Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Chiến lược

Kỷ Lăng cứ vậy mà bị ném ở nơi đó, vừa lạnh vừa khó chịu, trong lòng không khỏi có chút tức giận, tên khốn này hôm qua thật sự rất quá đáng, vụ cố dùng sức hôn còn chưa nói, lại còn trêu chọc xong lại rồi bỏ chạy! Trước khi đi ít ra anh cũng phải thả tôi ra đã chứ!

Quả nhiên là một tên biến thái không thể suy đoán theo lẽ thường!

Cậu buồn bực nhưng cũng không thể làm gì được, chờ đến khi đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra thật mạnh, giống như có người đang bước vào, nghĩ đến sự quá đáng của người này, cậu lập tức tủi thân, bắt đầu giả bộ khóc đến đáng thương, cậu nhất định phải để cho tên khốn vô tình này nhận ra lỗi lầm của mình!

Kết quả đợi một lúc lâu mà đối phương đều không có phản ứng gì, ngay khi Kỷ Lăng có chút hoảng hốt thì cảm thấy có một bộ quần áo nhẹ nhàng đắp lên người mình.

Ngay sau đó là cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp và nóng bỏng, một giọng nói đau đớn khản đặc của người đàn ông vang lên bên tai cậu: "Là anh."

Vẻ mặt của Kỷ Lăng cứng đờ, vô cùng khiếp sợ, giọng nói này _____ là Cảnh Tùy!

Khoảnh khắc tiếp theo, dải lụa trước mặt bị kéo xuống, hai tay bị trói cũng được nới lỏng, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông hiện ra trước mặt cậu, con ngươi màu vàng trước giờ luôn lạnh lùng, lúc này lại mang theo vẻ đau thương không thể kìm nén được,  bàn tay đang ôm lấy cậu siết chặt lại, khẽ run lên...

Kỷ Lăng: ...

Sau vài giây, mặt của cậu đột nhiên đỏ bừng, quá, quá xấu hổ! Vậy người mới đi vào là Cảnh Tùy?

Nghĩ đến việc Cảnh Tùy nhìn thấy bộ mặt đáng xấu hổ như vậy của cậu, Kỷ Lăng lộ ra vẻ không còn hứng thú gì trên đời, bị cái tên khốn xấu xa kia trêu chọc đã rất hỏng bét rồi, vì sao lại còn để cho người ta nhìn thấy nữa chứ? Vì sao? Vì sao?

Cậu không còn mặt mũi nào nữa QAQ

Cậu muốn chết ngay tại chỗ!

Cảnh Tùy cởi áo khoác đen của mình, cẩn thận khoác lên người cậu bé, ôm cậu vào lòng, nhìn ánh mắt cậu bé đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó xấu hổ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, lông mi khẽ run rẩy ... Cảnh tượng này giống như vô số lưỡi dao sắc bén cắm vào tim hắn cùng lúc, chém nát trái tim và lý trí của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng hết sức để duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, nhẹ nhàng bế cậu bé yếu đuối và tái nhợt lên.

Kỷ Lăng dựa vào lòng Cảnh Tùy, bởi vì xấu hổ nên không dám phát ra âm thanh nào.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì Ninh Ngọc vẫn còn đang bị nhốt ở đây, cậu nhẫn nhịn sự ngượng ngùng mở mắt ra, trên lông mi còn dính giọt nước ẩm ướt, khẽ nói: "Ninh Ngọc, anh ta bởi vì tôi nên cũng bị bắt, anh mau đi cứu anh ta đi...."

Đồng tử Cảnh Tùy hơi ngưng tụ, hắn đã nghi ngờ Ninh Ngọc từ lâu rồi, lần này nếu như không phải Ninh Ngọc hẹn Kỷ Lăng ra ngoài thì Kỷ Lăng sẽ không bị quân phản kháng bắt, thế nhưng hắn nhìn vẻ lo lắng trong mắt Kỷ Lăng, cuối cùng cũng giữ im lặng không nhắc đến, mà chỉ nói: "Được."

Kỷ Lăng nghe vậy thì liền nhắm mắt lại không nói gì.

Cảnh Tùy siết cánh tay, để đầu cậu bé dựa vào trong lòng mình, chỉ muốn lập tức đưa y trở về, nhưng vừa đi ra, bên ngoài liền truyền đến âm thanh đánh nhau kịch liệt.

Hắn híp mắt nhìn sang liền thấy Carlos đứng ở xa xa, Brandon chắn trước mặt ông ta, hai người nghiêm túc đứng đó.

Cùng lúc đó, cả hai nhìn thấy cậu bé được Cảnh Tùy bế ra ngoài.

Mặc dù cậu bé được bọc trong một lớp áo khoác màu đen, nhưng từ cẳng chân nhỏ rơi ra bên ngoài có thể thấy được bên trong không có gì, trên bắp chân mảnh khảnh trắng nõn và mắt cá chân, tràn đầy những vết hôn và dấu ngón tay.

Tuyên bố tàn nhẫn và vô tình rằng trên người y đã xảy ra một số chuyện.

Hai mắt Carlos như muốn nứt ra, trên khuôn mặt nho nhã âm trầm là vẻ vô cùng tức giận, ông chuẩn bị xông tới! Thế nhưng Brandon lại bước tới ngăn cản!

Brandon cũng bị chấn động, trong lòng đau đớn không thôi, nhưng hắn vẫn không quên ngày hôm nay không thể để Carlos đưa cậu bé đi!

Cảnh Tùy hờ hững liếc Carlos từ xa, quay đầu ôm cậu bé vào trong chiến hạm của mình, trong mắt Carlos lửa giận cuồn cuộn, nhưng tên Brandon chết tiệt này có làm thế nào cũng không chịu tránh ra!

Chết tiệt, nếu như ông tìm tới trước một bước, nhất định sẽ không để Cảnh Tùy mang Kỷ Lăng đi!

.............

Kỷ Lăng không quan tâm đến việc bên ngoài có long trờ lở đất bởi vì chuyện này hay không, đối với cậu thì dù có bị Cảnh Tùy hay Carlos giật lấy ... Ờm, cũng không có gì khác biệt, dù sao cũng đều là xà tinh khùng điên mà thôi QAQ

Cậu bị Cảnh Tùy ôm chặt cho đến khi trở về cung điện, dọc đường đi Cảnh Tùy không hề buông lỏng tay. Mặc dù Cảnh Tùy đã rất cẩn thận, nhưng cảnh này vẫn có không ít người nhìn thấy, mặt Kỷ Lăng đỏ bừng vì xấu hổ, cứ như bị xâm phạm, kiếp trước rốt cuộc cậu đã phạm sai lầm gì mà lại phải vứt hết mặt mũi như vầy!

Cũng may là đây không phải thế giới ban đầu của cậu, nếu không cậu cũng không dám đi ra ngoài ...

Kỷ Lăng được Cảnh Tùy đưa về cung điện của mình, lần thứ hai trở lại căn phòng quen thuộc, thật không ngờ mới rời đi có bao lâu đâu, vậy mà cậu lại trở về nơi mà trước đây cậu muốn trốn thoát bằng mọi cách ...

Ký ức về việc bị Cảnh Tùy ép hôn ở chỗ này mỗi ngày lại hiện lên, mỗi ngày cậu đều phải diễn kich, cẩn thận bảo vệ mạng sống của mình, mặc dù Gabriel rất xấu xa và quá đáng, nhưng ít nhất anh ta không muốn chịch cậu, cũng không có ý định làm như vậy với cậu...

(*Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, Gabriel muốn đụ em lắm nhưng nhịn đó nha bé ಠﭛಠ )

Thế nhưng Cảnh Tùy lại muốn chịch cậu!

Kỷ Lăng vừa sợ hãi vừa bất an, hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới đổ nát này!

Cảnh Tùy cụp mắt xuống, tầm mắt rơi xuống cổ, cổ tay và bả vai cậu bé, quai hàm siết chặt, vừa nãy hắn nóng lòng muốn giải cứu cậu bé trước khi Carlos đến, cho nên không có thời gian để quan sát kỹ, bây giờ nhìn lại lần nữa,  sự đau nhói trong lòng lại bắt đầu lan rộng không kiểm soát được.
Là do hắn đã không bảo vệ tốt cho y, nếu ngay từ đầu hắn không buông tay mà giữ lấy y ở bên cạnh, thì dù cậu bé có trách móc hắn đi chăng nữa, thì ít nhất cũng sẽ không phải chịu sự giày vò và hành hạ như vậy, cậu bé của hắn đơn thuần như vậy, làm sao có thể chịu đựng được tổn thương như thế này?

Hắn chưa từng hối hận nhiều như việc chính hắn đã buông tay.

Hồi lâu sau, lòng bàn tay của Cảnh Tùy nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu cậu bé, khàn giọng nói: "Đợi lát nữa anh sẽ trở lại gặp em."

Mặc dù rất không muốn rời đi.

Nhưng hiện giờ hắn còn có việc quan trọng hơn cần thu xếp.

............

Cảnh Tùy bước ra khỏi cung điện của mình, đi đến phòng khách phía trước.

Brandon đang đợi Cảnh Tùy ở đó, trên quần áo của hắn có dấu vết đánh nhau, trên cánh tay có một ít máu, rõ ràng là vừa mới chiến đấu với Carlos. Nhưng hắn không có thời gian để chỉnh sửa lại dáng vẻ bên ngoài, thay vào đó là lo lắng chạy đến đây, nhìn thấy Cảnh Tùy đi ra, khuôn mặt lạnh lùng căng chặt, trong giọng nói ẩn chứa vẻ đau đớn: "Cậu ấy thế nào rồi?"

Ánh mắt Cảnh Tùy u ám như vực sâu, chậm rãi thở ra một hơi, "Không nguy hiểm đến tính mạng."

Tay phải Brandon gắt gao nắm chặt, con ngươi màu xám ánh lên vẻ căm hận cùng đau đớn, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng ... Nhưng bọn quân phản kháng chết tiệt đó có rất nhiều cách làm cho người ta sống không bằng chết, hành hạ đủ kiểu.

Chỉ cần nghĩ đến những gì cậu bé có thể trải qua, ánh mắt Brandon lạnh như băng, lần đầu tiên hắn sinh ra sát ý mạnh như vậy đối với đám quân phản kháng chết tiệt kia!

Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng Brandon vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, hắn buộc mình phải lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói từng chữ: “Tôi đã điều tra xong tinh cầu và căn cứ đó, mặc dù ngoài mặt thuộc về tài sản của lãnh chúa Kunke, nhưng thật ra là chịu sự kiểm soát bí mật của Carlos. "

Cảnh Tùy khẽ mở đôi môi mỏng, nâng mắt lên, "Nhưng chuyện này không phải do Carlos làm."

Brandon phun ra một câu lạnh lẽo: "Là quân phản kháng."

Hai người nhìn nhau, cả hai đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng thâm trầm.

Trong khoảng thời gian này, việc Carlos tìm kiếm Kỷ Lăng khắp nơi không phải là giả vờ, ông ta cũng không cần phải diễn như vậy, lại càng không thể làm Kỷ Lăng tổn thương theo cách này, cho nên___ chuyện lần này rõ ràng không phải ông ta làm, nhưng Kỷ Lăng lại được tìm thấy ở tinh cầu chịu sự kiểm soát kín đáo của ông ta.

Đây không phải là ngẫu nhiên.

Cảnh Tùy chậm rãi nói: "Gabriel cố tình giấu Kỷ Lăng ở lãnh địa của Carlos, chính là để hãm hại ông ta, lợi dụng chuyện của Kỷ Lăng để kích động mâu thuẫn giữa chúng ta và Carlos, hoặc là nói ____ Hắn lợi dụng Kỷ Lăng để cho chúng ta một cái cớ để đối phó với Carlos. "

Brandon giận dữ nói: "Tôi thấy hắn cũng không có tốt bụng như vậy, e là hắn càng muốn xem chúng ta và Carlos chiến đấu đến một mất một còn."

Độ cong khóe môi Cảnh Tùy lạnh băng, ánh mắt u ám, chậm rãi từ tốn nói: "Thông báo với bên ngoài rằng chúng ta đã cứu Kỷ Lăng trở về, là Carlos đã lừa Kỷ Lăng về với mình, nhưng Kỷ Lăng đã phát hiện ra quỷ kế của ông ta, cho nên ông ta đã giam cầm Kỷ Lăng trong lãnh địa của mình, đổ hết tội lỗi lên đầu quân phản kháng, mục đích là để kích động mâu thuẫn, cản trở việc phổ biến thuốc tiến hóa gen. Vì để đạt được mục đích của bản thân mà ông ta đã không ngần ngại làm ra việc như vậy, Carlos nhất định phải cho tôi và đại công tước Kỷ Đình một lời giải thích! "

Brandon kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Cảnh Tùy: "Cậu..."

Cảnh Tùy nhìn Bradon, trong mắt là vẻ lạnh nhạt đến cực điểm, lại ẩn chứa sự uy nghiêm lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch, "Đây là điều mà Gabriel muốn chúng ta làm, dùng tốt cái cớ mà hắn đã chuẩn bị cho chúng ta để đánh đòn phủ đầu, đảm bảo cho việc phổ biến thuộc tiến hóa gen được thuận lợi. Dù cho lần này không thể nhổ bỏ được hết thế lực của Carlos, nhưng bất kỳ một thuộc hạ nào của ông ta liên quan đến chuyện này, kể cả lãnh chúa Kunke, đều không thể gánh chịu được lửa giận của tôi, Carlos bị thua thiệt, muốn tìm ra lỗi hay cản trở chúng ta, vậy thì chúng ta đều có đủ lý do để đối phó với ông ta. "

Brandon nghĩ sơ qua liền hiểu ra mấu chốt trong đó, thế nhưng hắn không cam lòng.

Không cam lòng sử dụng như vậy.

Không cam lòng nhìn cậu bé bị tổn thương, nhưng lại để mặc cho đầu sỏ gây tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Thậm chí không thể trực tiếp truy đuổi hung thủ với lý do này.

Nắm đấm của Brandon run lên, sự tức giận gần như khiến hắn mất đi lý trí.

Cảnh Tùy cũng không cam lòng, nhưng hắn hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Brandon: "Đây là lựa chọn tốt nhất chúng ta có thể làm."

Giọng Brandon như bị bóp ra giữa kẽ răng: "Hắn phải trả giá thật lớn."

Cảnh Tùy cong khéo môi, đường cung cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng: "Hắn biết chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn cũng biết____ chúng ta nhất định sẽ không từ chối 'Quà tặng' của hắn. Đây là một chiến lược, bởi vì nếu lần này chúng ta từ bỏ việc chèn ép Carlos mà chuyển sang quân phản kháng, Carlos sẽ ngư ông đắc lợi, thậm chí lãng phí toàn bộ nỗ lực trước đây của chúng ta, để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn biết tôi sẽ không bao giờ cho phép tình huống này xảy ra. Hơn nữa...."

Brandon im lặng không nói.

Cảnh Tùy chậm rãi nói: "Mặc dù ngoài mặt chúng ta nhắm vào Carlos, nhưng việc bí mật điều tra không thể buông lỏng, tôi đã đánh giá thấp thực lực của quân phản kháng, bọn chúng xâm nhập sâu hơn tôi nghĩ, thế mà có thể từ Đế Tinh cướp Kỷ Lăng đi, còn có thể ẩn núp trong lãnh địa của Carlos mà không bị phát hiện, năng lực kiểu này không thể khinh thường. "

Brandon cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ: "Chuyện này tôi sẽ lo liệu."

Cảnh Tùy gật đầu, con ngươi màu vàng kim khẽ lóe lên, giọng nói lạnh lùng lạnh nhạt nhưng lại mang theo hận ý sâu đậm, cuối cùng nói: "Đợi khi tôi diệt trừ thế lực của Carlos, phổ biến được thuốc tiến hóa gen, đến lúc đó đám quân phản kháng sẽ như lục bình không rễ, không còn cần thiết để tồn tại nữa, căn bản không đủ gây sợ hãi. Đến lúc đó___ giết hắn. "

Brandon nhướn mắt, trong con ngươi màu xám lạnh lẽo toát ra vẻ khát máu, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ không cần đợi đến lúc đó, nếu có thể tìm được hắn trước một bước, tôi sẽ không ngại đưa hắn đi chết."

Cảnh Tùy nhướn mày, ánh mắt lãnh đạm: "Được."

Mặc dù hiện giờ bọn họ chủ yếu muốn đối phó với Carlos, thực hiện chính sách mới là ưu tiên hàng đầu, cũng không có đủ tinh lực để nhắm vào kẻ hèn hạ giấu đầu hở đuôi kia, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có ý định buông tha cho hắn.

Gabriel cũng biết rất rõ điều này nhưng hắn không quan tâm, đây là một người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Vẻ mặt Cảnh Tùy trở nên lạnh lẽo.

............

Kỷ Lăng ngồi trong phòng một lúc, cảm thấy trên người hơi khó chịu nên đi tắm rửa thay quần áo, sau đó ngơ ngác ngồi ở bên giường.

Vừa nghĩ đến việc phải tiếp tục đối mặt với Cảnh Tùy chưa từ bỏ ý định, tâm trạng sa sút không biết phải làm gì.

Tại sao hệ thống vẫn chưa trở lại?

Cậu gần như không biết làm thế nào để tiếp tục nữa rồi ...

Kỷ Lăng thở dài một hơi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên thì hóa ra là Cảnh Tùy đến.

Người đàn ông đẹp trai, tóc đen, mắt vàng đứng ở cửa, nhưng không đi vào, mà là nhìn chăm chú vào cậu, trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp khó hiểu.

Kỷ Lăng bị nhìn tới mức không được tự nhiên, cậu quay mặt đi chỗ khác, hai tay đan vào nhau, hàng mi buông xuống run run, lần cuối cùng cậu gặp Cảnh Tùy là lúc đang đính hôn với Carlos, lúc đó Cảnh Tùy không khống chế được nên đã cưỡng hôn cậu, khiến cậu hoảng sợ.

Khi đó cậu mới nhận ra sức chịu đựng của người đàn ông này có hạn, bởi vì bấy lâu nay Cảnh Tùy luôn cưng chiều bao dung, khiến con đường tìm chết của cậu càng chạy càng xa, kết quả suýt chút nữa đã___ chơi quá trớn.

Đối với Kỷ Lăng mà nói, từ lần chia tay trước đó, cùng với lần gặp lại này, đều không phải trải nghiệm vui vẻ gì ...

Vậy nên tâm trạng cậu vô cùng thấp thỏm bất an.

Tưởng tượng đến cảnh vại giấm này có khả năng làm ra hành động quá khích, Kỷ Lăng liền hơi kinh hãi, lùi lại phía sau một chút, nhìn Cảnh Tùy một cách thận trọng.

Cảnh Tùy vốn dĩ muốn đi qua, nhưng nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào, chỉ có thể cứng đờ đứng ở cửa, lúc này nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, lùi lại phía sau như một con mèo con bị hoảng sợ, đáng thương nhìn hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, hơi lạnh tràn vào khoang ngực, nỗi đau âm ỉ chảy khắp cơ thể.

Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì em...

Khiến cho em biến thành thế này?

Hắn nhìn cậu bé trước mặt, trong mắt cậu bé không có nửa phần sáng rỡ đã từng có, chỉ còn lại sự hoảng hốt, nơm nớp lo sợ, co rúm người lại, xa lạ như thế... Môi của Cảnh Tùy khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau, hắn bước từng bước tới, cụp mắt nói bằng giọng như bị bóp nghẹt: "Anh sẽ không, để chuyện này xảy ra nữa."

Giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh đó là sự đau đớn và ân hận cuộn trào mãnh liệt.

Kỷ Lăng ngẩn ra, lập tức hiểu được Cảnh Tùy hiểu lầm cậu đã bị cái gì đó, khụ khụ ... Tuy rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cảnh tượng lúc đó thực sự rất dễ hiểu lầm, thực sự là khiến người ta càng xấu hổ mà...

Kỷ Lăng luống cuống nhìn Cảnh Tùy.

Bầu không khí lại trở nên lúng túng trong chốc lát.

Đúng lúc này, Kỷ Lăng nhìn thấy Cảnh Tùy tiếp tục bước tới, dáng người cao lớn bao trùm lấy cậu.

Cảnh Tùy rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào người cậu bé.

Cậu bé mặc một bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình, xương quai xanh nhỏ lộ ra dưới cổ lộ, những vết hôn sâu và nông lộ ra rõ ràng ở bên trên, chỉ cần nhìn cảnh này cũng có thể tưởng tượng được, người đàn ông kia đã dùng sức giày vò y như thế nào, cướp đoạt y, để lại dấu vết của chính mình trên cơ thể y...

Hắn luôn trân trọng và yêu thương cậu bé bằng mọi cách, dù cho chịu đựng cực khổ cũng không đành lòng làm cậu bé khổ sở, thế mà lại bị người đàn ông khác hành hạ và chiếm hữu không thương tiếc trong hơn một tháng.

Sự ghen tuông và đau đớn dần hiện lên trong mắt Cảnh Tùy, khiến cho lý trí của hắn luôn đứng trước bờ vực sụp đổ.

Cho dù vừa rồi hắn có vẻ bình tĩnh ra quyết định, nhưng hắn biết vào lúc này người hắn hận hơn không phải là Carlos, mà là tên hung ác đã chiếm hữu cậu bé.

Thật ra hắn không muốn bình tĩnh như vậy, hắn không cam lòng.

Lồng ngực Cảnh Viêm khẽ dao động, trong khoảng thời gian này, tình yêu bị đè nén trong lòng, ý muốn xích lại gần, cùng với sự đau đớn và thương xót trộn lẫn thành một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.... Hắn rốt cuộc đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu bé, tay còn lại luồn vào trong tóc đối phương, chậm rãi thương xót mà vuốt.

Cổ tay của Kỷ Lăng bị người đàn ông giữ chặt, nhìn đối phương từ từ đến gần, cho dù trong mắt là vẻ cực kỳ kiềm chế, nhưng càng nhiều hơn chính là ... Dục vọng khó có thể kiềm chế, Kỷ Lăng đột nhiên nhận ra Cảnh Tùy muốn làm cái gì đó.

Cậu suýt chút nữa đã khóc thét lên!

Các người, tại sao cứ nhìn thấy tôi là các người lại muốn chuyện như vậy, không thể cách xa tôi một chút hay sao?

Tôi đã nhẫn nại như vậy rồi mà các người cứ sáp tới gần hết lần này tới lần khác. Hơn nữa nếu như không phải vì anh và Carlos, làm sao tôi lại bị tên khốn xấu xa kia để mắt tới, các người có biết tôi đã trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào không? Tôi sắp bị bẻ cong rồi! Tôi sắp bị bẻ cong đó anh có biết không? !

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng lại cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng!

Tầm mắt của Cảnh Tùy rơi vào trên môi cậu bé, màu sắc nhạt màu quyến rũ, không biết đã bị người đàn ông khác nếm qua bao nhiêu lần. Thứ này thuộc về hắn, một báu vật vốn dĩ chỉ thuộc về mình hắn.....
Nhưng lại rơi vào tay người khác, không được thương tiếc, bị đối xử vô cùng tàn nhẫn.

Tay Cảnh Tùy hơi dùng sức, cố gắng kiềm chế sự xung động trong lòng, cho dù sự ghen tị và tàn bạo trong lòng cuồn cuộn điên cuồng, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.

Hắn cúi đầu tới gần, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích..."

Kỷ Lăng ngây người nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang tiến lại gần, trong đôi mắt vàng ẩn chứa vẻ u tối vô cùng phức tạp, tựa như dịu dàng, thương tiếc, còn có ghen tị, điên cuồng ...

Đừng mà a a a!

Tại sao, tại sao cậu không thể thoát khỏi số phận bị đàn ông hôn?

Kỷ Lăng nghĩ đến đây, tất cả những oan ức tích lũy trong thời gian này đều bùng phát! Cậu bị tên khốn khó ưa kia giữ ở đó, vì để cứu mạng Ninh Ngọc, cậu không thể không chịu đựng thì thôi không nói đi, bởi vì cậu không đành lòng hại chết người khác ... Nhưng bây giờ đã trở lại hoàng cung, tại sao cậu còn phải nhẫn nhịn?

À đúng rồi, ứng xử không tốt sẽ có khả năng khiến Cảnh Tùy phát rồ, sau đó trực tiếp bạch bạch bạch....

Lần trước cậu cố gắng kết hôn với Carlos đã kích động Cảnh Tùy, điều đó chứng minh chiến lược đấy rất sai lầm và nguy hiểm! Rất có thể chọc giận người đàn ông này, đồng thời gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng nếu không thể nhắc đến Carlos, vậy thì còn có thể mượn cớ gì?

Kỷ Lăng ngẩn ngơ, sau đó chợt nheo mắt, cậu đã nghĩ ra một cách.

Không phải đám người Cảnh Tùy đều nghĩ rằng cậu đã bị cưỡng bức hay sao? Nếu đã nói như vậy ... không phải cậu có thể lợi dụng điểm này hay sao? Nếu không thể kích thích Cảnh Tùy, vậy thì giả vờ đáng thương chắc là có thể nhỉ?

Nếu anh đã thích tôi như vậy, chắc chắn sẽ không ra tay khi tôi đang thảm như vậy đúng không?

Kỷ Lăng nghĩ tới đây thì hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ xin lỗi nha người anh em, lần này tôi cần hất nồi lên đầu anh rồi____ thế nhưng vì anh là một tên khốn khó ưa, cho nên chuyện đổ oan này tôi không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào!

Cảnh Tùy chậm rãi đến gần cậu bé yêu quý, ôm cậu một cách dịu dàng và trìu mến, nhẹ nhàng nâng mặt cậu bé lên.

Cậu bé hốt hoảng, hai mắt vô hồn, lộ ra vẻ lơ đễnh, thân hình mảnh mai gầy yếu như có thể chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy, tái nhợt lờ mờ, càng khiến cho người ta yêu thương.

Cảnh Tùy cúi đầu xuống, đang chuẩn bị hôn thì lại thấy ánh mắt vô hồn của cậu bé đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi không gì sánh được.

Hắn không khỏi ngẩn ra.

Giây tiếp theo, cậu bé tránh né tay hắn như bị lửa thiêu đốt, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, ôm đầu gối ngồi ở trên giường run lẩy bẩy, môi tái nhợt run rẩy, lẩm bẩm nói: "Đừng, đừng đụng vào tôi, làm ơn ... "

_________

Ninh Ngọc said: đầu chồng em, em cứ quăng nồi vô tư.

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro