Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tụ Họp.

Kỷ Lăng trở về phòng ngủ sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu mệt mỏi ngã xuống giường, không muốn động đậy chút nào.

Nhớ lại hành động lạ thường của Carlos tối nay, Kỷ Lăng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, rốt cuộc là điều gì khiến Carlos phản ứng hoàn toàn khác với đời trước?

Lẽ nào...

Kỷ Lăng ngồi bật dậy khỏi giường, sắc mặt trắng bệch nói: 【 Đừng nói là lão sống lại nhá? 】

Hệ thống: 【 Sống lại? 】

Kỷ Lăng bắt đầu phân tích một cách rõ ràng: 【 Đó là đề tài rất phổ biến trong tiểu thuyết trên mạng, thông thường thì nam chính hoặc nhân vật phản diện nào đó ở đời trước thất bại rồi chết đi, sau đó phát hiện mình sống lại, vì vậy mà người đó muốn thay đổi số mệnh sau đó đi đến đỉnh cao của đời người! Trong mười người sống lại thì hết chín người có chuyện chưa từng làm ở đời trước ... Lẽ nào mày không cảm thấy Carlos rất khác thường hay sao? ! 】

Thật ra thì Kỷ Lăng vẫn còn chưa nói hết, thông thường nhân vật chính ở thể loại này ngoại trừ sống lại để thay đổi số mệnh, hầu hết trong số đó sẽ có một người rất tốt với họ ở đời trước thế nhưng họ lại không trân trọng, sau đó đến đời này sẽ tìm đối phương trước, tiếp đó bước vào hình thức cưng chiều ngọt ngào các kiểu......Thế nhưng Kỷ Lăng cảm thấy mối quan hệ của cậu và Carlos hoàn toàn không thuộc thể loại này, tính ra thì hai người có thể được coi là nhân vật phản diện âm hiểm và vật hy sinh độc ác! Điểm chung duy nhất của cả hai là đều muốn đối phó với Ninh Ngọc, có thể nói là cùng một giuộc.

Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ cho rằng Carlos sau khi sống lại sẽ yêu mình, điều đó rất vô lý! Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: 【 Theo như tôi được biết, truyện gốc vốn không chứa yếu tố sống lại. Mà dựa theo những gì cậu nói, nhân vật sống lại sẽ cố gắng thay đổi số mệnh của mình bằng cách thay đổi hành động, nếu vậy ... Cậu cho rằng hành động của Carlos hôm nay là đang thay đổi số mệnh của chính mình? Ở đời trước cậu là nhân tố quyết định thành công của ông ta sao? 】

Kỷ Lăng: 【.....】

Cảm ơn, nếu mày không nói thì tao đã gần như quên mất bản thân không quan trọng như vậy.

Cậu cùng lắm chỉ là vật hy sinh, vốn dĩ không đáng để Carlos lôi kéo như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ nhà họ Kỷ, trong ván cờ của Carlos và Cảnh Tùy đều không quan trọng đến mức đó.

Mặc dù đời trước lúc Carlos bị Cảnh Tùy và Brandon hợp tác đuổi giết, cậu cũng coi như là giúp lão một tay, thế nhưng việc đó chỉ đơn giản là do bản năng muốn sống sai khiến mà thôi, bởi vì ai đó đã để Carlos đúng lúc ngã xuống trước mặt cậu làm chi? Bản thân cậu đã bị lưu đày đến một nơi xa như vậy rồi mà vẫn còn có thể gặp phải loại chuyện này, thật sự là tai họa từ trên trời rơi xuống mà.

Lúc đó cậu nhìn vào đôi mắt không có độ ấm của Carlos, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy cái chết đang ở rất gần mình, nếu cậu không đưa ra lựa chọn đúng đắn, giây tiếp theo sẽ là lúc cậu ngủm cù tèo! Carlos thật sự có ý muốn giết cậu ... Thấy khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã không còn xa, cậu làm sao có thể chết một cách không rõ ràng như vậy được? !

Sống hay chết, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc!

Và thế là bóng đèn trên đầu Kỷ Lăng chợt lóe lên, giả vờ như không tính toán hiềm khích lúc trước với Carlos, không chút do dự mà giấu lão ta đi, sau khi sợ hãi đối phó với sự truy đuổi của binh lính, cậu cẩn thận tiễn nhân vật phản diện ác độc này đi. Khéo lúc đó Carlos còn chê cười cậu, bị phản bội như vậy mà còn chưa nhận ra được sự thật, đi giúp một người không quan tâm đến mình, đứa trẻ này đúng là một đứa ngu ngốc...

Khụ, nói chung là sau khi Carlos trốn thoát đã nhanh chóng ngóc đầu dậy, tiếp tục chiến đấu với Cảnh Tùy, còn bắt cóc Ninh Ngọc để uy hiếp Cảnh Tùy. Thấy Ninh Ngọc gặp nguy hiểm, Kỷ Lăng rốt cuộc đứng ngồi không yên, tuy rằng cậu cứ luôn bắt nạt Ninh Ngọc, làm ra đủ kiểu ỷ thế hiếp người, thế nhưng Ninh Ngọc tuyệt đối không thể chết được, Ninh Ngọc mà chết thì nhiệm vụ liền thất bại.

Vì vậy, Kỷ Lăng đã không để ý đến nguy hiểm mà tìm tới, cậu lấy cớ trả thù và sỉ nhục để gặp Ninh Ngọc đang bị Carlos giam cầm, cố ý để Ninh Ngọc có cơ hội tấn công cậu, sau đó đóng giả thành bộ dạng của cậu rồi trốn ra ngoài.

Ninh Ngọc rất thông minh, cậu ta không chỉ đóng giả thành cậu mà còn sử dụng thiết bị biến hình để biến cậu thành bộ dạng của cậu ta ở lại nhà tù, tạo ra ảo ảnh là cậu ta không có chạy trốn, cố gắng kéo dài thời gian để bản thân có thể trốn thoát.

Sau khi Ninh Ngọc trốn thoát, Cảnh Tùy cuối cùng cũng đến, Carlos không nhận ra Kỷ Lăng, ông đã bắt người mà ông cho rằng là Ninh Ngọc ra uy hiếp Cảnh Tùy.

Lúc đó nội dung truyện đã gần đến hồi kết, vào thời khắc quan trọng Kỷ Lăng đã xông ra chắn trước mặt Cảnh Tùy, vì anh ta mà tranh thủ chút thời gian, sau đó vui vẻ tiết lộ danh tính thực sự của mình, khi đó cậu ngây thơ nghĩ rằng mình đã có thể về nhà ...

Nói tóm lại, tuy rằng Carlos đã thua vì không có hào quang của nhân vật chính, thế nhưng rõ ràng giây phút cuối cùng cậu cũng đã gài bẫy ông ta một phen.

Theo tính cách có thù phải trả của Carlos, nếu ông ta thật sự sống lại, dù cho hiện tại không bóp chết cậu thì cũng tuyệt đối không mất công đi lôi kéo cậu và nhà họ Kỷ, nói cho cùng thì tính cách được xây dựng của cậu là một đứa em trai si mê tin cậy người anh Cảnh Tùy, tuyệt đối không có khả năng phản bội Cảnh Tùy! Không có giá trị gì để mà lôi kéo cả.

Giải thích tương đối hợp lý nhất chính là vì ba cậu mà đến, thế giới sụp đổ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, khiến ông ta đưa ra những lựa chọn khác, mặc dù khác đường nhưng vẫn cùng một đích.

Kỷ Lăng nghĩ tới đây rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện sống lại này đâu phải cứ tùy tiện nói có là có? Cậu đúng là tự mình dọa mình.

Nghĩ nhiều quá rồi!

-------------

Kỷ Lăng tắt não buông lỏng người ngủ một giấc, ngày hôm sau cậu mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn một chút quà tặng chất đầy phòng mình, mặt không thay đổi mà đánh răng tắm rửa một trận, trong lúc đó cậu nhận được tin nhắn mời gọi của Rhodes.

Nội dung đoạn này thật ra giống hệt như đời trước, ở buổi lễ thành niên lần trước, Rhodes cũng nhiệt tình mời cậu đi tham gia buổi tụ họp.

Loại tụ họp của những kẻ ăn chơi trác tráng, chủ cũ rất thường hay tham dự.

Là một quý tộc choáng ngợp trong vàng son, ăn chơi trác táng, vô công rỗi nghề, ngoại trừ ăn chơi thì còn có thể làm gì? Đi ra ngoài lêu lổng chính là cuộc sống hàng ngày của chủ cũ, kẻ giàu có độc ác.

Tuy rằng Kỷ Lăng không quá thích kiểu này, thế nhưng sau khi suy nghĩ vẫn là đồng ý. Hiện giờ Ninh Ngọc và Brandon còn chưa trở về từ thiên hà Nardo, Carlos lại có ý đồ không rõ ràng, cậu vẫn là nên cố gắng không làm ra chuyện gì để tránh việc thay đổi nội dung truyện, khiến truyện ngày càng trầm trọng hơn dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

Vì vậy mà một tiếng sau, Kỷ Lăng đã đến nơi tụ họp.

Từ trên xe bay bước xuống, Kỷ Lăng ngửa đầu nhìn lên tòa nhà kim loại màu bạc rất có cảm giác khoa học viễn tưởng đang bay lên trời.

Đây là nơi chơi bời giải trí rất nổi tiếng ở Đế Tinh, cũng là một trong những nơi đốt tiền mà các quý tộc ở đế quốc yêu thích nhất ... rượu ngon nhất, có người đẹp đẹp nhất, chỉ cần muốn tới, đủ tiền để trả, ở đây tất cả những thứ cần có đều sẽ có.

Chủ cũ là con trai duy nhất của công tước, là tên nổi tiếng ăn chơi của đế quốc, đương nhiên cũng là khách quen ở đây.

Kỷ Lăng mím môi bước vào đại sảnh hơi mờ tối, bên trong tỏa ra một mùi hương ngào ngạt khiến lòng người ngây ngất, đây là một loại hương liệu quý giá vừa có thể khiến người khác phấn chấn, lại vừa có thể làm cho người ta sung sướng cả thể xác và tinh thần, là thứ rất được chào đón bởi các quý tộc của đế quốc, chẳng qua bởi vì sản lượng thấp mà trở nên rất khan hiếm và đắt tiền, thế nhưng ở đây nó lại được sử dụng như một loại hương liệu rẻ tiền tùy ý sử dụng.

Nam nữ gái trai mặc trên người những bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng tụm năm tụm bảy ở chung một chỗ, ánh sáng mờ ảo, nam nữ mặc sức buông thả, bầu không khí ngập trần hơi thở mập mờ, đan xen với những hình ảnh đặc biệt xa hoa dâm đật của các quý tộc của đế quốc, vừa trụy lạc lại vừa mê ly.

Kỷ Lăng kín đáo nhíu mày, được người phục vụ dẫn đến vị trí mà Rhodes đang ở.

Gương mặt của Rhodes hơi ửng đỏ, trong hơi thở còn mang theo chút mùi rượu, đợi khi Kỷ Lăng ngồi xuống bên cạnh, cậu ta cười nói: "Bọn tui chờ ông lâu lắm rồi, hôm nay tui đã chuẩn bị một sự bất ngờ cho ông."

Rhodes nói xong thì vỗ tay một cái, một vài người xinh trai đẹp gái bước tới, lộ ra bộ dạng tươi cười nịnh nọt với Kỷ Lăng.

Rhodes ôm vai cậu rồi cười nói: "Thích không? Hôm nay bọn họ đều là của ông!"

Vẻ mặt của Kỷ Lăng rất hờ hững, đời trước cũng như thế này, để ăn mừng việc cậu trưởng thành, Rhodes đã chuẩn bị một vài người xinh trai đẹp gái để cậu thưởng thức, thế nhưng một chàng trai thuần khiết và thẳng thắn như Kỷ Lăng lại không có ý định làm bậy ở chỗ này.

Vì vậy cậu nhướn mày, khinh bỉ lướt mắt qua đám người này, cuối cùng cười cợt một tiếng: "Loại hàng này mà cũng dám đưa tới trước mặt tui sao, tui thấy ông ngày càng khan hiếm hàng rồi đấy."

Rhodes bày ra vẻ mặt đau khổ: "Tui phải trả rất nhiều tiền mới đưa được mấy người đẹp từ tinh cầu Tiên Vân về đây đấy, ông cho tui chút mặt mũi đi...."

Kỷ Lăng đẩy tay của Rhodes ra, tiếp đó hất cằm lên hừ một tiếng, "Bọn họ ngay cả đầu ngón chân của bệ hạ so ra đều kém hơn."

Rhodes: "..."

"Còn không bảo bọn họ cút đi." Kỷ Lăng liếc xéo cậu ta, nói với vẻ bực mình: "Đã sớm bảo ông dừng mấy kiểu này lại, tui chỉ thích một mình bệ hạ, ông vẫn còn chưa rõ sao?"

Rhodes: "..." Tui tưởng rằng việc thưởng thức những người đẹp này sẽ không làm lỡ việc ôngthích bệ hạ...

Thế nhưng cậu thấy sắc mặt của Kỷ Lăng không được tốt, cuối cùng cũng không dám nói thêm nữa, chỉ đành phất tay bảo những người đó đi xuống.

Tuy rằng vẻ mặt của Kỷ Lăng vẫn rất không vui, thế nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy mình là một đứa nhỏ thông minh, gặp phải chuyện này cứ mang Cảnh Tùy ra làm lá chắn, đúng là lần nào cũng dính!

Dù sao thì cậu vẫn một lòng với bệ hạ, như si như dại, mắt cao hơn đầu, làm sao có thể để ý tới những người khác?

Sau khi đuổi đám người đẹp đi, một vài người bắt đầu tiếp tục hưởng thụ, Rhodes và một số bạn bè ăn chơi khác lại càng trái ôm phải ấp ... bởi vậy mà Kỷ Lăng ngồi một mình có vẻ hơi lạc lõng.

Kỷ Lăng lơ đãng nhấp một ngụm rượu trái cây, một chiêu này thế nhưng lại giúp cậu cản được vô số ong bướm.

Lấy câu lạc bộ này làm ví dụ, những người đẹp hầu hạ bọn họ đều là những hàng hóa hàng đầu đến từ nhiều tinh cầu khác nhau, bọn họ ở nơi này có thể bị tùy ý hưởng dụng... trong trường hợp quý tộc không nhìn ra được thân phận thường dân thấp hèn, nếu đôi bên vừa mắt lẫn nhau, cũng có thể làm một nháy bất cứ lúc nào.

Đây là hiện trạng cuộc sống cá nhân của các quý tộc ở đế quốc.

Sau khi tiến hóa không ngừng, tuổi thọ trung bình của các quý tộc hiện nay khoảng hơn 500 năm, gấp 3 đến 4 lần so với người dân bình thường, tuổi thọ cao khiến bọn họ chìm đắm trong sự phóng túng và hưởng thụ, trong cuộc sống cá nhân lại càng không kỵ nam hay nữ

Hơn nữa hôn nhân giữa nam nam, nữ nữ, hay nam và nữ hiện giờ đều là công bằng và hợp pháp! Bởi vì với các phương tiện kỹ thuật hiện nay, giới tính đã không còn là vấn đề cản trở chuyện sinh sản của con người, chỉ cần có tiền, người cùng giới cũng có thể sử dụng các phương tiện khoa học và công nghệ để sinh sản.

Thể chất của phái nữ sau khi trải qua sự tiến hóa không còn chênh lệch nhiều so với phái nam, sự khác biệt giữa giới tính của phụ nữ và nam giới ngày càng nhỏ đi, theo số liệu thống kê mới nhất, tỉ lệ hôn nhân đồng tính và dị tính của quý tộc ở đế quốc đã ngang bằng nhau trong vài năm liền.

Trái ngược với dân chúng bình thường lạc hậu của đế quốc, vẫn duy trì trạng thái sinh hoạt và nề nếp sống như thuở ban đầu, tình yêu dị tính vẫn là chủ yếu.

Bởi vì người dân bình thường không có đủ tài nguyên, muốn tiến hóa khó như lên trời, thể chất giữa nam và nữ vẫn khác biệt khá lớn như cũ, bình thường cũng không có đủ kinh tế để tiến hành việc 'dung hợp gen cùng giới', bọn họ thường chọn cách nguyên thủy và thực dụng hơn để sinh sản, đó chính là hôn nhân khác phái.

Theo cách nhìn của Kỷ Lăng, sau khi giải quyết việc khác biệt về thể chất và sinh sản con nối dòng, các quý tộc ở đế quốc đã dần dần phát triển thành một chủng tộc cao hơn với sự công bằng giới tính gần như là tuyệt đối, mặc dù cái gọi là công bằng này chỉ nhắm vào họ trong nội bộ, khi đối mặt với dân thường bọn họ vẫn cao ngạo như trước.

Đối với các quý tộc mà nói, giới tính giữa các cuộc hôn nhân không phải là vấn đề, khoảng cách về giai cấp mới là vấn đề.

Cho nên vấn đề của Kỷ Lăng đã xuất hiện rồi, nơi mà một quý tộc có thể thỏa sức sa lầy, cuộc sống riêng tư cởi mở và thiếu hụt khái niệm về sự khác biệt giới tính như thế này, cậu có thân phận cao quý, vẻ ngoài đẹp trai, mặc dù trong số những quý đều có rất nhiều trai xinh gái đẹp, thế nhưng Kỷ Lăng lại chói mắt đến mức khiến người khác luôn phải nhìn chăm chú... cậu rất được chào đón, cả trai lẫn gái đều theo đuổi nườm nượp.

Những lúc này Kỷ Lăng cảm thấy rất may mắn, bởi vì tính cách được xây dựng của cậu chỉ một lòng với Cảnh Tùy.

Hơn nữa cậu biết Cảnh Tùy sẽ không bao giờ thích cậu, Cảnh Tùy luôn luôn khinh bỉ đồ rác rưỡi sâu mọt đế quốc như cậu, cơ bản là làm như không thấy đối với cậu ... Kỷ Lăng cảm thấy mình như một thủy quân làm việc lấy tiền, chỉ cần có lợi ích thì mỗi ngày kêu la nói yêu người ta mười ngàn lần trong một ngày cũng không sao, dù gì người ta cũng sẽ không thật sự yêu lại mình.

Đang suy nghĩ, một trận cười đầy ác ý đột nhiên vang lên bên cạnh cậu.

Kỷ Lăng quay đầu lại nhìn thì thấy Rhodes và một vài người bạn xấu đang nhìn hình chiếu 3D trước mặt, bọn họ chỉ trỏ, lộ ra vẻ châm chọc cười nhạo.

Bên trong hình chiếu là một anh chàng rất đẹp trai, anh ta có mái tóc ngắn màu đen, tròng mắt màu xanh lục, mũi cao môi mỏng, mắt sáng như sao, trên người mặc trang phục quân đội màu xám đậm có rất nhiều đường viền, tư thế oai hùng mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài thẳng tắp ... Theo lý thuyết thì thì thiết lập của người này sẽ rất mê người, thế nhưng anh ta lại không nhận được sự tôn trọng của đám ăn chơi trác táng.

Anh ta chính là nhân vật thụ của quyển sách này_____ Ninh Ngọc.

Kỷ Lăng lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng trong lòng lại một hồi thổn thức, dù cho người này có xuất sắc như thế nào, chỉ cần xuất thân từ dân thường thì đã được định trước là sẽ không được những quý tộc này đối xử bình đẳng.

Rhodes cười khà khà, đôi mắt ẩn chứa một chút hương vị suồng sã cợt nhả,cậu huýt sáo một tiếng: "Mấy người nhìn thấy không? Đây là siêu sao đang hot trên mạng gần đây, ở tinh hệ Nardo chiến đấu với Trùng tộc ấy vậy mà lại khá nổi bật. Đám dân đen rất tôn thờ hắn, cảm thấy hắn đặc biệt không chịu thua kém là vì bọn họ. "

Một gã ăn chơi khác là Santes cũng cười toe toét: "Đám dân đen kia đúng là chưa hiểu sự đời, chẳng qua chỉ là một người tiến hóa cấp S, thế mà lại khiến bọn chúng vui như được mùa, chỉ kém chưa thổi phồng đến trời mà thôi."

Kỷ Lăng nhướn mày, chỉ là một người tiến hóa cấp S ... nói kiểu đó cũng không sợ lẹo lưỡi à.

Phải biết rằng ngay cả trong số các quý tộc đế quốc, những người tiến hóa cấp S thuộc về số ít, tất cả bọn họ đều là những nhân tài xuất sắc, bởi vì với các phương tiện khoa học và công nghệ hiện nay, vẫn chưa thể tạo ra các tác nhân tiến hóa trực tiếp thúc đẩy con người lên cấp S, cho nên dù là quý tộc cũng phải dựa vào tài năng và nỗ lực của mình.

Về phần những người tiến hóa thuộc cấp SSS mạnh nhất, nghe nói chỉ có hoàng đế Cảnh Tùy và nguyên soái Brandon được biết đến như 'Thần chiến tranh của đế quốc'.

Kỷ Lăng nghĩ Carlos có lẽ đã che giấu sức mạnh của mình, ông ta cũng là một người tiến hóa cấp SSS, nhưng với thân phận và địa vị của ông ta thì không cần phải tự mình ra tay, cho nên không ai biết được sức mạnh thực sự của ông ta.

Dù có thế nào, tuy rằng Kỷ Lăng đóng vai một kẻ ăn chơi, thế nhưng trong lòng thật ra lại rất kính nể Ninh Ngọc.

Người tiến hóa không sử dụng thuốc tiến hóa gen được gọi là người tiến hóa tự nhiên, mỗi người đều có tiềm năng siêu việt, Ninh Ngọc chính là một người tiến hóa tự nhiên cấp cao như vậy, anh ta có thể đi đến được ngày hôm nay đều dựa vào sức mạnh tự nhiên của mình!

Ví dụ như cậu, mặc dù ba mẹ đều là những người tiến hóa cấp cao, thế nhưng bọn họ rất khó sinh ra con nối dòng, cuối cùng vất vả sinh ra một đứa là chủ cũ, thế nhưng cũng chỉ có thể chất cấp C, giống như hai con phượng hoàng sinh ra một con gà, hay một người bình thường sinh ra một người khuyết tật hạng ba, thuộc về đột biến gen ...

Mà Ninh Ngọc là một người dân bình thường, không cần sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng đã trở thành một người tiến hóa cấp S bằng với chính tiềm năng và sức mạnh của mình, tuy rằng đây cũng là một dạng đột biến gen, thế nhưng khó khăn đó không thua gì cá chép vượt long môn, độ kiếp thành tiên.

Đám người ăn chơi trác táng chơi với Kỷ Lăng, mỗi người đều là đồ bỏ đi văn không hay võ cũng không giỏi, hoàn toàn là một đám người bùn nhão không trét nổi tường.

Ấy thế mà bọn họ còn có mặt mũi cười nhạo Ninh Ngọc.

Một đám tiền vàng lấp lánh khắc trên người nhân dân tệ còn không bằng một người gan dạ, đúng là bi kịch mà.

Chậc chậc chậc.

Kỷ Lăng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng cậu không thể phá vỡ thiết lập tính cách nhân vật, cho nên rất biết lắng nghe mà bày ra vẻ mặt khinh thường rồi nói: "Chỉ là một người tiến hóa cấp S, có cái gì đáng được được thổi phồng, hừ."

Tuy rằng bọn này là một đám bỏ đi, Ninh Ngọc chỉ dùng một quyền đã có thể đánh chết bọn này, thế nhưng bọn này chính là không phục, chỉ cần còn một hơi thở, bọn này đều phải tiếp tục đè ép.

Mọi người cùng nhau nói lời độc địa từ đầu đến chân cái người đang hot trên mạng là Ninh Ngọc, sau đó lại bắt đầu thảo luận về việc nguyên soái Brandon sắp dẫn quân trở về, có lẽ bệ hạ sẽ tự mình gặp mặt bọn họ.

Rhodes nhìn người đàn ông với mái tóc màu đỏ sẫm, con ngươi màu xám bạc, thân hình cao lớn cùng với vẻ mặt lạnh lùng trong màn hình chiếu, lập tức lộ ra dấu vết sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Cũng là do ngài nguyên soái sẵn lòng đề bạt hắn, nếu không chỉ bằng một dân đen như hắn, làm sao có thể có cơ hội khoe mẽ? "

Mọi người đều biết rằng nguyên soái Brandon là một trong số ít những quý tộc đối xử bình đẳng với dân thường, là một người lính kiên cường bất khuất, trong mắt hắn chỉ có những chiến sĩ xuất sắc, không có sự phân biệt giữa người dân bình thường và quý tộc, hơn nữa từ trước đến giờ đều không quen nhìn bọn người ăn chơi trác táng tham sống sợ chết ... Thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý chửi rủa Brandon giống như đối với Ninh Ngọc, ngay cả oán giận cũng đều phải cẩn thận.

Santes tự an ủi bản thân: "Dù cho ngài nguyên soái có sẵn lòng đề bạt gã thì làm sao? Nói cho cùng thì chờ khi danh tiếng của trận này qua đi, còn ai nhớ rõ siêu sao này? Cứ để đám dân đen kia vui vẻ vài ngày đi."

Mọi người đều gật đầu, không tiếp tục nói đến chủ đề này nữa.

Kỷ Lăng lộ ra sắc mặt như có điều suy nghĩ, ở trong quyển sách gốc, nguyên soái Brandon là một nhân vật nam yêu rất sâu nặng, ở trên chiến trường anh ta rất vừa mắt Ninh Ngọc, cho nên mới dần dần bị anh ta thu hút? Nếu bọn họ sắp trở lại, vậy thì nội dung truyện cũng sắp chính thức bắt đầu rồi.

Cậu ở lại đây đợi một lúc, hít một hơi thật sâu, xung quanh chóp mũi đều là mùi thơm ngào ngạt, Rhodes và đám người kia đã bắt đầu một số hoạt động khó coi, bên cạnh là bữa tiệc linh đình.

Kỷ Lăng ấn ấn cái đầu hơi choáng của mình, chuẩn bị kiếm cớ rời đi.

Lúc này, một người trẻ mặc lễ phục mày đen đi ngang qua, nhìn thấy Kỷ Lăng thì lộ ra biểu cảm rất vui mừng, người đó nói: "Tiểu Lăng, em cũng ở đây à."

Kỷ Lăng ngẩng đầu lên thì nhận ra đây là một trong những người theo đuổi mình, tên là Nhiếp Thiên Tề, là loại thuộc kiểu rất kiên trì bám riết không tha.

Kỷ Lăng có chút thiếu kiên nhẫn, bày ra bộ dạng cao ngạo và lạnh lùng, không rảnh để ý đến.

Nhiếp Thiên Tề cũng không quan tâm đến thái độ của Kỷ Lăng, hắn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt đen láy tràn đầy tình cảm chăm chú nhìn cậu: "Đã mấy ngày rồi anh không gặp được em, em cũng không trả lời tin nhắn của anh."

Kỷ Lăng nhướn mày một cái, lạnh lùng nói: "Cút đi, đừng làm phiền tôi."

Nhiếp Thiên Tề nhìn sườn mặt đẹp trai tinh tế của người đối diện, đôi mắt màu xanh lam dưới ánh sáng mờ tối trông có vẻ u ám hơn so với trước kia, bởi vì uống rượu mà đôi môi hồng nhạt dính vào một chút màu sắc của sự xa hoa, so với ngày xưa còn mê người hơn... Yết hầu di chuyển một chút, ánh mắt thay đổi, hắn đột nhiên lộ vẻ mất mác, nói: "Em nói như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng sâu dưới đáy mắt của Nhiếp Thiên Tề lại ẩn chứa vẻ ham muốn sôi sục, hắn tự cho rằng bản thân đã đủ kiên nhẫn với Kỷ Lăng, nhưng đáng tiếc là Kỷ Lăng vẫn luôn không bị lay chuyển, vậy thì chi bằng dùng chút thủ đoạn để cưỡng ép cậu? Sau khi xong việc thì dụ dỗ lừa gạt cậu cho tốt, nếu cậu tha thứ thì vụ bê bối này sẽ không bị truyền ra ngoài.

Đối với quý tộc mà nói, việc lên giường không tính là vấn đề gì.

Nhiếp Thiên Tề nghĩ đến đây, ý cười ở khóa môi càng thêm sâu, hắn dịu dàng nói: "Nếu đã gặp mặt, vậy thì cùng nhau uống một ly cũng không có gì nhỉ? Uống xong ly rượu này anh sẽ cút có được không?"

Kỷ Lăng chỉ muốn đuổi người này đi sớm, không muốn dây dưa với anh ta cả buổi giống như lần trước, nghĩ lại thì dù gì cũng chỉ là một ly rượu, cho nên cậu dừng lại một chút rồi nói: "Chỉ cần như vậy thì anh liền cút có phải không?"

Nhiếp Thiên Tề tham lam nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu một cách lộ liễu, chậm rãi gật đầu, giơ tay đưa ly rượu đến trước mặt Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng không suy nghĩ nhiều, đưa tay chuẩn bi nhận lấy ly rượu...

Nhịp tim của Nhiếp Thiên Tề hơi tăng tốc, hắn nhìn chằm chằm Kỷ Lăng, thấy cậu sắp chạm vào chiếc ly trong tay, bỗng nhiên lại có một cỗ lực lật đổ chiếc cốc trong tay hắn xuống đất, ngay sau đó vang một tiếng choang.

Chất lỏng óng ánh tràn ra khắp sàn nhà, chẳng mấy chốc đã ngấm xuống giữa tấm thảm, chỉ để lại những mảnh vỡ của thủy tinh đầy đất, dưới ánh sáng mờ ảo hơi lấp lánh ...

Nhiếp Thiên Tề giận tím mặt, vừa định nói là ai ra tay! Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã chống lại đôi mắt ớn lạnh của Carlos, hắn đột nhiên rùng mình một cái, nỗi sợ hãi khiến máu trong người đều trở nên lạnh lẽo, hắn lắp bắp nói ra vài từ: "Ngài, ngài Carlos ..."

Kỷ Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy Carlos đang đứng ở nơi đó, bàn tay ông ta vẫn còn ở giữa không trung, rõ ràng chính ông ta vừa lật đổ ly rượu của Nhiếp Thiên Tề.

Sao ông ta... lại tới nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro