Vô đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tùy Tiện Nhị Khuông

|| Mật ( 1 ) ||

Trước khi Tiết Dương chết ý thức hết sức mơ hồ, hỗn độn mờ mịt, cảm giác như bộ phận nào đó trong cơ thể bị rút ra.

Cảm giác khi chết là như thế này sao? Tiết Dương tự giễu cười một tiếng, so với những đau đớn từng trải qua thì cái này không là gì cả.

Dường như bốn phía trở nên vặn vẹo, hồn phách Tiết Dương tự dưng rung động mạnh mẽ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mình hòa vào một thân thể.

Ánh sáng trắng hiện lên, cảnh vật trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng.

Hắn giống như lại được thấy Hiểu Tinh Trần, không chắc chắn lắm nên trừng mắt lên nhìn.

Đạo trưởng một thân y phục trắng tinh, lụa trắng bị nhuộm đỏ một mảnh bởi đôi mắt đang khóc kia, y run rẩy, thống khổ gằn từng chữ nói: "Tiết Dương...... ngươi thật sự làm cho người ta ghê tởm."

Tiết Dương mờ mịt nhìn thân thể mình một chút, cảm nhận linh lực bên dưới, phát hiện giống hệt như lúc trước.

Mình...... trở về...... trước lúc Hiểu Tinh Trần tự vẫn???

"Đạo trưởng......" Hắn kêu lên, giọng nói khàn khàn, không biết làm sao.

Hiểu Tinh Trần hết sức thống khổ, giọng nói của Tiết Dương và bóng dáng đáng yêu của thiếu niên ở Nghĩa Thành mấy năm nay chồng chéo lên nhau, Hiểu Tinh Trần muốn ra tay chấm dứt, lại phát hiện ra mình không đâm xuống được.

Lúc này Tiết Dương mới phản ứng lại, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu chính là: Không thể để cho y chết, ít nhất lần này không thể để cho đạo trưởng.... nát hồn.

Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần ngã nhào trên đất, áo trắng nhuốm máu, đột nhiên trong ngực cảm thấy vô cùng đau đớn, nỗi đau như bóp nghẹt lại khiến hắn không thể thở được.

Hắn run rẩy, quỳ trên mặt đất bắt lấy tay Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng, ngươi vừa mới hỏi ta, ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy là có ý đồ gì."

Đầu ngón tay Tiết Dương vừa mới chạm đến mu bàn tay Hiểu Tinh Trần đã bị Hiểu Tinh Trần chán ghét tránh đi.

Nhìn thấy động tác Hiểu Tinh Trần như thế, sắc mặt Tiết Dương tái nhợt thêm mấy phần, hắn nhếch nhếch môi nở một nụ cười rất khó coi, có chút thê lương.

"Ta.... thật ra cũng không.... biết, vì sao ta......lại ở lại Nghĩa Thành" Thiếu niên cúi thấp đầu xuống, lộ ra một đoạn cổ mềm mại, hiếm khi lại yếu ớt như thế. "Nhưng có lẽ...... có lẽ là ta......" Thiếu niên lại cười, cười đỏ cả vành mắt.

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hiểu Tinh Trần ngắt lời: "Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa."

Hắn là Tiết Dương tội ác tày trời, bao nhiêu mạng người đều bị chôn vùi dưới tay hắn.

Vừa mới một giây trước, thiếu niên còn phách lối nói lớn, hơn chục cái mạng người làm sao bù đắp được một ngón tay của ta.

Một giây sau đã dịu dàng ngoan ngoãn như thế, thậm chí yếu ớt dựa vào gần y, cùng y nói chuyện, như lúc trước họ thân thiết ở Nghĩa Thành.

Làm sao Hiểu Tinh Trần tin tưởng được, chỉ sợ hắn còn quỷ kế gì để hại người. Nhưng không thể phủ nhận, nghe được âm thanh thiếu niên run rẩy, trong lòng y vẫn có chút đau đớn.

Hiểu Tinh Trần cười khổ, vậy mà y sẽ vì cừu nhân mà.... đau lòng.

Bị Hiểu Tinh Trần ngắt lời, còn chưa kịp nói câu ta thích ngươi ra khỏi miệng, Tiết Dương gắng gượng nuốt mấy chữ này xuống. "Đạo trưởng... đạo trưởng... ta không muốn làm ác nhân, ta sẽ không làm ác nhân nữa...... ngươi đừng khổ sở, có được không?"

Hiểu Tinh Trần loạng chà loạng choạng cầm Sương Hoa lên, những tội ác kia sao có thể tuỳ tiện tha thứ được?

Bị lừa nhiều lần như vậy, Hiểu Tinh Trần nói từng từ từng chữ: "Ta không tin ngươi......"

Y vốn định chuẩn bị rút kiếm đánh với Tiết Dương một trận, giống như thiếu niên hiểu lầm cái gì đó mà hô to một tiếng: "Đừng mà", cảnh tượng trước mắt với lúc Hiểu Tinh Trần tự vẫn giống hệt nhau.

Tiết Dương như điên tiến lên, cầm lấy mũi kiếm Sương Hoa đâm thẳng vào ngực mình: "Hiểu Tinh Trần, ta chết là được....... ngươi...... đừng......"

Hiểu Tinh Trần giật nảy mình muốn rút kiếm về, nhưng đã quá muộn.

Tiết Dương khắp người đầy máu đổ xuống, lại giống như đã khôi phục bộ dạng hung ác, hắn hung tợn nói: "Hiểu Tinh Trần, con mẹ nó ngươi thật ngốc, cả đời ta ghét nhất chính là cái loại giả thanh cao như ngươi. Bị người khác đùa nghịch, lừa gạt cũng không biết, còn muốn cứu thế."

Hắn càng nói sức lực càng nhỏ, xé cổ họng hô, "Cái mạng này, ta cho ngươi, khi đó ngươi không nên cứu ta."

Giọng điệu Tiết Dương hung ác, trên mặt lại rất bi thương, dù sao Hiểu Tinh Trần cũng không nhìn thấy.

Đạo trưởng, lúc đó ngươi không nên cứu ta. Tiết Dương nghĩ như thế, không ai để ý giọt nước mắt trượt trên gò má của hắn.

Hiểu Tinh Trần từ từ cảm nhận được người trước mặt đã không còn hơi thở.

Tiết Dương cứ như vậy mà chết? Ác nhân Tiết Dương dễ dàng chết như vậy?

Đột nhiên y rất hoảng hốt, giống như đã mất đi thứ quan trọng nhất.

Y ôm thi thể thiếu niên vào trong ngực, nhẹ nhàng gọi, "A Dương?"

Không có người trả lời, lúc lâu sau Hiểu Tinh Trần mới nghĩ đến việc thu hồn phách Tiết Dương lại.

Lại phát hiện, Tiết Dương hắn...... nát hồn......

Huyết lệ Hiểu Tinh Trần vừa mới dừng lại tuôn ra lần nữa, bây giờ chỉ còn một mình y ở cái nghĩa trang này, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro