Chương 11: Nhẫn kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Thành hướng về Giản Dục ngoắc ngoắc tay, "Đến đây, chú có món đồ này muốn cho con".

"Món đồ gì a, làm gì lại thần thần bí bí như vậy".

Tiêu Thành đưa cho nhóc một tập giấy, "Đây là thông tin liên quan tới Ly Tình, chú tìm người điều tra, nếu như con vẫn không thay đổi chủ ý, chú vẫn như cũ ủng hộ con."

Giản Dục tiếp nhận tập giấy, đi vào phòng ngủ. Ly Tình cũng không phải là người đơn giản gì, Tiêu Thành đang ám chỉ nhóc như thế. Mở tệp giấy, móc hết mọi thứ bên trong ra. Trên cùng là một tấm ảnh phóng to, Ly Tình vẫn như cũ với nụ cười tiêu sái tự nhiên, mấy tờ giấy phía dưới là lý lịch gia đình của Ly Tình, qua từng giai đoạn trưởng thành. Lại đến mấy tờ giấy phía dưới nữa, qua loa nhìn một lần, mặt Giản Dục không khỏi cau lại, không nhìn ra Ly Tình mới mười tám tuổi nhưng quá khứ lại 'huy hoàng' như thế. Khe khẽ thở dài, khó khăn như càng lớn hơn, Giản Dục lấy tư liệu thu xếp cẩn thận, bỏ vào ngăn tủ, đi ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Thành nói: "Thế nào? Xem xong rồi?"

Giản Dục kiên định mở miệng "Hóa ra là như thế."

"Nếu như vậy, chú chỉ có thể giúp đỡ con".

"Tạm thời không cần để ý đến con, đúng rồi, chú hôm nay đã xuống tay với mẹ con? Con nhìn ba ba cả ngày nay có chút không đúng a".

"Chung quy phải ép anh ấy đối mặt thôi, hình như con cũng nói cái gì đó với anh ấy, cảm ơn nha"

"Con chỉ nói sự thật thôi".

Giản Không Mông từ trong phòng bếp đi ra "Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

"Nói về ba ba a!" Giản Dục cười anh.

Giản Không Mông có chút chột dạ, "Ba có chuyện gì đáng nói chứ"

Tiêu Thành duỗi tay một cái, đem anh ôm vào lòng, "Tôi đã nói cho tiểu Dục về chuyện của chúng ta, không có gì xấu hổ cả".

Giản Không Mông cười gượng, một bên nỗ lực phấn đấu với bàn tay lớn của hắn, muốn cách xa hắn một chút. Giản Dục rất không nể mặt mũi cười nhạo anh, "Mẹ, mẹ không cần thẹn thùng, con trở lại phòng ngủ, hai người chậm rãi bồi dưỡng tình cảm ha."

Tiêu Thành thỏa mãn thở dài, "Xem, tiểu Dục thật hiểu chuyện".

"Cậu từ lúc nào mua chuộc được nó?"

"Dùng tình cảm chân thành tôi dành cho anh" Tiêu Thành khuếch đại đem tay anh đè lên ngực mình, "Lẽ nào anh không cảm nhận được sao?"

Giản Không Mông cau mày, "Không hề!"

Tiêu Thành không nhịn được nở nụ cười, "Anh thật là không nể mặt mũi mà" hai tay hắn mở lớn, đem Giản Không Mông ôm chặt chẽ vững vàng, "Có điều, cảm giác ôm anh như vậy thật tốt."

Bị hắn thường xuyên ôm ôm ôm, Giản Không Mông đã sắp quen thuộc, cảm giác cằm của hắn ở cổ mình cọ tới cọ lui, có chút ngứa, Giản Không Mông rụt cổ một cái, "Ngứa".

Tiêu Thành thay đổi, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, "Như vậy thì sao?"

Giản Không Mông 'A' kêu một tiếng, lại vội vàng che miệng, "Không được, tiểu Dục còn trong phòng ngủ."

"Tôi đây là dạy nó làm sao theo đuổi người mình thích."

Giản Không Mông nghe xong bỗng nhiên xụ mặt, "Nó giống như đã bị cự tuyệt".

"Anh vốn là không phản đối nó sao? Chuyện đó chẳng phải quá tốt...".

"Nhưng mà tiểu Dục giống như rất khó vượt qua, tôi thật sự không đành lòng, nó đối với chuyện gì nghiêm túc thì sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Vậy anh muốn làm thế nào?"

"Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc, dù tôi không mong nhìn nó thích một người đàn ông, nhưng nếu như đây là nó muốn, tôi cũng chỉ có thể đứng về phía nó."

"Anh đúng là một người mẹ tốt, a, đúng rồi" Tiêu Thành từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, "Tôi có thứ này muốn tặng anh".

"Là cái gì?"

Tiêu Thành mở hộp ra, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản, Tiêu Thành lấy nhẫn cẩn thận đeo lên cho anh, điều chỉnh, "Ừm, rất đẹp."

"Nhẫn kim cương?" Giản Không Mông há to mồm, "Cái này có phải là tốn rất nhiều tiền?"

"Như vậy tương đối an toàn hơn".

Giản Không Mông tựa hồ không chú ý tới hắn nói cái gì, chuyển động ngón tay nhìn tới nhìn lui, "Tại sao lại tặng tôi cái này?"

"Để anh vừa nhìn thấy nó sẽ nhớ tới tôi".

"Tôi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu a."

"Ban ngày đi làm thì tôi không ở bên cạnh anh không phải sao?"

"Người khác nhìn thấy sẽ... sẽ không cảm thấy lạ sao?"

"Ha hả! Muốn anh đeo cái này chính là để cho người khác nhìn mà, nói cho bọn họ biết anh đã là hoa có chủ, không cho ai ngắt xuống, biết không?"

"Được rồi".

"Oa, GROCE mới nhất của nam giới a!" A Quang trong mắt ánh sáng vạn đạo, ngụm nước chảy ròng, "Ít nhất phải đáng giá mấy triệu đi! Không Mông, anh phát tài sao?"

Giản Không Mông sợ hết hồn, hận không thể lấy tay thu về túi áo, sớm biết vật này nổi tiếng như thế, anh sẽ không đeo đâu "Không có giá trị lớn như vậy chứ?"

"Tại sao không chứ. Đúng rồi, đây là cái gì? Nhẫn đính hôn sao?"

"A? Ạch, cái này... Coi như thế đi."

"Ý tứ thật là thành khẩn, loại việc vui này nên cùng đại gia chia sẻ mới đúng, cô ấy là làm cái gì?"

Giản Không Mông trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt lại biểu hiện ra không tốt, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nỗ lực làm việc "Cùng chung công ty với chúng ta".

A Quang thấy anh muốn lảng tránh, cuối cùng cũng từ bỏ việc ép hỏi, trở lại công việc bận rộn của mình. Nhưng ánh mắt các đồng nghiệp nhìn anh khác hẳn đi, trước khi tan việc, lời đồn mới nhất 'Giản Không Mông cùng phú bà nào đó đính hôn' đã truyền đi khắp công ty.

Đi đến chỗ nào cũng đều nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm của người khác, Giản Không Mông cảm thấy phiền muộn không thôi. Chiếc nhẫn bắt mắt trên tay càng làm cho anh đặc biệt khó chịu hơn "Mấy triệu sao?" Anh nhỏ giọng lầm bầm "Là quý giá như thế sao? Tiêu Thành thật sự rất có tiền?"

Thật vất vả tan làm, ngày hôm nay Tiêu Thành có cuộc họp, anh đã có thể thanh tĩnh một ngày, Giản Không Mông âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên xe bus về nhà. Lúc xuống xe bus vừa vặn đụng phải bà Lưu đi mua thức ăn trở về, chỉ thấy bà hai mắt mở lớn, vững vàng tập trung vào tay Giản Không Mông "Giản tiên sinh, cậu đính hôn rồi?"

Giản Không Mông không kiềm được có chút ngượng ngùng "Đúng vậy"

"Thật sự nhanh như vậy, ôi chao! Cái nhẫn kim cương này nhất định đáng giá không ít tiền đi? Giản tiên sinh, cậu thực sự là chân nhân bất lộ tướng nha!"

"Ha hả!" Ngoại trừ cười khúc khích, Giản Không Mông thực sự không biết nói cái gì cho tốt.

"Xem ra Giản tiên sinh cũng sẽ không ở nhà trọ nhỏ này ngốc bao lâu nữa, sau khi kết hôn khẳng định là sẽ mua căn biệt thự, khi đó không nên quên trở về thăm những hàng xóm nghèo chúng tôi nha!"

"Tạm thời vẫn chưa kết hôn, sẽ không nhanh như vậy đâu"

"Đừng quên mời tôi ăn bánh cưới nha, tuy rằng không làm bà mối cho tạo mối lương duyên cho hai người, nhưng tôi đối với cậu rất quan tâm..."

Giản Không Mông trên mặt mang theo ý cười, mặc bà phát huy tài thao thao bất tuyệt, mình thì lại suy tính tới chuyện cơm nước buổi tối, tiểu Dục buổi chiều chỉ có hai tiết học, nên đã sớm trở về, nghĩ đến đây, anh không khỏi bước nhanh hơn.

===== Hết chương 11 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro