Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau, đại não Tô Hử vẫn còn đang đắm chìm trong mộng cảnh, trước mắt là một vườn hoa, hoa tươi ở bên trong nhanh chóng trưởng thành rồi bị thu hoạch, một lần lại một lần, rất nhanh liền chất đầy phòng làm việc, chỉ chờ để được chiết xuất, sau đó, mônngj cảnh yêu tĩnh này đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai bén nhọn của phụ nữ.

Hình ảnh hoa tươi được thu hoạch ban nãy biết mất sạch sẽ trong nháy mắt, Tô Hử mở choàng mắt, trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến anh thấy thống khổ như bị phát bệnh tim.

Thanh âm phát ra từ Hà Nguyên Tĩnh, một tay cô che ngực, tay còn lại chống vào khung cửa, hoảng sợ nhìn hai người nằm trên giường.

"Mẹ, có chuyện gì ạ?" Thanh âm non nớt mang giọng điệu tràn ngập buồnn ngủ vang lên bên cạnh mình. Tô Hử mở mịt quay đầu nhìn bên cạnh mình, đứa trẻ gắt gao dựa vào người, nửa ngày sau mới nhớ ra tối qua xảy ra việc gì.

"Thật xin lỗi..." Biểu tình Hà Nguyên Tĩnh như sắp khóc, "Thật xin lỗi, tôi quên... Tôi còn tưởng anh muốn tổn thương Gia Duệ..."

Đại tỷ! Cô già rồi nên mắt kém hả?! Cái tư thế này của tôi là muốn đánh con cô hả?? Trong lòng Tô Hử giận dữ hét.

Sáng sớm bị doạ tỉnh không phải là việc khiến ngừoi khác thoải mái, Tô Hử nhịn xuống gân xanh trên thái dương, cố khắng khôi phục vẻ mặt, nở một nụ cười ôn hoà, miễn cho lại kích thích thần kinh yếu ớt của Hà Nguyên Tĩnh thêm lần nữa: "Không sao, dù sao tôi cũng muốn dậy..."

Hà Nguyên Tĩnh có chút luống cuống nhìn cổ áo mình, trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Điểm tâm sắp xong rồi, các anh..." Nói còn chưa dứt lời, liền vội vội vàng vàng trốn về phòng bếp.

Tô Hử che ngực hít sâu, vừa rồi bị kinh hách khiến anh có cảm giác khó chịu.

Thẩm Gia Duệ ngồi ở trên giường nhìn Tô Hử, thử thăm dò vươn tay đặt lên bàn tay còn đang ấn trên ngực của Tô Hử, sợ hãi nói: "Chú, để con xoa xoa cho chú."

Chỉ dùng thời gian ba ngày để Thẩm Gia Duệ tổng kết, chỉ cần mình giả vờ đáng thương, Tô Hử hiện tại tràn ngập thiện ý sẽ nghĩ đủ mọi biện pháp khiến mình vui vẻ, nếu sau đó mình đưa ra yêu cầu gì, anh căn bản không có biện pháp cự tuyệt.

Quả nhiên, Tô Hử ngẩng đầu đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, thấy thời gian vừa kịp lúc, tiền sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ, cười nói: "Được rồi."

- tiếp nhận trợ giúp thích hợp của đối phương có thể tăng hảo cảm, Tô Hử mới không thèm thừa nhận mình bị bộ dáng ngoan ngoãn của Thẩm Gia Duệ làm dễ thương chết anh.╮(╯_╰)╭

Thẩm Gia Duệ mềm mềm cười cười, bất đầu dùng lực xoa bóp huyệt trên ngực Tô Hử. Nhìn cậu thì tưởng gầy teo thiếu dinh dưỡng, bộ dáng bất lương, lực cánh tay lại vô cùng lớn, mới bóp mà Tô Hử đã đau đến hít một hơi.

"Xem ra kinh mạch ở đây của chú không thông." Thẩm Gia Duệ thoáng giảm lực tay, thế nhưng vẫn khiến Tô Hử đau đến run run, "Bình thường có thể xoa bóp nơi này nhiều một chút, đừng khiến nơi này trúng gió, kể cả mùa hè cũng phải chú ý."
Tuyrằng rất đau, thế nhưng xoa nắn thêm vài lần, Tô Hử liền cảm giác được một loại cảm giác thư sướng rõ ràng chậm rãi thay thế cho cảm giác đau đớn, tản ra từ nơi Thẩm Gia Duệ ấn xuống. Tuy rằng rất muốn hưởng thụ cảm giác này thêm chốc lát, nhưng Tô Hử cũng khônng quên người đang phục vụ anh là một đứa trẻ mới mười hai tuổi, liền giữ chặt tay cậu, ngồi dậy nói: "Gia Duệ biết thật nhiều, chú đã thoải mái hơn rồi, cảm ơn Gia Duệ."

"Không cần khách khí, đây là việc con nên làm." Thẩm Gia Duệ thoạt nhìn có điểm ngượng ngùng, hai gò má hồng hồng kiến Tô Hử nhịn không được lại lại gần hôn hôn mặt cậu, sau đó lại ha ha cười che giấu, nói "Hôn chào buổi sáng, hôn chào buổi sáng." Vừa nói vừa định đứng lên đi mặc quần áo.

Thẩm Gia Duệ nhanh tay giữ chặt tay Tô Hử, ngồi chồm hổm trên giường, ôm cổ Tô Hử, cũng hôn lên mặt anh môn cái, nói: "Hôn chào buổi sáng."

Nói trắng ra thì Tô Hử đã bị đứa nhỏ này làm cảm động đến tâm đều run, trong mắt anh, trẻ nhỏ đều có năng lực độc đáo trời ban, chúng yếu ớt vô tội lại tinh thuần, có thể dễ dàng bắt được tâm của bất kỳ ai, khiến cho người kia phải bảo hộ chúng. Mà Thẩm Gia Duệ rõ ràng là nhân tài kiệt xuất trên phương diện này. Cậu chỉ cầu hơi hơi co quắp nhìn anh, liền có thể khiến anh làm bất cứ chuyện gì, mà khi cậu dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm cổ mình, đôi môi ẩm ướt mềm mềm chạm vào mặt mình, Tô Hử thấy cho dù thằng bé này có đưa ra yêu cầu gì, cự tuyệt yêu cầu đấy giống như là một tội ác tày trời.

Thật rõ ràng, tuy rằng Tô Hử biết Thẩm Gia Duệ là một thiên tài có EQ (chỉ số cảm xúc) cùng IQ (chỉ số thông minh) đều cực kì cao, hai mươi người như anh cũng không thể đấu lại Thẩm Gia Duệ đã trưởng thành trong truyện, trở thành bá chủ thương giới, nhưng hiện tại khi anh nhìn đứa bé mới mười hai tuổi ở trước mặt, hình thượng trong truyện kia biến mất vô tung vô ảnh. Tô Hử đáng thương đời trước một ít tình yêu của cha cũng không được thể hiện, giờ liền trút hết lên người Thẩm Gia Duệ thân thế nhấp nhô.

Ăn điểm tâm xong, một nhà ba người phải đi làm thì đi làm, đi học thì đi học.

Hà Nguyên Tĩnh tìm được công việc chạy bàn ở nhà hàng phụ cận, đi bộ là có thể đến, Tô Hử và Thẩm Gia Duệ lại đều cần đi xe đạp. Siêu thị Tô Hử làm rất gần với trường tiểu học của Thẩm Gia Duệ, hai người vừa vặn tiện đường.

Trước kia Thẩm Gia Duệ đều đến trường sớm, "Tô Hử" lại là một người tham ăn lười làm, đi làm chỉ có thể đi muộn liền đi muộn, trước khi siêu thị mở cửa một phút thì có mặt, bởi vậy hai người tuy rằng tiện đường, nhưng chưa từng cùng nhau đi. Hiệntaij, Tô Hử tuy rằng không định tiếp tục làm thu ngân trong siêu thị, nhưng trước khi tìm được một công việc khác, công việc hiện tại vẫn cần phải nghiêm túc hoàn thành, cho nên thời gian rời nhà thay đổi, vừa lúc có thể cùng Thẩm Gia Duệ ra ngoài. Ba ngày trước, Thẩm Gia Duệ cunngx không phải thực sự yêu tâm về Tô Hử, mỗi lần đều chạy đi trước khi Tô Hử ra ngoài, Tô Hử cũng không có ý định đi cùng cậu, mà hôm nay, hai người sau khi trai qua một đêm "chung chăn chung gối", độ thân mật thẳng tắp bay lên, vì thế Tô Hử thuận lý thành chương đi cùng với Thẩm Gia Duệ, thuận tiện đưa đứa bé đến trường.

Thẩm Gia Duệ từ khi bắt đầu đến trường, trừ ngày nhập học tiểu học là cần gia đình đi theo để báo danh, cậu về sau liền không được hưởng thụ đãi ngộ được người nhà đưa đi đón về, mới bảy tuổi đã bắt đầu tự mình đến trường tự mình về nhà. Qua sáu năm, không bị người khác lừa bán, không găp tai nạn giao thông trên đường, quả thực là quá may mắn. Hiện tại tuy rằng cậu cũng không cần người đưa đón, nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh ôm mình trong lòng, Thẩm Gia Duệ mím chặt môi, chỉ cảm thấy trái tim mình đập bang bang liên hồi.

- Hoá ra đây là cảm giác được người nhà đưa đến trường.

Tô Hử một bên cũng thấy mới lạ. Trong thế giới gốc, cha mẹ cùng anh chị em của anh đều không sống cùng một nơi, tuy rằng anh có cháu trai cháu gái, nhưng chưa từng có cơ hội để giúp anh chị em mình đưa đón cháu mình, mỗi lần đi ngang qua cổng trường, nhìn các vị phụ huynh đứng chờ con đến tắc đường, lại chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên, từng nhóm trẻ con mềm mại trào ra, chạy về phía cha mẹ mình, Tô Hử phi thường có cảm giác bóp cổ tay, hận không thể tự bẻ thẳng bản thân, tìm phụ nữ sinh một đống em bé.

Dọc đường đi hai người cũng không trao đổi nhiều, nhưng không khí lại phi thường ấm áp, đợi đến cổng trường, Tô Hử gọi Thẩm Gia Duệ đang định tiến vào trường, dựng xe một bên, đi qua, học bộ dáng của phụ huynh nhà khác sửa lại cổ áo đồng phục vốn không cần sửa của Thẩm Gia Duệ, lại sờ mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười nửa ngày, mới nói: "Lên lớp chăm chỉ..."

Thẩm Gia Duệ nhìn ánh mắt Tô Hử, trịnh trọng gật gật đầu: "Con sẽ học tập chăm chỉ."

Tô Hử lại nhéo nhéo gò má cậu, lải chỉ nắm được một tầng da, trẻ con ở tuổi này đều là béo mập đô đô, có thể tưởng tượng Thẩm Gia Duệ gầy đến thế nào. Anh không khỏi đau xót trong lòng, lại bóp bóp mũi cậu, nói: "Về sau chú lại mua thêm thịt cho Gia Duệ ăn, nuôi Gia Duệ đến béo béo mập mập, được không?"

Thẩm Gia Duệ chớp mắt, đôi mắt xếch xinh đẹp lập tức nổi lên một mảnh hơi nước: "Chú cũng phải ăn nhiều thịt."

Tô Hử thấy trái tim mình giống như bị mèo con lông xù giơ móng vuốt khều khều, vội vàng ngồi xổm xuống thò tay ôm Thẩm Gia Duệ vào trong lòng, thơm thơm mặt cậu: "Ngoan ngoãn lên lớp, giữa trưa chú sẽ dẫn con đi ăn cơm."

Tô Hử nhìn đến khi Thẩm Gia Duệ khoá kỹ xe, đi vào toà nhà mới trèo lên xe rời đi. Thẩm Gia Duệ thì đứng trong hành lang, nhìn thân ảnh Tô Hử xuyên qua cửa sổ, thẳng đến khi anh biến mất ở giao lội, mới thu hồi tươi cười trên mặt, mặt không chút thay đổi lên tầng vào lớp học của mình.

Thẩm Gia Duệ vừa ngồi xuống, bé gái ngồi trước mặt cậu lập tức xoay người lại, một đôi mắt to mở to, hiếu kì hỏi: "Gia Duệ, người vừa đưa cậu đến trường là ai vậy?"

Nếu Tô Hử ở chỗ này, nhất định có thể biết đứa bé này là ai. Trong truyện, đứa bé khả ai cột tóc đuôi ngựa cao cao này, chính là nữ nhân đầu tiên trong hậu cung của Thẩm Gia Duệ. Đứa bé này tên là Triệu Hiểu Huyên, là bạn từ nhỏ của Thẩm Gia Duệ, lại vừa vặn đều học cùng một ban, được cho là thanh mai trúc mã. Cô vẫn luôn thầm mến Thẩm Gia Duệ, năm mười sáu tuổi ấy, trong một lần nhìn thấy Thẩm Gia Duệ mang một thân đầy vết thương đến trường, trong lòng cô tràn đầy yêu thương thừa dịp nghỉ trưa, liền lôi kéo Thẩm Gia Duệ đi đến rùng cây yên lặng trong trường, thoa thuốc cho y, mà thuốc thoa được một nửa, sự việc lại thuận theo tự nhiên mà phát sinh tình tiết một vạn chữ không thể miêu tả.

Nghe thấy Triệu Hiểu Huyên hỏi về Tô Hử, biểu tình trên mặt Thẩm Gia Duệ nhu hoà một chút, giải thích noi: "Đó là... Đó là ba ba tớ." Cậu do dự một chút, vẫn nói ra từ kia.

"Ba ba cậu? Cậu lúc nào... A!" Triệu Hiểu Huyên nghi hoặc nhìn cậu, đột nhiên mở to hai mắt, kinh hô một tiếng, lập tức hạ giọng nói, "Không phải là chồng mới của mẹ cậu, ông chú chuyên đánh cậu à? Sao cậu lại gọi ông ấy là ba ba? Cái loại bại hoại chỉ biết bạo lực gia đình này, sao có thể xứng làm ba cậu!"

Thẩm Gia Duệ lập tức nhíu mày, lớn tiếng quát, "Câm miệng!"

Triệu Hiểu Huyên bị cậu doạ sợ, cái miệng nhỏ nhắn như đoá hoa giật giật, lăng lăng nhìn Thẩm Gia Duệ.

Thẩm Gia Duệ khống chế biểu tình trên mặt một chút, kiên nhẫn nói: "Ba ba không phải người đánh tớ, ông ấy rất tốt với tớ, phi thường tốt. Tớ không muốn nghe cậu nói xấu ông ấy, về sau cậu đừng không tôn trọng ông ấy như vậy."

Triệu Hiểu Huyên bĩu bĩu môi, nước mắt trong hốc mắt lăn qua lăm lại. Cô vịn vào bàn Thẩm Gia Duệ, nghiêng đầu nhìn cậu, chờ cậu đến an ủi mình, nhưng Thẩm Gia Duệ chỉ cuói dầu chỉnh lại bàn học của mình, cuối cùng cô phẫn nộ đẩy bàn Thẩm Gia Duệ, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Không thích tớ nói chuyện đến vậy, thì cậu nói thẳng luôn đi, hung hăng làm cái gì! Ghét cậu!" Nói xong liền xoay người ghé vào trên bàn mình khóc nấc. Bạn cùng bàn cô liền vội vàng an ủi, thuận tiện quay đầu hung tợn liếc mắt nhìn Thẩm Gia Duệ.
Nếu là trước kia, Thẩm Gia Duệ căn bản sẽ không doạ Triệu Hiểu Huyên khóc. Tuy cậu có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng lại là người lạnh lùng, tính cách âm trầm, lại thành thục hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức xa cách, bởi vậy một người bạn cũng không có, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một Triệu Hiểu Huyên luôn bám dính lấy cậu, nhất định muốn làm bạn với Thẩm Gia Duệ.

Cô gái này tuy có chút ngốc, nhưng quả thật là quan tâm mình, cô mỗi ngày đều ghé vào lỗi tai cậu rì rầm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của nữ sinh, tuy rằng ầm ým nhưng vẫn cậu cảm nhận được một cảm thụ giống như mẹ cậu trên thân thể nhỏ bé này. Dù chỉ là một, thế nheng đối với Thẩm Gia Duệ, giống như một người hành tẩu trong sa mặc, cho dù chỉ là một giọt nước, cũng vô cùng quý giá.

Thế nhưng hiện tại, cậu đã tìm được ốc đảo đầy nước của mình, khiến cậu có thể tận tình uống từng ngụm từng ngụm nước, như vậy với một giọt nước kia, lúc trước trân quý, hiện tại cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cậu là một người lãnh tâm lãnh tĩnh, tuy rằng có lòng tri ân báo đáp, nhưng là do thiếu nợ mà thôi, về phần ân nhân trong lòng có bao nhiêu phân lượng, cũng chỉ có mình cậu biết.

Vì thế Thẩm Gia Duệ không giống như thường mà chú ý đến trạng thái của Triệu Hiểu Huyên, hao hết tâm tư suy nghĩ lát nữa giờ giải lao sẽ dỗ nàng vui vẻ thế nào, mà là tự mình mở một quyển tiểu thuyết tiếng anh, kẹp vào sách giáo khoa, giả vờ chăm chú học, bắt đầu đọc tiểu thuyết.

Triệu Hiểu Huyên trong giờ tự học sớm khóc một hồi, rất nhanh liền ném việc vừa rồi ra sau đầu, lại xoay người lại nói chuyện cùng Thẩm Gia Duệ. Thẩm Gia Duệ buông sách, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lỗ tai vang lên giọng nói của bé gái, trong lòng lại nghĩ đến lời hẹn đi ăn cơm trưa của Tô Hử.

Lớp trưởng đi tới thu bài tập, Thẩm Gia Duệ, liế mắt nhìn, trầm mặc đưa sách bài tập cho cô, mà lớp trưởng giống như trông thấy quỷ, nhanh chóng rút sách bài tập từ trong tay cậu, xoay người đống bài tập vôi vàng trốn khỏi phòng học.

Đợi cô giao xong vở bài tập về, vừa lúc đúng phải Triệu Hiểu Huyên muốn đi WC, cô trước sau cẩn thận quan sát một chút, không nhìn thấy thân ảnh Thẩm Gia Duệ, liền vội vàng lôi kéo Triệu Hiểu Huyên cùng nhau đi, đến gần tai cô nhỏ giọng oán hậnn nói: "Thẩm Gia Duệ thật là khủng bố, mỗi ngày đều mang bộ mặt âm trầm, mọi người đều sợ cậu ấy."

"Đâu có, cậu ấy chỉ là không thích cười thôi." Triệu Hiểu Huyên lắc lư tóc đuôi ngựa thật dài, nói, "Lại nói, mỗi lần cậu đều làm cái bộ dáng kinh hoảng như vậy, dù là ai, bị đối đãi như vậy, cũng sẽ không vui vẻ."

"Cũng chỉ có cậu, mới dám nói chuyện với cậu ấy." Lớp trưởng trợn trắng mắt, "Tớ thấy cậu ta cung chỉ vì cậu là nữ sinh xinh đẹp nhất trong ban mới có thái độ tốt như vậy."

"Đâu có đâu!" Triệu Hiểu Huyên đỏ mặt.

Hai người đùa giỡn trong chốc lát, lớp trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo Triệu Hiểu Huyên sang một bên, nhỏ giọng nói: "Cái này... Hiểu Huyên, nghe nói Thẩm Gia Duệ không có ba ba, mẹ cậu ta còn chưa kết hôn đã sinh con, cậu ta là con riêng, có phải thật không?"

Nghe được dạng vấn đề này, Triệu Hiểu Huyên lập tức nghiêm mặt: "Chuyện nhà người khác tớ biết thế nào được? Lại nói Thẩm Gia Duệ có ba ba, hôm nay ba ba còn đưa cậu ấy đi học. Cậu đừng nói bừa, trước giờ tự học tớ không cẩn thận nói bậy về ba cậu ấy, cậu ấy liền quát tớ, trở mặt với tớ."

"Cậu nói gì về ba cậu ta?" Lớp trưởng tận dụng triệt để, nhất định muốn moi móc tin tức bát quái.

"Cậu quản tớ!" Triệu Hiểu Huyên gạt tay cô, trốn vào WC bên cạnh.

Thẩm Gia Duệ không biết hai nữ sinh này phát sinh chuyện gì, mà có biết cũng lười để ý tới. Cậu vẫn biết cậu không có tính cách dương quan được người hoan nghênh, nhưng cậu cũng không thèm để ý bọn trẻ con ngu xuẩn cả ngày chỉ biết cười ngây ngô nghịch ngợm có thích mình hay không, câu chỉ cần có thể khiến Tô Hử chỉ thích mình là được.

Một buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Gia Duệ lập tức xông ra khỏi phòng học. Cổng lớn trường học chật ních người tới đón con về nhà, tiếng chuông xe đạp, tiếng động cơ xe ô tô, tiếng phụ huynh gọi con, tiếng khóc của trẻ con còn có tiếng đùa giỡn đan xen vào nhau, càng nghe cậu càng khó chiu, nhưng đợi không đến một phút đồng hồ, cậu bắt đầu hoài nghi có phải Tô Hử chỉ trêu đùa với mình.

"Gia Duệ!" Một thanh âm trông trẻo vang lên, xuyên qua một mảnh tạp âm hỗn loạn. Thẩm Gia Duệ quay mạnh đầu về phía thanh âm phát ra, lập tức thấy thân ảnh Tô Hử đang đẩy xe đẹp, mà đối phương sau khi phát hiện mình, lập tức vẫy tay với cậu, trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạn.

Thẩm Gia Duệ mĩm môi, khoé miệng không nhịn được giương lên, mới đi hai bước liền không chịu được mà chạy qua.

Tô Hử vội vàng dừng xe đạp, một tay ôm Thẩm Gia Duệ vừa chạy tới lên, cho cậu ngồi lên cánh tay mình.

Động tác này làm anh suýt chút nữa trật eo, Thẩm Gia Duệ quả thật không nặng, nhưng tình huống sức khoẻ của thân thể này quả thực không xong, tay không được rèn luyện thường xuyên, chỉ là ôm một đứa trẻ nhẹ bẫng đã có cảm giác cố hết sức.

Thẩm Gia Duệ cũng bị động tá của Tô Hử doạ sợ, nhưng sau khi được ôm, rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy cổ Tô Hử, đem mặt vùi vào bờ vai của anh.

"Buổi sáng có ngoan ngoãn lên lớp không?" Tô Hử không biết nên nói gì, chỉ có thể khô cằn hỏi một câu như vậy, thế nhưng Thẩm Gia Duệ vẫn phi thường phối hợp đáp: "Có ngoan ngoãn lên lớp, chỉ là thầy giáo giảng bài rất đơn giản, nghe không có ý nghĩa gì."

Vừa nói xong câu đó, Thẩm Gia Duệ liền nhìn thấy thân thể Triệu Hiểu Huyên, cô gái nhỏ lôi kéo tay một nam nhân cao lớn,đứng phía sau họ, đang hiếu kì nhìn cậu. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Thẩm Gia Duệ đột nhiên ôm đầu Tô Hử, dùng lực hôn mặt anh một chút, lớn tiếng nói "Ba ba, đi đâu ăn cơm đi, con đói bụng."

Triệu Hiểu Huyên nhìn nhìn Tô Hử đặt Thẩm Gia Duệ ngồi lên phía trước xe đạp, đẩy xe rời khỏi đám người, lẩm bẩm nói: "Hoá ra ba ba cậu ấy đúng là tốt thật..."

"Huyên Huyên, sao vậy? Nhìn đi đâu thế?" Nam nhân lay lay tay con gái, hỏi.

Triệu Hiểu Huyên thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhà ba mình, quệt miệng nói ra sự việc sáng hôm nay, cuối cùng lại nói: "Con cũng không phải cố ý, cậu ấy cũng không nói là mẹ đã cưới một người khác, con còn cho rằng vẫn là cái người ba ba xấu vẫn luôn đánh người. Kết quả cậu ấy liền mắng con, rất đáng ghét!"

"Đáng ghét liền tuyệt giao là được." Ba Triệu cười nói.

"Con lại chưa muốn tuyệt giao với cậu ấy!" Triệu Hiểu Huyên gỉai thích nói, "Cậu ấy chỉ là đáng ghét vì chuyện này thôi, cái khác vẫn rất tốt! Cậu ấy thông minh, con thấy hôm nay cậu ấy lại cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh mới, tên truyện con không đọc được..."

Người đàn ông nghe con gái mình kể về cậu trai kia, ngẩng đầu nhìn phương hướng Tô Hử biến mất, thấp giọng cười: "Có ý tứ..."

"Cái gì có ý tứ? Ba ba, ba lại không chăm chú nghe con nói!"

"Đang nghiêm túc nghe đây! Con cứ nói đi." Nam nhân vội vàng dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro