Chương 6: Nam nhân lạnh lùng tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

---------------

Nghe hết lời nói của Dương Miên Miên, Ngưu Hoa Hoa đại khái cũng đoán được có thể là nguyên nhân này.

Dù sao trong bộ lạc, giống cái cùng con non đều là đối tượng được bảo vệ.

Dương Miên Miên dù tồi tệ đến đâu cũng sẽ không dám vi phạm quy định của bộ lạc.

"Hừ, tôi sẽ về hỏi Hoa Tiểu Ngưu nhà chúng tôi, nếu quả thật như lời cô nói, vậy chuyện này cứ cho qua như vậy. Nếu như là con non nhà cô bắt nạt Hoa Tiểu Ngưu nhà tôi, vậy cô liền đợi đấy."

Dương Miên Miên hơi bất ngờ, vốn cho rằng Ngưu Hoa Hoa không cần mạng chạy như bay đến tìm cô tính sổ, khẳng định là thú không nói lý, ai ngờ...

Nhưng khí thế Ngưu Hoa Hoa xốc lên đủ mạnh, cô cũng không thể yếu hơn được!

"Dương Miên Miên tôi đợi cô tới bất cứ lúc nào! Nhưng tôi cũng cảnh cáo trước, nếu sau này Hoa Tiểu Ngưu nhà cô còn kéo theo đám con non khác đến bắt nạt con non nhà tôi, tôi vẫn sẽ ném bọn chúng đi như cũ."

Một trận bão tố chỉ có sét đánh mà không có mưa rơi cứ như vậy dừng lại.

Đợi Ngưu Hoa Hoa đi xa, bỗng nhiên sắc mặt Dương Miên Miên lạnh xuống, quay đầu nhìn về hướng rừng cây phía sau lưng.

"Bạch Minh Mặc, tôi thấy anh rồi, đừng trốn nữa."

Ngay khoảnh khắc Ngưu Hoa Hoa xuất hiện, Bạch Minh Mặc cũng xuất hiện theo.

Đối với giống đực trốn sau lưng mình, Dương Miên Miên bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất lực.

Dù sao, giống đực từ chối giao tiếp, trái tim phủ bụi kia nghĩ muốn mở ra thực sự rất khó khăn.

Sau khi Dương Miên Miên hô xong, quả nhiên một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn từ trên một đại thụ không xa nhảy xuống, xa xa nhìn chăm chú vào Dương Miên Miên cũng đang nhìn lại anh.

Vốn cho rằng anh sẽ nói điều gì đó, nhưng Bạch Minh Mặc chỉ để lại cho cô khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như cũ và bóng lưng tuyệt tình.

Móa nó!

Trong quyển truyện này không phải nữ phụ tuyệt tình với nam phụ à?

Vì sao sau khi cô đến tất cả mọi việc lại không giống nhau?

Nhìn bóng lưng rời đi kia, Dương Miên Miên bực tức giậm chân!

Con trâu rừng trước mặt này nên xử lý thế nàooo?

"Nè, Bạch Minh Mặc! Quay lại giúp tôi xử lý con trâu rừng này đã!"

Hướng về phía bóng lưng đang đi xa, Dương Miên Miên một lần nữa mở to cuống họng hô lên.

Nhưng không giống trong dự liệu, cái bóng lưng kia vẫn quyết tuyệt rời đi.

Trạng thái không chịu thua của Dương Miên Miên lại quay trở về!

"Hừ, giống đực thối, anh không giúp tôi, tự tôi cũng có thể làm, có gì khó chứ!"

Cô từ bên trong không gian vật tư của mình lấy ra con dao găm Thụy Sĩ đã từng đặt vào bên trong để dùng phòng thân, Dương Miên Miên trực tiếp đem con trâu rừng trên mặt đất xẻ ra thành sáu khối to.

Đầu trâu, thân trâu thêm bốn cái móng trâu, tổng cộng sáu phần.

Cũng may con dao găm Thụy Sĩ rất sắc bén, thuận gân trâu vẫn có thể cắt đứt.

Chỉ là khi nhìn con trâu rừng sau khi bị mình cắt hết chỉ còn độc cái thân gọn gàng, Dương Miên Miên ngửa mặt lên trời thở dài!

Haizzzz!

"Một dao đâm thủng bụng của nó, phân bên trong có phun ra ào ào hay không nhỉ?"

Ngồi xổm bên cạnh thân con trâu, Dương Miên Miên tự lẩm bẩm một mình, con dao găm Thụy Sĩ trong tay khua qua khua lại không dưới mười lần ở bụng con trâu, nhưng mãi cũng không xuống tay được.

"Em gái, em đang làm gì vậy?"

Chợt sau lưng vang lên một giọng nói khiến Dương Miên Miên đang xoắn xuýt chọn xem nên xuống tay từ chỗ nào giật mình kinh hãi.

Sau khi vội vàng cất con dao găm Thụy Sĩ trong tay vào không gian, cô mới nghiêng đầu qua, ngước mắt nhìn nam nhân cao gầy sau lưng.

Load ký ức một cái cô mới phản ứng được, đây không phải anh cả Dương Nguyệt Đông nhà mình hay sao!

"Anh cả, sao anh tới thế?"

"Cha mẹ bảo anh mang qua cho em chút thịt, chỉ là em gái à, em đang làm cái gì đấy? Tại sao con trâu rừng này lại cắt ra như thế?"

Nhìn anh cả chất phác nhà mình, Dương Miên Miên bỗng nhiên vui mừng! Trực tiếp nhảy thẳng dậy.

"Anh cả, anh đến đúng lúc lắm, em đang không biết nên xử lý như thế nào, đang gặp khó khăn đây!"

Thấy em gái nhà mình chủ động xử lý con mồi, điều này quả thực khiến Dương Nguyệt Đông có chút ngoài ý muốn.

Nhưng nghĩ đến những lời cha mẹ nói lúc về nhà, Dương Nguyệt Đông lại vui mừng hẳn lên.

Xem ra, em gái nhà mình quả thật đã thay đổi, muốn trở thành một giống cái tốt.

Dương Nguyệt Đông lập tức đỡ thịt trên vai xuống, ném lên trên phiến đá gần đó, đi tới cạnh thân con trâu rừng.

"Em gái, lần sau xử lý con mồi đừng xử lý ở trước cửa phòng. Nhìn máu chảy khắp nơi này, còn có trong phòng cũng sẽ bị ám mùi."

Dương Miên Miên nghe thế gật đầu: "Vâng, sẽ không có lần sau! Anh cả, anh dạy em xử lý như thế nào đi, về sau tự em cũng có thể làm được."

Thấy Dương Miên Miên muốn học như thế, Dương Nguyệt Đông tự nhiên cũng muốn tận lực hướng dẫn cho cô.

"Cũng tốt, đợi sau khi em học được, mấy con non cũng sẽ không vất vả như vậy nữa. Dù sao bọn chúng còn nhỏ, những việc này làm nhiều không cao lên được."

Dương Nguyệt Đông vừa nói vừa nâng thân con trâu lên, đi về phía dòng suối chếch đối diện phòng nhỏ.

Dương Miên Miên ôm lấy đầu trâu, nhanh chóng đi theo.

Dương Miên Miên được mở mang tầm mắt về thủ pháp thuần thục của Dương Nguyệt Đông, nhanh chóng lột xuống lớp da trâu, tốc độ bóc tách ruột.

Vốn cho rằng dao đá không sắc bén, nhưng sau khi vào trong tay Dương Nguyệt Đông, nó lại giống như là dao chém sắt như chém bùn vậy.

Chỉ chốc lát, Dương Nguyệt Đông đã xử lý tốt thân con trâu, đồng thời còn ôm cả con trâu trở về đặt lên trên phiến đá bên ngoài phòng, bắt đầu chia nhỏ.

Bận rộn một hồi, sắc trời cũng dần tối, đột nhiên Dương Miên Miên nhớ ra mấy con non nhà cô đi ra ngoài vẫn chưa có trở về.

"Anh cả, thịt này xử lý sạch rồi, đợi em làm thành thịt bò khô sẽ mang cho mọi người nếm thử."

Nghe em gái muốn cho hắn cái gì mà thịt bò khô, Dương Nguyệt Đông vội vàng từ chối.

"Đừng, em giữ lại ăn với mấy con non đi. Bọn chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều thịt một chút. Em gái, anh cả biết em đang thay đổi, nhưng mấy con non thủy chung vẫn là con của em. Nhìn thân thể gầy yếu của bọn chúng đi, trong bộ lạc chúng ta không có con non nào gầy yếu giống như bọn chúng đâu."

Nghe lời Dương Nguyệt Đông nói, Dương Miên Miên xấu hổ gật đầu.

"Vâng, anh cả nói đúng, Miên Miên đã biết, trước kia là em hồ đồ, về sau sẽ không như thế nữa. Chỉ là không biết mấy con non hiện tại sao vẫn chưa về, em có chút lo lắng."

"Mẹ, mẹ, con ở..."

Bỗng nhiên, trong rừng cây truyền đến một giọng nói non nớt.

Chỉ là thanh âm vừa phát ra được một nửa, dường như bị người che miệng lại, không có cơ hội nói ra lời kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro