Chương 24: Giang Húc đi mua cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Giang Húc dậy sớm, tự nhận thức phải đi nấu cơm cho Liễu Mộc Phong.

Ngửi được mùi khét trong không khí, Liễu Mộc Phong dần dần tỉnh dậy.

"Giang Húc, Giang Húc..." Gọi hai lần đều không thấy ai đáp lại, Liễu Mộc Phong không khỏi cau mày. Hắn đứng dậy khỏi giường, xỏ giày vào, cúi người ôm vết thương chậm rãi bước vào bếp. Thì nhìn thấy một nồi cháo đen trong bếp. Tuy nhiên, trong bếp không có ai cả.

Nhìn nồi cháo đen kịt, Liễu Mộc Phong cười khổ. Lòng nói: Với kỹ năng nấu nướng của Giang Húc, không biết sau khi rời khỏi Giang gia cậu ấy đã sống như thế nào? Lẽ nào cậu ấy vẫn luôn ăn Tích Cốc Đan chăng? Hay là thường xuyên mua thức ăn từ bên ngoài?

Tuy nhiên, trong lòng Liễu Mộc Phong vẫn cảm thấy ấm áp ngọt ngào khi nghĩ đến nhị thiếu gia Giang gia mười ngón tay chưa bao giờ dính nước xuân lại chủ động nấu ăn cho mình. Đáng tiếc là không nhìn thấy bộ dạng người nào đó tay chân vụng về xuống bếp nấu ăn. Nói không chừng, dáng vẻ Giang Húc tay chân luống cuống nấu ăn chắc chắn sẽ rất dễ thương.

………………

Lúc đó, Trương đại bá và Trương thím ở nhà bên cách vách đang đón một vị khách quý.

"A, là biểu ca của Cửu thiếu! Ngài tìm chúng ta có chuyện gì sao?" Nhìn Giang Húc, Trương đại bá nghi ngờ hỏi thầm nghĩ trong lòng: Vị thiếu gia lợi hại này sao lại chạy tới nhà của mình nha?

Nghe lão Trương hỏi, Giang Húc liếc mắt nhìn bàn ăn của đôi vợ chồng già, phát hiện đồ ăn trên bàn còn nóng hổi, hai ông bà còn chưa ăn! Giơ tay lên, Giang Húc trực tiếp thu thức ăn trên bàn vào nhẫn trữ vật của mình.

“Cái này, cái này…” Nhìn thấy trên bàn sạch sẽ không còn gì, Trương đại bá và Trương thím mở lớn cùng trao đổi ánh mắt ngạc nhiên.

Giang Húc lấy ra ba nguyên thạch đặt lên bàn "Tôi mua bữa ăn này, hai người có thể tự làm thêm một chút."

"Vị thiếu gia này, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, làm sao có thể giá tới ba nguyên thạch?"

"Đúng đúng, chúng ta đều là hàng xóm, ngài cứ thoải mái tự nhiên đi, hai người chúng ta cũng không thu nguyên thạch nha?"

Nghe đôi vợ chồng già nói xong, Giang Húc lắc đầu. "Hai người cứ cầm đi, bắt đầu từ hôm nay trong năm ngày tiếp theo ta sẽ tới nhà ông bà lấy ba bữa, các người nấu nhiều một chút. Ngoài ra, buổi trưa hãy nấu một ít canh xương hầm cùng thịt, mỗi ngày bữa trưa đều làm thêm một chút đồ ăn ngon, canh gà hay canh cá đều được cả."

"À, được rồi, được rồi!" Trương thím gật đầu và nói phải.

"Nếu không đủ nguyên thạch, hai ông bà nói cho ta biết, ta còn rất nhiều!" Giang Húc lại liếc nhìn hai ông bà rồi xoay người rời đi.

Nhìn Giang Húc rời đi, đôi vợ chồng già bất lực lắc đầu "Biểu ca của Cửu thiếu, khá là thú vị!"

"Đúng vậy, hắn là Linh Phàm Cảnh chín sao, vốn dĩ ta cũng khá sợ hắn, nhưng không ngờ hắn cũng không hung hãn như vậy!" Nói đến đây, Trương thím mỉm cười. Tôi cảm thấy như mình đang lo sợ quá mức.

"Hắn còn là một đứa trẻ con, sao có thể tàn nhẫn như vậy?" Trương đại bá cho rằng trẻ con luôn là lương thiện nhất, vị biểu ca này cũng bằng tuổi với cửu thiếu, bọn họ chỉ là nhìn hung dữ, chỉ là trên mặt thể hiện lên sự hung dữ mà thôi chưa làm ra bất cứ hành động đại gian ác gì càng không thể là một kẻ hung ác không màng đúng sai đến nhà người khác la hét đòi đánh đòi giết.

“Đúng vậy!” Dù sao hắn cũng vẫn là một đứa trẻ, dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể giết người mà không nói lý.

 ……………………

Khi Giang Húc đặt toàn bộ đồ ăn nóng hổi lên bàn, Liễu Mộc Phong sửng sốt "Giang Húc, ngươi đây là?"

"Ta mua về, đã trả nguyên thạch nên ăn đi không sao." Giang Húc liền đưa một bát cháo cho Liễu Mộc Phong.

"Ồ!" Sau khi nhận được câu trả lời này, Liễu Mộc Phong cũng không hỏi nữa. Hắn cúi đầu xuống và bắt đầu ăn từng chút một.

Bưng bát lên húp mấy ngụm cháo và rau do Trương thím làm, Giang Húc cau mày "Có hơi khó ăn, không ngon bằng ngươi nấu."

Nhìn bộ dạng ủy khuất của Giang Húc, Liễu Mộc Phong mỉm cười. "Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai ta sẽ nấu cho cậu."

"Không, không cần, cứ ăn như này đi. Ngươi bị thương mà? Chờ thêm hai ngày nữa đi. Thím hàng xóm đã hứa giúp ta nấu ăn trong năm ngày, ta cũng đã trả nguyên thạch."

"Ồ!" Liễu Mộc Phong gật đầu cười. Hắn nghĩ: Bây giờ chắc chắn Trương Húc rất hối hận vì đã nhờ thím Trương nấu ăn bởi vì tài nấu nướng của thím Trương thực sự không tốt như Giang Húc đã nghĩ.

Giang Húc lúc này nhíu mày, trong lòng có chút hối hận, trong lòng thầm nghĩ: Nếu biết vị đại nương này tay nghề kém như vậy thì cậu đã tìm người khác rồi.

--- ---

Đọc giả ơi mấy cậu xin cho tớ một sao ủng hộ để tớ có động lực edit tiếp nha cảm ơn mn ạ. Thân yêu 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro