Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một nhà điều chế nước hoa, việc có được một chiếc mũi nhạy đến mức có thể phân biệt được mùi vị trong không khí là một việc cầu mà không được, nếu có thể thì người ta thậm chí còn đồng ý làm giao dịch với ma quỷ, lấy sinh mệnh ra đổi lấy thiên phú. Rốt cuộc, làm một nhà điều chế nước hoa, ngoại trừ cần sức tưởng tượng phong phú với mùi hương, quan trọng nhất chính là thính giác.

Trước kia Tô Hử cũng nghĩ như vậy, nhưng khi anh thật sự có được, anh mới hiểu được thế nào là "Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ", mọi sự vật sự việc đều có hai mặt.

Bởi vì ngoài việc điều chế, anh vẫn là một con người và sinh hoạt bình thường trên trái đất. Bởi vậy, sau một ngày trải nghiệm cái mũi người người mong ước kia, Tô Hử liền bắt đầu lâm vào ảo não và hỗi hận.

Thật không thể chịu đựng được...

Quần áo Hà Nguyên Tĩnh treo trên cửa toả ra hương vị khói dầu nồng đậm của quán ăn, đứa trẻ nhà đối diện đang ở giải bàn tay to (?), người thuê dưới lầu mua hai phần đậu hũ thối, bác Triệu cách vách bị nấm chân nghiêm trọng, đôi vợ chồng trẻ nhà trên đang mây mưa, dưới lầu có một con ma men đang chống tay lên đèn đường nôn oẹ, từng chiếc ô tô vụt qua trên đường cái bên ngoài tiểu khu, phun ra khói xe nóng hầm hập chứa đầy các loại hoá chất, xa xa là thùng rác chứa đầy rác rưởi đang bị đốt, sương khói màu đen giấu trong bóng tối, ống khói của một nhà xưởng còn đang vận hết sức lực để phóng ra khí thải chưa qua xử lý...

Tô Hử cảm thấy cả người đều không khoẻ!

"Ba ba làm sao vậy?" Thẩm Gia Duệ nằm trong lồng ngực Tô Hử nhỏ giọng hỏi, "Ba không thoải mái sao?"

Tô Hử cúi đầu, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Không sao, ngủ đi, khuya rồi."

Biểu tình ngoan ngoãn của Thẩm Gia Duệ trong nháy mắt trở nên tối tắm, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh, thân thể dựa vào, ôm bả vai Tô Hử nói: "Ba ba lúc đi gặp bạn cũ đã xảy ra chuyện không tốt sao? Nhìn ba rất không thoải mái."

Tô Hử ngừng thở, nuốt vài cái, mới đem cảm giác buồn nôn áp chế, nâng tay sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ, suy yếu nói: "Ngoan, không có chuyện gì ghê gớm, ba ba chỉ là hơi buồn nôn, ngủ một giấc là được. Gia Duệ cũng mau ngủ đi, nghe lời."

Thẩm Gia Duệ vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Hử, cuối cùng vẫn từ bỏ, thơm hai cái bên má Tô Hử, nhẹ giọng nói: "Ba ba ngủ ngon."

Trên người đứa bé tản ra hương vị chỉ có trên người trẻ con, giống như một gốc cây non ở trong cỏ xanh trưởng thành, cành lá mang theo giọt sương sớm, còn có cả hơi thở của ánh mặt trời ấm áp mà sạch sẽ. Hương vị này cũng không nồng, thậm chí cực kỳ thanh đạm, nhưng là trong nháy mắt mà Thẩm Gia Duệ thò người qua, liền hoàn toàn che lấp các mùi vị khác, thành công giải cứu Tô Hử sắp chết vì hít thở không thông.

Tô Hử theo bản năng ôm lấy Thẩm Gia Duệ, hít thật sâu trên cổ cậu. Mặt Thẩm Gia Duệ lập tức đỏ bừng, cậu thích Tô Hử làm một số động tác thân mật với cậu, ví dụ như thơm thơm mặt, hoặc nhéo mũi, hoặc là ôm cậu vào trong ngực, đặt cậu lên đùi. Nhưng động tác này...

Cho dù Thẩm Gia Duệ có trưởng thành sớm, cũng bị cái động tác quá mức thân mật, thân mật đến nỗi không giống như động tác của cha con, làm cho có chút ngượng ngùng.

"Ba ba..." Thẩm Gia Duệ kêu nhẹ. Động tác không ngừng hít ngửi trên vai cậu của Tô Hử giống như hôn môi, cậu ẩn ẩn cảm thấy động tác này không ổn, nhưng cũng không phải là không thích, mà chỉ là khủng hoảng mờ mịt với sự việc lạ lẫm, làm cậu không nhịn được giãy giụa một chút.

Tô Hử lúc này mới phản ứng được mình đang làm cái gì, trong lòng không khỏi 囧thật lớn. May mắn anh cũng không có ý nghĩ gì đáng khinh, thật giống như vốn là muốn đỡ vị cô nương sắp ngã, lại vô tình đem váy nàng kéo xuống, chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi, trong lòng thản nhiên. Chẳng qua là tuy rằng Thẩm Gia Duệ còn chưa bắt đầu phát dục, căn bản là không có khái niệm gì về vấn đề này, nhưng cũng không thể không giải thích rõ ràng, nếu gieo vào đầu thằng bé ý nghĩ xấu xa gì đó, chờ đến khi trưởng thành, tội danh ấu dâm chẳng phải là đổ lên đầu mình à.

"Xin lỗi, có phải ba ba doạ đến Gia Duệ rồi không?" Tô Hử sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ, "Nhưng ba ba không có ý gì khác, ba chỉ cảm thấy mùi hương trên người Gia Duệ rất dễ ngửi thôi, hôm nay ở bên ngoài ngửi thấy rất nhiều mùi không dễ ngửi, có chút đầu váng mắt hoa, hiện tại ngửi được hương của Gia Duệ, ba cảm thấy khá hơn nhiều."

"Thật sao?" Thẩm Gia Duệ khởi động nửa người trên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tô Hử, "Ba ba, trên người con có mùi gì ạ?"

Tô Hử suy nghĩ một chút, nói: "Có mùi cỏ xanh, nước trong, có hương vị của ánh mặt trời, là mùi hương tươi mới, thật sạch sẽ, cũng thật thoải mái."

Thẩm Giả Duệ cúi đầu, nỗ lực dí mũi vào vai mình, dùng sức hít vào, có chút thất vọng nói: "Ba ba lừa con, sao con không ngửi được cái gì?"

Tô Hử bị tính trẻ con của cậu làm đến bật cười:: "Mọi người đều không thể ngửi được mùi của chính mình, lại nói, con không ngửi được, không có nghĩa là ba cũng không ngửi thấy, mũi của ba ba vốn nhạy hơn người thường một chút, tất nhiên có thể ngửi được."

Đôi mắt Thẩm Gia Duệ càng sáng, cười tủm tỉm nhìn Tô Hử nói: "Ba ba thích mùi hương trên ngừoi con sao?"

"Thích chứ." Tô Hử nhéo nhéo lỗ tai cậu, "Hiện tại không khí ô nhiễm quá nghiêm trọng, có Gia Duệ ở bên ba, ba cảm thấy không khí đều tươi mát hơn rất nhiều."

"Vậy về sau Gia Duệ vẫn luôn đi theo ba ba, giúp ba tinh lọc không khí có được không?"

"Được." Đứa bé lanh lợi như vậy, Tô Hử nhịn không được lại cười một chút, mới nói, "Được rồi, không nói nữa, mau đi ngủ, nếu không ngày mai không dậy được, sẽ trễ học."

Thẩm Gia Duệ nghe lời nằm lại, Tô Hử nhắm mắt lại, chờ đến khi tiếng hít thở bên người trở nên vững vàng một lúc lâu, mới tiến vào không gian.

Vào không gian, Tô Hử liền giống như lữ khách vừa chạy trốn khỏi sa mạc sau nhiều ngày không có nước uống, từng ngụm từng ngụm tham lam mà hít thở không khí tràn ngập hương thơm trong không gian, thật vất vả mới thấy bản thân được sống lại một lần nữa, lúc này mới lần theo mùi hương trong không khí, tìm được Ade đang nằm giữa một mảnh hoa sơn chi.

Ade đang nằm nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá cùng cánh hoa, giọng nói hừ hai tiếng, lắc lắc cái đuôi, ý bảo Tô Hử rằng mình đã biết anh đến đây.

Tô Hử ngồi xếp bằng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Khứu giác của tôi, có thể khôi phục nguyên trạng không?"

Ade hơi hơi ngẩng đầu, nhìn anh một cái, lại nhắm mắt, lười biếng nói: "Sao vậy? Sao lại hỏi như vậy?

Biểu tình Tô Hử nháy mắt vặn vạo, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi một chút cũng không muốn biết có bao nhiêu gia đình trong khu nhà đang đi WC..."

Ade bị sặc nước miếng của chính mình rồi, đột nhiên xoay người ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hử, sau đó lập tức điên cuồng cười haha, thân thể ngã về phía sau, thuận tiện làm đổ ba cây hoa sơn chi.

Tô Hử mặt vô biểu tình chờ nó cười xong. Cuối cùng Ade cũng cảm thấy mình giống như cười trên nỗi đau của người khác, không phúc hậu tí nào, mói ho khan một tiếng, từ giữa vườn hoa nhảy ra ngồi đối diện với Tô Hử, nghiêm túc nói: "Tôi cũng không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc ngay từ đầu tôi cũng không biết đồ vật kia là dùng để làm gì. Nếu không chúng ta trở về nhìn xem có tờ thuyết mình nào bổ sung không?"

Vì thế hai người trở lại phòng làm việc, lật tung cả phòng làm việc lên, cũng không phát hiện được cái gì.

"Tôi không thể dám chắc nếu cứ như vậy thì trạng huống tinh thần của tôi có thể chịu được bao lâu nữa." Tô Hử hậm hực ngồi xuống đất, "Cậu làm thế nào vậy?" Anh ngẩng đầu nhìn Ade, "Mũi cậu cũng rất nhạy, cậu xử lý mấy cái mùi ghê tởm ấy như thế nào vậy?"

Ade nửa ngồi nửa nằm, nghĩ nghĩ, đổi sang tư thế hai chân trước giao chéo nhau, mới mở miệng nói: "Tôi từ khi sinh ra đã có mũi nhạy như vậy, đã thành thói quen... Nhưng, đối với tôi, mấy mùi hương này không chỉ là mùi hương, chúng nó còn đại biểu cho các loại tin tức, tỷ như đối mặt với chất bài tiết, cậu ngửi được thì chỉ cảm thấy kinh tởm, tôi lại có thể phân tích được đây là mùi của ai, giới tính của người này, tuổi, hoàn cảnh sinh hoạt, trạng huống sức khoẻ, ..."

Mặt Tô Hử tái đi, anh che miệng, vẫy vẫy tay ý bảo Ade không cần nói thêm nữa, sau một lúc lâu mới ghét bỏ nói: "Tôi một chút cũng không muốn mửi được tình huống thân thể của người khác."

Ade cười trộm hai tiếng, nói: "Trạng thái tâm lý của chúng ta khi đối mặt với hương vị hoàn toàn không giống nhau, thế nên cảm giác không khoẻ cũng đỡ hơn nhiều. Tôi có thể cho cậu cái đề nghị này. Có lẽ là bí quyết để khống chế độ nhạy của mũi cậu sẽ nằm trong cấp bậc nhiệm vụ sau?" Nói, nó quay đầu nhìn lại cuốn "Điều hương đại sư" ở trên giá.

Sau khi Tô Hử hoàn thành chỉ tiêu nhập môn, "Điều hương đại sư" liền xuất hiện thêm hai mươi trang mà Tô Hử có thể lật xem được, hai mươi trang này đều là phối phương nước hoa, phối phương cũng không phức tạp, thậm chí tương đối ngắn gọn, nhưng không thể so sánh với công thức của chỉ tiêu nhập môn có liệu lượng rõ ràng, mấy phối phương này chỉ có nguyên liệu, còn liều lượng lại cần Tô Hử tự mình thử nghiệp, lặp đi lặp lại thí nghiệm, sau đó mới tự mình quyết định.

"Có hay không thì chưa biết, kể cả là có, vậy trước khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sao?" Tô Hử đau khổ xoa mặt, "Tôi sớm nên nghĩ tới... Cái không gian này chính là một cái phòng làm việc cùng vườn hoa của một nhà điều chế nước hoa, vậy chất lỏng mà tôi hấp thụ, khẳng định là để cải tạo khứu giác..."

Ade đến ngồi bên cạnh người anh, nâng móng vuốt lên đặt trên vai anh, không tiếng động an ủi.

Một người một cún cứ như vậy ngồi dưới đất suy sụp trong chốc lát, Ade đột nhiên nói: "A Hử, nếu cậu có thể không cần vào không gian, mà vẫn có thể lấy đồ vật trong không gian ra, vậy sao cậu không trực tiếp đem không khí từ trong không gian ra luôn? Cậu có thể trực tiếp hô hấp bằng không khí trong không gian, mà không phải thế giới bên ngoài."

Tô Hử sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: "Lấy không khí như thế nào, tay lại không thể..."

"Cậu cho rằng đồ cậu lấy từ không gian đều cần tay để cầm ra à? Rõ ràng đều dùng ý chí của cậu có hiểu không?" Ade hận sắt không thành thép nâng móng vuốt vỗ thật mạnh lên lưng anh, "Bây giờ mau thử đi! Thử đứng ở bên ngoài, trực tiếp hấp thụ không khí bên trong không gian xem!"


------

Editor có lời muốn nói:

Dịch nên ở nhà suốt ngày chán quá huhu tuần trước tui chuẩn bị thi nên còn ra ngoài đến trung tâm luyện thi, tuần này thi xong rồi thì cả ngày ở nhà, sáng dậy học môn trên trường xong ăn trưa rồi ngủ tiếp, ngủ một mạch 6 tiếng đồng hồ rồi dậy nấu cơm ăn cơm, xong ngồi chơi game, chơi game xong lại ngồi edit... xong lại đi ngủ... Cảm giác như kiểu người mình sắp mốc hết lên rồi ấy... Cũng không hiểu các bạn ở bên Trung chịu đựng thế nào suốt hơn một tháng trời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro