[TGT2] Chương 19 - 20 - 21 - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Long sàng (H)

"Bổn vương... Không có ý này..." Sở Phong tốn sức lắm mới lấy được cái gối che trước ngực mình. Anh thế mà lại có cái loại cảm giác giống như là mình bị hái hoa tặc cưỡng X hoàng hoa đại khuê nữ thế này à.

*Hoàng hoa đại khuê nữ là cách gọi những thiếu nữ hãy còn trinh trắng.

Lăng Phỉ cười khẽ một tiếng, liền đè cả người lẫn gối ở dưới thân, bàn tay đặt bên hông Sở Phong, ở thắt lưng nhẹ xoa xoa một cái, cơ thể cường tráng với màu mật ong của nam nhân lập tức mềm nhũn ra.

Lúc ở sau bức rèm che nhìn thấy hai tỳ nữ lau sạch sẽ thân thể Sở Phong, hắn liền nhìn thấy hết toàn bộ từ trên xuống dưới của anh không chừa một mống nào. Chiều dài chân Sở Phong, lưng vai rộng cùng với cái eo gầy cứng cáp đều lộ ra vẻ nam tính mạnh mẽ vô cùng. Cái đùi lớn che đi phần cơ nhục mỏng, đường nét từ cẳng chân đến xương mắt cá chân thì đặc biệt thẳng tắp mạnh mẽ. Đương nhiên, làm cho Lăng Phỉ không thể dời mắt chính là, cái mông cao vểnh no đủ kia của Sở Phong, đặc biệt là lúc anh nằm nhoài xuống đệm, lúc đó mông không thể không vểnh thật cao lên...

"Bên trong... Đã được chuẩn bị sạch sẽ rồi đi ?" Ngữ khí của Lăng Phỉ đầy ám muội, tay trái của hắn trượt xuống hạ thân, vòng qua hai cánh hoa gò núi, chuẩn xác mà mò tới nơi u tối chật hẹp giữa hai mông.

Nghĩ tới vừa nãy ở trong điện bị người khác nhìn thấy cảnh tượng tắm rửa như tắm cho heo kia, Sở Phong liền giận tới mức không có chỗ phát tiết.

"Lăng Phỉ, CM ngươi ! Lần sau tốt nhất đừng có mà rơi vào tay của bổn vương, không thì — —"

"Thật dài dòng." Ánh mắt Lăng Phỉ tối sầm lại, rút đi cái gối anh ôm trong ngực ném qua một bên, tay phải nắm lấy cằm của anh, mạnh mẽ lấp kín đôi môi ấy.

Miệng Sở Phong còn mở, liền bị một chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt chặn lại một cách rất vững vàng. Lăng Phỉ dùng hàm răng cắn lấy bờ môi ướt át của anh, lưỡi tiến vào trong khoang miệng ấm áp để công thành đoạt đất. Sở Phong lúc đầu còn phản kháng hai lần, có thể là do tư vị của Lăng Phỉ thực sự quá tuyệt, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia lại cách anh gần như vậy, trong lòng anh giật mình một cái, lại càng không nhịn được mà chủ động lè lưỡi, cùng lưỡi của Lăng Phỉ dây dưa với nhau.

"A..."

Lăng Phỉ biến đổi góc độ hôn anh, tay cũng không nhàn rỗi, cách một lớp lụa trắng xoa bóp cái mông vểnh cao của anh, ngón tay thon dài thỉnh thoảng còn chà xát qua nơi hơi lõm xuống kia. Sở Phong bị hắn mò tới mức có chút động tình, dục vọng giữa hai chân cũng dần dần đứng thẳng, cứng rắn ưỡn lên chạm tới bụng.

"Nhanh như vậy ?" Lăng Phỉ cảm nhận được thứ nóng rực đang dán vào bắp đùi mình, không khỏi tạm thời rời khỏi môi của anh, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc cùng trêu chọc. Khi bờ môi hai người tách thì thì có một sợi chất lỏng trong suốt dính vào nhau, Sở Phong vô ý thức mà liếm liếm môi, tức giận nhìn về phía Lăng Phỉ, "Có bản lĩnh thì ngươi cũng cho lão tử sờ mấy cái thử xem !"

Nói xong liền không cam lòng mà đưa tay ra, mò tới giữa hai chân của Lăng Phỉ, tuy rằng cách một tầng vải, thế nhưng vẫn cảm nhận được xúc cảm cứng rắn rõ ràng, anh hơi đắc ý mà nhướn này, "Chặc, năm mươi bước cười một trăm bước."

*năm mươi bước cười một trăm bước : Điển tích nổi tiếng thời xưa: (ngũ thập tiếu bách bộ) Người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước (hai người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy năm mươi bước chê người chạy một trăm bước là hèn nhát. Kỳ thực cả hai cùng là hèn nhát, ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau). Tương đương với các câu thành ngữ: chó chê mèo lắm lông; chuột chù chê khỉ hôi; lươn ngắn chê chạch dài (chú thích từ nguồn )

"Cái miệng này của ngươi muốn ăn đòn quá nhỉ, vẫn là nên lấp kín đi mới tốt được." Ánh mắt Lăng Phỉ u ám, không cho giải thích mà lần thứ hai lấp kín môi anh lại. Thừa dịp lúc Sở Phong bị hắn hôn cho ý loạn tình mê, Lăng Phỉ lại từ nơi mép giường hơi tối lấy ra một cái bình nhỏ, ngón tay với vào móc ra một đống thuốc mỡ, trực tiếp hướng với hạ thể của Sở Phong mà tìm kiếm.

"Ừm..."

Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, phát ra tiếng nước vang dội đầy ám muội. Sở Phong đang nghĩ ngợi rằng mùi vị của mỹ như như rắn rết này cũng không tệ lắm thì, nơi sâu xa trong thân thể liền truyền tới cảm giác mát mẻ làm cho anh đột nhiên cả kinh, hai cái chân lập tức không an phận mà bắt đầu giãy giụa động đậy.

"Không muốn bị thương thì hãy làm bé ngoan, đừng có nhúc nhích !" Lăng Phỉ ở trong miệng anh cắn một cái, con ngươi viết rõ rõ lên lời cảnh cáo. Toàn thân Sở Phong căng thẳng, bởi vì trải qua mộ phen "tẩy sạch bên trong" kia, nên ngón tay của Lăng Phỉ tiến vào vô cùng thuận lợi. Xúc cảm quái dị dinh dính làm cho Sở Phong chau mày lại, phân thân có chút uể oải, sống lưng cũng từ từ chảy ra mồ hôi hột.

Tuy rằng cái tên này động một chút là trào phúng anh, bộ mặt thì luôn lạnh lùng, nhưng lúc làm chuyện này thì lại ngoài ý muốn mà dịu dàng vô cùng. Sở Phong nghĩ không ra, nếu Lăng Phỉ nhìn không vừa mắt tên tình địch này của hắn, muốn giáo huấn anh, thì hoàn toàn có thể trực tiếp đẩy chân anh ra mà đè xuống làm thẳng, sau khi xong việc thì có thể mặc quần rồi rời đi. Nhưng giờ hắn lại cố tình...

"A..." Không biết ngón tay chọc trúng vào nơi nào, Sở Phong bỗng rên rỉ trầm thấp một tiếng.

"Làm sao vậy ? Đau sao ?" Lăng Phỉ thấy lông mày Sở Phong nhíu lại, biểu tình có chút quái lạ, thử dùng ba ngón tay dừng tại nơi đó của anh.

Cũng không phải là đau, mà cảm giác kia quá mức kỳ quái, Sở Phong nắm chặt chăn dưới thân, cảm giác khó chịu mà quay đầu đi, "Ngươi CMN muốn làm gì thì làm nhanh chút đi ! Chậm chạp như thế mà là nam nhân à !"

Lăng Phỉ hình như nhìn ra cái gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên, hắn rút ra ba ngón tay bị dịch ruột non cũng thuốc mỡ làm ho ẩm ướt, ung dung thong thả mà cởi quần áo trên người. Sở Phong thở hổn hển, lúc hai chân bị Lăng Phỉ đẩy ra thì tiểu huyệt giữa hai chân cũng rất sốt sắng mà mở ra đóng vào, Lăng Phỉ hướng chỗ đó thổi một hơi, duỗi một ngón tay đi vào, đùa giỡn mị thịt hồng nhạt ở bên trong.

"Ừm..." Eo Sở Phong vặn vẹo, muốn chạy trốn khỏi sự khống chế của Lăng Phỉ. Nhưng mà chân anh lại bị giữ lại vô cùng chắc chắn, làm cho anh hoàn toàn không thể trốn thoát được. Anh cảm giác được hai chân bị áp đến tận ngực, khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần của Lăng Phỉ cách anh ngày càng gần...

"A — —" Côn thịt cứng rắn không hề báo trước mà xâm nhập vào miệng huyệt của anh, hướng tới nơi sâu xa nhất mà đâm vào. Cái cổ thon dài của Sở Phong ngẩng lên, cảm giác chướng bụng khó nói khi bị xâm nhập kia làm cho anh cắn chặt môi dưới, trán bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh.

"Tự ôm lấy chân mình đi."

Lăng Phỉ bị anh ép chặt tới mức sảng khoái cực kỳ, bất quá nhìn ngữ quan đang nhíu mày của Sở Phong, trái lại có chút không đành lòng. Hắn bảo Sở Phong tự ôm lấy chân của mình, hai tay đỡ lấy eo anh, đầu tiên là chậm rãi đâm vào mấy cái, sau khi thấy Sở Phong hơi hơi thích ứng, mới đem dục vọng lùi về phía miệng huyệt, chạm vào nơi nhạy cảm đang nhô ra ở trong vách thịt, mạnh mẽ đâm vào nơi đó.

Thuốc mỡ giờ đã phát huy tác dụng, Sở Phong đã không còn khó chịu như lúc ban đầu nữa rồi, phân thân uể oải không chút phấn chấn giờ đã miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Lăng Phỉ mạnh mẽ làm anh, tay cũng rất thiện tâm mà đưa tới, xoa xoa dương vật đang bán cương của anh. Sở Phong được làm cho thoải mái, cộng thêm cảm giác đau đớn phía sau cũng không đau lắm, liền không nhịn được mà chủ động đưa hạ thân vào trong tay Lăng Phỉ.

"Ừm... A..."

"Ngươi còn rất biết hưởng thụ à." Lăng Phỉ nhịn cho đầu đầy mồ hôi, kết quả là người này lại thoải mái mà nằm ở dưới thân hắn rên rỉ, trong lòng hắn có chút không được cân bằng lắm, đâm mạnh vào trong nam nhân mấy lần, làm cho dũng đạo ướt át kia vang lên vài tiếng nước.

Sở Phong mở mắt ra nhìn hắn, gương mặt anh tuấn cương nghị mang theo màu sắc đỏ tươi, miễn cưỡng nói, "Không phải thế này, chẳng lẽ là phải khóc như mưa ? Ngươi thích như vậy a ?"

Lăng Phỉ tưởng tượng một chút về cảnh tượng nước mắt liên tục chảy trên mặt Sở Phong, trong lòng phát tởm một hồi, vội vã cúi đầu ra sức mà đâm vào. Nhưng mà chỉ vừa mới nửa nén hương, Sở Phong đã la hét rằng chân tê, muốn đổi tư thế. Hắn tức giận đánh vào mông của anh mấy cái, mới thay đổi tử thế khác.

"Ha a..."

Thân thể kết hợp dần nếm được vị ngọt, Sở Phong cũng bắt đầu hưởng thụ được mấy phần khoái cảm, chính anh tự lấy tay vuốt tính cụ của mình, cổ họng phát ra vài tiếng rên rit khàn khàn đứt quãng. Tiếng rên rỉ này truyền đến tai Lăng Phỉ liền tăng thêm vài phần quyến rũ, làm ánh mắt hắn đỏ lên, không nhịn được mà thao anh càng sâu hơn.

Xong tư thế đối mặt thì hai người thay đổi thành tư thế làm từ phía sau lưng, tư thế này làm cho dục vọng của Lăng Phỉ tiến vào càng sâu hơn. Vẻ mặt của Sở Phong hốt hoảng mà quỳ trên giường, theo từng nhịp điệu đâm vào rút ra của Lăng Phỉ mà thân thể cũng lay động theo, dục vọng của thanh niên một lần nữa lướt qua điểm nhạy cảm của anh, tiếng rên rỉ của anh bỗng nhiên cao vút, dục vọng đứng thẳng run rẩy mà bắn ra trên tay.

Lăng Phỉ cũng đang chạy nước rút, mị thịt căng mịn mà mềm mại của nam nhân tham lam mút hắn, hận không thể ép khổ côn thịt, đem tất cả chất lỏng đều bắn vào bên trong. Mắt hắn hoàn toàn đỏ ngầu, trong đầu ngoại trừ muốn chinh phục cùng cướp đoạt, thì không còn chỗ đứa cho vật khác nữa.

"Ừm..." Khoái cảm tốt cục đạt tới đỉnh điểm, hắn gắt gao đè sông lưng của Sở Phong xuống, rên một tiếng rồi bắn ra tinh dịch ấm áp vào trong cơ thể anh.

Lần này không biết đã là lần thứ mấy.

Chương 20: Giam cầm

Lúc Sở Phong tỉnh lại, thì trên long sàng to lớn chỉ còn lại mình anh.

Cơ thể đã được rửa qua, thế nhưng cảm giác dinh dính lại vẫn không thể xóa đi được. Anh thấy lụa trắng trên người bị xé cho rách rưới, buồn rầu mà thở dài một tiếng, còn phần vải dư quấn quanh hông, bước xuống giường đi ra ngoài.

Còn chưa tới cửa, thì đã bị hai hắc y thị vệ không biết từ chỗ nào mò ra ngăn lại.

"Tuyên vương gia, điện hạ có lệnh, không được sự cho phép của ngài ấy thì ngài không thể ra ngoài được."

Đây là coi anh như tội phạm mà nhốt sao ? Sở Phong 'a' một tiếng cười lạnh, "Bổn vương có thể không ra ngoài, bất quá nơi này ngay cả một cung nữ hầu hạ cũng không có, các ngươi nghĩ là — —"

"Nhiếp Chính vương giá lâm !" Bên ngoài chợt vang lên một âm thanh thông báo sắc nhọn.

"Chặn ở cửa làm gì ?" Sắc mặt Lăng Phỉ không vui mà đi tới, hắn vừa mới ở Nghị Sự điện cùng các đại thần bàn bạc về việc quốc táng và đăng cơ, giờ cực kỳ đau đầu, không nghĩ tới vừa trở về tẩm điện cũng không có hắn một khắc sống yên ổn.

"Điện hạ... Tuyên vương ngài ấy — —" Có một hắc y thị vệ sắc mặt hơi do dự mà nhìn về phía Lăng Phỉ.

"Được rồi, tất cả lui xuống hết đi." Lăng Phỉ vẫy mọi người lui, quan sát Sở Phong từ trên xuống dưới thì thấy anh chỉ có mảnh vải mỏng quấn quanh hông, mi hơi nhăn lại, "Ngươi sao lại có thể không mặc quần áo mà đi ra ngoài, áo rách quần manh, còn ra thể thống gì !"

*áo rách quần manh : quần áo không đủ che thân.

CMN ngươi cho rằng quần áo hiện giờ của ta có thể mặc được a ! Sở Phong lườm một cái, quay người đi vào trong điện. Thấy anh không nhìn liền khiến trong lòng Lăng Phỉ tức giận, đang muốn quát lớn anh thêm hai tiếng nữa, thì tầm mắt bỗng chạm vào bóng lưng của nam nhân, cổ họng nhất thời bị nghẹn lại, không nói nên lời.

Mông của nam nhân có rất ít vải che lại, càng hiện ra hai cái chân thon dài thẳng tắp cùng với cái mông vểnh cao thịt thà no đủ của anh, Lăng Phỉ vẫn còn nhớ rõ xúc cảm dẻo dai lại co dãn khi sờ lên nơi đó. Theo bước đi của nam nhân, mông thịt đầy đặn run rẩy, nơi sâu thẳm kia như ẩn như hiện sau lớp lụa trắng mỏng manh...

"Ngươi làm cái gì đó ?" Phía sau đột nhiên bị một lực đạo cầm lại làm cho giật mình, Sở Phong tức giận quay đầu lại trừng Lăng Phỉ một cái.

"Ngươi là cố ý mặc như vậy trước mặt bổn cung sao ?" Lăng Phỉ đem anh áp ở trên cột trụ được chạm khắc hình con rồng, âm thanh nhẹ nhàng ám muội, mà chắc là do động tác trên tay thô lỗ quá, liền nắm chặt hai cánh hoa là mông thịt đang vểnh cao của Sở Phong mạnh mẽ nhào nặn.

Sở Phong khó khăn mà nghiêng đầu, nhìn thấy mặt mày anh tuấn của hắn nhiễm một tầng tình dục, không nhịn được mà tức giận mắng to, "Mau thả lão tử ra, sáng sớm ngươi phát bệnh a !"

"Bổn cung đương nhiên không phát bệnh." Mắt phượng Lăng Phỉ tối lại, một tay vững vàng ngăn lại cái cổ của Sở Phong, một tay khác trượt xuống phía dưới, đẩy ra các mảng vải nhỏ đầy vướng bận, lúc đang muốn mò nơi tư mật mà tối hôm qua đã khiến hắn phải tiêu hồn thực cốt thì một âm thanh lo lắng từ bên ngoài vang lên.

"Điện hạ, có cấp báo!"

"Cấp báo gì ? Lăng Phỉ ngừng lại động tác, bên trong ngữ điệu tràn đầy vẻ không vui vì bị quấy rầy.

"Bẩm điện hạ, Đoan vương ở trong tù cắn lưỡi tự tử..."

**

Sở Phong đứng ở bên cửa sổ, nhìn trời mưa to tầm tã ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn thấy cung nhân che dù vội vàng chạy qua. Hôm nay là ngày Lăng Phỉ đăng cơ xưng đế, trong cung trên dưới đều treo đèn kết hoa, chỉ là thời tiết không tốt, lúc đang diễn ra thì trời đột nhiên mưa rào khiến cho lễ mừng đăng cơ của Lăng Phỉ không thể không kết thúc trong vội vàng.

"Đứng ở đấy làm gì thế ?" Lăng Phỉ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng anh, trong yến hội hắn uống khá nhiều rượu, mặt trắng như ngọc mang theo màu đỏ nhàn nhạt.

"Không có gì, nhìn mưa thôi." Sở Phong hiếm khi nhíu lông mày, xoay người lại, gương mặt ngưng trọng mà nhìn Lăng Phỉ, "Ngươi đã ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, thế lực đảng Đoan vương cũng bị ngươi nhổ tận gốc, hiện tại ta bất quá chỉ là một vương gia có cái danh hiệu mà thôi, đối với ngươi cũng không tạo được uy hiếp gì. Không bằng... Ngươi thả ta đi."

"Muốn chạy sao ?" Lăng Phỉ chậm rãi đi tới trước mặt anh, thở ra hơi thở có mùi rượu ấm áp, hắn nheo mắt lại, duỗi tay ra vuốt ve hai má của Sở Phong, "Trong thiên hạ này, tất cả đất đều là của vua. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào không phải là của trẫm sao ?"

Không phải là ta muốn trốn, nhưng mà nếu ngươi không thả ta ra, thì giá trị trinh tiết của lão tử sẽ tràn ngập nguy cơ. Sở Phong thực sự không muốn lại giống như lần trước nữa, không hề phòng bị gì mà đã bị hệ thống cưỡng chế dịch chuyển sang một thế giới khác. Anh chỉ muốn đàng hoàng làm xong nội dung vở kịch thôi mà, muốn sớm ngày thoát khỏi cái trò chơi này.

"Nếu như ngươi vẫn thấy không yên lòng đối với sự tồn tại của ta." Sở Phong chỉ về phía bội kiếm đang được treo trên tường, thần sắc lạnh nhạt nói, "Có thể dùng nó giết ta, nhất lao vĩnh dật."

*nhất lao vĩnh dật : một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Biểu tình Lăng Phỉ hơi thay đổi một chút, không nói gì.

"Lăng Phỉ, tại sao ngươi cứ nhất muốn muốn ta ở lại đây ?" Sở Phong nhìn thẳng vào con mắt hắn, trong con ngươi có một tia thăm dò không rõ ràng, "Nếu như là bởi vì muốn báo thù cho việc ban đầu ta đã làm những chuyện này với Trầm Mộ Nhiên thì — —"

"Im miệng !" Lăng Phỉ bỗng nhiên đẩy anhra, trong con ngươi chợt léo lên sự giãy dụa cùng hoảng sợ, "Thiên hạ này đã làcủa trẫm, trẫm muốn thế nào thì là thế ấy..." Nhưng mà những lời sau đó, dần dần xen vào thêm vài phần không xác định.

Sở Phong hỏi anh vấn đề này, thì đây cũng là vấn đề mà mấy ngày nay hắn luôn khổ sở suy nghĩ. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi Đoan vương bị trừ khử, sau khi hắn leo lên vị trí hoàng đế, chuyện đầu tiên cần làm chính là tước đi binh quyền trong tay Tuyên vương, sẽ đưa anh tới một châu phủ chim không đẻ trứng ở ngoài biên cương, muốn cho một vương gia luôn hung hăng càn quấy ngong cuồng tự đại phải thê thê thảm thảm mà sống hết nửa đời còn lại. Nhưng sự thật chính là, hắn không chỉ không lưu đày người này ra ngoài biên cương, còn tự mình thả anh ra khỏi thiên lao, nói là giam cầm, nhưng thật ra mỗi ngày đều có người hầu hạ đưa cơm. Thế này cũng thôi đi, hắn thậm chí còn sinh ra một loại dục vọng không nên có với người này...

Lăng Phỉ không dám nghĩ tới đáp án của vấn đề này, đột nhiên xoay người lại, vội vả đi ra ngoài điện.

Chương 21: Lãnh cung

"Thái — — Bệ hạ, ngài sao lại đến đây ?" Trầm Mộ Nhiên kinh ngạc khi thấy Lăng Phỉ xuất hiện trong phủ của cậu.

Từ lần trước, ở trong Thái Hòa điện, sau khi cuộc nói chuyện của hai ngươi tan rã trong không vui, thì ngoại trừ làm theo phép triệu kiến, Lăng Phỉ cũng không âm thầm đi tìm cậu nữa. Nghĩ tới ban ngày lúc tham gia lễ mừng đăng cơ, mình chỉ có thể cách đoàn người, xa xa đứng nhìn hình bóng hắn, lòng Trầm Mộ Nhiên một mảnh chua xót.

"Sao ? Trẫm không thể tới tìm ngươi sao ?" Lăng Phỉ tự nhiên mà ngồi xuống trên ghế mây. Lúc hắn bước ra khỏi cung, đã hoàn toàn tỉnh rượu, lúc này đi tới quý phủ của Trầm Mộ Nhiên, dù sao thì cũng không thể quay về lại Thái Hòa điện được nữa, vì sẽ giống như là đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ cảm thấy ở lâu thêm một khắc cũng là một loại dày vò.

"Vi thần không có ý này." Sắc mặt Trầm Mộ Nhiên tái nhợt cười cười, cậu pha cho Lăng Phỉ một chén trà nóng, bưng tới tay hắn. Lăng Phỉ nhìn bộ dáng phục tùng cúi đầu của cậu, ngực liền nổi lên một dòng ưu tư khác thường.

"Bệ hạ..." Vai Trầm Mộ Nhiên khẽ run, vừa ngượng ngùng lại vừa mong đợi mà nâng mắt lên, nhìn Lăng Phỉ.

Lăng Phỉ đem trà nóng trong tay cậu để qua một bên, tay trái tóm lấy cổ tay Trầm Mộ Nhiên. Hắn muốn nhìn vào trong đôi mắt Trầm Mộ Nhiên, đáy mắt hắn lại xẹt lên một tia khiếp sợ và luống cuống.

Tại sao lại như vậy ? Lúc trước khi ở cùng với Mộ Nhiên, cảm xúc của hắn luôn rất hào hứng, chỉ nhìn vào mặt cậu thôi, thì liền tự nhiên nảy sinh ra loại cảm giác tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc. Nhưng mà bây giờ khi nắm lấy cổ tay cậu, tâm của hắn dường như đã chết, không còn một chút nào gợn sóng nữa.

"Bệ hạ... Ngài làm sao vậy ?" Trầm Mộ Nhiên nhìn khuôn mặt đang thất thần của Lăng Phỉ, cảm thấy thực khổ sở, không khỏi ủy khuất mà cắn môi, ánh mắt của cậu cũng mang theo vài phần oán hận.

Cậu cho rằng đêm khuya Lăng Phỉ tới quý phủ của cậu là muốn nói với xin lỗi với cậu, cầu được cậu tha thứ. Không nghĩ tới là, sau khi Lăng Phỉ đến không chỉ hành động quái dị, hơn nữa lúc nói chuyện với cậu cũng không tập trung, không biết là nghĩ tới người phương nào nữa. Cậu không khỏi nhớ tới tin đồn được truyền tai nhau trong cung, nói là bây giờ hoàng thượng vô vàng sủng ái một nam sủng, không chỉ cùng ăn cùng ngủ, còn phái trọng binh đi bảo vệ người kia, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể tới gần được...

Lăng Phỉ nhìn thấy ánh mắt oán giận của Trầm Mộ Nhiên, lúc này mới đột nhiên hồi hồn lại, buông cổ tay Trầm Mộ Nhiên ra. Hắn không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, đứng lên nói, "Sắc trời đã tối, trẫm không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Cáo từ."

"Bệ hạ —— "

Trầm Mộ Nhiên nhìn thấy bóng lưng dứt khoát rời đi của hắn, trong con ngươi chợt lóe lên một tia ảm đạm. Cậu xoay người trở về căn phòng vắng lặng, nhìn ánh nến đang cháy trên bàn, hai bàn tay giấu trong tay áo không tiếng động mà nắm chặt thành quả đấm.

**

Mấy ngày chừ Sở Phong chưa gặp Lăng Phỉ lần nào. Đoán chừng chắc là đêm đó lời nói của anh xúc phạm tới tâm cao khí ngạo của hoàng đế bệ hạ, cách mấy ngày trước anh đã bị "đày" tới một cung điện hoang vắng xa xôi, gọi là Ngô Đồng Hiên, nghe nói là nơi đó đã từng là chỗ ở cũ một phi tử không được sủng ái của tiên hoàng. Hầu hạ anh cũng chỉ có một tiểu thái giám xấu xí, hơn nữa tiểu thái giám này hết ăn lại nằm, thường thường sẽ đi dạo ở bên ngoài, đừng nói là theo bên người anh hầu hạ, ngay cả đi lấy cơm trưa cũng có thể oán giận cả một buổi chiều.

Bất quá một mình Sở Phong ở nơi này ngược lại tự do cực kỳ, bên cạnh không có thủ vệ mặc áo giáp sáng chói, cũng không cần mỗi ngài đều phải lo trinh tiết cúc hoa, mỗi ngày có thể ở trong sân chạy bộ, tập chống đẩy hít đất, khỏi nói cho bao nhiêu nhàn hạ. Anh đoán chắc là Lăng Phỉ cùng với Trầm Mộ Nhiên đã quay về bên nhau, còn tên tình địch là anh đây, dĩ nhiên là bị lưu lại nơi lãnh cung này mà tự sanh tự diệt rồi.

Cũng tốt... Sở Phong ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn bát cơm hơi ố vàng, thở tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Một lát sau, anh bưng bát lên, cầm đũa, ăn một miếng lớn.

Buổi chiều đổ xuống một trận mưa, Sở Phong không có cách nào hoạt động trong sân được nữa, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ sớm. Dưới thân là một lớp đệm vừa lạnh vừa cứng, đã là cuối thu, ban đêm gió lạnh gào thét. Sở Phong đắp lên mình một cái chăn mỏng, cố gắng bao mình lại thành hình cầu để giữ ấm. Trằn trọc trở mình, cũng dần dần buồn ngủ.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, thì sau lưng hình nhưcó một nguồn nhiệt dính vào, ấm áp, rất thoải mái. Sở Phong vô ý thức mà trởmình lại, chủ động hướng tới gần nguồn nhiệt kia. Nhưng mà ngủ thêm một lát nữa, anh lại cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Dường như có cái gì đó mò vào trong y phục của anh, tìm tòi thân thể anh... Sở Phong giật mình một cái, tức khắc tỉnh lại.

Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, anh nhìn thấy gương mặt nhiều ngày rồi không gặp. Đường viền tinh xảo cùng với khuôn mặt như tranh vẽ quen thuộc kia, bên trong mắt phượng xinh đẹp còn xen vào một loại tình cảm u ám, nóng rực mà Sở Phong nhìn không hiểu, chăm chú nhìn anh.

"Còn tưởng là ngươi ngủ như chết rồi chứ, mới sờ có một chút đã tỉnh lại rồi." Tay Lăng Phỉ vuốt ve qua lại cái sống lưng trần trụi của anh, thậm chí trượt xuống dưới, dùng sức xoa bóp cái mông đầy đặn.

"Thấy trẫm ngạc nhiên như vậy sao ?" Lăng Phỉ nhìn con mắt trợn to của Sở Phong, càng ép chặt anh vào trong ngực mình, ghé vào lỗ tai anh một nguồn hơi nóng, "Mấy ngày nay ngươi thế mà thư thái quá nhỉ, nhưng trẫm lại rất nháo tâm."

Ngươi mà nháo tâm sao ? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì với Trầm Mộ Nhiên rồi sao ? Sở Phong nắm lấy cái tay đang trượt tới giữa hai đùi của anh, miễn cưỡng cười cười, "Bệ hạ, ta là một vương gia có tội, ngài làm như vậy... không được hay lắm đâu..."

"Có cái gì không được ?" Lăng Phỉ nắm cằm anh, thân thể đứng lên một chút, quan sát tỉ mỉ mặt của anh, bỗng lấy tay sờ sờ đường nét cương nghị cùng cái cằm nhợt nhạt trên gương mặt anh, bên trong mắt phượng xẹt qua một tia ám trầm, "Ngươi gầy rồi..."

Sau khi nói xong ba chữ này, tảng đá lớn trong lòng Lăng Phỉ cũng đồng thời rơi xuống. Lúc trước hắn ép buộc bản thân phải đưa Lăng Phong vào lãnh cung, cưỡng ép bản thân không được đi qua hỏi tình hình của anh, chính là vì muốn bóp chết cái loại tình cảm không nên có này đối với Lăng Phong. Nhưng tình cảm trong lòng lại càng kiềm chế, thì lại càng như cỏ dại mà điên cuồng sinh trưởng. Mỗi đêm khi Lăng Phỉ về lại tẩm điện của mình, không nhìn thấy bóng người ở trên long sàng kia, nghĩ tới trước kia người nọ luôn nằm trên chỗ đó. Mà ngay cả ở trong mơ, cũng nhìn thấy dáng dấp lúc vui cười nổi giận mắng mỏ của người nọ.

Kiềm chế đến mức tối đa chính là sẽ bạo phát. Lăng Phỉ không muốn tiếp tục nhịn nữa, mặc thêm một chiếc áo bào rồi trực tiếp tới Ngô Đồng Hiên, ngay cả gác đêm cùng với Vũ Lâm quân đều không làm kinh động. Một khắc khi nhìn thấy thân ảnh cuộn mình, bao bọc mình trong chăn trên giường của người nọ,

Trong cuộc chiến công tâm (tâm lý chiến) này, hắn thất bại thảm hại.

Ánh mắt thương tiếc này là sao à ? Anh là một pháo hôi công cơ mà ! Sở Phong có một loại dự cảm phi thường không tốt, anh nỗ lực nghiêng đầu đi, tránh né ánh mắt nhìn thẳng vào anh của Lăng Phỉ, tầm mắt đầy nét tránh mà nói, "Bệ hạ, ngài vẫn là nên hồi — —"

Lời còn dư lại đã hoàn toàn bị nhấn chìm giữa răng môi của hai người. Lăng Phỉ hôn lên đôi môi của anh, cái lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, tùy ý quét sạch vòm miệng của anh. Ở lúc Sở Phong còn đang ngốc lăng, tầm mắt bị cuốn hút bởi lông mi dài của thanh niên, Lăng Phỉ nhắm nửa con mắt, khóe mắt hơi nâng lên, mang theo vài phần quyến rũ không nhận ra. Hầu kết Sở Phong giật giật, phát hiện bản thân khó mà có thể từ chối nụ hôn của Lăng Phỉ.

Lăng Phỉ hôn môi với anh một hồi rồi dời đi chỗ khác, hai tay không đợi kíp mà bắt đầu mở vạt áo anh ra, từ chỗ lõm ở xương quai xanh đến lồng ngực chắc nịch, môi lưỡi ướt át của Lăng Phỉ bắt đầu gặm cắn. Hắn thậm chí còn lè lưỡi ra, ngậm vào hạt nhũ nho nhỏ trên ngực Sở Phong vào trong miệng, dùng hàm răng khẽ cắn, làm cho Sở Phong khó chịu mà than nhẹ.

"Bệ hạ... Đừng..." Sở Phong véo một cái vào bắp đùi của mình, muốn khiến cho đại não lộn xộn của bản thân tỉnh táo lại một chút. Anh liền mạng nhớ lại giá trị trinh tiết còn dư lại trong đầu mình là bao nhiêu, hình như còn chưa tới 150... Nói cách khác, anh nhiều nhất chỉ có thể cùng Lăng Phỉ phát sinh quan hệ thêm một lần nữa thôi...

Lúc Sở Phong lòng như lửa đốt nghĩ kế thoát thân, thì tiết khố trên người không biết từ lúc nào đã bị người ta cởi xuống, anh kinh ngạc nhấc mắt lên, nhìn thấy Lăng Phỉ quỳ gối giữa hai chân anh, đầu tiên là lấy tay vuốt vuốt tính cụ mềm nhũn của anh, sau đó cúi đầu xuống, đem quy đầu non mềm ngậm vào trong miệng.

"A..." Vẻ mặt khiếp sợ của Sở Phong liền rất nhanh đã bị khoái cảm vô biên thay thế, anh nắm chặt chăn dưới thân, không nhịn được nữa ưỡn eo cao lên, muốn dục vọng của mình tiến vào miệng Lăng Phỉ sâu hơn.

Nơi sâu xa trong mắt phượng chợt lóe lên một tia cười, Lăng Phỉ buộc chặt hai gò má, trúc trắc mà ra sức phun ra nuốt vào tính cụ của nam nhân. Hắn là vua một nước, làm chuyện này vốn là cực độ sỉ nhục, nhưng khi người dưới thân là Sở Phong, hắn lại không có một chút cảm giác chán ghét nào...

"Ha a..." Sở Phong lâu rồi chưa làm, hạ thân trở nên mẫn cảm cực kỳ, tuy rằng kỹ xảo Lăng Phỉ không được tốt lắm, hàm răng còn thỉnh thoảng chạm vào dục vọng non mềm của anh, nhưng mà vừa nghĩ tới tên thái tử điện hạ từ trước đến giờ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng lại chủ động khẩu giao cho anh, thì cơ thể lẫn tinh thần cùng với khoái cảm cực đại khiến cho toàn thân Sở Phong run rẩy, không lâu ra liền bắn ra tinh dục nồng đậm trong miệng Lăng Phỉ.

"Bao lâu rồi chưa làm qua hả ? Nồng đến thế này." Lăng Phỉ lau đi bạch trọc bên mép, chặc chặc cảm thán.

Sở Phong thầm may mắn là giờ ở trong tối, Lăng Phỉ không nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tới mang tai của anh. Anh khó khăn mà khép chân lại, giọng nói khàn khàn, "Đương nhiên là không thể so được với hàng đêm sênh ca của bệ hạ rồi."

Vừa nói xong, trước hết là Sở Phong tự sửng sốt một chút, chợt cảm thấy không tốt lắm. Quả nhiên, Lăng Phỉ nở nụ cười, thân thể đè xuống, dính sát vào người anh, "Thế nào? Tam đệ ghen tị à?"

Chương 22: Kết thúc

Ăn dấm chua em gái mày á ! Sở Phong trở mình, đưa lưng về phía Lăng Phỉ, đêm chăn kéo trùm lên đầu, như là con rùa núp mình trong mai mà trốn tránh khỏi tầm mắt của Lăng Phỉ.

"Tức giận ?" Lăng Phỉ dùng tay xốc lên cái chăn trên đầu Sở Phong, nhẹ nhàng xoay bả vai của anh hướng về phía mình, trong màn đêm, con ngươi đen lấp lánh rực rỡ, "Ngươi dù sao cũng được hầu hạ cho thoải mái, mà trẫm ngay cả một chút cũng không có..." Hắn ám chỉ bằng cách đỉnh hạ thân trong quần về phía Sở Phong, âm thành khàn khàn mà mê hoặc, "Ngươi nói xem làm sao bây giờ ?"

"Nếu không thì ta... dùng tay nhé?" Sở Phong cười mỉa.

"Nghĩ hay thật đấy!" Lăng Phỉ đánh một cái vào mông của anh, buồn cười nói, "Ngươi dùng nơi này mà hầu hạ trẫm đi!"

Một lát sau.

"Ừm..."

Mặt của Sở Phong nằm trên cái giường nhỏ, ngượng ngùng đến mức hận không thể đào ra một cái lỗ để nhảy vào. Quần áo trên người anh vẫn còn nguyên, nhưng hạ thân lại trống trơn, hai cái chân mạnh mẽ rắn chắc lộ ra ngoài. Lăng Phỉ đè lên người anh, cổ họng phát ra những âm thanh sung sướng nhẹ nhàng. Cái côn thịt cự đại kia ma sát qua lại tại khe rãnh giữa hai cánh mông trần truồng của anh, quy đầu hình tròn nhiều lần lướt qua vùng u huyệt giữa mông, làm cho anh trong lòng sợ run, chỉ lo Lăng Phỉ vọt một cái vào trong động, liền đem cái thứ thô to phía dưới kia không quan tâm mà thực sự đâm vào.

"Không có thuốc mỡ, trước hết chỉ có thể làm như vậy thôi..." Hô hấp ấm áp của Lăng Phỉ phun vào lỗ tai anh, bên trong tiếng nói ấy tràn đầy hàm xúc kiêu gợi tình dục. Lòng Sở Phong rối như tơ vò, dục vọng nóng rực thô cứng của thanh niên đang đưa đẩy giữa hai chân anh, mặ dù chưa có chính thức tiến vào cơ thể anh, nhưng loại cảm giác dâm mỹ này lại rất rõ ràng, cứ như là Lăng Phỉ đang thực sự ở trong cơ thể anh đâm rút vậy. Anh chỉ có thể vùi đầu càng sâu vào trong chăn đệm, tự lừa mình dối người rằng dù sao cũng tốt hơn là dùng đao thật thương thật.

Lúc Sở Phong cảm thấy cái mông của mình sắp bị làm cho trầy da luôn rồi, thì cuối cùng Lăng Phỉ cũng phóng thích ra, toàn bộ tinh dịch ấm áp đều bắn vào giữa hai chân anh. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Lăng Phỉ chắc cũng sẽ đi ra, không nghĩ tới anh chờ cả nửa ngày, mà người đang đè lên anh kia ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.

Sở Phong ôm cái mông đang nóng hừng hực của mình, khó khăn mà trở mình lại, mà người kia bị anh đẩy qua một bên cũng không có phản ứng gì, Sở Phong nhìn kỹ lại, thì thấy mi mắt thật dài của thanh niên đóng chặt, xung quanh vành mắt tối đen, hình như là đang ngủ.

Sở Phong nhìn mặt đang ngủ của hắn thì đờ ra một lúc, một lúc lâu sau, hình như anh nhớ tới cái gì đó, liền đem chăn đệm cuốn lại, vùi đầu ngủ.

CNN mình thế mà nhìn hắn đến xuất thần, đầu còn nghĩ lung tung nữa chứ! Một khắc trước khi tiến vào mộng đẹp, Sở Phong ở trong lòng sâu sắc khinh bỉ bản thân.

**

Sáng sớm ngày kế tiếp khi tỉnh lại, Sở Phong cũng không nhìn thấy thân ảnh của Lăng Phỉ đâu cả, trong phòng vẫn vắng vẻ như trước, chỉ có bạch trọc được lưu lại trên đệm là bằng chứng chứng minh tất cả chuyện phát sinh hôm qua không phải chỉ là ảo giác. Sở Phong mặc quần áo tử tế xong rồi ngồi trên giường nhỏ, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ, chính là vừa mới muốn đi ra ngoài chạy bộ, cửa đẩy cửa ra, thì thấy hai tỳ nữ thanh tú đứng ở bậc cửa, cung kính mà hành lễ với anh.

"Công tử, nhóm nô tỳ là do bệ hạ phái tới hầu hạ ngài." Một trong đó là một cung nữ mặc quần áo màu hồng nhạt ôn hòa nói.

Sở Phong còn chưa kịp ngạc nhiên, thì liền thấy một hàng cung nhân nối đuôi nhau mà đi vào viện, mỗi người trên tay đều cầm theo một cái rương hoặc cái loại hộp đựng thức ăn, anh nhất thời được được cái gì đó, tay đỡ trán, vô lực mà nhắm hai mắt lại.

Ngàn vạn lần không được, đời này anh vẫn trêu chọc tới chính quy công. Sở Phong tính toán được rằng chuyện xảy ra vào tối hôm qua kia đã làm cho giá trị trinh tiết ngày càng thêm ít ỏi, chỉ cảm thấy tâm tư và lao lực vô cùng mệt mỏi.

Đêm đó qua đi, chuyện Lăng Phỉ ngủ lại ở Ngô Đồng Hiên đã trở nên bình thường, mà thân phận vương gia của Sở Phong cũng yên lặng không tiếng động mà bị quên đi, đối với lời giải thích từ bên ngoài là do Tuyên vương chống đối bệ hạ, không chịu nhân tội, bị đày tới Lĩnh Lam là một châu phủ hoang vu hẻo lánh. Mà không ai biết rằng, thực ra Tuyên vương luôn bị giam cầm ở một nơi nào đó trong hoàng cung, bị hoàng đế độc chiếm thành người của mình.

Ngày hôm đó, Sở Phong đang ở trong sân chổng đẩy hít đất, nhóm cung nhân hầu hạ anh đối với động tác quái dị của anh cũng nhìn thành quen, từng người đều vội vàng làm chuyện của mình. Sau khi Sở Phong tập xong một trăm cái chống đẩy hít đất, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn qua một thân ảnh gầy yếu.

Đó là Tiểu Đức Tử đã biến mất khá nhiều ngày rồi, gã trở về từ lúc nào? Hẳn là thấy anh đắc thế, muốn tới nịnh bợ anh? Trong lòng Sở Phong có chút nghi hoặc, còn chưa ngẫm nghĩ kỹ, thì tâm tư đã bị thanh âm thông báo bên ngoài đánh gãy.

"Bệ hạ giá lâm!"

Lăng Phỉ trên người mặc lên long bào minh hoàng đi tới sân, thấy Sở Phong chỉ mặc một cái áo lót thật mỏng, cảm thấy không vui mà nói, "Ngươi thế nào mà chỉ mặc có một cái xiêm y thế này, không sợ lạnh à?"

"Ta giờ nóng muốn chết." Sở Phong vừa mới vận động xong, trên người anh đều dinh dính. Anh đem khăn ướt vòng qua cổ, nghi ngờ nói, "Sao hôm nay ngươi tới sớm vậy?" Thường ngày thì chiều Lăng Phỉ mới tới đây, hạ triều xong thì liền tới đây đầu tiên.

"Ngươi không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của trẫm." Chân mày tuấn tú của Lăng Phỉ hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia mang theo hàm xúc trách cứ, "Ngươi trước hết thay quần áo khác đi, sau đó cùng trẫm ăn trưa."

Sở Phong sờ sờ mũi, chột dạ mà tránh né ánh mắt khiển trách của Lăng Phỉ, đi về phía tẩm điện. Vừa mới đi tới đứng trước gương đồng, thì giọng nữ máy móc quen thuộc liền vang lên trong đầu.

【 Cảnh báo: Người chơi đã quá nhiều lần đi lệch khỏi nội dung vở kịch, bất cứ lúc nào trò chơi cũng có thể tăng tỉ lệ lên 95%; cảnh báo... 】

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sở Phong nghe được cảnh báo của hệ thống, từ cái đêm cùng Lăng Phỉ ở Ngô Đồng Hiên, âm thanh này thường xuyên vang lên trong đầu anh, sau mỗi lần cảnh báo, tỉ lệ trò chơi sẽ tăng thêm 5%. Mà 95% thì mang theo ý nghĩa là anh ở trong thế giới này bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất...

Sở Phong thay một bộ quần áo màu đen, sau khi thắt xong đai lưng, anh nhìn mình trong gương, nhất thời có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu, anh mới quay người, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lăng Phỉ ngồi chờ anh trong phòng, đồ nhắm rượu đều đã chuẩn bị đầy đủ, hắn cầm chén ngọc trong tay, nghĩ tới bản thân cố ý muốn ngự y chuẩn bị những loại thuốc mỡ kia, khóe miệng lên xẹt lên một nụ cười trẻ con.

"Bệ hạ, đã để ngài chờ lâu rồi."

Sở Phong từ ngoài cửa đi vào, dáng người cao ngất, mặt mày anh khí. Lăng Phỉ thấy anh, ánh mắt liền không dời đi được, khẽ gật đầu nói, "Ngồi đi."

Đợi Sở Phong ngồi xuống, trước tiên Lăng Phỉ rót cho anh một chén rượu, nhẹ giọng nói, "Hôm nãy trẫm đến, là có chuyện muốn nói với ngươi."

Trong lòng Sở Phong gật mình, anh cười ha hả, vội vội vàng vàng mà đứng lên cầm chén rượu mà Lăng Phỉ đã rót cho, "Có chuyện gì còn quan trong hơn so với sinh nhật của bệ hạ chứ. Đến, bệ hạ, ta mời ngài một chén trước, chúc ngài — —"

"Lăng Phong." Lăng Phỉ nắm lấy cổ tay đang cầm chén rượu của anh, âm thanh nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, "Đừng gọi ta là bệ hạ nữa, cứ như trước kia đi, gọi đại ca là được rồi."

Sở Phong nâng mắt lên, liền chạm vào đôi mắt phượng hơi nước lại đầy thâm tình chân thành kia, ngực anh tựa như bị búa lớn đánh vào, vừa đau vừa chát. Cúi đầu trốn tránh, một tay khác cầm lấy chén rượu, anh một hơi uống cạn hết.

"Đại ca..." Anh đặt chén rượu xuống, rũ mi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lăng Phỉ.

"A, một tiếng đại ca này thực sự rất dễ nghe." Lăng Phỉ cười cười, buông tay anh ra, ánh mắt vẫn vững vàng mà khóa anh lại, trong con người hiện lên một tia hoài niệm và lưu luyến, "Ta nhớ ngươi lúc còn nhỏ, rất vênh váo tự đắc, bởi thế mới gặp phải một đống tai họa, nhưng mà phụ hoàng vẫn sủng ngươi. Mỗi lần trong cung mở tiệc rượu, ngươi luôn ngồi vị trí gần ngài ấy nhất, mà ta, chỉ có thể ngồi ở góc xa xa... Trước khi ta luôn rất đố kị với ngươi, vừa đố kị lại vừa ước ao..."

Lăng Phỉ tự rót cho mình một chén rượu, chậm rãi nói, "Chỉ sợ là ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, ta cuối cùng cũng ngồi lên vị trí này... Vốn là muốn nhốt ngươi vào thiên lao, muốn dằn vặt ngươi một trận thật đã, kết quả là không thể quyết tâm xuống tay tàn nhẫn... Vì vậy liền tạo ra tình cảnh như bây giờ."

"Ngươi biết tại sao không?"

Sở Phong nhìn một bàn toàn thức ăn tinh sảo, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Bởi vì Lăng Phỉ vừa nói xong câu kia, thì lời cảnh báo quen thuộc trong đầu liền vang lên.

【 Cảnh báo: Một lần nữa trò chơi đạt tỉ lệ 100%! Trò chơi sẽ khởi động lại một lần nữa sau mười giây! Mười!" 】

"Đại ca." Sở Phong đột nhiên đứng len, trên mặt xẹt qua một tia giãy dụa cùng đau khổ, "Đừng nói nữa — —"

"Tại sao không cho ta nói!" Lăng Phỉ cũng đứng lên, đi vòng qua bàn nắm lấy bờ vai anh, "Lăng Phong, ngươi hãy nhìn ta đi!"

【 Sáu! Năm! 】

Sở Phong đang muốn mở miệng, đột nhiên cổ họng cảm giác có một vị ngọt, bụng anh truyền tới một nguồn đau đớn kịch liệt như muốn nổ tung. Ánh mắt liếc qua chén rượu trên bàn, đồng tử anh co rụt lên, chợt hiểu ra được điều gì đó.

【 Ba! Hai! 】

"Lăng Phong!" Cùng với âm thanh của còi báo động sắc bén vang lên trong đầu, còn có tiếng la thất kinh của Lăng Phỉ. Anh chưa từng thấy sắc mặt của hắn kinh hãi cùng sợ hãi đến như vậy, quá tàn nhẫn... Thế mà lại để cho Lăng Phỉ tận mắt nhìn anh chết đi...

【 Một! 】

Sở Phong còn chưa cảm nhận được sự bi thương, thì ý thức đã chìm vào bóng tối mênh mông.

♥ Kết thúc Thế Giới Thứ Hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro