Chương 31: Giang Húc bế quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia đều mọi thứ, dưới lời đề nghị của Liễu Mộc Phong ở bên cạnh hang động đào một cái hố đem vị tiền bối toạ hoá an táng.

Lấy thịt Lợn Nanh Gai mà Giang Húc đã săn mang ra, Liễu Mộc Phong đốt lửa ngoài hang và nướng thịt cho Giang Húc.

"Tiểu Húc, ta thấy ngoài trời cũng sắp tối rồi. Bằng không đêm nay chúng ta ở động này qua đêm rồi ngày mai lên đường sớm? Đệ thấy sao?" Vừa nướng thịt, Liễu Mộc Phong vừa trò chuyện với Giang Húc ở bên cạnh. Hắn cảm thấy khởi hành ban đêm không an toàn, qua đêm ở tại hang động này hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều so với qua đêm bên trong rừng rậm. Hơn nữa hang động này cũng nằm phụ cận khu rừng cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều yêu thú vào ban đêm.

Nghe được như thế, Giang Húc đang trầm tư bỗng nói "Mộc Phong, ta muốn bế quan ở chỗ này một thời gian."

"Bế quan?" Liễu Mộc Phong nhướng mày, nghi hoặc nhìn đối phương.

“Đúng vậy, ta đã tính toán qua. Hiện tại trong tay ta có mười lăm vạn nguyên thạch, còn có một số thứ tốt lấy được từ tên lão đại của Trấn Bắc Lục Hùng. Không sai biệt lắm, ta muốn bế quan tăng cảnh giới lên Linh Giả Cảnh."

"Đệ chắc chắn được bao nhiêu phần?" Nhìn người bên cạnh, Liễu Mộc Phong nghiêm túc hỏi.

"Chắc tám phần." Trước đó nguyên thạch trên tay không đủ, Giang Húc cũng không dám thử nghiệm thăng cấp, sợ mình thăng cấp thất bại, nhưng hiện tại thì không còn lo lắng nữa.

"Được quyết định vậy đi, Tiểu Nguyên và ta sẽ hộ pháp cho đệ tiến cảnh. Đệ liền ở tại hang động này thăng cấp luôn đi, nếu lên đường mà đệ mang theo nhiều nguyên thạch như vậy cũng sẽ không an toàn." Nhớ tới tác phẩm gốc, trong sách còn có nói, nhân vật phản diện năm mười ba tuổi được tấn thăng Linh Giả Cảnh. Lúc này, Tiểu Húc bế quan tu luyện thời gian cũng vừa khớp.

"Được, ta sẽ bế quan ở trong động. Ta sẽ đặt cấm chế ở cửa động và bên ngoài, ngươi không cần lo lắng yêu thú tới đây!" Giang Húc quyết định bố trí nhiều lớp cấm chế để phòng hộ.

"Được rồi, đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai rồi bắt đầu chuẩn bị. Bên ngoài hang động bố trí một số cấm chế và cạm bẫy để đảm bảo an toàn!"

"Ừ!" Giang Húc gật đầu nói.

…………………

Ngày thứ hai, Giang Húc cùng Liễu Mộc Phong hai người trong ngoài bận rộn đem toàn bộ cấm chế cùng cạm bẫy đều bố trí xong, Giang Húc liền đi bên trong sơn động bế quan tu luyện.

Nhìn Giang Húc ngồi ở trên giường đá tĩnh toạ tu luyện , Liễu Mộc Phong nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Người trong lòng muốn tấn thăng Linh Giả Cảnh, việc này làm Liễu Mộc Phong thật cao hứng nhưng lại nhìn vào mình Linh Phàm Cảnh bốn sao cảm thấy hơi tủi thân, xem ra hắn cũng phải nhất định luyện tập chăm chỉ mới được.

Mở túi sủng vật, Liễu Mộc Phong thả đám Tiểu Nguyên ra bên ngoài "Tiểu Nguyên, mang theo thủ hạ của ngươi tuần tra trong hang động đồng thời bảo vệ sự an toàn cho Tiểu Húc. Nếu có yêu thú xâm nhập phải báo cho ta ngay lập tức biết chưa."

"Ta biết rồi chủ nhân." Tiểu Nguyên gật đầu đồng ý

"Ừm!" Hắn lại liếc nhìn Giang Húc đang ngồi trong một góc trong hang động, Liễu Mộc Phong cũng xoay người đi đến một góc khác trong hang động, cởi chiếc vòng trên cổ tay ra. Liễu Mộc Phong cắn rách da đầu ngón tay đem máu nhỏ lên trên vòng tay tiến hành lập khế ước với nó.

Khế ước vừa thành lập, Liễu Mộc Phong trực tiếp biến mất trong hang động.

Nhìn chủ nhân biến mất không còn tăm hơi, Tiểu Nguyên nháy mắt một cái dùng khế ước chủ tớ cảm thụ một chút, xác định vị chủ nhân gà mờ của mình không chết vẫn còn sống. Nó cũng liền không băn khoăn nữa  Giang lão đại còn ở bên trong sơn động thăng cấp này. Chủ nhân đã giao nhiệm vụ cho nàng ở bên ngoài hang động này bảo vệ Giang lão đại, nàng nhất định phải làm hết chức trách bảo vệ mới được. Giang lão đại đã nói, chờ cậu thăng cấp Linh Giả Cảnh, liền săn một con Lợn Nanh Gai cải thiện chút thịt cho bọn nó.

"Ong ong ong..." Tiểu Nguyên hướng thủ hạ của chính mình kêu vài tiếng. Nguyên Linh Trùng đều bay đến cửa hang động, từng con từng con mà nằm nhoài trên vách đá, nghiêm túc vì Giang Húc mà canh gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro