Chương 9: Năm phương pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi yêu mã, Liễu Mộc Phong vội vàng trở về Trương gia thôn. Về đến nhà, Liễu Mộc Phong buộc xe ngựa trong sân.Hắn loạng choạng bước vào nhà ngã gục xuống giường. Mồ hôi lạnh đã thấm qua lớp quần áo.

Hắn là con người hiện đại sống trong xã hội văn minh chỉ nhìn thấy những vụ giết người trên điện thoại di động và TV. Nhưng hôm nay hắn đã chứng kiến trực tiếp vụ việc giết người ngay trước mắt. Khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, hắn biết rằng ở đại lục Linh Vũ này, cường giả vi tôn. Giết người phóng hỏa là chuyện bình thường, không có ai quan tâm hay quản đến chúng. Tất cả các thành chủ chỉ quan tâm đến việc kiếm bạc và lợi ích của riêng họ. Chỉ cần không xâm phạm quyền lợi của họ thì việc giết ai tùy thích cũng không vi phạm pháp luật.

Mặc dù mỗi tòa thành đều có lệnh cấm giết người trong thành, nhưng nếu ngươi giết người một cách bí mật thì sẽ không có ai quan tâm đến, miễn là ngươi không giết người ở những nơi đông đúc xầm uất trong thành là được.

Dù biết ở đây hỗn loạn và mạng người thấp như cỏ. Tuy nhiên, biết và tận mắt thấy là hai việc đồng dạng không giống nha.

Tâm tình chậm rãi từng chút hồi phục, Liễu Mộc Phong âm thầm tự nhủ đây là Linh Vũ đại lục, từ nay về sau hắn sẽ sống ở cái thế giới này. Hắn nên làm quen với cuộc sống như thế này. Hãy làm quen với việc là người có thể giết người chứ không phải là người có thể bị giết bất cứ lúc nào. Trên tấm thớt và ngươi chính là cá chắc chắn không muốn thử lại cảm giác bị dao đâm vào cổ lần nữa!

Lấy chiếc gương đồng mới mua ra, Liễu Mộc Phong nâng cằm nhìn vết sẹo trên cổ, phát hiện chỉ là một vết cắt nhỏ. Máu đã khô nên không có vấn đề gì nhiều.

Kiểm tra vết thương xong, Liễu Mộc Phong lấy ra chiếc nhẫn không gian của năm người, dùng hồn lực quét từng chiếc một. Hắn thấy rằng cả năm tên này đều giàu có. Hầu như mỗi tên đều có ba đến năm nghìn viên nguyên thạch trong nhẫn trữ vật của mình.

"Phá, thành công!" Ôm năm chiếc nhẫn không gian, Liễu Mộc Phong mừng rỡ như điên, nhưng sau khi mừng rỡ lại thở dài. Gã đánh xe là Linh Phàm Cảnh tám sao, còn nam tử mặt nạ là Linh Phàm Cảnh chín sao. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, năm tử đeo mặt nạ hẳn có thể giết được người đánh xe. Cả hai người đều biết rằng hắn sống ở Trương gia thôn và bất kể ai còn sống, có lẽ họ sẽ tìm đến hắn. Nam tử đeo mặt nạ đã giết gã đánh xe để lấy nguyên thạch nếu nam tử đó biết mình đã âm thầm nuốt trộm nguyên thạch của năm người này không chừng kẻ chết tiếp theo sẽ là hắn. Vì vậy, nguyên thạch trong những chiếc nhẫn trữ vật này không thể động tới được, ít nhất là không thể lấy quá nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Mộc Phong cuối cùng quyết định lấy ra năm mươi viên nguyên thạch từ mỗi chiếc nhẫn trữ vật, tổng cộng hai trăm năm mươi nguyên thạch sau đó nhanh chóng kiểm tra những thứ khác và lấy đi ba lá linh phù cấp một. Hắn không dám chạm vào những thứ quý giá khác. Chỉ có thể đặt năm chiếc nhẫn trữ vật vào chiếc nhẫn trữ vật của riêng mình.

Liễu Mộc Phong thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng gã đánh xe và nam đeo mặt nạ có thể đồng quy vu tận, trong trường hợp đó.tất cả nhẫn của năm người này sẽ là của hắn ta.

Trong vài ngày tiếp theo, Liễu Mộc Phong tiếp tục chăm sóc linh điền của mình và thu hoạch linh dược như thường lệ. Hắn cũng đến nhà một số nông dân để mua thức ăn cho yêu mã và mang về cho nó ăn. Liễu Mộc Phong nghĩ, nếu đem chiếc xe ngựa này đưa đến trấn Song Dương, bao gồm cả yêu mã và xe, hắn hẳn có thể bán được ba trăm viên nguyên thạch. Sau vài ngày, nếu người đeo mặt nạ và những người khác không tới, hắn sẽ bán xe ngựa.

Trên thực tế, Liễu Mộc Phong cũng nghĩ đến việc trốn thoát bằng việc lái xe ngựa ôm nguyên thạch rời khỏi Trương gia thôn, tuy nhiên anh ta sợ bị nam đeo mặt nạ và gã lái xe tìm thấy và hắn sẽ bị bắt. Lúc đó là chắc chắn sẽ là cái chết!

Trời ơi, thứ đáng trách duy nhất chính hắn, tên rác rưởi có tư chất phế vật cũng chỉ có cảnh giới Linh Phàm Cảnh bốn sao! Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, thì hà cớ gì phải sợ hãi hai người kia?

Ngồi trên ghế, Liễu Mộc Phong lấy ra một cuốn thư tịch giới thiệu lịch sử. Lần này hắn đến Song Dương Trấn xem thư tịch liên tục chín mươi bảy ngày, điều này khiến cho Liễu Mộc Phong hiểu biết sâu sắc hơn về lục địa Linh Vũ này. Hắn cũng tìm ra năm cách để thay đổi tư chất ngũ linh căn của chính mình.

Phương pháp thứ nhất là Tẩy Linh Đan. Tẩy Linh Đan là hi vọng cho tất cả các tu sĩ có nhiều linh căn. Chỉ cần uống một viên có thể biến từ một kẻ phế vật có năm linh căn thành thiên tài đơn linh căn. Tuy nhiên, Linh Vũ đại lục chỉ là một lục địa tu luyện cấp thấp, ở đây không có đan dược có thể tẩy linh căn. Nếu muốn có được đan dược, hắn phải đến lục địa Thánh Thiên đại lục. Và thậm chí cả Thánh Thiên đại lục, nơi có sức mạnh tổng thể cao Linh Vũ đại lục rất nhiều. Tẩy Linh Đan chỉ xuất hiện ở các cuộc đấu giá cao cấp. Nếu muốn mua đồ trong đấu giá, hắn không chỉ cần nhiều nguyên thạch mà còn phải có thực lực mạnh, bởi vì nếu yếu đuối sẽ bị giết bất cứ lúc nào để chiếm đoạt bảo vật. Và hắn một kẻ vô tích sự thực lực Linh Phàm Cảnh bốn sao, chắc chắn không có nguyên thạch cũng như thực lực. Vì vậy, phương pháp này không phù hợp với hắn.

Cách thứ hai là Tẩy Linh Thảo. Tẩy Linh Thảo có thể tẩy đi một linh căn. Nhưng vấn đề là Tẩy Linh Thảo chỉ có thể tìm thấy ở bí cảnh và một số địa phương nguy hiểm nên phương pháp này cũng không phù hợp với hắn.

Phương pháp thứ ba là Thanh Linh Đan. Thanh Linh Đan không có tác dụng tẩy linh căn nhưng nó có thể làm cho linh căn chính của tu sĩ nhiều linh căn mạnh hơn và linh căn thừa yếu đi, đối với tu sĩ tiếp tục tu luyện sẽ  thăng tiến dễ dàng hơn ba mươi phần trăm. Loại đan dược này có sẵn ở đại lục Linh Vũ, nhưng hắn phải mua nó trong một cuộc đấu giá. Nguyên chủ chỉ muốn mua loại đan dược này, kết quả là bán đi lò luyện đan cuối cùng bị nam chính cùng nữ chính giết chết cướp bảo vật. Vì vậy, Liễu Mộc Phong cảm thấy phương pháp này không thích hợp với mình.

Phương pháp thứ tư là Bích Ti La, nó là một loại cây thường xuân độc. Nọc độc của nó có thể ăn mòn linh căn. Nhiều người thích dùng nọc độc này để đối phó với kẻ thù, phá hủy linh căn của họ và biến họ thành những kẻ vô dụng, không thể tu luyện. Trong lịch sử, có rất nhiều người có năm sáu linh căn, không muốn làm người bình thường, mạo hiểm vào rừng rậm tìm Bích Ti La và lấy nọc độc của Bích Ti La nhằm ăn mòn những linh căn dư thừa. Tuy nhiên, có rất ít ví dụ thành công. Bởi vì nọc độc của Bích Ti La hoàn toàn không thể khống chế được, có thể dễ dàng ăn mòn hết các linh căn của người sử dụng, trực tiếp biến người đó thành một kẻ vô dụng, không thể tu luyện. Phương pháp này quá nguy hiểm, Liễu Mộc Phong cảm thấy cũng không thích hợp.

Phương pháp thứ năm và là phương pháp cuối cùng chính là Ngũ Linh Trùng. Vào thời cổ đại, có năm loại Ngũ Linh Trùng là Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. Năm loài Ngũ Linh Trùng rất nhạy cảm với ngũ hành, cũng rất thông minh và có thể xác định được ngũ hành linh căn. Nếu người ký khế ước với Ngũ Linh Trùng cho nó ăn  linh căn của chính mình, kẻ đó có thể biến mình thành đơn linh căn. Hơn nữa, phương pháp này có tỷ lệ thành công cao.

Tuy nhiên, Ngũ Linh Trùng đã tuyệt chủng từ lâu. Hiện tại trên lục địa Linh Vũ không có Ngũ Linh Trùng nghịch thiên chỉ còn lại hậu duệ hỗn huyết của Ngũ Linh Trùng còn được gọi là Nguyên Linh Trùng. Loại côn trùng này có huyết thống hỗn tạp và suốt đời đều chỉ ở cảnh giới Linh Phàm Cảnh nên người ta còn gọi là phế vật trùng, người ta bảo rằng chúng giống như những tu sĩ có ngũ linh căn đều là phế vật giống nhau.

Suy nghĩ một chút, Liễu Mộc Phong cảm thấy trong năm phương pháp hiện tại phương pháp thứ năm là an toàn nhất mà hắn cũng có thể làm được. Tuy nhiên, ngay cả khi là một loài côn trùng phế thải dù không thể thăng tới cảnh giới Linh Giả Cảnh nhưng với thực lực Linh Phàm Cảnh bốn sao hiện tại của hắn muốn khế ước cũng không dễ dàng nha! Quả nhiên thực lực yếu kém cũng là tổn thương chí mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro