Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nhiều năm như vậy, anh thật sự vất vả rồi." Hà Nguyên Tĩnh lấy ngón tay nhẹ nhàng gặt nước mắt trên khoé mắt, nhỏ giọng nói, "Anh... Trước kia làm ra việc như vậy, trong lòng hẳn là cũng không chịu nổi đi."

Tô Hử trầm trọng gật đầu: "Nếu tôi có thể đi ra sớm hơn chút là tốt rồi, thật sự đã khiến hai người chịu uỷ khuất rồi."

"Không có gì..." Hà Nguyên Tĩnh lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn Thẩm Gia Duệ ở trong lòng mình, nhu nhu nhược nhược cười cười, nói, "Việc này cũng không trách anh... Lại nói, A Hử, bệnh này có thể trị được sao?"

Trong lòng Tô Hử thở dài nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình tự trách trầm trọng thống khổ, lắc đầu nói: "Trước kia tôi cũng có đọc qua một số sách, bệnh này thoạt nhìn thì không thể chưa được, nhưng lại có thể, tuy nhiện quá trình trị liệu vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, xem tình huống nhà chúng ta, chỉ sợ là không trụ được lâu. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, nếu tôi đã xuất hiện rồi, vậy sẽ không khiến Tô Hử trước kia đi ra tiếp tục tổn thương hai người nữa."

Nói tới đây, Tô Hử do dự một chút, vẫn nói thêm, "Nguyên Tĩnh, để đề phòng, nếu như Tô Hử kia lại xuất hiện, cô không cần phải nhịn gã, mang theo con trai trở về nhà cha mẹ đi. Cô đừng xem gã trước kia dám không kiêng nể gì mà đánh người, nhưng gã cũng chỉ dám động thủ ở nhà, ra khỏi cửa liền kẹp cái đuôi, nơi nơi tỏ vẻ đáng thương. Cô nếu trở về nhà, gã sẽ không dám tìm đến hai người."

Đột nhiên xuyên đến một thế giới xa lạ, chiếm cứ thân thể một người sống, Tô Hử cũng không biết mình có thể ngốc ở nơi này bao lâu, nói không chừng là cả một đời, cũng nói không chừng qua vài năm là anh có hi vọng trở về, thời gian anh khống chế thân thể này tất nhiên sẽ không thương tổn đến hai mẹ con Hà Nguyên Tĩnh, thế nhưng nếu có một ngày anh đột nhiên rời đi, trở về thế giới của mình, mà "Tô Hử" lại quay lại bộ dáng bạo ngược kia, hai mẹ con Hà Nguyên Tĩnh nên làm cái gì bây giờ? Tô Hử không phải là người vì đồng tình mà phát lòng hảo nhân, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đàn ông đánh đập phụ nữ hay trẻ nhỏ, chính mình cũng không thể làm gì, vậy thì chỉ có thể khiến Hà Nguyên Tĩnh làm công tác chuẩn bị, tốt xấu cũng biết tìm cách để bảo vệ bản thân cùng con trai.

Nghe lời Tô Hử nói, Hà Nguyên Tĩnh sửng sốt một chút, đột nhiên lại khóc nấc: "Không được... Không được... Không thể trở về..." Nàng sờ mặt Thẩm Gia Duệ, "Con trai đáng thương của mẹ... Bọn họ sẽ không cho nó vào cửa... Trở về tôi cũng không thể gặp lại người kia..."

Làm thế nào lại khóc rồi?!?

Tô Hử đầy một đầu hắc tuyến, nửa ngày mới rõ nguyên nhân, hoá ra là Hà Nguyên Tĩnh vẫn còn nhớ sự việc ông bà Hà bắt cô đi nạo thai, sợ sau khi về nhà hai người sẽ không tiếp thu Thẩm Gia Duệ, đuổi cậu ra ngoài, tự sinh tự diệt.

"Đứng khóc... Cha mẹ cô nhất định sẽ tha thứ cho cô, cô là đứa con duy nhất của bọn họ, có cha mẹ nào lại oán hận con mình..." Tô Hử nói đến miệng khô lưỡi khô, Hà Nguyên Tĩnh lại càng khóc to hơn.

Tô Hử cũng cạn lời, chỉ có thể giương mắt nhìn Hà Nguyên Tĩnh càng khóc càng hăng say, Thẩm Gia Duệ lại đột nhiên mở miệng: "Mẹ, con muốn về phòng, con còn việc chưa kịp làm xong."

Hà Nguyên Tĩnh tức khắc ngừng khóc, xoa xoa đầu Thẩm Gia Duệ, nói: "May đi đi, mau đi đi, mẹ không nên tiêu tốn thời gian của con."

Thẩm Gia Duệ ngắt lời như vậy, Hà Nguyên Tĩnh cũng không khóc nữa. Tô Hử như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng vọt vào phòng bếp tự rót cho mình một cốc nước lớn để nhuận giọng. Đang uống nước, Tô Hử bỗng nhiên cảm thấy đứa bé Thẩm Gia Duệ này là cố ý, không sớm không nói muộn không nói, cố tình vào lúc anh đã vét sạch từ ngữ an ủi trong bụng, sắp tức đến phát điên mới mở miệng giải vây cho anh. Nhưng giây tiếp theo anh lại phủ định ý nghĩ này, Thẩm Gia Duệ cho dù là thiên tài thì cũng chỉ là trẻ con, căn bản là sẽ không có lý do để dùng phương pháp vui đùa này để chỉnh anh, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Đợi đến buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Tô Hử phi thường tự giác ôm gối đầu cùng chăn đi ra phòng khách. Hà Nguyên Tĩnh tuy rằng đã kết hôn cùng nam nhân khác, nhưng đây chỉ là thời kì đặc thù, nàng vẫn còn yêu sâu đậm Thẩm Thừa Tuyên, tất nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện đồng giường cộng chẩm với người đàn ông khác. Tuy Tô Hử có hiềm nghi với việc coi tiền như rác, nhưng nhỡ đâu sau này Thẩm Thừa Tuyên quay lại tìm Hà Nguyên Tĩnh, không cảm ơn Tô Hủ mấy năm nay chăm sóc, ngược lại còn cảm thấy Tô Hử chiếm tiện nghi người phụ nữ của mình, đến lúc đó khẳng định là sẽ hung hăng trả thù anh.

Nhưng thế này Tô Hử cũng rất vui vẻ, bởi vì anh từ đầu đến cuối cũng là thuần gay, cho dù Hà Nguyên Tĩnh có là đại mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian này, anh cũng không dựng nổi một tia hứng thú với cô, vốn là thà rằng ngủ trên sô pha cũng không muốn ngủ cùng cô trên một cái giường.

Cho dù là sô pha dài nhất trong phòng khách, Tô Hử vẫn không thể duỗi chân ra được, may mà thân thể này cũng không cao, chỉ 1m75, tay vịn của sô pha cũng rất thấp, chân vươn ra khỏi ghế một chút cũng không quá khó chịu. Bây giờ là mùa hè, không cần đắp chăn, tuỳ tiện nằm xuống là có thể ngủ được rồi.

Tô Hử ở trên sô pha lăn qua lộn lại, rốt cuộc tìm được một tư thế thích hợp, liền thả lỏng thân thể. Anh cũng không tính ngủ ngay, mà trước tiên bước vào trong không gian tràn ngập nhiều chủng loại hoa, mau chóng hoàn thành chỉ tiêu nhập môn.

Có lẽ là vì bồi thường, không gian là sau khi Tô Hử xuyên vào thân thể này mới xuất hiện. Thời điểm anh xuyên qua chính là vào nửa đêm, giây trước còn nằm trên giường lớn nhà mình chơi di động, giây tiếp theo liền xuất hiện trọng một căn phòng cũ nát, bên cạnh xuất hiện thêm một người phụ nữ còn đang ngủ, anh trợn mắt há mồm ngồi ở trên giường, còn đang nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ hay không, liền phát hiện trước mặt mình có gì đó không thích hợp, giống như có cái gì chồng lên, lại tập trung nhìn kỹ, liền phát hiện cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi, từ phòng ngủ biến thành một không gian phòng làm việc siêu to khổng lồ, trước mặt anh là mấy chiếc lọ khắc chữ, ngoài ra còn có máy móc niên đại lâu năm to đùng, Tô Hử có thể nhận ra được một số loại máy, chúng có tác dụng chiết xuất tinh dầu từ hoa.

Đây là chuyện quái gì vậy? Mình khẳng định là đang nằm mơ! Tô Hử cơ hồ không thể không tự hỏi. Gần trần phòng làm việc có hai chiếc cửa thông gió nhỏ hẹp, ánh nắng sáng sủa từ đó mà chiếu vào, in trên mặt đất, thoạt nhìn giống như bên ngoài còn có cảnh vật khác. Tô Hủ nghĩ vậy, mờ mịt đứng lên, mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người.

Trước mắt Tô Hử là một khu đất màu vàng rộng mênh mông vô mờ, trên đó cái gì cũng không có, cả cỏ dại cũng không, thế nhưng chất đất thì ẩm ướt mềm mại, giống như vừa được tưới nước. Anh đi theo con đường dưới chân, rất nhanh đã phát hiện điều lạ thường. Khu đấy này cũng không phải liền thành một mảnh, mà là một khối chữ nhị phân, mà bên cạnh mỗi khối nhị phân đều có một cái biển, bên trên ghi tên các loại hoa.
"Đây là vườn hoa à?" Tô Hử nheo mắt, nhìn khu đất cơ hồ nhìn không tới cuối, lầm bầm.

"Chính xác! Hơn nữa mỗi loại hoa đều chỉ có thể ở trong khu đất có tên nó mới có thể sinh trưởng được." Một âm thanh nhu hoà nam tính đột nhiên truyền đến từ phía sau, khiến Tô Hủ hoảng sợ, quanh mạnh đầu về phía sau, thiếu chút nữa xoay đến trật cả cổ, lại thấy phía sau mình có một con chó săn Afghanistan (*) đang ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn mình.
"Thật là xinh đẹp..." Tô Hử thấp giọng cảm thán, lúc anh đi du lịch bên trời Mỹ, đúng dịp gặp được cuộc thi dành cho chó của Câu lạc bộ Westminster Kennel(**), nhờ người bạn là hội viên câu lạc bộ Westminster, anh mới có cơ hội tiến vào hội trường xem trận chung kết, đêm đó quán quân cuộc thi là một chú chó Afghan, khi nó chạy, bộ lông giống như tơ lụa bay theo gió, có cảm giác u buồn thâm thuý, ấn tượng khắc sâu trong lòng Tô Hử. Mà chú chó săn trước mặt còn xinh đẹp hơn cả vị quán quân kia, bộ lông xám bạc thật dài mềm mại buông xuống trên mặt đất, dưới ánh năng mặt trời, bộ lông tạo cảm giác hoà tan như ánh trăng mềm nhẹ.

"Cảm ơn lời khen của cậu!" Chỉ thấy chú chó săn kia mở miệng, giọng nam ôn nhu Tô Hử nghe được trước đấy được truyền ra từ miệng nó.

[ ⊙o⊙] ! <-- Biểu tình của Tô Hử lập tức biến thành như thế này, sau đó anh điên cuồng lui về sau vào bước, nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Giấc mộng này thật là kỳ quái, con chó vậy mà có thể nói chuyện... Khẳng định là do thời gian gần đây mình thức đêm mới mơ như vậy... Về sau không nên thức đêm nữa... Mau tỉnh lại mau tỉnh lại mau tỉnh lại..."

Giây tiếp theo, Tô Hử phát hiện ra xung quanh mình tối xuống, mở mắt ra liền thấy, mình vậy mà lại quay lại căn phòng ngủ cũ nát kia, mà bản thân vẫn duy trì tư thế ngồi như trước, Tô Hử sợ hãi, lập tức đình chỉ hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Đây là đâu? Còn đang trong mộng sao? Cái vườn hoa vừa nãy đâu? Trong lòng Tô Hử vừa nghĩ đến vấn đề này, trước mắt lập tức sáng lên, anh lại trở lại địa phương kia, đứng trên mảnh đất vừa rồi, đối mặt với chú chó có thể nói tiếng người.

Thấy Tô Hử lại quay lại, con chó săn Afghanistan khẽ cười một tiếng, đứng lên lắc lắc bộ lông, nói: "Cậu muốn ra vào lúc nào đều chỉ cần nghĩ trong đầu là được, như vậy là có thể di chuyển qua lại giữa thế giới hiện thực cùng không gian. Cậu có thể thử thêm vài lần, đến khi thuần thục mới thôi, tiện thể bình tĩnh lại một chút. Không cần để ý tôi, cái tôi có là thời gian, không vội vàng." Nói xong, nó xoay người ưu nhã đi khỏi, bộ lông trên người dài đến mặt đất, theo động tác của nó mà phiêu động, giống như đi trên một đám mây bông bông.

Giấc mơ của mình lại cao cấp như vậy sao! Trong lòng Tô Hử có một ý nghĩ khó có thể tin tưởng, nhưng anh trực tiếp cự tuyệt tìm hiểu sâu về nó, chỉ liên tục lặp lại hành động ra vào không gian cùng căn phòng ngủ, giống như rõ ràng là trang web đã kết nối được nhưng anh không ngừng tải trang mới. Thẳng đến lúc phòng ngủ chuyển đổi từ đêm tối sang bình minh, tia sáng đầu tiên xuyên thấu qua khe hở của bức màn, chiếu thẳng vào người anh.

Còn đang khiếp sợ với giấc mơ của mình, Tô Hử không biết làm sao, vẫn còn ngồi trên giường, người phụ nữ nằm bên cạnh khẽ động thân thể, anh sợ tới mức quay trở lại không giam, chú chó săn vừa rồi còn không biết chạy đi đâu một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hỏi: "Đã trấn định được chưa? Đã bình tĩnh rồi thì ngồi xuống, tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn nói với cậu."

"Tin tức gì?" Tô Hử hít một hơi sâu, ý niệm không xong kia càng ngày càng mãnh liệt, "Nói tin xấu trước đi."

"Được." Chó săn Afghan nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt thonn dài lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị, "Tin xấu là, cậu xuyên việt. Tin tốt là, cậu xuyên đến một thế giới mà cậu rất quen thuộc."

-----

(*) Chó săn Afghanistan (hay còn gọi là chó săn Afghan):

Chó săn Afghan vốn là nhất trong những giống chó quý tộc. Chúng còn được mệnh danh là "vua của các loài chó". Chúng có nguồn gốc từ Afghanistan, Trung Á. Ngoài ra chúng còn có tên gọi khác là Tazi hay chó săn Baluchi. Chó săn Afghan khó huấn luyện và rất hiếm khi chịu hợp tác. Chúng không quá để ý đến hành vi của người khác và cũng không cảm thấy thoải mái với việc vuốt ve hay ôm ấp. Chó săn Afghan nhìn hiền lành thế nhưng cũng rất nghịch ngợm. Chúng có sở thích giấu đồ trong nhà và chúng có khả năng giấu đồ cực kì giỏi.

(**)  Westminster Kennel Club Dog Show: là một chương trình biểu diễn tất cả các giống chó được tổ chức tại thành phố New York hàng năm kể từ năm 1877.

Lúc tìm tên cái Westminster này thật sự là mệt luôn á ;;v;; trong QT ghi cái phiên âm mà tìm muốn hộc máu mới ra nổi ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro