Chương 8: Tôi nhất định giết bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

---------------

Lời nói của Bạch Hạo mang theo từng mũi nhọn, nếu như Dương Miên Miên thật sự có tâm tư này, bị cậu đâm trúng như vậy khẳng định thẹn quá hóa giận.

Nhưng cô vô tội!

"Bạch Vũ, đi vào bê chậu thịt nướng khác ra đây."

Dương Miên Miên không muốn giải thích nhiều lời, có nói bọn nhỏ cũng không tin, vậy cũng chỉ có thể dùng hành động chứng minh.

Bạch Vũ sợ Dương Miên Miên, lời cô nói cô bé không dám không nghe.

Thả tay đang kéo Bạch Phong ra, cô bé chậm rãi tiến vào nhà gỗ.

Mượn ánh trăng tản mạn, Bạch Vũ nhìn thấy thật nhiều thịt ngon trong nhà gỗ, nhưng chậu thịt đã nướng xong thì đặt ở trên phiến đá bắt mắt nhất.

Cô bé vươn đưa bê lên, quá nặng rồi!

Thịt thật ra không nhiều, nhưng cái chậu đá đựng nó thì rất nặng!

Cơ thể nhỏ bé gầy yếu, cho dù là thú nhân thì bê cái chậu này cũng rất phí sức.

Tiểu Phong ngửi thấy mùi thịt, không quan tâm gì cả vội vàng chạy tới trước mặt Bạch Vũ, cầm lên một miếng thịt nướng lớn, bắt đầu cắn xé cho vào miệng.

"Ăn ngon! Tiểu Phong chưa từng ăn thịt nướng nào ngon như vậy! Anh cả, chị hai, mau ăn mau ăn! Nếu không lát nữa mẹ lại không cho chúng ta ăn đâu."

Muốn nói Bạch Phong ngốc, nhưng dáng vẻ này của cậu bé khiến Dương Miên Miên nhìn mà khóe môi không nhịn được cong lên.

Bạch Hạo và Bạch Vũ vốn hoài nghi Dương Miên Miên hạ độc trong thịt, nhưng căn bản không kịp ngăn, Bạch Phong đã thần tốc ăn mất mấy cân thịt.

"Tiểu Phong, đừng có gọi bà ta là mẹ, bà ta chính là giống cái độc ác! Em cũng đừng có ăn nữa, cẩn thận bị bà ta hạ độc chết đó!"

Cảnh cáo cùng uy hiếp của Bạch Hạo không có chút tác dụng nào, với lại cậu cũng không có cách đi lên ngăn lại, Bạch Phong vẫn ăn như hổ đói như cũ.

Dù sao, cậu bé chưa từng được ăn thịt thoải thích như vậy, nơi nào còn để tâm tới lời anh trai cậu bé nói.

Còn có, cái gì là hạ độc chết? Cậu bé hoàn toàn không hiểu!

Thấy thế, Bạch Hạo để chậu đá xuống, muốn đi lôi Bạch Phong lại, cái bộ dáng ngây thơ này rơi vào trong mắt Dương Miên Miên là một trận châm chọc.

"Muốn hạ độc chết các con, nửa chậu thịt nướng vừa rồi không phải đều bị các con ăn vào bụng rồi à, sao không thấy các con độc phát thân vong?"

Bạch Hạo và Bạch Vũ: "..."

"Ý? Hình như đúng là như thế, anh cả, chúng ta không có chuyện gì!"

Trong thanh âm vui vẻ của Bạch Vũ mang theo sự không thể tin, giọng nói mềm mềm non nớt nói nhỏ, giống như sợ chọc Dương Miên Miên không vui.

"Bạch Hạo, con với Bạch Vũ cùng nhau mang chậu thịt này tới cho cha các con đi, còn có thuốc bột, bảo cha các con rắc lên vết thương, vết thương sẽ rất nhanh lành."

Kim sang dược trước đó Dương Miên Miên đã đổ ra một chiếc lá đại thụ rồi bọc nó lại, chỉ đợi bọn nhỏ trở về cầm đưa cho Bạch Minh Mặc.

Nhưng hiển nhiên, Bạch Hạo và Bạch Vũ đều không tín nhiệm cô, thuốc này đưa tới giữa không trung, hai anh em căn bản không ai nhận lấy.

Ánh mắt đều mang theo chất vấn cùng nghi hoặc, dù sao chính là không tin tưởng Dương Miên Miên.

"Các con không tin mẹ không sao, nhưng các con phải biết, mẹ cũng không mong cha các con bị thương. Cha các con bị thương không tốt, chúng ta đều không có con mồi để ăn."

Phép khích tướng của Dương Miên Miên quả nhiên hữu dụng, Bạch Hạo cầm lấy kim sang dược trong tay cô, còn Bạch Vũ bê chậu đá trong tay.

"Bà tốt nhất đừng đánh tiểu Phong, nếu không chờ sau khi chúng tôi lớn lên, tôi nhất định sẽ giết bà!"

Dương Miên Miên: "..."

Hóa ra nhóc tỳ phản diện nhỏ như vậy đã gieo xuống hạt giống thù hận với cô ở trong lòng.

Dương Miên Miên khóc không ra nước mắt: "Lúc hèn nhát mới nói ra lời đe dọa, toàn lời vô nghĩa."

Hèn nhát cái gì Bạch Hạo không hiểu, nhưng cậu biết lời Dương Miên Miên nói không phải lời hay.

Cậu hừ lạnh một tiếng, liền cùng Bạch Vũ bê chậu đá lên đi về phía nhà gỗ của Bạch Minh Mặc.

Nhìn hai bóng lưng quật cường rời đi, Dương Miên Miên thu tầm mắt lại, đánh giá tiểu Phong trước mặt.

Tiểu Phong vẫn còn đang không ngừng ăn, giống hệt như quỷ chết đói đầu thai.

A phi!

Đây là con trai của cô, tại sao có thể nói nó là quỷ chết đói!

Dương Miên Miên kịp thời sửa lại, lập tức quay người tiến vào nhà gỗ, cầm ra mấy quả táo lớn đỏ hồng.

"Tiểu Phong, không thể một lần ăn quá nhiều thịt, cẩn thận dạ dày chịu không được. Ăn quả này đi, rất ngọt đó."

Bạch Phong sửng sốt ngước mắt, nhờ ánh trăng mới thấy rõ quả đỏ gồng trong tay Dương Miên Miên, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp nhận lấy liền gặm một miếng!

"Ngọt, ngọt! Ăn ngon! Mẹ, tiểu Phong còn muốn."

"Được được được, vẫn còn, mẹ hái được rất nhiều, lát nữa nhớ chia cho anh trai chị gái con cùng ăn nhé."

Bạch Phong trì độn cầm lấy quả táo, cắn từng ngụm từng ngụm, không để ý tới những gì Dương Miên Miên vừa nói.

Mà bên kia, trên người Bạch Minh Mặc đắp da thú, co quắp ở trong nhà gỗ, mong mỏi có thể chịu qua đêm nay.

Anh ra ngoài mấy ngày mà chỉ săn được một con trâu rừng, đã đưa cho Dương Miên Miên.

Cho dù Dương Miên Miên đáng hận, cũng sẽ không cho con non quá nhiều thịt để ăn, nhưng chí ít con non vẫn có thể được chia một chút.

Chỉ là vết thương trên người, cộng thêm cảm giác đói trong bụng, lăn qua lộn lại khiến anh không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Đầu mơ hồ có cảm giác căng trướng mơ màng, dường như còn có chút khí lạnh quấn lấy anh.

Anh em Bạch Hạo bê thức ăn vào nhà gỗ liền thấy Bạch Minh Mặc đang co ro, run bần bật.

"Cha, cha sao thế? Cha đừng dọa Tiểu Vũ!"

Tiểu Vũ bỏ chậu đá xuống đất, chạy tới ghé vào trên người Bạch Minh Mặc, nước mắt từng giọt lớn tuôn rơi.

Cha là thú nhân duy nhất trên đời thương yên bọn chúng, nếu như cha không còn, ba anh em bọn chúng phải làm sao đây?

Tiếng khóc của Bạch Vũ khiến cho trong lòng Bạch Minh Mặc cảm thấy khó chịu, anh vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt giúp Tiểu Vũ.

"Cha, vết thương của cha vẫn chưa được xử lý sao? Sao lại không đi tìm thú y?"

Bạch Hạo cũng đau lòng cha mình, nhìn cha vốn cường tráng khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên suy yếu như vậy, trái tim cậu đều đau.

Tìm thú y phải cho thức ăn, thức ăn của anh đã không còn, làm sao đi đây.

Nhưng vì không để cho con non lo lắng, Bạch Minh Mặc cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cha không có việc gì, sao các con lại tới đây? Giống cái không cho các con ăn?"

"Không phải, giống cái bảo bọn con mang dược tới cho cha, còn có thịt nướng. Cha, con bôi dược cho cha, cha mau ăn chút thức ăn đi."

Bạch Hạo hiểu chuyện mở lá cây bọc kim sang dược ra, muốn xem vết thương trên người Bạch Minh Mặc.

Bạch Minh Mặc bắt lại tay của cậu, không cho cậu nhìn, đại khái là không muốn khiến cậu lo lắng.

Nhưng tay của anh vô cùng nóng hổi, dọa đến nước mắt Bạch Hạo cũng rớt xuống!

"Cha, cha không thể có chuyện, con đi tìm thú y."

Nhớ lúc trước Bạch Phong cũng như thế này, toàn thân nóng bỏng, vài ngày sau liền trở nên trì độn.

Nghĩ đến đay, Bạch Hạo cảm thấy trái tim như bị xiết chặt, nước mắt cũng rơi theo.

Dứt lời, Bạch Hạo quay người chạy đi.

Bạch Vũ còn đang khóc, Bạch Minh Mặc đau lòng lau nước mắt cho cô bé, nhưng vẫn không trấn an được cô bé thút thít.

"Tiểu Vũ, cha không có chuyện gì, cha rất cường tráng, ngày mai cha sẽ tốt lên."

"Thật sao? Vậy cha ăn chút thịt nướng. Hôm nay giống cái nướng thịt, ăn thật ngon."

"Được, cha ăn."

Bạch Minh Mặc từ ái tiếp nhận thịt nướng con gái đưa đến bên miệng, từng miếng từng miếng bắt đầu ăn.

Anh nhất định phải ăn, không ăn cơ thể của anh không khôi phục được, anh liền không thể che chở ba con non trưởng thành.

Đối thoại bi thương trong nhà gỗ đều rơi vào trong lỗ tai Dương Miên Miên đang trốn ở ngoài nhà gỗ, trong lòng cô như có cái gì đâm đâm, khó chịu.

Bạch Minh Mặc có phải cũng quá ngu xuẩn rồi không, tất cả con mồi đều đưa cho cô, bị thương cũng ráng chống đỡ? Biết rất rõ, giống cái như cô căn bản không đáng giá...

Trong tay Dương Miên Miên bỗng nhiên nhiều ra một bát gỗ, bên trong đựng đầy nước sạch, còn có hai viên thuốc hạ sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro