Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bộ quân sự

Một người trước giờ luôn hờ hững như Văn Ngạn, thế mà lại chỉ vì một câu sỉ nhục Ninh Ngọc mà thay đổi sắc mặt !

Kỷ Lăng thầm nghĩ quả nhiên ánh sáng nhân vật chính vẫn hoạt động tốt, thà rằng bản thân chịu nhục còn hơn nhìn Ninh Ngọc bị sỉ nhục, rốt cuộc cũng không nhịn được sao? Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Văn Ngạn, giả bộ không vui chậm rãi nói: "Thế nào? Mi không đồng ý lời của ta sao?"

Văn Ngạn mím chặt môi, nhìn vào mắt Kỷ Lăng.

Đôi mắt sáng trong của cậu bé, bướng bỉnh không chịu thua mà nhìn hắn.

Văn Ngạn mất hồn trong chốc lát, vài giây sau hắn thu lại sự lạnh lẽo quanh thân, cụp mắt cung kính nói, "Xin lỗi, tôi không có ý chống đối ngài." Sự ghen tuông khiến hắn mất đi lý trí, đáng lẽ vừa rồi hắn nên khống chế tốt cảm xúc của mình.

Hiện giờ Văn Ngạn không muốn bị y biết ý nghĩ dơ bẩn trong lòng mình, bị y chán ghét ... hoặc là sợ hãi.

Kỷ Lăng hừ lạnh.

Văn Ngạn khom lưng, một tay đặt ở trước ngực, nói giọng khàn khàn: "Tôi xin lui ra trước."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Kỷ Lăng bình tĩnh nhìn hướng rời đi của Văn Ngạn, mãi cho đến khi xác nhận hắn sẽ không quay lại nữa, mới vỗ ngực sợ hãi, đừng nhìn dáng vẻ bình tĩnh và phách lối vừa rồi của cậu mà lầm... Thật ra suýt chút nữa là bị hù chết đó!

Cậu chỉ muốn có chút thời gian riêng tư thôi mà, hắn có thể tha thứ cho cậu không?

..............................

Vài ngày sau Văn Ngạn đúng là không xuất hiện trước mặt Kỷ Lăng nữa, Kỷ Lăng nghĩ rằng lời nói của mình hình như đã có tác dụng, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn đợi nội dung truyện được triển khai là được.

Dựa theo miêu tả trong truyện, sau khi Ninh Ngọc theo đại quân trở về đã cùng nguyên soái Brandon gặp mặt Cảnh Tùy tại bữa tiệc ở hoàng cung, Cảnh Tùy đặc biệt quan tâm, đồng thời khen ngợi sự dũng cảm của Ninh Ngọc trong trận chiến. Đoạn video này được người có tâm lan truyền rộng rãi trên các trang mạng, dư luận đều cho rằng Ninh Ngọc rất được bệ hạ coi trọng, fan hâm mộ ở trên mạng suốt ngày pay lăk, hết sức tự hào và hãnh diện.

Kỷ Lăng biết tại sao Cảnh Tùy lại cố ý đối xử đặc biệt với Ninh Ngọc, lúc này Cảnh Tùy vốn dĩ không thích Ninh Ngọc, hắn làm vậy chẳng qua là để tỏ thái độ với bên ngoài, thể hiện sự coi trọng và quan tâm của mình đối với dân thường, giảm bớt sự bất mãn ngày càng tăng giữa dân thường và các quý tộc.

Hành động này của Cảnh Tùy hoàn toàn là vì chính trị, một số người sáng suốt đều rõ ràng, nhưng vẫn không ngăn được sự ủng hộ của quần chúng, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, việc này cũng đại diện cho thái độ của người thống trị tối cao của đế quốc.

Nhưng chính bản thân chủ cũ lại không hiểu! Cậu ta chính là một đứa não tàn trong đầu chỉ có yêu đương, thấy Cảnh Tùy đối xử thân thiện với một dân thường hèn mọn như Ninh Ngọc, lại bị mấy đứa đàn em khiêu khích, lập tức thiếu kiên nhẫn chạy đến trụ sở quân đội để tìm Ninh Ngọc gây rối, phải cho kẻ hèn mọn này biết chút lễ độ.

Đương nhiên, đến cuối cùng đều là vả mặt không thành mà còn tự vả mặt.

Mỗi lần Kỷ Lăng nghĩ đến sự kiện này thì không khỏi thổn thức, bởi vì như cậu thấy, hành vi của chủ cũ có thể là bị lợi dụng.

Như việc Cảnh Tùy muốn thông qua loại hình chính trị này để thu phục lòng người, đồng dạng cũng có người không muốn thấy Cảnh Tùy thành công, muốn đưa tới chút ngột ngạt cho Cảnh Tùy. Như vậy thì phải làm gì đây? Không gì tốt hơn việc chèn ép Ninh Ngọc.

Một khi Ninh Ngọc bị sỉ nhục và đối xử bất công ở Đế Tinh, dễ dàng khơi mào sự tức giận của dân chúng, mũi dùi của mọi người đều sẽ chỉ vào hoàng đế 'đạo đức giả', khiến tâm huyết của Cảnh Tùy đều bị thiêu rụi!

Vậy nên cậu làm như vậy, Cảnh Tùy có thể yêu thích mới là chuyện lạ!

Đúng là đồng đội heo chuyên gia kéo chân.

Trong lòng Kỷ Lăng vẫn hơi xấu hổ, nhưng để về nhà, vẫn là nên oan ức diễn viên công thụ chút, dù sao thì ánh sáng nhân vật chính của hai người họ rất mạnh mẽ, vai hề ngang ngược tàn ác như cậu ngoại trừ khiến bọn họ cảm thấy ghét bỏ thì thật sự không thể làm tổn hại gì tới bọn họ.

Kỷ Lăng chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm: anh đại Cảnh Tùy, anh đại Ninh Ngọc, hai người đều là ánh hào quang bắn ra bốn phía, là người làm chuyện lớn, vai hề ngang ngược như tôi hai người không cần quan tâm đến, nếu thật sự khó chịu, chỉ cần xem tôi như con ruồi đuổi phát là được. Lúc trở về sau khi là xong nhiệm vụ, tôi sẽ đốt cho hai người nén nhang, cầu mong hai người sẽ sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, cầu gì được nấy, sớm sinh quý tử, thiên hạ thái bình.

Lại qua vài ngày nữa, mọi thứ vẫn như đời trước, trên mạng tràn ngập tin Cảnh Tùy gặp Ninh Ngọc, ngay cả sự nổi bật của Brandon cũng tạm thời bị đè xuống.

Kỷ Lăng thầm nghĩ cái này gọi là số lượng thắng sức mạnh, các quý tộc cao cao tại thượng, nhưng số lượng lại kém xa so với dân thường. Đây cũng là lý do vì sao Cảnh Tùy coi trọng dân thường, bởi vì đây đúng là một lực lượng rất mạnh.

Tính ra hôm nay đám chân chó sẽ đến tìm mình nhỉ?

Kỷ Lăng vui vẻ chờ đợi ...

Kết quả chờ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ...

Đám chân chó muốn tới xúi giục cậu đi tìm Ninh Ngọc gây phiền phức đâu! Đi đâu rồi?

Kỷ Lăng đần mặt mở lớn mắt, tâm như tro tàn!

Dựa theo kinh nghiệm của đời trước, tay sai trung thành của chủ cũ là Rhodes hẳn là đã qua tới, thêm mắm dặm muối chửi bới Ninh Ngọc một phen, lại bởi vì dính líu đến Cảnh Tùy nên dẫn đến việc "ghen tuông" mất lý trí. Vì vậy mà lúc này đã đi tới bộ quân sự tìm Ninh Ngọc gây rối, để cho kẻ thấp kém không biết trời cao đất rộng kia biết tay.

Thế nhưng lần này, không hề thấy Rhodes xuất hiện.

Chuyện gì đang xảy ra?

Kỷ Lăng cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra từ lần Carlos xuất hiện trong bữa tiệc của bọn họ, Rhodes rất ít khi liên lạc với cậu, chẳng lẽ cậu ta vì sợ Carlos nên mới không dám tới rủ cậu đi lêu lổng?

Nghĩ rằng mình đã phát hiện ra sự thật, Kỷ lăng suýt chút nữa rơi xuống giọt nước mắt bi thương: Biết ngay cái lão khốn kia mà xuất hiện là chả phải việc gì tốt, mới đó mà di chứng đã tới rồi...

Việc đã tới nước này, trông đợi Rhodes đến tìm cậu là chuyện viển vông, nhưng chỗ của Ninh Ngọc nhất định phải đi, bởi vì... cảnh đó liên quan chặt chẽ đến cốt truyện ở phía sau.

Kỷ Lăng suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn có thể cứu vớt được tình hình!

Là một phối hợp diễn hung ác chuyên chèn ép Ninh Ngọc, tuy rằng Rhodes không đến tìm cậu, nhưng hiện tại toàn bộ các trang mạng đều đang tung hô Ninh Ngọc, thậm chí còn ship Ninh Ngọc và Cảnh Tùy! Chính vì tức giận và ghen tuông nên đã chủ động dẫn theo tay sai đi tìm Ninh Ngọc gây phiền phức, tính ra cũng khá hợp lí.

Kỷ Lăng nghĩ đến đây chợt sáng tỏ, lập tức bật máy liên lạc với Rhodes: "Alo."

Rhodes ở nhà đang ngủ mê man, "Có chuyện gì vậy?"

Kỷ Lăng nói: "Tôi thấy cái gã siêu sao gì kia rất không vừa mắt, chỉ bằng hắn mà cũng xứng đứng chung với bệ hạ của chúng ta sao? Chúng ta đi dạy dỗ hắn chút đi!"

Rhodes vừa nghe thấy lời này, bỗng chốc tỉnh táo, lắp bắp nói: "Cái, cái gì?"

Kỷ Lăng: "Nửa tiếng sau, chúng ta gặp nhau ở cổng cục quân sự."

Rhodes: "Chờ đã!"

Thế nhưng không đợi y nói hết, Kỷ Lăng đã ngắt liên lạc.

Rhodes: "..."

Rhodes đờ đẫn nhìn máy liên lạc, giây tiếp theo lăn ra khỏi giường, vừa mặc quần vừa chạy ra ngoài, đại thiếu gia của tui ơi, rảnh háng quá nên đi gây sự sao, cần gì phải vậy. ! !

Mặc dù không muốn đi nhưng Rhodes vẫn phóng xe thật nhanh.

Cậu điều chỉnh tốc độ của xe bay lên cao nhất, sau khi vi phạm vài quy tắc giao thông, cuối cùng cũng đuổi tới cổng cục quân sự trước Kỷ Lăng, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước.

Mấy phút sau, xe bay của Kỷ Lăng dừng ở cổng.

Rhodes giật mình, như bị lửa đốt mông mà nhảy dựng lên ngăn cản Kỷ Lăng, cười khan, "Ông, sao trước khi ra tay ông không bàn bạc với tui?"

Kỷ Lăng tức giận liếc Rhodes, thầm nghĩ nếu không phải cậu không đáng tin cậy thì tôi đã sớm tới đây rồi! Kỷ Lăng nhướn mày nói: "Đi thôi!"

Đã để lỡ một ngày rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không, Kỷ thiếu hiện giờ lòng nóng như lửa đốt!

Rhodes không ngừng kêu khổ trong lòng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Kỷ Lăng, cười nói: "Ờm, chúng ta cứ trực tiếp đến cục quân sự tìm người ta gây phiền phức như này, có phải hơi manh động hay không..."

Kỷ Lăng dừng lại, suy tư nhìn Rhodes, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cậu cũng không quên thằng nhóc này hư đốn từ trong xương, hơn nữa lại không ưa dân thường, lần trước là do cậu ta thêm mắm dặm muối xúi giục cậu tới đây, lần này im như gà thì thôi khỏi nói đi, lại còn đi ngăn cản cậu thì đúng là hết nói nổi...

Rhodes bị ánh mắt của Kỷ Lăng khiến cho cả người không được tự nhiên, nhưng vẫn cắn răng khuyên nhủ: "Ông xem, tuy rằng Ninh Ngọc không tính là thứ gì, nhưng đây là cục quân sự....nguyên soái Brandon ngứa mắt nhất đám lêu lổng như chúng ta, nếu như bị hắn nhìn thấy, chúng ta không gánh được hậu quả đâu. "

Kỷ Lăng nhướn mày, đời trước có thấy đầu óc thằng nhóc này sáng suốt như vậy đâu, nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, mình đúng là muốn cái kiểu không gánh được hậu quả đó! Ánh mắt Kỷ Lăng càng thêm kiên định, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ông có đi hay là không?"

Rhodes: "Không, không đi..."

Kỷ Lăng hất tay: "Vậy thì ông về đi, tôi đi một mình!"

Rhodes: "..."

Thấy Kỷ Lăng thực sự quay lưng bỏ đi, Rhodes suýt nữa bật khóc, do dự một lúc cũng vội chạy đến, nhắm mắt theo sát Kỷ Lăng đi vào bên trong.

Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệt gì vậy?

Trước đây ba cậu rõ ràng rất ủng hộ việc cậu chơi với Kỷ Lăng, chưa bao giờ quan tâm đến việc cậu ở bên ngoài như thế nào, nhưng cách đây không lâu ông ấy lại đột nhiên kêu cậu tránh xa Kỷ Lăng ra, không có việc gì thì đừng xúi giục Kỷ Lăng ra ngoài làm bậy, ngoan ngoãn ở nhà đừng gây chuyện, còn nói đây là lệnh của đại công tước Carlos.

Dù không hiểu tình hình nhưng Rhodes vẫn nghe lời giữ khoảng cách với Kỷ Lăng, có người nói mấy ngày trước, Nhiếp Thiên Tề buổi tối về nhà bị một đám côn đồ chặn đánh liệt nửa người, ngày cả gen phục hồi cũng không thể trị hết ...

Rhodes nghĩ tới đây thì hốt hoảng...

Lần này cậu thực sự không xúi giục Kỷ Lăng, cậu đến đây đơn giản chỉ là để trợ uy cho Kỷ Lăng mà thôi!

Mong rằng hôm nay trở về sẽ không bị ba đập cho gãy chân.

Kỷ Lăng không quan tâm đến nội tâm rối ren của Rhodes, vẫn cứ đi thẳng về phía trước không quay đầu lại.

Lần này xem ra Rhodes có vẻ không đáng tin cậy, vậy thì chỉ có thể tự lực cánh sinh, không phải chỉ là vai phối hợp diễn độc ác thôi sao? Cũng đã là lần thứ hai rồi, tự cậu cũng có thể làm được!

Kỷ Lăng vênh váo bước vào trụ sở quân đội.

Thông thường thì nơi như bộ quân sự không thể tự do ra vào, nhưng với địa vị và thân phận của Kỷ Lăng, sau lưng lại có hai vị đại công tước, cho nên không có ai dám ngăn cản.

Tuy rằng đã sớm biết Ninh Ngọc hiện giờ đang ở đâu, nhưng sau khi Kỷ Lăng bước vào, vẫn giả vờ kéo một binh lính lại, kiêu căng nói: "Có biết Ninh Ngọc đang ở đâu không?"

Nếu là hỏi người khác thì binh sĩ này đúng là không biết, nhưng Ninh Ngọc mặc dù là dân thường nhưng danh tiếng lại lẫy lừng, binh sĩ này đúng là biết, y cung kính trả lời: "Thiếu tá Ninh Ngọc bây giờ chắc là đang luyện tập ở thao trường."

Kỷ Lăng dè dặt gật đầu, quay người đi về phía thao trường.

Không bao lâu sau đã nghe tiếng hô vang lên từ xa, tiếng ồn ào mang theo mùi mồ hôi của đàn ông.

Một đám binh sĩ mặc quần dài màu đen, đi bốt quân đội, ở trần thân trên đang đối chiến với nhau, bọn họ lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, bày ra những vết sẹo cùng sức mạnh của mình.

Kỷ Lăng vô thức cúi đầu nhìn tay chân mảnh khảnh của mình, mặc dù chúng khá đẹp, nhưng nếu so với những chiến sĩ chinh chiến trên sa trường thì vẫn là kém nam tính hơn, đúng là kiểu mặt búng ra sữa, ghét bỏ - ing.

Khụ, hình như hơi lạc đề.

Mục tiêu của cậu hôm nay là diễn viên thụ trong truyền thuyết: thần tượng quốc dân, siêu sao Ninh Ngọc!

Kỷ Lăng híp mắt nhìn, đời trước Ninh Ngọc với cậu cũng xem như là người quen cũ, nhưng mỗi khi nhìn thấy đều giống như có thể cảm nhận được ánh sáng nhân vật chính rất riêng trên người y! Chói lói đến nỗi không ai có thể bỏ qua được sự tồn tại của y.

So với những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cùng quần áo xộc xệch của người khác ... Ninh Ngọc trông như trời sinh có một loại khí tức rất thanh tao, y cũng mặc quần đen, đôi bốt quân đội màu đen bóng loáng ôm lấy bắp chân thon dài thẳng tắp của y. Thân trên mặc áo sơ mi trắng, vừa đơn giản lại sạch sẽ, mái tóc ngắn màu đen mềm mại xõa xuống trước trán, bị mồ hôi làm ướt một chút, trông như vừa mới vận động xong, nhưng lại vẫn có vẻ rất thong dong. Có lẽ là đã nhận ra điều gì, y quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt khí khái hào hùng, đôi mắt màu xanh lục ẩn chứa ánh sáng dịu dàng và kiên định.

Từ đầu đến chân, khắp nơi trên cơ thể, ngay cả những giọt mồ hôi trên ngọn tóc, dường như đều toát ra hơi thở của nhân vật chính!

Quả thật là tự mang theo bộ lọc chuyên biệt.

Kỷ Lăng chỉnh sửa biểu cảm, hai tay chắp sau lưng nghênh ngang đi tới!

Quần áo cùng thần thái diễn xuất của cậu thực sự không hợp với nơi này, giống như một chàng trai xinh đẹp cao quý lười biếng sa đọa trong bức tranh sơn dầu, lẳng lặng bước vào chiến trường đầy máu và cát, bỗng chốc thu hút được ánh mắt của mọi người.

Kỷ Lăng nghênh đón ánh mắt dò xét của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Ninh Ngọc, nhướn mày nhìn người cao lớn tóc đen mắt xanh trước mặt với ánh mắt thù địch, nói: "Anh chính là Ninh Ngọc?" "

Rhodes u ám đứng bên cạnh Kỷ Lăng, cậu hoàn toàn không thể ngăn được tính tình ngang ngược của Kỷ Lăng, mới nãy cậu đã nói chuyện này cho ba cậu biết, kế tiếp... chỉ có thể mặc cho số phận.

Hiện tại chuyện duy nhất cậu có thể làm là đi theo trợ uy cho Kỷ Lăng.

Ninh Ngọc nghi hoặc nhìn Kỷ Lăng, không trả lời ngay.

Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Ngọc, vẻ mặt khinh thường cùng cao ngạo, không kiên nhẫn nói: "Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, bị điếc hả?"

Lời vừa nói ra, Ninh Ngọc còn chưa có phản ứng gì, nhưng đám binh lính phía sau đột nhiên lộ ra ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người! Lạnh lùng nhìn chòng chọc vẻ mặt không tốt lành của Kỷ Lăng.

Trong số những chiến sĩ này có cả dân thường và quý tộc, mỗi một người đều là người tiến hóa cường đại, lúc đầu cũng có nhiều người coi thường Ninh Ngọc, nhưng hết trận này đến trận khác, bọn họ đã sớm trở thành bạn bè sống chết có nhau, trong số đó cũng có không ít người được Ninh Ngọc cứu, mọi người đều hoàn toàn khâm phục y.

Mà hiện giờ chiến hữu cùng cấp trên của bọn họ lại không hiểu sao bị loại công tử bột ốm yếu như Kỷ Lăng làm nhục, không ít người đã định cho kẻ không biết trời cao đất dày này nếm chút đau khổ, cho hắn biết đây không phải là nơi mà hắn có thể càn rỡ!

Ninh Ngọc thấy thế thì hơi nhíu mày, dùng ánh mắt ngăn bọn họ lại, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Lăng bằng ánh mắt bình tĩnh sâu sắc, cất giọng du dương: "Đúng vậy, tôi chính là Ninh Ngọc, xin hỏi cậu là?"

Mặc dù Kỷ Lăng trông có vẻ phách lối, nhưng thực sự cậu rất sợ những người đó sẽ đánh cậu một trận nếu không vừa ý, cậu vội vàng tự giới thiệu, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Tôi là Kỷ Lăng!"

Nói chứ cậu đúng là rất nổi tiếng.

Dù rằng tiếng tắm chả tốt đẹp gì.

Mọi người nghe đến tên của cậu thì đều thay đổi sắc mặt, nhiều người lộ ra vẻ phẫn nộ và chịu đựng, hừ ... tuy rằng rất muốn đánh, nhưng kẻ này thực sự không phải là người bọn họ có thể tùy tiện động vào, đây là kẻ ăn chơi trác táng có người chống lưng như đỉnh Kim Tự Tháp, so với sắt còn vững chắc hơn, là bầy đầu của đám con nhà giàu!

Rhodes thấy tên của Kỷ Lăng rốt cuộc cũng trấn áp được người khác, hơi giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu không cần phải bị đánh theo rồi.

Ánh mắt Ninh Ngọc hơi ngưng tụ, tuy rằng biết đối phương có ý đồ không tốt, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Kỷ Lăng thích kiểu người có lý trí không bốc đồng như vầy, chúng ta có thể giải quyết bằng lời nói mà không cần phải động tay động chân mà, trong mắt Kỷ Lăng, Ning Ngọc so với đám đàn ông hung dữ kia đáng yêu hơn gấp mấy lần! Thái độ này xứng đáng là nhân vật chính!

Cậu ho khan nhếch khóe miệng, một hơi nói ra lời kịch đã chuẩn bị từ lâu: "Tôi tới đây là muốn nói cho anh biết, đừng tưởng anh gặp được bệ hạ, được bệ hạ khen ngợi, liền thật sự cho rằng mình là thứ gì tuyệt vời lắm. Người tiến hóa xuất thân từ dân đen như anh, chẳng qua cũng chỉ là chó săn hoặc đầy tớ mà thôi! "

Đám người cao to phía sau Ninh Ngọc lại bắt đầu xoa tay, không được rồi, suýt thì không nhịn được, miệng của tên này quá thiếu đánh.

Rhodes lại bắt đầu run sợ.

Kỷ Lăng nói xong câu đó, lấy hết can đảm nhìn Ninh Ngọc đầy khiêu khích.

Ninh Ngọc bình tĩnh nhìn cậu, đôi môi nhạt màu mím chặt, một lúc sau, dùng giọng nói kêu vang có lực, không nhanh không chậm trả lời: "Nếu cậu nói về chó săn và đầy tớ, ý chỉ việc chiến đấu chống lại Trùng tộc để bảo vệ đất nước, vậy thì tôi tình nguyện làm chó săn và đầy tớ. Bởi vì người tôi bảo vệ không chỉ có những quý tộc không phải lo nghĩ gì ở Đế Tinh, mà còn có cả người dân của những tinh hệ khác, bọn họ mới là những người ở gần với nguy hiểm, càng cần được bảo vệ hơn."

Kỷ Lăng thầm nghĩ phần phát biểu này thực sự quá tuyệt vời, ngay cả cậu nghe xong còn rất cảm động, hèn chi mọi người đều lộ ra ánh mắt hăng hái sôi sục kích động đến như vậy! Cậu một bên cảm động, một bên lại bày ra vẻ châm chọc: "Đừng có dối trá. Dân thường yếu đuối thấp hèn chết thì cết, có gì tốt mà bảo vệ? Anh vào quân đội không phải là để vơ vét công trạng, sau đó trở thành một thành viên của giới quý tộc sao?"

Những dân thường trong số các chiến sĩ ngày càng phẫn nộ, bọn họ bảo vệ tổ quốc và người thân, thế nhưng lại bị Kỷ Lăng dứt khoát làm nhục! Tính mạng của bọn họ trong mắt hắn không đáng một đồng.

Rhodes lại lau mồ hôi, lặng lẽ kéo tay áo Kỷ Lăng, cố gắng khuyên can.

Kỷ Lăng hất tay cái 'bốp', không sợ chết mà tiếp tục kéo thù hận: "Nằm mơ đi, dân đen như các người, vĩnh viễn cũng không trở thành quý tộc được đâu."

Ninh Ngọc cuối cùng cũng trở nên lạnh lùng, chậm rãi nói: "Ngại quá, nếu như quý tộc đều nói giống như cậu, vậy thì e rằng tôi cũng không có nguyện vọng trở thành một thành viên của các người."

Hí hí! Đúng là một người thanh cao kiên cường không hâm mộ quyền lực!

Kỷ Lăng thích nhất đối thủ chịu hợp tác như vậy, mỗi lần như vầy đều có thể nhập vai diễn tiếp, Kỷ Lăng bỗng nhiên bày ra vẻ mặt giận dữ, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lạnh lùng quát: "Anh dám coi thường tôi?!"

Rhodes: "..."

Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, Rhodes lo lắng quét mắt quanh một vòng, kết quả nhìn thấy đằng xa có một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu đen đang lướt nhanh như gió về phía bên này!

Người đàn ông có mái tóc đỏ sẫm, khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén, con ngươi màu xám không có độ ấm khiến người khác kinh hãi run rẩy, giống như vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng trên chiến trường.

Đó không phải là nguyên soái Brandon hay sao? !

Rhodes sợ tới nhũn chân, nhất định có tên chết tiệt nào đó đi báo tin! Phải nói trước đó cậu chỉ hơi lo lắng mà thôi, nhưng sau khi nhìn thấy Brandon thì cậu thực sự sợ hãi, Brandon không thích đám công tử lêu lổng như bọn họ nhất, từ trước tới nay công chính nghiêm minh, bất kỳ ai cũng không cho chút mặt mũi, hơn nữa hắn cũng không lo ngại thân phận của Kỷ Lăng!

Rhodes vội vàng vươn tay ôm lấy cánh tay Kỷ Lăng, Khẩn trương thấp giọng nói: "Nhiêu đó được rồi, nguyên soái Brandon đến kìa!"

Kỷ Lăng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, Brandon cuối cùng đã đến? Cậu dong dài cả nửa ngày không phải là vì chờ anh ta tới giúp đỡ Ninh Ngọc hay sao? !

Cậu không chút do dự hét lên với Rhodes: "Cút ngay, đúng là không có triển vọng!" Sau đó cố ý nâng cao giọng, lớn tiếng nói với Ninh Ngọc: "Đừng tưởng rằng có nguyên soái Brandon bao che thì tôi không thể gây khó dễ anh, cỡ anh mà cũng dám châm chọc tôi sao! Nguyên soái Brandon nhìn thấy ba tôi cũng phải cho vài phần mặt mũi, anh cho là anh ta sẽ vì một dân đen như anh mà làm mích lòng tôi hay sao? Tôi muốn anh ở đây gánh chịu hậu quả! "

Kỷ Lăng bày ra ánh mắt khinh thường, gằn giọng phát ra từng chữ lạnh lùng hung ác: "Anh, chết, chắc, rồi!"

Hai chân của Rhodes run lẩy bẩy.

Tui nghĩ người chết chắc, có lẽ là chúng ta ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro