Chương 10: Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,

Hôm nay, Liễu Mộc Phong đã thu hoạch linh thảo trong linh điền và gieo hạt giống mới. Sau một ngày bận rộn, mãi đến tối mới trở về nhà.

Đến nhà, Liễu Mộc Phong trực tiếp đi vào phòng bếp, tự mình chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với hai món mặn, một món canh. Liễu Mộc Phong đang bưng đồ ăn bước vào phòng khách, hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong phòng.

Chậm rãi đặt đồ ăn lên bàn, ánh mắt của Liễu Mộc Phong rơi vào tấm bình phong gỗ. Hắn nhìn thấy một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong ra ngồi thẳng vào ghế, bưng bát đũa trên bàn rồi ăn uống vui vẻ.

"Cậu, cậu đã tới rồi!" Nhìn người đeo mặt nạ đang ăn cơm, Liễu Mộc Phong lúng túng chào hỏi. Tuy nhiên đáp lại là tiếng chào hỏi là nam tử bưng bát cơm, húp canh và nhai đồ ăn.

Đi tới, Liễu Mộc Phong cẩn thận ngồi đối diện với nam tử, lấy ra năm chiếc nhẫn trữ vật từ chiếc nhẫn của mình, đặt chúng lên bàn rồi đẩy đến trước mặt cậu ta.

Nhìn thấy năm chiếc nhẫn trữ vật, nam tử đang ăn bỗng dừng động tác, quay đầu nhìn về hướng Liễu Mộc Phong.

"Ta chỉ là vì cậu bảo quản một chút mà thôi!" Nhìn nam nhân đeo mặt nạ, Liễu Mộc Phong vẻ mặt lấy lòng nói.

Nghe vậy, nam tử sửng sốt ngẩn người rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Mãi đến khi ăn xong bát linh mễ thứ hai, hắn mới đặt bát đũa trong tay xuống, cầm lấy năm chiếc nhẫn không gian trên bàn, dùng hồn lực quét từng cái một thấy nguyên thạch và những thứ có giá trị trong nhẫn trữ vật đều ở đó, hài lòng cất những chiếc nhẫn trữ vật đi.

Đứng dậy, nam tử đi đến bức bình phong trực tiếp nằm trên giường gỗ của Liễu Mộc Phong.

Liễu Mộc Phong sửng sốt khi nhìn thấy nam tử không rời đi mà đang nằm trên giường. Hắn quay đầu lại liếc nhìn đồ ăn thừa trên bàn. Bất đắc dĩ bưng bát cơm lên xới một bát cơm, Liễu Mộc Phong nghĩ thầm: Dù chết cũng phải là một con ma no, buổi trưa cũng chỉ ăn một cái bánh bao, da bụng sắp áp vào lưng nên hắn không quan tâm đến nam tử đó nữa bắt đầu ăn một cách đói khát.

Sau khi ăn hết đồ ăn thừa của đối phương, Liễu Mộc Phong thu dọn đũa và chén bát mang vào bếp, rửa sạch rồi cất lại vào tủ rồi quay trở lại phòng khách.

Đứng ở phòng khách, Liễu Mộc Phong do dự một chút, sau đó dũng cảm đi tới sau tấm bình phong gỗ nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ đang nằm trên giường.

"Ta sẽ ở cùng ngươi hai ngày." Nhìn qua Liễu Mộc Phong, nam tử lạnh lùng mở miệng giọng nói không có bất kỳ dao động chập trùng.

Nhìn thấy bạch y nhuốm máu, Liễu Mộc Phong nhẹ giọng hỏi "Cậu, cậu đang bị thương sao?"

Nghe vậy, nam tử hừ lạnh một tiếng. "Cho dù bị thương cũng có thể giết chết ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem."

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong cười khổ. “Ta chỉ muốn quan tâm đến cậu thôi.  Định dọa ta bằng cách dựng lông lên như một con nhím à? Hơn nữa, hai ta không có thù hận gì với việc giết cha hay cướp vợ đừng chỉ một chút là kêu đánh kêu giết?"

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Liễu Mộc Phong, nam tử đeo mặt nạ sửng sốt. Cậu nhìn chằm chằm vào Liễu Mộc Phong nhưng không nói gì.

"Người đánh xe đâu? Cậu đã giết hắn?" Nhìn nam tử đeo mặt nạ, Liễu Mộc Phong hỏi.

"Ừ!" Nam tử trả lời một cách yếu ớt.

"Hắn là Linh Phàm Cảnh tám sao, cậu là Linh Phàm Cảnh chín sao. Theo lý, giết hắn sẽ không phải bị thương? Gã ta có đồng phạm khác sao?" Hai người không phải tu sĩ cùng cấp bậc, sức mạnh của nam tử đeo mặt nạ cao hơn thì càng có ưu thế so với tên đánh ngựa.

"Gã không có đồng phạm, ta bị tên đó ám toán." Nói đến đây, cậu cảm thấy càng buồn bực. Nếu không phải bị tên khốn đó mưu hại, cậu đã không bị thương nặng như vậy.

"Vậy thương thế của cậu có nghiêm trọng không?" Nhìn cậu, Lưu Mộc Phong mở lời hỏi thăm.

“Ta đã uống đan dược.” Biệt nữu mà liếc mắt nhìn Liễu Mộc Phong , cậu thản nhiên trả lời.

"Ồ!" Gật đầu, Liễu Mộc Phong quay người vào bếp, tìm một cái bát sạch trong bếp, lấy ra hai cây Hoa Lan Kiếm từ nhẫn trữ vật của mình, rửa sạch Hoa Lan Kiếm rồi nghiền thành nước nhão, mang đến cho cậu.

"Đây là Hoa Lan Kiếm đã nghiền ra, để ta giúp cậu bôi lên vết thương, như vậy vết thương sẽ nhanh lành hơn!"

"Không, không cần!" Nhìn Liễu Mộc Phong, cậu biệt nữu lắc lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ của đối phương, Liễu Mộc Phong cười khổ. "Cậu sợ ta hạ độc?"

Nghe vậy, nam tử đeo mặt nạ không nói nên lời, chỉ dùng đôi mắt đen đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Liễu Mộc Phong. Cậu không hiểu tại sao Liễu Mộc Phong lại nguyện ý giúp đỡ một người xa lạ như mình.

Liễu Mộc Phong quẹt ngón tay vào một ít nước Hoa Lan Kiếm, ngậm vào miệng “Bây giờ cậu chẳng cần phải sợ nữa đúng không?”

Nhìn thấy Liễu Mộc Phong thử độc trước mặt mình, nam tử đeo mặt nạ rũ mi mắt xuống "Hai ngày nữa ta sẽ rời đi. Khi ta rời đi, ta sẽ cho ngươi nguyên thạch."

Liễu Mộc Phong nghe được lời này vui vẻ. Hắn biết đây là cách nói cảm ơn biệt nữu của đối phương "Không sao, người là cậu giết, còn nguyên thạch thì thuộc về cậu. Về phần chỗ của ta, cậu muốn ở đây bao lâu cũng được, nơi này tương đối an toàn." Nói xong rồi tiến tới nhanh nhẹn cởi thắt lưng của đối phương nhưng lại bị cậu cầm lấy kéo lại.

"Không, không cần đâu!" Nhìn Liễu Mộc Phong, cậu lúng túng nói.

"Cái gì mà không cần, không có độc. Không phải ta thử độc trước đó rồi sao? Lớn như vậy rồi mà lại sợ đau?" Nhìn đối phương, lúc này Liễu Mộc Phong cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình có chút kỳ quái.

"Ta, ta sẽ tự mình làm!" Nhìn Liễu Mộc Phong, cậu xấu hổ lên tiếng.

"Cậu làm được không? Cứ để ta giúp cậu. Ta thấy cậu bị thương rất nặng!" Mặc dù ở trước mặt hắn giả vờ tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng Liễu Mộc Phong có thể nhìn ra đối phương bị thương rất nặng.

"Không, không cần!" Cắn môi, cậu vẫn nhất quyết từ chối.

"Sao cậu không tin tưởng người khác như vậy? Ta đánh cũng không lại cậu, sợ cái gì?" Liễu Mộc Phong nhìn người trên giường liên tục từ chối mà bất đắc dĩ nói.

"Ta, ta là, ta là..."

"Cậu sẽ không nói cho tôi biết cậu là nữ nhân chứ? Không có khả năng nha, ngực của cậu quá phẳng!" Vừa nói, Liễu Mộc Phong nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Ta, ta là song nhi!" Cậu âm trầm trừng mắt nhìn Liễu Mộc Phong.

"Ây..." Liễu Mộc Phong nghe được câu trả lời của đối phương lập tức ngẩn người. Song nhi? A đúng rồi, đúng rồi ở đây có ba giới tính khác nhau: nam, nữ và song nhi chính là người có ngoại hình của nam nhân nhưng có thể mang thai và sinh con. Vậy cái vị đang ngồi trước mặt là song nhi?

"Cái kia, cái kia, ta, ta chờ cậu ở bên ngoài, ta để thuốc ở đây, cậu tự mình bôi thuốc lên vết thương nha" Liễu Mộc Phong lúng túng liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ trên giường, sau đó quay người bỏ chạy.

Đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào tấm bình phong, Liễu Mộc Phong cười ngốc. Kiếp trước, hắn phải lòng một học đệ khoá dưới chưa kịp tỏ tình vì người ta đã có bạn gái. Liễu Mộc Phong chỉ có thể âm thầm đốt những bức thư tình mình viết, không bao giờ dám thích người khác nữa. Vì là người đồng tính nên Liễu Mộc Phong luôn cảm thấy tự ti. Hắn chưa từng yêu một lần. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã khác. Thế giới này có song nhi, hắn có thể không chỉ có thể nói chuyện yêu đương với một nam nhân mà còn có thể có được một nam tức phụ. Đây thực sự là lợi ích lớn nhất của việc xuyên qua đây. Hắn muốn thay đổi tư chất, muốn thay đổi vận mệnh của mình sau đó cưới một nam tức phụ. Hắn và tức phụ sẽ sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

"Ầm……"

Đột nhiên, âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất cắt đứt suy nghĩ tươi đẹp về tương lai của Liễu Mộc Phong.

"Có chuyện gì vậy?" Đẩy cửa ra, Liễu Mộc Phong lập tức chạy vào phòng, nhìn thấy tấm bình phong gỗ ngã xuống đất cùng người đeo mặt nạ không là một người nam tử có dung mạo tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, có nốt ruồi son đỏ rực giữa lông mày đây đích thị chính là đại mỹ nhân nhưng hiện tại đang nằm nhoài trên tầm bình phong với vạt áo rộng mở.

Nhìn mỹ nam nằm trên bình phong với dung mạo xuất trần thoát tục và nốt ruồi son càng tô lên vẻ đẹp có thể làm điên đảo tất cả chúng sinh, Liễu Mộc Phong nhìn đến ngây dại. Hắn biết giữa  lông mày có nốt ruồi son, nhưng nốt ruồi này không được gọi là nốt ruồi son mà là nốt chu sa mang thai. Người ta nói rằng màu sắc của nốt chu sa mang thai càng đậm thì khả năng sinh sản càng tốt. Màu sắc nốt chu sa của vị mỹ nam này không quá đậm rất vừa phải vừa đúng làm cho khuôn mặt đẹp tuyệt trần này tô điểm càng thêm thanh lệ thoát tục.

"Ngươi, đi ra ngoài!" Nhìn thấy Liễu Mộc Phong xông vào, mỹ nhân chán ghét đuổi hắn đi.

Nhìn mỹ nam ngã xuống đất chỉ động đậy một xíu cũng đã rất tốn công tốn sức, bị như vậy vẫn còn đuổi hắn đi. Liễu Mộc Phong bất đắc dĩ thở dài “Cậu cho rằng mặt mũi và thanh danh quan trọng hơn mạng sống của mình sao?” Đây là thói quen xấu của thời phong kiến nha, ngươi thà tự lê tấm thân bị thương cũng nhất quyết tự đi bôi thuốc còn hơn để người khác nhìn thấy thân thể mình.

"Ngươi, đừng đến đây!" Nhìn Liễu Mộc Phong mới đi tới gần mấy bước, sắc mặt tiểu mỹ nhân lập tức thay đổi.

Không để ý đến lời từ chối của mỹ nhân, Liễu Mộc Phong cúi người bế mỹ nam đang ngã dưới đất lên, đưa cậu trở lại giường. Hắn lại cầm bát thuốc đặt sang một bên, nhìn vết thương đẫm máu ở bụng dưới của mỹ nam. Nước da của mỹ nam rất trắng, vùng ngực rộng lớn kết hợp với vết thương huyết nhục mơ hồ này trông rất kỳ dị.

"Còn nhìn nữa, ta sẽ giết ngươi!" Một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Liễu Mộc Phong, trong mắt mỹ nam tràn đầy ngoan lệ.

Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Liễu Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu  "Ngươi thật là một người biệt nữu!" Liễu Mộc Phong vừa nói vừa cẩn thận bôi hỗn hợp trong bát lên vết thương của đối phương.

"Ư, ư..." Cảm nhận được vết thương đau rát, tiểu mỹ nhân cau mày, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng trắng bệch. Tay cậu vô thức siết chặt thành nắm đấm.

"Này..." Liễu Mộc Phong trực tiếp cởi một mảnh áo đã rách, giúp đối phương băng bó vết thương.

“Cái gì, ngươi đang làm gì?” Nhìn thấy  hắn nhấc thân thể mình ra khỏi giường, tiểu mỹ nhân lại cau mày.

"Cởi quần áo, thay quần áo sạch sẽ!" Liễu Mộc Phong nói xong giúp đối phương cởi bộ quần áo màu trắng dính máu.

Người đẹp lấy quần áo từ nhẫn trữ vật ra và mặc vào.

Nhìn cậu lúng túng vội vàng mặc quần áo, Liễu Mộc Phong mỉm cười, lập tức giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề.

Giúp mỹ nam nằm trên giường, Liễu Mộc Phong kéo chăn sang một bên, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Nhìn Liễu Mộc Phong ngồi bên giường, tiểu mỹ nhân vẻ mặt xấu hổ và ngượng ngùng. Cậu mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Liếc nhìn đối phương một cái, Liễu Mộc Phong xoay người đỡ tấm bình phong ngã dưới đất lên. Sau đó hắn lại nhặt chiếc mặt nạ bạc trên mặt đất lên và dùng tay áo nhẹ nhàng lau bụi trên mặt nạ. Im lặng đặt nó trở lại gối của tiểu mỹ nhân.

"Ta. . . " Nhìn Liễu Mộc Phong, mỹ nhân muốn nói rồi lại thôi.

"Đừng nói nữa, ngủ một giấc thật ngon! Vết thương khi ngủ sẽ không còn đau!" Liễu Mộc Phong vừa nói vừa cúi đầu giúp đối phương đắp chăn, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn chằm chằm vào tấm bình phong bằng gỗ, tiểu mỹ nhân nghe thấy tiếng tủ được mở ra. Lại nghe thấy tiếng bàn bị xê dịch, còn nghe thấy tiếng Liễu Mộc Phong trải chăn trên sàn.

Trải chăn ra, Liễu Mộc Phong đi lại gần tấm bình phong nhìn vào. Thấy người trên giường vẫn còn thức, mắt mở. Hắn mỉm cười bất lực "Ta ngủ bên ngoài, cậu xuống giường cứ gọi ta, ta sẽ giúp cậu. Ta tên Liễu Mộc Phong có gì cứ gọi, ta thổi đèn dầu."

"Ừ!" Gật đầu, tiểu mỹ nhân đáp. Lặng lẽ nhớ tên người kia.

Lại nhìn người trên giường, Liễu Mộc Phong mỉm cười rời đi.

Một lúc sau, ngọn đèn dầu trong phòng tắt, căn phòng trở nên tối tăm.
Người nằm trên giường nhìn vào tấm bình phong gỗ. Cậu thầm niệm cái tên Liễu Mộc Phong trong lòng. Khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

--- ---

Trước mắt tối gặm bản raw bít sơ lượt về truyện r nha mấy ní. Thụ là bạn đeo mặt nạ nha nên là từ mấy chương sau tui để xưng hô là cậu nha, cứ để ng đeo mặt nạ hoài lặp từ suốt nha mấy ní. Thân yêu 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro