Chương 5: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Diệp Thanh ở trong bệnh viện chiếm phòng bệnh VIP, tỉ mỉ - tắm sạch bằng nước nóng, tắm xong liền buồn ngủ, vùi đầu ngủ đến hơn mười giờ. Lúc tỉnh lại thì bên ngoài đã là một mảnh tối tăm, mơ hồ có thể thấy một mảnh ánh mặt trời đỏ sẫm, không rõ là sáng sớm hay chiều tối.

Anh theo bản năng mà vươn tay tìm di động, bỗng có người nhét một cái chén vào tay anh.

Đỗ Diệp Thanh lúc này mới phát hiện bên giường còn có người đang ngồi, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Vũ mặc trên người áo ngủ rộng cổ kỳ quái, chính là cười híp mắt nhìn anh.

"Cậu cứ ngủ đi. " Trần Vũ nói. "Tôi đến để thăm cậu một chuyến, nếu không phải bác sĩ nói cậu chỉ bị thương ngoài da, tôi còn tưởng rằng cậu phải sống đời sống thực vật ."

Đỗ Diệp Thanh hoạt động một chút thân thể cứng ngắc. Sau khi ngủ dậy cảm giác khó chịu bắt đầu xông tới: toàn bộ phần eo hơi cử động khiến chỗ vết thương đang mở miệng kia đau nhói, hơi cựa một chút liền vang lên tiếng răng rắc ở cổ, dạ dày thì trống rỗng, khắp nơi đều đau.

( Hắc: Thanh ca khổ quá ! /chấm chấm nước mắt/ )

Anh thở dài một hơi, vươn mình ngồi dậy, đem ly nước ấm trong tay uống một hơi cạn sạch, nhìn một chút trên tay mình không biết là mấy cái kim tiêm, treo phía trên ba bình nước biển.

"Trần thiếu còn có thể ung dung mà ngồi đây?" Đỗ Diệp Thanh dùng tay ấn lại huyệt thái dương mơ hồ đau. "Không bị ba mẹ cậu bắt đi quỳ mặt bàn hả?

"Tối ngày hôm qua vừa quỳ xong , suýt chút nữa bị cha tôi quật chết." Trần Vũ nói, chậm rãi thu hồi nét cười trên mặt, rất chăm chú mà nhìn Đỗ Diệp Thanh. Từ vẻ mặt này, nhìn có chút giống Trần Mặc. "Diệp Thanh, lần này toàn bộ Trần gia chúng tôi đều thiếu nợ cậu một ân huệ lớn, sau đó mặc kệ cậu có bận đến đâu, nhất định phải đến nhà chúng tôi."

Đỗ Diệp Thanh "Ừm" một tiếng, anh đối với nội tình sự việc này hoàn toàn là vô tội bị liên lụy, bất quá vẫn đúng là không quên hỏi thăm đệ đệ mới: "Đệ đệ cậu thế nào rồi?"

"Gãy mất một cái xương sườn, mất máu quá nhiều, vết thương rất lớn, đưa đến bệnh viện không bao lâu liền nhiễm phong hàn nặng." Trần Vũ trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt, dùng tay xoa xoa vành mắt thâm quầng dày đặc. "Nhờ có cậu, nếu muộn mấy tiếng chỉ sợ tôi phải hối hận cả đời. Aizz, người làm ca ca như tôi... Chờ em ấy tỉnh lại sẽ tự mình dẫn đến đây nói câu cảm ơn."

Đỗ Diệp Thanh hơi thở ra một hơi, tựa ở gối, ngậm miệng không đề cập việc anh cùng Trần Mặc sinh ra chuyện bất ngờ kia, chỉ hỏi: "Bọn cướp bắt được chưa?"

"Sau khi hai người chạy thì bọn họ phát sinh nội chiến, một người cầm súng trong tay, bắn chết hai người còn lại, sau đó cướp một chiếc xe ven đường. Cảnh sát đang truy bắt, sa lưới chỉ là vấn đề sớm hay muộn."

"Tôi có chút thông tin về đám cướp đó." Đỗ Diệp Thanh nói, "Thời điểm tôi bị trói nghe được bọn hắn cãi nhau, người cầm súng kia cũng liên quan, cho nên Trần Mặc mới biến thành bộ dáng kia."

Trần Vũ sửng sốt một chút, không biết nghĩ tới điều gì, rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, sượt một hồi từ trong ghế dựa đứng lên: "Tôi đi ra ngoài một chút. Lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến."

Đỗ Diệp Thanh nhìn theo bóng y đi ra ngoài. Sau khi y đi được một lúc, rất nhanh liền có người đem cháo nóng cùng điện thoại tới. Nhìn dáng dấp hình như là người hầu của Trần gia.

Đỗ Diệp Thanh một hơi càn quét hết thảy đồ ăn, người kia hỏi anh chuyện xảy ra ở Hoa cảng, sau đó nói Trần thiếu đã đem xe của anh đến chỗ của y. Đỗ Diệp Thanh nhíu nhíu mày, suy nghĩ trước hết nên né tránh Hách Tử Khiêm, để người hầu cất dọn bàn ăn, mở di động ra xem.

Cẩn thận tính ra anh đã ba ngày hoàn toàn không liên lạc được, di động vừa mở, màn hình hiện lên đủ loại tin: cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, Wechat, thông báo,... không gián đoạn mà vang lên hơn 20 phút mới yên tĩnh lại.

(Hắc: nhiều thông báo ghê ha -_-)

Có một nửa tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đến từ cò môi giới và trợ lý, sau đó cò môi giới tựa hồ liên lạc với Trần Vũ, sau đó hai ngày thì không gọi lại cho anh. Còn sót lại một phần nhỏ là các cuộc gọi xa lạ, ngoài ra hết thảy tin tức đều đến từ cùng một người.

Đỗ Diệp Thanh nhìn chằm chằm trên màn hình hiện lên hơn 70 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ "Hách Tử Khiêm", Đỗ Diệp Thanh mở những tin nhắn kia, đọc hết từng cái một.

"Anh yêu, sáng sớm có thể tới đón em một lúc không?"

"Anh ở đâu?"

"Anh ở đâu? Sao lại tắt máy?"

"Nghê tỷ nói Trần Vũ đem xe của anh mang về, anh ở cùng Trần Vũ? ! Nhớ gọi lại cho em."

"Đỗ Diệp Thanh, anh mất tích hai ngày . Anh né tránh em?"

"Chúng ta có thể cố gắng nói chuyện được không?"

...

Đỗ Diệp Thanh tắt di động, ném tới cái ghế vừa nãy Trần Vũ ngồi, hít vào một hơi thật dài.

Gần như đồng thời, di động trên ghế ting ting rung lên, ảnh của Hách Tử Khiêm hiện lên ở chính giữa.

Đỗ Diệp Thanh theo bản năng mà đưa tay cầm lấy, đến một nửa lại rụt trở về, đem điện thoại di động đặt một bên hong cho khô.

Anh cảm thấy cần thừa dịp chuyện lần này mà suy nghĩ một chút quan hệ với Hách Tử Khiêm.

Ngày thứ hai, đại khái là Trần Vũ nói ra ngoài chuyện anh đã tỉnh, phòng bệnh của anh từ chín giờ sáng bắt đầu liên tục có người qua lại.

Đầu tiên là bố của Trần Vũ và Trần Mặc, dĩ nhiên tự mình mang theo quà đến, cùng Đỗ Diệp Thanh khách khí hàn huyên hơn mười phút. Ông cùng hai anh em kia không quá giống nhau, ngũ quan đều toát lên vẻ mạnh mẽ, hai đạo lông mày rậm, khi nói chuyện thì chuyển động nhanh nhẹn, trước khi đi ở trên giường của Đỗ Diệp Thanh để lại một tấm thẻ, anh chỉ từ chối một hồi, người nam nhân trung niên này có thể dùng từ nghi ngờ để hình dung ngữ khí, để thẻ lại.

Sau đó là cảnh sát, có ba cảnh sát lại đây - hỏi anh hết thảy tình huống. Đỗ Diệp Thanh có ý định đem cái đoạn chuyện bất ngờ kia giấu đi, những đầu mối hữu dụng đều nói hết rồi, sau đó hỏi thăm tiến độ của vụ án. Cảnh sát nhiều tuổi hơn nói với anh:

"Danh tính của phạm nhân đào tẩu đã được xác định, là viên chức trong công ty của Trần tiên sinh, bởi vì bị phát hiện quấy rầy nam nghệ sĩ vừa tiến vào công ty nên bị Trần tiên sinh đuổi việc, vậy nên đã ghi hận trong lòng..."

Một người tuổi còn trẻ cảnh sát khác chen miệng nói:

"Nghe ngữ khí của các đồng nghiệp, người này thật giống như vô năng, bình thường cử chỉ hành vi thì trách trách."

Cảnh sát lớn tuổi lườm hắn một cái, hắn phẫn nộ - ngậm miệng lại. Đỗ Diệp Thanh gật gù, nói cám ơn.

Đến tận buổi chiều, trợ lý công ty môi giới Nghê An Hòa mang theo hoa cùng hoa quả đến thăm anh, Nghê Ninh một bộ dáng vẻ hết sức lo lắng tiều tụy, xông tới liền đối với Đỗ Diệp Thanh một trận táy máy tay chân. Đỗ Diệp Thanh cười nói:

"Vẫn khỏe mạnh mà, còn phải nợ Trần tổng một ân huệ lớn."

"Cậu doạ chết tôi rồi!" Nghê Ninh che ngực. "Tôi lúc đầu còn tưởng rằng cậu lại cùng Hách Tử Khiêm cãi nhau đem điện thoại di động ném đi, kết quả Hách Tử Khiêm cũng gọi điện thoại tới hỏi tìm cậu, hắn cứ điên rồi như thế đi khắp nơi tìm cậu, tìm tới chỗ Trần tổng thì ông ấy nói cậu xảy ra chút việc, chính là không nói đã xảy ra chuyện gì, tôi..."

"Cho rằng quan hệ của tôi cùng Trần Vũ tốt hơn?"

Nghê Ninh lườm hắn một cái:

"Trần tổng ngày hôm qua nói với tôi, cậu cũng là mạng lớn. Ăn hoa quả đi, tôi đi tìm bác sĩ trưởng của cậu nói chút chuyện."

Kết quả Nghê Ninh cùng bác sĩ trưởng tán gẫu xong liền tìm Đỗ Diệp Thanh bắt đầu bàn chuyện công việc, ba người lại hàn huyên nửa ngày, cũng may Đỗ Diệp Thanh vừa quay xong một bộ phim không bao lâu, đang ở trong thời kì tĩnh dưỡng, công tác vẫn tính là nhàn nhã, không có thông báo quan trọng gì cần anh, có thể để trống thời gian sắp tới để anh nghỉ ngơi mấy ngày.

Mãi cho đến chạng vạng anh mới có thời gian đi phòng cấp cứu thăm Trần Mặc.

Trần Vũ đang đứng ở cửa phòng bệnh cùng bác sĩ trò chuyện gì đó, thấy Đỗ Diệp Thanh đến lấy làm kinh hãi:

"Có thể đi lại rồi?"

"Vốn là không có việc lớn gì, tôi tới thăm em trai cậu một chút."

Trần Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, để Đỗ Diệp Thanh đi vào.

Trần Mặc không hề động đậy mà nằm ở trên giường bệnh, trên mặt còn đeo mặt nạ trợ hô hấp, sắc mặt tái nhợt, trên mu bàn tay thanh thanh một mảnh tất cả đều là vết kim tiêm.

Trần Vũ yên tĩnh đi tới bên cạnh cậu, Đỗ Diệp Thanh hỏi:

"Đã từng tỉnh lại chưa? Sao còn mang theo mặt nạ trợ hô hấp?"

"Chưa từng." Trần Vũ nhẹ giọng nói, "Bệnh phong hàn thật nghiêm trọng, hệ hô hấp xảy ra chút vấn đề."

Đỗ Diệp Thanh gật gù, đi về phía trước, nhìn gương mặt yên bình kia, hơi xúc động:

"Tôi cùng cậu ấy cũng coi như là duyên phận."

Trần Vũ cười cợt:

"Đúng đấy, để em ấy nhận cậu làm anh trai thế là xong."

Đỗ Diệp Thanh chỉ là cười, không lên tiếng, nhìn một hồi liền trở về .

Anh chỉ ở trong bệnh viện sững sờ hai ngày liền ra viện, trước khi xuất viện cũng không đi thăm Trần Mặc, cũng không cùng Trần Vũ chào hỏi, ai cũng không nói, trực tiếp trở về nhà.

Bởi vì vội vã muốn về nhà, anh sáng sớm đã làm thủ tục, lúc đến nhà trọ trời vẫn chưa sáng lắm, lối đi phải dựa vào ánh đèn. Anh từ phía dưới cái cây cạnh cửa lấy ra chìa khoá, mở cửa đi vào, đứng ở cửa tìm công tắc đèn bật lên.

Đỗ Diệp Thanh đứng ở trước cửa sửng sốt vài giây.

Anh không ở mấy ngày nay, phòng khách đã hoàn toàn thay đổi, trên đất khắp nơi đầy giấy trắng, trên ghế sa-lông cùng trên bàn tùm la tùm lum, trong cái mâm hoa quả đã bắt đầu mốc meo. Anh nhặt lên một tờ giấy, mặt trên là chữ viết đẹp đẽ quen thuộc đề thơ, hoặc là lời bài hát. Anh đem áo khoác cởi ra đặt ở trên ghế, hướng về trước đi mấy bước, đột nhiên phát hiện gì đó, quay lưng về đằng sau thì thấy trên sô pha có một người đang ngồi.

Hách Tử Khiêm trầm mặc ngồi ở trên sô pha, vành mắt mang theo quầng thâm đen sì, không hề động đậy mà nhìn mặt Đỗ Diệp Thanh, thật giống muốn đem mặt anh khắc vào trong xương tủy.

Đỗ Diệp Thanh lập tức dừng động tác lại.

Hắn chậm rãi từ trên sô pha thẳng eo lên:

"Em cho rằng anh sẽ không trở về."

~*~*~*~*~*~* Hết chương 5 ~*~*~*~*~*~*~

Nghĩ đi nghĩ lại thì mối tình giữa Hách Tử Khiêm và Đỗ Diệp Thanh hơi khó dứt nha =]]]

Theo văn án thì Đỗ Diệp Thanh và Trần Mặc sẽ nên duyên nhưng...tình cảm của Hách Tử Khiêm sâu nặng vậy.......

Uầy, chương sau sẽ rõ mọi chuyện thôi ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro