Chương 14: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà nội" Giản Dục hấp có thể vui mừng, sờ sờ cái bụng no căng, "Bà có việc muốn con giúp đúng không?"

Mẹ Tiêu không nhịn được sờ sờ mặt, bà biểu hiện rõ ràng như vậy sao?"Tiểu Dục, con muốn xuất ngoại, bà nội không để con đi đâu, bà đưa con qua Mỹ, sau đó sẽ ở cùng con một thời gian ngắn, được không?"

"Đương nhiên được a".

"Nhưng trong lòng bà không thể bỏ mặc con trai của bà cùng mẹ con nơi này, cái đứa con ngốc kia của bà, cũng không biết tăng nhanh tiến độ, người tốt như vậy còn do dự cái gì chứ, mau mau rước về nhà mới đúng, nhất định là nó không có bản lĩnh rồi".

Giản Dục gật gù tán thành, "Bà nội, bà muốn bọn họ kết hôn đúng không?"

"Đúng đúng đúng!" Mẹ Tiêu trên mặt cười tươi như hoa nở, "Thanh Kiệt nói con là thông minh nhất, con xem bây giờ phải làm sao mới khiến cho bọn nó kết hôn nhanh chóng một chút a?"

Giản Dục ngoẹo cổ suy nghĩ, "Đúng là trước khi đi Mỹ con phải đem chuyện này giải quyết ổn thỏa trước, con có chủ ý, bà nội, bà xem xem thế nào nha?"

Hai đầu một già một trẻ chụm vào nhau, thì thầm một hồi lâu, rốt cục hoạch định giữa cả hai cũng thành giao.

"Như vậy đi, con đêm nay theo về nhà bà nội, bà gọi điện thoại báo cho con trai bà. Để nó ở bên cạnh bồi mẹ con a".

"Ừm" Giản Dục gật đầu, "Kế hoạch của chúng ta cần chú ấy phối hợp, một lát nữa con sẽ nói chuyện với chú ấy".

Điện thoại được kết nối, mẹ Tiêu nói đơn giản vài câu liền đem điện thoại giao cho Giản Dục, Giản Dục nhận lấy điện thoại, "Chú Tiêu, chú cùng mẹ con tiến triển tới đâu rồi?"

Tiêu Thành cảnh giác hỏi ngược lại: "Nhóc lại muốn có ý kiến gì?"

"Ha ha! Chú Tiêu thật thông minh, mặc kệ con làm cái gì, đều sẽ có lợi cho chú, hi vọng chú cẩn thận phối hợp nha".

"Được rồi, nhóc có dặn dò gì?"

"Ngày hôm nay, con sẽ ở chung với bà nội, đương nhiên là chú sẽ ở bên bồi mẹ con, sau đó sáng sớm ngày mai con về nhà, hi vọng nhìn thấy chú và mẹ con chung chăn chung gối, tốt nhất là có một người không mặc quần áo."

Tiêu Thành trầm thấp cười ra tiếng, "Nhóc muốn uy hiếp mẹ nhóc cùng chú kết hôn?"

"Theo cá tính của mẹ, chú cầu hôn muốn thành công e sợ còn rất lâu nữa mới được, vẫn là con ra tay sẽ nhanh hơn, tin là chú sẽ không có ý kiến gì đâu ha?"

"Đương nhiên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

"Còn có một cái rất quan trọng!"

"Cái gì?"

"Phải hứa nhìn nhưng không được ăn, không thật sự ra tay. Con dám cam đoan với chú, nếu như mẹ con cảm thấy làm chuyện đó rất đau, là đến chết cũng sẽ không cùng chú kết hôn, cho nên tối hôm nay phải làm quân tử, chú Tiêu, chú nhịn được chứ?"

Trong lòng Tiêu Thành nghĩ: Tôi biết thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí, tiểu hồ ly này làm sao sẽ để mình không làm mà hưởng, thế là xong. Nó nói thì cũng có lý, chuyện này hắn cũng muốn thu được kết quả thật tốt, ăn được hay không chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, không cần gấp gáp nhất thời. Liền giả mù sa mưa trả lời: "Đương nhiên, chú nào có phải người đói khát như thế chứ".

Nhìn xe hình như không chạy về hướng nhà anh, Giản Không Mông kỳ quái nhìn về phía Tiêu Thành, "Không trở về nhà sao?"

"Hiếm thấy ngày hôm nay tiểu Dục không ở nhà, tôi cũng nghỉ ngơi một ngày, chúng ta đi hẹn hò đi, tôi dẫn anh đi ăn cơm Tây."

"Cơm Tây?" Đôi mắt Giản Không Mông sáng rực óng ánh, "Tôi chưa từng được ăn đâu, nhất định ăn rất ngon a".

"Còn có chuyện làm anh kinh hỉ, cứ chờ xem!"

"Ngày hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tại sao muốn làm tôi kinh hỉ?"

Tiêu Thành cười không đáp, "Lát nữa anh sẽ biết".

Xe dừng ở trước cửa khách sạn, Tiêu Thành kéo Giản Không Mông đi thẳng đến tầng cao nhất, "Đêm nay tôi đã bao trọn tầng cao nhất, chúng ta có thể lẳng lặng hưởng thụ lạc thú ăn cơm ở tòa nhà chọc trời".

Ra khỏi thang máy, nam phục vụ đưa bọn họ đi vào phòng. Giản Không Mông không khỏi kinh hô, đây là cảnh tưởng chỉ có trong cổ tích hiện diện ngoài đời thực sao, trên đỉnh đầu là ánh sao đầy trời, khung cảnh lung linh huyền ảo, nguồn ánh sáng mờ ảo từ hai ngọn nến trên bàn ăn tỏa ra khắp không gian, giống như đang tiến vào một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Tiêu Thành thoả mãn đối với người nam phục vụ gật gật đầu, cậu ta mau chóng lui ra mà không hề có một tiếng động, cũng giúp khách hàng đóng cửa lại "Thích không?"

Giản Không Mông gần như không nỡ cúi đầu, "Thật là đẹp a".

"Đến đây, ngồi đi." Tiêu Thành kéo ghế để Giản Không Mông ngồi xuống, bản thân lại ngồi vào một bên khác, "Tôi cũng rất thích bầu không khí như thế này".

Giản Không Mông nhìn một bàn dao nĩa, lông mày cau lại "Cái này có vẻ rất phiền phức, tôi sẽ không dùng đâu".

"Này là có một quy tắc, tôi sẽ dạy anh, nào, nhìn theo trình tự tôi làm rồi làm theo"

Sau mười phút, Tiêu Thành thừa nhận bản thân cực kì thất bại, nhìn dáng vẻ Giản Không Mông luống cuống tay chân, tình thú một chút cũng không có "Thế là xong, dùng đại đi, có thể bỏ vào trong miệng ăn là được rồi, chỉ có mình tôi ở đây, tôi cũng sẽ không cười anh đâu".

Giản Không Mông ngượng ngùng cười cười, vội vàng lấy một khối bò bít tết bỏ vào miệng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại học xuống, hắn nhất định trước tiên chết đói, a, hương vị không sai, ăn hắn không được gật đầu.

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm". Anh ngậm lấy nĩa trả lời.

Tiêu Thành đứng dậy mở bản âm hưởng, tiếng nhạc tao nhã trôi chảy khinh nhu vang lên, "Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa anh đi ăn, để anh xuống ngày ru rú trong nhà, cái gì cũng đều không hưởng thụ được; tôi còn muốn đưa anh đi nhiều nơi, nhìn xem phong cảnh khác lạ. Được không?"

Giản Không Mông gật gù, Tiêu Thành dùng ngữ khí ôn nhu như thế nói chuyện với anh, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, nhìn đến tim đập tăng nhanh, đồ ăn trong miệng đều muốn giảm hương vị.

Mở ra một chai rượu vang đỏ, Tiêu Thành là vì muốn Giản Không Mông say, "Nào, cụng ly cho sự kiện chúng ta trở thành người yêu của nhau".

Giản Không Mông nâng ly lên, màu sắc của rượu thật đẹp, không biết uống vào sẽ như thế nào, anh nhẹ nhàng nhấp một miếng, có chút đắng, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Thành tựa hồ vô cùng tốt, anh kiên trì uống một hớp, lại tinh tế mà thưởng thức, có một loại tư vị đặc biệt, giống như không còn đắng nữa.

Bọn họ ở dưới trời sao vừa ăn vừa nói chuyện, lần đầu tiên cùng Tiêu Thành chính thức hẹn hò, Giản Không Mông cảm giác mình đặc biệt hưng phấn. Ánh sao sáng lung linh, ánh mắt Tiêu Thành so với ánh sao càng ngời sáng hơn, hấp dẫn ánh mắt của anh. Không biết từ lúc nào, Tiêu Thành đã kéo anh ra đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng người đông đúc, hối hả, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng mà nói, ý thức của anh bởi vì cồn mà mơ hồ không rõ, chỉ là dựa vào trong lồng ngực Tiêu Thành, hưởng thụ ấm áp từ anh, tựa như cứ bên nhau như vậy sống hết đời cũng sẽ không chán ghét.

===== Hết chương 14 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro