Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Kiềm chế

Âm thanh vỡ nát của ly rượu ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Rhodes và Santes nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, tay đặt trên người bạn gái cứng đờ, khiếp sợ biến thành hai bức tượng đá: "..."

Bọn họ bị hoa mắt sao? !

Đại sảnh vừa mới còn ồn ào náo nhiệt, trong chớp mắt đã yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của mọi người.

Việc Carlos xuất hiện ở bữa tiệc thành niên của Kỷ Lăng, mặc dù bất ngờ thế nhưng mọi người vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng hôm nay Carlos lại xuất hiện ở nơi giải trí thấp kém dung tục mà chỉ có những kẻ ăn chơi trác táng mới đến... khiến bọn không thể nào hiểu được, thật sự là không ăn nhập chút nào.

Kỷ Lăng cũng không thể hiểu được, cậu mờ mịt mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

Cậu thực sự không có cách nào tự lừa mình rằng đây là vô tình gặp được.

Carlos chỉnh sửa lại ống tay áo của mình một cách tao nhã, mi mắt cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Thiên Tề, đôi môi mỏng phát ra âm thanh trầm thấp: "Còn không chịu đi, đang chờ tôi mời đi sao?"

Giọng nói rõ ràng là đều đều, thậm chí còn ôn hòa, thế nhưng Nhiếp Thiên Tề chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng, ngay lúc đó, hắn ngã lộn nhào bên người Kỷ Lăng rồi đứng lên, run rẩy nói: "Tôi, tôi đi liền đây!" "

Nói xong cũng không quay đầu lại mà vội vã xông ra ngoài, bước chân loạng choạng, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói một câu!

Chỉ chừa lại bóng lưng hoảng hốt cho Kỷ Lăng ...

Kỷ Lăng: "..."

Carlos thấy Nhiếp Thiên Tề đã rời đi thì thu lại tầm mắt rồi liếc nhìn xung quanh, tiếp đó khẽ cau mày.

Thật ra lúc Kỷ Lăng vừa ra khỏi cửa, ông liền biết được tin tức. Cậu bé của ông xinh đẹp mê người như vậy, không biết có bao nhiêu người mơ ước em ấy, mà cuộc sống cá nhân hỗn loạn của quý tộc lại càng khiến ông lo lắng, lo rằng cậu bé sẽ bị những người khác dạy hư ... Sau khi suy nghĩ vẫn quyết định tự mình đến xem.

Không ngờ lại thấy một màn như vậy, thằng nhóc nhà họ Nhiếp thực sự quá to gan, dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy với cậu bé của ông, đúng là chán sống.

Đời trước ông hời hợt bỏ bê việc trông coi, cũng không biết khi đó em ấy có từng bị người khác bắt nạt và chiếm giữ hay không?

Nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng Carlos lại tuôn trào, nhưng khi quay đầu nhìn lại vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc của Kỷ Lăng, ông đột nhiên nhận ra rằng biểu cảm của ông có thể sẽ khiến cậu bé sợ hãi, cho nên nhanh chóng che giấu sự lạnh lùng nơi đáy mắt.

Dừng một chút, Carlos chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng và cưng chiều, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại trên trán Kỷ Lăng, nói đùa: "Sao vậy? Nhìn thấy tôi rất bất ngờ sao?"

Kỷ Lăng: "..." không chỉ rất bất ngờ, tôi còn rất sợ nữa này! Ông cười khiến tôi càng sợ hơn đó...

Về phần đám người Rhodes, lúc này chỉ ở một bên mà run rẩy, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Bọn họ đến đây để mua vui, nhưng bây giờ lại hối hận không thôi, không biết đạp trúng cái mốc gì mà đi uống rượu chơi gái cũng có thể gặp được người này, so với vác theo ông bố còn bị gò bó áp bức hơn, dù gì đại công tước Carlos cũng đáng sợ hơn bố của bọn họn.....

Toàn bộ đế quốc, ai mà không biết việc tuyệt đối không được làm mích lòng đại công tước Carlos? Ẩn dưới bề ngoài nho nhã của người này là sự khủng bố ác nghiệt khiến vô số người run sợ....

Kỷ Lăng im lặng một lúc, tiếp đó vẫn là gắng gượng nói: "Có chuyện gì mà ngài lại đến đây vậy?"

Carlos dịu dàng nhìn cậu rồi nói, "Đã muộn lắm rồi, tôi tới đón em về nhà."

Giọng điệu của Carlos đều đều, giống như vẫn luôn như vậy với Kỷ Lăng, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu khác thường!

Kỷ Lăng: "! ! !"

Chúng ta rất quen thuộc sao? Tôi gọi ông một tiếng chú xong ông thật sự coi mình là chú tôi thật hả?

Đó là lời khách sáo thôi, hiểu không?

Lời này của Carlos vừa phát ra, ánh mắt mọi người nhìn Kỷ Lăng liền thay đổi, vừa hâm mộ lại vừa phức tạp, không ngờ Kỷ Lăng lại được đại công tước Carlos cưng chiều đến vậy.

Bây giờ nhìn lại ... quan hệ giữa Carlos và gia đình nhà họ Kỷ đúng là không cạn, hơn nữa Carlos lại còn tự mình đến đón Kỷ Lăng về nhà, cưng chiều đến như vậy, lớp con cháu nhà bọn họ đều không được đối xử kiểu này đâu!

Tâm tư của mọi người không ngừng biến đổi, xem ra sau này càng phải đối đãi cẩn thận với Kỷ Lăng hơn một chút, vết xe đổ của Nhiếp Thiên Tề tuyệt đối không thể phạm vào!

Kỷ Lăng sau khi hết.khiếp sợ cũng lấy lại được tinh thần, vốn dĩ cậu cho rằng Carlos là bị điên, thế nhưng rất nhanh đã nhận ra được, đây có lẽ là âm mưu của Carlos!

Đầu tiên ông ta sẽ giả vờ rất quen với mình, sau đó lấy lòng mình trước mặt mọi người, khiến mọi người hiểu lầm rằng nhà họ Kỷ và ông ta đang ở trên một chiếc thuyền, sự bịa đặt trở thành sự thật, khiến cậu hết đường chối cãi... Chiêu này đúng là quá nham hiểm, quá hèn hạ!

Là chuyện mà ông ta có thể làm được!

Được rồi......

Không phải ông muốn giả vờ làm bậc cha chú hòa nhã dễ gần hay sao? Tôi cũng muốn xem ông có thể giả vờ tới khi nào. Đừng nghĩ rằng tôi không biết, người mà ông coi thường nhất chính là kiểu ăn chơi trác táng giống như tôi.

Kỷ Lăng vốn dĩ muốn về nhà, thế nhưng lại đột nhiên từ chối: "Nhưng cháu chưa muốn về."

Mọi người hít một hơi khí lạnh, thế mà lại có người dám từ chối Carlos!

Tay của Rhodes không ngừng run, mặc dù cậu đã quen với thói tùy hứng của Kỷ Lăng, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng về sự ngang bướng của Kỷ Lăng, người anh em ơi, trước khi từ chối cậu hãy nhìn xem đối tượng là ai trước có được hay không.....

Kỷ Lăng hoàn toàn không nhận được sóng não của Rhodes.

Cậu nói xong thì nhìn Carlos, chờ ông ta tỏ vẻ khó chịu rồi phất tay bỏ đi, kết quả đợi cả nửa ngày, Carlos lại không hề tỏ vẻ không vui mà lại bất đắc dĩ thở dài: "Em đó..."

Sau đó giơ tay sờ đầu Kỷ Lăng, giống như sờ vào một động vật nhỏ đáng yêu nào đó, ông tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nói, "Vậy tôi ở lại cùng em."

Kỷ Lăng: "? ? ?"

Rhodes, Santes: "! ! !"

Sao ông không diễn theo kịch bản?

Kỷ Lăng hơi há hốc mồm, thấy Carlos thật sự có ý định ở lại với cậu thì không khỏi run rẩy trong lòng, chuyện gì thế này?

Nhưng mà cứ như vậy mà bỏ qua sao? Nhất định không được!

Carlos làm như vậy, Kỷ Lăng lại càng hăng hơn, muốn xé rách bộ mặt đạo đức giả của Carlos, cậu không vui mà làm nũng: "Nhưng chú đợi ở chỗ này thì mọi người không thể thoải mái được, cháu tự mình trở về là được rồi. ... Với cả tại sao chú lại hù dọa Nhiếp Thiên Tề, anh ấy là bạn tốt của cháu! Lúc nãy chú hơi quá đáng rồi. "

Ngay khi Kỷ Lăng vừa nói xong, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng của Carlos đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống!

Kỷ Lăng bị dọa cho nhảy dựng, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên, quật cường nhìn vào mắt Carlos.

Hừ, còn tưởng rằng ông có thể giả vờ lâu hơn nữa, thế mà nhanh như vậy đã nhịn không được rồi!

Carlos nhếch đôi môi mỏng, thật vất vả mới đè xuống cơn giận xuất hiện lần hai, nếu như vừa rồi tôi không ngăn cản Nhiếp Thiên Tề, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó hay không? Vậy mà bây giờ em lại trách tôi tại sao lại đuổi gã đó đi, đã vậy ... dù cho có thật sự xảy ra chuyện gì, em cũng không thấy có vấn đề gì có phải không?

Ông khẽ cụp mắt, nhìn vào khuôn mặt của cậu bé, dáng vẻ của cậu giống hệt như trong trí nhớ của ông, tươi sáng sống động, hồn nhiên và ngây thơ....

Mà ông đã lâu rồi chưa từng thấy qua vẻ kiêu ngạo tùy hứng như thế này của cậu bé, trái tim của Carlos dường như được bổ sung sự mềm mại nào đó, đáy mắt hiện lên vẻ nhớ nhung.

Không, Kỷ Lăng không biết gì cả, em ấy không biết cách đề phòng người khác, em ấy vốn dĩ không biết những người tiếp cận mình nguy hiểm đến mức nào, lên kế hoạch bẫy em ấy ra sao, thậm chí có thể làm tổn thương em ấy ...

Cũng như việc em ấy vẫn luôn tin tưởng ông, chưa bao giờ nghi ngờ mình sẽ làm hại em ấy.

Người sai chưa bao giờ là em ấy, mà là những người lòng dạ đầy rẫy mưu mô.

Bao gồm cả ông, một người tàn nhẫn và lạnh lùng.

Sự lạnh lẽo trong mắt Carlos chậm rãi tản đi, ông nhìn quanh bốn phía, khẽ mở miệng hỏi: "Tôi ở chỗ này, khiến các vị không được tự nhiên sao?"

Rhodes, Santes: "..."

Sau một hồi im lặng, trong đại sảnh bỗng nhiên lại vang lên từng hồi âm thanh nhiệt tình.

"Làm sao có thể, không có đâu!"

"Chúng tôi rất vui vẻ khi ngài có thể tới nơi này."

"Thưa ngài Carlos, cha tôi thường nói với tôi rằng ngài là người mà ông ấy khâm phục nhất."

"Được gặp mặt ngài một lần, chúng tôi thật sự rất vinh dự!"

"Mời ngài tự nhiên tận hưởng thời gian của mình, không cần chú ý đến chúng tôi."

"Sự xuất hiện của ngài khiến cho nơi này trở nên vô cùng sáng chói."

Carlos lúc này mới quay lại, cụp mắt nhìn Kỷ Lăng rồi mỉm cười: "Em xem đi, tôi ở chỗ này cũng không khiến mọi người mất tự nhiên đâu."

Kỷ Lăng: "..."

Được rồi, ông đúng là bị điên thật rồi, hôm nay ông nhất định phải ở đây chờ tôi có phải không? Thế thì tôi sẽ để ông chờ đủ, nhắc tới mới nhớ, cậu có phải là người đầu tiên để nhân vật phản diện Carlos chờ đợi không nhỉ?

Nghĩ như vậy đúng là rất kích thích mà .

Sự ngang ngược của Kỷ Lăng đã xuất hiện, lại vì hương liệu mà đại não có chút phấn khích, cậu dứt khoát không để ý tới Carlos, quay sang Rhodes rồi nói: "Nào nào, chúng ta tiếp tục uống đi!"

Rhodes lặng lẽ liếc về phía Carlos, cũng không dám nhìn nhiều, chịu đựng sự run rẩy của bàn tay mà cụng ly với Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng uống cạn một ly rượu trái cây!

Tính ra thì rượu ở đây thật sự rất ngon, vị ngọt thanh của trái cây mang theo hương vị rất thơm, là mùi cậu yêu thích, là thứ được gọi là rượu ngon trên trái đất, dù cho uống vào cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.

Ngon!

Vì vậy mà Kỷ Lăng lại rót đầy ly cho mình.

Rhodes thấy Kỷ Lăng uống hết ly này đến ly khác, căng thẳng muốn cướp lấy ly của Kỷ Lăng, thế nhưng bởi vì Carlos ở bên cạnh, cho nên cậu sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ lộ ra vẻ lo lắng. Cậu đã quên nói với Kỷ Lăng ... Loại rượu này mặc dù có vị như nước ép trái cây, thế nhưng độ cồn vẫn khá cao.

Nếu Kỷ Lăng say rượu xong hóa điên đùa giỡn trước mặt đại công tước Carlos, Rhodes nghĩ tới đây, cảm thấy mạng của mình ngày hôm nay sợ là sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa ...

Đúng là thảm thương mà.

Thật sự rất thảm thương.

Má, tại sao hôm nay cậu lại tới đây chơi chứ?

Cuộc sống đúng là không có đường lui.

Kỷ Lăng không quan tâm Rhodes nghĩ gì, Carlos là kiểu nham hiểm độc ác, hiện giờ cậu làm ra cái dạng này, thế nhưng ông ta lại không thể ra tay với cậu, bởi vì việc đó tương đương với việc đạp tan mối quan hệ với Kỷ Đình, mặc dù địa vị của ba cậu hơi kém hơn Carlos, nhưng ở đế quốc cũng tính là địa vị cao, khi Cảnh Tùy vẫn là một kẻ thù lớn, làm mích lòng Kỷ Đình đối với ông ta cũng không có lợi.

Cách làm việc của Carlos chính là không có bất kỳ cảm tình gì, chỉ biết cân nhắc lợi và hại.

Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà giết cậu? Loại chuyện này không có chỗ nào tốt, Kỷ Lăng cảm thấy ông ta sẽ không làm điều đó, tuy rằng hiện giờ nhìn vào giống như cậu đang muốn chết, thế nhưng ít ra lúc này cậu vẫn an toàn, hơn nữa cậu còn có thể đọc lại truyện và hồi sinh!

Kỷ Lăng nghĩ như vậy, lại kèm theo cảm giác ngà ngà say, cậu càng không thấy sợ hãi!

Carlos ngồi bên cạnh Kỷ Lăng, thấy cậu uống hết ly này đến ly khác, trên mặt cậu dần hiện lên vết đỏ ửng, thế nhưng đôi mắt màu xanh lam lại càng trở nên sáng hơn, giống như có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt sự giá lạnh, rực rỡ đến mức chói mắt.

Cậu bé ấy không giống với bất kỳ ai, sự ngang ngược bướng bỉnh của cậu dường như được sinh ra từ trong xương cốt.

Đáy mắt của Carlos dần hiện lên vẻ khác thường, thấy Kỷ Lăng đã uống hơi nhiều, cuối cùng ông cũng đưa tay lên che ly rượu của Kỷ Lăng lại, nói bằng giọng trầm thấp khàn khàn: "Em say rồi."

Thế nhưng người say rượu thường cảm thấy mình không say.

Kỷ Lăng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Carlos, khóe mắt nhuộm chút màu hồng nhạt, to giọng nói: "Cháu không say, chú thả tay ra!"

Carlos nhìn sâu vào cậu.

Kỷ Lăng thấy ông không chịu buông tay, tỏ vẻ không vui mà đẩy ông ta một chút, thế nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay, ngay sau đó bị kéo vào một cái ôm rộng lớn và rắn chắc, cậu hoảng hốt hét lên một tiếng.

Carlos giữ lấy vai chàng trai trẻ bằng một tay, hơi cúi đầu, ghé vào tai cậu rồi nói: "Đừng uống nữa."

Hơi thở nóng rực phả vào tai, Kỷ Lăng căng thẳng giãy giụa lung tung, cậu vừa giãy vừa rầu rĩ không vui mà nói: "Chú dựa vào cái gì mà quản cháu, chú buông tay ra, cháu muốn uống tiếp!"

Biểu cảm của Carlos không đổi, ông ngẩng đầu nhìn đám người Rhodes, thản nhiên nói: "Thằng bé say rồi, tôi sẽ đưa nó về trước."

Đám người Rhodes được thương mà sợ, không ngờ Carlos thế mà lại nói chuyện với bọn họ, bọn họ nào dám nói thêm cái gì, chỉ liên tục gật đầu: "Được, được, làm phiền ngài!"

Carlos khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ liên tục ngọ nguậy giống như một con mèo con đang giương nanh múa vuốt trong ngực, ý cười nơi đáy mắt lóe lên rồi biến mất, dứt khoát vươn tay ôm ngang Kỷ Lăng lên.

Kỷ Lăng choáng váng một trận, đầu đụng vào cổ Carlos, cậu xoa xoa cái mũi của mình, chợt nhận ra Carlos thế mà lại đang ôm lấy cậu, ai nói cậu phải đi? Cậu còn chưa ép được lão vô lại này lộ ra bộ mặt thật mà! Vì vậy mà cậu hét lên, "Chú làm gì đó?"

Thế nhưng Carlos không hề để ý đến, trực tiếp sải bước ôm Kỷ Lăng đi nhanh hơn.

Ông ngồi vào xe bay, ra lệnh cho AI: "Quay về."

Dọc đường đi Kỷ Lăng cũng không chịu ngồi yên, lúc vung tay vô ý để móng tay quẹt qua mặt của Carlos, cậu sợ đến đơ người... Mặc dù cậu uống say, thế nhưng bản năng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên hơi giật mình.

Carlos cảm thấy cằm hơi nhói, lúc cúi đầu liền chạm phải ánh mắt mờ mịt của chàng trai trẻ.

Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn Carlos, vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng: "Chú không tức giận sao?"

Carlos mỉm cười nhìn cậu, nói một cách bình tĩnh: "Tại sao tôi lại tức giận? Vừa rồi em không có làm gì sai."

Hai mắt của Kỷ Lăng dại ra, cậu ầm ĩ suốt cả đêm, lại còn vửa cào ông ta một đường, thế mà còn gọi là không làm gì sai sao? Hóa ra tính tình của Carlos tốt như vậy à? Sao không giống với trong trí nhớ của cậu chút nào vậy...

Cậu vẫn còn muốn nghĩ nhiều hơn nữa, thế nhưng cậu thật sự uống hơi nhiều cho nên rất mệt mỏi, mí mắt bắt đầu không tự chủ mà dính vào nhau.

Carlos thấy vậy thì hơi thu hẹp vòng tay, để Kỷ Lăng thoải mái dựa vào trong ngực mình, tiếp đó nở một nụ cười cưng chiều, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, tôi đưa em về nhà."

Âm thanh từ tính trầm thấp rơi vào tai của Kỷ Lăng, rõ ràng phát ra từ một nhân vật phản diện đáng sợ, thế nhưng dường như lại có loại ma lực nào đó khiến người khác yên tâm để sự mỏi mệt ập đến, ngày hôm nay cậu có lẽ là thật sự say rồi.

Kỷ Lăng không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ nữa, cậu dựa vào lòng Carlos, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Carlos ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của chàng trai trẻ, hàng mi dài cụp xuống tạo thành một bóng mờ, yên tĩnh như một thiên thần đang ngủ say.

Xinh đẹp như vậy, khiến ông không thể không nhớ đến dáng vẻ cuối cùng của cậu bé ở đời trước.

Ở đời trước, cậu bé mất hết tất cả, bị đày đến một hành tinh xa xôi hẻo lánh, không được phép xuất hiện ở Đế Tinh nữa, cậu bé ấy mất hết tất cả vinh quang quý tộc vốn thuộc về cậu ấy, lẻ loi sống một mình ở nơi không ai hỏi đến.

Nhợt nhạt, u buồn, yếu đuối ... Không còn vẻ ngang ngược tùy hứng giống như trước đây, cậu bé ấy dùng hết mọi thứ để yêu người kia, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại kết cục như vậy. Không có bất kỳ ai quan tâm, một đứa trẻ bị vứt bỏ, tự mình đối mặt với sự tuyệt vọng.

Nhưng mặc dù như vậy, sự thất vọng suy sụp cũng không làm phai mờ sự trong trẻo xinh đẹp trong ánh mắt cậu bé ấy.

Sau khi bị chính ông vô tình phản bội, tiếp đó lại bị người mình yêu tổn thương...

Vậy mà vẫn với ánh mắt mong chờ đó, cẩn thận hỏi ông rằng: Tất cả bọn họ đều lừa cháu, chú sẽ không đối xử với cháu như vậy, đúng không? Chú Carlos.

Có lẽ là không chịu nhận rõ hiện thực, chỉ có lòng mong mỏi mới là sức mạnh cuối cùng chống đỡ giúp cậu bé ấy.

Mà chính ông đã phụ lòng cậu bé ấy.

Vẻ đau xót nơi đáy mắt của Carlos dần hiện lên.

Có lẽ là ngay lúc đó, ông cuối cũng cũng bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm, hối hận về sự lạnh lùng vô tình của mình ... bởi vì ông không thể thản nhiên đối mặt với đôi mắt sáng ngời đó, không thể cho cậu bé ấy một câu trả lời chắc chắn.

Đó không phải là kết cục của em, vẻ hạnh phúc không lo nghĩ như hiện giờ... mới là dáng vẻ mà em nên có, mà tôi hy vọng em có thể tiếp tục như vậy.

Đôi mắt xinh đẹp này không còn sự căm hận, ghen tị, đau khổ và tuyệt vọng của đời trước.

Lần này, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em một lần nữa.

Đôi mắt của Carlos lộ ra sự kiên định u ám, giống như bầu trời đen sâu thẳm, âm thầm nuốt chửng tất cả. Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai trẻ, lần đầu tiên dâng lên một nỗi khao khát kỳ lạ từ tận đáy lòng ... khao khát được cậu nhìn chằm chằm bằng đôi mắt rực sáng, khao khát được gần cậu hơn.

Ông không thỏa mãn với việc chỉ là bậc cha chú được ngưỡng mộ.

Hầu kết của Carlos chuyển động, một lúc lâu sau, ông cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn kiềm chế lên trán của Kỷ Lăng.

Đời này, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi mà thôi.

----------------

Ngày hôm sau, Kỷ Lăng mơ màng tỉnh dậy, thầm nghĩ đúng là rượu ngon, uống nhiều vậy mà hôm sau chả bị đau đầu gì cả... Thật ra cậu rất hiếm khi say, tối qua nếu không phải vì kích động Carlos thì cậu sẽ không buông thả như vậy, thế cho nên đều không nhớ nổi những gì đã xảy ra sau đó.

Thế nhưng cậu ầm ĩ cả đêm như vậy, chắc là sẽ có hiệu quả ha?

Kỷ Lăng trông mong hỏi hệ thống: 【Hôm qua Carlos có tức giận không? 】

Hệ thống rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Kỷ Lăng hơi bối rối: 【Mày sao vậy? Ông ta rốt cuộc có tức giận không? Câu này rất khó trả lời sao? 】

Hệ thống: 【Không có.】

Kỷ Lăng khiếp sợ: 【Như vậy mà không tức giận sao? 】 Điều này không hợp lý, toàn bộ nội dung của quyển sách đều tả nhân vật phản diện Carlos rất nham hiểm và đáng sợ, chưa từng nói rằng ông ta còn có một mặt kiên nhẫn như vậy! Có cần thiết làm đến mức như vậy với mình hay không?

Hệ thống nói bằng giọng nặng nề: 【Đúng vậy. 】

Kỷ Lăng bày ra vẻ mặt hoảng hốt, tiếp tục hỏi: 【Tối qua tao trở về kiểu gì? 】

Hệ thống: 【Gã đưa về. 】

Kỷ Lăng: 【....】

Hệ thống thầm nghĩ, hôm qua cậu say rượu còn cào ông ta một phát, thế nhưng đỡ cho cậu bị dọa sợ, tôi sẽ rất săn sóc mà không nói gì.

Khi Kỷ Lăng biết kế hoạch ngày hôm qua của cậu đã thất bại, Carlos không chỉ không tức giận mà còn đưa mình về, chỉ cảm thấy hốt hoảng không thôi, không ngờ ông ta còn có một mặt nhẫn nhịn như vậy!

Đúng là cậu đã đánh giá thấp lão!

Mở máy truyền tin ra, Kỷ Lăng liền nhìn thấy tin nhắn của Rhodes, cẩn thận hỏi cậu rằng có ổn hay không.

Kỷ Lăng không thay đổi biểu cảm mà tắt máy truyền tin, không ổn, không ổn chút nào!

Cả người đều không ổn!

--------------------------

Xảy ra chuyện như vậy, Kỷ Lăng càng không có tâm trạng ra ngoài chơi.

Gần đây Carlos thật sự rất không bình thường, tuy rằng cậu nghĩ ông ta sẽ không có khả năng xuất hiện lần nữa, thế nhưng Kỷ Lăng vẫn không muốn mạo hiểm, nếu mạo hiểm lần nữa sẽ khiến tâm trí yếu đuối của cậu không được phát triển lành mạnh.

Vốn dĩ cậu còn lo rằng những người khác sẽ mời cậu thêm lần nữa, nếu vậy thì không biết nên từ chối như thế nào, thế nhưng trong khoảng thời gian này mọi người dường như có một sự ăn ý ngầm cho nên không nhắc đến việc hẹn cậu ra ngoài nữa, ngay cả Rhodes cũng đã an phận hẳn.

Ban đầu Kỷ Lăng có hơi không quen, nhưng rất nhanh đã nhận ra rằng, sự xuất hiện của Carlos lần đó không chỉ dọa cậu sợ, mà còn dọa cả những người khác! Vì vậy mà không ai dám tìm cậu ra ngoài chơi nữa.

Nghĩ như thế thì lại không phải hoàn toàn không có chỗ tốt...

Tâm trạng của Kỷ Lăng hết sức phức tạp.

Cậu cứ ở nhà như vậy, rốt cuộc cũng được như ý nguyện mà làm ổ ở nhà, đồng thời đếm ngày chờ Ninh Ngọc trở về

Điều duy nhất khiến Kỷ Lăng nghĩ không được tốt chính là....

Mặc dù Carlos không còn xuất hiện trước mặt cậu, thế nhưng ông ta lại không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào thể hiện độ tồn tại của bản thân trước mặt cậu, cứ hai ba ngày lại tặng đủ thứ đồ khác nhau đến nhà cậu.

Châu báu xinh đẹp, đồ ăn nhẹ ngon lành, quần áo đẹp đẽ tinh tế, vv ...

Tất cả đều là những sản phẩm đặc biệt từ các thiên hà khác nhau trong vũ trụ, mặc dù những thứ này không có giá trị giống như Lam Hải Tinh, thế nhưng hao tốn rất nhiều thời gian và công sức, rất có cảm giác *nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, có thể thấy được rất là để tâm.

(*一骑红尘妃子笑: Dương Ngọc Hoàn rất thích ăn quả vải tươi, hàng năm Lí Long Cơ đều truyền lệnh vùng Tứ Xuyên - Quảng Đông, dùng ngựa trạm phi thật nhanh vận chuyển đến Trường An, vì việc này mà rất nhiều người đã chết vì chạy. Câu thơ thông qua sự kiện điển hình vận chuyển vải tươi, dùng "nhất kị hồng trần" cùng "phi tử tiếu" cấu thành cặp so sánh rõ nét, vạch trần sự hoang dâm háo sắc, hoang đường không thương xót mạng dân của Đường Huyền Tông cùng với việc cậy vào ân sủng mà kiêu của Dương Quý Phi. ( Nguồn: Dịch giả Huỳnh Chương Hưng) )

Nói chứ... Ít ra thì cậu vẫn rất thích.

Chỉ cần ngồi ở nhà mà có thể ăn được những món ngon của toàn vũ trụ, cảm thấy không còn chỗ nào để chê cả, người ham ăn không thể nào từ chối được món ăn ngon.

Lần này hệ thống bày tỏ sự bất lực:【Cậu giống như không lo lắng điều gì? 】

Kỷ Lăng ném trái cây vào miệng: 【Tại sao phải lo? Mục đích của lão chính là lừa tao! Lôi kéo ba tao! Lão không thể cho tao ăn đồ độc hại, làm như thế là mất nhiều hơn được. 】

Hệ thống không nói nên lời.

Kỷ Lăng ăn rất vui vẻ, mỗi khi cậu thỏa mãn bởi thức ăn sẽ sinh ra một loại cảm khái.

Nếu như cậu không phải mang góc nhìn của thượng đế, với cả đã từng thực hiện nhiệm vụ một lần, biết được khuôn mặt thật của nhân vật phản diện này từ lâu thì sợ rằng đã tin lão ta là thật lòng.

Chậc chậc chậc,cứ việc ăn thôi.

Những thứ này sau khi về nhà sẽ không được ăn nữa.

Thời gian từng ngày trôi qua, cách ngày Ninh Ngọc trở lại ngày càng gần, Kỷ Lăng có ảo giác như sắp kết thúc kỳ nghỉ .

Tối nay cậu lại nằm trên cây ngắm sao, đột nhiên nhìn thấy tiệc rượu ở phía xa xa đèn đuốc sáng rực, loáng thoáng có tiếng động lớn phát ra, sau khi suy nghĩ một chút, cậu chợt nhớ ra một chuyện.

Chính là ngày hôm nay, một vai phụ quan trọng đã trở về, người này chính là chủ tịch quốc hội quyền thế lẫy lừng trong tương lai của đế quốc, Văn Ngạn.

Ở trong quyển sách này, cả Ninh Ngọc và Văn Ngạn đều là người tiến hóa xuất thân từ dân thường, Ninh Ngọc ở trong quân đội có thành tựu xuất sắc, mà người tiến hóa hệ tinh thần như Văn Ngạn lại chọn tham gia chính trị.

Mỗi một dân thường thông qua sức mạnh tiến hóa của bản thân để bước vào Đế Tinh đều rất xuất sắc, thế nhưng những dân thường xuất sắc đó một khi đã đến Đế Tinh sẽ đối mặt với rất nhiều quý tộc, việc này giống như một người phàm xâm nhập vào tiên giới, bị phân biệt đối xử, từng bước đều rất khó khăn.

Cho nên để nhận được sự ủng hộ, bọn họ thường chọn gia nhập các phe phái khác nhau, trở thành cấp dưới hoặc lệ thuộc vào một quý tộc nào đó ... Mà các quý tộc vì để sự khống chế được duy trì ổn định sẽ không hoàn toàn phá hỏng con đường thăng tiến của dân thường, sẽ nhét những dân thường tiến hóa vào dưới quyền của mình, dần dần bị đồng hóa thành một phần của tầng lớp quý tộc ở đế quốc.

Nhưng mặc dù mặt ngoài chấp nhận họ, thế nhưng sự thượng đẳng khắc sâu trong xương cốt không thể nào xóa bỏ, trong mắt của các quý tộc, những dân thường này vẫn là một chủng tộc cấp thấp.

Dòng máu của bọn họ là loại thấp kém, sẽ không bởi vì sức mạnh to lớn mà biến mất.

Đó chính là hiện trạng khó khăn mà Văn Ngạn phải đối mặt, sau khi anh ta trở thành một người tiến hóa thì được nhét vào dưới quyền của nhà họ Kỷ, sau đó anh ta được đưa đến lãnh địa của nhà họ Kỷ và trở thành lãnh chúa của một tinh cầu, vài năm sau trở về thì tiến vào quốc hội với thân phận dân thường, trở thành một nghị sĩ bình thường.

Bình thường đối với một dân thường mà nói, có thể đi đến bước này gần như đã là cuối cùng.

Thế nhưng đối với Văn Ngạn thì lại không phải.

Bởi vì Kỷ Lăng biết không bao lâu sau trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, Văn Ngạn sẽ lộ ra bộ dáng mà mọi người không ngờ được, sẽ không ngừng đánh bại tất cả các đối thủ đã coi thường anh ta, tiếp đó trở thành chủ tịch quốc hội đầu tiên có xuất thân từ dân thường!

Đồng thời đứng vững ở vị trí của mình.

Kỷ Lăng nhìn ánh đèn xa xa, sau một lúc im lặng thì nhảy từ trên cây xuống. Mặc dù cậu có chút kiêng kị tâm tư mưu mô của người này, không muốn đến quá gần anh ta, thế nhưng nội dung tiếp theo của truyện thật sự có một cảnh cần cậu lên sân khấu.

Bởi vì trong quyển sách gốc có một đoạn miêu tả như vầy: Đại loại là Văn Ngạn trước khi trúng cử chức chủ tịch quốc hội đã ngấm ngầm ngủ đông, dễ dàng có được sự tin tưởng của thiếu gia nhà họ Kỷ, mượn sức mạnh của gia đình họ Kỷ mà từng bước nhận được nhiều tiếng nói hơn, nhằm đạt được mục đích của bản thân. Nói một cách đơn giản là anh ta vừa lợi dụng cậu, lại vừa khinh thường cậu, hoàn toàn đối đãi với thiếu gia nhà họ Kỷ như với kẻ đần độn.

Dù là như vậy, đại thiếu gia Kỷ Lăng 'ngang ngược và ngu ngốc' vẫn rất chuyên nghiệp mà đi đến bữa tiệc rượu.

Cánh cửa vừa mở, bên trong đều là những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, một phần là cấp dưới của Kỷ Đình, một phần là các quý tộc có quan hệ với gia đình nhà họ Kỷ, ba Đình thỉnh thoảng sẽ tổ chức tiệc như vậy để truyền đạt cảm xúc, coi như là một loại hoạt động chính trị thường lệ nào đó.

Nói chung, Kỷ Lăng sẽ không tham dự bữa tiệc kiểu này, tính cách của cậu được xây dựng theo kiểu yêu đương não tàn, đầu óc ngoại trừ Cảnh Tùy thì cái gì cũng không thể bỏ, chưa bao giờ tham gia vào những chuyện phức tạp, ngày hôm nay xuất hiện cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Kỷ Lăng dựa theo ký ức của đời trước mà đi đến góc phòng, quả nhiên liền thấy một người đàn ông cao to đẹp trai.

Người đàn ông có mái tóc dài màu bạc được buộc một cách tỉ mỉ sau ót, phần tóc buông xuống trên lưng, khuôn mặt thuộc kiểu đẹp trai, thế nhưng đôi mắt hơi hẹp của hắn lại sinh ra chút cảm giác nữ tính, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, gần như chưa bao giờ lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, vĩnh viễn mang theo nụ cười nhạt, không kiêu ngạo không nịnh nọt, rất bình tĩnh và thong dong, khiến mọi người không thể nhìn rõ được tâm tư của hắn.

Nhìn từ bên ngoài, Văn Ngạn không hề thua kém bất kỳ quý tộc nào ở đế quốc, thậm chí còn như nhau.

Chẳng hạn như bây giờ, khi đối mặt với sự xúc phạm của người khác, hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương.

Huân tước Richard nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh u tối của Văn Ngạn, mặc dù người đàn ông này không nói lời nào, thế nhưng ông lại mơ hồ cảm thấy như đang bị coi thường, khiến ông tức giận không thôi!

Rõ ràng bọn họ mới là những quý tộc thượng đẳng, thế nhưng lại bị một dân thường thấp hèn đối xử như vậy, đúng thật là buồn cười.

Huân tước Richard lạnh lùng nhìn Văn Ngạn, nói một cách kỳ lạ: "Hầy, đã nói là không qua được, tôi thấy cậu nên trở về đi."

Văn Ngạn thản nhiên nói: "Phiền ngài nhường đường một chút, tôi có việc cần gặp đại công tước."

Huân tước Richard cười khẩy: "Đại công tước bề bộn nhiều việc, không nhất thiết phải có thời gian để gặp cậu. Cậu có thể tiến vào quốc hội chẳng qua chỉ là để khoe cho dân đen ngu dốt xem mà thôi, chỉ bằng thân phận của cậu mà cậu thật sự cho rằng đại công tước sẽ trọng dụng cậu hay sao?

Lời này vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng Văn Ngạn vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt đen láy không nhìn ra sự tức giận hay cảm xúc nào khác.

Huân tước Richard cuối cùng cũng hoàn toàn nổi giận, thâm độc nói: "Thân là một dân đen bẩn thỉu thì nên tự hiểu lấy mình, đừng tưởng rằng trở thành một nghị sĩ thì sẽ trở thành một phần của bọn tao, hiện giờ lập tức cút khỏi đây ngay, hiểu chưa?"

Kỷ Lăng đi đến thì đúng lúc thấy một màn như vậy.....

Ngay cả khi trong quyển truyện gốc không có tình tiết như vậy, cậu cũng không quen nhìn kiểu như thế!

Kỷ Lăng tiện tay cầm một ly rượu bên cạnh, dứt khoát tạt lên mặt huân tước Richard, tiếp đó bước lên đứng giữa hai người, che Văn Ngạn ở sau lưng mình, sau đó khinh bỉ nhướn mày nhìn huân tước Richard, khẽ cất giọng, "Ông tính là thứ gì mà dám kiếm chuyện với người của tôi?"

"Người nên cút khỏi nơi này___ chính là ông." Kỷ Lăng lạnh lùng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro