Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bênh vực người mình

Mặc dù chiều cao của Kỷ Lăng kém xa huân tước Richard, nhưng ánh mắt khinh thường và vẻ mặt cao ngạo của cậu vẫn khiến mặt của người đàn ông quý tộc cao to ở tuổi trung niên này đỏ lên, trong mắt lóe lên sự tức giận như muốn ăn thịt người!

Nhưng Kỷ Lăng không hề sợ hãi, thậm chí còn hất cằm lên, phát ra tiếng cười nhạo khiêu khích.

Một huân tước hèn mọn cũng chỉ dám ức hiếp dân thường mà thôi, ở trước mặt ba của cậu thì cũng chả tính là gì, cậu cũng đoán là lão sẽ không dám làm gì. Bằng không với tính cách phách lối và độc đoán của chủ cũ, nếu không có ngọn núi dựa lớn mạnh, cậu ta chả phải đã sớm bị đánh chết rồi hay sao?

Đây là hệ thống cấp bậc uy nghiêm của quý tộc hoàng gia.

Sắc mặt huân tước Richard lúc đỏ lúc trắng, lúc lại trắng bệch, hàm răng cũng muốn cắn nát, rượu nhỏ giọt theo mặt ông ta chảy xuống, nhếch nhác và nhục nhã không thôi... nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống

Ông ta không dám động vào Kỷ Lăng.

Không chỉ bởi vì Kỷ Lăng là con trai cưng duy nhất của đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina, mà còn bởi vì tin đồn gần đây được lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc hoàng gia, đại công tước Carlos cũng rất cưng chiều Kỷ Lăng.

Được hai đại công tước cùng lúc nâng trong lòng bàn tay, một trong số đó còn chính là đại công tước khủng bố đẫm máu tanh Carlos ...

Có cho lão một trăm lá gan, cũng không dám lộ ra sự bất mãn với Kỷ Lăng. Những người dân bình thường trong mắt lão là kẻ hèn mọn, thế nhưng đứng trước một quý tộc cao quý như Kỷ Lăng ... Chả phải lão cũng có một ý nghĩa khác là 'kẻ hèn mọn' hay sao?

Sau một lúc, huân tước Richard nở một nụ cười hèn mọn méo mó, khom người nói: "Xin lỗi, tôi không biết cậu ta là người của ngài."

Kỷ Lăng hừ một tiếng, nhướn mày: "Giờ thì ông biết rồi đó."

Huân tươc Richard chịu nhục cúi đầu, nói: "Đúng vậy, hôm nay tôi đã sai, cầu xin ngài tha thứ cho hành vi dốt nát của tôi."

Kỷ Lăng liếc nhìn ông ta, trên trán Richard chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nếu như hôm nay lão không nhận được sự tha thứ của Kỷ Lăng, chỉ cần Kỷ Lăng tùy ý biên soạn vài câu trước mặt đại công tước Kỷ Đình hoặc đại công tước Carlos, vậy thì lão nhẹ thì cùng đường, nặng thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Kỷ Lăng thấy thân hình người đàn ông trung niên cao lớn khẽ run lên, mồ hôi tuôn như mưa, cuối cùng chán ghét xua tay nói: "Cút đi."

Huân tước Richard như được đại xá, đây chính là ý tứ không muốn so đo nữa, lão cung kính khom người trước Kỷ Lăng, nhanh chân chạy khỏi nơi khiến lão cảm thấy vô cùng nhục nhã này!

Kỷ Lăng nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của lão, cười khinh thường.

Suốt ngày ỷ thế hiếp người... nghiệp tới nhanh lắm.

Sau khi xử lý xong huân tước Richard, Kỷ Lăng lúc này mới đắc chí quay đầu lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Văn Ngạn thì lại bị tròng mắt đen sáng trong nóng bỏng của hắn dọa sợ.

Tâm tư của người này trước giờ luôn cực kỳ thâm trầm, dù thái sơn có sụp đổ cũng không hề đổi sắc mặt, cho tới giờ cũng chưa từng để người khác nhìn ra cảm xúc của bản thân, lúc này nhìn ánh mắt của hắn... lại giống như ẩn chứa một cảm xúc phức tạp đến cực độ, sâu sắc đến mức khiến người ta kinh hãi!

Kỷ Lăng:? ? ?

Đời trước tôi cũng làm như vậy, hành động của tôi hẳn là hoàn toàn nằm trong kế hoạch của anh, thế nhưng bây giờ anh lại bày ra vẻ cảm động khôn cùng như vầy là sao hả? !

Có cần phải diễn giống thật như vậy không?

Sau khi trải qua chuyện của Carlos, Kỷ Lăng vô cùng nhạy cảm với những hướng đi khác thường không giống với đời trước, cậu hơi cảnh giác nhìn Văn Ngạn.

Quyết định hoàn thành nội dung vở kịch sớm chút.

Vì vậy mà Kỷ Lăng chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn về hướng huân tước Richard đã rời đi, buông ra lời chế nhạo khinh thường: "Đúng là kẻ ngu xuẩn, ngay cả đạo lý đơn giản như đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ mà cũng không hiểu."

Giọng điệu này, dáng vẻ này, và cả thái độ này, nhìn giống như đang nói về huân tước Richard, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không xem Văn Ngạn là người ngang hàng mà đối đãi!

Đây cũng là lý do tại sao Văn Ngạn có thể lợi dụng chủ cũ không chút do dự, bởi vì chủ ra mặt đơn giản chỉ là vì Văn Ngạn khiến cậu ta vui vẻ, bởi vì nguyên chủ làm cho hắn vui vẻ, thực chất cách cậu ta đối xử với Văn Ngạn không khác gì quý tộc khác. Cậu ta ra mặt, chỉ là dựa vào tâm lý 'đánh chó phải nhìn mặt chủ', thế nhưng cậu ta lại không biết ở trong mắt của Văn Ngạn, bản thân mới chính là con mồi đáng buồn cười.

Ngu xuẩn mà còn không tự biết.

Kỷ Lăng hoàn toàn làm theo tính cách được thiết lập của mình, làm xong chuyện tốt liền bắt đầu kéo hận thù ... Như vậy, Văn Ngạn mới có thể dựa theo sự phát triển của nội dung truyện, về sau trở thành bạn tốt của Ninh Ngọc, ngoài mặt thì giả vờ giúp cậu đối phó với Ninh Ngọc, nhưng trên thực tế lại giúp Ninh Ngọc đối phó với cậu.

Sau khi Kỷ Lăng nói những lời đó, khẽ liếc mắt nhìn Văn Ngạn, cảm thấy mình đã thể hiện tốt bản chất tinh hoa của một kẻ ăn chơi trác táng.

Bình thường lúc đối mặt với sự khinh miệt và sỉ nhục theo bản năng, Văn Ngạn chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ không vui, vẫn cung kính rời đi như mọi khi. Chủ cũ chưa bao giờ nhận thấy có điều gì không ổn, nhưng Kỷ Lăng biết, đây là một loại khinh thường phát ra từ nội tâm.

Nhưng mà lần này Kỷ Lăng đợi rất lâu, nhưng không nghe Văn Ngạn ư hử gì.

Ngay khi cậu còn đang hơi hoang mang, Văn Ngạn đột nhiên cung kính dời tầm mắt, hơi cúi đầu nói: "Ngài nói rất đúng."

Kỷ Lăng: "....?"

Văn Ngạn nhìn khuôn mặt sáng ngời đầy kiêu ngạo của chàng trai tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp giống như những vì sao lấp lánh, so với vô số những hằng tinh bất diệt trong vũ trụ còn chói mắt hơn... Cảm xúc sâu trong lòng hắn dâng trào, hắn cụp mắt, che giấu đi đường nhìn tham lam nóng bỏng suýt thì lộ ra.

Kỷ Lăng vẫn tới.

Vẫn như đời trước, giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn từng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người này.

Đều là do ngày đó hắn không ngăn cản cậu, nếu lúc đó ngăn cậu lại... kết cục có phải sẽ không giống như vậy hay không?

Văn Ngạn đau khổ nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện đời trước, lúc hắn chạy tới chỉ kịp nhìn thấy một thi thể lạnh lẽo, đôi mắt xinh đẹp kia sẽ không bao giờ...mở ra nữa.

Qua hơn mười năm sau, hắn cũng không thể quên được cảnh tượng đó.

Trong vô số đêm tối, hắn bị những cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.

Chàng trai kiêu ngạo, ngạo mạn, cười to, giận dữ ... từng gương mặt ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn, không vì nguyên nhân thời gian trôi qua mà phai mờ.

Lúc đó, hắn mới nhận ra tình cảm của mình dành cho chàng trai ấy, không chỉ là sự hèn hạ ích kỷ muốn chiếm hữu, mà còn khao khát người ấy sẽ nhớ tới mình... chỉ vì từ lâu hắn đã vô thức yêu chàng trai ấy.

Đời này hắn đã trù tính hết mọi chuyện, chơi đùa với lòng người, tự cho là mình có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng thật ra bản thân là người trong cuộc nhưng lại mơ hồ.... Buồn cười là ngay cả trái tim mình mà cũng nhìn không rõ.

Ngay cả lòng tốt của một chàng trai đơn thuần mà cũng không hiểu.

Mặc dù ngoài miệng luôn nói những lời không thể buông tha, nhưng Kỷ Lăng thực sự không giống những quý tộc xấu xí khác. Chỉ là cậu từ nhỏ đã sống trong một thế giới không tôn trọng dân thường, không ai dạy cho cậu biết cách tôn trọng một người, nhưng mặc dù như thế, cậu vẫn luôn ra mặt vươn tay về phía hắn... nếu như cậu thực sự giống như những quý tộc kia, thực sự coi thường hắn từ sâu trong xương tủy, vậy thì cần gì phải làm tới mức này?

Cậu chỉ là không biết thể hiện lòng tốt của mình như thế nào, phải dùng sự phách lối để che đậy trái tim nhân hậu của mình.

Cậu và những quý tộc kia, về bản chất hoàn toàn khác nhau.

Dù được sinh ra trong một thế giới như vậy, nhưng vẫn không bao giờ để trái tim thuần khiết của mình bị vấy bẩn bởi sự tăm tối của thế giới bên ngoài.

Mà sự thật đơn giản như vậy, nhưng phải đợi sau khi chàng trai ấy chết đi, rồi lại dùng một thời gian rất lâu mới hiểu được.

Lồng ngực Văn Ngạn hơi phập phồng, che giấu vẻ đau đớn tự giễu sâu trong đáy mắt, hít sâu một hơi, lại ngước mắt lên, trong con ngươi màu đen chỉ còn lại vẻ thâm thúy của bầu trời tối đầy sao, nhẹ giọng nói: "Để tôi đưa ngài trở về."

Mặc dù Văn Ngạn đã nhanh chóng bình thường trở lại, nhưng Kỷ Lăng nhớ đến ánh mắt của anh ta vừa nãy vẫn là cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ muốn sớm thoát thân, vì vậy liền xua tay giả vờ hờ hững: "Không cần."

Văn Ngạn lại cố chấp nhìn cậu, khăng khăng nói lần nữa: "Hãy cho phép tôi được đưa ngài trở về, để tôi có thể bày tỏ được lòng biết ơn."

Kỷ Lăng: "..."

Nếu từ chối nữa thì lại hơi kỳ cục.

Kỷ Lăng không còn cách nào khác, đành ngơ ngác quay về, dọc theo đường đi đều không dám nhìn những người xung quanh, thật vất vả mới trở về phòng ngủ của mình, nhưng còn chưa kịp đuổi người thì Văn Ngạn đã trực tiếp đi theo cậu vào trong.

Kỷ Lăng: "..."

Hôm nay anh không vội tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị của mình, cũng không nóng vội đi nịnh nọt ba tôi, mà lại ở đây với tôi là có bệnh gì vậy? ! Không chê lãng phía thời gian hả? Kỷ Lăng đảo mắt nghĩ cách, trực tiếp đi tới ngồi ở trên giường, dùng giọng điệu lạnh lùng không kiên nhẫn mà nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể ra ngoài."

Văn Ngạn khẽ mỉm cười, sau đó không hề báo trước ... Dùng tư thế gần như thuần phục quỳ một gối trước mặt Kỷ Lăng, cúi thấp đầu, phát ra giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Tôi tới hầu hạ ngài."

Kỷ Lăng: "!"

Văn Ngạn rũ hàng lông mi.

Đời trước, tôi cho rằng thứ tình cảm này chỉ là chiếm hữu, là khát khao chinh phục được người vừa ở trên cao, lại xinh đẹp chói mắt giống như em. Vì để có được em, tôi đã không ngần ngại phản bội em, chỉ vì một ngày nào đó có thể kéo em ra khỏi thần đàn, chà đạp em dưới chân tôi, nhìn người thần thánh không thể xâm phạm như em, thuần phục dưới chân một kẻ mà em khinh bỉ.

Nội tâm tôi xấu xa và bẩn thỉu như vậy, sự tự ti và đố kị đã làm mờ mắt tôi, không chịu nhận ra rằng tôi thực sự yêu em ... Suýt chút nữa đã làm ra chuyện mà bản thân sẽ hối hận cả đời.

Nếu không phải em chết đi, có lẽ đến bây giờ, tôi cũng không hiểu được tấm lòng chân chính của mình.

Chờ khi tôi hiểu ra.

Lại không còn cơ hội để bù đắp nữa.

Nỗi đau đớn đã hành hạ tôi tròn mười năm ... Lúc đó tôi chưa bao giờ hy vọng quá xa vời, cũng chỉ như vậy mới có thể nhận được cơ hội để chuộc tội.

Có cơ hội làm lại để bù đắp những tiếc nuối của đời trước.

Kỷ lăng ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang quỳ trước mặt mình, tấm lưng của người đàn ông thẳng tắp, hơi cúi thấp đầu, lông mi màu bạc rũ xuống khẽ run rẩy, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mím, nhẹ nhàng đặt chân của cậu lên đầu gối của hắn ...

Thật giống như, thực sự chỉ là một người hầu trung thành phục vụ chủ nhân của mình.

Cho đến khi giày được cởi ra, đầu ngón tay hơi lạnh của Văn Ngạn vô tình lướt qua mắt cá chân cậu, Kỷ Lăng đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tỉnh táo thoát khỏi biểu hiện giả dối vô cùng mê hoặc ở trước mắt! Theo sát sau đó chính là da đầu tê dại sợ hãi!

Cho dù bây giờ Văn Ngạn có bày ra vẻ cung kính và phục tùng như thế nào đi chăng nữa, Kỷ Lăng cũng sẽ không quên hắn là một nhân vật phản diện đáng sợ đến thế nào!

Bây giờ hắn càng cung kính phục tùng, rất có khả năng trong lòng hắn đang ấp ủ sự trả thù càng tàn nhẫn hơn.

Kỷ Lăng là người đã đọc toàn bộ cuốn sách, cho nên hiểu rất rõ về nội tâm thâm độc của người đàn ông này, có người nói rằng sau khi hắn đắc cử thành công, từng có rất nhiều quý tộc đã kháng nghị yêu cầu bầu cử lại, nói cho cùng thì kiểu thỏa hiệp chính trị, cho phép một số dân thường thấp kém tiến vào quốc hội đã là sự nhượng bộ lớn nhất, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho một dân thường thấp kém trở thành chủ tịch quốc hội!

Nhưng không bao lâu sau, mấy người quý tộc dẫn đầu cuộc kháng nghị đều chết, hoặc phải sống lưu vong, cuối cùng lấy sự ủng hộ của đại công tước Carlos để kết thúc cuộc tranh cãi này.

Lúc Văn Ngạn giành được ghế chủ tịch quốc hội, liền phải đối mặt với đủ loại tranh đấu gay gắt, âm mưu tính toán, thế nhưng hắn chưa từng thua cuộc, mãi cho đến khi Kỷ Lăng đời trước chết, Văn Ngạn vẫn sống tốt như trước, thậm chí có thể nói là quyền thế ngập trời.

Với thân phận dân thường, cuối cùng áp đảo vô số quý tộc của đế quốc ... Trong sách tuy viết rất ít nhưng thật ra lại vô cùng đẫm máu.

Hơn nữa miêu tả về Văn Ngạn trong truyện cũng khá bí ẩn, hắn là bạn tốt của Ninh Ngọc, đồng thời bí mật cấu kết với Carlos, cho tới bây giờ không có một ai biết hắn thực sự muốn gì.

Nhưng tất cả những người chắn trước mặt hắn đều sẽ chết.

Kỷ Lăng thầm nghĩ mình đúng là liều mạng diễn xuất mà, thế mà lại có thể để một nhân vật hung ác như vậy quỳ trước mặt cởi giày giúp mình. Mặc dù lúc này cậu tự xem mình là người ở trên cao, nhưng lại có cảm giác đang đối mặt với một con thú dữ có thể cắn người ta bất cứ lúc nào, e rằng chỉ giây tiếp theo... cậu có thể sẽ bị đưa về thời điểm sống lại.

Đôi môi Kỷ lăng run run, cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng của việc quỳ gối cầu xin tha thứ, liền gian khổ chịu đựng cái lạnh sởn gai óc này, đá nhẹ vào vai Văn Ngạn rồi nói: "Được rồi, anh đi đi..."

Nhưng còn chưa kịp thu chân, Văn Ngạn đã nắm lấy chân cậu trong lòng bàn tay.

Vẻ mặt của Kỷ Lăng cứng đờ, thầm nghĩ mình đã thận trọng tới mức không dám đá thật, vậy mà hắn đã không nhịn được rồi sao!

Kết quả ngay sau đó, chỉ thấy Văn Ngạn cúi đầu, nhẹ ngàng hôn lên mu bàn chân của Kỷ lăng, vẻ mặt thành kính như đang đối đãi với vị thần và tín ngưỡng duy nhất của mình, giọng nói dịu dàng khàn khàn: "Cẩn thận, đừng để chân bị thương."

Kỷ Lăng: "???"

Hành động này của Văn Ngạn đã hoàn toàn khiến cậu ngã gục, hai mắt nhìn thẳng không nói nên lời.

Văn Ngạn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bộ dạng ngây người đáng yêu của Kỷ Lăng, trên môi nở một nụ cười rất nông, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ lưu luyến.

Sao hắn lại có thể hiểu lầm lòng tốt của chàng trai này một lần nữa, người này ngoại trừ nói vài câu không thể khoan nhượng thì còn lúc nào thật sự khinh thường, xúc phạm đến hắn? Ví dụ như lần này ... ngay cả khi không nhịn được muốn đuổi mình đi, cũng chỉ đá nhẹ mà thôi, ngạo kiều, không được tự nhiên lại còn đáng yêu, khiến trái tim lạnh giá của hắn đều cảm thấy chút ấm áp.

Văn Ngạn chậm rãi buông tay rồi đứng lên: "Ngài nghỉ ngơi đi, tôi lui ra trước."

Trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp Kỷ Lăng.

Sau đó một mình đứng quay lưng về phía cửa, đưa tay lên nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nhiệt độ thuộc về chàng trai vẫn còn sót lại trên đó.

Ngay khi hắn chạm vào người chàng trai, hắn hận không thể cứ như vậy mà liều lĩnh ôm y vào lòng ... hôn lên đôi mắt của y, chóp mũi, cánh môi.

Hắn luôn cho rằng mình đã đủ kiềm chế, cũng đủ chịu đựng.

Thế nhưng mới vừa rồi, hắn biết nếu mình không kịp thời buông tay, sợ rằng sẽ không cách nào khống chế được bản thân, làm ra chuyện khiến chàng trai ấy sợ hãi.

Vậy nên hắn dứt khoát rời đi.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc, lúc này mà bày tỏ tấm lòng sẽ chỉ khiến y sợ hãi chán ghét mình, cuối cùng cách mình ngày càng xa.

Văn Ngạn chậm rãi buông thõng bàn tay siết chặt bên hông, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị sâu sắc.

Vì một ngày có đủ tư cách để đứng bên cạnh em... Tôi nhất định sẽ ngày càng tiến xa hơn.

Mà chuyện trở thành chủ tịch quốc hội, chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

.......................................

Ban đêm, Kỷ Lăng mơ thấy Văn Ngạn đang quỳ xuống cởi giày giúp mình, biểu hiện cung kính lại thành tín mà hôn môi cậu, sau đó ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức lại lộ ra một nụ cười âm u, lạnh lùng tàn nhẫn nói với cậu rằng: Mỗi một người đã từng xúc phạm tôi, đều không có kết cục tốt đẹp. Sau đó Kỷ Lăng cúi đầu nhìn xuống, thấy nơi mình vừa được hôn qua đã bắt đầu nhanh chóng thối rữa, lộ ra cả xương, đột nhiên hoảng sợ hét lên a a a a a!

Kỷ Lăng đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ... Má, đúng là một cơn ác mộng đáng sợ!

Này có phải là ngày nghĩ gì đêm mơ đó không?

Kỷ Lăng không thể ngủ được nữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu nói với hệ thống: 【Hệ thống, mày nói xem hôm nay anh ta nghĩ gì?】

Hệ thống: 【Không biết. 】

Kỷ Lăng: 【 Chẳng lẽ mày không cảm thấy câu trả lời này quá có lệ sao? 】

Hệ thống chân thành bày tỏ: 【 Tôi thật sự không biết anh ta nghĩ như thế nào, nếu như biết được thì đã không cần kí chủ tới làm nhiệm vụ rồi. 】

Kỷ Lăng: 【......】

Qua một lúc lâu, Kỷ Lăng yếu ớt mở miệng lần nữa: 【 Vậy mày có biết tại sao hành vi của anh ta lần này lại khác với đời trước không? Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? 】

Hệ thống trả lời: 【 Cũng có thể. 】

Hệ thống suy nghĩ một lúc, lại bổ sung: 【 Không sao, cùng lắm thì bắt đầu lại thôi. 】

Kỷ Lăng: 【......】

Ha ha, cậu đúng là không nên kỳ vọng gì vào cái hệ thống rác rưởi này!

Ngày hôm sau, Kỷ Lăng thức dậy với hai quầng thâm, ngay cả khi đang ăn sáng cũng hơi lơ đãng, cái thìa chốc lát lại chọc chọc vào bát.

Phu nhân Marina nhìn bộ dạng của Kỷ Lăng, đau lòng nói: "Con bị sao vậy cục cưng?"

Kỷ Lăng lộ ra nụ cười gượng, nói, "Không có gì đâu ạ."

Phu nhân Marina vẫn rất lo lắng, bà luôn cảm thấy Kỷ Lăng có tâm sự gì đó, nhưng con trai đã lớn rồi, nếu không muốn nói thì bà cũng không ép, vì vậy chỉ đành nói: "Nếu có chuyện gì không vui, con nhất định phải nói với mẹ, có được không? ? "

Kỷ Lăng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn kiên quyết không nói gì.

Phu nhân Marina và công tước Kỷ Đình nhìn nhau, đều lắc đầu không nói gì thêm.

Kỷ Lăng không muốn bị ba mẹ nhìn với ánh mắt quan tâm và lo lắng này, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi chạy ra ngoài, nhớ đến những hành vi bất thường gần đây của các lão đại, trong lòng tràn ngập phiền muộn không thể nói ra.

Cái gì mà chơi lại lần hai dễ hơn?

Cái gì mà từng xem qua cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ dễ như trở bàn tay?

Tại sao chơi lại mà cảm giác như mở ra chế độ khó hơn vậy? !

Lộn cái bàn! (╯°益°)╯彡┻━┻

Kỷ lăng buồn bã cầm đồ ăn vặt mà Carlos đã đưa lên ăn, lúc này chỉ có ăn mới làm tan biến được nỗi đau thương.

.....................................

Hardy tuy rằng được sinh ra ở Đế Tinh, có thân phận là 'quý tộc đế quốc', nhưng trong số lượng đông đảo quý tộc của đế quốc, không phải quý tộc nào cũng được thừa kế tước vị lãnh địa màu mỡ.

Ở Đế Tinh, có rất nhiều người giống như Hardy, dù có xuất thân nhìn như cao hơn người khác một bậc, nhưng không có bất kỳ đặc quyền và vinh quang gia tộc nào, bọn họ thuộc tầng lớp thấp nhất trong số các quý tộc hoàng gia, điều kiện sống của họ cũng không khá hơn dân thường là bao.

Đối với những quý tộc bình thường như Hardy, có thể có cơ hội làm việc trong phủ công tước đã là một chuyện tốt.

Bởi vì nhiều quý tộc có quyền lực ở cấp bậc cao của đế quốc khinh thường việc sử dụng những thường dân thấp kém tới hầu hạ bọn họ, cho nên càng có xu hướng thuê những người có thân phận quý tộc như bọn họ. Vì vậy mà so với người dân bình thường, bọn họ dễ dàng có được cơ hội làm việc ở gia đình giàu có, trở thành một người hầu tương đối có thể diện.

Hardy đã làm việc trong phủ công tước một thời gian dài.

Gần đây hắn thường đến chỗ Kỷ Lăng, bởi vì hầu như ngày nào đại công tước Carlos cũng tặng cho Kỷ Lăng, Hardy luôn tự mình đưa sang cho thiếu gia.

Mỗi lần Hardy nhìn những món quà này, trong lòng luôn nhịn không được mà cảm thán, đều là quý tộc của đế quốc, nhưng quý tộc và quý tộc lại khác nhau một trời một vực ...

Hôm nay, hắn một lần nữa nhận được quà do đại công tước Carlos phái người đưa tới từ thị vệ ở cửa, đang chuẩn bị đưa sang cho thiếu gia, nhưng nửa đường lại bị một người cao lớn tóc bạch kim chặn lại.

Hardy nhận ra đối phương, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ ghen tị cùng phức tạp, Văn Ngạn là một người tiến hóa cao cấp có xuất thân từ dân thường, không chỉ may mắn tiến vào quốc hội, trở thành nghị sĩ quốc hội, mà còn có vài phần mặt mũi trước mặt thiếu gia và ngài công tước, thân phận và địa vị dường như đã cao hơn so với những quý tộc bình thường như hắn.

Mặc dù trong lòng có chút ghen tị, nhưng Văn Ngạn luôn biết cách đối nhân xử thế, ngày thường luôn đối xử với bọn họ một cách khiêm nhường cùng lễ độ, thỉnh thoảng còn chuẩn bị chút quà tặng cho bọn họ, khiến lòng hư vinh của Hardy được thỏa mãn, cho nên hắn nhịn xuống tính tình mà khách sáo hỏi: "Có chuyện gì không? "

Văn Ngạn đảo mắt nhìn qua hộp quà trong tay hắn, cười hỏi: "Đây là quà tặng cho thiếu gia sao?"

Hardy nói: "Đúng vậy, đây là của đại công tước Carlos tặng cho thiếu gia, gần đây ngài ấy mỗi ngày đều gửi quà tới."

Ánh mắt Văn Ngạn lóe lên vẻ lạnh lùng, lại hỏi: "Đại công tước Carlos tặng sao? Trước đây hình như hắn đâu có ân cần như vậy."

Hardy cười hề hề, nói: "Đúng vậy, ai biết tại sao ngài ấy lại đột nhiên quan tâm thiếu gia như vậy? Lần trước tại lễ thành niên của thiếu gia, ngài ấy còn tặng Lam Hải Tinh! Sự việc đó gây chấn động toàn bộ Đế Tinh, hiện tại ai mà không biết ngài Carlos coi trọng thiếu gia ... "Hắn hạ thấp giọng nói," Bên ngoài có không ít người nói đây là bởi vì ngài Carlos và ngài Kỷ Đình đã kết thành đồng minh, cũng không biết có phải thật hay không nữa."

Văn Ngạn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, một lát sau mới cười nói: "Ra là như thế, dù là thật hay giả thì cũng không phải là chuyện chúng ta cần bận tâm... Đúng lúc tôi chuẩn bị đi đến chỗ thiếu gia, cậu cứ đưa đồ cho tôi, tiện đường đưa sang giúp cậu luôn."

Hardy không nghi ngờ gì, có anh ta, cười cười đưa đồ cho Văn Ngạn, nói: "Được, vậy làm phiền cậu rồi."

Văn Ngạn mỉm cười: "Không cần khách khí."

Hắn nhìn theo hướng Hardy rời đi, một lúc lâu, ước lượng cái hộp trong tay, biểu cảm trong mắt chậm rãi lạnh xuống.

Sau khi sống lại, hắn đã không ngừng từ nơi khác gấp gáp trở về, do dự không biết nên đối mặt với Kỷ Lăng như thế nào, tạm thời chưa kịp chú ý đến chuyện khác, sáng nay kiểm tra một lúc, mới phát hiện có rất nhiều chuyện xảy ra ở Đế Tinh rất khác với hướng đi của đời trước.

Carlos không chỉ xuất hiện ở lễ thành niên của Kỷ Lăng, mà còn công khai tặng quà.

Điều gì khiến Carlos thay đổi như vậy?

Nếu như mình sống lại, vậy thì những người khác ... vì sao lại không thể?

Văn Ngạn đứng ở đó chốc lát, sau đó liền xoay người mang hộp quà rời đi.

Thế nhưng hướng đi lại không phải chỗ của Kỷ Lăng, mà là từ cửa sau lặng lẽ rời khỏi phủ nhà họ Kỷ. Nhớ tới những việc Carlos đã làm ở đời trước, cùng với vết thương do phản bội của Kỷ lăng, ánh mắt Văn Ngạn lóe lên tia lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, nói ra từng chữ chỉ huy hệ thống điều hành của xe bay.

"Đến phủ công tước Carlos."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro