Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Gặng hỏi

Kỷ Lăng ngây người nhìn đôi mắt vàng lạnh nhạt của Cảnh Tùy, nghe thấy những lời lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn mà gần như xúc động đến mức không nói nên lời.

Anh hỏi tôi định làm gì sao? Đương nhiên là tôi định nổi máu 'ghen tuông' xong đi tìm Ninh Ngọc gây chuyện rồi!

Kỷ Lăng chớp mắt, lộ ra vẻ đau lòng gần chết, tựa như không thể chấp nhận câu trả lời như vậy, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, sao anh có thể thích một dân đen như vậy ..."

Cảnh Tùy nhếch môi, chậm rãi nói: "Tại sao lại không thể?"

Khi Kỷ Lăng nghe thấy điều này, nước mắt hạnh phúc liền rưng rưng, dùng giọng điệu hổn hển gặng hỏi: "Em thích anh như vậy, tại sao anh lại không thích em?"

Cảnh Tùy nở nụ cười, giọng nói lãnh đạm, trong mắt mang theo ý đùa cợt: "Ai nói người khác thích tôi thì tôi phải đáp lại? Vậy thì tôi phải thích bao nhiêu người đây?"

Nụ cười của hắn bình tĩnh không có một chút khinh thường nào, thậm chí có thể nói là tao nhã vừa lòng người, ngay cả độ cong khóe môi cũng có vẻ đẹp đẽ, nhưng càng bình tĩnh thản nhiên như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hắn không đặt người đối diện vào mắt.

Sắc mặt Kỷ Lăng tái nhợt, cắn chặt môi, không muốn tiếp nhận sự thật này, dường như cần phải có một câu trả lời mới được: "Vậy Ninh Ngọc là một dân đen, có gì đáng giá để anh thích? Em kém hắn chỗ nào?"

Cảnh Tùy nhướn mày, như thể vừa nghe thấy một chuyện cười nào đó, nhìn Kỷ Lăng thật sâu, phát ra tiếng cười khẽ, nói với cậu thật rõ ràng và chậm rãi: "Ngoài thân phận quý tộc thì cậu có chỗ nào so được với cậu ta?"

Mặc dù hiện tại người này không làm gì quá đáng với Ninh Ngọc, nhưng việc đó không gây trở ngại cho hắn khinh thường loại ăn chơi trác tráng như Kỷ Lăng.

Mà loại người như Kỷ Lăng lại không tự hiểu lấy mình, thể loại này hoàn toàn không phải là số ít trong đám quý tộc của đế quốc hiện nay, bọn họ sống mơ màng sa đọa, từ lâu đã quên mất bản thân lúc trước cũng chỉ là một con người yếu đuối, bọn họ trầm mê địa vị và quyền lực hiện tại, không để mắt tới những người yếu thế bị bọn họ coi thường, những người đó thật ra cũng là mối đe dọa tiềm tàng rất lớn.

Mặc dù đế quốc ngày nay trông cực kỳ hùng mạnh, nhưng những quý tộc mục nát này cuối cùng cũng sẽ là nguồn gốc cho sự suy tàn của đế quốc.

Kỷ Lăng đồng ý sâu sắc với lời nhận xét này, thầm nghĩ vẫn là nam chính đi đúng cốt truyện! Cậu vui vẻ nghĩ rốt cuộc cũng có lý do đi tìm Ninh Ngọc quyết đấu rồi! Đây chính là tình tiết quan trọng của truyện giúp đẩy mạnh tình cảm giữa công và thụ!

Tuy rằng trong lòng hưng phấn không thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ bị nhục nhã, nói với vẻ không dám tin: "Anh, anh cho rằng em không bằng anh ta sao!"

Cảnh Tùy hờ hững nhìn cậu, ánh sáng trong con ngươi vàng mang theo vẻ lạnh nhạt.

Mặc dù không nói lời nào, nhưng chỉ cần bắt gặp đôi mắt hờ hững kia, lại giống như cậu chỉ là thứ rác rưởi cố tình gây sự, giống như một trò cười.

Kỷ Lăng lảo đảo lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ mặt đau lòng gần chết, cậu ước chừng hôm nay như thế đã đủ rồi, đang định xoay người rời đi thì đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ từ bên cạnh giữ chặt, cánh tay rắn chắc siết chặt cậu, giữ lấy cậu bằng một cái ôm chắc nịch và nóng rực, dùng sức đến suýt làm cậu không thở nổi!

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, lập tức đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén như lưỡi đao của Brandon, trong đôi đồng tử màu xám của người đàn ông hiện lên vẻ lo lắng và thương xót.

Sắc mặt Kỷ Lăng thực sự tái nhợt: "..."

Anh bạn à, anh đừng như vậy, anh làm thế tôi hoảng lắm đấy.

Brandon vào cung để gặp Cảnh Tùy, muốn thảo luận với cậu ta về hành vi bất thường gần đây của Carlos, hắn nghi ngờ Carlos cũng sống lại, việc Carlos sống lại chắc chắn là một mối đe dọa lớn đối với họ, chuyện này đã đến tình trạng vô cùng khẩn cấp.

Nhưng không ngờ vừa đến lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cậu bé hoảng hốt lùi lại một bước, đôi mắt xanh lam nhìn Cảnh Tùy, sự tuyệt vọng cùng đau đớn khiến người khác lập tức đau lòng

Brandon đã quá quen với Cảnh Tùy, dù chưa nhìn thấy mọi chuyện thì hắn cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, hắn thấy rất tức giận và buồn bã, cảm thấy tức giận thay cho cậu bé.

Cậu bé tuy rằng không đủ lớn mạnh, nhưng thật ra nội tâm lại rất dũng cảm, không chỉ có thể dũng cảm đi vào nơi nguy hiểm để cứu tôi, mà còn có thể ở nơi nguy hiểm vì cứu cậu mà quên thân mình, thậm chí còn có thể chết vì cậu mà chết trong tay Carlos.

Cậu có tư cách gì mà xem thường y?

Xem thường y như vậy, làm tổn thương y như vậy?

Brandon nghĩ đến điều này, gần như tức giận đến không kìm được, hắn kiên quyết bảo vệ Kỷ Lăng trong vòng tay mình, nhìn Cảnh Tùy với đôi mắt sắc bén, lạnh giọng nói, "Cậu đang làm cái gì?"

Cảnh Tùy khẽ cau mày, lần trước trong bữa yến tiệc hắn đã cảm thấy Brandon có gì đó không đúng, giờ lại thấy Brandon bảo vệ Kỷ Lăng như vậy, ánh mắt không khỏi trầm xuống, đôi môi mỏng mím chặt.

Kỷ Lăng há hốc mồm nhìn cảnh này, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cậu sợ Brandon lại tiếp tục đối đầu gay gắt với Cảnh Tùy sẽ buộc miệng nói ra những điều không nên nói, dẫn đến phiền phức cho nội dung truyện của cậu, rốt cuộc lộ ra vẻ hơi lo lắng.

Anh sống lại cũng không sao cả, không có gì đáng kể, tùy các người muốn làm gì thì làm... Thế nhưng đừng phá hỏng chuyện của tôi chứ, không được dạy hư nam chính đáng yêu!

Kỷ Lăng rưng rưng chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: "Anh buông tôi ra!"

Vừa rồi trong lòng Brandon vừa lo lắng vừa thương xót, hắn vô thức trực tiếp ôm Kỷ Lăng, lúc này nhìn thấy cậu giãy giụa đỏ hai mắt, trong lòng đau xót, lập tức buông tay ra.

Kỷ Lăng xoay người bỏ chạy.

Brandon hung dữ nhìn Cảnh Tùy, lại nhìn theo bóng dáng đã chạy xa của Kỷ Lăng, ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ, quay đầu đuổi theo không chút do dự.

Kỷ Lăng vừa chạy vừa lắng tai nghe động tĩnh phía sau, thấy Brandon đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dẫn được Brandon tách khỏi Cảnh Tùy, cậu phải tự mình tìm cơ hội giải quyết rắc rối này mới được.

Cậu lanh lẹ chạy trong khu vườn quen thuộc ở cung điện, lúc chạy đến một khúc cua, ánh mắt cậu lướt qua tảng đá trên mặt đất trước mặt, cố ý không nhìn tới mà phóng lên, tiếp đó huỵch một tiếng ngã trên mặt đất, lòng bàn tay truyền tới một trận đau rát, đệch ... ngã đau quá a a a a!

Nghĩ đến sự hy sinh cho diễn xuất của mình, nước mắt không khỏi lưng tròng, cậu ngồi bệt xuống đất quay đầu lại, thấy Brandon chạy bước dài đến đưa tay đỡ cậu dậy.

Kỷ Lăng chống hai tay xuống đất lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, nói một cách kinh hãi và xa cách "Đừng tới đây!"

Brandon nhìn cậu bé đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt xanh lam đầy vẻ sợ hãi và xa cách, thân hình mảnh mai khẽ run lên, cảnh tượng này giống như một mũi kiếm đâm vào tim hắn, hắn đáng sợ như vậy sao? Thật ra hắn vốn dĩ không muốn làm tổn thương cậu.....

Kỷ Lăng như vậy khiến hắn gần như khó làm gì tiếp theo, nhưng Brandon nhớ đến đời trước, nhớ Kỷ Lăng bởi vì nghe thấy tin đồn trên mạng, lại còn bị Cảnh Tùy kích thích, sự ghen tị thúc đẩy cậu đi tìm Ninh Ngọc khiêu chiến, cuối cùng trở thành trò cười của toàn dân mạng. ... Hắn vẫn kiên định bước về phía trước, nghiêm túc nhìn vào mắt Kỷ Lăng, khàn giọng nói: "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Thật ra lần trước Brandon đã nói ra điều này, nhưng lúc đó Kỷ Lăng không nghĩ đến chuyện hắn sống lại cho nên không tin, bây giờ thì hơi hiểu rồi, nghĩ đến việc Brandon không phải là người thích nói dối, cho nên cậu không còn sợ nữa.

Nhưng mặc dù như vậy, Kỷ Lăng vẫn giả vờ nghi ngờ, cảnh giác nhìn hắn: "Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"

Thấy Kỷ Lăng cuối cùng cũng chịu lắng nghe mình nói, Bradon cố hết sức bày ra biểu hiện dịu dàng, nói: "Tôi muốn nói với cậu rằng, cậu không hề kém hơn Ninh Ngọc, cho nên không cần phải chứng minh điều gì với người khác."

Kỷ Lăng: "..."

Anh giai ơi, anh đã để lộ sự thật về chuyện anh sống lại rồi!

Brandon chăm chú nhìn Kỷ Lăng, trong lòng hắn đúng là nghĩ như vậy, câu nói đó không có nửa lời dối trá.

Ở đời trước, hắn cũng bị vẻ ngoài ăn chơi trác táng của Kỷ Lăng làm cho mờ mắt, nhìn không ra vẻ tốt đẹp thực sự của cậu bé nhưng đời này hắn sẽ không như vậy. Giá trị của sức mạnh chưa bao giờ là thước đo tiêu chuẩn của một người, tuy Ninh Ngọc rất xuất sắc và mạnh mẽ, nhưng Kỷ Lăng cũng không hề kém hơn y, tự đáy lòng hắn cho rằng dù cậu bé có yếu ớt và nhỏ bé, nhưng cậu có một trái tim dũng cảm, kiên định và bền bỉ, không hề thua bất cứ ai.

Chỉ tiếc là bởi vì Cảnh Tùy tỏ ra coi thường, cộng thêm sự lôi kéo của nhóm bạn xấu xung quanh, đã khiến y từng bước đi sai đường, cuối cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Ở đời này hắn không muốn nhìn thấy cậu bé lại tiếp tục đi lên con đường của đời trước.

Y vốn có thể có được cuộc sống tốt hơn.

Brandon cúi xuống cẩn thận đỡ Kỷ Lăng lên, động tác dịu dàng chưa từng có, như thể đang nâng đỡ một món bảo vật dễ vỡ. Hắn đau lòng nhìn vết máu rỉ ra từ lòng bàn tay của cậu bé, hắn nâng tay cậu lên, dùng tay áo mình nhẹ nhàng lau đi vết máu, trầm giọng nói: "Cậu tốt lắm, thật đấy."

Kỷ Lăng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Brandon, nhìn hắn nói bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, lời khen ngợi đơn giản như thế này mặc dù quá đơn sơ so với đám người Carlos, lời nói không được trau chuốt cũng không bóng bẫy, nhưng đối với người không giỏi ăn nói thì đó gần như là tất cả những gì hắn có thể bày tỏ ... Hắn đang khẳng định cậu một cách rất nghiêm túc.

Nhưng Kỷ Lăng lại khóc không ra nước mắt.

Mặc dù đời trước cậu đã cứu Brandon một lần, nhưng cậu đã thành công dùng những lời nói xấu xa của mình để xóa sạch cảm tình tốt của Brandon, thuân lợi đến cuối cùng cũng khiến Bradon không thật lòng thích cậu. Vậy mà tại sao mới sống lại lần nữa, anh lại đột nhiên thấy tôi tốt? !

Nguyên soái kiên định máu lạnh yêu ghét rõ ràng đâu rồi? Nam phụ si tình thầm mến Ninh Ngọc đâu rồi?

Làm người không thể dễ thay đổi như vậy được!

Nhưng trên đời này không có gì có thể ngăn cản quyết tâm được về nhà của tôi, không gì có thể ngăn cản tôi tiếp tục nội dung truyện!

Kỷ Lăng tiếp tục niệm pháp quyết tôi không tin tôi không nghe, dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm vào Brandon, tiếp đó lớn tiếng trách móc: "Anh đừng gạt tôi, anh mà cho rằng tôi không kém Ninh Ngọc sao? Ninh Ngọc rõ ràng là thuộc hạ anh yêu thích nhất, nếu không có anh, một dân đen như anh ta sẽ có thể có cơ hội thể hiện sao? "

Đôi mắt Brandon tràn ngập vẻ đau khổ, không nói nên lời, bởi vì Kỷ Lăng nói đúng, Ninh Ngọc đúng là người hắn luôn đề bạt, hắn há miệng, "Tôi..."

Kỷ Lăng bày ra biểu cảm đừng có mơ lừa được tôi nha tên siêu lừa đảo, tiếp đó dùng sức đẩy hắn ra, thở hổn hển nói: "Anh nói vậy là vì anh sợ tôi sẽ đi tìm Ninh Ngọc gây rối có phải không? Đừng có mơ, mặc kệ anh nói gì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta! Anh cứ chờ xem đi! "

Brandon: "Tôi không ..."

Kỷ Lăng: "Anh chính là vậy!"

Brandon: "Tôi ..."

Kỷ Lăng: "Đừng nghĩ gạt được tôi!"

Brandon: "Cậu ..."

Kỷ Lăng: "Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy tôi không hề tệ hơn Ninh Ngọc, cái tên dân đen kia cứ chờ chết đi!"

Cậu nói xong liền tức giận quay người chạy, chạy được hai bước lại quay đầu cảnh cáo: "Anh đừng tới đây, anh mà tới tôi sẽ la lên đó, dì Sharon nhất định sẽ giúp tôi chủ trì công đạo!"

Brandon: "..."

Hắn đã cố hết sức, nhưng cậu bé lại không hề nghe lọt nửa lời, bản thân hắn cũng không ngăn được y, chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi một lần nữa.

Khuôn mặt của Brandon căng chặt, vẻ đau đớn và hối hận đan xen trong mắt hắn, hắn dùng sức nén xuống chút cảm xúc chua xót và cảm xúc ghen tuông mơ hồ trong lòng, tay phải nắm chặt ... Thật ra việc Kỷ Lăng không nghe lời của hắn, cũng nằm trong dự đoán.

Bởi vì trong lòng Kỷ Lăng chỉ có Cảnh Tùy, chỉ có Cảnh Tùy mới có thể làm y vui vẻ, làm y nở nụ cười, cũng có thể khiến cho y đau đớn và buồn bã ...

Sự thờ ơ và coi thường của Cảnh Tùy chính là nguồn cơn khiến Kỷ Lăng đau đớn và u mê không chịu tỉnh ra, dù hắn có nói một nghìn hay mười vạn câu, cũng không thể bằng một lời nói hay một ánh mắt của Cảnh Tùy.

Mà Cảnh Tùy biết tất cả những điều này, nhưng vẫn vô tư làm tổn thương y, nhìn hắn từng bước đi lên con đường không thể quay đầu lại.

Trong mắt Brandon cuồn cuộn lửa giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngay cả đời trước lúc Cảnh Tùy và Ninh Ngọc ở bên nhau, hắn cũng chưa từng tức giận như vậy, lúc đó hắn chỉ bình tĩnh chúc phúc cho Ninh Ngọc, sau đó chấp nhận sự thật này ... Nhưng lần này, chỉ cần nghĩ đến việc Cảnh Tùy làm tổn thương cậu bé, nhớ tới kết cục của cậu bé ở đời trước, hắn liền không thể khống chế được cảm xúc.

Brandon trở lại cung điện của Cảnh Tùy với vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thấy Cảnh Tùy đang đứng đó thản nhiên cho thú săn mây ăn, giống như mọi chuyện xảy ra không hề tạo nên chút gợn sóng nào trong lòng hắn.

Cảnh Tùy nghe thấy tiếng động thì chậm rãi quay đầu lại, thản nhiên nhìn Brandon, nói: "Cậu quay lại rồi."

Brandon nhìn thẳng, sải bước đi tới, dưới mái tóc đỏ sẫm, tròng mắt màu xám tựa như hóa đen, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt giống như bất cứ lúc nào hay ở đâu, cũng đều sẽ không thay đổi cảm xúc.

Đôi khi Brandon còn tự hỏi, trong mắt người đàn ông này, ngoài sức mạnh đế vương thì còn điều gì có thể lay động được cậu ta?

Hắn lại nghĩ đến đời trước.

Đời trước lúc hắn chạy tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh cậu bé đứng trước mặt Carlos, chết trong vòng tay của Cảnh Tùy ... Cho dù đời trước hắn có thành kiến ​​với cậu bé nhiều như nào, thì khoảnh khắc đó rốt cuộc hắn cũng bị lay động. Hắn chưa bao giờ biết rằng tình yêu của một người có thể đơn thuần đến vậy, mãnh liệt như con thiêu thân lao vào lửa, dù có bỏ hết tất cả cũng không bao giờ hối hận.

Nhưng còn Cảnh Tùy?

Cậu ta chỉ bình tĩnh tiếp nhận sự việc, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi nhiều, đầu tiên là giải quyết Carlos, sau đó mới ôm lấy thi thể của cậu bé đưa về dinh thự của đại công tước Kỷ Đình, đối với vẻ tràn ngập đau thương của đại công tước Kỷ Đình chỉ bày tỏ bản thân sẽ bù đắp... Từ đầu đến cuối đều xử lý mọi chuyện một cách rõ ràng, bình tĩnh và lý trí.

Sau đó nữa, lại hủy bỏ hôn ước với Ninh Ngọc.

Đó cũng là lúc Brandon nhận ra rằng cậu ta thật ra cũng không yêu Ninh Ngọc nhiều đến như vậy? Đối với hắn mà nói thì kết hôn với Ninh Ngọc có ý nghĩa chính trị hơn, sau cái chết của Carlos thì dường như không cần thiết nữa, cho nên bọn họ tự nhiên kết thúc mối quan hệ.

Còn về cái chết của cậu bé, nó giống như hạt bụi không đáng kể, bị nhẹ nhàng xóa đi, hoặc giống như một điều cấm kỵ, không còn ai nhắc đến nữa.

Rất nhiều năm sau đó, Brandon thỉnh thoảng cũng nhớ về cậu bé chói sáng kia, thế nhưng chỉ lóe lên rồi vụt đi như một ngôi sao băng.

Hắn luôn tự hỏi liệu Cảnh Tùy có giống như mình không, cũng trong đêm khuya mà hối hận, chỉ tiếc rằng mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, hắn cũng không thể nhìn thấy được nội tâm thật sự của Cảnh Tùy.

Ở một mức độ nào đó, hắn vẫn luôn là một vị vua có đủ tư cách, điềm đạm, lý trí và bạc tình.

Sẽ không thực sự đặt bất cứ ai vào trong lòng.

Lúc trước Brandon lựa chọn ủng hộ hắn, cũng là vì nhìn trúng tính cách của Cảnh Tùy, nghĩ rằng hắn là một người thống trị đáng để đi theo, cũng là một người bạn đáng tin cậy, nhưng tại thời điểm này ... Hắn nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông, lần đầu tiên căm ghét sự lạnh lùng của hắn như vậy.

Vì cậu bé mà cảm thấy không đáng.

Cậu có thể không thích hoặc thậm chí xa lánh y, nhưng không cần thiết phải làm tổn thương y, thật ra cậu chỉ cần sẵn lòng bao dung và thương xót y một chút, y cũng sẽ không sa ngã đến mức đó, thế nhưng cậu không làm.

Cậu nhìn như không hề làm gì, luôn không đếm xỉa tới, thế nhưng lại thuận tay đẩy y xuống vực sâu hơn.

Brandon hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước tới nắm lấy cổ áo Cảnh Tùy, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Lần trước tôi đã nói, cậu không nên đối xử với y như vậy."

Tầm mắt của Cảnh Tùy lướt qua mu bàn tay đang nổi gân xanh của Brandon, đôi mắt màu vàng dần trầm xuống, hơi thở lạnh lẽo uy nghiêm gần như làm cho không khí chung quanh trở nên đông đặc, một khi khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng này không lộ ra chút biểu cảm gì, sẽ hiện ra uy nghiêm của bậc đế vương.

Hắn cần sự hỗ trợ của Brandon, cũng tán thưởng Bradon, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng được hành vi mạo phạm không thể giải thích của Bradon như vậy.

Cảnh Viêm nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói ra từng chữ: "Tôi nghĩ, chúng ta hẳn là nên nói chuyện một chút."

............

Kỷ Lăng bỏ rơi Brandon, xoa xoa hai mắt mình, vỗ vỗ bộ quần áo dính đầy bụi đất, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay lại chỗ mẹ mình.

Phu nhân Marina thấy cậu quay lại, tinh ý nhận ra tâm trạng của con trai mình hơi trầm xuống, quan tâm nói: "Cục cưng làm sao vậy?"

Kỷ Lăng cụp mắt nói: "Không có gì đâu mẹ."

Phu nhân Marina và phu nhân Sharon nhìn nhau, lộ ra vẻ lo lắng, Kỷ Lăng là bé cưng quý giá của hai người, bọn họ cũng biết tình cảm mơ hồ của Kỷ Lăng dành cho Cảnh Tùy, thế nhưng ... Cảnh Tùy lại không thích Kỷ Lăng bao nhiêu, chẳng lẽ có chuyện gì đó không vui đã xảy ra?

Phu nhân Sharon hơi khó xử, dù bà có thích Kỷ Lăng cũng vô ích, con trai của bà cũng có chính kiến ​​riêng của mình, loại chuyện này không miễn cưỡng được, thằng bé cũng sẽ không nghe lời bà nói, vậy nên bà chỉ đành giả vờ như không nhìn thấy Kỷ Lăng khác thường, cười nói: "Tiểu Lăng, khi nào rảnh con hãy vào cung chơi với dì nha, nếu như con không tới dì sẽ giận đó."

Tuy rằng Kỷ Lăng giả vờ như không có việc gì, nhưng khi nghĩ đến việc Brandon có thể phá vỡ tình hình, cậu vẫn không thể tung tăng được, vậy nên ỉu xìu nói: "Dạ."

Phu nhân Sharon khẽ thở dài.

Thấy con trai như vậy, phu nhân Marina cũng không tiện ở lâu, vậy nên bà nói lời tạm biệt phu nhân Shaman, dẫn Kỷ Lăng về nhà.

Kỷ Lăng vừa về đến nhà liền thoát khỏi phu nhân Marina, tự nhốt mình trong phòng.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy khả năng bởi vì áy náy chuyện đời trước nên Brandon mới không nỡ trơ mắt nhìn, phải chạy đến trước mặt Cảnh Tùy nói này nói nọ, nhưng cậu nhất định phải tin tưởng Cảnh Tùy, phải tin vào sự lạnh lùng tàn nhẫn của nam chính, Cảnh Tùy không thể chỉ vì mấy lời tào lao của Brandon mà đi thích hòn đá lót đường ác độc là cậu được, chỉ cần cậu nghiêm túc tìm đường chết, nội dung truyện nhất định còn cứu được!

Ít nhất thì hôm nay cậu đã thành công bị Cảnh Tùy vả mặt, đã có cớ để khiêu chiến với Ninh Ngọc.

Đời trước cậu trải qua nội dung truyện rất suôn sẻ, lúc nhìn thấy scandal của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc, cậu không cam lòng nên đi gặng hỏi, thế nhưng lại bị Cảnh Tùy nói là cậu không bằng Ninh Ngọc, vì để chứng minh nên cậu đã hẹn quyết đấu với Ninh Ngọc, nhưng cậu cũng biết là mình không phải là đối thủ của Ninh Ngọc, cho nên đã không biết xấu hổ sai người động tay động chân lên bộ cơ giáp của Ninh Ngọc, sử dụng thủ đoạn để tấn công Ninh Ngọc trong trận đấu, tạo cơ hội để Cảnh Tùy anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp tục vả mặt cậu!

Nếu tất cả những điều này không được phát trực tiếp trên mạng, Kỷ Lăng sẽ nói chủ cũ là một hòn đá lót đường độc ác có chút đầu óc, đối phó với kẻ thù không từ thủ đoạn, nhưng thực tế cậu ta lại là một hòn đá lót đường độc ác không có não ...

Dù có dùng thủ đoạn hèn hạ cũng đừng để bị nhìn ra ở trước mặt công chúng chứ!

Dưới tình huống bị toàn bộ dân mạng chú ý đến trên phát sóng trực tiếp và bị toàn dân của cả đế quốc nhìn thấy, dùng cách thức hèn hạ này để tấn công Ninh Ngọc, ngoại trừ kéo thù hận cho bản thân thì còn có ích lợi gì a a a!

Nếu không phải còn có cốt truyện gốc, Kỷ Lăng sẽ nghi ngờ chủ cũ đang cố ý giúp đỡ Ninh Ngọc ...

Tinh thần vì người khác mà hy sinh thân mình như này thật khiến người ta khâm phục.

Thực sự đúng chuẩn là một quý tộc ăn chơi trác táng đần độn và ác độc của đế quốc.

Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu như cậu đã thừa hưởng danh phận này thì phải chuyện nghiệp hoàn thành nốt tình tiết truyện, sử dụng sự hèn hạ, xấu xa và đần độn của mình để trợ giúp Ninh Ngọc tốt đẹp cao quý, thuận tiện tìm cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho Cảnh Tùy, để anh ta tiếp tục hút fan ở đế quốc.

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng lại một lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu, không thể chờ đợi mà mở ra trang cá nhân của mình, sau đó tuyên bố những lời vô cùng ngông cuồng là muốn quyết đấu với Ninh Ngọc rồi tag Ninh Ngọc vào, nhất định phải phân cao thấp!

Sau khi tin tức được phát ra, ngay lập tức được vô số người và các phương tiện truyền thông có tiếng share bài, nhanh chóng trở thành tin hot ở trên mạng.

Đại thiếu gia nổi danh ăn chơi trác táng mà mọi người đều biết, con trai duy nhất của đại công tước Kỷ Đình là Kỷ Lăng, muốn khiêu chiến với thần tượng quốc dân Ninh Ngọc, một anh hùng chiến tranh!

Người hâm mộ của Ninh Ngọc lập tức chế nhạo cười cợt Kỷ Lăng một trận, ngay cả những quý tộc muốn đứng về phía Kỷ Lăng cũng không biết phải làm thế nào mở miệng bảo vệ Kỷ Lăng, nói cho cùng thì hành vi này cũng quá là không biết tự lượng sức...

Thế nhưng Kỷ Lăng hoàn toàn không quan tâm đến những lời chế giễu trên mạng, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tài khoản của Ninh Ngọc, hồi hộp chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Ninh Ngọc, chỉ có một từ: Được.

Anh ta đồng ý lời khiêu chiến của mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro