Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ghen tị

Nửa giờ sau, một chiếc xe bay màu xám không mấy nổi bật lặng lẽ lái vào phủ công tước Carlos, không một ai phát hiện ra.

Người đàn ông tóc bạch kim khom lưng xuống xe, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt đẹp trai có vài phần nữ tính.

Quản gia Anderson đã sớm nhận được tin tức, đang đợi ở đây, mặc dù người đàn ông tóc bạch kim trước mặt chỉ là một người có xuất thân từ dân thường, thoạt nhìn thanh tao, nhưng Anderson biết rõ hắn là người không đơn giản, cho nên sẽ không khinh thường hắn như hầu hết mọi người đã làm.

Anderson cung kính nói: "Xin chào, ngài công tước đang đợi cậu trong thư phòng."

Văn Ngạn cong khóe môi, con ngươi màu đen của mắt phượng luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, gật đầu nói: "Làm phiền rồi."

Anderson gật đầu, quay người dẫn đường.

Bọn họ băng qua dãy hành lang dài với những pho tượng tinh xảo đặt ở hai bên, đi đến một cánh cửa gỗ dày nặng, Anderson mở cửa, khom người nói: "Mời vào".

Văn Ngạn bước vào, cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại.

Thư phòng của Carlos rất rộng, trải thảm dày trên sàn, đối diện cửa ra vào là một tủ sách sát vách, có đủ loại phiên bản ghi chép được sắp xếp xen lẫn vào nhau. Sau khi bước tới thời đại giữa các vì sao, loài người từ lâu đã bỏ cách đọc giấy cổ xưa này, chất giấy dần dần trở thành một thứ xa xỉ.

Toàn bộ tủ sách sát vách này, khiến cho cả căn phòng mang vẻ cổ điển cùng xa hoa.

Mái tóc ngắn màu nâu của Carlos được tỉ mỉ chải về phía sau đầu, lộ ra khuôn mặt nho nhã thâm thúy, chắp tay ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Văn Ngạn cũng nhìn về phía Carlos, hơi híp mắt.

Ở đời trước, chính người này đã phản bội Kỷ Lăng hết lần này đến lần khác, cuối cùng tự tay giết chết chàng trai ấy.

Đời này, gã lại ôm tâm tư gì mà hành động như vậy? Có phải đúng như người ngoài đã nói, là vì liên minh với đại công tước Kỷ Đình sao?

Tâm tư Văn Ngạn xoay chuyển đủ kiểu, nhưng trên mặt lại không nhìn ra được chút nào. Hắn đã phát hiện ra sự bất thường của Carlos, nhưng Carlos lại không biết tình hình của hắn, bởi vì trước thời điểm này____hắn chưa làm ra hành vi bất thường nào khác với đời trước.

Địch ở ngoài sáng mình ở trong tối, đó là lợi thế lớn nhất của hắn khi đối mặt với Carlos.

Văn Ngạn lộ ra vẻ hơi không vui, cau mày nói: "Hôm qua tôi từ hành tinh khác trở về, không ngờ lại nghe được rất nhiều tin tức thú vị, mà những tin tức này ____ không hề nằm trong thỏa thuận trước đây của chúng ta."

Carlos khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: "Tôi nhớ rõ nội dung thỏa thuận giữa chúng ta, chỉ cần giúp cậu trở thành chủ tịch quốc hội tiếp theo, ngoài ra không còn chuyện gì khác."

Văn Ngạn nói: "Tuy là như vậy, nhưng ngài giúp tôi không phải là hi vọng tôi có thể lấy phân phận dân thường để làm chủ tịch quốc hội, sau đó giúp ngài đối phó với bệ hạ sao, trước đó chúng ta đều đã đồng ý phải khiêm tốn kín tiếng một chút không phải sao? Ngài làm như vậy chỉ khiến bệ hạ cảnh giác, tiếp đó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. "

Carloston dừng lại, khóe môi chậm rãi gợi lên một vòng cung mỉa mai: "Cậu đúng là rất chuyên tâm... đứng về phía của tôi chính là chống lại đồng bào của cậu đó, có hiểu hay không?"

Văn Ngạn mỉm cười: "Ngoại trừ bản thân thì trong mắt tôi không có ai đáng giá để tôi từ bỏ lợi ích. Hơn nữa bọn họ cũng không phải người thân của tôi, thuật ngữ giật gân như 'đồng bào' này, tôi nghĩ không thích hợp để áp dụng."

Carlos cười to.

Đúng là giống hệt như đời trước, một kẻ máu lạnh ích kỷ từ trong xương, vì để đạt được mục đích của bản thân mà không ngần ngại hãm hại Kỷ lăng và cả gia đình nhà họ Kỷ, đúng là nuôi ong tay áo.

Carlos đã từng rất tán thưởng Văn Ngạn, hắn và lão là cùng một loại người, chỉ cần có mục đích chung hoặc đủ lợi ích thì hắn có thể trở thành một đối tác tốt.

Nhưng lúc này gặp lại đối phương một lần nữa, trong lòng Carlos chỉ còn lại cảm giác chán ghét.

Đời trước chưa hiểu lòng tốt của Kỷ Lăng, lão đã để kẻ quỷ quyệt này ẩn núp bên cạnh cậu bé, để hắn có cơ hội chiếm hữu y, hắn không chỉ làm hại Kỷ Lăng mà còn khiến y bị đuổi khỏi Đế Tinh, còn giao dịch với lão tiêu diệt toàn bộ gia đình nhà họ Kỷ.

Đời này, giao dịch ấy sẽ không bao giờ tồn tại nữa.

Mi muốn vị trí chủ tịch quốc hội, mi muốn đứng ở trên cao, mi muốn tiền tài và quyền lực ... những điều đó không có vấn đề gì, chỉ cần mi có ích, ta đều có thể đưa cho mi. Nhưng chỉ riêng một người, ta không thể cho mi.

Đó chính là____ Kỷ Lăng.

Ham muốn Kỷ lăng là sai lầm lớn nhất của mi.

Carlos từ trên sô pha đứng lên, nhìn thẳng vào hai mắt Văn Ngạn, chậm rãi mở miệng, giọng điệu rất sâu xa: "Cậu đã tới đây, vậy thì tôi liền nói thẳng, tôi sẽ giúp đỡ cậu, cậu đền ơn tôi xứng đáng. Về phần những người khác và những chuyện khác, tốt nhất đừng ___mơ tưởng hão huyền. "

Văn Ngạn hơi biến sắc, chống lại ánh mắt lạnh như băng của Carlos.

Trong nháy mắt hắn mơ hồ cảm nhận được sát ý từ đối phương!

Carlos, đúng là đã sống lại sao...

Đây rõ ràng là đang ám chỉ rằng hắn không nên ảo tưởng về Kỷ lăng, nhưng đó là tâm tư vẫn luôn ẩn sâu của hắn, hiện giờ Carlos ... vốn dĩ không thể biết!

Nhưng nếu như Carlos sống lại, đời trước hắn chưa từng quan tâm đến Kỷ Lăng, tại sao đời này lại thay đổi thái độ?

Văn Ngạn đè nén đủ loại suy nghĩ trong đầu, cau mày thử thăm dò: "Tôi không biết tại sao ngài lại có suy nghĩ như vậy, nhà họ Kỷ chỉ là bàn đạp để tôi leo lên thôi, ngoại trừ vị trí chủ tịch quốc hội thì không có còn ai hay chuyện gì đáng để tôi quan tâm. Ngược lại ngài đột nhiên thay đổi kế hoạch, làm ra hành động như vậy, chẳng lẽ không cần cho tôi một lời giải thích hay sao? "

Carlos cười khẩy, đến bây giờ mà còn muốn giấu giếm sao? Nhưng nếu không muốn lộ ra thì cũng không sao, lần này dù là bản thân Kỷ Lăng hay nhà họ Kỷ, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương bọn họ.

Mà mi, vẫn chưa đủ tư cách để trở thành đối thủ của ta đâu.

Carlos nhìn Văn Ngạn, vẻ cao quý vốn có trong đôi mắt màu nâu không khỏi lộ ra, từ trên cao nhìn xuống nói: "Hành động của tôi không cần thiết phải giải thích với cậu, cậu chỉ cần biết, đồ của tôi không cho phép kẻ nào thèm muốn. Vậy là đủ."

Con ngươi Văn Ngạn hơi co lại, đáy mắt chợt lóe vẻ lạnh lẽo rồi biến mất.

Một lúc lâu sau, hắn nhún vai, phát ra một tràng cười thản nhiên: "Được rồi, nếu ngài muốn nhà họ Kỷ, vậy thì đương nhiên tôi sẽ không làm chuyện dư thừa."

Carlos hờ hững nói, "Cậu có thể nghĩ như vậy đúng là rất tốt."

Văn Ngạn ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng sâu trong lòng lại nổi sóng gió, bởi vì những lời này của Carlos khiến hắn sinh ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường, đó là___Carlos làm như vậy không phải vì tính toán cái gì, mà là vì muốn bảo vệ Kỷ Lăng!

Thế nhưng điều này làm sao có thể? !

Điều gì đã khiến ông ta thay đổi như vậy?

Nhưng mà.....

Ngay cả mình cũng có thể nhận ra được mặt tốt của Kỷ Lăng, vậy thì Carlos sau khi sống lại cũng có thể nhận ra, loại khả năng này tính ra cũng có thể xảy ra...

Chỉ là thông tin trước mắt thực sự quá ít, Văn Ngạn khó có thể đưa ra quyết định gì.

Chuyến đi hôm nay đã nhận được rất nhiều tin tức, Văn Ngạn tạm thời không muốn bứt dây động rừng, vì vậy hắn dừng một chút, mỉm cười kết thúc cuộc trò chuyện đầy suy tư này: "Hôm nay tôi sang đây là vì chuyện này....Mong rằng việc nhỏ ngoài ý muốn đó, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của chúng ta. "

..........................

Kỷ Lăng ở nhà không có việc gì làm, bẻ ngón tay tính ngày Ninh Ngọc trở về.

Nhắc mới nhớ, đã mấy ngày rồi không nhận được quà từ Carlos, có hơi không quen, nhưng nghĩ lại thì cũng là chuyện tốt, cuối cùng Carlos cũng từ bỏ rồi, thật đáng mừng!

Điều duy nhất khiến cậu lo lắng là mặc dù Carlos cuối cùng đã từ bỏ cảm giác tồn tại của mình, thế nhưng Văn Ngạn từ sau khi trở về lại bắt đầu lượn lờ trước mặt cậu liên tục.

Rất có cảm giác hết ca sĩ này lại tới ca sĩ khác lên sân khấu hát.

Mệt tim ghê.

"Thiếu gia, ngài có khát không?" Giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn của Văn Ngạn vang lên bên tai Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng ngồi trên ghế mây hơi cứng người, quay đầu nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang khom người đứng bên cạnh mình, y cúi đầu xuống, vẻ mặt khiêm nhường, ánh nắng càng làm cho mái tóc bạch kim của y tỏa sáng.

Trong lòng Kỷ Lăng không ngừng kêu khổ, tôi chỉ muốn ở trong sân phơi nắng ngủ một giấc thôi mà, mặc dù sở thích của tôi hơi sớm tiến vào hàng ngũ người cao tuổi, nhưng anh có cần phải tận tâm đứng ở một bên hầu hạ như vậy hay không?

Cuộc tổng tuyển cử của anh sắp bắt đầu rồi kìa, mau đi đấu tranh chính trị gì đó của anh đi!

Kỷ Lăng vô cùng buồn bực, nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài, chỉ lắc đầu: "Không khát."

Văn Ngạn không nói thêm nữa, yên lặng đứng ở nơi đó.

Kỷ Lăng nhìn dáng vẻ này của y, giống như sẽ cứ đứng đợi bên cạnh cậu như vậy cho tới khi thiên hoang địa lão, phải vậy luôn à? ! Bình thường cậu diễn xuất đã rất cực khổ rồi, coi như là đi thi thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ? Anh cứ như thầy giám thị canh giữ ở chỗ này, tôi có muốn trộm lười biếng cũng không được...

Không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp!

Trong đầu Kỷ Lăng lóe sáng, gã Văn Ngạn này từ trước tới giờ đều đặt lợi ích lên hàng đầu, hắn canh giữ bên cạnh cậu nhất định là có mục đích, nhưng cậu có thể cho hắn cái gì? Chẳng qua chỉ là giúp hắn xua đuổi một ít ruồi bọ, rồi lại xuất ra chút tiền mà thôi!

Nghĩ đến đây cậu chợt bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn quá sơ suất rồi, ngay cả việc đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ tới.

Chân mày Kỷ Lăng khẽ nhướn, đứng dậy ngẩng đầu nói: "Nghe nói gần đây mi tham gia cuộc tổng tuyển cử?"

Văn Ngạn gật đầu nói: "Đúng vậy."

Kỷ Lăng bật ra một tiếng cười nhạo, khóe mắt hơi nhếch lên, liếc xéo Văn Ngạn, "Chỉ bằng mi mà cũng dám nghĩ tới vị trí đó sao?"

Vẻ mặt Văn Ngạn vẫn như cũ, không có chút không vui nào, nhẹ giọng nói: "Cũng chỉ là thử một lần xem sao."

Kỷ Lăng giống như không hề xem trọng hắn, nhưng một lúc sau, vẫn là bật máy liên lạc của mình lên, chuyển một khoản tiền lớn cho Văn Ngạn. Ngẩng đầu lộ ra một biểu tình ngạo mạn, chán ghét nói: "Số tiền này mi lấy mà dùng, chuẩn bị cho tốt ột chút, mặc kệ cuối cùng có thành công hay không.... Tốt xấu gì cũng là người nhà họ Kỷ, đừng suốt ngày tỏ ra giản dị bủn xỉn, đi ra ngoài lại mất mặt cái danh người của ta. "

Văn Ngạn nhìn cậu thật sâu, một hồi lâu, cung kính cụp mắt xuống: "Vâng."

Kỷ Lăng nói xong, lại nhìn bộ dạng dửng dưng không quan tâm thiệt hơn của Văn Ngạn, thầm nghĩ người này thực sự rất trầm ổn, xứng đáng là nhân vật âm hiểm có sức nhẫn nại nhất trong truyện, làm việc cần mẫn nhất định sẽ thành công sao?

Chậc chậc, Kỷ Lăng xua tay nói: "Mi đi đi."

Văn Ngạn không nhúc nhích mà hỏi: "Ngài không cần tôi hầu hạ sao?"

Kỷ Lăng tức giận nói: "Ta giống như thiếu người hầu hạ sao?!"

Văn Ngạn nhìn chàng trai trước mắt dường như cuối cùng cũng phát cáu, nhận thấy trong mắt y lóe lên vẻ không được tự nhiên rồi biến mất, trong lòng không khỏi mềm mại, đè ép khóe môi đang muốn nhếch lên.

Nhắc mới nhớ, Kỷ Lăng tuy bề ngoài nhìn như có vẻ kiêu căng, nhưng thực ra ở nhà lại là người không thích được người khác hầu hạ, so với việc được người khác vây quanh, y dường như càng thích ở một mình hơn.

Người ăn chơi trác táng hống hách ngang ngược chính là y, người yên tĩnh lẻ loi một mình cũng là y.

Thế nhưng hai mặt trái ngược như vậy, đặt ở trên người y dường như lại có vẻ rất phù hợp, đan xen vào nhau thành một loại hấp dẫn riêng, khiến người ta không khỏi mê muội, quyến luyến.

Y cho hắn tiền rõ ràng là vì muốn giúp đỡ hắn, không muốn nhìn thấy hắn ở bên ngoài thua quá khó coi ... nhưng lại cứ muốn nói như vậy để làm người khác tổn thương, như thể sợ bị người khác biết mình thật tâm, có lẽ bản thân y là một quý tộc, trong tiềm thức luôn nghĩ rằng muốn giúp đỡ một dân thường thấp kém mới là chuyện không bình thường?

Nhưng cuối cùng lòng tốt vẫn chiếm ưu thế.

Ánh mắt Văn Ngạn vô cùng dịu dàng, một màu đen láy sâu thẳm dường như hóa thành một vũng mực dày đặc, âm thầm cuốn trôi tất cả vào vòng xoáy.

Kỷ Lăng rơi vào tầm mắt của hắn, một lần nữa cảm nhận được ánh mắt khiến người ta kinh hãi của Văn Ngạn, cậu nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, tức giận ngồi xuống ghế! Tiền cũng đã cầm rồi, rốt cuộc anh ta còn muốn cái gì nữa!

Không đi thì không đi, muốn làm gì thì làm!

Kỷ Lăng không nhìn Văn Ngạn nữa, rảnh rỗi liền xem tin tức, hôm nay Ninh Ngọc hẳn là đã quay lại rồi? Cậu lướt tin cũng đã lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tin tức hoàn toàn mới, chỉ trong nháy mắt đã trở thành tiêu đề của tất cả các trang mạng.

Tin sốt dẻo gần đây là về một anh hùng có xuất thân bình dân đang rất nổi tiếng, những người được mệnh danh là siêu sao, thần tượng quốc dân Ninh Ngọc và nguyên soái Brandon cuối cùng đã trở về!

Bởi vì lần này chiến đấu với Trùng tộc ở tinh hệ Nardo toàn thắng, nghe nói bọn họ sẽ được gặp mặt bệ hạ Cảnh Tùy.

Mắt của Kỷ Lăng sáng lên, đột nhiên cậu có một ý tưởng.

Dựa theo sự hiểu biết và cách lý giải nội dung truyện của cậu, Văn Ngạn sau khi trở thành chủ tịch quốc hội sẽ trở thành bạn tốt của Ninh Ngọc, tương trợ lẫn nhau, tuy rằng trong truyện không miêu tả rõ, nhưng dường như có ám chỉ rằng Văn Ngạn có ý gì đó với Ninh Ngọc.

Ở trong truyện tag vạn nhân mê, dù có là nam chính hay là nhân vật phản diện thì không ai có thể chống lại được ánh hào quang nhân vật chính của Ninh Ngọc!

Kỷ Lăng tắt tin tức, quay lại nhìn Văn Ngạn.

Văn Ngạn ngẩng đầu nhìn cậu.

Kỷ Lăng tỏ vẻ khinh thường cười cợt: "Cái gì mà siêu sao? Chẳng qua chỉ là một dân thường hèn mọn mà thôi, cho dù đến Đế Tinh, được gặp mặt bệ hạ thì sao chứ? Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể một bước lên trời sao? Cuối cùng cũng sẽ giống như mi thôi, trở thành tay sai cho bọn ta. Làm người phải nên tự biết mình một chút. "

Văn Ngạn mím môi, ánh mắt rốt cục thay đổi.

Kỷ Lăng lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên diss Ninh Ngọc là đúng! Cậu khinh thường liếc mắt nhìn Văn Ngạn, không sợ chết mà tiếp tục dìm tạo hình.

Tay Văn Ngạn chậm rãi siết chặt, gắt gao nhìn Kỷ Lăng.

Sau khi sống lại, hắn không ngừng tự nói với mình rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh người này, nhìn y vui vẻ hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi, không hề dám kỳ vọng quá nhiều. Nhưng lúc này nghe Kỷ Lăng nói như vậy, nhìn y để ý tới Cảnh Tùy, nhớ tới đời trước y bởi vì Ninh Ngọc mà làm ra đủ chuyện...

Mới biết mình ghen tị đến vậy.

Đôi mắt xinh đẹp ấy, từ đầu đến cuối chỉ đuổi theo mỗi Cảnh Tùy, mà chưa từng ... nghiêm túc quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn.

Dù là đời trước hay là đời này.

Đều là như vậy.

Sâu trong đáy mắt Văn Ngạn dần hiện lên vẻ ghen tị, tối đen như mực, nói từng chữ: "Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro