Chương 4: Muốn một nụ cười quên hết ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

---------------

Nghe lời này của Long Khiếu, Dương Miên Miên cảm thấy mắc ói!

Nam chính ngạo kiều cô nhận, nhưng tự luyến như thế có phải có hơi quá mức rồi không?

Hồ Lệ Nhi chính là nữ chính trong sách, thiện lương xinh đẹp hào phóng, là đối tượng mà giống đực nào cũng đều động tâm.

"Long Khiếu, anh đừng tự mình đa tình, tôi mới không thích cái cơ thể đen sì sì đó của anh đâu. Anh mau đi tìm Hồ Lệ Nhi của anh đi! Cút nhanh chút!"

Nghe lời này của Dương Miên Miên, khuôn mặt tuấn tú của Long Khiếu càng đen thêm mấy phần.

Hắn cảm thấy Dương Miên Miên như vậy là cố ý, cố ý nói lẫy, muốn thu hút sự chú ý của hắn.

"Hừ!"

Long Khiếu hừ lạnh một tiếng, cũng liền rời đi.

"Tộc trưởng, ông đi đâu vội thế."

Lấy lại tinh thần, cô nhìn tộc trưởng trong đám đông cũng đang định rời đi, liền lên tiếng.

Dáng vẻ lãnh đạm quan sát cuộc đấu vừa rồi của tộc trưởng, Dương Miên Miên nhớ tới liền tức giận. Là người có tính bao che khuyết điểm, cô không định bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Làm càn, Dương Miên Miên cô có thân phận gì? Dám nói chuyện với bổn tộc trưởng như vậy?"

Bị Dương Miên Miên ngăn đường đi, tộc trưởng tức giận bày ra vẻ uy nghiêm.

"Tộc trưởng, ông ít lấy cái này ra dọa tôi. Ông thân là tộc trưởng, có trách nhiệm khiến người trong bộ lạc phải biết tương thân tương ái, tại sao ông lại chỉ đứng nhìn Long Khiếu đánh Bạch Minh Mặc? Ông là có ý gì hả? Bất công cũng không nên bất công như ông!"

"Hừ, là hai người bọn hắn muốn quyết đấu, không đến thời khắc sinh tử, bổn tộc trưởng không có quyền ngăn lại."

Dương Miên Miên: "..."

Ách, hình như trong sách thật sự có quy củ này, vậy tộc trưởng cũng không tính là bất công nhỉ?

Đang lúc Dương Miên Miên xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, mấy thân ảnh thở hồng hộc chạy tới trước mặt cô, vội vàng cười hòa với tộc trưởng: "Tộc trưởng, Miên Miên nhanh mồm nhanh miệng, ông đừng so đo với nó."

Nhìn người tới, vẻ mặt của Dương Miên Miên cứng ngắc.

Đây không phải là cha ruột mẹ ruột cộng thêm anh trai ruột của cô sao?

"Hừ, nếu không phải bổn tộc trưởng nhìn Dương Miên Miên lớn lên, giống cái nhiễu loạn bộ lạc như nó, bổn tộc trưởng sớm đã trục xuất khỏi bộ lạc rồi, giống đực của bộ lạc cũng đỡ phải vì nó ra tay đánh nhau."

Lời này, nghe vào tại giống như đang khen mình, thế nhưng Dương Miên Miên biết, đây không phải do cô có mị lực lớn, mà là xú danh bay xa!

"Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ khuyên bảo nó thật tốt, để nó về sau không gây chuyện nữa."

Tiễn bước tộc trưởng đi, Dương Đình thu hồi nụ cười trên mặt, trực tiếp tức giận trợn mắt với đứa con gái không biết điều nhà mình.

"Dương Miên Miên con nói xem bao giờ con mới hiểu chuyện đây hả? Thấy không, Bạch Minh Mặc là giống đực tốt như vậy, con lại đối xử với nó bạc tình, người ta còn vì con mà quyết đấu với Long Khiếu đó. Sao Dương Đình tôi lại sinh ra một đứa không có tiền đồ không có lương tâm như thế, đứng là con gái không khiến cho người ta bớt lo!"

"Mẹ, đừng trách em gái nữa. Hôm nay em gái đứng ra bảo vệ Bạch Minh Mặc, xem ra cũng đã tỉnh ngộ rồi."

Dương Nguyệt Nam nhìn ngón tay của thú mẹ đang không ngừng chọc chọc trên huyệt thái dương của Dương Miên Miên, đau lòng vội vàng khuyên bảo.

Nhìn anh hai bảo vệ mình trước mặt, trong lòng Dương Miên Miên ấm áp.

Kiếp trước cô là cô nhi, mặc dù xuyên sách đi súc sinh đạo, nhưng có người nhà yêu thương mình, cũng rất không tệ.

Trong truyện có viết, Dương Miên Miên có bốn người anh trai.

Anh cả Dương Nguyệt Đông, tính cách trung thực chất phác, thú nhân cấp ba.

Anh hai Dương Nguyệt Nam, tính cách lanh lợi thông minh, thú nhân cấp ba.

Anh ba Dương Nguyệt Tây, tính cách lười biếng, thích dùng mánh khóe, thông minh vặt, thú nhân cấp hai.

Anh tư Dương Nguyệt Bắc, thú nhân thiên tài, là kiểu học cái gì cũng cực kỳ nhanh, tính cách trầm ổn, thú nhân cấp ba.

Mà bốn người anh trai của Dương Miên Miên đều rất sủng cô ấy, thế cho nên mới dưỡng thành cái tính tình kiêu căng tùy hứng về sau.

"Lão nhị, con quá nuông chiều nó. Nhìn nó xem, đều bị mấy anh em các con chiều thành cái tính gì rồi? Cố tình bị một tên Long Khiếu mê đến thần hồn điên đảo, dính đến mức người ta cũng phải sợ. Hôm nay mẹ mà không mắng nó sáng mắt ra, không biết sau này nó còn gây họa gì cho Bạch Minh Mặc nữa!"

Dương Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn tam quan rất thẳng.

Dương Miên Miên không hiểu nổi, tại sao dưới con mắt hung hãn nghiêm khắc của thú mẹ mà nguyên chủ lại có thể có cơ hội lớn lên lệch lạc như vậy?

"Mẹ, con biết sai rồi, về sau sẽ sống thật tốt với Bạch Minh Mặc, sẽ không đi tìm Long Khiếu nữa."

Xung quanh vẫn có không ít thú nhân lán lại xem náo nhiệt, Dương Miên Miên bị răn dạy tại trận, trên mặt nóng bỏng.

Không để cho Dương Đình tiếp tục răn dạy nữa, cô mau chóng nhận sai.

"Đúng đúng đúng, em xem với tính tình của Miên Miên, nào có lúc con bé nhận sai? Nay con bé đã chính miệng nói như vậy, khẳng định là đã nghĩ thông rồi."

Dương Vân đứng ra giảng hòa, vội vàng khuyên Dương Đình.

Dương Vân là cha thú thân sinh của Dương Miên Miên, là kiểu sợ vợ điển hình.

Mặc dù cũng là thú nhân cấp ba, nhưng thái độ đối với giống cái Dương Đình là bảo gì nghe nấy, hơn nữa luôn nâng niu trong lòng bàn tay, che chở chu toàn.

Nghe thấy lời Dương Vân nói, Dương Đình liền thay đổi sắc mặt, toàn bộ mạch suy nghĩ tràn ngập nghi hoặc.

Bà hiếu kỳ đánh giá Dương Miên Miên trên dưới một phen, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Nhìn ánh mắt Dương Đình, trong lòng Dương Miên Miên chột dạ.

Dù sao, cô không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, thật sự sợ thú mẹ nhìn ra cái gì đó.

"À ờ...cha mẹ, anh hai, con đi xem Bạch Minh Mặc một chút, anh ấy bị thương không nhẹ."

Dứt lời, Dương Miên Miên nhanh chân mau chóng chạy khỏi hiện trường.

"Dương Miên Miên, sao cứ có cảm giác giống như là đổi thú nhân khác vậy? Dương Vân, ông nói con gái chúng ta khi nào thì nghe lời như vậy? Rất không thích hợp..."

Nhìn Dương Đình đang xoắn xuýt nghi hoặc, Dương Vân ngược lại nghĩ rất thoáng.

"Không phải em vẫn luôn muốn con gái chúng ta nhu thuận nghe lời sao? Nếu Miên Miên có thể sống thật tốt qua ngày với Bạch Minh Mặc, tương lai coi như chúng ta không còn ở đây thì cũng có thể yên tâm. Dù sao thực lực của Bạch Minh Mặc ở trong bộ lạc chúng ta cũng coi như ngang tài ngang sức với Long Khiếu."

Dương Đình bị bạn đời tẩy não, nghi hoặc đầy trong đầu lúc đầu cũng theo đó bỏ qua.

Dương Miên Miên một hơi chạy thẳng về nhà gỗ nhỏ, cô không thể không một lần nữa cảm thán tố chất thân thể thú nhân thật tốt!

Thật sự là một hơi chạy thẳng không cần thở nhiều!

"Bạch Minh Mặc! Anh đợi tôi với!"

Xa xa, Dương Miên Miên nhìn thấy Bạch Minh Mặc đã biến trở về hình người, bên hông mặc một cái váy da thú, lê cái chân bị thương, trên vai vác xác của một con trâu rừng, đúng lúc đặt xuống trước cửa căn nhà gỗ của cô.

Dương Miên Miên cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, trực tiếp lớn tiếng hô lên với bóng lưng cô đơn đó.

Nghĩ đến tình tiết nguyên chủ đối xử tàn nhẫn và tuyệt tình với Bạch Minh Mặc trong truyện, Dương Miên Miên không hiểu sao đau lòng vì giống đực này.

Ôi chao! Cô là tới công lược nhân vật phản diện, tại sao vừa mới bắt đầu đã thấy đau lòng cho người ta rồi?

Mà Bạch Minh Mặc nghe thấy tiếng hô gọi của Dương Miên Miên cũng dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía Dương Miên Miên đang chạy tới, ánh mắt lành lạnh.

"Bạch Minh Mặc, hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi."

Lễ phép là tu dưỡng cơ bản nhất, cũng là bước đầu tiên Dương Miên Miên công lược trùm phản diện —— Một nụ cười quên hết ân oán.

Chỉ là, Dương Miên Miên tính sai rồi!

Cô hoàn toàn quên mất, trùm phản diện Bạch Minh Mặc là thú nhân lãnh tâm, bình thường đã rất khó để sưởi ấm được trái tim anh!

"Không cần, tôi chỉ là không muốn đám nhóc tỳ thành con non không có mẹ."

Bạch Minh Mặc lãnh đạm nói, giọng điệu lạnh lùng lại xa cách như tránh người ngàn dặm, khiến nụ cười lấy lòng trên mặt của Dương Miên Miên cứng đờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro