Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Hiểu lầm

Kỷ Lăng sợ hết hồn, cũng không biết mình đã nói ra câu nào kích thích người đàn ông này, cậu bị hôn đến ứa nước mắt, tủi thân vô cùng nhưng chỉ có thể chịu đựng, hồi lâu sau, người đàn ông rốt cuộc cũng buông cậu ra, Kỷ Lăng lập tức thở hổn hển.

Ngay khi Kỷ Lăng đang cảm thấy thấp thỏm không yên, người đàn ông nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Được, đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu."

Kỷ Lăng nghe được lời này, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông cẩn thận giúp cậu mặc lại quần áo, cài nút lại, lần thứ hai bế cậu ra ngoài.

Qua khoảng chừng mười phút, người đàn ông đặt cậu xuống, cởi dải lụa trói tay cậu, sau đó là tiếng bước chân dần đi xa.

Mặc dù Kỷ Lăng đã lấy lại được tự do, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đó không dám nhúc nhích, chờ người đàn ông đưa cậu đến gặp Ninh Ngọc, nhưng thật kỳ lạ, người đàn ông đó đã rời đi một lúc lâu nhưng chưa có trở lại.

Anh ta đã đi đâu? Làm cái gì?

Kỷ Lăng ngây ngốc đứng đó, lúc đầu thì không sao, nhưng dần dần lại có chút hoảng hốt, sao cứ có cảm giác bị ném ở đây là thế nào nhỉ?

Lại qua vài phút, cậu thật sự không nhịn được tò mò, cho nên dè dặt kéo dải lụa che mắt hé ra một khe hở, len lén nhìn ra bên ngoài.

Đây là một hành lang kim loại, từ đầu đến cuối chỉ có một cánh cửa, yên tĩnh không có chút âm thanh nào.

Cũng không biết Gabriel đã đi đâu, Kỷ Lăng cau mày suy nghĩ, đứng tại chỗ do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía trước, dù sao thì anh cũng đã bỏ tôi ở đây, cả nửa ngày không thấy quay lại, anh cũng không thể trách tôi chạy loạn nha.

Kỷ Lăng vừa nghĩ vừa đi tới cuối hành lang, chợt dừng lại vươn tay đẩy cánh cửa kim loại trước mặt.

Bên trong cánh cửa là một căn phòng chật hẹp màu trắng, trông vô cùng trống rỗng, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế.

Người thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục lúc này đang ngồi trên ghế, y đã không còn mặc bộ quân phục như trước nữa, mà là mặc một bộ quần áo màu xám đơn giản, trông gầy hơn một chút, nhưng khí sắc cũng không tệ lắm, y ngẩng nhìn Kỷ Lăng xuất hiện ở cửa, trong mắt lướt qua vẻ bất ngờ, đứng dậy khỏi ghế.

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Ninh Ngọc, nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của hắn, nhìn đôi mắt xanh lục dịu dàng quen thuộc của hắn, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót.

Mấy ngày này cậu bị nhốt ở chỗ này, mỗi ngày ngoại trừ người đàn ông đáng sợ đeo mặt nạ thì không nhìn thấy ai, mặc dù người đàn ông đó xem ra không có ý định làm tổn thương cậu, thế nhưng Kỷ Lăng vẫn cảm thấy lo sợ cô đơn, bất an và cô đơn, lưu lạc vào trong tay quân phản kháng lâu như vậy, rốt cuộc cũng gặp được người quen thuộc, giống như gặp được người bạn duy nhất ở một đất nước xa lạ không nơi nương tựa.

Dù cho giữa bọn họ thực sự không được tính là "bạn bè".

Kỷ Lăng cố nén nước mắt, cậu không muốn khóc trước mặt Ninh Ngọc cho nên cố sức hít mũi một cái, sau đó vô thức nhìn qua vai Ninh Ngọc, đã hơn mười ngày, cũng không biết vết thương của anh ta đã lành chưa, đúng là khiến người ta lo lắng mà.

Cậu muốn hỏi vết thương của Ninh Ngọc ra sao rồi, những người này có đối xử tốt với anh hay không, họ có hành hạ anh hay làm anh bị thương hay không, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa cậu và Ninh Ngọc, thế mà lại khó có thể mở miệng, cũng không biết nên nói thế nào.

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, cau mày chậm rãi bước tới gần cậu, trong mắt là vẻ lo lắng, trầm giọng nói: "Cậu không sao chứ? Bọn họ có làm cậu bị thương không?"

Kỷ Lăng vừa nghe lời này liền xúc động, càng tự trách mình hơn nữa, u hu hu rõ ràng là tôi làm liên lụy đến anh, anh bị bắt vì cứu tôi còn chưa nói, lại còn quan tâm đến kẻ ăn chơi trác táng độc ác luôn bắt nạt anh là tôi, trên đời sao lại có người tốt đến như vậy chứ.

Kỷ Lăng cụp mắt xuống, cắn môi nói: "Tôi không sao ... Còn có, cảm ơn anh."

Ninh Ngọc dừng một chút, tựa như mới phản ứng được Kỷ Lăng nói lời cảm ơn là chỉ cái gì, giọng nói của y nhẹ nhàng và hờ hững, nói: "Không cần khách khí, cho dù không phải là cậu, tôi cũng sẽ không bỏ qua loại chuyện như vậy."

Kỷ Lăng nghe xong những lời này thì không ngạc nhiên chút nào, bởi vì Ninh Ngọc chính là người như vậy, mỗi khi gặp chuyện bất bình nhất định sẽ không làm như không thấy, chứ chẳng phải chỉ nhắm vào riêng cậu, thế nhưng cậu vẫn rất biết ơn anh ta ...

Theo lý thì với mâu thuẫn giữa bọn họ, Ninh Ngọc hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu.

Ngay khi Kỷ Lăng cảm động đến mức không nói nên lời, Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Kỷ Lăng, sau đó đột nhiên nói: "Nếu đổi lại là cậu, không phải cậu cũng sẽ làm như vậy sao?"

Kỷ Lăng sửng sốt, vẫn có chút không phản ứng kịp, tại sao Ninh Ngọc lại nói như vậy...

Ninh Ngọc nhìn vào mắt của cậu, chậm rãi nói: "Jonah đã nói về chuyện của cậu ta với tôi rồi."

Kỷ Lăng: ? ? ?

Jonah là ai?

Tại sao tôi nghe không hiểu cuộc nói chuyện hôm nay?

Ninh Ngọc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kỷ Lăng, một hồi lâu sau mới khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, giọng nói du dương, nhàn nhạt nói: "Jonah là người yêu của con gái bá tước Gerrard."

Đôi mắt Kỷ Lăng từ từ mở to, cậu nhớ rồi, đó không phải là anh chàng xui xẻo suýt bị đánh chết khi chuyện tình cảm của anh ta bị bại lộ hay sao? Anh ta thế mà lại biết Ninh Ngọc, hơn nữa còn trùng hợp nói với y về chuyện đó? !

Thế giới này còn có thể nhỏ hơn chút nữa không!
Biểu cảm của Kỷ Lăng suýt chút nữa đã đông cứng, may mà cậu phản ứng khá nhanh, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, hất cằm nói: "Hóa ra là hắn, nhưng tôi không phải là vì hắn, mà là vì bệ hạ cho nên mới cứu hắn, hơn nữa chuyện đó chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi"

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, trong đôi mắt xanh lục trông như lóe lên vẻ dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa chút sắc bén tìm tòi nghiên cứu, y nói: "Thật sao?"

Trong lòng Kỷ Lăng hoảng loạn không thể giải thích được khi bị soi xét, không được, không ngờ một tình tiết râu ria không quan trọng như vậy lại có liên quan đến Ninh Ngọc, nhưng giả vờ đã trở thành bản năng của cậu, dù cho cậu rất tin tưởng Ninh Ngọc, nhưng cậu cũng không muốn phơi bày trước mặt anh ta, nếu đã xác nhận Ninh Ngọc an toàn, Kỷ Lăng liền muốn rời đi.

Cậu lạnh lùng bĩu môi, xoay người rời đi.

Kết quả vừa xoay người, cổ tay đã bị người đàn ông giữ chặt, nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông vừa phải, ấm áp khô ráo, sức lực không lớn nhưng cũng không thể từ chối.

Tay Kỷ Lăng đột nhiên bị Ninh Ngọc nắm lấy, nghi ngờ xoay người lại, liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Ninh Ngọc rơi vào trên cổ cậu, khuôn mặt đẹp trai căng chặt, trong mắt dường như ẩn chứa vẻ tức giận.

Sau đó, cậu nghe thấy Ninh Ngọc mở miệng nói bằng giọng trầm thấp: "Bọn họ đã làm gì cậu?"

Kỷ Lăng ngẩn ra, sau đó lập tức nhận ra Ninh Ngọc đã nhìn thấy gì, cậu đột ngột hất tay Ninh Ngọc ra, đưa tay nắm lấy cổ áo mình, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ! Hận không thể tìm cái lỗ nào dưới đất để chui vào!

Bị nhìn thấy, bị Ninh Ngọc nhìn thấy rồi!

Xấu hổ quá đi!
Ninh Ngọc nhìn khuôn mặt cậu nhóc chỉ trong phút chốc đã đỏ bừng, trong mắt lộ ra vẻ né tránh, xấu hổ và giận dữ, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, giọng nói mang theo sự tức giận bị đè nén và thương xót: "Cậu..."

Kỷ Lăng không đợi y nói xong đã giống như một con mèo xù lông, đỏ mắt hung ác nói: "Tôi đã nói là không sao cả!"

Môi mỏng của Ninh Ngọc hơi mím lại, kiên định nhìn cậu, ánh mắt khó nén được vẻ khổ sở.

Kỷ Lăng bị Ninh Ngọc nhìn với ánh mắt như vậy thì lại càng thêm xấu hổ, ai cần anh thông cảm! Tôi đã đủ xui xẻo rồi, ngày nào cũng bị một tên biến thái đến cả mặt cũng không nhìn thấy hôn môi, loại chuyện đáng xấu hổ này cậu không hề muốn bị người khác biết, OK? Vừa nghĩ tới việc mình có thể bị bẻ cong bởi một tên khốn quái dị, Kỷ Lăng lập tức cảm thấy đau khổ, nước mắt làm sao cũng không thể cầm được, cuối cùng uất ức chảy xuống.

Cậu xoay người, đưa lưng về phía Ninh Ngọc xoa hai mắt của mình.

Qua một lúc lâu sau, Kỷ Lăng mới quay đầu lại, dùng ánh mắt kiêu ngạo ngang ngược nhìn chằm chằm Ninh Ngọc, lớn tiếng nói: "Bọn họ sao có thể dám làm gì tôi, tôi chính là quý tộc có thân phận cao quý, trừ phi bọn họ thật sự có ý mạo phạm bệ hạ và Carlos, nếu không sẽ không dám động vào tôi. Anh nên quan tâm đến bản thân mình hơn đi, dù gì cũng chỉ là một dân đen, người ta khéo chừng sẽ nói giết liền giết đó!

Cậu không cần người khác thương hại!

Ninh ngọc nhìn đôi mắt bướng bỉnh của cậu bé, trong đôi mắt xanh lam đẹp đẽ lấp lánh ánh nước, trông có vẻ mỏng manh ... nhưng lại mạnh mẽ và bền bỉ ngoài sức tưởng tượng.

Đây là một đứa trẻ nhút nhát, một đứa trẻ thích giả vờ, một đứa trẻ khôn khéo và tinh ranh.

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là y luôn quen múa vuốt ra oai trước mặt hắn, ngang bướng tùy tiện, không hề phòng bị ...
Em cứ luôn vững tin tôi sẽ không làm tổn thương em.

Trong mắt Ninh Ngọc chậm rãi hiện lên vẻ dịu dàng, hắn xoay chuyển tầm mắt không nhìn Kỷ Lăng, nói: "Tôi biết rồi."

Kỷ Lăng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, tức giận quay người rời đi.

Lúc trở ra thì vẫn không thấy Gabriel đâu, mới nãy cậu nóng lòng muốn rời khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng, thế nhưng hiện giờ đứng ở hành lang trống trải, Kỷ Lăng lại có chút do dự và mờ mịt, không biết phải làm sao.

So với việc trở về với Gabriel, Kỷ Lăng càng muốn ở lại với Ninh Ngọc thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ quay về sẽ rất gượng gạo... Cậu nên giải thích với Ninh Ngọc chuyện đã phát sinh trên người mình thế nào đây?

Kỷ Lăng buồn bã thở dài.

Cậu đành phải đứng ở đó đợi, khoảng mười phút sau, người đàn ông đeo mặt nạ bạc lại xuất hiện trước mặt cậu.

Ánh mắt của người đàn ông có vẻ u ám khó dò hơn so với lúc trước, khiến Kỷ Lăng cảm thấy là lạ, nhưng cậu không có nghĩ nhiều, dù sao thì tâm tư của kẻ biến thái vẫn là không nên đoán.

Kỷ Lăng ngoan ngoãn để cho người đàn ông bịt mắt, đưa cậu trở về.

..........

Ngày hôm sau Gabriel vẫn đến như thường lệ, hắn mang bữa tối cho Kỷ Lăng, rồi im lặng ngồi đó nhìn Kỷ Lăng ăn.

Kỷ Lăng nhớ đến chuyện ngày hôm qua, ăn cơm cũng không yên lòng, không dám nhìn Gabriel chút nào, cậu ăn chậm hơn bình thường, bởi vì cậu biết sau khi cơm nước xong sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hơi mâu thuẫn kinh hoảng.

Cậu, cậu là một người ngay cả tay cũng chưa từng sử dụng, thế mà hôm qua lại bị người đàn ông này dùng miệng, như vậy, làm cho bắn ra, điều này đối với một cậu bé trái đất đơn thuần thì thực sự quá kích thích!

Thế nhưng dù có chậm đến mấy cũng phải ăn xong bữa cơm này, Kỷ Lăng miễn cưỡng đặt bát xuống, trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa và bứt rứt.

Người đàn ông đưa tay lên, một tay nắm lấy cằm cậu bé, tay kia lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau lên đôi môi hồng nhạt xinh đẹp, cậu bé trong lòng bàn tay hắn hơi run rẩy, sợ hãi nhắm mắt lại.

Một lúc sau, hắn bỏ tay xuống, không bịt mắt cậu bé như mọi khi.

Một lát sau, Kỷ Lăng thận trọng mở mắt ra, liền nhìn thấy người đàn ông đó đứng dậy, anh ta, hôm nay anh ta không làm chuyện đó với mình sao?

Kết quả, người đàn ông chỉ liếc nhẹ cậu một cái rồi xoay người rời đi.

Kỷ Lăng sững sờ một lúc, sau đó lộ ra vẻ vui mừng không thôi, xem ra anh ta thực sự không định làm gì với cậu nữa! Lẽ nào anh ta cuối cùng cũng đã cảm thấy chán ngấy rồi? !

Nhất định là như vậy! Nhất định là nếm thử rồi mới phát hiện cậu không ngon, cũng không có gì khác biệt!

Nói cho cùng thì từng tấc trên cơ thể cậu đều đã bị tên biến thái này nếm qua hết lần này đến lần khác, dù sao thì loại chuyện nhàm chàn này Kỷ Lăng cũng không thể hiểu được, có lẽ là hắn cảm thấy trêu chọc đủ rồi, cuối cùng định buông tha cho cậu!

Kỷ Lăng vô cùng vui mừng, hồi hộp nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, tim đập loạn nhịp.

Nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi, thế mà đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng đột nhiên đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đen kịt như vực thẳm dưới mặt nạ bạc, hô hấp bỗng chốc cứng lại, mặt mũi tái đi, không thể nào ... Đừng nói là anh ta đổi ý nhá...

Gabriel chậm rãi nói: "Nếu cậu muốn gặp Ninh Ngọc thì lúc nào cũng có thể đi."

Nói xong liền xoay người lại lần nữa, bỏ đi mà không ngoái lại.

Kỷ Lăng ngây người ngồi ở đó, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, lộ ra dáng vẻ sống sót sau tai nạn, thì ra ... tên biến thái này chẳng những không động đến cậu, mà còn cho phép cậu đi gặp Ninh Ngọc bất cứ lúc nào?

Này, điều này là thật sao?

Quả thật là như nhân bánh từ trên trời rơi xuống, tại sao anh ta lại tốt như vậy? Kỷ Lăng luôn có cảm thấy không thực!

Nghĩ trăm lần cũng không ra.

............

Rất nhanh Kỷ Lăng đã phát hiện những gì Gabriel nói là sự thật.

Anh ta thực sự không còn chạm đến cậu nữa, mỗi ngày chỉ đặt đồ ăn xuống rồi rời đi, thời gian ở lại cũng ít hơn trước, hơn nữa còn cho cậu gặp Ninh Ngọc, cho phép hai người ở chung với nhau vài giờ mỗi ngày.

Không những không bị hôn mỗi ngày, mà còn được gặp người bạn cũ thân thiết, Kỷ Lăng cảm thấy bầu trời dường như tươi sáng hơn một chút.

Tuy rằng ngoài mặt quan hệ của cậu với Ninh Ngọc là tình địch, nhưng bởi vì ở đây quá cô đơn, lại không có cảm giác an toàn, Ninh Ngọc là người duy nhất có thể nói chuyện, cho nên Kỷ Lăng không thể nhịn được mà đi mỗi ngày.

Mới đầu thì cảm thấy không được tự nhiên, bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Ninh Ngọc là một nhân vật rất dịu dàng và ân cần, không nhắc đến chuyện mà Kỷ Lăng không muốn bị biết đến trước đây, chung đụng với y khiến người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ không thể hiểu được, dần dần Lỷ Lăng cũng gạt bỏ được sự ngăn cách, không còn quá ngượng ngùng nữa, cả hai ngày càng thân thiết như bạn bè.
Kỷ Lăng cảm thấy lý do khiến Ninh Ngọc kiên nhẫn và dịu dàng với cậu như vậy có lẽ là vì chuyện của Jonah, chuyện đó khiến Ninh Ngọc cảm thấy cậu cũng không hẳn là hết thuốc chữa. Nếu trước đây cậu còn phải giả vờ bôi đen bản thân, vậy thì bây giờ Kỷ Lăng đã không có ý định làm nhiệm vụ nữa, cũng lười giải thích nhiều, cứ tùy theo hắn.

Dù cho Ninh Ngọc đã thay đổi cái nhìn về cậu vì sự việc đó, nhưng vẫn không thể thay đổi được quan niệm đã ăn sâu bén rễ của mình, sau khi rời khỏi đây bọn họ sẽ như người qua đường, Kỷ Lăng nghĩ như vậy.

Không cần cố ý đối đầu với Ninh Ngọc, lại đồng thời bị nhốt ở đây, bởi vậy nên cũng có chút đồng cảnh ngộ.

Kỷ Lăng thấy nơi Ninh Ngọc sống ở nơi đơn sơ như vậy, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ không thể đi ra ngoài, vốn dĩ không thể so sánh với hoàn cảnh của cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng đồng tình, cảm thấy Ninh Ngọc bình thường hẳn là ăn không ngon miệng, sau khi suy nghĩ một phen, Kỷ Lăng quyết định chia sẻ thức ăn của mình với Ninh Ngọc, cho y cải thiện thức ăn một chút.

Gabriel chưa bao giờ qua loa với sinh hoạt của Kỷ Lăng, lần nào cũng mang cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, một mình Kỷ Lăng không thể ăn hết, vậy nên mỗi khi Kỷ Lăng đợi Gabriel đưa cơm đến, cậu đều mang theo hộp đựng thức ăn tới chỗ Ninh Ngọc để cùng nhau ăn.

Bây giờ bọn họ là những người bạn cùng chung hoạn nạn, Kỷ Lăng sẵn lòng chia sẻ thức ăn với bạn bè.

Ninh Ngọc cũng không từ chối lòng tốt của cậu mà thản nhiên tiếp nhận.

Hôm nay sau khi đợi Gabriel đưa đồ ăn như thường lệ, Kỷ Lăng xách theo hộp đến chỗ Ninh Ngọc.

Mấy ngày nay Ninh Ngọc đã quen với việc Kỷ Lăng đến, nhìn thấy cậu đến liền nở một nụ cười dịu dàng.
Kỷ Lăng mở hộp thức ăn trên bàn ra, vừa nhìn đã oa một tiếng, hôm nay lại có món cá đuôi tía cậu thích nhất, hạnh phúc quá đi! Cậu vui vẻ lùa hết con cá đuôi tía vào bát của mình, sau đó chia những thứ khác thành hai phần ăn.

Ninh Ngọc nhận lấy thức ăn Kỷ Lăng đẩy tới, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Kỷ Lăng nhìn vào đôi mắt xanh lục dịu dàng vui vẻ của Ninh Ngọc, giọng nói của y chân thành và mềm mại, không hề bận tâm đến việc cậu chia cho y cái gì, như thể cậu rất đáng được khen ngợi, khiến cho sắc mặt của Kỷ Lăng đỏ bừng.

Cậu cúi đầu nhìn cái đuôi tía trong bát của mình, hầy... hình như cậu hơi quá đáng rồi, sao có thể một mình chiếm hết đồ ngon như vầy chứ?

Thứ tốt nên chia sẻ với bạn bè, chắc Ninh Ngọc cũng chưa từng ăn món cá ngon như vầy ...

Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ Lăng cảm thấy rất tự trách, cảm thấy mình quá ích kỷ, nhưng mà cũng không nỡ lắm, cậu lén lút liếc mắt nhìn gò má Ninh Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa một hồi lâu.

Ninh Ngọc nói lời cảm ơn xong liền cúi đầu im lặng ăn, đột nhiên nhìn thấy trước mặt thò ra đôi tay, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cầm đũa, lưu luyến chuyển cá nhỏ từ bát của mình vào trong bát của hắn ...

Ninh Ngọc: "..."

Kỷ Lăng lộ ra vẻ nhịn đau bỏ qua thứ mình yêu thích, sau khi xoay chuyển tầm mắt thì ho nhẹ một tiếng: "Món này rất ngon, anh thử một chút xem."

Ninh Ngọc: "..."

Hắn nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu  bé, trong đáy mắt dường như ẩn chứa vài phần tình cảm dao động, yết hầu di chuyển, một hồi sau, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên, tựa hồ không nén được ý cười.

Kỷ Lăng nhìn Ninh Ngọc cười dịu dàng với mình như vậy, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh hơn, sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy bát của mình, anh ta, anh ta sẽ không còn muốn nữa đấy chứ? Nếu không tại sao lại tự cười với cậu thế này, nhưng mà cậu chia một con đã là hy sinh rất lớn rồi ...

Tình bạn vừa mới được thành lập của chúng ta chỉ đủ một con cá mà thôi, nhiều hơn nữa thì không được!

Ngay khi Kỷ Lăng đang đau đớn đấu tranh tư tưởng, nghĩ phải làm thế nào để không làm mích lòng người bạn mới và giữ được cá của mình, Ninh Ngọc đột nhiên cúi đầu không Kỷ Lăng nữa, bắt đầu tập trung ăn thức ăn trong bát của mình, gắp lấy con cá mà Kỷ Lăng đưa, chậm rãi đưa vào trong miệng mình.

Kỷ Lăng thấy Ninh Ngọc không còn quan tâm đến cá của mình nữa liền thở phào nhẹ nhõm, cũng xoay người bắt đầu ăn, cậu quyết định ăn cá trước, nhét đồ ăn ngon vào bụng của mình mới là an toàn nhất.

Sau khi ăn xong, Kỷ Lăng thu bát lại, chuẩn bị trở về.

Lúc này, Ninh Ngọc đột nhiên nhìn về phía cậu, cảm xúc phức tạp chậm rãi hiện lên trong đôi mắt xanh lục, nhẹ giọng nói: "Nếu như trở về Đế Tinh, cậu có muốn trở về bên cạnh bệ hạ không?"

Kỷ Lăng ngẩn ra, không biết tại sao Ninh Ngọc đột nhiên lại nói về chuyện này? Trên thực tế, cậu cũng không biết mình có thể quay trở lại hay không, nhưng nếu nhỡ đâu cậu thực sự được cứu trở về ...

Kỷ Lăng lắc đầu, "Tôi đã nói rồi, tôi đã không còn yêu bệ hạ nữa."

Ninh Ngọc tựa như không kinh ngạc, lại nói: "Ngài Carlos thì sao? Cậu có định quay lại chỗ ông ta không"

Kỷ Lăng bị mắc kẹt, thực ra cậu cũng không muốn quay về bên cạnh Carlos, một lúc sau, cậy cắn răng lắc đầu.

Ninh Ngọc thấy vậy thì im lặng một lúc, hắn bình tĩnh nhìn Kỷ Lăng, nói chậm rãi mà rõ ràng: "Một ngày nào đó cậu phải quay về, phải đối mặt với sự lựa chọn."

Những lời này nhắc nhở Kỷ Lăng rằng với sức mạnh của Cảnh Tùy và Carlos, chỉ cần Gabriel không giết cậu thì sớm muộn gì cũng có thể đưa cậu trở lại, thực ra bọn họ tìm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra, đã khiến Kỷ Lăng có chút ngạc nhiên.

Kỷ Lăng cắn cắn môi, đây là sự lựa chọn gian nan.

Thực ra cậu không muốn chọn ai cả, cậu chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng mà hệ thống vẫn chưa trở lại, không biết khi nào mới có thể mang tin tốt trở lại cho cậu ...

Đúng lúc này, cậu lại nghe thấy Ninh Ngọc phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ, giọng nói có chút khàn khàn mà trước đây chưa từng có, nói: "Nếu thật sự không muốn lựa chọn, thì đừng miễn cưỡng chính mình."

Nghe những lời khuyên này, mắt Kỷ Lăng chua xót, thật ra cậu không muốn ép mình, tất cả đều là những người đó chèn ép, cứ phải cố chấp yêu cậu, cho dù cậu không muốn tình yêu đó chút nào.

Nhớ đến những người và những chuyện ở Đế Tinh, tâm trạng Kỷ Lăng hơi sa sút, chán nản cúi đầu rời đi.

Ninh Ngọc nhìn bóng lưng Kỷ Lăng rời đi, một lúc sau, ánh mắt dần dần tối sầm lại, đôi môi mỏng khẽ mím lại, vẻ mặt ngưng trọng.

Một cánh cửa vô hình trên vách tường phòng kim loại được mở ra, một người mặc đồ đen xuất hiện, đi tới bên cạnh Ninh Ngọc, cung kính nói: "Đại nhân, nơi này đã bị phát hiện."

Ninh Ngọc thản nhiên nói: "Bọn họ đến nhanh hơn so với tôi dự kiến một chút. Chuyện tôi cho cậu đi sắp đặt, tất cả đã bố trí xong chưa?"

Người áo đen nói: "Tất cả đã sắp xếp xong."

Ninh Ngọc gật đầu nói: "Tốt."

Người mặc áo đen do dự một chút, mới hỏi: "Như vậy thật sự hữu dụng sao? Bệ hạ hẳn là sẽ không tin."

Ninh Ngọc đột nhiên nở nụ cười, trong mắt có chút lạnh lùng: "Hắn sẽ không tin, nhưng hắn nhất định sẽ không từ chối 'món quà' mà tôi đưa cho hắn. Thừa dịp vẫn còn thời gian, hiện tại các người rời khỏi đây ngay đi."

Người mặc áo đen nói vâng, sau đó lại hỏi: "Còn ngài thì sao? Lẽ nào ngài không đi cùng chúng tôi?"

Ninh Ngọc nói: "Tôi sẽ ở lại."

Người mặc đồ đen nghe vậy thì lập tức lo lắng nói: "Như vậy quá nguy hiểm! Lần trước ở tinh cầu Tiên Vân, bệ hạ đã nghi ngờ ngài rồi."

Ninh Ngọc dừng một chút, nhưng lại tựa như nghĩ đến chuyện thú vị khác, khóe môi hơi nhếch lên, cười hờ hững: "Không có việc gì, tôi tự có sắp xếp của mình."

.........

Kỷ Lăng mất mát trở về phòng mình.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn không thèm nghĩ đến những chuyện kia, không thèm nghĩ sau khi quay về sẽ làm sao, thế nhưng Ninh Ngọc nói không sai, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay về, đến lúc đó...

Cậu nên đối phó như thế nào đây?

Nghĩ đến những thứ này, Kỷ Lăng hơi không ngủ được, trong đêm khuya thanh vắng, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Kỷ Lăng đột ngột ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột ngột xuất hiện ở cửa, mặt nạ bạc lạnh như bằng của người đàn ông dưới ánh sáng mờ tối ánh lên vẻ u ám, trong đôi mắt đen láy là cảm xúc phức tạp khiến người ta xem không hiểu, trái tim Kỷ Lăng lập tức nẩy lên.

Hôm nay Gabriel có vẻ hơi kỳ lạ, hắn chưa từng đến đây vào giờ này.

Gabriel nhìn ánh mắt căng thẳng của cậu bé, bước từng bước tới, lấy ra dải lụa đen che mắt Kỷ Lăng lại. Kỷ Lăng lập tức biết chuyện gì sắp xảy ra, nội tâm điên cuồng mắng chửi, nhưng vẫn chịu đựng không động đậy.

Hầy, còn tưởng anh nếm chán rồi chứ.

Kỷ Lăng bị đẩy ngã, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, thế nhưng lại hơi khác so với trước đây, xen lẫn cùng sự dịu dàng là sự mãnh liệt, đặc biệt dùng sức.

Điều này khiến Kỷ Lăng hơi không thoải mái, nhưng nghĩ đến thời gian gần đây cậu chung đụng với Ninh Ngọc, vẫn là thấp giọng cầu xin, "Chuyện đó... thỏa thuận của chúng ta, anh có thể đừng nói cho Ninh Ngọc được không ..."

Động tác của Gabriel ngừng lại, khàn giọng nói: "Tại sao?"

Kỷ Lăng thận trọng nói: "Tôi không muốn bị một dân đen chê cười, tôi không nợ ân tình của anh ta, cũng không muốn anh ta nợ tôi."

Với tính cách của Ninh Ngọc, nếu bây giờ đã coi cậu là bạn, vậy thì khi biết chuyện này nhất định sẽ rất khó chịu? Nói không chừng còn làm ra hành động bốc đồng, vậy nên không để anh ta biết mới tốt, miễn cho anh ta tự dưng lại lo lắng suy nghĩ nhiều.

Cậu vừa nói xong đã cảm thấy tay của người đàn ông càng thêm dùng sức, một lúc sau, người đàn ông mới chậm rãi thốt ra một chữ: "Được."

Sau đó một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống môi cậu.

Tựa như, hơi không muốn tha.

............

Kỷ Lăng bị hôn tới mức hơi khó thở, vậy nên bắt đầu giả vờ đáng thương rồi oa oa khóc lên như mọi khi, cậu đã sớm phát hiện ra vẻ dịu dàng ẩn dưới bộ mặt lạnh lùng này, giả bộ đáng thương đối với cậu rất hữu dụng, chỉ cần cậu vừa khóc lên là có thể kết thúc sớm, lúc này thì cần mặt mũi để làm gì ...

Gabriel nhìn cậu bé bật khóc nức nở, thế là buông cậu ra, hôn nhẹ lên mắt cậu qua dải lụa, đứa nhỏ tinh ranh này ... Y rất biết sử dụng điểm mạnh của mình để thể hiện điểm yếu, được cưng chiều mà sinh kiêu, không có sợ hãi.

Nhưng mà lần nào hắn cũng sẵn lòng chiều theo y.

Hắn ghé sát vào bên tai Kỷ Lăng, khàn giọng nói: "Ninh Ngọc cần phải cảm ơn cậu, là cậu đã cứu hắn..."

Kỷ Lăng lầm bầm hừ một tiếng, nghẹn ngào nói: "Tôi không thèm ..."

Đầu ngón tay Gabriel lướt qua tóc cậu bé, lại nói: "Không chỉ một lần."
Kỷ Lăng cảm thấy chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ có ý cậu không chỉ bị hôn một lần? Nhưng mà ơn cứu mạng đâu thể tính như thế này? Vụ này rốt cuộc cần phải tính bao nhiêu lần ...

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông đã buông cậu ra.

Sau đó là tiếng bước chân vang xa.

Đầu tiên Kỷ Lăng thấy vui vẻ, sau đó lại lộ ra vẻ buồn bực, này, hôm nay trước khi đi anh có phải quên cái gì không? Anh còn chưa cởi trói cho tôi đây này!

Mẹ nó chứ như này cũng quá xấu hổ đi, trên người Kỷ Lăng lạnh lẽo, đáng thương cuộn người lại, hy vọng Gabriel sẽ nhớ ra cậu vẫn còn bị trói ...

Cậu không muốn cứ thế này suốt cả đêm! ! !

............
Từng chiến hạm trong nháy mắt đã xuất hiện trên một tinh cầu nhỏ hẻo lánh, thân chiến hạm màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, chùm ánh sáng khổng lồ mang đến những đòn tấn công hủy diệt, dễ dàng làm nổ tung mặt đất, lộ ra một góc căn cứ ẩn bên trong.

Cảnh Tùy xuống khỏi chiến hạm, mái tóc đen dài buộc sau đầu, trong đôi mắt vàng ánh lên ánh sáng cực kỳ lạnh lùng, binh lính tràn vào căn cứ được che giấu này.

Trong căn cứ trống rỗng, thông qua thiết bị phát hiện năng lượng nhiệt, rất nhanh đã phát hiện một người.

Cảnh Tùy mím chặt môi mỏng, để những người khác đợi bên ngoài, đôi giày quân đội màu đen bóng loáng phát ra tiếng động trên mặt đất, bước nhanh đến trước một căn phòng.

Đã hơn một tháng trôi qua, mỗi ngày hắn đều không ngừng nghe thuộc hạ báo cáo, chú ý tới tiến độ tìm kiếm, rốt cuộc hôm nay hắn đã tìm đến đây trước Carlos một bước.

Cảnh Tùy nhìn cánh cửa kim loại trước mặt, hít sâu một hơi, trực tiếp bóp nát khóa cửa, dùng sức đẩy cửa vào trong.

Ngay sau đó, sự tức giận và đau đớn trong mắt hắn gần như bùng cháy thành thật! Hắn nhìn cậu bé nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt y bị dải lụa đen che lại, hai tay bị trói sau lưng, toàn thân đầy dấu vết bị ngược đãi...

Mặc dù hắn đã sớm dự đoán được, thậm chí cũng đã nghĩ tới, có thể hắn sẽ không đến kịp, có thể cậu bé sẽ bị ngược đãi, cũng có thể cậu bé đã chết ...

Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn cảm thấy máu trong người trở nên lạnh lẽo, sự đau đớn hoàn toàn xé nát trái tim hắn, một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn nhấc chân đi tới, cúi người tính bế cậu bé lên, đôi tay gần như có thể xé nát kim loại, lúc này lại khẽ run lên.

Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào, đã thấy cậu bé co rúm phát ra một tiếng rất trầm thấp, khóc thút thít: "Không, đừng..."

_________

Tính ra cứ thấy tội Cảnh Tùy kiểu gì, ngoại trừ Ninh Ngọc thì mình cảm thấy Cảnh Tùy đúng là rất thương Kỷ Lăng, mấy anh kia thấy cứ như lào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro