Chương 12: Đối tượng luyện tập của tôi là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa, trong phòng im ắng "Tiểu Dục" Giản Không Mông gọi một tiếng, trong phòng không có ai, Giản Dục đã ra ngoài. Anh xoay người đem đồ vào nhà bếp, chuông điện thoại liền vang lên, Giản Không Mông bắt máy liền nghe thấy âm thanh rất vui vẻ của Giản Dục, "Mẹ, con đang đi cùng bà nội, chú Viên nói hôm nay chú Tiêu có việc rồi, mẹ đang ở nhà một mình sao?"

"Đúng vậy, con có về ăn cơm không?"

"Bà nội mời mẹ tới nơi này làm khách, chú Viên đã lái xe đi đón mẹ rồi, mẹ mau mau chuẩn bị đi a".

"Được rồi, lát nữa gặp".

"Dạ, lát gặp".

Để điện thoại xuống, Giản Không Mông nhìn nhìn mình, quyết định thay bộ quần áo khác. Sau khi được Tiêu Thành tỏ tình, mẹ Tiêu cũng đã biết quan hệ giữa anh và Tiêu Thành, trong anh dâng lên nỗi sốt sắng không tên. Nhìn lướt qua mấy bộ quần áo ít ỏi của mình, chọn một bộ khá là mới để thay. Tới thăm nhà thì nên mang ít quà, hiện tại mua cũng không kịp nữa, ở nhà lo lắng một trận, vẫn chưa nghĩ ra nên đem biếu quà gì, làm sao bây giờ? Anh mặt mày ủ rũ ngồi dưới đất, thở dài.

Không tới mười phút, chuông cửa vang lên, Giản Không Mông vội vàng đi mở cửa, Viên Thanh Kiệt đứng ở cửa cười hì hì, "Đã chuẩn bị xong chưa?"

Giản Không Mông vội bắt tay, "Tôi... Tôi nên mang tặng bác gái cái gì thì tốt đây?"

Viên Thanh Kiệt vung vung tay, "Nhìn dáng vẻ khổ sở như thế, không ai tính toán đâu, không cần mang theo cái gì cả, chỉ cần có anh đến thăm là dì đã rất cao hứng rồi".

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đừng để bọn họ chờ lâu, đi thôi." Viên Thanh Kiệt một mạch lôi kéo anh đi ra ngoài, mãi đến tận khi anh lên xe mới buông tay, "Để anh họ nhìn thấy, cái tay này của tôi chắc sẽ bị anh ấy chặt xuống mất".

Giản Không Mông sợ hết hồn, "Sao vậy được?"

Viên Thanh Kiệt khuếch đại nói: "Anh không biết sao? Người kia lòng đố kỵ cực manh, độc chiếm dục trùng, sau đó nhất định sẽ theo sát anh chặt chẽ... Ồ, đã đeo luôn rồi".

Giản Không Mông theo tầm mắt của cậu nhìn lại, lập tức lấy tay che đi, "Cậu ấy chỉ nói là tặng quà cho tôi".

"Lúc anh bước vào hãy đưa cái này cho dì nhìn, bảo đảm so với tặng quà càng khiến dì phấn chấn hơn, không nghĩ tới anh họ cũng thật là nhanh tay, khâm phục, khâm phục".

Giản Không Mông mặt đều đỏ hết lên, "Chúng tôi... Chúng tôi..."

"Anh ta rất giảo hoạt, theo tôi thấy, anh bị anh ta ăn e là còn chưa hay biết gì. Đương nhiên, phỏng chừng anh cũng là tình nguyện, nhìn dáng vẻ của anh, sớm muộn cũng sẽ yêu anh ta".

"Cậu làm sao biết?"

"Anh rất đơn thuần, đều viết lên mặt rồi nha".

"Tại sao người chung quanh tôi đều đáng sợ như vậy?" Giản Không Mông nhỏ giọng nói.

"Yên tâm, chúng tôi đều sẽ bảo vệ anh. Thành thật mà nói, điểm này tiểu Dục lại rất giống anh, đứa nhỏ đáng sợ, thật không nghĩ tới nó lại là con trai của anh."

Giản Không Mông chỉ có thể cười khúc khích.

Viên Thanh Kiệt quả nhiên nói không sai, sau khi nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay Giản Không Mông, nụ cười trên mặt mẹ Tiêu liền không thể dừng lại được, bà nhìn Giản Không Mông mà cười đến toàn thân đều thoải mái. "Không Mông a, Thành nhi có lúc hơi lười một chút, nhưng tuyệt đối là người có thể phó thác cuộc đời, nếu như nó dám bắt nạt con, con cứ đến tìm bác, bác nhất định sẽ vì con mà đánh nó".

"Cậu ấy không có bắt nạt con".

"Con tính tình quá tốt, bác sợ con sau này sẽ bị nó ăn hiếp, cho nên trước hết tiếp sức cho con, bác luôn đứng về phía con".

Giản Dục ở một bên xen mồm "Mẹ nhìn đi, bà nội xót con dâu kìa".

Giản Không Mông ngăn cậu nhóc lại "Tiểu Dục, con nói linh tinh gì vậy?"

"Tiểu Dục nói không sai, nhẫn cũng đã đeo, rất nhanh sẽ là người nhà chúng ta, sớm mấy ngày gọi bác một tiếng 'Mẹ' cũng không có gì ghê gớm, mấy năm nay bác đều đã suy nghĩ kỹ, Thành nhi cũng không..."

"Được rồi, được rồi, mọi người đừng bắt nạt anh ấy nữa" Tiêu Thành đi vào, không chút khách khí ngắt lời mẹ Tiêu, "Nói cứ như con là loại người thích ngược đãi người khác vậy".

"Còn không phải mẹ sốt ruột cho con sao, mau mau rước con dâu vào nhà đi, hung dữ với mẹ làm gì chứ hả" mẹ Tiêu tức giận bất bình.

"Sẽ không để cho mọi người chờ lâu, con cũng không muốn cho mọi người ép buộc anh ấy" Tiêu Thành ngồi ở bên người Giản Không Mông, thuận lợi đem anh ôm vào trong lòng, "Gọi điện thoại cho anh, trong nhà không ai bắt máy, tôi liền biết anh bị bọn họ kéo đến đây rồi, đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, cậu về nhanh như vậy à" Ở trong vòng tay của hắn, Giản Không Mông có chút ngượng ngùng.

"Bỗng nhiên thấy nhớ anh, nên tôi muốn tranh thủ về sớm một chút, tiệc xã giao tôi cũng giao lại cho cấp dưới đi thay rồi."

Tiêu Thành nói vô cùng rõ ràng, mọi người đều nở nụ cười, Giản Không Mông cũng không khí lực phản bác, hơn nữa mọi người ở đây đã sớm đem bọn họ xem là một đôi rồi.

Tiêu Thành bỗng nhiên kéo kéo tay anh, "Đến đây, tôi đưa anh đi tham quan phòng tôi một chút".

Viên Thanh Kiệt cười gian làm người căm hận "Không được lâu quá nha, anh họ, tiểu Dục một lát nữa phải về nhà a".

Tiêu Thành lườm cậu một cái, "Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu".

Lên lầu, đẩy cửa ra, bầu không khí trước mặt mở ra một mảnh nhu hòa, gian phòng lấy màu trắng gạo làm chủ đạo, nội thất trang hoàng ngắn gọn hào phóng, Giản Không Mông đảo mắt nhìn chung quanh "Thật lớn, thật đẹp a".

"Thích không?"

"Thích" Giản Không Mông ngồi vào sô pha, "Thật là thoải mái, nhất định rất đắt đi."

"Cũng không đắt lắm".

"Cậu giàu lắm sao?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?" Tiêu Thành không nhịn được xoa gò má của anh.

"Bọn họ đều nói cái nhẫn kim cương này rất đắt, đồng nghiệp trong văn phòng còn tưởng rằng tôi cặp với phú bà."

Tiêu Thành cười khúc khích "Sản sinh lời đồn, cảm thấy quấy nhiễu sao?"

"Hiện nay còn có thể chấp nhận. Cậu biết đấy, tôi vẫn đang cố gắng tích góp tiền, muốn cho tiểu Dục xuất ngoại du học, nếu như chúng ta yêu nhau, cậu có phải là sẽ giúp tôi?"

Tiêu Thành sửng sốt một chút, bỗng nhiên sang sảng nở nụ cười, "Tôi còn sợ anh sẽ nói cái gì mà giàu nghèo cách biệt, kiên trì né tránh, xem ra là tôi đa nghi rồi, anh mới không phải loại phức tạp kia".

Giản Không Mông méo méo miệng "Cậu cười tôi sao?"

"Không phải chuyện của tiểu Dục cũng là chuyện tôi sao, tôi đương nhiên không thể từ chối rồi".

"Cái kia... Cảm ơn cậu" Giản Không Mông xấu hổ thật nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, "Bằng không, tôi không thể nhận chiếc nhẫn quý như thế"

"Không sao, tôi tiền rất đầy đủ" nụ cười trên mặt Tiêu Thành càng sâu, "Tôi thích tính cách thản nhiên này của anh, hiện tại, tôi có phải là nên hôn trả lại anh một chút không, anh hôn quá nhanh, tôi còn chưa kịp cảm nhận nha".

Giản Không Mông sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng lầm bầm, "Nói cái gì chứ, hôn thì hôn đi".

"Cũng phải có sự phối hợp của anh nữa chứ, đến đây nào" Tiêu Thành nâng cằm anh lên, "Mở miệng ra, ngoan".

Giản Không Mông cắn môi dưới, muốn phản bác nhưng không dám, do dự mãi, thấy Tiêu Thành trước sau không chịu nhượng bộ, không thể làm gì khác hơn là run rẩy người hé hé miệng.

Ánh mắt Tiêu Thành nóng bỏng sáng quắc nhìn chằm chằm hai má đỏ bừng của anh và cả biểu hiện e thẹn ngượng ngùng, giọng nói không khỏi trầm thấp rất nhiều, "Đưa lưỡi ra."

Giản Không Mông choáng váng, theo phản xạ muốn lắc đầu, "Không muốn đâu".

"Phương thức hôn người khác của anh, tôi là đang dạy anh mà, yêu đương chính là như vậy, anh không học chúng ta làm người yêu thế nào".

Giản Không Mông oan ức liếc mắt nhìn hắn, chỉ chầm chậm đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, nửa đoạn đầu lưỡi phấn hồng mê người hiện ra ở trước mắt Tiêu Thành. Tiêu Thành đắc ý nở nụ cười, "Đừng lui về, để tôi hôn anh nào" Hắn cẩn thận ngậm lấy mỹ vị trước mắt, thừa cơ xâm chiếm khoang miệng Giản Không Mông, đầu lưỡi ở trong đó quét tới quét lui, cũng không quên đem lưỡi Giản Không Mông cuốn vào trong miệng mình tinh tế mà thưởng thức, triền miên hôn thật lâu, mãi đến tận khi Giản Không Mông hầu như không thở nổi tạm thời bỏ qua.

"Đây mới thực sự là hôn môi, rõ chưa?"

"Mệt quá đi".

Tiêu Thành cười ra tiếng, "Luyện tập nhiều một chút là tốt rồi."

"Vậy cậu nhất định đã luyện tập rất nhiều lần?"

"Cái này..." Tiêu Thành có chút chột dạ, "Cũng không hẳn, tôi trời sinh có thiên phú. Làm sao, anh đố kị?"

Giản Không Mông suy nghĩ một chút, "Đó là chuyện lúc trước rồi, tôi sẽ không tính toán với cậu nữa".

"Yên tâm, đối tượng luyện tập của tôi sau này sẽ chỉ là anh, anh cũng sẽ như thế".

Giản Không Mông ngượng ngùng cúi đầu "Ừm".

===== Hết chương 12 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro