Chương 139: Có tóc bạc sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quân Ly

Cuối cùng Vô Thanh ngã vào lưng Dạ Mộc, Dạ Mộc đã động đậy được, nhưng giờ khắc này nàng vẫn không nhúc nhích.

"Vẫn là bằng hữu, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu!"

Chỉ tiếc, Vô Thanh đã nghe không được những lời này, nhưng Dạ Mộc khẳng định trong lòng hắn nhất định đã sớm biết đáp án.

Chờ Dạ Mộc ra ngoài, trong ngực nàng ôm một người, người nọ héo rũ như cương thi nhìn qua thập phần dữ tợn, người khác muốn nhìn mặt hắn nhưng khuôn mặt đó đã bị Dạ Mộc dùng vải che lại, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn là ai bởi vì trên người hắn còn mặc tù phục.

Mặc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc thanh tỉnh, trong lòng bình phục, nhưng nhìn thi thể Vô Thanh trong tay nàng còn có đôi mắt đỏ bừng tựa hồ đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Cho nên cuối cùng hắn không nói gì, cũng không ngăn cản, tùy ý để Dạ Mộc tự mình đốt lửa, tùy ý để Dạ Mộc cho người đi lấy đèn lưu li cùng với mảnh vải kia hỏa thiêu cùng Vô Thanh. Cuối cùng, Dạ Mộc che miếng vải lên mặt Vô Thanh, từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn mặt Vô Thanh.

Tuy rằng Vô Thanh cảm thấy lúc này hắn thực xấu, nhưng Dạ Mộc vĩnh viễn sẽ không quên khi mới gặp hắn. Bộ dáng thánh khiết, đuôi lông mày cao có chút yêu dị, nhưng đôi mắt sạch sẽ lại không hợp với nhan sắc kia, tạo thành mâu thuẫn lại làm người thấy kinh diễm.

Ánh lửa phóng lên cao, bên trong hoàng cung nàng đốt cháy thi thể.

Cổ nhân đều muốn xuống mồ vì an bình, nhưng Dạ Mộc lại cảm thấy có lẽ chỉ có hoả táng, linh hồn của hắn mới có thể càng mau đi đến phương tây cực lạc.

Sau khi Vô Thanh chết, Mặc Lâm Uyên lại cùng Dạ Mộc đi tới địa lao vấn an Triệu Vân Cầm.

Lúc này Triệu Vân Cầm mơ màng hồ đồ, bà bị hoàng đế lấy tội dâm loạn nhốt lại, nhưng khi Vô Thanh bị mang đi trong lòng bà rất bất an.

Cho nên vừa thấy Dạ Mộc, bà vội vàng hỏi, 

"Vô Thanh đâu? Các ngươi làm gì nó rồi?!"

Dạ Mộc tới một mình, đôi mắt nàng vẫn hồng hồng, nhưng biểu tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Hắn đã chết."

Một câu này của Dạ Mộc làm Triệu Vân Cầm như mất hết sức sống!

Đầu tiên bà ôm đầu gào to, sau đó căm giận bắt lấy rào chắn, trừng mắt nhìn Dạ Mộc!

"Là ngươi đúng không?! Là ngươi giết nó!! Ngươi hận nó hại ngươi, cho nên ngươi liền giết nó!"

"Ngươi nói không sai." 

Dạ Mộc ở ngoài cửa lao từ trên cao nhìn bà, 

"Hắn là bởi vì ta mà chết, nhưng hắn chết cũng liên quan đến ngươi."

Triệu Vân Cầm nháy mắt hiểu lời Dạ Mộc nói, nước mắt bà tuôn trào, hối hận không thôi!

"Là ta...... Là ta hại con ta rồi...... Ô ô...... Quân Nhi! Quân Nhi của ta!"

Bà biết rõ trong lòng hắn khó chịu, nhiều năm qua không chủ động cùng hắn giải hòa, bà biết rõ hắn từ nhỏ đã không muốn làm hòa thượng, nhưng vì nghiệp lớn của mình nên bà vẫn mặc kệ hắn, bà luyến tiếc Vô Thanh rời xa bà đi làm người thường nên đã giữ hắn bên người, nhốt ở chùa Thiên Thụ.

Là tại bà, là chính bà hại con của mình!

Dạ Mộc nhìn bộ dáng của bà, mím môi, giọng khàn khàn nói.

"Vô Thanh vốn không nên chết, nhưng hắn đã chết. Ta nghĩ......thật ra là hắn muốn dùng cái chết để đổi mạng sống cho ngươi."

Đây cũng là Dạ Mộc vừa mới nghĩ đến, Vô Thanh thông minh như vậy, hắn sẽ biết nàng căn bản không có trách hắn. Nhưng hắn vẫn chọn cái chết, một mặt hắn hy vọng nàng sống tốt, một mặt khác hắn hy vọng nàng có thể niệm tình thả cho Triệu Vân Cầm một con đường sống?

Bởi vì Vô Thanh rất rõ ràng, hiện tại người có thể giữ được mạng cho Triệu Vân Cầm chỉ có nàng-Dạ Mộc.

Dạ Mộc có đôi khi sẽ cảm thấy cuốn truyện này rất thú vị, lúc trước nàng xem truyện này thấy rất khó hiểu, vì sao Triệu Vân Cầm mang tai tiếng như vậy mà không bị xử tử.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Mà hiện tại, nàng đã biết nguyên nhân.

"Ta sẽ cầu tình với bệ hạ đưa ngươi vào chùa thanh tu. Đây là chuyện cuối cùng nhi tử của ngươi làm vì ngươi, về sau, tự giải quyết cho tốt đi."

Dạ Mộc nghe được Triệu Vân Cầm khóc đến càng thê lương, trong lòng thở dài.

Thật ra Triệu Vân Cầm cũng thực hạnh phúc, bà không chỉ hưởng hết quyền thế, lại còn có hai nam nhân yêu thương bà như vậy, đều nguyện ý vì bà mà chết, đây là kiểu may mắn gì chứ?

Triệu Vân Cầm tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lúc trước càng may mắn, hiện giờ liền càng là thống khổ, bà hoảng hốt nhớ lại nhiều năm trước Văn Cơ cầm lấy tay bà, vẻ mặt khát khao nói.

"Chúng ta rời khỏi đây đi, mai danh ẩn tích, quy ẩn sơn điền* không tốt sao? Nàng không cần giết người, ta cũng không cần gạt người, bình bình đạm đạm cả đời không tốt sao? Còn có con của chúng ta, chẳng lẽ nàng hy vọng nó cả đời phải làm hòa thượng?"

(*): ý là sống trong núi hoặc ở một căn nhà nào đó.

Triệu Vân Cầm không thể phủ nhận lúc ấy bà động tâm, bởi vì trong mắt Văn Cơ cực kỳ sáng ngời, trong đó tựa hồ có tương lai bà không tưởng tượng tới.

Nhưng bà vẫn cự tuyệt không lưu tình chút nào, bởi vì bà là Thái Hoàng Thái Hậu, vì vị trí này bà đã giết bao nhiêu người? Phu quân cũng là bà hạ độc hại chết, đã vậy sao bà có thể cam tâm chỉ làm một người bình thường?

Nhìn ánh sáng trong mắt Văn Cơ biến mất, bà đau lòng không thôi, nhưng trên mặt càng quyết tuyệt, bà thậm chí suy nghĩ có phải bà nhượng bộ quá nhiều cho nên người khác liền được nước làm tới, lòng tham không đáy?

Hiện giờ ngẫm lại, bà vẫn luôn ích kỷ như vậy, bà muốn có Văn Cơ nhưng lại không giữ tình yêu, lại muốn có quyền lợi và tự do, được thế gian tôn vinh.

Ngay cả nhi tử duy nhất của bà cũng vậy, bà vì bản thân giữ hắn lại bên người, biết rõ trong lòng hắn cũng có lý tưởng nhưng bà chưa từng nghĩ tới giúp hắn thực hiện, hoặc là, cho hắn tự do.

Nhưng bọn hắn vẫn vì bà mà đã chết...... Sau khi họ chết Triệu Vân Cầm mới phát giác, tựa hồ trong quá trình theo đuổi bà đã sớm đánh mất đồ vật trân quý, sau đó hối hận thì đã muộn.

Chuyện sau đó giống như trong cuốn truyện, Triệu Vân Cầm vào chùa tu hành, khi bà đi Dạ Mộc nhìn bà một cái, phát hiện ngắn ngủn mười ngày trong tù một đầu tóc đen của bà đã thành hoa râm, cả người không buồn không vui, thật giống như đã mất hồn phách.

Không biết, bà đang hối hận cái gì? Là lúc trước không đi cùng Văn Cơ hòa thượng, hay là không đồng ý với Vô Thanh cho hắn hoàn tục quy ẩn, hoặc là việc khác.

Mà Triệu Vân Cầm vừa đi, tất cả quyền lớn ở Mặc Quốc đều rơi vào tay Mặc Lâm Uyên, triều thần đồn linh tinh về hắn đã loại sạch.

Từ khi hắn trở về đến bây giờ, rốt cuộc hắn cũng thành công nắm tất cả quyền, làm một hoàng đế trên vạn người.

Một ngày nọ sau khi Mặc Lâm Uyên thượng triều, Dạ Mộc ghép tấm Ấp Giới Đồ vào phát hiện nó còn thiếu một mảnh duy nhất, cũng là mảnh quan trọng nhất.

Ngón tay nàng chỉ chỉ vị trí kia, lẩm bẩm tự nói.

"Một mảnh cuối cùng này rốt cuộc là ở đâu đây?"

Thời gian từ từ trôi, lại qua hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro