Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Brandon

Kỷ Lăng nâng cằm, nhìn bọn họ đầy khiêu khích.

Những chiến sĩ phía sau Ninh Ngọc nghe vậy thì tức đến đỏ mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Lăng, hận không thể trực tiếp đánh chết cậu!

Thấy mùi thuốc súng hai bên ngày càng nồng nặc, lúc sắp ra tay, bỗng nhiên có một binh xoay người đứng nghiêm, hướng về phía lưng Kỷ Lăng giơ tay làm động tác chào lễ nghi, lớn tiếng hô: "Ngài nguyên soái!"

Mọi người nghe thấy âm thanh này thì đều sững sờ, sau đó đều đứng nghiêm chào, nhìn vẻ kính kể của binh lính, liền biết Brandon rất có uy danh trong quân đội!

Tuy rằng Kỷ Lăng đã sớm biết hắn sẽ đến, nhưng vẫn theo bản năng mà cứng người, từ từ quay đầu lại, ở phía sau cậu có một người đàn ông cao lớn với vẻ lạnh lùng đang đứng cách đó không xa.

Bộ quân phục màu đen cẩn thận bao lấy thân hình cường tráng của hắn, dáng vẻ lạnh lùng cùng nét mặt âm trầm, dưới vành nón lộ ra đôi lông mày sắc bén, con ngươi màu xám luôn không có độ ấm, giống như đang cố đè nén cảm xúc vô cùng phức tạp, bị đè nén thật sâu, tựa như *mưa núi sắp đến.

(*Ý chỉ điều gì đó sắp xảy ra)

Rhodes suýt ngất vì sợ hãi, bộ dạng của Brandon như thế này, hình như là đang rất tức giận! Những lời vừa rồi hắn đúng là đã nghe được rồi!

Những binh lính vừa nãy tức giận vì bị sỉ nhục, thấy thế đều lộ ra ánh mắt chế nhạo, nhìn Kỷ Lăng một cách hả hê: Vừa rồi không phải mi rất ngạo mạn hay sao? Còn nói ngài nguyên soái sẽ không làm gì mi? Đúng là tự dát vàng lên mặt! Ngài nguyên soái mà tức giận thì không cần biết thân phận của mi là gì, ngay cả bệ hạ cũng đối xử khách khí với ngài nguyên soái, loại công tử bột như mi trong mắt ngài ấy tính là thứ gì?

Dĩ nhiên Kỷ Lăng cũng hiểu điều này, nhưng cậu vẫn không biết sợ mà chuyên nghiệp biểu diễn sự ngu dốt của bản thân, tựa như không nhìn thấy ánh mắt u ám của Brandon, tự tin nói: "Thưa ngài Brandon, cấp dưới của ngài dám không tôn trọng quý tộc là tôi đây! Có phải ngài nên cho tôi một lời giải thích hay không? "

Rhodes nghe vậy thì mặt xám như tro, cuối cùng cũng hoàn toàn từ bỏ việc điều trị, chỉ mong hôm nay có thể sống sót trở về...

Những người khác đều nhìn Kỷ Lăng với ánh mắt như đang nhìn kẻ đần độn, sợ rằng nếu không phải ngu thì cũng là điên.

Mi còn dám yêu cầu nguyên soái giải thích cho mi?

Chỉ có Kỷ Lăng là không sợ hãi! Hả hê chờ Brandon ra lệnh ném cậu ra ngoài.

Mặc dù hậu quả có hơi mất mặt, nhưng đây không phải là hiệu quả mà cậu mong muốn sao? Cậu cũng không lo mình sẽ bị cái gì nguy hiểm đến tính mạng, đơn giản chỉ là mất mặt mà thôi... Mặc dù Brandon là một quân nhân lạnh lùng và sắt đá, nhưng ngược lại bản chất của hắn là một người có nguyên tắc, mặc dù sẽ tức giận tàn nhẫn trừng phạt cậu, nhưng xét thấy cậu vẫn chỉ dừng ở mức độ nói mồm, cho nên sẽ không muốn mạng của cậu.

So với Carlos bụng dạ nham hiểm tàn nhẫn và Văn Ngạn độc ác, thật ra Kỷ Lăng cởi mở hơn khi đối mặt với doanh trại của nhân vật chính, đúng kiểu bắt nạt 'tốt' và sợ cái ác.

Brandon nhìn chăm chú cậu bé đang hất cằm trước mặt, tầm mắt rơi vào trong đôi mắt màu xanh lam, ánh mắt lại càng tối sầm lại, quai hàm căng chặt cho thấy trong lòng hắn không được bình tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, phát ra một chữ khàn khàn: "Cậu..."

Tất cả mọi người đều hồi hộp.

Kỷ Lăng dựng thẳng lỗ tai lên, muốn nghe kế tiếp hắn tính vả mặt cậu như thế nào, lúc này có một thân hình vai u thịt bắp đột nhiên lao tới với tốc độ cực nhanh! Giống như một ngọn núi rầm rầm che trước mặt Kỷ Lăng! Hô lớn một tiếng: "Nguyên soái bớt giận!"

Kỷ Lăng: "???"

Rhodes: "???"

Các binh lính: "???"

Trung tướng Hawke kiên quyết bảo vệ Kỷ Lăng ở phía sau, giống như gà mẹ che chở cho con nhỏ, căng mặt phát ra một tràng cười lấy lòng: "Ngài nguyên soái, Kỷ thiếu không phải cố ý, cậu ấy chỉ đang nói đùa thôi, ngài đừng tức giận ... "

Ngay khi trung tướng Hawke vừa dứt lời, liền nhìn thấy đôi mắt của Brandon đột nhiên lộ ra sát khí lạnh lẽo không thể che giấu! Thân hình mập mạp trong phút chốc trở nên cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán ...

Nhưng nhớ tới lời căn dặn của đại công tước Carlos, hắn nghiến răng không nhúc nhích, đứng yên như núi, tay đặt sau lưng khẽ vung, đưa mắt ra hiệu cho Kỷ Lăng và Rhodes mau chóng rời đi!

Kỷ Lăng cau mày, vị trung tướng Hawke này đời trước chưa từng xuất hiện ở đây, sao giờ lại đột nhiên tới đây phá hư chuyện của cậu? Cậu làm ngơ trước ám chỉ của trung tướng Hawke, không vừa lòng tiếp tục khêu khích Brandon, chỉ thẳng ngón tay về phía Ninh Ngọc, hừ lạnh: "Ai nói tôi đang đùa? Tên thấp hèn này dám coi thường tôi, hôm nay tôi không dạy dỗ anh ta chút thì tuyệt đối sẽ không đi! "

Hành động và lời nói này, mang tính nhục nhã vô cùng.

Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn cậu, môi mỏng khẽ mím lại, gương mặt đẹp trai giống như bị lớp sương lạnh bao phủ.

Brandon phớt lờ Kỷ Lăng, chỉ nhìn trung tướng Hawke, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa uy nghiêm, gằn từng chữ: "Tránh ra."

Trung tướng Hawke chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn ập đến! Hắn cũng không ngờ Brandon sẽ tức giận đến mức này, nếu bây giờ hắn tránh sang một bên, chắc chắn Kỷ Lăng hôm nay sẽ phải gánh chịu hậu quả! Mặc dù hắn luôn giấu kín bản thân, không muốn ngoan cố đối đầu với Brandon trong quân đội, nhưng nếu hôm nay Kỷ Lăng xảy ra chuyện, ngài công tước Carlos sẽ khiến hắn càng thảm hại hơn!

Nghĩ đến đây, trung tướng Hawke lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói với cấp dưới đứng bên cạnh: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cục quân sự là nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào hả? Còn không mua mời Kỷ thiếu ra ngoài!"

Cấp dưới của hắn lập tức hiểu ra, không để ý đến sự phản kháng của Kỷ Lăng, lễ phép ra sức kéo cậu ra ngoài.

Kỷ Lăng không ngờ sự việc lại trở thành thế này, nhất thời có hơi sững sờ, tức giận nhảy dựng lên: "Ai nói tôi phải đi! Ưm___"

Rhodes cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, khát vọng sống sót thúc giục cậu phải bịt miệng Kỷ Lăng lại, cùng mấy binh lính dốc sức túm Kỷ Lăng kéo ra ngoài.

Kỷ Lăng chỉ có thể liều mạng trợn mắt: Oa oa, tôi không đi! Tôi phải đợi bị vả mặt, mấy người khốn nạn này mau buông tôi ra oa oa oa đáng ghét!

Đôi mắt Brandon hạ xuống, nhưng vừa mới nâng lên đã bị trung tướng Hawke tiếp tục che ở trước mặt!

Brandon không khỏi dừng lại, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn người đang liều mạng ngăn cản trước mặt mình, áp suất quanh thân thấp đến mức có thể đóng băng không khí.

Nụ cười của trung tướng Hawke dần cứng lại.

Sát khí trong lòng Brandon tràn ngập, trong chớp mắt, hắn rất muốn giết chết kẻ ngáng đường này, nhưng chút lý trí còn sót lại đã ngăn cản hắn, khiến hắn từ từ bình tĩnh lại.

Bóng dáng cậu bé từng chút một biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Tuy rằng rất muốn đuổi theo, tuy rằng muốn nhìn thêm nhiều lần, nhưng Brandon vẫn nhìn xung quanh, nhìn vẻ kính nể và sợ hãi của mọi người, nhìn ánh mắt chịu đựng của Ninh Ngọc, nhìn trung tướng Hawke đang liều mạng chặn trước mặt mình, hắn biết. ... mình không thể làm như thế vào lúc này.

Vài ngày trước, hắn có một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong giấc mơ, hắn và Cảnh Tùy cuối cùng cũng đánh bại tất cả kẻ thù, tạo ra một thế giới mà họ mong muốn, lại qua rất nhiều năm... Có thể nói cuộc sống này đúng như những gì mà hắn mong muốn, cái kết cũng coi như là mỹ mãn, hẳn là không có chút tiếc nuối nào, nhưng trên thực tế có đúng là như vậy không?

Ngay khi Brandon nằm trong nhà của mình, bình tĩnh chờ đợi kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn chợt nhận ra rằng mình thực sự vẫn có tiếc nuối.

Chỉ là chút tiếc nuối ấy, theo thời gian trôi qua, bị hắn cố tình chôn chặt vào sâu trong đáy lòng, đến mức quên đi.

Nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn lại nhớ ra.

Mới nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ buông xuống.

Hắn cứ như vậy mà tiếc nuối... Cậu bé trong trí nhớ sống động và kiêu ngạo, nhìn có vẻ rất phách lối nhưng thật ra lại rất tốt bụng và dũng cảm, cậu bé cháy hết mình với tình yêu và sự dũng cảm, nhưng cuối cùng vẫn không có được một kết thúc tốt đẹp, ở cái tuổi đẹp nhất lại trôi qua trong thê lương.

Không ai quan tâm đến sự trả giá của y, không ai nhìn thấy sự chân thành của y.

Dù được y cứu ... nhưng lại bởi vì thành kiến bén rể trong lòng từ lâu, hắn chưa hề cho y sự đền ơn cùng sự tôn trọng xứng đáng, mặc kệ y từng bước đi về phía vực sâu.

Món nợ đối với cậu bé là điều hắn hối hận nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

Y là người duy nhất hắn đối xử bạc bẽo.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, hạt giống chôn sâu nơi đáy lòng cuối cùng cũng không cam lòng mà nhú lên nảy mầm, khiến hắn nhận ra cuộc đời của mình không phải là không thẹn với lương tâm. Nếu cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ không hiểu lầm để rồi tổn thương y như vậy nữa, hắn sẽ bảo vệ y thật tốt, không chỉ bởi vì ơn cứu mạng kia, mà còn bởi vì y đáng được đối xử tử tế, chứ không phải bị mọi người chán ghét ruồng bỏ.

Nếu như có thể gặp lại y thì tốt rồi..... chỉ tiếc là đã quá muộn, sự tiếc nuối cuối cùng này rốt cuộc cũng đi theo hắn xuống mồ.

Brandon nghĩ vậy, từ từ nhắm hai mắt lại.

Lúc mở mắt ra thì đã trở lại hơn hai trăm năm trước.

Phải mất chừng vài ngày, Brandon rốt cuộc mới chấp nhận sự thật này, nhận ra rằng tất cả không phải là do hắn tưởng tượng, hắn thực sống lại một lần nữa. Sau đó, một ý nghĩ không thể kiềm chế điên cuồng quét qua tâm trí, chiếm hết mọi suy nghĩ của hắn, đó chính là_____ Kỷ Lăng có ổn không?

Brandon rất muốn đi gặp Kỷ Lăng, nhưng hắn rất rõ bản thân không có lý do gì để gặp Kỷ Lăng vào lúc này. Thân phận và hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn muốn làm gì thì làm mà không cần cố kỵ điều gì, cho nên chỉ có thể liều mạng đè nén nội tâm đang xao động.

Kiên nhẫn, kiên nhẫn, chờ đợi.

Chờ đợi cậu bé ấy xuất hiện trước mặt mình một lần nữa.

Brandon nhớ rõ đời trước sau khi hắn và Ninh Ngọc trở về từ tinh hệ Nardo, không bao lâu sau Kỷ Lăng đã bởi vì ghen tuông mà đến cục quân sự tìm Ninh Ngọc để gây rối, mà đời trước hắn đã tàn nhẫn ném Kỷ Lăng ra ngoài, quét sạch mặt mũi của y trước mặt mọi người, trở thành trò cười của giới quý tộc. Hắn cực kỳ ghét loại công tử bột, bọn họ tham sống sợ chết, sống xa hoa và trụy lạc ở Đế Tinh, thế nhưng lại còn thoải mái sỉ nhục những dũng sĩ chiến đấu trong vũng máu như vậy, những người như vậy không xứng đáng có được mọi thứ như hiện nay! Cũng không xứng đáng được tôn trọng!

Chính sự sa đọa và xấu xa của đám quý tộc đã khiến Brandon đứng về phía Cảnh Tùy, quyết tâm thay đổi mọi thứ.

Thế nhưng đời này, hắn mong đợi ngày đó đến, không phải vì tức giận hay chán ghét, mà là vì ... đây là lý do hợp lý duy nhất để hắn có thể nhìn thấy Kỷ Lăng, hắn rất muốn gặp lại cậu.

Sự thôi thúc được nhìn thấy Kỷ Lăng thậm chí đã lấn át cuộc đấu tranh với Carlos, lý tưởng, tính ngưỡng cùng tất cả của hắn.

Từ hôm qua, Brandon rất hồi hộp, cả ngày đều không tập trung được gì, thậm chí còn cẩu thả xử lý công vụ, vẫn luôn chờ người đến báo tin Kỷ Lăng đã đến, tự hỏi phải làm thế nào để đối mặt với hết thẩy.

Cậu bé chỉ bị chiều hư mà thôi, cậu là vì quá thích Cảnh Tùy nên mới làm chuyện bốc đồng như vậy, cũng không có ý định tổn thương người khác, cậu bé khác với đám quý tộc biến chất kia. Lần này hắn sẽ không bao giờ nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy, chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp lại cậu bé, làm sao hắn có thể cam lòng để y chịu chút oan uổng nào? Thế nhưng Brandon đợi cả ngày cũng không thấy Kỷ Lăng đến.

Sau đó Brandon chợt nhận ra rằng, sau khi hắn sống lại, có một số việc thình lình đã xảy ra biến đổi, chẳng hạn như Carlos, hay là Kỷ Lăng.

Hành động của Carlos đã lan truyền khắp Đế Tinh, lần này kẻ nham hiểm độc ác kia lại muốn làm ra chuyện gì? Đời trước chính gã đã giết Kỷ Lăng, đời này lại rầm rộ lôi kéo nhà họ Kỷ, chẳng lẽ lại muốn lợi dụng nhà họ Kỷ lần nữa? Hành động của Kỷ Lăng thay đổi cũng có liên quan đến Carlos sao?

Lòng Brandon nặng trĩu, hắn biết dù có làm lại một lần, nhưng để đạt được mục tiêu cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì có quá nhiều biến đổi, có một số chuyện đang âm thầm thay đổi.

Vì sự thay đổi này, Brandon vốn nghĩ rằng Kỷ Lăng sẽ không đến.

Nhưng đúng lúc này hắn lại đột ngột nhận được thông báo của cấp dưới, Brandon lập tức bỏ tất cả những gì có trong tay xuống, đuổi đến không chút chậm trễ, cuối cùng hắn cũng gặp lại cậu bé mà mình đã mắc nợ, vẻ phách lối tùy ý trong mắt vẫn chưa bị dập tắt, vẫn xinh đẹp đến chói mắt.

Đời trước hắn chưa từng nghiêm túc hiểu rõ y, đối với y chỉ có chán ghét và khinh bỉ, cho dù được cậu bé ấy cứu một lần cũng vẫn không thay đổi cái nhìn, cho rằng đó chỉ là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, là hành vi không biết trời cao đất dày.

Cho tới giờ những gì mà hắn thấy vẫn luôn là bề nổi.

Nói cho cùng cũng là do thành kiến khiến hắn không muốn thực sự đi tìm hiểu, nhìn rõ nội tâm của người này, để rồi không phát hiện ra khía cạnh hồn nhiên và dũng cảm từ sâu trong đáy lòng của cậu bé, nếu hắn vứt bỏ thành kiến để nhìn y dù chỉ một lần, chắc hẳn sẽ hiểu được điều này nhỉ?

Sự hối hận và tự trách khiến tâm trạng của Brandon phức tạp nặng nề, khi thực sự gặp mặt, hắn mới nhận ra mình không biết phải nói gì.

Ngay cả khi đối mặt với vô số ngoại tộc hay quân địch áp đảo, hắn cũng chưa bao giờ chùn bước ở chiến trường giết chóc đẫm máu, nhưng vào lúc này hắn lại do dự, hắn phải dùng rất nhiều can đảm mới vất vả mở miệng thốt lên một chữ.

Kết quả Hawke lại không thể chờ đợi mà nhảy ra ngăn lại!

Brandon đã sớm biết trung tướng Hawke là người của Carlos, đó là quân cờ mà Carlos đặt trong bộ quân sự, tại sao đời trước gã chưa từng xuất hiện mà giờ lại đột ngột nhảy ra?

Câu trả lời rất dễ đoán, chỉ có thể là do Carlos ra lệnh, mới có thể khiến trung tướng Hawke liều lĩnh lao ra ngăn cản như vậy.

Nếu vậy, lần này Carlos làm vậy là muốn gì?

Brandon hít sâu một hơi, thu lại mạch suy nghĩ đang hỗn loạn, lạnh lùng nhìn trung tướng Hawke, lạnh giọng nói: "Trung tướng Hawke, ông có biết mình đang làm gì không?"

Cả người trung tướng Hawke trở nên lạnh lẽo, ông biết người đàn ông trước mặt đáng sợ như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc, nói: "Tôi biết ngài đang rất tức giận, thế nhưng cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là vài câu cãi vã mà thôi. Ngài là người bề trên, cần gì phải so đo cùng một đứa trẻ? Hơn nữa làm thế cũng sẽ làm mích lòng đại công tước Kỷ Đình, như thế không đáng có phải không? "

Đôi mắt Brandon lạnh như băng.

Mồ hôi lạnh trên trán trung tướng Hawke chảy ròng ròng, ngay khi ông đang thấp thỏm không yên...

Ông lại nghe Brandon gằn từng chữ: "Ông, tự giải quyết cho tốt."

Trung tướng Hawke sững người một lúc, sau đó nhanh chóng khom lưng, cơ mặt hơi cứng lại vì sợ hãi: "Vâng, tôi đã biết."

Nội tâm của trung tướng Hawke: Ngài Brandon tức giận như vậy, xem ra là thực sự rất tức giận, chuyện này phải báo cáo với ngài Carlos!

Nội tâm các binh lính: Trước mặt mọi người mà ngài Brandon khiến trung tướng Hawke bẽ mặt như vậy, chút mặt mũi cũng không cho, xem ra là thực sự rất tức giận!

Kỷ Lăng đã rời đi.

Trung tướng Hawke cũng sợ hãi rời đi.

Brandon cuối cùng cũng chuyển tầm mắt sang Ninh Ngọc đang đứng một bên, sâu trong đáy mắt xẹt qua vẻ phức tạp.

Đây là người mà đời trước hắn rất tán thưởng, Ninh Ngọc là một chiến sĩ xuất sắc, một người có lý tưởng cao đẹp, cũng là đồng đội kề vai sát cánh với hắn. Mặc dù chỉ là một dân thường, nhưng lại không hề thua kém bất kỳ quý tộc nào, sức mạnh và sự xuất sắc của y là điều không thể nghi ngờ.

Một chiến sĩ xuất sắc không nên bị xuất thân che lấp, vì vậy mà Brandon chưa bao giờ ngần ngại hỗ trợ y, Ninh Ngọc cũng chưa bao giờ phụ sự mong đợi của hắn, mỗi một nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt. Thật ra hắn chỉ là cung cấp một cơ hội, tất cả những gì mà Ninh Ngọc có được đều là tự mình giành lấy.

Ninh Ngọc đã dùng chính sức mạnh của mình, để chứng minh cho thế giới thấy rằng dân thường không thua kém bất kỳ quý tộc nào, thứ mà bọn họ thiếu hụt chỉ là sự công bằng.

Tất cả những điều này đều từng rất thu hút hắn, thậm chí có một khoảng thời gian, loại tán thưởng này đã phát triển thành một loại thích mơ hồ, thế nhưng sau đó thì ...?

Brandon cẩn thận suy nghĩ.

Sau khi Carlos chết, hắn bận rộn quét sạch những kẻ phản bội, đồng thời chỉnh sửa cải cách với Cảnh Tùy. Những tệ nạn kéo dài của đế quốc cũng không bởi vì cái chết của Carlos mà kết thúc đơn giản, bọn họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Hắn vốn tưởng rằng sau khi Kỷ Lăng chết, Cảnh Tùy và Ninh Ngọc sẽ ở bên nhau, thế nhưng bất ngờ là cả hai đã không hẹn mà kết thúc mối quan hệ, bọn họ không trở thành người yêu, mà trở thành bạn bè, hay nói đúng hơn___ là vì mục tiêu chung mà hợp tác với nhau, ngoài ra không còn gì khác.

Lúc đó hắn mới nhận ra rằng, mình có lẽ chưa bao giờ thực sự hiểu được Ninh Ngọc.

Theo lý thì khi Ninh Ngọc và Cảnh Tùy không ở bên nhau thì hắn hẳn là phải rất vui vẻ, nhưng thật ra không phải vậy, hắn lặng lẽ chôn chặt đoạn tình cảm mới chớm nở này, không bao giờ nhắc đến nữa.

Cái chết của Kỷ Lăng tưởng chừng như nhỏ bé không đáng kể.... nhưng lại lặng lẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Có lẽ hắn chưa từng xác định về tình cảm của mình dành cho Ninh Ngọc, cũng như chưa từng xác định về loại cảm xúc phức tạp mà mình dành cho Kỷ Lăng, nhưng có một việc mà đời này Brandon vô cùng chắc chắn

Đó chính là nếu Kỷ Lăng thực sự quá quắt như biểu hiện bên ngoài, vậy thì tại sao có thể có can đảm làm ra chuyện như vậy, ngay khi mọi người đã buông bỏ, lại kiên quyết xuất hiện trước mặt hắn...

Chính hắn là người mang ơn y, đời này hắn sẽ không làm tổn thương y, cũng sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội tổn thương y.

Brandon áy náy nhìn Ninh Ngọc, khàn khàn nói: "Cậu chịu oan ức rồi.".

Vẻ ôn hòa trong đôi mắt màu xanh lục của Ninh Ngọc vẫn rất bình tĩnh, còn có chút thản nhiên thoải mái, cười nói: "Anh biết chuyện này không tính là cái gì mà."

Đối với kiểu sỉ nhục này, y và nhiều dân thường khác đã quen từ lâu.

Một số bạn tốt vây quanh Ninh Ngọc, tất cả đều là anh em vào sinh ra tử, nghe những lời này thì vừa căm giận vừa bất lực, ai nấy đều trút hết sự bất mãn lên đầu Kỷ Lăng.

"Ngài nguyên soái không biết, vừa rồi tên cặn bã kia khó ưa đến thế nào đâu!"

"Chúng ta vì bọn họ mà liều mạng chém giết, thế nhưng hắn lại có thể sỉ nhục khinh thường chúng như chuyện đương nhiên, hắn dựa vào cái gì chứ!"

"Thật sự khiến người ta quá thất vọng và tức giận!"

"Nếu không phải trung tướng Hawke ngăn cản, tôi dù có không muốn sống cũng phải đánh chết cái loại cặn bã này trước!"

"Hắn không phải là quý tộc sao? Một mạng đổi một mạng cũng là tôi buôn bán có lời!"

Brandon nhìn sự oán hận của cấp dưới, vẻ phức tạp trong nội tâm lại mâu thuẫn một cách đau đớn, Ninh Ngọc không đáng bị đối xử như thế chỉ vì xuất thân và thói quen, đây là chuyện không công bằng, thế nhưng lúc này.... chính hắn lại không thể cho y một câu công bằng.

Không chỉ như vậy, khi nhìn thấy những người này chê bai và sỉ nhục Kỷ Lăng, trong lòng hắn thậm chí còn bùng lên một ngọn lửa giận.

Các người đều không biết gì cả, đều không biết cậu bé ấy dũng cảm như thế nào, y không phải như các người nói, y khác với bọn quý tộc đáng khinh kia.

Các người không hề biết một chút gì!

Brandon nắm chặt tay phải, đột nhiên nói: "Đủ rồi!"

Cơn giận dữ của Brandon khiến mọi người đều ngậm miệng, lộ ra ánh mắt sợ hãi, bọn họ hiếm khi thấy ngài nguyên soái tức giận đến như vậy, bởi vì trên đời này có rất ít chuyện có thể khiến nguyên soái lộ rõ cảm xúc...

Xem ra ngài nguyên soái cũng rất không ưa cái loại sâu mọt đế quốc này nhỉ? Bọn họ bứt rứt nghĩ như vậy, nhưng lại thấy ...

Brandon nhìn lướt qua bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch, nói từng chữ: "Chỉ từ bề ngoài mà dễ dàng đánh giá một người là phiến diện, các cậu có hiểu chưa?"

Ninh Ngọc bỗng nhiên nâng mắt, thoáng nghi hoặc.

Các binh lính: "???"

Chẳng lẽ vừa rồi ngài không phải tức giận với Kỷ Lăng?

_________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ: Kỷ Lăng: Tôi không đi tôi không đi! Lão tử hôm nay còn chưa bị vả mặt thì kiên quyết không đi!

Brandon: Ai dám vả mặt y! Hung dữ ác độc.jpg

Kỷ Lăng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro