Chương 12: Nói chuyện phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm trưa xong, Liễu Mộc Phong lại giúp Giang Húc bôi thuốc thêm một lần. Dù đã là lần thứ hai nhưng Giang Húc vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu luôn quay mặt đi tránh nhìn vào ánh mắt đối phương.

Bôi thuốc và băng bó đều được thực hiện liền mạch, Liễu Mộc Phong thực hiện rất điêu luyện. Băng bó xong, sẵn giúp Giang Húc buộc quần áo  "Vết thương đang lành rất tốt, ngày mai chỉ cần thay thuốc là xong!"

"Ừm!" Giang Húc gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngươi nằm trên giường cả một buổi sáng có mệt không? Để ta bóp vai cho ngươi!" Nhìn người bên cạnh, Liễu Mộc Phong cười nói.

"Không, không cần!" Giang Húc lắc đầu liên tục từ chối.

Nhìn bộ dạng lúng túng của Giang Húc, Liễu Mộc Phong cảm thấy buồn cười. "Sợ cái gì? Ta đánh không lại ngươi, ngươi còn sợ ta dùng vũ lực sao?"

"Không không không, ta biết ngươi không phải người xấu!" Nói đến đây, Giang Húc liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái.

“Không sao đâu.” Vừa nói, Lưu Mộc Phong hai tay đã nắm lấy vai đối phương, bắt đầu chậm rãi xoa bóp.

"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Tưởng Húc nhìn Liễu Mộc Phong lúng túng nói.

"Nhưng ngươi cũng không phải nữ nhân?" Liễu Mộc Phong buồn cười nhìn người trên giường hỏi.

"Ta, ta là song nhi cũng giống như phụ nữ, sau này tôi cũng lấy chồng!" Trên thực tế, rất nhiều song nhi ở Linh Vũ đại lục được nuôi dưỡng như con gái. Chỉ là mẹ Giang Húc đã mất khi sinh cậu ra nên cha cậu từ nhỏ đã luôn nuôi cậu như nam hài tử, mong sau này Giang Húc có thể cưới vợ sinh con vì gia tộc khai chi tán diệp. Không ngờ phụ thân cũng qua đời và Giang Húc lại bị đuổi khỏi gia tộc.

"Điều đó nhất định không hẳn là đúng, ngươi cũng có cơ hội lấy vợ nha? Song nhi có thể gả cũng có thể lấy mà?" Trên thực tế, nhiều song nhi từ các gia tộc lớn sẽ được nuôi dưỡng như nam hài và họ cũng có thể cưới vợ.

"Không, ta nhất định sẽ lấy chồng!" Nói đến đây, nghĩ tới người mình sáng nhớ chiều mong, Giang Húc mặt đỏ bừng.

Nhìn bộ dáng thiếu niên đang yêu của nhân vật phản diện, Liễu Mộc Phong thầm nghĩ: Nhân vật phản diện nhất định đang nghĩ đến nam chính. Giang Húc và nam chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau chắn chắn có tìm cảm rất bền chặt. Cậu có một mảnh chân tình với tên giống ngựa đó, nhưng lại bị người ta làm đến thương tích đầy mình. Tại sao Giang Húc lại đi yêu một kẻ cặn bã như vậy?

"Được rồi, ngươi muốn thì có thể cưới chồng! Sau này khi thực lực của ta tăng lên, có nguyên thạch, ta cũng sẽ cưới một nam tức phụ. Lúc đó cưới một người như ngươi vậy, một kiếm sĩ giỏi vừa đẹp trai lại dễ thương." Nghĩ đến đây, Liễu Mộc Phong mỉm cười.

Nghe vậy, Giang Húc nhìn đối phương với vẻ mặt kỳ quái. "Ngươi? Ngươi muốn kết hôn với với một song nhi?"

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Liễu Mộc Phong nghi hoặc nhìn đối phương.

"Ở Linh Vũ đại lục này, địa vị của song nhi không cao bằng nữ nhân. Thông thường, con cái của những gia tộc lớn sẽ không cưới song nhi nếu lấy sẽ chỉ làm thiếp. Không ai sẽ cưới một song nhi làm chính thê. Bởi vì khả năng sinh sản song nhi không tốt bằng nữ nhân có khi cả một đời sẽ không bao giờ mang thai và sinh con”.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong mỉm cười  "Với cái điều kiện này, dù có khả năng sinh nhiều con ta cũng không thể nuôi nổi. Hơn nữa, ta không thích phụ nữ vì họ quá mềm mại và mỏng manh. Ta thì chỉ muốn cưới một song sinh chỉ có hai người sống thoải mái một cuộc sống trần gian an ổn. Có con hay không không quan trọng, vì ta phải tu luyện hàng ngày đồng thời kiếm lời thêm nguyên thạch nên không có thời gian rảnh để nuôi con."

Là người đồng tính nên đối với Lưu Mộc Phong từ lâu việc có con hay không đã không còn trong phạm vi cân nhắc của hắn. Bên cạnh đó, trong xã hội hiện đại có rất nhiều áp lực khác nhau như áp lực công việc, áp lực học tập, áp lực xã hội. Chưa kể đến người đồng tính, ngay cả những cặp vợ chồng dị tính cũng không muốn con cái là DINK(*). Vì vậy, cái gì con cái hay nối dõi tông đường  không quan trọng chút nào.

(*) DINK: Double Income No Kid (thu nhập x 2 và không trẻ con)

"Ngươi, ý tưởng của ngươi thật đặc biệt?" Giang Húc nhìn người nam tử ngồi bên giường không quá xa lại nói.

"Tôi là người ích kỷ, tôi chỉ muốn sống hạnh phúc một mình, sống theo ý mình. Người khác nhìn về tôi hay nghĩ gì về tôi đều không quan trọng!" Hắn ấy là người hiện đại vô tình xuyên qua đại lục Linh Vũ này nên có suy nghĩ khác so với những người cổ đại ở đây ắc cũng là lẽ thường tình.

"Không, lời nói của ngươi rất có đạo lý, sống là cuộc sống của chính mình đừng vì lời nói hùa của người khác mà tự hạ nhục chính bản thân." Giang Húc tán thành với quan điểm của Liễu Mộc Phong.

"Ngươi cũng nghĩ như vậy?" Liễu Mộc Phong mỉm cười hỏi.

"Ân, ta nghĩ những gì ngươi nói rất đúng. Cuộc sống của mình là của riêng mình. Mình không thể sống theo cách người khác muốn. Tại sao mình phải quan tâm đến ý kiến ​​​​của người khác?" Nếu phụ mẫu còn sống, tất nhiên cậu sẽ vâng lời của phụ mẫu, nhưng hai người đã mất, cậu không còn người thân, cậu không cần phải quan tâm đến ý kiến ​​​​của người khác làm gì.

Nhìn Giang Húc nghiêm túc lên tiếng, Liễu Mộc Phong mỉm cười. "Đúng vậy, như vậy rất tốt." Vì vậy, trong nguyên tác, nhân vật phản diện được cho là có tính cách quái đản, lệch lạc, đại khái là bởi vì nhân vật phản diện có tư tương của riêng mình nhưng những tư tưởng này của cậu không được đa số đám đông thừa nhận!

Giang Húc đỏ mặt lúng túng sau khi nhận được lời khen của Liễu Mộc Phong.

"Quay lưng lại, ta kê thêm một chiếc đệm lưng cho ngươi!" Vừa nói, Liễu Mộc Phong đỡ người trên giường chậm rãi nghiên người.

"Ngươi, ngày hôm nay không cần phải đi cửa hiệu sách sao? Cái này cũng đã xế chiều rồi?" Tưởng Húc nhìn Lưu Mộc Phong tò mò hỏi.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong cười khổ "Thật ra hôm đó ta đi mua sách không phải là nhân viên bán sách. Ta chỉ có chút quen biết với lão bản hiệu sách cũng hay thường xuyên đến hiệu sách mà đúng lúc là nương của nhân viên hiệu sách tiểu tam tử bị bệnh nên xin nghỉ mấy ngày ở nhà để chăm sóc. Cho nên ta giúp ngươi lấy sách."

Nghe được lời giải thích này, Giang Húc mỉm cười "Vậy ra ngươi không phải là nhân viên hiệu sách! Vậy tại sao cậu lại nói "Cảm ơn đại nhân" với ta?"

"Vì ngươi thưởng cho ta, ta phải bày tỏ lòng biết ơn chứ? Hơn nữa, ta đang giúp đỡ chủ hiệu sách, đương nhiên phải làm nhiệm vụ nhân viên bán sách của mình!" Hắn còn tưởng rằng đối phương không nghe thấy! Thì ra cậu nghe thấy.

"Ồ, chính là như vậy!" Gật đầu, Giang Húc hiện tại đã hiểu. Cho nên cậu hiểu lầm? Hèn gì hiệu sách này không lớn, sao có thể thuê một tu sĩ Linh Phàm Cảnh bốn sao làm nhân viên? Hoá ra hắn chỉ tiện tay giúp đỡ thôi.

“Sau khi rời gia tộc, ta được đưa đến ngôi làng này. Ngôi nhà này và một mảnh linh điền nhỏ được gia tộc phân phát cho, ta không có kỹ năng gì đặc biệt chẳng qua là từng học qua cách trồng linh thảo trong gia tộc thôi, từ khi đến làng này ta vẫn trồng linh dược để kiếm sống. Hoa Lan Kiếm được đắp lên vết thương của ngươi là do ta tự trồng. Ta là một cái phế vật bị gia tộc lưu đày nên bọn họ rất chán ghét ta đến trấn Song Dương, cho là tìm được việc làm ở đó gia tộc cũng không cho phép!" Nói đến đây, Liễu Mộc Phong nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Liễu Thành và Liễu Trân Nhi thôi cũng biết cái gia tộc này không muốn để nguyên chủ xuất hiện ở trấn Song Dương.

Nghe được lời than thở của Liễu Mộc Phong, Giang Húc cảm thấy rất bất bình "Hừ, Liễu gia các ngươi không có tên nào tốt đẹp, đều là một dạng khốn nạn như nhau, ngươi không làm gì sai, đám đó lấy quyền gì mà không cho ngươi vào thành?"

"Ân. . . " Nghe vậy, Liễu Mộc Phong sờ mũi vẻ mặt xấu hổ không có tên nào tốt đẹp, vậy là trong đó bao gồm cả hắn nha!

"Ta, ta không phải nói ngươi, ta là nói những người ở trấn Song Dương kia!" Nhận ra mình nói sai, Giang Húc vội vàng sửa lời.

"Ta biết ngươi chỉ đang bất bình thay ta mà thôi. Bất quá, rời đi cũng không sao. Những người như ta chỉ có thể bị coi thường ở gia tộc, nhưng ta lại cảm thấy thoải mái khi sống ở đây." Nếu hắn còn  ở lại gia tộc sẽ chịu đủ loại ánh mắt khinh thường và miệt thị. Cuộc sống thậm chí còn tồi tệ hơn bây giờ. Ít nhất hắn cũng không phải tốn sức đối phó với những người kia.

Nghe vậy, Giang Húc nhăn mũi, hắn vẫn cảm thấy người nhà họ Liễu đều là lũ khốn nạn.

"Cái, cái kia có chuyện ta ... ta muốn nói cho ngươi biết!" Giang Húc lắp bắp quay lưng về phía Liễu Mộc Phong.

"Chuyện gì nha?" Liễu Mộc Phong cười hỏi, nhìn chằm chằm sau gáy đối phương.

“Ngày đó ở trong rừng, cái tên đánh ngựa Tiết lão đại ấy kề dao vào cổ ngươi uy hiếp ta kỳ thật ta là muốn cứu ngươi. Tay phải ta cầm kiếm, tay trái cầm phi tiêu nếu tên đó dám động đậy. Ta sẽ trực tiếp ném phi tiêu vào tay phải của hắn, không để hắn giết ngươi. Ta...ta cố ý nói như vậy, giả vờ không quan tâm đến ngươi nhưng thực ra ta chỉ là không muốn hắn giết ngươi!" Giải thích xong, Giang Húc bất an quay đầu liếc nhìn người phía sau.

Nghe được đối phương giải thích, Liễu Mộc Phong mỉm cười "Cậu không cần giải thích, tôi hiểu. Hơn nữa, chúng ta chỉ là người lạ gặp nhau hai lần, cho dù cậu không cứu tôi, tôi cũng có thể hiểu được."

Ngay cả trong xã hội hiện đại cũng không có chuyện "giúp người làm niềm vui". Kể từ khi cái"nghề" ăn càng ngày càng thịnh hành, không ai dám dìu một ông lão qua đường hay bố thí cho những người ăn xin một ít tiền lẻ bởi vì có rất nhiều người ăn xin có khi còn giàu hơn tầng lớp công nhân văn phòng hay viên chức. Trong xã hội hiện đại đại đa số đều là như vậy huống gì nói đến đại lục tu chân này, nơi tính mạng con người như cỏ rác?

Ở đại lục này, việc thấy chết mà không cứu hay giết người để chiếm đoạt bảo vật là điều hết sức bình thường. Thay vào đó, những người ra tay tương trợ người lạ bị coi là kẻ lập dị. Nếu có tu sĩ nhìn thấy hai tu sĩ khác đang đánh nhau sẽ lợi dụng vết thương của hai người đang đánh nhau để trực tiếp giết chết ngư ông đắc lợi cuỗm đi nhẫn không gian. Vì vậy, thực sự không có gì để đổ lỗi. Giang Húc không lợi dụng tên đánh xe kia bắt bắt hắn làm con tin mà một kiếm xuyên hai người đã coi như Giang Húc có lương tâm lắm rồi.

"Ngươi?" Giang Húc nghe xong lời của Liễu Mộc Phong lại càng cảm thấy áy náy.

"Đừng thương hại ta, ngươi không phải cha ta cũng không phải con ta không có nghĩa vụ cứu ta, ta chỉ là đối với ngươi là một người xa lạ mà thôi nếu không phải ta vô tình lên chiếc xe ngựa kia có lẽ ngươi có thể giết sáu tên kia thuận lợi hơn cũng không bị ám toán đến nỗi trọng thương! Cho nên, chuyện này ai cũng không có lỗi chỉ là trùng hợp ma xui quỷ khiến hai chúng ta vừa vặn lên chung một chiếc xe ngựa." Nhẹ nhàng đem Giang Húc xoay người lại, Liễu Mộc Phong đỡ hắn nằm xuống giường.

Giang Húc vỗ vỗ vào chân hắn có gì đó muốn nói "Không, ta không phải chọn đại xe để di chuyển mà ta đã điều tra kĩ rồi mới ra tay giết sáu tên kia, ta thấy ngươi là Linh Phàm Cảnh bốn sao nghĩ rằng cùng ngươi hợp lực. Nhưng mà không...không ngờ…” Nói đến đây, Giang Húc dừng lại xấu hổ mà không dám nói thêm gì nữa.

"Ngươi không ngờ ta lại yếu như vậy phải không?" Nói đến đây, Liễu Mộc Phong cười khổ.

"Ân..." Giang Húc bị Liễu Mộc Phong nói thẳng có chút xấu hổ.

"Ta từ nhỏ ở trong gia tộc tu luyện, mười ba tuổi trưởng thành liền bị đưa đến thôn này, ta chưa bao giờ giết yêu thú hay giết những tu sĩ khác, cho nên biểu hiện thực không ra gì! "Nói tới đây, Liễu Mộc Phong có chút xấu hổ.

Nghe vậy, Giang Húc cau mày "Ngươi như này là không được, ngươi yếu như vậy làm sao có thể sinh tồn? Cần phải đi Yêu Sơn giết càng nhiều yêu thú còn có tu sĩ, có thể tìm những tên có thực lực không bằng ngươi tới giết, sau này quen rồi chọn những tên có thực lực không sai biệt so với người rồi ra tay."

Nhìn Giang Húc vẻ mặt nghiêm túc mở lời, Liễu Mộc Phong khóe miệng co giật. Lòng nói: Anh đẹp trai à, cậul đừng nói giết chóc một cách tự nhiên như vậy được không? Nghe cậu nói điều này thực sự khiến hắn một người xuyên việt, có chút không quen!

"Được, về sau ta sẽ tự rèn luyện." Gật đầu, Liễu Mộc Phong đồng ý.

"Không sao đâu. Khi vết thương của ta hồi phục, ta sẽ dẫn ngươi đi giết yêu thú. Chỉ cần làm quen là sẽ ổn thôi!"

"Được" Hắn có thể quen với việc giết yêu thú, nhưng hắn thực sự không thể ngay lập tức làm quen với việc giết người nha!

--- ---

Mấy ní ơi hiện tại thì tớ đang rảnh á nên cứ một ngày ba chương nha sau này có thay đổi gì tớ sẽ thông báo sau. Edit mệt xỉu hồi đó đọc truyện đâu biết edit truyện cực như vậy cứ đi hối người ta bây giờ tự mình làm mới thấy nó cực. Cúi đầu tạ tội 🙇🙇🙇 những edit đã bị tớ chửi thầm trong lòng. Thân yêu 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro