Phần 4: Già Nhược tôn thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiên Tuyết ngơ ngẩn, tuy rằng biết tính cách của hắn luôn luôn lạnh lùng, nhưng lúc này đây nàng cảm thấy hình như hắn rất chán ghét mình.....

Trong lòng nàng hoảng loạn vô cùng, làm sao bây giờ? Có phải hắn cũng không tin nàng?

Thân thể khẽ run rẩy, nhưng Mặc Thiên Tuyết vẫn hướng về phía Hoa Hi mà nói một cách đáng thương: "Hi Nhi, đều là đại tỷ sai, muội tha thứ cho ta được không?"

Mặc Thiên Tuyết cắn cắn môi, vừa định nói thêm cái gì, bỗng nhiên một hơi cũng không nói ra được, trước mắt tối sầm, thân mình mềm mại ngã xuống đất.

Không thể! Không thể để Thái tử điện hạ ghét nàng!

Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, thật vất vả mới kiến cho Thái tử điện hạ để mắt đến nàng, thật vất vả nàng mới có thể đạt được cơ hội sóng vai cùng hắn.

Không thể...... Không thể bị huỷ hoại dễ dàng như vậy!

"Đại tỷ!" Mặc Thiên Vũ vội vàng tiến lên đỡ nàng, âm thầm trừng mắt liếc nhìn Hoa Hi một cái, sau đó cùng vài người khác nâng Mặc Thiên Tuyết rời đi.

Hoa Hi bĩu môi, lần này Mặc Thiên Tuyết đúng là tức giận không nhẹ, kế hoạch được xây dựng tỷ mỉ không thành công, hiện tại đến lớp ngụy trang danh tiếng thiện lương cũng đã xuất hiện vết rách.

Tàn nhẫn nhất chính là, ánh mắt chán ghét của Thái tử, đây quả thực mới là đả kích lớn nhất của Mặc Thiên Tuyết!

Hoa Hi luôn luôn tuân theo một nguyên tắc làm việc: Không ra tay khi đang ẩn nhẫn, vừa ra tay thì tuyệt đối ra sức đánh mạnh vào nhược điểm!

Những thứ quan trọng nhất đối với Mặc Thiên Tuyết là gì?

Thái tử, thực lực, mỹ mạo, thanh danh.

Mấy thứ này, nàng sẽ chậm rãi, từng chút từng chút một hủy hoại toàn bộ.

Chờ xem đi, các ngươi bức tử Mặc Hoa Hi, thù này, ta sẽ thay nàng đòi lại!

Đám người Mặc Thiên Tuyết vừa đi, những người còn lại cũng đều không nói gì, mấy người trước kia hiểu lầm hay thậm chí trào phúng Mặc Hoa Hi thì lúc này đều ngậm miệng, quay lại chỗ ngồi của mình.

Long Thiển Huân đi qua bên người Hoa Hi, nghe được nàng nói một tiếng: "Đa tạ."

Nàng dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua thiếu nữ từ trước vẫn luôn không thèm để vào trong mắt.

Trong lời đồn nàng là người bình thường, ngu xuẩn, hay bắt chước bừa, nhưng hiện tại vừa thấy lại chỉ cảm thấy nàng thanh lệ động lòng người, dung mạo xuất sắc, hơn nữa khi nãy nói chuyện cũng không có ngu!

Xem ra lời đồn đãi đều là giả, trách không được Nguyệt nói nàng thật đáng thương.

"Đừng tự mình đa tình, vừa rồi ta không có giúp ngươi, chỉ là bọn hắn ầm ĩ làm phiền đến ta!" Long Thiển Huân luôn luôn kiêu ngạo, bình thường luôn không để người khác vào mắt.

Hoa Hi cười cười, đi qua bên người nàng, thấp giọng nói: "Kỳ thật ta biết, Quận chúa Bình Thành căn bản không có đi ngang qua nhìn thấy những việc này."

Long Thiển Huân ngẩn ra, khó có thể tin mà nhìn nàng, nàng như thế nào biết được......

"Mặc kệ nói như thế nào, đa tạ." Dứt lời, Hoa Hi liền đi ra ngoài.

Có một số việc, không cần phải miệt mài theo đuổi, chỉ cần trong lòng rõ ràng là được, nên đi cảm tạ ai, nàng cũng biết rõ.

Thiếu niên ốm yếu kia, vì sao năm lần bảy lượt đều trợ giúp nàng?

***

"Tiểu thư, thật sự không đi viện Y thuật sao?" Đi men theo dòng suối nhỏ ở phía sau học viện, Linh nhi nhỏ giọng hỏi.

Hôm nay thật là sảng khoái! Cũng may mà Quận chúa Bình Thành tới, vì vậy mới không để cho bọn họ đem chân tướng dấu diếm đi.

Chuyện này thật tốt, tiểu thư cuối cùng không cần cõng những lời đồn đãi đó nữa!

"Có chút mệt, không đi." Hoa Hi nhàn nhạt mà nói.

Nàng vốn dĩ không nghĩ sẽ đi khoa Y thuật gì đó, những đồ vật lão sư giảng, nàng đều hiểu toàn bộ.

Vừa lúc có cái để lấy cớ, rất hợp ý nàng.

"Trước kia cảm thấy Quận chúa Bình Thành cao ngạo bừa bãi, không nghĩ tới cô ấy lại có tinh thần trượng nghĩa như vậy, hơn nữa thực lực của cô ấy mạnh như vậy, thật khiến cho người ta phải hâm mộ." Linh Nhi cười nói.

Hoa Hi nhớ tới thiếu nữ áo đỏ đứng khoanh tay kia, khẽ cong môi cười, người như vậy, nàng cũng thích.

Trực tiếp, hảo sảng, tài giỏi mà không ồn ào, làm nàng nhớ tới chuyện đã từng đã giao thủ với Hoàng Bắc Nguyệt, đúng là một ký ức khó quên.

"Kỳ lạ, trước kia Quận chúa Bình Thành cùng Thái tử đều khó lắm mới đến học viện một lần, thế nhưng hôm nay lại cùng nhau đến." Hoa Hi nói ra nghi hoặc của mình.

"Đây là trời giúp tiểu thư đó!" Linh nhi sảng khoái nói, hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, "Có được may mắn như vậy khiến cho nhị tiểu thư hãm hại không thành!"

May mắn sao?

Hoa Hi cười cười, nàng chưa bao giờ cảm thấy may mắn là thứ vô duyên vô cớ từ trên trời giáng xuống.

Có lẽ còn có nguyên nhân khác...... Là cái gì mà khiến cho bọn họ hôm nay cùng tới học viện?

Đi bộ trong chốc lát đã có chút mệt, Linh Nhi đỡ nàng ngồi xuống phiến đá xanh dưới một thân cây.

"Tiểu thư ngồi một lát, em đi lấy nước và dù tới."

Hoa Hi gật gật đầu, thời gian từ giờ đến tiết học tiếp theo còn có không ít, nàng nghĩ chỉ nên ở chỗ này ngồi hóng gió.

Phía sau Thánh Quang Học Viện có một dòng suối nhỏ thanh mát chảy ngang qua, dòng suối nhỏ bên này liễu xanh thành ấm, còn lại bên kia những thảm cỏ xanh lớn và viện võ đạo.

Nơi này phong cảnh thật tốt, thích hợp nằm im đọc sách, tu luyện, thậm chí ngủ, rất ít khi bị quấy rầy.

Hoa Hi ngồi dưới cây liễu nhỏ cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng nghĩ tiết tiếp theo sẽ đến khoa Tiên thuật, đến đó có thể nghe một chút, nói không chừng cũng có thể thỉnh giáo lão sư.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên bãi cỏ bờ bên kia, một đám con em quý tộc triều đình cưỡi ngựa chạy như bay tới bên này.

Vó ngựa rung trời vang, âm thanh hò hét thi đấu thắng thua vô cùng hỗn loạn.

Hoa Hi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy một nam nhân cưỡi ngựa ở phía trước, nhìn có chút anh tuấn, trên mặt bày ra biểu tình dào dạt đắc ý, tựa hồ nắm chắc phần thắng.

Người nọ đúng là đại thiếu gia phủ tướng quân, ca ca khác mẹ của Mặc Hoa Hi, Mặc Vân Tường!

Mặc gia này là võ gia truyền, nhiều thế hệ đều là võ tướng, nam nhi trên cơ bản đều là lớn lên ở trên lưng ngựa.

Cho nên, chuyện tỷ thí cưỡi ngựa mà nói, Mặc Vân Tường đương nhiên có ưu thế, những con em quý tộc mỗi ngày đều lấy chó săn chim đó làm sao mà so được với hắn?

"Vân Tường huynh, lần này huynh lại đứng thứ nhất, thắng được Phi Tiên Phù của công tử Cơ Nguyệt, đại mỹ nhân Liễu Lan San nhất định sẽ nằm trong tay huynh!"

Sau khi nghe được mọi người nói như vậy, Mặc Vân Tường càng đắc ý mà cười ha ha.

Nghĩ đến mỹ nhân quyến rũ mị cốt Liễu Lan San kia thì hắn cảm thấy khí huyết dâng lên, cả người đều là căng đầy sức lực!

Thắng được Phi Tiên Phù, đêm nay hắn nhất định phải đem tiểu yêu tinh kia hung hăng trói lại mà dạy dỗ!

Đầu óc Mặc Vân Tường đều là những ý nghĩ tà ác, phóng ngựa đem những người phía sau vứt ra xa một khoảng cách, khi ngẩng đầu, thấy dưới gốc cây phía trước có một bóng dáng tuyệt mỹ.....

Ô? Bóng dáng kia có vài phần quen thuộc?

Nhìn kỹ, Mặc Vân Tường lập tức liền nhận ra, đó là Mặc Hoa Hi!

Tối hôm qua Phỉ Thúy trở về có nói cho hắn, nha đầu kia dám ở trước mặt Thái tử điện hạ nhục mạ hắn, buồn cười!

Xem ra không cho nó một chút giáo huấn, nó sẽ không biết hắn lợi hại ra sao!

Mặc Vân Tường bỗng nhiên cầm lấy cung tiễn, buông dây cương ra, đặt mũi tên lên cung tiễn!

"Vân Tường huynh, bây giờ đã bắn tên, quá xa rồi! "Những người phía sau kinh ngạc.

Mặc Vân Tường này, cũng quá tự phụ về thực lực rồi, tuy nói khả năng cưỡi ngựa bắn tên của hắn đã đạt trình độ cao nhất trong Thánh Quang Học Viện rồi, nhưng lộ trình hiện tại cùng lắm mới chạy được một nửa, hắn muốn khoe khoang sao, cũng không cần như vậy đi!

Mặc Vân Tường mặc kệ những người phía sau, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười lạnh, đem cung tiễn nhắm ngay vào Hoa Hi!

Nha đầu thúi, lần này sẽ không giết chết mày, nhưng bổn đại gia muốn cho mày từ đây tàn phế không thể ra cửa!

Ánh sáng chói mắt cũng không hoà tan được một tia hắc ám dưới đáy mắt nàng!

Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân kia đang đem cung tiễn nhắm ngay vào mình.

"Mặc Vân Tường, muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi! "

Hoa Hi từ trên búi tóc gỡ ra hai viên trân châu, lấy ống tay áo che lại, không một ai nhìn thấy động tác của nàng.

Bấm tay bắn ra, viên trân châu rất nhỏ, lấy mắt thường căn bản là không thể nhìn rõ tốc độ, bay nhanh bắn về phía dưới háng ngựa của Mặc Vân Tường!

Phảng phất giống như chỉ là một tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng mà tia sáng nhỏ bé kia lại mang theo lực đạo như ngàn cân búa tạ!

Phanh!

Hai viên trân châu đánh trúng chân ngựa, nháy mắt lập tức hóa thành bột mịn, tản mát bay đi không còn dấu vết.

Mà con ngựa kia kêu lên thảm thiết, đầu gối gần như bị bẻ gãy, quỳ xuống phía trước!

Tâm tư Mặc Vân Tường còn đang đặt vào việc nhắm chuẩn, hơn nữa luôn luôn tự phụ khả năng cưỡi ngựa của bản thân, căn bản là không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố, bởi vậy lập tức từ trên lưng ngựa bị ném mạnh xuống!

Vốn dĩ đang ở trong trận chiến kịch liệt, ai cũng không kịp tránh đi.

Chỉ nghe thấy Mặc Vân Tường hét thảm một tiếng, những con ngựa phía sau chạy như bay đi lên đạp một cước nặng nề lên eo hắn!

"A -- "Tiếng kêu thảm thiết gần như phá tan một góc trời!

Cũng may mắn Mặc Vân Tường đang ở giai đoạn tiền kỳ của cảnh giới Nhất Trọng Thiên, thân thủ cũng không tồi, lập tức chống thân thể, lấy từ tay áo ra một lá bùa giấy rồi bóp nát, sau đó cả người liền biến mất tại chỗ!

Sau một lát, hắn xuất hiện ở chỗ cách Hoa Hi khoảng hơn mười thước, chật vật mà nằm bò giống như một con chó, trên eo tất cả đều là máu, gào khóc kêu thảm thiết.

Hoa Hi cong cong khóe môi, sở trường của nàng là Phi Tiêu tuyệt sống, năm đó đã đánh bại 'thần xạ thủ' mang danh hiệu danh hiệu N!

Mặc Vân Tường! Hắn thì tính là cái thá gì mà ngấm ngầm giở trò với nàng? Hắn sẽ qua mắt nàng được sao?

Buồn cười nhất chính là, những con em quý tộc ngày thường hay giao hảo cùng Mặc Vân Tường kia, giờ phút này lại vì tranh đoạt Phi Tiên Phù mà không một ai nguyện ý dừng lại xem hắn.

Đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đã xuống ngựa, mỗi người đều có cơ hội, đương nhiên là liều mình phóng ngựa về phía trước, ai quản hắn sống hay chết?

Tặc tặc, ngày thường không cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt, hiện tại đã biết hối hận chưa?

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!" Còn may, tùy tùng của Mặc Vân Tường ở phía sau, thấy một màn này vội vàng hét to gọi người lại đây đem hắn nâng lên.

"Đồ ngu! Nhẹ một chút!" Mặc Vân Tường rống to, hai mắt không cam lòng mà trừng lớn về phía Hoa Hi.

Chỉ thấy thiếu nữ kia chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Nha đầu thối, lần này xem như mày gặp may mắn! Bổn thiếu gia...... "Ai ya! Ngươi nhẹ chút thôi!"

"Dạ! Dạ!"

Tuỳ tùng cõng Mặc Vân Tường lên rồi xoay người chạy, đi ngang qua đám thiếu nữ con quan ở khán đài nơi thi đấu, lúc này đều thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười phát ra.

"Xem hắn bị như vậy, thật là buồn cười, vừa mới nãy thôi còn kiêu ngạo, mà bây giờ lại bị quăng ngã thành như vậy!"

"Hừ, cô nhỏ giọng thôi, hắn ỷ vào việc muội muội mình đính hôn cùng Thái tử nên ở trong học viện hoành hành ngang ngược, ai cũng không dám chọc."

"Không phải mọi người đều nói muội muội của hắn Mặc Thiên Tuyết là tiên tử sao? Như thế nào lại có một ca ca như vậy?"

"Trên một thân cây còn kết ra quả khác nhau, huống chi Mặc Thiên Tuyết thật sự là tiên tử sao? Tôi còn lâu mới tin!"

............

Mặc Vân Tường tức giận đến phồng mũi, trong lòng oán hận một vạn lần, dưới eo quá đau, kêu cũng không thành tiếng, chỉ có thể thầm hận!

Trong lòng hắn nghĩ thế nào đều không rõ, vì sao thuật cưỡi ngựa mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào lại xảy ra vấn đề ở ngay lúc này? Khiến hắn thành trò cười cho thiên hạ!

Hắn nếu biết mình là bị người muội muội mà hắn khinh thường nhất từ trước đến giờ ám toán, đoán rằng sẽ tức chết mất!

Hoa Hi cười nhạt lắc đầu, "Ngu xuẩn."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên 'tí tách' một tiếng, có cái gì ẩm ướt nhơn nhớt rơi xuống cổ nàng.

Hoa Hi trong lòng chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên nhánh cây trên đỉnh đầu có một góc áo màu trắng xanh rũ xuống, theo góc áo hướng lên trên xem, thế mà lại có người dựa vào nhánh cây ngủ khò khò!

Mặt người nọ đè áp sát vào nhánh cây, miệng buồn cười mở ra, nước miếng cứ như vậy một giọt, một giọt......

Nước miếng......

Hoa Hi ghê tởm nhanh lau đi vệt nước trên cổ vệt, thằng nhóc này, thế mà lại làm rơi nước miếng lên cổ nàng!

Nàng có thể chịu mưa bùn ở rừng nhiệt đới trong một ngày, cũng có thể chịu đựng dăm ba bữa không tắm rửa để toàn lực đuổi bắt một mục tiêu.

Nhưng nước miếng thì.....

Hoa Hi gần như nghe thấy tiếng từng dây thần kinh của mình đứt đôi.

Phựt! Phựt! Âm thanh thật trong trẻo!

"A! Tiểu tử thối!" Hoa Hi hô lên một tiếng, một viên trân châu bắn ra từ đầu ngón tay, đánh vào nhánh cây.

Một trận lay động đột ngột, thằng nhóc kia trong lúc ngủ mơ không kịp phòng ngừa, còn không kịp kêu lên một tiếng đã ngã từ trên xuống, ngã như chó gặm phân.

"A__!"

Đôi mắt mông lung mở ra, thằng nhóc kia thế mà lại có một bộ dạng xinh đẹp.

Đúng! Là xinh đẹp!

Đôi mắt to tròn ngập nước mang theo một tia tím nhạt giống như một khối đá quý thượng hạng, làn da mịn màng sợ là không thua gì món đồ sứ quý báu nhất, đôi môi mềm mại giống như hoa anh đào đầu tháng ba, nhìn đi nhìn lại giống như có làn gió ngọt ngào thanh dịu phả vào mặt.

Thân hình không quá lớn, tuổi cũng khoảng mười bốn mười lăm, quần áo trên người tuy rằng chỉ có màu trắng xanh vô cùng giản dị nhưng chất liệu lại vô cùng tốt, có thể nhìn ra được xuất thân không tầm thường.

Có thể lặng yên không một tiếng động ngủ ở trên đỉnh đầu của Hoa Hi mà không bị nàng phát giác, cũng đủ thấy tu vi của người này rất lợi hại.

Trong thành Già Lam, người có thể làm được như thế này, hơn nữa lại còn nhỏ tuổi cũng không nhiều, ở trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ Thái tử Long Càn Ngọc và Quận chúa Bình Thành, chỉ sợ chỉ có vị chưa bao giờ lộ diện kia, người thừa kế của gia tộc Sóc Nguyệt.

Chẳng lẽ là hắn?

Địa vị thật đúng là không nhỏ, gia tộc Sóc Nguyệt từ thời thượng cổ là một trong tám đại gia tộc, quả thực là một khối đá vững chắc.

Lúc này, thiếu niên kia cong môi rầm rì, chậm rãi bò dậy, vẻ mặt buồn ngủ, không hiểu cái gì, còn có...... Đau quá!

"Ai, ai?" Hắn mờ mịt trợn tròn mắt nhìn khắp nơi, sau khi nhìn qua một vòng mới nhìn thẳng vào Hoa Hi, lớn tiếng kêu: "Là ngươi!"

"Là ta thì sao?" Hoa Hi trừng mắt liếc hắn một cái, đừng tưởng rằng có đôi mắt to thì ta sẽ sợ ngươi!

"Bản tôn đang ngủ ngon, vì sao ngươi lại trêu ta?" Thiếu niên tức giận đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên trông như quả táo.

"Bổn cô nương đang hóng mát dưới tán cây thì bị nước miếng của ngươi rơi xuống người!" Hoa Hi cũng không cam lòng yếu thế.

"Ngươi thật to gan...... Cái gì? Ta chảy nước miếng?" Thiếu niên vội vàng dùng tay sờ lung tung, quả nhiên tay ướt đẫm nước miếng, tức khắc trên mặt càng đỏ, "Ta, ta, ngươi, ngươi......"

"Ta cái gì mà ta? Nói tiếng người!"

Thiếu niên sửng sốt, trừng đôi mắt tròn xoe, từ trên xuống dưới đánh giá Hoa Hi, giống như nàng là quái vật ba đầu sáu tay.

Trước nay mỗi người thấy hắn đều hận không thể quỳ bái, ba quỳ chín lạy, nha đầu này là điên rồi sao?

Thấy trong đôi mắt đen láy của hắn chảy ra một dòng nước, Hoa Hi cười 'xì' một tiếng, buồn cười mà nhìn hắn: "Tặc tặc, mới thế đã khóc? Thật không có tiền đồ!"

Hắn? Đang? Khóc?

Ba chữ này là đang nói hắn sao?

Không phải chứ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng.

Chẳng lẽ thật sự là đang nói hắn?

"Có gì vui mà đùa? Ta mới không khóc đâu!" Thiếu niên cố gắng mở to đôi mắt, trừng mắt nhìn nàng, "Nha đầu vô lễ, ngươi là ai?"

"Tiểu tử, ai dạy ngươi nói chuyện như ông cụ non vậy?" Hoa Hi cười nhìn hắn, kiếp trước lúc nàng chết đã hai mươi bốn tuổi, hiện tại Mặc Hoa Hi cũng mười bốn tuổi, như thế nào đều lớn hơn hắn.

Thiếu niên chuyển tròng mắt như ngọc, nhìn nàng một cái, xác định nàng thật sự không quen biết hắn, một lúc sau, bỗng nhiên cười cười, cành liễu rủ xuống dưới ánh mặt trời chói mắt, thiếu niên tươi cười mang theo hương vị lạnh lẽo vô cùng.

Hoa Hi ngẩn ra, chỉ có vài giây ngắn ngủn, thiếu niên này so với hình tượng non nớt lúc trước cách nhau cả dặm.

Nàng gần như có thể từ cặp mắt kia thấy một dòng chữ to 'đắc tội ta ngươi sẽ chết rất thảm'.

"Ngươi là học sinh của Thánh Quang Học Viện?" Chỉ là khi hắn mở miệng, cái loại tiếng nói non nớt đặc thù của thiếu niên lại bán đứng hắn.

Hoa Hi gật gật đầu, trong lòng đoán rằng hắn sinh ra ở gia tộc Sóc Nguyệt, nhất định không giống thiếu gia trong gia tộc khác, lúc uy nghiêm có một cỗ cảm giác áp bách.

Nghĩ nghĩ, nàng nói: "Ta cũng đã khiến ngươi té ngã một cái, cho nên chúng ta xem như huề nhau. Nhưng bộ dạng ngươi chảy nước miếng vừa rồi, chắc không muốn cho người khác biết nhỉ?"

"Ta mới không có chảy nước miếng!" Thiếu niên lớn tiếng phản bác, quên mất khóe miệng vẫn còn tàn lưu chút nước miếng chưa lau khô......

Hoa Hi cười cười, nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, "Tiểu tử, không cần bướng bỉnh như vậy, tỷ tỷ sẽ giữ chữ tín, sẽ không nói cho người khác."

Tóc trên đầu tiểu tử này thật mềm, sờ vào vô cùng thoải mái!

Thiếu niên cúi đầu né tránh tay nàng, buồn cười hừ một tiếng: "Tỷ tỷ, ngươi sao?"

Phóng tầm mắt khắp tam giới lục hợp [1], có thể khiến hắn kêu một tiếng tỷ tỷ, thật đúng là không nhiều lắm.

[1] tam giới lục hợp: ba thế giới và sáu hướng.

"Đáng yêu quá!" Hoa Hi lại nhéo nhéo hắn mặt, thật là mềm giống đậu hủ, khiến người khác không thể buông tay, "Ngươi tên là gì?"

"Vì sao ta phải nói cho ngươi?" Thiếu niên muốn trốn nhưng vẫn trốn không thoát tay nàng, tức giận đến đôi mắt bốc hỏa: "Làm càn!"

"Ha ha, thật tốt!." Hoa Hi vui vẻ mà cười rộ lên, mi mắt cong cong, "Ngươi mang một khuôn mặt đáng yêu như vậy mà nói nói chuyện lại như lão Phật gia. Chúng ta đều học ở cùng một tòa học viện, nói tên ra thì có ảnh hưởng gì đâu?"

Thiếu niên dùng cặp mắt xinh đẹp quá mức kia liếc nàng một cái, bỗng nhiên tay vừa nhấc, một đạo chùm tia sáng chui vào tay nàng, nàng lập tức liền buông tay ra!

Động tác, nhanh không thể tưởng tượng! Hoa Hi cũng ngẩn ra, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác nóng rực, nếu không phải động tác của nàng nhanh, chỉ sợ bàn tay đã bị nướng chín.

Không hổ là sinh ra trong gia tộc Sóc Nguyệt! Nghe nói danh tiếng của hắn cùng Thái tử ngang nhau, đúng là danh bất hư truyền.....

Chọc hắn thật đúng là không phải việc tốt, Hoa Hi quyết định nằm gai nếm mật chịu thiệt một chút: "Ta tên Mặc Hoa Hi, còn ngươi?"

Nghe được lời nói của nàng lời, thiếu niên hơi hơi ngưng thần, nhìn mặt nàng.

Chẳng lẽ những lời đồn đãi trước kia, đến hắn cũng nghe được? Hoa Hi không khỏi buồn cười, xem ra mặc kệ ở thời đại nào, tốc độ lưu truyền của tin bát quái đêu nhanh giống nhau!

Đúng lúc này, Linh Nhi trở về lấy dù thở hồng hộc chạy tới: "Tiểu thư! Ta nghe được một chút chuyện, hôm nay học viện mời tới một vị đại nhân vật khó lường!"

Đại nhân vật?

Hoa Hi nhướng mày, vừa định hỏi một chút thiếu niên kia có biết hay không, dù sao thì hắn cũng là người của gia tộc Sóc Nguyệt, nhưng nàng mới chỉ chớp mắt, thiếu niên kia đã sớm không thấy bóng dáng!

Biến vào hư vô, một chút tiếng động đều không có.

Gia tộc Sóc Nguyệt được xưng là ' gia tộc Ảnh Tử', tộc nhân chưa bao giờ lộ diện trước thế nhân, bởi vậy bản lĩnh ẩn nấp hành tung so với người thường càng mạnh hơn.

Nhưng tiểu tử kia còn chưa nói hắn tên là gì mà? Dù sao nàng cũng đã nhìn thấy hắn mặt rồi, nói một chút cũng không việc gì mà!

"Đại nhân vật gì cơ?" Hoa Hi bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, hướng về phía Linh Nhi.

Linh Nhi thở phì phò nói: "Nghe nói là đại nhân vật do quốc sư đại nhân mời đến giảng bài, đến tông chủ Huyền Vân Tông cũng phải gọi hắn một tiếng 'tôn thượng!"

"Lợi hại như vậy." Hoa Hi suy nghĩ, nghe nói tông chủ Huyền Vân Tông kia đã sống hơn tám trăm tuổi, đã là tiên giả đắc đạo có tu vi thâm sâu, thế mà đến người cũng phải gọi hắn một tiếng 'tôn thượng', chỉ sợ hắn cũng là một vị thượng tiên đi.

Hoá ra là có đại nhân vật tới giảng bài, trách không được hôm nay Thái tử cùng Long Thiển Huân, đám người Mặc Thiên Tuyết, cùng với người gia tộc Sóc Nguyệt đều tới!

Cơ hội khó có được, thời điểm bình thường, đã đặt chân đến vị trí thượng tiên của Thần giới sẽ không dễ dàng hạ phàm, huống chi lại còn tới giảng bài!

Nói không chừng, nàng có thể có cơ hội gặp vị thượng tiên kia thỉnh giáo một ít đồ vật.

"Đi thôi, chúng ta cũng đi nghe một chút." Hoa Hi lập tức nói, bỗng nhiên cảm thấy mãn nguyện.

"Tiểu thư, nghe nói vị đại nhân kia là đệ tử duy nhất của Đế quân Thiên giới, cũng là người mà Đế quân tự tay nuôi lớn." giọng điệu Linh Nhi tràn ngập cung kính.

Trên đại lục này, nhắc tới vị Đế quân chí cao vô thượng kia, mỗi người đều vô cùng sùng bái.

Hoa Hi cũng không khỏi tò mò, ngẩng đầu nhìn lên xem bầu trời xanh thẳm.

Đây là thế giới mà thiên thần thật sự tồn tại, vô cùng khác với hiểu biết trước kia của nàng.

Bầu trời thật sự có Thần tộc, như vậy, vận mệnh của người phàm có thật là do Thần tộc nắm giữ không?

Việc nàng xuyên qua thời không, thần có biết không?

Trong lúc suy tư, nàng cùng Linh Nhi đã đi vào viện tiên thuật, đây là chương trình học luôn đứng đầu Thánh Quang Học Viện, bình thường mỗi ngày đều có bốn năm trăm học sinh nghe giảng bài, mà hôm nay, cơ hồ một nửa học sinh của học viện đều tới.

Học sinh không có đăng ký chương trình học của môn này đương nhiên là không được tiến vào, vì phòng ngừa hỗn loạn, học viện phái vài vị lão sư ở cửa duy trì trật tự.

Các gia nha hoàn không được đi theo vào, bởi vậy khi Hoa Hi một mình đi vào viện tiên thuật, quảng trường to như vậy ở trong học viện đã ngồi đầy học sinh, vị trí phía trước cơ bản là không còn.

Đảo mắt một lượt, thấy Long Càn Ngọc ngồi ở vị trí nổi bật nhất, bên cạnh hắn còn có đám người Mặc Thiên Tuyết, Mặc Thiên Vũ.

Nàng đi vào, Long Càn Ngọc liền ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, thật ra bên cạnh hắn vẫn còn một chỗ trống, nhưng không ai dám ngồi vào.

Nếu là trước đây, gặp loại tình huống này, Mặc Hoa Hi nhất định sẽ mặt dày ngồi xuống đó, cúi đầu, cả người cao hứng mà nói không nên lời, sau đó rước lấy sự châm chọc mỉa mai của Mặc Thiên Vũ cùng thù hận của vô số người.

Nhưng hiện tại, loại tình huống này không bao giờ sẽ phát sinh, sau khi làm sáng tỏ tin đồn với Long Càn Ngọc, nàng sẽ không lại đi tìm hắn!

Cái gọi là 'lúc tôi thích anh thì anh nói cái gì chính là cái đấy, lúc tôi không thích anh thì anh nói xem anh là cái thá gì?'

Ánh mắt Hoa Hi đảo qua đám người bọn họ, không dừng lại dù chỉ nửa giây, làm bộ cái gì cũng không thấy, chậm rãi đi về phía sau.

Việc này làm cho Mặc Thiên Vũ đang trừng mắt khiêu khích nàng phải nuốt một cục tức không nhỏ.

"Nha đầu Mặc Hoa Hi kia thật là không có lễ phép! Hoàn toàn không để Thái tử điện hạ cùng đại tỷ tỷ vào mắt!" Mặc Thiên Vũ phẫn hận mà nói.

Nghĩ đến chuyện sau khi Mặc Hoa Hi cởi bỏ tội danh, những người ở Thánh Quang Học Viện đó đều nhìn nàng ta với ánh mắt khinh thường, Mặc Thiên Vũ liền không thể một kiếm giết chết nha đầu kia!

Mặc Thiên Tuyết lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, thật ngu xuẩn, vừa mới gây ra chuyện như vậy, nàng còn không biết thu liễm một chút!

Hiện tại muốn làm cho ấn tượng của mọi người đối với các nàng chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể đối xử tốt với Mặc Hoa Hi, nhưng con người ngu xuẩn này lại không nhìn rõ!

Lại còn tức giận ở trước mặt Thái tử điện hạ......

Trước kia cảm thấy Thiên Vũ cũng coi như có chút thông minh, con người lại nhanh nhẹn, không nghĩ tới hoá ra chỉ là cái đồ ngốc!

Tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Mặc Thiên Vũ lập tức câm miệng, đồng thời lại không cam lòng, chỉ có thể âm thầm hận Hoa Hi.

"Hôm nay nhiều người vậy, chắc Tam muội muội không tìm được chỗ ngồi, điện hạ, ta có thể để Tam muội muội tới chỗ này ngồi không?" Thanh âm dịu dàng hỏi Mặc Thiên, tận lực bày ra vẻ nàng vô cùng rộng lượng.

"Không thể!" Nhưng mà Long Càn Ngọc lại cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

Việc này khiến Mặc Thiên Tuyết ngẩn ra một chút, mờ mịt khó hiểu.

Trước kia coi như Thái tử không chào đón Mặc Hoa Hi, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt nàng bất chợt đưa ra ý tốt.

Dù sao hắn chính là một người rất lạnh nhạt, đối cái gì cũng đều thờ ơ, từ trước tới nay đều không có liếc mắt nhìn Mặc Hoa Hi một cái.

Lần này là vì cái gì?

Chẳng lẽ bởi vì chuyện ở viện y thuật viện nên Thái tử điện hạ đối với Mặc Hoa Hi cũng rất phản cảm?

Không sai, nhất định là như vậy!

Lúc đó Mặc Hoa Hi hùng hổ doạ người, chất vấn hắn, điện hạ luôn luôn cao ngạo, nhất định chán ghét nàng vô cùng!

Như vậy cũng tốt, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia.

Kế hoạch của nàng tuy rằng bị phá hỏng rồi, nhưng khiến Thái tử điện hạ chán ghét Mặc Hoa Hi, cũng không tồi.

Nếu là như vậy, thì cho dù sự tình năm đó có bị tiết lộ, Mặc Hoa Hi cũng không thể vãn hồi cái gì.

Nghĩ đến đây, khoé miệng Mặc Thiên Tuyết lặng lẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, tâm tình thoải mái, cũng không hề để ý đến việc Mặc Hoa Hi lại gần.

***

Hoa Hi vẫn luôn đi đến phía sau quảng trường mới tìm thấy được một chỗ trống.

Thật ra vẫn tốt, tuy rằng là ở phía sau, nhưng tất cả các lão sư đều giảng bài trên đài cao ở trung tâm, để tất cả học sinh đều có thể nghe rõ, thấy rõ.

Hoa Hi giương mắt nhìn nhìn, thấy có một chỗ không trống không người, xung quanh cũng đều không có người, nàng liền đi qua đi, tìm một chỗ không tồi ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, học sinh xung quanh liền đồng loạt chuyển ánh mắt tới, ánh mắt quái dị mà nhìn nàng.

Nhìn cái gì? Nơi này không thể ngồi sao?

Không có ai cũng không cho ngồi, đây là đạo lý gì?

Thâtj ra nàng cũng đã nghĩ tới có lẽ nơi này đã bị tên đồng học xấu xa nào đó chiếm lĩnh, nhưng tên xấu xa nào lại đến chiếm loại chỗ ở một góc xó xỉnh này? Chỗ gần bục giảng phía trước, có rất nhiều ác bá có quyền thế mà!

Cho nên Hoa Hi cũng không để trong lòng, ngồi yên ở đó.

"A, nơi đó không thể ngồi......" Có một âm thanh nho nhỏ nhu nhược vang lên.

Hoa Hi ngẩng đầu lên thì vừa thấy một thiếu nữ trông có vẻ yếu đuối, mặc một chiếc vày dài màu hồng, một đôi mắt to đơn thuần thoáng hiện lên chút thiện ý.

Hoa Hi đang muốn hỏi vì sao, bỗng nhiên thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn về phía sau nàng, liền lập tức kinh hoảng dời ánh mắt đi, gắt gao nắm chặt nắm, thân thể phát run, không dám nói tiếp nữa.

Đồng thời, Hoa Hi cũng cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đang tới gần mình.

Lúc này là đầu hạ, thời tiết đã có chút nóng bức, nhưng mà một cỗ lạnh băng này lại khiến cho người giống như nháy mắt rơi vào ngày đông giá rét.

Thật lạnh!

Loại rét lạnh này đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ, Hoa Hi nhìn về phía nguồn của cơn rét lạnh, chỉ thấy một người kỳ quái đang từ từ đi về phía nàng.

Nói người nọ kỳ quái, là bởi vì trời đang nóng như vậy, thế mà hắn lại mặc một kiện áo choàng lớn màu đen, che kín mít cả người.

Ngoại trừ có thể thấy được hình dáng của con người ra thì hoàn toàn nhìn không ra thân hình hoặc là diện mạo gì đó.

Chỉ cảm thấy người này rất gầy cũng rất cao, loại hơi thở trên người, ngoại trừ rét lạnh, thì đó là quái gở.

Hắn vừa xuất hiện, một ít học sinh ở gần đó nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Nhưng..... Không có người dám quay đầu lại nhìn hắn, mỗi người đều cúi đầu, giống như chỉ liếc nhìn hắn một cái cũng đã phạm phải tội vô cùng lớn .

Trong trí nhớ của Mặc Hoa Hi chưa từng có gặp qua người này.

Nhưng hôm nay có đại nhân vật tới dạy học, rất nhiều trước đây chưa bao giờ xuất hiện người đều tới, cũng không có gì kỳ lạ.

Cho nên Hoa Hi chịu đựng sự lạnh lẽo kia, yên lặng mà ngồi, tuy rằng lạnh, nhưng cũng không còn chỗ nào khác.....

Người mặc áo choàng kia đi tới, hạ mắt nhìn thoáng qua Hoa Hi, hình như ngẩn ra một chút.

Đây là...... vị trí của hắn...... Hắn vừa rồi ngồi, nhưng bị lão sư gọi ra ngoài.

Không ai dám tới gần chỗ của hắn, nàng...... Không biết sao?

Cuối cùng người mặc áo choàng cũng không có ngồi xuống cạnh nàng, mà tìm một vị trí ở tận trong góc, không nói một tiếng nào rồi ngồi xuống.

Tất cả những người xung quanh đều thở ra một hơi, mày mà ngồi xa......

Hoa Hi quay đầu lại nhìn nhìn hắn, bộ dạng người kia thoạt nhìn thật không dám chọc, những người xung quanh đó sở dĩ không tới gần, có lẽ là sợ cái rét lạnh trên người hắn.

Nhưng hắn lựa chọn ngồi xa như vậy, cũng là biết chuyện này đi, hắn nghĩ cái rét lạnh sẽ làm tổn thương người khác.

Nhìn thì có vẻ lạnh lẽo, kỳ thật trong lòng hắn cũng không lạnh lẽo như thế.

Hoa Hi đối với hắn cười cười, người kia nhanh chóng cúi đầu, cũng không tiếp xúc với ánh mắt của nàng.

Thật là một người kỳ lạ.

Hoa Hi thu hồi ánh mắt, tiểu cô nương vừa mới có thiện ý nhắc nhở nàng kia lặng lẽ vẫy vẫy tay với nàng, đợi Hoa Hi nhìn sang, mới dùng tay che miệng, tránh đi tầm mắt của người mặc áo choàng kia, hạ giọng nói:

"Hắn là Sóc Nguyệt Hàn U, trên người hắn có kịch độc, đụng vào nhất định sẽ chết!"

Hoa Hi ngơ ngẩn trong nháy mắt, sau đó rất nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua người mặc áo choàng đen như mực kia.

Sóc Nguyệt Hàn U tựa hồ vẫn luôn nhìn nàng, nhìn thấy nàng sau khi nghe xong người khác nói chuyện nhanh chóng quay đầu lại xem hắn, trong lòng trầm xuống một chút, ngay sau đó, không có tức giận, chỉ là đầu cúi càng thấp hơn.

Có lẽ hắn thật sự không nên xuất hiện...... Quả nhiên tất cả mọi người đều sợ hãi hắn......

Chỉ là hắn không biết, Hoa Hi kinh ngạc không phải bởi vì trên người hắn mang theo kịch độc mà sợ hãi, mà là......

Hắn tên Sóc Nguyệt Hàn U?

Là Sóc Nguyệt trong gia tộc Sóc Nguyệt kia?

Thông thường gia tộc Sóc Nguyệt đều là đơn truyền qua nhiều thế hệ, mỗi một thế hệ chỉ có một người, tuyệt đối sẽ không có đồng thời hai người trẻ tuổi cùng mang họ Sóc Nguyệt!

Như vậy...... Hắn chính là người thừa kế của một thế hệ gia tộc Sóc Nguyệt?

Trong đầu 'ong' một tiếng, Hoa Hi nhớ tới chuyện vừa rồi ở dưới cây liễu, thiếu niên môi hồng răng trắng vô cùng xinh đẹp và nguy hiểm kia.

Nghĩ đến sự lạnh lẽo trong mắt hắn, bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn.

Nàng cho rằng thiếu niên kia là Sóc Nguyệt Hàn U, nhưng trên thực tế lại không phải, vậy hắn là ai?

Từ dáng người và khí chất, Hoa Hi có thể chuẩn xác phán đoán ra hai người này tuyệt đối không thể là một!

Điểm này, nàng vẫn có chút tự tin, chỉ cần thân hình có một chút khác biệt, nàng sẽ không nhìn lầm.

Hoa Hi nhẹ nhàng cắn môi, mỉm cười với thiếu nữ đã có thiện ý nhắc nhở nàng, đối phương thẹn thùng cúi đầu.

"Tử Khi, ngươi làm sao vậy?" Thiếu nữ người bên cạnh thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ tên là Tử Khi nhỏ giọng nói: "Cô nương kia, trông thật xinh thật đẹp!"

"À, cô nói nàng hả? nàng là Mặc Hoa Hi đấy!"

"Cái gì? Nàng chính là Mặc Hoa Hi, là người câu......" Tử Khi lập tức ngậm miệng, rốt cuộc thì nàng vẫn còn nhỏ tuổi, muốn nói thêm nhưng làm thế nào đều nói không nên lời.

"Chính là nàng, đồn đãi về nàng một chút đều không tốt, cô ngàn vạn lần không nên tiếp cận nàng nha."

Tử Khi do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc nàng cũng chỉ là nữ nhi dòng thứ của gia tộc, vốn dĩ mọi thứ đã quá gian nan, nếu trên người có vết nhơ, chỉ sợ lập tức sẽ bị gia tộc từ bỏ.

Trong quảng trường ầm ĩ giằng co trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên yên tĩnh lại, một vị lão giả mặc nho sam chống quải trượng đi ra.

Tuy rằng tuổi già, nhưng thần thái trên mặt lão giả lại sáng láng, mặt mày hồng hào, hiển nhiên là đã trải qua một chuyện vui lớn, kích động đến nỗi không thể kiềm chế được.

"Là viện trưởng đó! Viện trưởng đã một trăm tám mươi tuổi rồi, lâu lắm mới xuất hiện."

Giữa quảng trường có người khe khẽ nói nhỏ, trong lòng đều rõ ràng nguyên nhân viện trưởng xuất hiện, bởi vậy tất cả mọi người tràn ngập chờ mong.

Vị đại nhân kia...... Chính là Thần tộc, đệ tử của Đế quân...... Đến tột cùng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế nào?

Trái tim của hơn một ngàn người trong quảng trường hiện giờ đều hướng tới vị trí trên cao kia, đến cả người luôn luôn lãnh khốc như Thái tử Long Càn Ngọc trong mắt đều bất giác mang theo một tia chờ mong.

Vị Sóc Nguyệt Hàn U chưa bao giờ mở miệng nói chuyện kia, ngồi ở trong góc tối cũng lộ ra một đôi mắt sáng ngời rất có thần.

Chỉ có Hoa Hi, bởi vì chuyện vừa rồi khiến tinh thần của nàng có chút rối loạn, không có chú ý nghe viện trưởng ở trên đài nói gì đó, thẳng đến lúc giữa quảng trường có một trận hô nhỏ, nàng mới nâng mắt lên nhìn.

Chỉ thấy một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, ánh sáng hư ảo trong phút chốc làm không ít người bị mê hoặc, đợi tới lúc nhìn rõ, đã thấy bốn năm người mặc trường bào màu xanh đen đứng ở trên đài.

Trên đai lưng trường bào của những người đó, đều treo một khối lệnh bài làm bằng ngọc trắng, trên ngọc bài, dùng mực vàng in ba đoá vân văn [2].

[2] vân văn: hình đám mây.

"Đó chính là hồn ngọc! Chỉ cần trở thành đệ tử của Huyền Vân Tông thì đều có thể có được hồn ngọc, trên hồn ngọc có ba đóa vân văn, đó chính là cao thủ của cảnh giới Tam Trọng Thiên đó!"

"Trời ạ, Tam Trọng Thiên! Những người đó thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, tuyệt đối không vượt qua bốn mươi tuổi đâu!"

"Quả nhiên sau khi tiến vào Huyền Vân Tông, chính là nơi các thiên tài tụ tập a!"

..................

Trong lúc tất cả mọi người đang khe khẽ nói nhỏ, chỉ có Hoa Hi nhìn thấy một thiếu niên lười biếng men theo bậc thang đi lên.

Vẫn là trường bào màu trắng xanh lại tinh xảo được mặc lên thân ảnh đơn bạc kia, dáng người quá mức xinh đẹp làm người ta kinh ngạc cảm thán không thôi, đôi mắt thanh triệt đêm tối nâng lên, bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua phương hướng Hoa Hi.

Ánh mắt tiếp xúc vô cùng ngắn ngủi ở trong không khí, nàng tựa hồ lại nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt kia, không có ý tốt.

Nàng ngẩn ra một chút, đôi lông mày thanh tú chậm rãi nhăn lại.

Thiếu niên đi lên, đứng ở phía sau mấy cao thủ thuộc cảnh giới Tam Trọng Thiên của Huyền Vân Tông kia, lười biếng giống như còn chưa tỉnh ngủ.

Lúc này, không chỉ có Hoa Hi chú ý tới hắn, đại bộ phận người trong quảng trường đều lấy ánh mắt kỳ quái đánh giá thiếu niên xinh đẹp kia.

Da hắn như tuyết trắng, thoạt nhìn qua có vẻ là cái một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi.

"Hắn là ai vậy? Không phải là đi nhầm chỗ chứ? Nhìn có vẻ ngốc nghếch."

"Bộ dạng yếu đuối mong manh như vậy, nhìn thật đáng thương!"

......

Sau vài tiếng khe khẽ nói nhỏ, trong đó một cao thủ đã làm ra một động tác khiến mấy nghìn người trong quảng trường hít mạnh một hơi.

Hắn...... Cung kính nửa quỳ xuống...... Ở bên tai thiếu niên kia thấp giọng nói vài câu gì đó, thiếu niên lười nhác gật đầu.

Mà viện trưởng đã đầy mặt hưng phấn, cúi chín mươi độ hành một cái đại lễ, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy: "Già Nhược tôn thượng, hoan nghênh ngài!"

"Hít --"

Sau khi một loạt tiếng hít ngược khí lạnh vang lên là các loại ồn ào náo động xôn xao ầm ĩ.

"Cái gì? Chính là hắn sao? Rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử mà!"

"Nhìn qua thật yếu, hoàn toàn không giống Thần tộc!"

"Trời ạ! Ông trời thật là quá không công bằng!"

......

Vốn dĩ vừa rồi còn mang theo tâm tình vô cùng ngưỡng mộ, quả thực đã nghĩ rằng đối với vị đệ tử của đế quân trong truyền thuyết kia sẽ quỳ xuống cúng bái, ai ngờ vừa nhìn thấy lại là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, không ít người chịu đả kích rất lớn, quả thực hoài nghi có phải hay không bị lừa!

Nhưng khi thấy mấy cao thủ Tam Trọng Thiên của Huyền Vân Tông đối với hắn cung kính như vậy, cũng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà tin.

Hoa Hi nhìn về phía thiếu niên mang dáng vẻ lười nhác kia cũng vô cùng kinh ngạc.

"Thảm......" Nàng lẩm bẩm mà nói, "Lần này chết chắc rồi......"

Cái gọi là 'không thể trông mặt mà bắt hình dong', lúc này đây nàng xem như đã lĩnh giáo rõ ràng.

Ai sẽ nghĩ đến một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, ngủ còn chảy nước miếng lại là người khiến tông chủ Huyền Vân Tông đều phải tôn xưng một tiếng 'tôn thượng' Già Nhược tôn thượng!

Nàng cho rằng, Già Nhược tôn thượng dù cho không phải tiên phong đạo cốt, đầy đầu tóc bạc, ít nhất cũng là một trích tiên!

Nàng...... Lần đầu tiên phải đi xem lại mắt!

Trong lòng quả thực có cảm giác khóc không ra nước mắt, không nghĩ mới tới dị thế đã chọc phải một đại nhân vật như vậy!

Lúc trước cho rằng sẽ đắc tội gia tộc Sóc Nguyệt, nhưng so với vị này, kia quả thực đến một cái lông cũng không bằng!

Lúc này, Hoa Hi thật sự đã nghĩ đến việc đi lên chịu đòn nhận tội, vô sỉ mà khẩn cầu Già Nhược tôn thượng tha thứ......

"Bản tôn hôm nay lần đầu tiên tới Thánh Quang Học Viện đã gặp được một chuyện không thể tưởng tượng được."

Học sinh trong quảng trường học vẫn đang còn ầm ĩ, thanh âm Già Nhược đã chậm rãi vang lên, không có cố tình hô to, cũng không có làm người ngăn học sinh nói chuyện, chỉ cứ như vậy không có gì đặc biệt mà mở miệng nói chuyện.

Chỉ là, toàn bộ học viện tựa hồ đều quanh quẩn thanh âm của hắn, không lớn cũng không nhỏ, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy.

Đây đã là một loại tu vi cường đại, bởi vậy những người đang ầm ĩ đó, cũng dần dần mà an tĩnh lại.

Từng đôi mắt, từ bắt đầu tò mò, đến không tự chủ được mà nhiễm chút tôn kính.

"Vừa rồi, bản tôn cảm thấy phía sau học viện gió mát êm dịu, liền ở trên cây liễu ngủ một lát, sau đó các ngươi đoán thế nào?"

Hắn nói chuyện thong thả ung dung, thanh âm mang theo tính trẻ con, nhưng không biết tại sao lúc này lại bất giác mang theo một loại áp bách.

Trong lòng Hoa Hi trầm xuống, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.

Nếu hắn nói ra trước mặt mọi người việc nàng dám đem Già Nhược tôn thượng, người mà đến tông chủ Huyền Vân Tông cũng không dám đắc tội, từ trên cây rơi xuống dưới, ngã như chó ăn phân, hẳn là nàng sẽ lập tức trở thành kẻ thù của cả tòa Thánh Quang Học Viện!

__________________

Hơn 8k chữ, éc éc, có gì sai sót mọi người cứ nhắc nhở nhiệt tình nhé (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro