Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiễm thật sự vô cùng khiếp sợ, buổi sáng lúc ấy, khỉ chỉ mình nàng ở đây, trong nháy mắt xúc động muốn nói ra, ngay sau đó lại có chút do dự.

Cuối cùng, vẫn quyết định đến buổi chiều đọc tấu chương hẵng nói.

Xin người làm việc, nhất định không thể lựa lúc tâm trạng người ta không tốt được. Nàng có thể cảm giác được, mỗi lần đọc tấu chương, tâm, tâm trạng Hoàng Thượng đều luôn tương đối ổn định, dễ nói chuyện hơn hẳn ngày thường.

Không nghĩ tới, chỉ là suy tư trong nháy mắt, Hoàng Thượng đã chú ý tới, lại còn phái Hạ Khiêm bảo vệ Thanh Phong Uyển.

Nén những rung động trong lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu:

"Vâng."

Ngón tay gõ vào bàn của Hoàng Thượng đã thu về tự lúc nào, thấy nàng gật đầu, đôi mắt đen như mực giống như vực sâu không đáy, bình tĩnh che giấu sự nguy hiểm. Nhưng rất kỳ lạ, nàng lại không sợ hãi.

Vẫn nhìn chàng như vậy, nghe chàng hỏi:

"Nói nghe xem, nô tài kia đã làm những gì."

Sau khi An Nhiễm ngồi xuống, liền đặt lò sưởi lên trên đùi.

Cảm nhận được âm áp bên trong, nàng há miệng thở dốc, thẳng thắn thành thật đòi công bằng cho mình:

"Ngay từ đầu, Điền công công đã cắt xén đồ ăn của thiếp. Mỗi ngày hắn thì ăn ngon, lại lấy danh nghĩa cứu tế, cho thiếp ăn cháo trắng rau xào."

"Sau đó, thời tiết càng ngày càng lạnh. Thiếp lo lắng tay sẽ nứt da, bảo hắn đi phủ Nội Vụ lấy một cái lò sưởi về. Hắn nói đã phái người đi rồi nhưng không có."

Nói đến chuyện này, nàng lại phát bực, giọng càng lớn hơn, tay cũng bất giác nắm chặt lò sưởi trên đầu gối. Dường như đang lên án, ngài xem, rõ ràng thế này. Sau khi trở về từ điện Sùng Chính, Thải Y và Thải Lê cũng được phát lò sưởi bằng bạc tốt nhất.

Kỳ Diêm im lặng nghe, ánh mắt rơi xuống đôi tay nàng.

Lọt vào tầm mắt là đôi tay trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn là thấy được sống trong nhung lụa, không chịu được lạnh.

Ngón tay tinh tế, nhìn qua cũng rất mềm, khi cầm lò sưởi, lòng bàn tay sẽ cong dọc theo hình dạng của cái lò. Móng tay trắng trắng, rất sạch sẽ, không sơn gì lên trên.

Đồng tử dần trở nên sâu thẳm, chàng hỏi:

"Còn gì nữa?"

"Ông ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm thiếp, ánh mắt kia, rất kỳ lạ. Thiếp sợ hãi nên mới trèo tường chạy ra ngoài."

An Nhiễm nghiên túc nói, khi nàng sợ hãi nói không chú ý, đáy mắt Kỳ Diêm trào ra lệ khí, giống như ngọn lửa quay cuồn, toát ra khói đặc cuồn cuộn.

Nàng không hề phát hiện vẫn tiếp tục nói: "Thiếp cảm thấy hắn thực sự quá phận, cho nên muốn xin Hoàng Thượng hạ lệnh, đổi hắn đi."

Nhưng tâm trạng chàng lại không tốt, nàng sợ gặp xui xẻo, không dám nói.

Đổi?

Kỳ Diêm im lặng rũ mắt, người chết không đổi được kẻ sống.

Chàng vô cùng nhạy bén, từ khi An Nhiễm mở miệng nói câu đầu, liền đoán được ý đồ của nô tài kia.

Hơn nữa những chuyện Hạ Khiêm đã bẩm báo, tổng kết lại chính là - tiểu nhân ti tiện.

Từ đó đến lớn, chàng đã nhìn thấy hết những thứ mờ ám, dơ bẩn xấu xa trên thế gian này. Bao gồm cả chàng, khi bị ném vào quân doanh, chưa đầy mười tuổi. Một hoàng tử không được sủng ái, không hy vọng quay về kinh, ở chỗ như vậy, từng giây từng phút bên người đều là chiến trường.

Khi chàng mười một tuổi, đối với chuyện giết người này, cũng không hề có cảm giác.

Đối với những kẻ ác trên thế gian, đã sớm chết lặng.

Người khác chịu khổ chịu nạn, sống hay chết, đều không liên quan tới chàng, chàng cũng lười quản.

Nhưng người trước mắt này, chàng không thể cứ thế bỏ mặc được.

Môi mỏng khẽ mở, chàng đang muốn cười lạnh nói "Trẫm sẽ xử nô tài kia", lời nói đã đến bên miệng, nhìn người con gái trong veo như nước hồ trước mặt, chàng thuận miệng sửa lại cách nói:

"Ừm, vậy thì đổi đi."

Nói ngắn gọn, nhẹ nhàng bâng quơ mà bên trong đầy mùi máu tươi.

An Nhiễm có chút vui vẻ, thay đổi kết cục dự định, nàng lại bắt đầu lần nữa. Đây là con đường nàng tự chọn cho mình, không phải con đường bị người khác an bài cho, vận mệnh tương lai như thế nào, nàng sẽ không oán cũng không hối hận.

Tư Mệnh đó, Thiên Quân ma quỷ đó, ai nói gì cũng nghe, trừ bọn họ!

Mặt trời dần lặn xuống, thị nữ tự giác vào trong điện thắp đèn.

Trương Đức Toàn cũng bưng một mâm táo đã cắt lên bàn.

Buổi trưa ngủ hơi nhiều, yết hầu nuốt nước miếng liên tục, An Nhiễm có hơi thèm, nhưng Hoàng Thượng ngồi đối diện, phi tần sao có thể dùng trước Hoàng Thượng, nàng vô cùng rụt rè chờ Kỳ Diêm động thủ trước.

"Muốn ăn thì ăn đi."

Nàng trộm cười: "Vâng ạ."

Hoàng lệnh khó trái.

Nàng ăn từng miếng nhỏ, nhìn sức ăn không lớn nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Kỳ Diêm liếc mắt nhìn đĩa sứ Thanh Hoa chỉ còn một phần ba.

"Hoàng Thượng muốn ăn cùng không ạ?" Thoả cơn thèm, An Nhiễm cuối cùng cũng nhớ đến con người ngồi đối diện. Hơn nữa người này nhìn chằm chằm bào mâm, rõ ràng chính là kiểu tuy rằng ta rất muốn, nhưng vì duy trì vẻ thanh cao lạnh lùng, ta tuyệt đối không ăn.

Người như vậy, bên ngoài thì không sao, thật ra trong lòng lại để ý.

Nếu nàng thực sự ăn hết, một miếng cũng không để lại, chàng chắc chắn sẽ tức giận.

Suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định mời chàng.

Nước trái cây hoà tan sự khô hanh của mùa đông, tạo thành những vệt nước nhợt nhạt trên môi nữ tử.

Tầm mắt Kỳ Diêm xẹt qua, hỏi nàng:

"Ăn ngon không?"

An Nhiễm: "Ăn rất ngon, ngài nếm thử đi."

Giọng chàng nhàn nhạt: "Không cần."

Được rồi, đã đoán sai. Có lẽ chàng ngại ăn trước mặt nàng.

Chờ nàng ăn xong bắt đầu làm việc, Hoàng Thượng dựa vào nệm chậm rãi nhắm mắt.

Từ khi có nàng đọc tấu chương, ghế dựa của Hoàng Thượng liền đổi thành trường kỷ, không ngồi thì nằm.

Tấu chương gần đây có một nửa là về thiên tai, số khác nhiều nhất là tình hình chiến đấu nơi biên quan.

Vị Trấn Bắc tướng quân kia có vẻ rất lợi hại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Thắng lợi kế tiếp của Đại Chiêu, phỏng trừng có thể chiến thắng trở về vào cuối năm. Mười bốn tấu chương, có đến năm cái là khen ông ta.

Bình quyền của Hoàng Thượng phần lớn nằm ở phía nam, hiện tại tướng lĩnh phía bắc tài giỏi như thế, không biết ngài ấy sẽ xử lý như thế nào?

An Nhiễm nhân cơ hội ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn xem biểu cảm của Kỳ Diêm như thế nào.

Vừa nhìn thấy, trực tiếp sửng sốt.

Biểu cảm của Hoàng Thượng vô cùng thư thái, bởi vì chàng đã ngủ rồi.

Chiếc ghế tựa này dựa vào tư thế của người nằm mà thay đôi hình dạng.

Giờ phút này, từ ghế dựa biến thành trường kỷ, Hoàng Thượng ngủ mặt trên, mặt dưới hướng về chỗ nàng.

Đôi mắt nhắm lại, cảm giác uy hiếp giảm xuống, cả người chàng trở nên rất thân thiện.

Lần đầu gặp mặt ngày đó, chàng để lộ gai nhọn, lạnh lẽo sắc bén. Dường như cả người đang mặc áo giáp, chiến cho người ta không dám lại gần. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, nàng cảm thấy người này vẫn còn tốt chán, ít nhất là đối xử tốt với nàng.

An Nhiễm không nhịn được nhìn nhiều thêm.

Kỳ thật trước kia, nàng chẳng có ấn tượng gì về tướng mạo của chàng cả, chỉ cảm thấy diện mạo không tồi, mười phần khí chất.

Bây giờ đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện, môi chàng mỏng, cằm có hơi góc cạnh, nhưng không quá cứng nhắc. Chiếc cằm kia, còn có một phần thịt rất nhỏ nhô lên.

Lông mày đối xứng, tinh tế, chỗ nào cũng đủ. Mũi cao thẳng hơn người Nam Quận, làm cho khuôn mặt chàng càng thêm cân đối.

Đến cả đôi mắt . . . Con ngươi đen nhánh, xung quanh có màu nâu nhẹ, mắt hình thiên trường, vô cùng tương xứng với gương mặt chàng . . . Trái tim An Nhiễm nhảy dựng lên, đột nhiên phản ứng lại, chàng mở mắt rồi!

Kỳ Diêm chỉ là nhắm mắt chốc lát, không phải ngủ thật.

Nàng muốn nhìn chàng, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì quan trọng, cho nàng xem thì đã sao. Nhưng nàng đến gần quá, hơi thở phảng phất quanh mặt chàng.

Cổ còn có thể chịu đựng, lỗ tai này, nhịn không nổi.

Chỉ là chàng không lên tiếng, nữ tử đối diện chàng liền nói:

"Đột nhiên phát hiện, Hoàng Thượng lớn lên còn rất có sức quyến rũ." Giọng điệu của An Nhiễm bình thường, ánh mắt vô tội, dáng người thẳng tắp, bằng phẳng. Tất cả đều là tại chàng, tại chàng đẹp trai quá, nàng không phải cố ý nhìn lén chàng . . . Không, nàng không có nhìn lén!

Tiến bộ, còn biết đánh đòn phủ đầu cơ đấy.

Kỳ Diêm tiếp lời: "Ừm, quyến rũ nàng sao?"

Chàng làm bộ thuận miệng hỏi, cũng không phải quá để ý. Hỏi xong, tay ấn chỗ tay vịn, trường kỷ lại một lần nữa biến thành ghế dựa.

Vị trí biến đổi, khoảng cách giữa hai người cũng kéo gần lại . . . Gần tới mức khiến Kỳ Diêm cũng phải ngẩn ngơ. Đối mặt nhau, khoảng trống giữa hai người không quá hai ngón tay, thiếu chút nữa đã đụng phải miệng.

Hơi thở dây dưa, ái muội vô cớ.

Người con gái gần trong gang tấc, duỗi tay ra, liền có thể ôm trọn cả người nàng, khiến nàng không còn chỗ chốn.

Nhưng chàng vẫn để nàng chạy.

Kỳ Diêm ngồi cúi đầu nhìn về phía bàn, nàng có cách đọc tấu chương của mình, đọc xong sẽ đặt tấu chương riêng ra một chỗ. Xem vị trí đặt, liền biết hôm nay sẽ không đọc xong tấu chương.

Tay chàng tuỳ tiện kéo chồng tấu chương chưa đọc xong kia, lấy ra một quyển, chậm rãi lật xem.

Đêm vào đông, bầu trời tối đen, không tìm thấy bóng dáng của trăng sao đâu.

Trương Đức Toàn cẩn thận đưa cho An Nhiễm một cái đèn lồng rõ to.

Gió lạnh quất vào mặt từng cơn, đến khi nhiệt độ trên mặt biến mất, An Nhiễm mới chậm rãi nhớ lại đoạn hội thoại cuối cùng của nàng và Hoàng Thượng.

Nàng cổ vũ Hoàng Thượng, khen chàng:

"Khí độ bất phàm, phong hoa tuyệt đại, là anh hùng trong lòng muôn vàn thiếu nữ. Tự nhiên rất có lực hấp dẫn, không chỉ có nàng, bất luận có là nữ tử nào cũng nán lại nhìn vài lần."

Sau đó Hoàng Thượng vô cùng bình tĩnh liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:

"Không cần người khác, chỉ cần quyến rũ nàng là đủ rồi."

Lúc trước thật sự không nhìn ra, Hoàng Thượng lại là kiểu Hoàng Thượng này.

Nàng không bình tĩnh, lập tức chạy ra.

Thải Lê cầm theo đèn lồng, Thải Y đứng bên cạnh vui mừng khoa tay múa chân:

"Tiểu chủ, nô tỳ cảm thấy Hoàng Thượng càng ngày càng thích người. Thật tốt quá, tiểu chủ về sau sẽ không bị những nô tài kia bắt nạt nữa.

An Nhiễm cao giọng, nhìn về phía Thải Y:

"Hoàng Thượng chưa bao giờ nói thích ta, những lời này, về sau không được nói. Trong cung nhiều người, hoạ từ trong miệng mà ra."

Lòng đế vương là khó dò nhất, có lẽ là do ham mới mẻ, có lẽ là do nàng đứng về bên phái chàng, cũng có lẽ đơn giản chỉ là cảm nhận được vẻ đẹp của nàng, Hoàng Thượng đối với nàng có vài phần dung túng. Nhưng điều này, chưa chắc là thích.

Nàng cũng không ham những món đồ ở phía xa mờ kia.

Biết nàng xuất phát từ lo lắng, Thải Y nghịch ngợm lè lưỡi:

"Vâng, nô tỳ chỉ nói lúc này thôi, không bao giờ nhắc lại, tiểu chủ yên tâm."

Từ đó trở đi, thời gian đọc tấu chương bắt đầu từ buổi sáng tới chạng vạng.

An Nhiễm không sao cả, nhưng bên ngoài lại đồn ra những lời nghiêng trời lệch đất.

Trước kia đều nói, An tiểu chủ hồ ly tinh chín đuôi chuyển thế, trời sinh không biết xấu hổ.

Ỷ vào mình có một khuôn mặt xinh đẹp, ngày ngày tới điện Sùng Chính a dua, cũng chỉ tranh được vài việc nặng bưng trà đổ nước.

Mọi người đều ở trong tối cười nhạo, đây chính lại Hoàng Thượng đổi cách nhục mạ An tiểu chủ. Nhưng bản thân nàng ngốc nghếch không biết, biến nhục nhã thành sự sủng ái của đế vương.

Đáng tiếc a dua lâu như vậy, long sàng trông thế nào cũng không biết.

Nhưng mà thời gian ban ngày sửa thành buổi đêm, hướng gió liền thay dổi, hậu cung to như vậy đột nhiên cả đám im bặt.

Hắc nguyệt phong cao, trai đơn gối chiếc, mọi người không thể không nghĩ đến chuyện đen tối.

Cùng lúc đó, phi tần các cung cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Đám hậu cung trong điện: "Thật đúng là để nàng bò lên long sàng, chỉ bằng nàng cũng xứng. Tô tỷ tỷ, thật không phải ta toan tính, cái kia , . . . Người con gái kia, ta đã gặp qua, tư sắc thật ra rất bình thường, không bằng một phần vạn của tỷ tỷ. Nàng có thể mị hoặc Hoàng Thượng, là do tỷ tỷ coi thường. Nếu như tỷ cũng . . . Nàng nhất định không có cơ hội.

Một người khác trong điện: "Bẩm quý phi nương nương, điện Sùng Chính trong vòng 500 bước chân không được tới gần, nô tỳ không thể nghe được tin tức hữu dụng. Chỉ phát hiện, Hoàng Thượng đúng thật mỗi ngày đều sẽ triệu kiến An mỹ nhân . . . dạ . . . "

Nói ngắn lại, chuyện An Nhiễm mỗi đêm đọc tấu chương, trong miệng người khác liền biết thành hằng đêm cùng Hoàng Thượng hoan ca, điên đảo loan phượng.

Đến khi truyền đến lỗ tai nàng, kết quả lại là loại này:

"An mỹ nhân ngày đêm thị tẩm hơn tháng, đã có thai trong người. Không thể miêu tả quá trình càng thêm tức giận, đại đa số đều thổi phồng thể lực của Hoàng Thượng, tốc độ hành động, thời gian kéo dài hơn so với người bình thường. Chỉ cần một tháng liền có biến An mỹ nhân trở thành đóa hoa mẫu đơn phú quý kiều diễm."

Miêu tả sinh động, về phần đoạn của nàng, quả thực khó nghe.

Nàng không biết Hoàng Thượng có nghe thấy mấy cái này hay không, nhưng nàng nghe được nội dung siêu chi tiết, sau đó . . . Mấy ngày trước nàng đột nhiên không nhin được nhìn thêm vài lần, đột nhiên không có cách nào nhìn thẳng.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro