Chương 2: Ba nhóc thú con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

---------------

"Oa oa!"

Lại một tiếng la khóc thê lương của trẻ con vang lên, Dương Miên Miên bó tay toàn tập!

Đối với loại không nói đạo lý, bắt nạt con non nhỏ yếu, Dương Miên Miên một chút cũng không thích.

"Dương Miên Miên cô dám đánh tôi, tôi trở về mách mẹ tôi!"

Hai nhãi con bị ném ra xa kia có lẽ thật sự té đau, ôm đầu vừa khóc vừa uy hiếp Dương Miên Miên.

Nhìn con non giống đực lên tiếng dọa dẫm, Dương Miên Miên lộ ra vẻ mặt hung dữ.

Đánh nó thì thế nào? Lúc nó bắt nạt con non nhà cô cũng không thấy đám nhãi con này hạ thủ lưu tình.

Dương Miên Miên làm mặt lạnh, trừng mắt về phía con non giống đực đang khóc lóc kể lể trước mặt.

Trong trí nhớ, con non giống đực này là con của Ngưu Hoa Hoa.

Ngang ngược tùy hứng, bướng bỉnh nghịch ngợm, là con non vương trong bộ lạc này, thường xuyên bắt nạt con non nhà cô.

Mà nguyên chủ mỗi lần nhìn thấy con non nhà mình bị thương trở về, chưa từng vì con non nhà mình đi tìm con non nhà khác để lấy lại danh dự không nói, còn thêm một hồi chửi mắng đánh đập con non nhà mình.

Nghĩ đến nguyên chủ nữ phụ pháo hội độc ác, Dương Miên Miên hận đến cắn răng!

"Lần sau còn thấy mấy đứa bắt nạt đám nhóc con nhà tôi, thấy một lần đánh một lần."

Đừng nói với cô cái gì mà không nên bắt nạt trẻ con, Dương Miên Miên cô trời sinh tính tình bao che khuyết điểm.

Huống chi thân phận hiện tại của cô đã là mẹ của mấy đứa con non.

Ba nhãi con chưa từng thấy Dương Miên Miên bao che khuyết điểm như thế, trông thấy ánh mắt hung dữ của cô lập tức bị dọa sợ quay đầu bỏ chạy.

"Không sao chứ, để mẹ nhìn xem, có bị thương nặng không?"

Sau khi Dương Miên Miên dọa đám trẻ chạy đi thì đau lòng muốn đỡ con non bị đánh đến bầm dậm trên mặt đất dậy.

Cô hoàn toàn không phát hiện, lúc cô đi tới đỡ con non trên đất, ba con non đều vẻ mặt sợ hãi nhìn theo cô.

"Bà bớt quản đi, cách chúng tôi xa một chút! Ai biết bà lại muốn đánh chúng tôi như thế nào!"

Giọng con non giống đực quật cường mang theo hận ý chợt vang lên, đồng thời tay nhỏ vung ra hất cái tay đang định xoa lên đầu cậu đi, gào lên.

"Đừng, đừng đánh anh cả! Đừng đánh anh cả, anh cả không phải cố ý đánh nhau với bọn chúng đâu."

Không đợi Dương Miên Miên kịp phản ứng, giọng bé gái yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở bỗng nhiên vang lên.

Giọng nói nghẹn ngào cùng âm điệu sợ sệt trong giọng nói khiến trái tim Dương Miên Miên chua xót, muốn vươn tay ra lần nữa lại đột nhiên dừng lại.

Một trận ảo não xông lên đầu, sao cô lại quên mất cơ chứ, nguyên chủ thế nhưng là người mẹ chưa từng quan tâm tới mấy con non nhà mình!

Cô nhớ trong truyện từng nói, Dương Miên Miên nghe giống cái khác trong bộ lạc châm ngòi, nói Long Khiếu không thích mấy con non của cô ta, nếu như vứt bỏ mấy con non, có lẽ Long Khiếu sẽ đồng ý cùng cô ta giao phối, trở thành bạn đời.

Ai ngờ Dương Miên Miên thật sự làm ra được việc ác độc đó, đem mấy con non vào rừng rậm muốn bỏ chúng lại.

Sau đó, trong ba con non, Bạch Phong ngốc nghếch và giống cái nhỏ Bạch Vũ ở trước mặt anh cả Bạch Hạo, sống sờ sờ bị thú nhân lang thang xem như con mồi mà xé thành khối thịt ăn.

Bạch Hạo may mắn chạy thoát, nhưng hạt giống cừu hận cũng bởi vậy mà gieo xuống.

Đợi sau khi Bạch Hạo thành niên, cậu liền trở về bộ lạc sống chung với cha cậu Bạch Minh Mặc, rồi giết chết nguyên chủ.

Nghĩ tới kết cục của mấy nhóc tỳ phản diện, cả thân Dương Miên Miên rùng mình run lên!

Cô không thể để cho kết cục này trở thành sự thật, mấy nhóc tỳ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, cô nhất định phải che chở bọn chúng bình an lớn lên.

Bọn nhỏ chỉ là thiếu khuyết tình yêu thương của nguyên chủ, chỉ cần cô chậm rãi bù đắp lại, bọn chúng nhất định sẽ không bị ăn mất với hắc hóa.

"Mẹ không đánh các con, trước kia là mẹ hồ đồ, về sau mẹ sẽ thương yêu các con thật nhiều. Bạch Hạo, con là anh lớn, hôm nay nhất định là vì bảo vệ em trai với em gái mới cùng bọn chúng đánh nhau đúng không? Mẹ biết trong lòng con oán hận mẹ, nhưng mẹ thật lòng muốn bù đắp cho các con. Vết thương của con cần rửa sạch, chút nữa mẹ chuẩn bị thuốc cho con nhé."

Lời nói ân hận của Dương Miên Miên trực tiếp khiến ba anh em sững sờ tại chỗ.

"Hừ, ít giả mù sa mưa đi. Bà bỗng nhiên đối tốt với chúng tôi như vậy, nhất định là vì muốn ra vẻ thiện lương, để Long Khiếu thay đổi cái nhìn về bà! Tôi sẽ không tin tưởng đâu, bà là giống cái độc ác!"

Bạch Hạo quật cường nói, ánh mắt cậu tràn ngập hận ý, ngước cổ trừng mắt tức giận nhìn Dương Miên Miên.

Mỗi một chữ nói ra dường như đều mang cảm giác cắn răng nghiến lợi, hận ý đã trồng xuống trong lòng cậu, căn bản không dễ dàng rút ra như vậy.

Dứt lời, Bạch Hạo liền quay đầu chạy về phía rừng cây, chỉ để lại cho Dương Miên Miên một bóng lưng quật cường.

Khóe miệng Dương Miên Miên khẽ giật giật, đứa nhỏ Bạch Hạo này quả nhiên là đứa khó công lược nhất!

Còn chưa kịp đợi Dương Miên Miên phản ứng lại, Bạch Vũ đã kéo Bạch Phong bên cạnh nhanh chóng bỏ chạy theo.

Nhìn ba nhóc tỳ nhà mình chạy mất, một cảm giác bất lực chợt xông lên trong người Dương Miên Miên.

"Thôi, lâu ngày mới rõ lòng người, à không, rõ lòng thú!"

Ngoái đầu, ánh mắt Dương Miên Miên dừng trên căn nhà gỗ nhỏ giản dị, khóe miệng lại giật một cái.

Cái nhà này, so với trong sách miêu tả còn muốn nghèo túng hơn!

Thấp bé đến ngay cả cái cửa sổ cũng không có, tiến vào có lẽ phải cong lưng uốn gối mới có thể đi lại?

Nóc nhà lấy vài tàu lá chuối phủ lên, phía trên lại dùng mấy tảng đá đè giữ, nếu gió lớn một chút, không phải những tàu lá chuối này sẽ bị thổi bay đi mất ư!

Dương Miên Miên nhấc chân đi về phía nhà gỗ, vừa vào nhà càng trợn tròn mắt hơn.

Bên trong nhà gỗ có một miếng da thú lớn, nhìn hình dáng có chút giống da sói ghép lại mà thành.

Bên trái chỗ gần cửa nhà gỗ có một đống cỏ khô, trong trí nhớ thì đó là nơi mấy con non ngủ.

Mấy năm trước, Bạch Minh Mặc và Dương Miên Miên đã giải trừ quan hệ bạn đời, anh ở trong rừng cây bên phải nhà gỗ xây dựng một nhà gỗ khác.

Ngày thường anh căn bản rất ít xuất hiện trong bộ lạc, bởi vì anh bị các thú nhân trong bộ lạc bài xích.

Bọn họ ghét bỏ anh vô dụng, bị giống cái bỏ rơi thì có thể là giống đực tốt gì chứ?

Cứ như vậy, trùm phản diện Bạch Minh Mặc ở trong hoàn cảnh đó nhưng mỗi ngày vẫn đưa thức ăn cho Dương Miên Miên và các con non của anh.

Dương Miên Miên càng không biết xấu hổ, cho dù đã giải trừ quan hệ bạn đời với Bạch Minh Mặc, nhưng lại không đồng ý giao con non cho anh, vì muốn bám lấy Bạch Minh Mặc — kẻ bị gọi là phế vật, để có thể tiếp tục sinh tồn.

Nghĩ đến thuộc tính tra nữ của nguyên chủ, Dương Miên Miên tặng cho mặt mình một cái tát.

"Tôi quả nhiên là tạo nghiệp chướng mà! Đây đều là quả ác nguyên chủ trồng xuống, tại sao muốn tôi đến gánh chịu chứ? Sớm biết đã không đọc quyển truyện đó rồi."

Nhưng đúng lúc này, Dương Miên Miên kích động phát hiện, mặc dù cô xuyên sách, nhưng không gian vật tư của cô cũng theo tới.

"Quá tốt rồi, xem ra ông trời cũng nhìn không nổi tình cảnh bi thảm này của tôi!"

Kế tiếp chính là phải khiến nhóm trùm phản diện thay đổi cách nhìn về bản thân, cô chỉ cầu đời này ở thế giới thú nhân có thể bình yên trôi qua là được.

Ngay sau đó, Dương Miên Miên lấy xuống miếng thịt đang treo trên tường, đi ra ngoài rửa sạch.

Cô cảm thấy mặc kệ ra sao, trước cứ dùng thức ăn lấy lòng mấy con non đã, đây có lẽ là phương pháp công lược mau lẹ nhất.

Sức ăn của thú nhân so với sức ăn của nhân loại lớn hơn, cộng thêm ba con non với Bạch Minh Mặc thì một bữa ít nhất cũng phải mười lăm cân thịt.

Đừng hỏi tại sao cũng chuẩn bị cho Bạch Minh Mặc, đó là bởi vì Dương Miên Miên chột dạ, muốn lấy lòng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro