Chương 138: Chúng ta vẫn là bằng hữu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quân Ly

"Mà mẫu thân của ta......" 

Vô Thanh cười khổ, 

"Lúc ấy bà là Thái Hậu, quyền to, dưới một người trên vạn người, mặc dù bởi vì phụ thân ta bà ấy không lăng nhăng nữa nhưng chung quy cũng không thể trở thành một người thê tử của phụ thân."

Dạ Mộc nghe thế không khỏi vì phụ thân Vô Thanh mà khó chịu, cùng lúc nội lực của Vô Thanh truyền đến trong cơ thể nàng cũng cảm nhận được nội tâm áp lực và thống khổ của Vô Thanh.

"Đáng tiếc khi còn nhỏ ta không hiểu điều đó, không rõ vì sao phụ thân rõ ràng đã có con còn phải làm hòa thượng, không rõ ông ấy si tình như vậy là vì gì. Ông ấy thích mẫu thân như vậy, vì bà mà cam nguyện ruồng bỏ Phật Tổ, dùng chùa để giúp mẫu thân thám thính tin tức, toàn lực trợ giúp bà. Sau đó ngày qua ngày khiển trách mình, thẳng đến khi ta mười tuổi phụ thân rốt cuộc bộc phát."

Thanh âm hắn có chút lạnh, trước mắt tựa hồ hiện lên khuôn mặt cuồng loạn của phụ thân.

"Phụ thân không chịu được cầu mà không được, thâm tâm khiển trách với trọng thống khổ nên ông đã nghĩ ra một ý vớ vẩn đó chính là hy vọng mẫu thân có thể từ bỏ tất cả để cùng ông bỏ trốn."

"Sau khi ông nghĩ như vậy cả tinh thần lẫn diện mạo đều có bất đồng lớn, không hề buồn bực không vui mà là mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng không cần đoán, mẫu thân cự tuyệt không chút do dự, bà thậm chí cảm thấy phụ thân đã điên rồi......"

Vô Thanh nói đến này đây thanh âm đã càng ngày càng già nua, hắn cười khổ, nụ cười toàn là trào phúng.

"Xem ra mẫu thân nghĩ vứt đi vinh hoa phú quý chí cao vô thượng vinh cùng phụ thân vứt đi thân phận cao tăng người người kính ngưỡng cùng nhau trốn chạy là một việc thực ngu xuẩn. Căn bản không cần suy xét, bà cự tuyệt dứt khoát, lúc ấy ta ở ngoài thiện phòng nghe bọn họ khắc khẩu, sau đó xuyên qua cửa sổ nhìn thấy khi mẫu thân vừa cự tuyệt trong nháy mắt phụ thân liền thất hồn lạc phách...... Ánh sáng trong mắt chợt tắt, ta cảm giác ánh sáng trong lòng ông ấy cũng cùng nhau biến mất."

"Việc phía sau rất dễ đoán, sau khi mẫu thân cự tuyệt, phụ thân mất đi hy vọng cuối cùng thân thể xuống dốc không phanh, nhưng ông ấy vẫn thâm tình với mẫu thân cho nên mặc dù bà ấy không đồng ý ông cũng không làm ra chuyện gì khác người, mẫu thân mong ông có thể bình tĩnh lại cho nên một thời gian dài không đi thăm ông ấy.

Đột nhiên có một ngày, phụ thân đột nhiên nghe khách hành hương nói mẫu thân lại bắt đầu nuôi tình nhân, ông đột nhiên cười, giây tiếp theo lại hộc máu không ngừng...... Những giọt máu đó bắn lên người ta, ta cảm giác ta không bao giờ có thể giống phụ thân yêu thương mẫu thân như vậy......"

Thanh âm Vô Thanh dần dần suy nhược, nội lực trong thân thể hắn chảy ngược vào cơ thể Dạ Mộc, mà Dạ Mộc trừ bỏ bị động thừa nhận thì không làm gì được.

"Sau đó phụ thân ta chết, ta dựa theo ông ấy giao phó kế thừa chùa Thiên Thụ, nhưng buồn cười......Tuy rằng ta oán trách bà ấy nhưng nghe được tin Mặc Lâm Uyên trở về, phản ứng đầu tiên của ta vẫn là lo lắng cho bà ấy...... Cho nên lúc đưa ngươi tới chỗ ta trong lòng ta hiện lên vô số ác niệm, cuối cùng đánh thức ngươi, thôi hóa lệ khí trong cơ thể ngươi. Thật ra, nếu ta không làm như vậy về sau ngươi chỉ trở nên giống phụ thân ngươi mà sẽ không giống như bây giờ, một khi mất khống chế liền vô pháp vãn hồi."

"Mà hiện tại là thời điểm sửa sai lầm này, nội lực của ta là Thanh Tâm Quyết, hơn nữa nội lực suốt đời của ta hẳn là có thể hoàn toàn thanh tẩy ma công trong cơ thể ngươi. Về sau, ngươi sẽ có được trăm năm công lực thuần tịnh, đến lúc đó ngươi muốn tu luyện thế nào thì tu luyện thế ấy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, thiên hạ đệ nhất, ngươi có vui không?"

Mặc kệ Dạ Mộc có vui cùng không, nhưng giờ khắc này Vô Thanh thật sự vì nàng mà vui vẻ.

Dạ Mộc rơi lệ, nàng cảm giác nội lực mạnh mẽ trong cơ thể đã hoàn toàn bị khai thông, mà nội lực Vô Thanh truyền tới cũng càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên tới cực hạn rồi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!!]

Thanh âm nàng nghẹn ngào, cứng họng nói.

"Thật ra ngươi không cần làm như vậy...... Ta không muốn ngươi chết......"

Vô Thanh gật gật đầu, ôn nhu cười, trong bóng đêm, tròng mắt sạch sẽ như cũ.

"Ta biết ngươi không hy vọng ta chết...... Tuy ngươi tu luyện ma công nhưng chưa bao giờ từng chủ động đi giết người, bất luận thế nào ngươi cũng không muốn giết, cho dù động thủ cũng là thân bất do kỷ. Cho nên ta biết, lúc ngươi bắt giết người trong lòng nhất định rất khổ sở......"

Thanh âm hắn già nua mang theo chút ôn nhu nhẹ nhàng.

"...... Vậy để ta trở thành người cuối cùng chết dưới ma công của ngươi đi."

Nước mắt Dạ Mộc nháy mắt tuôn trào.

Vô Thanh cảm giác thời gian của mình còn không nhiều lắm, lúc này tựa như ông lão trăm tuổi, thực mau, cuối cùng một chút sinh mệnh cuối cùng của hắn bị Dạ Mộc hút khô chính là hắn ngày chết.

"Có thể nói cho ta không? Ngươi rõ ràng rất thống khổ...... Nhưng cũng không chịu phế ma công đi là vì sao?"

Dạ Mộc một bên khóc, một bên nói.

"Được, ta nói cho ngươi......"

Sau đó, nàng nhanh chóng nói từ chuyện của Dạ Lệ, từ khi nàng ở trước mặt Dạ Lệ cúi đầu giúp đỡ cho đến khi Dạ Lệ đem tất cả công lực đều truyền cho nàng, chết ở trước mặt nàng. Nàng nức nở nói, 

"...... Ta có thể cảm giác được phụ thân truyền công cho ta là vì bảo hộ ta. Ông ấy từng nói cả đời chưa làm chuyện tốt, nhưng lúc đó làm duy nhất một chuyện tốt, cho nên để lại cho ta duy nhất thứ này, ta không thể bỏ, công lực tà ác này dù ông ấy cho ta nhưng nó có thể là bạn cả đời của ta......"

"Hóa ra là thế...... Trước kia nghe ngươi nói qua một chút...... Nhưng chưa từng nghe ngươi nói cẩn thận như vậy, phụ thân ngươi rất tốt...... Đồ ông ấy tặng cũng vậy...... Là do ta huỷ hoại tất cả, nhưng hiện tại ta đem đồ ông ấy tặng làm nó trở nên càng tốt, sau đó...... còn cho ngươi....."

Đầu Vô Thanh đột nhiên dựa vào lưng Dạ Mộc, thanh âm gần như không thể nghe thấy.

"Ngươi biết tên ta không?"

Dạ Mộc lung tung lắc đầu, 

"Ta không biết."

"Ta tên...... Văn Quân, chỉ là bởi vì lúc ta sinh ra còn chưa kịp khóc một tiếng đã bị phụ thân bưng kín miệng. Lúc ấy mẫu thân bí mật sinh ta xong lập tức liền đi, phụ thân dự cảm ta sẽ có kết cục giống ông ấy nên...... Bần tăng pháp hiệu Vô Thanh."

Lúc này Dạ Mộc trừ bỏ khóc, đã không biết nói cái gì.

Hắn đột nhiên cười, thanh âm thô ca khó nghe, 

"Trước kia ngươi không ngừng nói...... ta lớn lên rất đẹp, hiện tại khẳng định...... Khẳng định thực xấu, khi hỏa táng ta ngươi có thể đừng nhìn mặt ta không......"

"...... Còn có đèn lưu li, cùng với miếng vải ở phía dưới...... đều hoả táng cùng ta đi...... Đó là một ngày vui vẻ nhất của ta...... Một ngày duy nhất không phải làm hòa thượng...... Cảm ơn ngươi, ngươi từng nói phụ thân ngươi chỉ làm một chuyện tốt này, đời này của ta hẳn cũng chỉ làm một chuyện xấu là hại ngươi...... Chúng ta......vẫn là bằng hữu sao......"

------------------------

Dịch xong chương này mình ngáo luôn mọi người ạ @@, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé ⊙﹏⊙∥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro