Chương 29: Nhà Cũ - Em Họ - Tập Múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuki

Bên kia.

Yến Chấp Mạch thật vất vả lầm mới dỗ dành được bà nội, sau khi xác định rõ vị trí với bảo tiêu thì đi tìm bạn nhỏ của anh.

Nghe bảo tiêu nói, người bạn nhỏ đang ở vườn hoa nói chuyện với một ông lão, Yến Chấp Mạch còn cảm thấy kỳ lạ.

Không phải người bạn nhỏ nhà anh sợ xã hội sao? Mỗi lần nhìn thấy người lạ chỉ muốn tránh sau lưng anh, sợ hãi nằm lấy góc áo anh, làm sao dám một mình nói chuyện với người xa lạ?

Nhưng mà cho đến lúc anh đi qua đó nhìn...

Người này, không phải lão đầu từ nhà anh sao?

Yến Chấp Mạch: "..."

Được rồi, nếu như là nói chuyện với ông nội, thì chấp nhận được,

Mặc dù ông nội anh luôn sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn với đồi thủ trên thương trường, là dạng báo tên họ ra là nhân vật làm rung chuyển trời đất khiến tất cả mọi người muốn rút lui kính ngưỡng.

Nhưng mà người quen thuộc ông ấy thì đều biết thực ra ông là một con trâu lắm lới, cái gì mà lương bạc cao ngạo tất cả đều là vẻ ngụy trang để ông che giấu bản thân.

Cũng không biết ông nội nói những chuyện gì với bạn nhỏ, hay là lấy loại hình tượng nói chuyện trời đất kia, nếu là về trước, có dọa sợ người bạn nhỏ nhà anh hay không...

"Khụ khụ."

Yến Chấp Mạch cố tình phát ra tiếng ho khan, thu hút hai người kia nghiêng đầy lại nhìn anh.

"Yến tiên sinh!" Trên mặt Giản An Miên không kìm được mà nở nụ cười xán lạn, vội vàng lộc cộc chạy tới, ôm lấy cánh tay người dân ông, dán bên người đàn ông.

Yến Thanh Hùng nhìn thấy cháu ngoan của mình đã tới thì hít một hơi nhẹ, ánh mắt hoảng loạn.

Yến Chấp Mạch không nhận thấy được vẻ kỳ lạ của ông nội, há miệng định gọi ông: "Ô"

Nhưng mà âm thanh đầu tiên của chữ thứ nhất của anh còn chưa kịp phát ra đã thấy ông nội bỗng nhiên giơ hai tay lên điên cuồng vẫy vẫy, một bên lắc lắc đầu, một bên bối rối làm một khẩu hình

Đừng đừng đừng đừng!

Yến Chấp Mạch: "...?"

Miệng anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không hiểu gì mà khép lại.

Giản An Miên thấy vẻ mặt cổ quái của người đàn ông, khó hiểu quay đầu nhìn qua.

Yến Thanh Hùng vội vàng thu hai tay vào, vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ cần ông làm bộ không có chuyện gì xảy ra, ông sẽ không bị mất mặt!

Giản An Miên: "...?"

"Khụ, người bạn nhỏ, người lớn trong nhà đã tới, vậy ta không quấy rầy nữa, có duyên gặp lại." Yến Thanh Hùng bỗng nhiên lúc này lại không nhiều lời, hơi nghiêng người, dùng một bóng lưng thẳng tắp và vẻ mặt lãnh đạm kiến nghị nhìn Giản An Miên, dáng vẻ đi thong thả không tiễn. Giản An Miên cũng không hiểu rõ tại sao thái độ của ông lão này lại thay đổi nhanh như vậy.

Nhưng người đàn ông đã đến, cậu vẫn là vội vàng nắm lấy tay của người đàn ông chỉ muốn mau chóng trở về.

Cậu thật sự rất buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ lầm luôn, không đi ngủ, cậu sẽ thăng thiên ở chỗ này luôn mất!

Một giây sau khi Yến Chấp Mạch dất người bạn nhỏ rời khỏi vườn hoa, đã nhận được tin nhắn được gửi từ ông nội của anh.

Yến Thanh Hùng: Mau cút mau cút, đừng ở lại chỗ này quấy rầy thế giới hai người của ta và Tiên Điệp, Tiên Điệp vẫn đang chờ ta qua hẹn hò đấy.

Yến Thanh Hùng: [Ngại qué. jpg]

Yến Chấp Mạch: "..."

Anh trả lời......

Yến Chấp Mạch:.......

Yến Chấp Mạch: Ồ

Yến Chấp Mạch trả lời lại tin nhăn xong rồi cất điện thoại, cười cúi đầu hỏi Giản An Miên: "Vừa nãy nói những chuyện gì vậy?"

Giản An Miên đang buồn ngủ, nghe vậy mơ mơ màng màng ừ một tiếng, mất hai giây mới trả lời: "Cũng không có gì, ông lão kia hỏi tôi đi cùng ai, đến thăm ai, tôi nói tôi đi cùng người trong nhà đến thăm bà nội, sau đó thì Yến tiên sinh đến rồi."

Yến Chấp Mạch ừ một tiếng, không để ý, đầu ngón tay mơn trớn mí mắt của người bạn nhỏ đang lung lay sắp sụp, nhẹ giọng hỏi: "Buồn ngủ?"

"Ừm" Giản An Miên ngáp một cái, khóe mắt lập tức tràn ra nước mắt mông lung, mơ hồ nói: "Buồn ngủ quá đi."

Cậu đưa tay định dụi mắt, lại bị người đàn ông nằm chặt cổ tay đè xuống.

"Đừng dùng tay dụi, vừa đi từ trong vườn hoa ra, cẩn thận phấn hoa dính vào mắt." Yến Chấp Mạch nói, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ, nằm lấy cầm bạn nhỏ, lau sạch nước mắt chỗ khoe mắt giúp cậu.

"Mắt còn ngứa không?" Yến Chấp Mạch vuốt khẩn tay, quan sát mắt của bạn nhó, chỉ cần người bạn nhỏ nói một câu ngứa, anh sẽ tiếp tục xoa giúp bạn nhỏ, cho đến lúc bạn nhỏ dễ chịu mới thôi.

"Không còn, không còn." Giản An Miên vội nói, đôi mắt loạn xạ nhìn xuống đất, đầu thông xuống, lông mi xấu hổ run rẩy.

Cho dù qua bao lâu, cậu vẫn chưa thể quen được cách người đàn ông này cần thận chu đáo chăm sóc cậu.

Yến Chấp Mạch cầm khăn tay về, xoa mái tóc của người bạn nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Nhịn một chút, được không? Bây giờ chúng ta đi chào bà nội, sau đó lập tức trở về đi ngủ." Giản An Miên cuộn tròn cuộn tròn ngón tay: "Ừm, được."

----

Lúc lại quay về căn phòng của bà nội nằm, Giản An Miên phát hiện bức tranh của mình đã được treo ở trên tường, sẽ không bị bà nội chạm vào làm hỏng. Người đàn ông nói cho cậu biết, chờ lúc bà nội tỉnh táo lại là có thể thấy được.

Lúc này bọn họ đi nhanh quá, bà nội vẫn chưa tỉnh táo lại.

Một mình bà ngồi không nhúc nhích bên cửa số, con mắt nhìn chằm chằm vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa số, Yến Chấp Mạch dật Giản An Miên đến bên cạnh bà rồi mà bà vân chưa nhận ra.

"Bà nội, cháu cùng Miên Miên phải đi về trước, một thời gian ngắn nữa châu lại đến thăm bà." Yến Chấp Mạch cúi người xuống, nói khẽ bên tai bà nội. Bà nội kinh ngạc nhìn ngẩng đầu, hỏi: "Khi nào Thanh Hùng đến vậy? Có phải anh ấy lại đến muộn không?"

Yến Chấp Mạch cầm tay bà nội, khẽ cười nói: "Đúng vậy, ông lại đến muộn, lúc nữa bà nhìn thấy ông, phải phê bình ông vài câu, xem lần sau ông còn dám hay không."

"Ôi chao, cũng không nghiêm trọng như vậy đâu..." Bà nội nở nụ cười như một người thiếu nữ ngại ngùng, mềm lòng nói: "Bây giờ thời gian vẫn chưa đến, tôi chờ thêm một lúc vẫn được."

"Được, vậy bà nội ngồi ở chỗ này phơi nắng, không nên chạy lung tung, cháu ra ngoài nhìn giúp bà xem Thanh Hùng có đến chưa."

Yến Chấp Mạch sau khi nói xong thì cúi người hôn lên mặt bà nội.

Bà nội lập tức bụm mặt, nói ôi chao ôi chao.

Giản An Miên mím môi, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng vẫn bước lên làm theo, nhanh chóng thơm bà nội một cái.

"Hẹn gặp lại bà nội."

Đi ra hành lang tĩnh mịch, không biết tại sao, Giản An Miên bỗng nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn ra sau.

Xa xa, cậu nhìn thấy ông lão vừa rồi tra xét hộ khẩu nhà cậu đang cầm vòng hoa tường vì đã được đan xong, đứng trước cửa phòng bà nội, tỉ mỉ chỉnh trang lại trang phục của mình, sau đó treo lên một nụ cưới tràn ngập nhu tỉnh, nhẹ nhàng đấy cửa phòng ra.

Giản An Miên dừng một chút, từ từ nháy nháy mắt, hậu trì hậu giác ý thức được cái gì.

Nhưng lúc cậu xoay xoay đầu đã ném hết thảy ra phía sau, buồn ngủ ngáp một cái.

Không quan trọng.

Trời đất bao la, đi ngủ là chuyện lớn nhất.

Cho dù ông lão kia đến tột cùng là có thân phận gi, dù sao cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của cậu.

-----

Lần thức đêm này khiến Giản An Miên mệt muốn chết.

Giàn An Miên ngủ trong nhà đến trời đất đen kịt mất mấy ngày mới đỡ hơn.

Kết quả cậu vừa hồi phục tinh thần được một chút thì lại phải đi tham gia bữa cơm gia đình mà nhà họ Yến tổ chức hàng năm vào dịp Quốc Khánh.

Khu nhà họ Yến, cũng không phải nơi ở của người bố cặn bã kia của nhân vật công chính, mà là khu nhà tổ của nhà họ Yến, tất cả người dòng họ Yến khổng lồ đều phải tham gia.

Bây giờ người đàn ông đã tuân theo lời hứa, thông báo trước, Giản An Miên đành phải khó khăn đứng lên từ trên giường, chuẩn bị lễ gặp mặt chính thức đầu tiên tặng ông nội.

Ông nội không có niêm yêu thích đặc biệt gì với động thực vật, Giản An Miên đành vẽ một bộ bạch hạc, tượng trưng cho hạnh phúc, cát tường và trường thọ.

Kịch bản tiến triển đến đây, nhân vật công chính nhờ vào hợp đồng kết hôn với nhân vật thụ chỉnh thuận lợi lấy được cổ phần còn lại của bà nội, ở tập đoàn Yến thị càng thêm quyền cao chức trọng, đạt được càng nhiều sự ủng hộ.

Các tiểu bồi nhà họ Yến đứng giữa tranh đoạt quyền vị gần như đã đến giai đoạn ra ngoài ánh sáng.

Mà ông nội tuổi tác đã cao, năm nay là mừng thọ 88 tuổi, cũng là lúc giao quyền hoàn toàn cho đám vẫn bồi.

Mà phải nói đến, lão gia tử cũng là mệnh khổ, rõ ràng bản thân thiên tư trác tuyệt như thế, sinh ra tới mấy con trai lại không một ai có thể dùng được, cho nên dủ tuổi tác đã dần dần giả hơn, mỗi ngày ông cụ vẫn phải vất vả mà chạy đến công ty, cho đến khi đời châu trưởng thành, nuôi được mấy nhân tài tình anh, ông cụ cuối cùng mới có thể thoải mái một chút. 10

Bữa tiệc gia đình năm nay, đầu óc hơi xoay chuyển linh quang một chút thì đều đoán ra, có lẽ ông lão muốn trao quyền.

Trước mắt trong nhà họ Yến người đang có tiếng vang lớn nhất để trở thành người thừa kế tương lai, một là con trai của lão ba, chính là nhân vật công chính Yến Chấp Mạch; một người khác là con trai của lão hai, cũng chính là em trai họ của nhân vật công chính, đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất của nhân vật công chính trong cả quyền truyện – Yến Chấp Tân.

Nhà tổ nhà họ Yến là một khu vực có khuôn viên rộng lớn ở ngoại thành, chiếm diện tích vô cùng lớn, đính núi này nồi tiếp đỉnh núi kia, một mảng xanh tốt liên tiếp, frong trang viên thâm chí còn sắp xếp cả cột giao thông, nhìn không thấy cuối.

Từng chiếc xe sang trọng nồi tiếp nhau như là đang đi trên đường cao tốc rộng rãi thoáng đãng, cử cách hai ngàn mét lại phải dừng lại trước một trạm dừng, ngoan

ngoãn tiếp nhận kiểm tra, chứng thực thân phận của mình, lúc này mới có thể tiếp tục đi.

Chỉ có Yến Chấp Mạch... vẫn y nguyên làm theo ý mình cưỡi mô tô chở Giản An Miên, đi qua trạm dừng cũng không dừng lại, đối phương trực tiếp thả người, thậm chỉ còn có thể đứng thẳng gật đầu.

Đây là đặc quyền của Yến Chấp Mạch khi làm người thừa kế tương lai, tức là anh có thể cậy vào mà bỏ qua hết các quy củ.

Dọc đường Giản An Miên thấy được khu chăn nuôi, đồng ruộng, chuồng ngựa, hồ, vườn trái cây, vườn trồng trọt, sân Golf...

Thậm chí còn có cả sân bay.

Nếu như không ngoài dự định, đỉnh núi phía xa xa trồng cả rừng cây kia cũng là tài sản của nhà họ Yến.

Phóng mắt nhìn phía xa xa, có thể nhìn thấy một tòa thành cực lớn nguy nga lộng lẫy đứng sừng sững ở đỉnh núi, được từng thân cây cao lớn bao vây ở trong, mộng ảo đến giống như trong các câu chuyện cổ tích thế giới.

Giản An Miên cảm giác dường như mình đang tiến vào một thế giới thứ hai kì lạ, đại nào hoàn toàn đình chỉ vận hành, tinh thần hoảng hốt như đang tung bay ở trên trời, cả người triệt để ngở ngần, chỉ có trải tìm khẩn trương mà nhảy lên rất nhanh.

Đám xe sang trọng sau khi đi qua đường cái lớn thì cần xuống dốc đi về bãi đậu xe dưới lòng đất.

Yến Chấp Mạch không cần dùng xe, thẳng đường đi xuyên qua một con đường nhỏ bị rừng cây um tùm vờn quanh, lại đi qua một cái cổng sắt cao lớn tráng lệ, trực tiếp

tiến vào bên trong tòa thành.

Đập vào mì mất đầy tiên là một cái bể bơi cực lớn, hai bên bể bơi lắp đặt suối phun và bồn hoa, dọc theo đó là từng mảng từng mảng cỏ xanh mơn mởn và vườn hoa, lái qua đó hơn hai phút cuối cùng mới tới cửa chính của tòa thành.

Yến Chấp Mạch xuống xe, gác bừa xe qua một bên, ưu nhã sửa sang quần áo, rồi dắt tay của Giản An Miên.

Một quản gia ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tiến lên, cung kính đón Yến Chấp Mạch và Giản An Miên vào.

Dáng vẻ những người hầu trong thành đều vội vàng, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho tiệc tối ngày hôm nay, nhưng lúc bọn họ đi qua Yến Chấp Mạch vẫn sẽ dừng lại gật đầy, tỏ vẻ tôn kính.

Yến Chấp Mạch dịu dàng phân phó với Giản An Miên: "Miên Miên đi lên phòng trước thay quần áo khác đi, lát nữa tôi dẫn em chào hỏi các vị trưởng bối khác, được không?" Bọn họ đi xe gắn máy tới, đương nhiên không có khả năng mặc trang phục chính thức đi xe gắn máy được, cho nên phải đến nơi mới đi thay lại.

Từ lúc Giản An Miên tiến vào trang viên cả người bắt đầy rơi vào trạng thái thần hồn rời rạc, lúc này bản thân hoàn toàn không có ý thức, người đàn ông nói cái gì thì là thế, ngơ ngơ ngác ngác nhẹ gật đầu.

Một người hầu gái đi tới, ưu nhã gật đây với Giản An Miên, nở nụ cười nhẹ nói: "Tiểu Phu Nhân, mời đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi thay quần áo trong căn phòng trên tầng." Bên kia, người đàn ông lại định cứ thế mà rời đi.

Bên anh vẫn còn có một số tài liệu quan trọng, muốn đi đến thư phòng giao cho ông nội.

Giản An Miên sững sờ, trong lòng hoảng hốt, vô ý thức đưa tay nắm lấy góc áo người đàn ông.

"Yến tiên sinh, ngài đừng đi...!"

"Hửm?" Yến Chấp Mạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nâng tay nhỏ của thiếu niên lên, nói khẽ: "Làm sao vậy, Miên Miên? Đi cùng chị này lên tầng thay quần áo trước đi, nghe lời."

"Yến tiên sinh, anh đưa tôi đi đối đi." Giản An Miên ngậm miệng, một đôi mắt ướt sũng giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, tôi nghiệp nằm chặt người đàn ông.

Giản An Miên bỗng nhiên đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm, khắp nơi xung quanh toàn là người xa lạ, phòng thì rất lớn, cậu thậm chí không tìm thấy một nơi hẻo lánh có thể ấn thân, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hương gây ngạt thở.

Cậu giống như bị gác ở trên mặt bằng, không có một mảnh đất nào là an toàn, chỗ nào cũng không dám đi.

Chỉ có ở bên cạnh người đàn ông này mới là an toàn nhất.

"Tôi không muốn rời khỏi anh." Giản An Miên ngấng đây, đáy mắt chỉ có thân ảnh của người đàn ông, trong mắt tràn ngập vẻ không muốn rời xa và khẩn cầu, dường như người đàn ông chính là toàn thế giới của cậu: "Xin anh đừng đi."

Trái tim của Yến Chấp Mạch lập tức muốn sụp xuống, giống như bước vào một bình nước ngọt vị mật đào, ùng ục ục phun bong bóng, cảm giác ngứa ngày trong tim, lại ngọt đến muốn mạng.

Thiếu niên khiến người khác đau lòng như vậy, Yến Chấp Mạch làm sao có thể hung ác quyết tâm vứt cậu một mình lại đây?

Hầu gái luống cuống nhìn về phía Yến Chấp Mạch: "Thiếu gia?"

"Không có việc gì, cô đi xuống đi, tôi dẫn em ấy đi thay là được." Yến Chấp Mạch vẫy hầu gái lui xuống, dịu dàng dắt bàn tay của thiếu niên đang nằm chặt góc áo mình, một bên vuốt ve phía sau lưng đơn bạc của thiều niên, một bên cúi thấp người, âm giọng vỗ về: "Được rồi, Yến tiên sinh không đi nữa, Yến tiên sinh không đi nữa có được không? Có Yên tiên sinh bồi em, Miên Miên không cần sợ."

Bàn tay người đàn ông giống như có ma lực, ấm áp cuồn cuộn chảy vào trong thân thể của Giản An Miên, nháy mắt làm dịu nội tâm đang bồi rồi của Giản An Miên, mang cho cậu một cảm giác an toàn vô hạn.

Giản An Miên không tự chủ đưa tay nhỏ của mình ủi ủi trong lòng bàn tay của người đàn ông, để cho người đàn ông dắt càng chặt hơn, càng thực, lúc này mới yên tâm đáp lại một tiếng.

-----

Yến Chấp Mạch là người có tiềm lực làm người thừa kế nhất, vừa bước ra chính là tiêu điểm của toàn trưởng

Giản An Miên sợ người lạ, cả đường chỉ buông thõng con mắt, nắm tay người đàn ông, áp sát vào bên cạnh người đàn ông, một khắc cũng không rời.

Trên thực tế, cũng không cần Giản An Miên nói cái gì.

Người đàn ông Cường đại lại trưởng thành, thay thiếu niên cản trở hết thảy sự dò xét và thăm dò đến từ ngoại giời, thiếu niên chỉ cần lặng yên bị người đàn ông nằm, làm một bối cảnh đẹp là được.

Đại đa số thức thời, thấy người đàn ông không thích bọn họ đàm luận về phu nhân nhỏ của mình, nên không nhiều lời.

Nhưng luôn có người không sợ chết, cảm thấy số mệnh mình cứng, nhất định phải dẫm hai chân lên vày ngược của Yến Chấp Mạch, đuổi tới tận khi đầu thai. "Anh họ, đã lâu không gặp." Một giọng nam lạ lẫm phát ra từ phía sau lưng.

Giản An Miên và Yến Chấp Mạch quay đầu lại.

Người đến là cậu em trai họ của nhân vật công chính Yến Chấp Tân, cũng chính là người thứ hai nhà họ Yến có tiềm lực làm người thừa kế nhất.

Hắn ta mang theo mắt kiếng gọng vàng, khoe miệng nhẹ nhàng giương lên một đường cong hững hờ, khí chất lạnh lùng tự phụ, trong tay bưng một ly rượu đỏ tinh xảo, sải bước chân dài, mặt mìm cưới chậm rãi đi tới phía bọn họ, toàn thân tản ra khí tức nhã nhặn lại bại hoại, đơn giản chính là bản sao của Hạng Văn Tuấn. Mà trong tiểu thuyết, cậu em họ của nhân vật công chính này cũng đúng là một đại biến thái.

Người này lần đầu tiên vừa nhìn thấy nhân vật thụ chính, đã coi trọng vợ của anh họ hẳn ta.

Sau đó mỗi lần gặp mặt, hần tạ nhất định phải dùng ngôn ngữ đùa giỡn nhân vật thụ chính ngay trước mặt nhân vật công chính, khiến nhân vật công chính ăn dăm, nhân vật công chính quay đầu lại sẽ tìm nhân vật thụ chính ở trên giường đòi hỏi lại.

Ở phần sau của tiểu thuyết, lúc cùng nhân vật công chính đánh đến người chết ta sống trên thương trường, thậm chỉ còn làm ra chuyện biến thái là lblật cóc tù đày nhân vật thụ chính...

Nghĩ tới đây, Giản An Miên lập tức co rúm lại né tránh sau lưng người đàn ông, không tự chủ càng cầm chặt tay người đàn ông hơn.

Mặc dù nhân vật công chính cũng hầu như là tù cầm nhân vật thụ chính, còn thích chơi trò chơi như chủ nhân và chó con, tư thể như muốn làm nhân vật thụ chỉnh chết trên giường, nhưng nếu như nhất định phải đứng ở giữa chọn cậu em họ biến thái hay là nhân vật công chính... Cậu càng nguyện ý bị Yến tiên sinh làm!

Chí ít... Chí ít người đàn ông cho đến nay vẫn rất là dịu dàng quan tâm đến cậu.

Yến Chấp Mạch chỉ nghĩ người bạn nhỏ là do sợ người lạ, cũng không có suy nghĩ nhiều, theo thói quen trấn an vỗ vỗ tay của người bạn nhỏ,

Mà khi anh lại ngẩng đầu, ánh mắt trong một khắc này chạm đến người đàn ông trước mặt, sắc mặt anh nhất thời lạnh xuống.

Yến Chấp Tân tao nhã chuyển động chén rượu trong tay, hơi híp đôi mắt hẹp dài, không nhanh không châm cười nói: "Anh họ, mới chớp mắt một cái mà anh đã kết hôn, thật không thể tưởng tượng nồi, trên thế giới này thế mà vẫn có người đứng cạnh anh họ nha." Yến Chấp Mạch lãnh đạm nói: "Tuổi tôi cũng không còn nhỏ, quả thực đã đến lúc lập gia đình."

Đầu ngón tay Yến Chấp Tân sờ lên cằm, giống như như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu: "Em nếu so với anh họ thì cũng chỉ nhỏ hơn hai tuổi, có vẻ cũng nên tính đến chuyện chung thân đại sự của mình rồi."

Yến Chấp Mạch lạnh lùng nói: "Ồ."

Liên quan cái rầm gì đến tôi.

Yến Chấp Tân không để ý thái độ lạnh lùng của anh họ nhà mình chút nào, khoe miệng hắn ta mang một ý cười không rõ ý vị, đuôi mắt hẹp dài liếc nhìn thiếu niên nhỏ cực lực giấu mình ở sau lưng người đàn ông, sau khi chậm rãi ung dung dạo qua một vòng, ánh mắt rơi vào ngón tay tươi sáng tinh tế của thiếu niên và vành tai trắng tuyết mềm mại.

Giản An Miên giống như là bị bỏng, tranh thủ cái tay kia cuộn thành nằm đấm nhỏ, nhét vào lòng bàn tay người đàn ông, mặt cũng trực tiếp dán lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, hận không thể giấu cả lỗ tai đi. Yến tiên sinh cứu mạng! Có biến thái!

Sắc mặt Yến Chấp Mạch lập tức đen lại, một tay ấn đầy của thiếu niên vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía người trước mặt không biết trời cao đất rộng này, âm thanh lạnh như băng hỏi: "Yến Chấp Tân, con mắt của cậu đang nhìn chỗ nào vậy?"

"Anh họ, em không có ý gì, anh đừng khẩn trương như thế." Yến Chấp Tân nở nụ cười trầm thấp, không nhìn thân thể cao lớn của người đàn ông, con mắt thẳng tập trung vào thiếu niên trong ngực người đàn ông, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm rượu đỏ tươi, đầu lưỡi chậm rãi liêm qua môi, con ngươi hơi nheo lại, tự tiếu phi tiểu nói, "Em chỉ là muốn nói, chị dâu... Dáng dấp thật là đẹp, nhìn qua cũng khiến người ta rất muốn ăn, quả là tú sắc khả xan, khó trách người thanh tâm quả dục giống như anh họ đây mà mà không nhịn được dụ hoặc của chị dâu."

"Yến Chấp Tân!" Yến Chấp Mạch bỗng nhiên như dã thú nổi giận mà xông tới, một tay kéo cổ áo của Yến Chấp Tân.

Cổ tay Yến Chấp Tân lung lay, màu rượu đỏ như máu lan ra trước ngực hắn ta, giống như rạch một đường vết rách trên trái tim, quần áo và trang sức đang chỉnh tề lập tức dính một màu đỏ rượu.

Vẻ cười trên mặt Yến Chấp Tân lập tức biến mất, hần ta mặt không thay đổi nhìn thoáng qua đồng bừa bộn trước ngực, ngẩng đầu, không cảm xúc nhìn qua người dân ông, thản nhiên nói: "Anh họ à, em chỉ là đủa một chút, còn anh định làm gì vậy?"

Thải dương Yến Chấp Mạch nổi gân xanh, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao bần vào trong mắt Yến Chấp Tân, tuyến cằm căng chặt, cần răng nói từng câu từng chữ: "Nếu như đây lưỡi của cậu không cần nữa, tôi đây không ngại tự tay cất cho chú đâu!" Không khí bên trong phạm vi ba mươi mét bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.

Giản An Miên cũng trợn tròn mắt.

Không phải... Cậu rõ ràng chưa hề nói câu gì, hai người này làm sao lại bỗng nhiên thành dạng này rồi?!

Tất cả con mắt lít nha lít nhít xung quanh đều nhìn sang.

Hai người đàn ông vốn phải ngăn nắp gọn gàng, ưu nhã trưởng thành, lúc này lại giống trong phim truyền hình, vì một thiếu niên mà đánh nhau.

Đây là cảnh tượng cẩu huyết mà Mary Sue cỡ nào a.

A đúng, đây vốn chính là một tiểu thuyết Mary Sue.

Như nhân vật công chính thính thoảng sẽ tung ra một chút lời kịch Mary Sue ngượng ngùng, nhân vật trong tiểu thuyết sẽ làm ra một vài hành vi Mary Sue, thật ra cũng bình thường.

Thế nhưng khi cậu xuyên sách đến đây mà nói, đây không phải tiểu thuyết, mà là một thế giới thứ ba chân thật mà!

Một nỗi xấu hổ và lúng túng đau thấu tim gan mạnh mẽ quét sạch thể xác tinh thần của Giản An Miên, không khí cũng trở nên hít thở không thông.

Giản An Miên hoảng hốt nhìn thấy, linh hồn của mình từ sâu trong thân thể hiện lên, trôi dạt đến bên cạnh hai người đàn ông, xoay vòng quanh hai người đàn ông, vừa khóc vừa cầu xin hai người mau dùng tay, dùng đánh nữa, dựa vào đánh nhau có thể giải quyết được vẫn đề sao? Muốn đánh thì đi sang phòng luyện múa mà đánh nhau!

Cậu thậm chỉ đã có thể tưởng tượng được tiêu đề nóng nhất sáng mai là gì rồi

Kình! Hai người có thể là người thừa kế tương lai của Yến thị lại vì một nam sinh năm nhất mà đánh nhau trước mặt mọi người trong bữa tiệc gia đình!

....Này cũng quá xấu hổ đi!

Sau hai giây dài dằng dặc.

Bác Hai của Yến Chấp Mạch, cũng chính là bố ruột của cậu em trai họ biến thái, Yến Tổ Đức, vội vàng đi tới tách hai người đàn ông cao lớn đang quấn lấy nhau ra, cười

híp mắt hoà giải nói: "Được rồi, đều là người một nhà, có mâu thuẫn gì thì nói không được sao? Không cần phải động tay động chân gây tổn thương hòa khí, khó được

nhiều người nhà chúng ta tụ họp lại được một chỗ như vậy, nếu gây náo loạn tạo thành cục diện khó coi, nếu bố thấy được, sẽ nghĩ như thế nào? Đúng không?"

"Ha ha, bác Hai" Yến Chấp Mạch rũ mắt kéo cổ áo và ống tay áo, không mặn không nhạt lườm người bác Hai giả nhân giả nghĩa của mình một chút, cười lạnh một tiếng:

"Đến lúc này còn định lôi ông nội ra, có phải có hơi quá muộn hay không?"

Yến Tổ Đức ha ha cười cười, ánh mắt từ ái nhìn tiểu bối, giả ngây giả dại: "Cái gì mà lôi ra chứ, bác đây không phải chỉ sợ bố mà nhìn thấy sẽ không vui thôi mà? Được

rồi, hai an hem hai người có mâu thuẫn gi, trong âm thầm tự mình giải quyết, cũng không cần làm loạn ở đây, để tất cả mọi người đến xem trò cười, hai đứa nói xem,

đều là người sắp ba mươi rồi, không sợ mất mặt sao!"

Yến Chấp Tân bật cười một tiếng, hiển nhiên cũng không để ý đến lời phê bình nhẹ như gió thổi của bố hẳn ta, hẳn ta tiện tay cầm một cái khăn tay do người hầu mang tới, ghét bỏ cầm cổ áo mà mà xoa xoa, kết quả cảng lau càng bẩn, ném lên mặt đối phương. dơ, khi nóng (bắt đầu bốc lên, trực tiếp ném cái khän tay kia vào trong ngực người hầu, suýt chút nữa thì

Yến Chấp Mạch vừa nhìn thấy vẻ mặt không biết xấu hổ mà buồn nôn của Yến Chấp Tân liền tức giận.

Anh sợ mất mặt cái rắm, anh ngược lại là muốn nhìn xem hôm nay anh mà đè Yến Chấp Tần xuống đất mà đảnh, thì toàn bộ người trong phòng này có ai dám đứng ra cười anh!

... Đương nhiên ngoại trừ ông nội rồi!

Mẹ nó chứ vợ của mình đang bị đùa giỡn trước mặt, là đàn ông thì không thể nhẫn!

Ngay lúc Yến Chấp Mạch định vẻn tay áo lên chuẩn bị cùng Yến Chấp Tân đánh một trận, một đạo lực nho nhỏ bỗng nhiên truyền đến từ chỗ góc ảo.

Yến Chấp Mạch hơi dừng lại, cụp mắt, nhìn thấy tiểu thiếu niên nhà anh đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy góc áo của mình, nâng một khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên cùng một đôi mắt ngập nước.

"Yến tiên sinh..." Thiếu niên bị dọa đến nỗi thân thể cũng đang phát run nhè nhẹ, âm thanh yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở, hướng mình phát ra thỉnh cầu vô cùng đáng thương: "Xin anh... Dẫn tôi đi đi."

Cậu... cậu không muốn chết đâu, huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai