Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sụp đổ

Các thuộc hạ của trung tướng Hawke kính cẩn "mời" Kỷ Lăng ra ngoài, vừa ra khỏi cổng quân đội liền nhanh chóng buông tay ra, cụp mi đứng một bên, cung kính nói: "Mời ngài rời đi."

Kỷ Lăng tức giận hất Rhodes ra, "Các người tránh ra! Tôi phải quay lại!"

Thế nhưng binh lính canh giữ cửa đã được hạ lệnh, lần này đứng yên như núi, cố canh cửa máy móc lặp lại: "Không có sự cho phép, ngài không thể vào cục quân sự."

Chết tiệt!

Kỷ Lăng không cam lòng! Cậu còn chưa đợi được Brandon tức giận thì sao có thể thỏa mãn bỏ đi? Cậu cố gắng lao vào bên trong một lần nữa, nhưng những binh lính canh cửa bị đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không mắng lại, so với đá trong hố xí còn cứng hơn, khiến Kỷ Lăng bó tay không còn cách nào ...

Một lúc lâu sau, cậu mệt bở hơi tai đứng ở đó, ngơ ngác bị Rhodes nhét vào trong xe bay...

Vậy là, cứ như vậy sao?

Cứ quay về như thế sao?

Nhưng không quay về thì có thể làm gì ? Ngay cả cửa cục quân sự mà cậu còn không thể vào được!

Rhodes nhìn mặt Kỷ Lăng lúc xanh lúc trắng, sợ mình sẽ trở thành đối tượng để trút giận, cho nên sau khi đưa Kỷ Lăng về nhà liền gấp gáp chuồn đi, để lại một mình Kỷ Lăng hoang mang đứng ở cửa ...

Mãi cho đến khi vào phòng của mình, Kỷ Lăng vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác cứ như đang nằm mơ.

Sao chuyện lại trở thành thế này?

Tình tiết vả mặt không thành còn bị vả mặt lại, sau đó bị đuổi khỏi doanh trại, bị tung lên mạng mất hết mặt mũi đâu rồi? Tại sao tất cả đều không xảy ra, cứ như vậy mà về nhà trong khi chả hiểu gì sao? Từ đầu đến cuối không có người nào nói nặng một câu với cậu, ngay cả nguyên soái Brandon lạnh lùng đáng sợ cũng chỉ nói một chữ "cậu" liền bị trung tướng Hawke đột ngột nhảy ra cắt ngang ...

Thấy người ta sỉ nhục giẫm lên mặt đồng đội mà anh yêu thích nhất, thế mà anh lại không có phản ứng gì, cứ vậy mà để trung tướng Hawke đưa tôi đi sao? Chẳng lẽ anh không muốn ngăn cản hả? Chẳng lẽ anh không muốn nói cái gì?

Nói cái gì mà nguyên soái sắt đá, không ưa kiểu công tử bột như tôi nhất? Thời điểm quan trọng sao anh lại thụt lùi như vậy!

Kỷ Lăng tức đến mức đấm ngực dậm chân, đúng là không đáng tin cậy, mỗi một người đều không đáng tin cậy.

Cậu buồn bực hồi lâu, sau đó chợt nhớ tới, hôm nay coi như là làm mất mặt người ta thành công sao? Đi tới bộ quân sự phách lối một phen xong toàn thân nguyên vẹn trở về, lại còn làm mất mặt Ninh Ngọc khiến người ta khó chịu?

Nhận ra được điều này, sắc mặt Kỷ Lăng đột nhiên trở nên tái mét, biểu cảm u ám vô cùng.

Lần đầu tiên trong hai đời cậu làm bẽ mặt người ta thành công ...

Cậu vô cùng hoảng hốt.

Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Tại sao chơi lần thứ hai lại khó hơn lần đầu tiên nhiều như vậy? Mình cũng có làm cái gì đâu, tại sao lại mở ra phó bản khó nhằn như vầy?

"Cốc cốc cốc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Lăng vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau buồn ngẩng đầu lên, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đen láy đang đẩy cửa tiến vào.

Tên này cũng đã vất vả yên tĩnh được vài ngày, sao giờ lại tới đây?

Trong chốc lát Kỷ Lăng không kiềm chế được cảm xúc của ình, sắc mặt càng đen hơn, đúng là bất hạnh không bao giờ đi riêng lẻ.

Văn Ngạn nghe nói Kỷ Lăng đã đi đến cục quân sự, nhớ tới đời trước Kỷ Lăng đã đọc được vài tin tức, tiếp đó còn bị người khác xúi giục đi tìm Ninh Ngọc gây rối, nhưng lại bị Brandon tàn nhẫn ném ra ngoài, sự việc này lan truyền khắp Đế Tinh, khiến Kỷ Lăng đột nhiên trở thành trò cười mà ai cũng biết, các quý tộc cười nhạo y không biết tự lượng sức, ngay cả một dân thường cũng có thể giẫm lên mặt y, toàn bộ mặt mũi đều bị mất sạch.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau đó không bao lâu, đoạn video Kỷ Lăng xúc phạm Ninh Ngọc bị một người giấu tên tung lên mạng, những lời lẽ đó đã chọc giận vô số người, Kỷ Lăng lập tức bị toàn mạng công kích, ngày nào cũng bị người ta chửi rủa bảo y đi chết đi.

Kỷ Lăng không chỉ chịu đựng sự khinh miệt của quý tộc, mà còn phải chịu vô số bạo lực mạng từ dân thường, sự việc này khiến y càng thêm căm ghét Ninh Ngọc, cũng bởi vậy nên mới liên tục mắc sai lầm ... nhưng những chuyện sau này khoan hãy nhắc đến.

Tóm lại đời này bởi vì Carlos 'thay đổi, Rhodes không đến tìm Kỷ Lăng, Kỷ Lăng cũng không đến cục quân sự, Văn Ngạn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa, nhưng hắn không ngờ tuy rằng bị hoãn lại một ngày, nhưng Kỷ Lăng rốt cuộc cũng đi đến cục quân sự, là hắn quá bất cẩn.

May là lần này có Carlos ra tay, Kỷ Lăng cuối cùng đã bình yên rời khỏi cục quân sự.

Lúc mới biết kết quả, tâm trạng Văn Ngạn rất phức tạp, thở dài một hơi, cũng may là Kỷ Lăng không sao, dù Carlos có mục đích gì thì ít nhất lần này gã cũng đã bảo vệ Kỷ Lăng.

Chỉ là Văn Ngạn vẫn lo lắng cho Kỷ Lăng, không kiềm được xung động muốn đi tới đây, kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng tức muốn hộc máu của Kỷ Lăng, trong lòng xoắn lại, chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì khác mà hắn không biết?

Văn Ngạn thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Ngài không vui sao?"

Kỷ Lăng tức giận nhìn Văn Ngạn, vui vẻ hả, cậu làm sao có thể vui vẻ được? Theo lý thì lần này cậu vả mặt thất bại sẽ trở thành trò cười của thiên hạ, tiếp đó còn bị cả cộng đồng mạng sỉ nhục, từ đó sinh ra lòng oán hận, tiếp tục đi tìm Ninh Ngọc gây rối....Hiện giờ thuận lợi như vậy thì còn lý do gì để ghen ghét Ninh Ngọc? Tình tiết tiếp theo phát triển như thế nào đây?

Kỷ Lăng không vui nói: "Mi tới đây làm gì?"

Văn Ngạn trầm mặc trong chốc lát, trực tiếp nói: "Tôi nghe nói ngài đi quân khu."

Kỷ Lăng thầm nghĩ người này cũng hay lắm, quả nhiên đang âm thầm dò hỏi tin tức của cậu, ngay cả che giấu cũng không muốn, coi cậu là đứa ngu sao! Cậu kiên định tiếp tục biểu diễn, nói: "Đúng vậy".

Văn Ngạn nhìn sự mất mát và buồn rầu trong mắt Kỷ Lăng, vẻ tức giận của cậu bé hiện ra trước mặt hắn, rõ ràng là thành công nhưng tại sao vẫn còn tức giận và mất mát như vậy? Là bởi vì Cảnh Tùy đối tốt với Ninh Ngọc sao?

Thực ra chuyện này chẳng có gì đáng kể, ai cũng biết đó chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, thế nhưng cậu bé lại nghiêm túc, nhìn vào trong mắt thì có lẽ không phải cậu ấy ngu ngốc ... mà là vì quá quan tâm đến người đó, đến mức trong mắt không chứa nổi hạt cát. Vốn dĩ y không phải muốn chèn ép Ninh Ngọc, mà chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người kia mà thôi.

Trong lòng Văn Ngạn vừa ghen tị lại vừa chua xót, ngài cứ như vậy mà yêu hắn sao?

Thế nhưng hắn sẽ không yêu ngài, tại sao ngài lại không thể hiểu được điều này.

Văn Ngạn mấp máy khóe môi, nhưng rốt cuộc không đành lòng để cậu bé lộ ra ánh mắt khổ sở, mở miệng an ủi trái với lương tâm: "Nếu là vì chuyện của Ninh Ngọc thì ngài không cần để trong lòng, bệ hạ sẽ không thích hắn đâu."

Kỷ Lăng hoàn toàn không tin, đời trước cậu đã tận mắt nhìn thấy Cảnh Tùy thích Ninh Ngọc! Cậu hỏi ngược lại: "Làm sao mi biết sẽ không?"

Văn Ngạn nói: "Bệ hạ có thân phận cao quý như vậy, cũng chỉ có ngài mới xứng đứng ở bên cạnh hắn, Ninh Ngọc chẳng qua chỉ là một dân thường, làm sao có thể được bệ hạ thích?"

Người đàn ông có chất giọng nói nhẹ nhàng và biểu cảm chân thành, lời nói ra cũng rất có lý và có cơ sở, nếu Kỷ Lăng thực sự là nguyên chủ ... nguyên chủ đảm bảo sẽ được dỗ dành đến sướng rơn, không còn bận tâm đến chuyện này nữa.

Đáng tiếc bây giờ chính là Kỷ Lăng, cậu chẳng những không được an ủi, ngược lại còn buồn hơn ... Cậu có nằm mơ cũng muốn Cảnh Tùy thích Ninh Ngọc!

Cái miệng nhỏ của anh đúng là không biết nói chuyện mà, cái hay không nói toàn nói cái dở, lại còn thêm dầu vào lửa! Mau trổ ra thứ mà anh am hiểu nhất là khích bác chia rẽ người ta đi, để tôi tiếp tục đi tìm Ninh Ngọc gây phiền phức, đào hố cho tôi nhảy, ai muốn anh an ủi chứ! Anh an ủi tôi có ích lợi gì đâu? !

Nhân vật phản diện này đúng là không đủ tư cách mà.

Kỷ Lăng hậm hực trong lòng, nhưng cậu biết hiện giờ mình không có lý do gì để tiếp tục phát cáu cả, vẻ mặt cậu hơi nhăn nhó, miễn cưỡng nén bi thương, nhìn vào mắt hắn rồi nói: "Mi thực sự cho rằng bệ hạ sẽ không coi trọng anh ta?"

Văn Ngạn nghiêm túc nói: "Đúng vậy, ngài yên tâm đi."

Kỷ Lăng: "..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của Văn Ngạn thâm thúy dịu dàng, vô cùng chân thành, ánh mắt của Kỷ Lăng thì lại ảm đạm, tâm trạng hốt hoảng.

Lần chơi thứ hai khó quá, rất khó.

Đời trước đều là bạn hợp tác vui vẻ, đời này thì lại bắt đầu gây cản trở, ngay cả nhân vật phản diện cũng thành bộ dạng muốn cải tà quy chính. Kỷ Lăng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không muốn đối phó với Văn Ngạn nữa, xua tay muốn Văn Ngạn đi ra ngoài, đúng lúc có một người hầu vội vàng chạy tới, cung kính nói với Kỷ Lăng: "Thiếu gia, đại công tước Carlos tới rồi."

Kỷ Lăng rất muốn vỗ bàn rồi nói: Không gặp! Cút!

Hết một người lại tới một người, có xong chưa vậy, có thể để tôi thở chút không?

Nhưng thực tế điều cậu nói là: "Mau mời chú Carlos vào."

Nếu muốn tồn tại, nên sợ thì cứ sợ.

Khi nhìn lại, thấy Văn Ngạn vẫn đứng ở đó không có rời đi, tiếc là không kịp đuổi người nữa, bởi vì Carlos đã vào rồi.

Kỷ Lăng nhanh chóng hoàn hồn.

Carlos mặc một bộ lễ phục với hàng cúc đôi rất sang trọng, trên tay đeo găng tay trắng, cây gậy màu đen bạc gần như chưa từng rời tay, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tao nhã, ánh mắt dịu dàng, giọng nói dí dỏm: "Nhìn sắc mặt này ... là ai chọc đứa nhỏ đáng yêu của chúng ta không vui vậy?"

Đứa nhỏ đáng yêu... Kỷ Lăng suýt nữa nổi hết cả da gà.

Nội tâm không nhịn được mà mắng chửi: Ngoài ông ra thì còn ai nữa? Về sau cậu cũng nghĩ ra, Hawke dám chắc là người của Carlos, bởi vì sau khi cậu sống lại, lão này cứ bất thường kiểu gì, mỗi ngày cứ như thiêu thân lao ra.

Ha ha, đã phá hỏng chuyện tốt của tôi mà còn tới cửa ra oai, đúng là giỏi quá hén.

Ánh mắt của Kỷ Lăng trông có vẻ u sầu, thầm kín nói, "Không có gì đâu ạ."

"Thật không?" Carlos cười khẽ, sau đó liếc qua Văn Ngạn đang đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng rồi biến mất. Chắc hẳn mi cũng vì Kỷ Lăng mà đến, xem ra lần trước ta đã cảnh cáo nhưng mi lại không nghe lọt...

Văn Ngạn chống lại ánh mắt của Carlos, sau một lát liền dời tầm mắt. Theo lý thì hiện giờ với thân phận của hắn không thích hợp tiếp tục ở lại đây, nhưng hắn không yên tâm để Carlos và Kỷ Lăng ở riêng với nhau, vì vậy mà hắn phớt lờ lời cảnh cáo của Carlos, lẳng lặng đứng ở đó không nhúc nhích.

Carlos từ từ thu hồi tầm mắt, đè nén sự lạnh lẽo trong mắt, Văn Ngạn này về sau có thể trừng trị, hiện tại chuyện an ủi đứa nhỏ đáng yêu của mình quan trọng hơn.

Hắn đi về phía trước hai bước, đi đến bên cạnh Kỷ Lăng, cụp mắt cười nhẹ: "Sự không vui của em đều ghi hết lên mặt kìa, tôi thấy giống như không phải là không có gì, mà là không muốn nói với tôi mà thôi."

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ, nhưng nếu bị ép buộc phải tiếp tục trò chuyện với nhân vật phản diện, Kỷ Lăng chỉ đơn giản cảm thấy mất sạch hứng thú.

Cậu nhìn ánh mắt dịu dàng tươi cười của Carlos, lòng bàn chân không khỏi phát lạnh, nhưng cuối cùng sự bất mãn của cậu đã vượt qua nỗi sợ hãi, nếu không phải do Carlos, vốn dĩ sẽ không có nhiều biến cố đến như vậy, hiện giờ cốt truyện đã biến thành cái dạng này ... Diễn biến tiếp theo nên làm như thế nào đây? Tất cả những điều này đều khiến Kỷ Lăng trở nên rối bời.

Nói chứ bộ truyện tên 《 Vạn nhân mê ở Đế Tinh 》, nội dung đúng như tên gọi, đây là một bộ thuộc kiểu vạn nhân mê, hơn nữa còn là cường công cường thụ! Nhân vật chính trực hay nhân vật phản diện trong truyện đều thích vai thụ Ninh Ngọc, ngay cả boss bự như Carlos cũng không ngoại lệ, mặc dù gã không thể hiện rõ là thích Ninh Ngọc, nhưng bởi vì chống lại Cảnh Tùy nên cũng tranh giành Ninh Ngọc, tuy rằng mục đích không trong sáng, thế nhưng làm tròn lên thì cũng xem như là có ý với Ninh Ngọc nhỉ? Nếu không với tính cách của Carlos, căn bản sẽ chẳng thèm dính líu gì đến dân đen.

Carlos lúc này hẳn là đã để ý đến Ninh Ngọc, căn cứ theo kịch bản ở đời trước, gã rất có khả năng sẽ chọn đi lấy lòng Ninh Ngọc, tiếp đó thông qua Ninh Ngọc để phá hỏng kế hoạch của Cảnh Tùy. Hôm nay gã nhúng ta vào chuyện của cậu, chẳng lẽ là đã động tâm tư?

Hôm nay cậu thành công làm bẽ mặt Ninh Ngọc, chẳng phải là do Brandon không đủ năng lực, không thể bảo vệ được người của mình sao? Đã vậy thì Carlos sẽ vươn cành ô liu cho Ninh Ngọc, dù cho không thể lôi kéo được quân cờ quan trọng thì vẫn có thể gây thêm chướng ngại cho Brandon và Cảnh Tùy... Kỷ Lăng nghĩ đến đây thì đột nhiên thông suốt.

Nham hiểm, thật sự quá nham hiểm!

Kỷ Lăng cho rằng mình đã nhìn thấu âm mưu của Carlos, trong lòng khẽ động, giả bộ mất mát, cúi đầu nói: "... Cháu nghe nói bệ hạ rất thích cái người Ninh Ngọc gì kia."

Carlos nhìn cậu, chậm rãi nói: "Chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi sao?"

Kỷ Lăng nói bằng giọng tủi thân, mở to mắt nhìn hắn: "Ngài không thấy trên mạng nói gì sao, nếu bệ hạ thực sự thích anh ta thì phải làm sao đây? Bệ hạ ... trước giờ chưa từng đối với dân thường nào tốt đến như vậy..."

Xem đi, Ninh Ngọc rất khác biệt, mau cùng Cảnh Tùy cướp anh ta đi!

Carlos nhìn đôi mắt hơi đỏ của cậu bé, ánh mắt dần tối sầm lại, trái tim của kẻ đó chỉ là một tảng đá không hề có độ ấm mà thôi, em cứ vậy mà thích hắn sao? Mà nỗi tức giận luôn kìm nén trong lòng này của ông là cái gì? Là ghen tị sao?

Carlos thấp giọng nói: "Chỉ là một dân đen thấp hèn mà thôi, ngay cả ngón chân của em cũng không sánh được, cần gì phải vì hắn mà tức giận."

Ù uôi, lão già này cũng xấu ghê cơ, rặt một bộ dối trá, đừng tưởng là tôi không biết ông khinh thường tôi nhất, một tên công tử bột rác rưởi như tôi ở trong mắt ông căn bản không có ích bằng quân cờ như Ninh Ngọc, anh ta còn là thần tượng quốc dân được toàn dân yêu quý nữa đó.

Kỷ Lăng nói với giọng điệu chua chát: "Nhưng bệ hạ ..."

Carlos bình tĩnh nhìn cậu, trầm mặc một lát rồi nói: "Em thật sự rất không thích hắn sao?"

Kỷ Lăng dùng sức gật đầu!

Tôi đối với Cảnh Tuy là một lòng không đổi, cùng Ninh Ngọc là không đội trời chung!

Carlos khẽ mím môi mỏng, bình tĩnh nhìn Kỷ Lăng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Nếu vậy..."

Kỷ Lăng nhìn hắn đầy mong đợi.

Ánh mắt Carlos rất dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Tôi giúp em giết hắn có được không?"

Kỷ Lăng: "..."

Sự dịu dàng cùng độc ác hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo trong đôi mắt màu nâu của người đàn ông, lúc hắn nói ra điều này cứ nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang cố tình gây sự, nói rằng nếu em không thích món đồ chơi này thì tôi đập giúp em có được không?

Kỷ Lăng ngây người nhìn Carlos, vẻ mặt hơi cứng lại, miệng mấp máy, những lời còn dư lại đều mắc kẹt trong cổ họng.

Sao ông... không dựa theo kịch bản mà diễn hả!  ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro