Chương 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trái tranh thứ năm.
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ.
----------------------------------
  Buổi sáng ngày Ninh Manh đội nón xanh quả thực bị người khác chụp ảnh rồi đăng trên Weibo, đương nhiên Tô Hoài cũng không có may mắn thoát khỏi, cậu cũng ở trong ảnh chụp.

  Có lẽ chuyện này thật sự lạ, nên Weibo này chỉ trong nửa giờ đã có một đống thông báo, rất nhiều người ở dưới bài viết bình luận.

  Lầu 3: Mau lại đây xem, trước khi hết HOT!

  Lầu 28: Nữ sinh này có điểm đáng yêu a ha ha ha!

Lầu 35: Đây là Tô Hoài a, xong rồi học trưởng như tôi muốn phát hỏa ô ô ô……

  Lầu 45: Cầu phương thức liên hệ của tiểu ca ca!!

Lầu 77: Này không phải Tô Hoài ở Nhất Trung sao!!! Bên cạnh chính là Ninh Manh đúng không??

  Lầu 143: Đm, Tô Hoài!
…..

  Bài viết lan truyền cực nhanh, ngay cả học sinh trong lớp đều thấy được Weibo này, có nữ sinh tương đối thân với Ninh Manh trực tiếp liền cầm di động lại hỏi: “Ninh Manh! Đây có phải là cậu cùng Tô Hoài a!”

  Ninh Manh liếc mắt nhìn một cái gật đầu: “Đúng vậy, Tô Hoài cậu xem! Đây không phải là thời điểm ngày đó chúng ta đi học sao……”

  Tô Hoài sớm đã giành trước một bước đoạt lấy di động, nữ sinh kia bị dọa sợ, lại thẹn thùng lại sợ hãi mà đứng ở nơi đó.

  Nam sinh trên chỗ ngồi giương mắt hỏi: “Ai đăng?”

  Ngữ khí lạnh lẽo.

  Bạn học nữ sợ hãi lắc đầu: “Không biết, tớ cũng chỉ mới thấy.”

  Tay Tô Hoài nắm chặt di động vài phần, người bên tay trái còn cười hì hì nói: “Tô Hoài cậu mau xem tấm ảnh này nè, chụp cậu thật đẹp a.”

  Nữ sinh bên cạnh hít ngược một hơi khí lạnh.

  Cô ước gì mình cầm di động chạy khỏi hiện trường, cô thật sự không biết Ninh Manh vì cái gì dám như không có việc gì mà khiêu chiến với tính tình Tô Hoài.

  Tô Hoài quay đầu vững vàng đối diện cô nói: “Ninh Manh, về sau trên đường đi học cách tớ xa một chút.”

  Cậu thật sự không nghĩ bởi vì cô mà bị chụp đăng trên mạng, cô không sợ mất mặt, nhưng cậu ngại.

  Ninh Manh nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, qua ba giây nhẹ nhàng lắc đầu, bộ dáng trông rất ngoan ngoãn trả lời: “Không cần.”

  Ngồi ở bên kia Tiếu Du cũng thấy được bài Weibo này, cô ta xoay người  nhìn Tô Hoài rồi lại nhìn đến Ninh Manh cùng cậu vừa nói vừa cười, trong lòng tưởng tượng đến chuyện lần trước liền tức giận.

  Nghĩ thầm chính mình giải quyết được cô, liền tìm người khác. Vì thế đã nói tin tức cho một người bạn thân, là hoa hậu giảng đường ở Nhất Trung An Chi Dao.

  Quả nhiên, rất hiệu quả, giữa trưa cùng ngày Ninh Manh chuẩn bị ra phòng học thì kết quả bị ai đó đổ nước.

  Phía sau An Chi Dao không chỉ có Tiếu Du, mà còn có hai cái nữ sinh ở ban khác, trên mặt mỗi người đều trang điểm, mùi nước hoa trên người làm Ninh Manh đau cả đầu.

  Cô chỉ có một mét sáu, những người khác đều gần 1m7, bị vài người vây quanh một chút liền không thấy đâu nữa.

  Ninh Manh nhìn mấy nữ sinh trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên tình tiết của truyện tranh vườn trường mà cô xem qua, bàn tay đột nhiên chụp một chút, giống như đang chơi đoán chữ hỏi: “Các cậu đây là muốn khi dễ tớ?”

  Khuôn mặt đầy tò mò, một chút sợ hãi đều không có.
 
  An Chi Dao thấy bộ dáng này của cô trong lòng càng khó chịu, người này xấu lại vừa lùn, có tư cách gì để ở bên người Tô Hoài lâu như vậy.

  Đôi tay cô ta khoanh lại, cao ngạo mà nhìn xuống cô: “Tớ nói, cậu có thể hay không đừng quấn lấy Tô Hoài?”

  Ninh Manh nỗ lực tiếp thu những lời này một chút, bởi vì theo cảm nhận của cô, thì cô trước nay không phải quấn lấy Tô Hoài, mà là sự nghiệp theo đuổi Tô Hoài vẫn luôn kiên trì.

  Cho nên cô rất khó hiểu mà lắc đầu: “Tớ không có quấn lấy cậu ấy.”

  Tiếu Du cười lạnh: “Này còn không phải quấn lấy? Tớ biết được cậu không phải mới quấn lấy Tô Hoài, mà từ nhà trẻ liền bắt đầu quấn lấy cậu ấy, thật là khoa trương, một chút xấu hổ cũng không có.”

  An Chi Dao nghe được lời này sắc mặt càng không tốt, cô cư nhiên cùng Tô Hoài quen biết từ nhỏ.

  Lực chú ý của Ninh Manh không nằm ở trên lời nói cô ta, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Tiếu Du nhìn thật lâu, hôm nay Tiếu Du trang điểm nhẹ, cho nên Ninh Manh xem xét một hồi lâu mới hiểu ra.

  Cô hướng về Tiếu Du  nói: “A, cậu chính là bạn nữ trang điểm ngày đó. Thực xin lỗi, ngày đó tớ ở trước mặt nhiều người như vậy nói miếng dán hai mí của cậu rớt, làm cậu xấu hổ rồi, thật sự ngại quá.”

  Cô là nghiêm túc mà xin lỗi, nhưng lời này Tiếu Du lại càng nghe càng tức giận, vừa định mở miệng mắng cô, lại bị An Chi Dao cản trở.

  An Chi Dao một chút đều không quan tâm hai người xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ quan tâm Tô Hoài.

  Cô ta từ nhỏ tự nhận mình giống nữ thần, việc này khiến tính cách cô ta trở nên cao ngạo, ai đều chướng mắt. Tô Hoài là người cô ta thích đầu tiên, cô ta tự thừa nhận là Tô Hoài cũng thích mình.

  Ai biết ở mỗi thời điểm cùng cậu chào hỏi, đối phương đều lãnh đạm gật đầu không chút nào để ý mà rời khỏi, cô ta vốn tưởng rằng đây là tính cách của đối phương, ai ngờ phía sau luôn có một nữ sinh đi theo, nữ sinh này cư nhiên chính là Ninh Manh.

  Từ năm trước cô ta bắt đầu liền coi Ninh Manh là cái đinh trong mắt.

  An Chi Dao không tin cô không có lòng tự trọng, liền trực tiếp công bằng hỏi: “Cậu có biết Tô Hoài không thích cậu không?”
-----------------------------------
Nay vừa thi xong nên đăng chương cho các nàng đây (つ≧▽≦)

Nhưng sẽ chỉ đăng 2 chương thôi, bởi vì chương 6 đang edit gần một nửa rồi. Nếu tớ edit nhanh sẽ đăng luôn trong mai hoặc mốt.

Nhấn SAO ủng hộ tớ nhé!(•̀ᴗ•́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro