Chương 32: Không gian thủ hoàn (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Không gian thủ hoàn (手环空间): không gian của vòng đeo tay. Viết tắt là vòng tay không gian.

Đứng trong một không gian xa lạ, Liễu Mộc Phong nhìn quanh. Hắn nhận thấy diện tích của không gian này không quá lớn. Ở phía đông là một mảnh linh điền mà ở bên trong linh điền được trồng rất nhiều linh thảo cấp ba quý giá. Tuy nhiên, linh thảo lại không được phát triển tốt lắm có hơi héo. Một số loại linh thảo thậm chí đã bắt đầu chuyển sang màu vàng.

Phía Tây thì có một hồ nước màu xanh lam nhưng không lớn trông có vẻ âm u tràn đầy tử khí chẳng mấy chốc sẽ sớm cạn nước. Nó mang lại cho con người cảm giác hơi ảm đạm.

Ở phía nam có một căn nhà gỗ nhỏ nhưng không gian nhà cũng không lớn là bao trông cũng rất đơn sơ.

Sau khi kiểm tra, Liễu Mộc Phong khịt mũi, hắn cảm thấy linh khí trong không gian này rất mỏng manh thậm chí còn không nhiều linh khí bằng  bên ngoài, xem ra rất lâu rồi không gian này không được bổ sung nguyên thạch, nếu có linh khí đầy đủ thì nó sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Tuy nhiên điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chủ nhân trước đó của không gian này đã chết từ lâu nên cũng không có ai quản lý.

"Aiiii..." Liễu Mộc Phong thở dài đi đến bên hồ, nhìn mặt hồ xanh lam nhạt. Thầm nghĩ: Đây là linh tuyền trong nguyên tác? Trông chẳng giống lắm. Có lẽ nguyên nhân cũng là do đã quá lâu cái hồ này không được linh khí tẩm bổ. Nghĩ như vậy, Liễu Mộc Phong ngậm đắng nuốt cay lấy ra một vạn tám nghìn nguyên thạch trực tiếp ném xuống hồ không chút do dự.

Nhìn mặt hồ nổi sóng cuồn cuộn, Liễu Mộc Phong thở dài. Chửi trong lòng: Má nó! Tiểu Húc vừa cho được hai vạn nguyên thạch trong chớp mắt chỉ còn hai ngàn. Thật sự đúng nghĩa bóng tiền bạc đều đổ sông đổ biển hết, hắn cảm thấy mình là một tên lãng phí nhất trên cái cõi đời này.

Mặt hồ nổi sóng một hồi, dần dần tĩnh lặng trở lại, màu sắc của nó so với trước đậm hơn ba phần. Hơn nữa, linh khí cũng nồng hơn.

Lấy ra một chiếc cốc từ chiếc nhẫn trữ vật, Liễu Mộc Phong cúi xuống múc một cốc linh tuyền, uống một ngụm cảm giác như lúc đang hấp thu nguyên thạch để tu luyện, cả người đều thoải mái, toàn thân ấm áp. Hơn nữa, linh khí trong linh thủy còn dễ hấp thu hơn linh khí trong nguyên thạch.

"Rất tốt." Liễu Mộc Phong nhẹ nhàng khen ngợi, uống hết nửa ly linh tuyền còn lại. Hắn lấy thùng và muôi ra múc linh tuyền đầy hai thùng gỗ rời khỏi không gian.

"Chủ nhân!" Nhìn thấy Liễu Mộc Phong xuất hiện, Tiểu Nguyên lập tức đi tới.

"Đây là khẩu phần ăn mười ngày của các ngươi, phải biết tiết kiệm một chút. Nếu hết thức ăn thì thông qua khế ước báo với ta một tiếng, ta sẽ đưa cho các ngươi phần khác. Nhớ kỹ, khi ăn các ngươi phải thay phiên nhau canh gác cửa hang, một nhóm đi ăn một nhóm phụ trách tuần tra bảo vệ Tiểu Húc." Vừa nói, Liễu Mộc Phong đặt hai thùng linh tuyền và một giỏ Kim Văn Thảo xuống đất.

"Chủ nhân, không có thịt à, chúng ta lại phải ăn Kim Văn Thảo!"

"Tạm tạm đi. Có Kim Văn Thảo ăn là đã tốt lắm rồi đừng than vãn nữa. Nhớ uống nhiều nước này và để mắt tới Tiểu Húc. Sau khi Tiểu Húc xuất quan, ngươi cũng nên luyện hoá bốn cái linh căn của ta." Nhìn Tiểu Nguyên, Liễu Mộc Phong nói. Hắn dự định cho Tiểu Nguyên uống chút linh tuyền, ổn định thực lực trước khi luyện hóa linh căn.

Nghe vậy, hai mắt Tiểu Nguyên sáng lên. Nàng gật đầu liên tục "Ân, ta biết rồi chủ nhân."

"Được rồi, có chuyện gì cứ liên lạc với ta." Lại nhìn Tiểu Nguyên, Liễu Mộc Phong xoay người trở về không gian vòng tay.

Nhìn chủ nhân lại biến mất, Tiểu Nguyên chớp mắt, thầm nghĩ: Chủ nhân lại biến đi đâu rồi? Thật bí ẩn!

Trở lại không gian, Liễu Mộc Phong kiểm tra linh điền, phát hiện linh thảo héo úa trước đó đã khôi phục lại sức sống. Lấy thùng gỗ ra, Liễu Mộc Phong đi đến bên hồ gánh nước, tưới linh tuyền cho linh thảo cấp ba lập tức chúng trở nên xanh tốt hơn ba phần.

Tưới nước xong, Liễu Mộc Phong đi vào nhà kiểm tra thử. Căn nhà gỗ không lớn nhưng chỉ có một cái giường, một cái bàn, một ít bát, đũa và tách trà mà những thứ này đều được chế tác từ Ngọc Bích Trúc thượng phẩm. Có thể nói, mọi nhu yếu phẩm hàng ngày trong phòng này đều là vô giá!

Sau khi lau chùi phòng gỗ từ trong ra ngoài, Liễu Mộc Phong lấy ra những hạt giống linh thảo mà nguyên chủ thu thập được. Nguyên chủ là một linh thực sư, rất đam mê trồng trọt. Vì vậy, khi còn ở Liễu gia hắn đã thu thập rất nhiều hạt giống linh thảo, đếm tổng cộng có năm mươi tám loại. Với tinh thần không lãng phí bất cứ thứ gì, Liễu Mộc Phong làm việc chăm chỉ liên tục mười lăm ngày và đem gieo hết tất cả hạt giống đều trồng ở linh điền

Giờ khắc này, Liễu Mộc Phong có chút kinh ngạc phát hiện, diện tích của linh điền bây giờ tựa hồ so với lúc hắn chưa ném nguyên thạch vào hồ lớn hơn một chút. Sự việc này làm Liễu Mộc Phong mừng rỡ như điên.

--- ---

Mấy ní ơi, hôm nay tớ hơi bận chỉ edit kịp hai chương nên đăng trước nếu kịp  thì sẽ đăng chương còn lại tại chương đó cũng 3k từ nếu không thì mn bỏ qua nha. Thân yêu 😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro