Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước, Từ Tiệp có nói cho Trịnh Tử Thông biết, đêm nay bởi vì phải quay bù cho đêm hôm qua, vì lẽ đó mà phải bận rộn cả đêm.

Trịnh Tử Thông trở lại phòng chụp ảnh, muốn giả thành nhân viên công tác trộn lẫn, kết quả lúc này lại làm cho người ta phát hiện.

"Cậu là ai a? Trước giờ sao chưa từng thấy cậu a?" Ống tay áo đột nhiên bị người kéo một cái, Trịnh Tử Thông quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi mang kính mắt phòng bị nhìn mình chằm chằm.

Sau khi nhìn rõ ràng tướng mạo của Trịnh Tử Thông, người phụ nữ càng nghiêm nghị quát lớn hơn: "Người ngoài không được vào trường quay, chúng tôi càng không chấp nhận đám fansnão tàn tiến hành dò xét, nhiễu loạn trật tự đoàn phim, mời cậu lập tức rời đi!"

"..." Hung dữ như thế, Trịnh Tử Thông nhíu nhíu mày, vừa định tìm đại cái cớ, liền nghe thấy sau lưng có người mang theo tiếng cười nói rằng, "Giang Đạo, đây là anh trai của tôi, anh trai tôi nha, ha hả, không phải fans não tàn, làm gì có fans nào đẹp trai như thế có đúng không? Anh trai tôi tới thăm tôi một chút, anh ấy sẽ không quấy rối công việc của chúng ta, tôi bảo đảm!"

Âm thanh giải vây kia có chút quen tai, nhưng miệng lưỡi trơn tru không đứng đắn, cũng không phải Từ Tiệp, Trịnh Tử Thông hơi kinh hãi, mới vừa quay đầu lại, một cánh tay liền quàng qua vai hắn: "Thông ca, anh đến trường quay sao không nói cho em biết một chút chứ, nơi này quản lý rất nghiêm. Giang Đạo, tôi mang anh trai đi bên cạnh ngồi a, xin lỗi xin lỗi!"

"Nếu là anh trai của Gia Vũ cậu vậy thì thôi, cậu mau mau chuẩn bị kỹ càng qua quay bù lại phân cảnh 208". Phân phó xong thoại Giang Đạo liền đi, hoàn toàn không hoài nghi Lâm Gia Vũ.

"Được rồi, tôi liền đi a!" Lâm Gia Vũ nhìn theo Giang Đạo đi xa, sau đó liền thả vai Trịnh Tử Thôngra.

"Cảm ơn." Trịnh Tử Thông nhận ra Lâm Gia Vũ, Lâm Gia Vũ quá nổi tiếng, đừng nói Trịnh Tử Thông, đến ông bà nội của hắn cũng đều nhận ra, hơn nữa Từ Tiệp cũng từng nói với hắn, ở chỗ này kết bạn mới, người bạn mới kia chính là vị thần tượng quốc dân trước mắt này.

Hiển nhiên, Từ Tiệp cũng đem sự tồn tại của hắn nói cho Lâm Gia Vũ.

Lâm Gia Vũ như quen thuộc, trừng hai mắt đánh giá Trịnh Tử Thông: "Đại ca anh vẫn đúng là đến rồi a?! Tối hôm qua có người nói nhìn thấy có người lạ tìm Từ Tiệp, tôi còn đang suy nghĩ có thể hay không là anh, anh, ai, tại sao có một mình anh ở đây, Từ Tiệp đâu?"

Trịnh Tử Thông không biết giải thích ra sao với Lâm Gia Vũ, nhưng hắn không muốn Lâm Gia Vũ đem chuyện mình ở trường quay nói cho Từ Tiệp biết, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Tôi đến một mình, cậu ấy không biết, cậu không cần nói cho cậu ấy đâu."

"Ồ ~ ha ha ha a! Tôi hiểu, tôi hiểu, lén lút mới có tình hứng thú mà, yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ta đâu, ha ha ha!" Lâm Gia Vũ không biết hiểu lầm đi nơi nào, cười đến vô cùng đê tiện. Nói xong cậu ta lại vỗ vỗ vai Trịnh Tử Thông, đối với hắn vẫy tay, "Theo tôi đến đây đi. Trước tiên anh chờ ở đây, một lúc Từ Tiệp bọn họ sẽ đến."

Cậu ta đem hắn mang theo một đống đạo cụ hòm bên cạnh, có màn sân khấu che lấp phân nửa, để Trịnh Tử Thông ở chỗ này chờ, còn kéo nhân viên công tác bên cạnh, nói cho người ta biết đây là anh trai của cậu ta, khiến cho người ta không được đuổi Trịnh Tử Thông đi. Rất là nhiệt tình.

Có người cầm cái ghế lại đây, Lâm Gia Vũ đưa cho Trịnh Tử Thông, sau khiTrịnh Tử Thông tiếp nhận ghế lại lên tiếng: "Cảm ơn cậu."

"Không cần khách khí không cần khách khí, anh trai của Từ Tiệp cũng chính là bằng hữu của tôi, tôi đi trước a, tôi không quay ở chỗ này, tôi tới tìm người. Chốc nữa chúng ta hữu duyên liên hệ."

Nói xong Lâm Gia Vũ quyết đoán mà chạy.

Trịnh Tử Thông vạn nhất không nghĩ tới Từ Tiệp cùng Lâm Gia Vũ quan hệ tốt như vậy.

Khẩu khí nói chuyện của Lâm Gia Vũ kia, hiển nhiên liền biết cậu ta cùng Từ Tiệp trong lúc đó đã có gì đó không nên có, mới nhận thức mấy ngày mà thôi, cũng đã phát triển đến mức độ đem việc tư nói cho đối phương biết?

Đương nhiên, Trịnh Tử Thông cũng không phải trách Từ Tiệp không giữ mồm giữ miệng, hắn tin tưởng Từ Tiệp tuyệt không là loại người cái gì cũng đều nói với người ngoài, nhưng cũng chính vì như thế, mà Từ Tiệp sẽ đem tâm sự nói cho Lâm Gia Vũ, làm cho tâm tình của cậu có chút vi diệu.

Trịnh Tử Thông không chờ bao lâu liền nhìn thấy diễn viên lục tục vào trường quay, chờ đến lúc Từ Tiệp xuất hiện, hắn không khỏi nhìn có chút ngây ngẩn.

Hôm nay, Từ Tiệp mặc áo giáphuyền sắc, áo choàng đỏ trên vai uy phong lẫm lẫmbay bay, trên hông mang theo thanh trường kiếm, vừa đi vừa đang xem kịch bản. Ánh đèn dị thường sáng sủa, xung quanh là các loại diễn viênmặc y phục cổ trang giống nhau, Từ Tiệp vừa hòa vào trong đám người, gương mặt đó liền được tôn lên nét tuấn mỹ lại uy phong, ánh đèn ở trên mặt cậu tỏa ra bóng dáng sâu sắc, cả người so với thường ngày càng thêm ngọc thụ lâm phong, anh tư bừng bừng, cực kỳ giống tiểu tướng sĩ anh dũng thời cổ đại.

Tại sao có thể có thiếu niên trông đẹp như vậy chứ, Trịnh Tử Thông ngồi ở trong góc lén lén lút lút mà nhìn, mãi đến tận khi Từ Tiệp bị những người khác ngăn trở, hắn hoảng hốt nghĩ, Trương Giai Nghiệp nói không sai, một Từ Tiệp như thế ai mà không muốn nếm thử? Đừng nói là tên súc sinhLưu Húc kia, chính hắn, rõ ràng đã lần nữa tự mình cảnh cáo, nhưng cuối cùng cũng chìm đắm.

Thân thểTừ Tiệp thật sự ngon, không cách nào hình dung cái ngon đó, sau khi thưởng thức qua thì rất khó để không lưu ý, rất khó để không nghĩ đến lần thứ hai lần thứ ba.

Huống chi, Từ Tiệp không phải chỉ có thân thể mới mẻ dĩ lệ.

Lại qua vài phút, Trịnh Tử Thông trông thấy Lưu Húc. Lưu Húc quần áo chỉnh tề, một thân mũ giáp, tuy đã ngoài bốn mươi  nhưng dáng vẻ thoạt nhìn chỉ có ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tinh thần phi thường soái khí.

Nhưng chính là một bề ngoài gọn gàng đẹp đẽ như thế, được người tôn kính gọi là diễn viên lão luyện, tiền bối, lão sư, kỳ thực lại là ác ma súc sinhhạ lưu.

Trịnh Tử Thông hít sâu một hơi, buông ra quả đấmchẳng biết đã nắm chặt từ lúc nào. Hiện tại tức giận không giải quyết được vấn đề, hắn bắt lấy lão súc sinh, một đòn giết chết.

Trong quá trình quay phim đều rất bình thường, Lưu Húc không có biểu hiện gì dù là một chút khác thường. Nhân tình của gã là ai Trịnh Tử Thông cũng không nhìn ra, nghe giọng nói thôi cũng không cách nào phân rõ, trước mấy câu nói kia đều đi kèm gọi giường, vào lúc này không gọi giường, Trịnh Tử Thông mất nửa ngày cũng không tìm ra người đó.

Nhiều người, Trịnh Tử Thông lại trốn ở phía ngoài đèn chiếu, Từ Tiệp vẫn không phát hiện hắn từ đầu đã ở đó. Tuy rằng không phải diễn viênchuyên nghiệp, nhưng đứa nhỏ này lại có kĩ năng diễn thiên phú, Trịnh Tử Thông nhìn xem, biểu hiện kia phi thường phi thường hoàn mỹ.

Đêm nay quay xong tình tiết bộ phim, còn có một cảnh là Từ Tiệp phải buộc dây cáp đóng phim, Trịnh Tử Thông do dự một chút vẫn là đi theo.

Hắn không đi cũng còn tốt, đi tới rồi lại hận không thể từ trong đám người lao ra chặt hai tay hai chân của lão súc sinh Lưu Húc kia.

Lúc Từ Tiệp tiến hành làm thao tác bảo hiểm an toàn, Lưu Húc từ bên cạnh đi tới, đặc biệt quan tâm kề sát tới bên cạnh cậu hỏi: "Từ Tiệp, có sợ hay không? Độ cao này có chút cao, cậu không có bệnh sợ độ cao chứ?"

Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu một cái, hé miệng đối với Lưu Húc cười nói: "Không sợ, tôi kinh nghiệm vận động bên ngoài rất nhiều."

Từ Tiệp lần đầu buộc dây cáp đóng phim, Lưu Húc lấy tư cách tiền bối cùng đạo diễn quan tâm tiểu bối không gì đáng trách, nhưng gã dán chặt trên người Từ Tiệp như vậy, người khác nhìn vào là quan tâm, nhưng Trịnh Tử Thông lại biết rõ tâm tư của gã, trong mắt lửa giận hừng hực bùng lên.

"Động tác đã nhớ kỹ hết chưa?" Lưu Húc tựa như khích lệ vỗ vỗ vaiTừ Tiệp, như lão đại thân thiếtbình thường. Nếu đổi thành người khác phỏng chừng đều muốn thụ sủng nhược kinh, mà Từ Tiệp vẫn là ngây thơ lại lễ phép như vậy hé miệng gật đầu một cái, lúm đồng tiền trên mặt tự nhiên lại đẹp đẽ.

Lưu Húc "Ừ" một tiếng, lại nói: "Cậu trước tiên thử xem, nếu có chỗ nào không ổn chúng ta kịp thời sửa lại. Chỉ đạo võ thuật đâu?"

Có người nói: "Không biết, mới vừa rồi còn ở đây!"

Võ thuật chỉ đạo không có ở đây, Lưu Húc lui lại mấy bước nói: "Không có chuyện gì, tôi giúp cậu xem, đến."

Trịnh Tử Thông ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm thấy súc sinh này khẳng định không có ý tốt, đúng như dự đoán, Từ Tiệp mới vừa diễn một bộ động tác, bên này mới vừa dừng lại, bên kia móng vuốt Lưu Húc liền từ phía sau lưng nắm lấy hai tay cậu.

"Rất tốt, thế nhưng có một chi tiết nhỏ phải chú ý —— "

Tuy rằng cách lớp quần áodày nhưng nhìn hai cỗ thân thểdính chặt vào nhau, Trịnh Tử Thông lại nhịn không được, hô to một tiếng: "Từ Tiệp!"

Từ Tiệp cùng Lưu húc đồng thời sững sờ, chỉ có điều người trước vẻ mặt mang theo kinh hỉ, mà lão súc sinh lại có tật giật mình. Bọn họ đồng thời hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn tới.

"Thông ca!" Nhìn thấy người đến thực sự là Trịnh Tử Thông, tiểu chó săn vui vẻhai mắt lóe sáng, thoát khỏi từ trong tay Lưu Húc một cách tự nhiên, không chút do dự mà hướng về Trịnh Tử Thông chạy vội qua.

Nét khó coi trên mặt Lưu Húc chợt lóe lên, sau đó liền đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Từ Tiệp cùng tên thanh niên xa lạ đã phá hỏng chuyện tốt của gã. Gã không biết, đây đã là lần thứ hai Trịnh Tử Thông phá hỏng chuyện tốt của gã.

Không dám ở trước mặtđại chúng biểu hiện quá thân thiết, Từ Tiệp nhịn xuống dục vọng muốn nắm tay, nhưng vẫn không thể nào áp chế lại trên mặt biểu hiện hưng phấn cùng quan tâm: "Anh làm sao lại đến đây? Không phải nói anh đừng tới sao, lạnh lắm a."

"Muốn tới đón cậu. Vị kia làLưu đại minh tinh đại danh đỉnh đỉnh a, giới thiệu cho tôi một chút?" Trịnh Tử Thông bỏ qua mặtTừ Tiệp, nhìn về phía Lưu Húc. Ánh mắt của hắn vừa vặn chạm vào tầm mắt Lưu Húc, nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc, nhìn chăm chú hai mắt Lưu húcthật sâu.

"Được a được, có điều sao đột nhiên anh đối với minh tinh lại nổi lên hứng thú?" Từ Tiệp theo tầm mắt Trịnh Tử Thông quay người lại, liền trông thấy Lưu Húc cùng Trịnh Tử Thông đối diện.

"Thông ca?"

"Đi thôi, làm quen Lưu đại minh tinhmột chút." Nói xong, Trịnh Tử Thông liền chủ động hướng Lưu Húc đi tới.

Từ Tiệp bước nhanh theo sau, hai người rất nhanh đi tới trước mặt Lưu Húc, không chờ Từ Tiệp mở miệng, Lưu Húc trước một bước mở miệng hỏi: "Vị này chính là?"

"Lưu lão sư, đây là anh của tôi, Trịnh Tử Thông, Thông ca là bạn tốt của Quan tổng." Không thể không nói, Từ Tiệp đúng là phi thường thông ming, ở trường hợp này đưa Quan Thiên Viễn ra, cho dù Lưu Húc không hoan nghênhmột người ngoài  như Trịnh Tử Thông cũng không thể hạ nhục hắn. Dù sao 《Hoàng triều bá nghiệp》là Thiên Vân truyền thông đầu phách, hơn nữa cứ như vậy, Lưu Húc cũng không tìm ra Trịnh Tử Thông đến cùng là có lai lịch gì, lại không dám đắc tội hắn.

"Thông ca mê phim ngài đóng." Tiếp tục mở miệng nói hươu nói vượn.

"Chào". Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, hiện tại Lưu Húc vừa phải cho Quan Thiên Viễn chút mặt mũi, vừa phải cho chính mình mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là hướng Trịnh Tử Thông đưa tay ra.

"Chào đạo diễn Lưu, Từ Tiệp nhà chúng tôi nhờ ngài chiếu cố." Trịnh Tử Thông cười đến lễ phép lại khách khí, nhưng ba chữ"Nhà chúng tôi" khiến sắc mặt Lưu Húc khẽ biến hóa.

"Hai người các cậu là anh em ruột?" Trước giờ gã chưa từng nghe Từ Tiệp nói mình có anh trai, càng không có nghe nói cậu có người anh khác họ nào, Lưu Húc có chút mơ hồ.

"Tôi làm gì có em trai trông tốt như vậy?" Trịnh Tử Thông tiếp tục cười, đột nhiên ôm chặt lấy bả vaiTừ Tiệp, đem người ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm hai mắt Lưu Húc thấp giọng nói, "Chúng tôi vẫn luôn ở cùng một chỗ, ở chung được một khoảng thời gian rồi."

Lần này, sắc mặtLưu Húc biến hóa không che giấu được, đến Từ Tiệp cũng nhìn thấy rõ ràng, hai người bọn họ còn không nói gì, Trịnh Tử Thông buông tay Từ Tiệpra, quay đầu vô cùng nghiêm túc dặn dò cậu: "Cậu theo đạo diễn Lưu học tập nhiều một chút, có thể gặp được người thầy tốt như đạo diễn Lưu đã là vận may của cậu rồi, biết không?"

Từ vừa nãy đến giờ, trong lòng Từ Tiệp có vô số dấu chấm hỏi lượn qua, nhưng cái gì cậu cũng đều không có hỏi, chỉ ngoan ngoãn gật gù, mặt có chút hồng, nhếch miệng lộ ra hàm răng đẹp đẽ đều đặn.

"Em biết."

Cậu cười đến không kìm được, như kẻ ngốc rơi trong bẫy ái tình.

Về sau, Lưu Húc không còn chỉ đạo cái gì cho Từ Tiệp, buộc dây cáp đóng phim quay hai lần, sau khi quay xong ngày hôm nay rốt cục kết thúc công việc.

Vừa lên xe, Từ Tiệp liền không nhịn được ở phía sau ghế lén lút cầm lấy tay Trịnh Tử Thông, hai con mắt chớp chớp mà nhìn Trịnh Tử Thông, có rất nhiều lời muốn nói cùng Trịnh Tử Thông. Nhưng bị vướng bởi sự tồn tại của tài xế, cậu nghiêm chỉnh nhịn một đường không dám nói.

------------ Hết chương 12 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro