Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng đọc tấu chương, toàn bộ quá trình đều tránh né, dường như không nhân cơ hội liếc nhìn chàng nữa.

"Bị dọa rồi à?"

Vừa mới đọc xong một quyển, thình lình nghe được tiếng Hoàng Thượng mở miệng dò hỏi. Giọng nói trước sau vẫn lãnh đạm, thâm trầm, như muốn kéo người ta xuống vực sâu.

An Nhiễm hơi dừng lại, nghe hiểu lời này, Hoàng Thượng cũng nghe thấy những lời đồn đại vớ vẩn bên ngoài rồi.

Tránh cũng không thể tránh, nàng chỉ nhìn về phía chàng, nhấp môi suy nghĩ:

"Ta không bị dọa."

Nàng không nhát gan như vậy, dọa cũng không có khả năng dọa được. Chính những lời này trong lúc lơ đãng không nhịn được liên tưởng đến hình ảnh, gặp được người thật, ngượng quá.

Nhưng thẹn thùng và sợ hãi là hai chuyện khác nhau.

Hoàng Thượng người này rất kỳ lạ, lần gặp gỡ đó, chàng thích nhìn người khác sợ hãi, thích xem người khác khóc thật biến thái. Cho nên, vừa rồi nàng mới hơi do dự, nàng nói không sợ hãi, Hoàng Thượng hẳn là sẽ tức giận.

Nhưng hiện tại, cũng không phản ứng như thế.

Chàng không những không tức giận, dường như còn có vẻ hơi sung sướng?

Kỳ Diêm hơi đưa người về phía trước, nhận quyển tấu chương trong tay nàng, vẽ ra một cái vòng tròn lớn, thuận miệng nói:

"Lần đầu tiên trẫm gặp ngươi, liền cảm thấy, lá gan của ngươi rất to."

Dường như nàng vẫn luôn ở trạng thái đứng bên ngoài, kiểu người đứng ngoài cuộc vân đạm phong khinh. Chàng giết người khác, hay là muốn giết nàng, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng sợ hãi. Mặc dù, nàng đúng thật là muốn sống sót.

Có như vậy trong nháy mắt, chàng hoang đường cho rằng, ở trong mắt người con gái này, mạng người còn không quan trọng bằng hoa quả bày trên bàn đá.

Rất đặc biệt, một người liều mạng muốn tồn tại, nhưng lại không sợ chết.

Hoàng Thượng vì sao lại đối xử với nàng đặc biệt như vậy, An Nhiễm nghĩ tới vô số lý do, vạn lần không nghĩ tới, mình vì to gan mới lọt vào mắt Hoàng Thượng.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng thật sự không có cảm giác tồn tại hay sao?

Hai người cũng chưa từng nhắc tới lời đồn đại vớ vẩn bên ngoài, trong điện yên tĩnh, dần chỉ có giọng nói của người con gái dịu dàng. Đêm khuya tĩnh lặng, những xao động dưới đáy lòng, chậm ra bị giọng nói của nàng trấn an.

An Nhiễm cũng dần vứt những lời phê bình rối loạn này ra sau đầu, bây giờ mỗi ngày của nàng trôi qua cũng không tồi, chỉ cần mỗi  ngày đến điện Sùng Chính đọc xong tấu chương, thời gian còn lại có thể nằm yên.

Chất lượng của Thanh Phong Uyển bây giờ đã được nâng cao, nàng chơi trong phòng, ngày tháng trôi qua tiêu dao tự tại.

Có cung phi mời nàng ra ngoài ngắn hoa, câu cá, chơi cờ, ai cũng đều bị từ chối.

Trùng hợp Tả quý phi mấy ngày nay cũng phái người triệu nàng tới thỉnh an, nàng cũng lấy cớ.

Các phi tần đã chuẩn bị tốt kịch cung đấu: . . . .

An Nhiễm không tiếp chiêu, đại đa số mọi người cũng chỉ dám đưa bái thiếp tới, không dám tới làm trò trước mặt nàng.

Ngoại trừ một người, Tả quý phi.

Hôm nay, mưa nhỏ tí tách, An Nhiễm cầm ô, cẩn thần đưa làn váy tránh vũng nước dưới đất, không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp được phi tần có phân vị cao nhất trong hậu cung.

"Thật trùng hợp." Thanh âm của nữ tử trong mưa truyền tới, trở nên có chút mơ hồ.

An Nhiễm thoáng nâng ô che mưa lên, nhìn thấy có đến sáu cung nhân đang bung dù lớn, đủ để che cho bảy tám người dù nàng chỉ có một mình, nước mưa không thể xối vào người nàng. Tả quý phi vẫn duy trì trang dung hoàn hảo.

"Xin thỉnh an Tả quý phi."

Cách nhau quá xa, lại có màn mưa che dấu, An Nhiễm không nhìn rõ thần sắc của đối phương, không tự tin không kiêu ngạo thi lễ.

Tả quý phi: "Miễn lễ, An mỹ nhân bây giờ nhận được thánh sủng, ai cũng không đặt vài mắt, bổn cung không đảm đương nổi."

"Nương nương nói đùa."

"Bổng cung không nói giỡn."

Vậy thì không có cách nào trò chuyện được rồi.

An Nhiễm vẫn mỉm cười, một tay cầm dù, một tay ôm lò sưởi. Thời tiết mưa sa gió giật, một cái lò sưởi không đủ để sưởi ấm, gió lạnh thổi từng cơn, nàng lạnh đến nỗi hắt xì một cái.

"Xem ra An mỹ nhân là người thành thật, hai người trước nói thân thể bệnh nhẹ, bổn cung còn cho rằng người qua loa lấy cớ nói dối ta. Hôm nay vừa thấy, thật sự là bị bệnh."

Tả quý phi cười, hẳn là rất vui, ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

"Đã là bị bệnh, bổn cung sao có thể ép ngươi đi một mình trong mưa. Hoàng Thượng cũng thật là, không biết phái người chăm sóc ngươi. Hôm nay nếu đã có duyên gặp gỡ, bổn cung hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường vậy."

Nghe đến đó, tâm tư của quý phi, rõ như ban ngày. Nàng cố ý ngẫu nhiên bắt gặp, chính là đi gặp Hoàng Thượng nhưng thật ra rất thông minh, không dám trực tiếp bắt gặp Hoàng Thượng, liền xuống tay từ chỗ nàng.

Nhưng mà, thứ khiến An Nhiễm cảm thán không phải là đầu óc của nàng ta, mà là tài ăn nói của nàng.

Đường đường là quý phi, hạ mình đưa phi tần phân vị dưới mình, nếu nàng cự tuyệt, thì là chó cắn Lã Động Tân, không biết cách làm người.

Lời này cũng có thể nói, cái gì nàng  ta cũng nói rồi. Chỉ có nàng, không còn lời nào để nói.

Hơn nữa, lúc trước nàng đúng thật đã lấy cơ bệnh nhẹ, từ chối Tả quý phi. Thế nên không thể vả mặt bản thân.

An Nhiễm không còn cách nào, tới điện Sùng Chính rồi, đối mặt với anh mát của hoàng thượng, nàng bất đắc dĩ nhún vai, nói thầm.

Đều tại ăn nói vụng về.

Tả quý phi đúng như ý nguyện gặp được Hoàng Thượng, tiến vào trong điện, nào còn tâm tư để ý người bệnh như nàng, cũng chỉ cố nhìn chằm chằm Hoàng Thượng.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng."

Làm như đầy bụng bị bắt nạt, Tả quý phi hành lễ, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như sắp rớt xuống, đáng thương khỏi nói.

An Nhiễm vừa mới bước vào cửa liền cởi áo khoát bị mưa xối vào ướt nhẹp, vốn dĩ sẽ không ước thành như vậy. Chẳng qua dọc đường đi, Tả quý phi dẫn đường phía trước, bước đi rất nhanh, nàng đuổi theo rất mệt.

Tả quý phi có đến sáu cung nhân bung dù cho nàng ta, còn nàng thì chẳng có ai.

Nên nàng rất thảm, áo khoác bị gió hắt mưa vào ướt nhẹp không nói, tóc cũng ước một mảng lớn.

Trước mắt, Tả quý phi dáng vẻ yểu điệu, trang dung tinh xảo.

Ngược lại nàng, tóc ướt cột thành một chùm dính trên mặt, môi bị đông lạnh đến mức xanh tím, không cần soi gương cũng biết nhất định không còn vẻ đẹp ngày xưa.

"Sao lại bị ướt thành như này?" Kỳ Diêm nhéo mặt nàng, tay đàn ông to rộng, dường như có thể bao bọc cả mặt nàng. Sắc mặt chàng nặng nề, cũng không chú ý, trực tiếp dùng tay lau cho nàng.

An Nhiễm cảm thấy không có gì, rất nghiêm túc nói:

"Ta không có một chiếc dù đủ che cho cả ba người." Sáu người thì lại càng không cần, loại là không phải dù thật, nàng một người cũng không bung được.

Nói xong, nàng ngoan ngoãn đứng, tùy ý để Hoàng Thượng xoa mặt.

Hai người dần dần thân quen, ở chung cũng dần tùy tiện, không quá kiêng kị.

Một màn thân mật như vậy, rơi vào trong mắt Tả quý phi, lại là kiểu thân mật khác.

Nàng dường như siết chặt tay trong nháy mắt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết, giống như một người đứng xem bọn họ.

Cũng chỉ là vài giọt mưa bụi, vào đông mưa cũng không lớn, rơi vào thì thế nào, Hoàng Thượng sao lại khẩn trương như vậy? Còn tự mình lau mặt cho An mỹ nhân, chàng là thiên tử, cần gì phải làm việc nhỏ như vậy?

Động tác của chàng không thuần thục, lau rất mạnh, banh cả mặt ra. Toàn bộ quá trình chưa nói gì, cũng không biểu hiện ra đau cỡ nào. Nhưng Tả quý phi chỉ cảm thấy, Hoàng Thượng chàng . . . đau lòng, tức giận.

Chàng đúng là để ý An mỹ nhân.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro