Chương 23: Tẩy linh căn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

Liễu Mộc Phong dùng than vẽ sơ đồ cấu tạo kinh mạch cơ thể con người và cấu tạo của đan điền lên tấm ván giường. Sau đó, để Tiểu Nguyên dẫn thuộc hạ của mình mô phỏng toàn bộ quá trình nhập vào cơ thể hắn, vì đã luyện tập được nửa tháng nên Tiểu Nguyên dễ dàng bay vào, sau đó đến khu vực đan điền đào lấy linh căn. Tiếp đến để thuộc hạ của nàng vận chuyển linh căn ra ngoài, cuối cùng mang theo hết thảy thuộc hạ của nàng mà rút ra.

"Được, được, làm tốt lắm!" Liễu Mộc Phong nhìn thấy Tiểu Nguyên thuận lợi hoàn thành mà gật đầu.

"Mộc Phong, để bọn họ tập luyện trên giường gỗ và trong cơ thể tu sĩ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hay chúng ta vào thôn bắt một tu sĩ có đa linh căn để thí nghiệm thì sao?" Nếu chuyện tẩy linh căn có thể thành công với người khác thì cũng có thể thành công với Mộc Phong.

"Không, không thể làm như vậy!" Liễu Mộc Phong lắc đầu, hắn không muốn thí nghiệm trên người sống.

"Tại sao không? Đây là chuyện tốt. Ngươi suy nghĩ một chút bọn họ sáu linh căn hay tám linh căn gì đó nếu có thể trở thành đơn linh căn thì có thể đi theo con đường tu luyện. Đây cũng là cơ duyên lớn đối với bọn họ rồi" Giang Húc thản nhiên coi việc này là không có gì đáng lo.

"Không, chuyện này tốt chỉ có hai chúng ta biết, tốt nhất đừng để người khác biết. Nghĩ thử xem, nếu một tu sĩ đa linh căn đột nhiên biến thành một tu sĩ đơn linh căn, như vậy chuyện này nhất định sẽ gây ra rất nhiều náo động. Ngoài ra, nhà họ Liễu ở trong trấn mà biết được chuyện này nhất định sẽ bắt ta về nhà họ Liễu, bắt buộc ta phải tẩy luyện linh căn của những người trong gia tộc. Tiếp đó bắt ta tẩy linh căn cho những người khác kiếm nguyên thạch cho gia tộc đến lúc đó ta sẽ bị Liễu gia giam cầm vĩnh viễn!" Liễu Mộc Phong là người hiểu rõ nhất về gia tộc máu lạnh của nguyên chủ. Ông nội của nguyên chủ là người đứng đầu nhà họ Liễu, nhưng lão đã lui về sống ẩn dật. Đại bá của nguyên chủ phụ trách việc kinh doanh của gia tộc. Ông ta nổi tiếng là một con quỷ hút máu. Nếu ông ta biết về Nguyên Linh Trùng, hắn nhất định sẽ trở thành là con gà đẻ trứng vàng cho gia tộc.

"Liễu gia thật đáng ghét!" Nghe được những lời mà Liễu Mộc Phong đã nói, Giang Húc thật sâu cau mày.

“Đúng vậy, đừng coi thường đám Liễu gia đó, bất cứ chuyện hèn hạ vô liêm sỉ nào bọn họ cũng có thể làm được. Năm đó, nếu họ không từ chối việc ra nguyên thạch để đan dược chữa bệnh cho phụ mẫu của ta thì phụ mẫu đã không chết vì vết thương trở nặng." Nói tới đây, Liễu Mộc Phong nhẹ nhàng thở dài.

"Mộc Phong!" Nhìn vẻ mặt đau buồn của Liễu Mộc Phong, Giang Húc nhẹ giọng an ủi.

"Yên tâm đi, Tiểu Nguyên có thể làm được, tối nay chúng ta có thể thử xem!"

"Tối nay có phải không quá vội vàng hay sao? Nếu không, chúng ta để Tiểu Nguyên luyện tập thêm mấy ngày nữa?" Giang Húc lo lắng nhìn Tiểu Nguyên nằm trên vai Liễu Mộc Phong, không yên tâm nên mở lời.

"Buzz buzz..." Đừng lo lắng, dù có nhắm mắt lại ta cũng có thể tìm đường, sẽ không có vấn đề gì.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong cười lạnh "Nó nói rằng dù nó có nhắm mắt cũng sẽ tìm thấy đường nên bảo cậu sẽ không có vấn đề gì."

"Ồ!" Tưởng Húc nghe được Liễu Mộc Phong nói như vậy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Nhìn người nam nhân đang lo lắng cho mình, Liễu Mộc Phong mỉm cười. Hắn cảm thấy cảm giác được quan tâm thật ấm áp và hạnh phúc.

………………

Buổi tối, Liễu Mộc Phong cởi áo, cởi trần nằm trên giường, trên bàn bên cạnh có một con dao găm, nước dược tề chiết xuất từ Lan Kiếm Thảo, dây thừng cùng vải trắng.

Đứng bên cạnh Liễu Mộc Phong, Giang Húc luôn bất an nhìn hắn
"Không sao, đừng sợ. Trước tiên dùng dây thừng trói ta vào giường, sau đó mở ra đan điền của ta, còn lại giao cho đám Tiểu Nguyên là được."

"Được!" Gật đầu, Giang Húc cầm sợi dây lên, bắt đầu buộc chặt người nằm trên giường.

"Đừng lo lắng, dùng sức buộc chặt lại một chút nữa." Liễu Mộc Phong cười nói, nhìn Giang Húc vẻ mặt của cậu từ lúc bắt đầu đến giờ chưa bao giờ là tốt lắm.

“Ừ!” Gật đầu, sức tay Giang Húc mạnh thêm ba phần, đem Liễu Mộc Phong trói chặt ở trên giường. Sau đó, cậu nhặt con dao găm lên. Nhìn Liễu Mộc Phong nằm trên giường, Giang Húc cảm thấy tay mình có chút run rẩy
"Đừng khẩn trương, ta đã giúp cậu đánh dấu một đường trên dao găm, cậu chỉ cần ấn vừa đủ xuyên mức đã được đánh dấu là ổn." Để nắm được độ sâu và kích thước của vết thương, Liễu Mộc Phong đã đặc biệt mua con dao găm này, nó đã được đo hoàn toàn chính xác từ độ lớn đến độ sâu phải được làm dấu kĩ càng.

"Ừ!" Giang Húc gật đầu, hai mắt đỏ bừng. Sau khi nhìn chằm chằm vào con dao găm được đặt trên bàn một lúc lâu, Giang Húc nghiến răng đâm dao gâm vào chỗ đã được đánh dấu ở bụng của Liễu Mộc Phong.

"A, ưm, ưm..." Chịu đựng đau đớn, Liễu Mộc Phong trừng mắt chân mày nhíu lại. Hắn biết đây chỉ là bắt đầu, tách linh căn sẽ càng thống khổ hơn.

Cầm dao găm, Giang Húc từ từ rút dao găm dính máu ra. Tiểu Nguyên lập tức mang thuộc hạ tràn vào, đều bay vào bụng Lưu Mộc Phong.

Đặt con dao găm lên bàn bên cạnh, Giang Húc căng thẳng nhìn Liễu Mộc Phong đang nằm trên giường, vẫn luôn luôn không dám rời mắt chăm chú nhìn đối phương.

"Đừng lo lắng!" Nhìn người bên cạnh, Liễu Mộc Phong lộ ra nụ cười yếu ớt.

"Được, ta không lo lắng, ta biết ngươi sẽ thành công, ngươi nhất định sẽ thành công!" Giang Húc nhìn người trên giường kiên định nói. Hắn tin tưởng Mộc Phong nhất định sẽ thành công.

"Ta, a, a..." Cơn đau tột độ ập tới bao phủ toàn bộ Liễu Mộc Phong, hắn cảm thấy toàn thân đang đau nhức lúc này hắn chỉ muốn được chết để chấm dứt cơn đau.

"Mộc Phong!" Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của Liễu Mộc Phong, nước mắt Giang Húc đột nhiên rơi xuống.

"Không, không có chuyện gì, vải trắng!" Nhìn Giang Húc, Liễu Mộc Phong đứt quãng nói.

"Được!" Gật đầu, Giang Húc lập tức lấy vải trắng nhét vào trong miệng Liễu Mộc Phong.

Cắn miếng vải trắng trong miệng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả quần áo, trán nổi đầy gân xanh, đau đớn khiến Liễu Mộc Phong gần như muốn ngất đi nhưng hắn không thể bất tỉnh, hắn phải tỉnh táo, phải liên tục giữ liên lạc với Tiểu Nguyên.

"Tiểu Nguyên, thế nào rồi?"

"Chủ nhân, ngài yên tâm, ngài không có song kinh mạch, ngài là đơn kinh mạch nên không cần động chạm gì hết chỉ đào linh căn là được. Tuy nhiên, kinh mạch của ngài hơi hẹp, mỗi lần bay rất tốn công mất sức a."

"Vậy ngươi dẫn theo đám thuộc hạ bay ba vòng trong kinh mạch của ta, giúp kinh mạch mở rộng ra." Thực ra có hai lý do khiến Liễu Mộc Phong yêu cầu Tiểu Nguyên ghi nhớ sơ đồ cấu tạo kinh mạch của cơ thể con người. Đầu tiên, có rất nhiều tu sĩ đa linh căn có kinh mạch kép. Nếu những tu sĩ này không phá hủy một bộ kinh mạch, dù cho có tẩy linh căn của mình cũng chẳng có tác dụng. Tư chất tu luyện vẫn như trước sẽ rất kém. Thứ hai, có rất nhiều tu sĩ kinh mạch tương đối hẹp, đây cũng là nguyên nhân khiến tốc độ tu luyện của họ chậm. Vì vậy, Liễu Mộc Phong đã yêu cầu Tiểu Nguyên ghi nhớ bản đồ kinh mạch chính vì giúp hắn mở rộng kinh mạch hoặc loại bỏ bộ kinh mạch dư thừa. Bằng cách này, việc tu luyện của Liễu Mộc Phong sẽ trở nên suôn sẻ hơn trong tương lai.

"Được rồi!" Sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Tiểu Nguyên lập tức dẫn thuộc hạ tới giúp Liễu Mộc Phong mở rộng kinh mạch. Nguyên Linh Trùng có lực lượng khởi nguyên, chỉ cần chúng bay qua lại tác động trong kinh mạch của Liễu Mộc Phong. Khi đó, kinh mạch của Liễu Mộc Phong được lượng khởi nguyên tẩm bổ cho kinh mạch sau này nón sẽ dần dần được mở rộng.

"A, a..." Cơn đau còn dữ dội hơn trước, Liễu Mộc Phong nằm trên giường gỗ, thân thể không ngừng co giật, toàn thân đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vì quá đau, hai mắt đầy tơ máu.

“Mộc Phong!” Giang Húc lấy ra một chiếc khăn tay, vội vàng giúp Liễu Mộc Phong lau mồ hôi.

Mở rộng kinh mạch là là cả một quá trình lớn, Tiểu Nguyên và nhóm thuộc hạ phải mất trọn bốn tiếng đồng hồ để hoàn thành mọi thứ, tiếp theo bay vào đan điền của Liễu Mộc Phong và bắt đầu giúp Liễu Mộc Phong đào linh căn.

"A, a..." Cảm giác được bụng dưới bị Phế Trùng cắn đau nhức, Liễu Mộc Phong vô thức nắm chặt tay thành quyền, hắn biết Tiểu Nguyên đã bắt đầu đào linh căn.

"Mộc Phong!" Nhìn vẻ mặt đau khổ của Liễu Mộc Phong, Giang Húc lại khóc.

Không lâu sau, đám đầu tiên khoảng năm mươi con Nguyên Linh Trùng bay ra khỏi bụng Liễu Mộc Phong, kéo theo một linh căn màu vàng đất để lên bàn. Tiếp theo lần lượt ào ra là nhóm thứ hai và nhóm thứ ba bay ra mang theo hai linh căn theo thứ tự là linh căn màu đỏ và xanh lam.

Tiểu Nguyên cùng mấy trượng phu của nàng là nhóm cuối cùng bay ra, chúng mang theo một linh căn màu vàng kim chiều dài và độ dày của kim linh căn rõ ràng hơn hẳn ba loại linh căn còn lại.

"Các ngươi cũng nghỉ ngơi đi!" Giang Húc liền giúp Liễu Mộc Phong thu thập bốn linh căn, sau đó lấy ra ba trăm nguyên thạch cho bọn Tiểu Nguyên hấp thu.

Tiểu Nguyên dẫn thuộc hạ nằm nhoài trên đống nguyên thạch, bắt đầu hấp thu linh lực trong nguyên thạch, khôi phục thể lực.

Cởi trói trên người Liễu Mộc Phong và lấy miếng vải ra khỏi miệng, Giang Húc lấy dược tề Hoa Lan Kiếm bắt đầu giúp Liễu Mộc Phong bôi thuốc băng bó vết thương.

"Ưm a!" Nhìn vết thương ở bụng dưới, Liễu Mộc Phong cau mày.

"Có làm ngươi đau không?" Giang Húc nhìn khuôn mặt tái nhợt không có chút máu của Liễu Mộc Phong, lo lắng hỏi.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong lộ ra nụ cười yếu ớt "Không, ta chỉ là cảm thấy thú vị, trước kia cậu bị thương, ta bôi thuốc cho cậu, hiện tại đến phiên cậu bôi thuốc cho ta."

Nghe vậy, Giang Húc nhíu mày. "Đào linh căn đau đớn như thế, vậy mà còn có thể cười được?"

Nhìn Giang Húc tức giận, Liễu Mộc Phong mỉm cười "Tại sao không được cười? Khóc cũng một ngày, cười cũng một ngày. Đương nhiên phải cười."

"Ngươi!" Nhìn Liễu Mộc Phong, Giang Húc bất đắc dĩ thở dài.

Lấy quả cầu thủy tinh từ chiếc nhẫn trữ vật của mình ra, Liễu Mộc Phong chậm rãi đặt tay lên quả cầu. Một cột ánh sáng xanh lục từ từ hiện ra trong đó. Nhìn tia sáng, Liễu Mộc Phong mỉm cười "Giang Húc, cậu nhìn xem, ta đã trở thành tu sĩ đơn linh căn rồi này."

"Được rồi, ngươi có một linh căn, giống như ta, ngươi cũng là tu sĩ đơn linh căn!" Nhìn sắc mặt tái nhợt của người nam nhân, Giang Húc không khỏi buồn cười. Để trở thành đơn linh căn, Mộc Phong thực sự đã phải trả giá quá đắt.

"Không, khác nhau. Tu sĩ tiên thiên (trời sinh) đơn linh căn so với tu sĩ đã qua tẩy linh căn tốt tốt hơn rất nhiều. Tư chất của ta vẫn mãi sẽ không như là cậu, bất quá so với từ đây mạnh hơn nhiều." Bước thứ nhất cải tạo tử chất thành công theo theo bước thứ hai chính là chăm chỉ luyện tập, cho dù không thể vượt qua thực lực của nam chính và nữ chính, ít nhất cũng không thể kém bọn họ quá xa. Như vậy, dù bọn họ có muốn giết hắn cũng không quá dễ dàng.

--- ---

Mấy ní ơi chương này khó dịch quá nên là chính xác chưa tới 50% nữa đa số xắp xếp câu từ sát nghĩa với phần dịch trên gg và dễ hiểu nhất với người đọc thôi, thông cảm nha mọi người còn phần beta thì khi nào rảnh thì tớ sẽ beta lại. Còn nếu beta lun thì số chương mỗi ngày từ 3 sẽ giảm xuống còn 2 hoặc 1 tùy độ dài. Tại tớ edit truyện xg thì làm biếng đọc với sửa câu từ lắm. Nên mn cứ đọc đỡ nha thấy câu từ chỗ nào không ổn thì comment để tớ sửa lại. Thân yêu 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro