Quyển 1 - Chương 4: Ophelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cái chết của lanChương 4: Ophelia

Tuyền Nhi | Phù Vân Phong

"Nhược Lan nằm trong làn nước, lụa trắng trên người cô bị nước thấm ướt, thấm ướt, như một đóa thủy tiên thuần trắng. Nhìn khuôn mặt ở dưới nước của cô, vẫn còn đẹp như thế, vẫn điềm tĩnh như vậy, tựa như là đang ngủ."

Hiện trường đầu tiên là ở trong nhà Tô Nhã, từ lúc cô xuất ngoại học tập thanh nhạc, căn phòng này không có người ở. Vị hôn phu của cô Chu Cẩm cũng có nơi ở của mình, cho nên vẫn luôn bị để trống.

Trình Khải Tư đeo bao tay, lướt tay qua mặt bàn, bên trên không có bụi, rất sạch sẽ, hắn lại dạo một vòng quanh bếp, trong tủ lạnh thậm chí còn có hoa quả và thực phẩm tươi mới.

Trình Khải Tư hỏi: "Có điều tra ghi chép xuất nhập cảnh của cô ấy không?"

Chung Thần Hiên nói: "Đã điều tra, cô ta đêm qua trở về, chuyến bay mười giờ. Nói vậy sau khi cô ta trở về, thì quét tước gian phòng, ngày hôm nay còn đi ra mua thực phẩm, có hóa đơn chứng minh."

Ngoài cửa truyền đến một tiếng khóc, Trình Khải Tư nghiêng đầu vừa nghe, nói: "Là Chu Cẩm, sao bộ phận pháp y lại gọi cậu ta đến?"

Chung Thần Hiên nói: "Không ai cậu ta, có gọi thì cũng chính là Đỗ Sơn Kiều, Chu Cẩm chính mình tới. Lần này thi thể là ở trong nhà cô ấy, Chu Cẩm vừa nghe đến địa chỉ, đã thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ."

Trình Khải Tư thở dài, nói: "Chờ cậu ấy khóc xong thì được rồi, trở về hỏi khẩu cung cậu ấy đi."

"Anh hoài nghi cậu ta?"

"Cậu xem đi, trong tủ lạnh có vài bình tương ớt, còn có rượu vang. Tô Nhã học thanh nhạc, để bảo vệ giọng nói, những vật này là tuyệt đối không được chạm, nhưng Tiểu Chu lại thích ăn cay, rượu vang cũng là hãng mà Chu Cẩm thích, đây không phải là chuẩn bị cho cậu ấy, thì là ai?"

Chung Thần Hiên nói: "Nhưng cái này cũng không thể nói rõ Chu Cẩm chính là hung thủ."

Trình Khải Tư kỳ quái nhìn cậu một cái, nói: "Thế nào, không phải quan điểm của chúng ta đã thống nhất rồi à? Tôi nhớ kỹ khi chúng ta nghe ca khúc 『 Le Chantdu Rossignol 』 thì cậu còn Chu Cẩm hơn cả tôi."

"Hoài nghi là có thể hoài nghi, nhưng bây giờ nếu án mạng đã xảy ra, vẫn phải căn cứ theo sự thực suy sét."

"Ta chẳng lẽ không phải căn cứ theo sự thực suy sét à?"

Chung Thần Hiên nhún nhún vai, nói: "Tôi nghĩ anh có chút giữ ấn tượng ban đầu làm chính."

Cậu vừa nói, vừa đeo bao tay, nhìn chung quanh. Đỗ Sơn Kiều đi tới, đem một cái túi tới trên tay cậu.

Trình Khải Tư làm cái mặt quỷ, nói: "Đây thực là khó coi."

Trong túi là một cái lưỡi phụ nữ, cắt hết cả gốc đến ngọc.

Chung Thần Hiên trả lại trên tay Đỗ Sơn Kiều, Trình Khải Tư nói: "Lão Đỗ, đừng để cho Chu Cẩm thấy được, tôi sợ cậu ta không chịu nổi. Lần này khám nghiệm tử thi, đừng cho cậu ta tham gia."

Đỗ Sơn Kiều gương mặt vẫn có chút cứng đờ, nói: "Tôi sợ cậu ta đao còn cầm không chắc, khám nghiệm tử thi cái gì?"

Trình Khải Tư nói: "Lão Đỗ, đây tốt xấu cũng là vị hôn thê của cậu ta."

Đỗ Sơn Kiều mặt không thay đổi nói: "Công tác là công tác, cảm tình là cảm tình, hai người cuối cùng cũng sẽ phải rời xa nhau thôi." Hắn cầm túi đi ra ngoài, lại tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống nhìn kỹ.

Chung Thần Hiên nói: "Có thấy không, thái độ làm việc phải là như vậy!"

Trình Khải Tư lắc đầu cười khổ, bên tai còn vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của Chu Cẩm. Chung Thần Hiên cũng đi tới bên người Đỗ Sơn Kiều, xoay người lại nhìn thi thể Tô Nhã.

Tô Nhã nhắm mắt lại, rất an tĩnh, giống như là đang ngủ, cô mặc một thân quần áo ở nhà màu hồng, rất chỉnh tề, thậm chí ngay cả mái tóc dài cũng không rối loạn.

"Nguyên nhân cái chết là cái gì?"

Trên cổ không có vết tích, khác so với mấy vụ án trước kia, không phải bị siết chết.

Đỗ Sơn Kiều nói: "Kiểm tra sơ bộ chính là bị uống quá lượng thuốc an thần sau khi say rượu, nhưng mà cần phải để tôi kiểm nghiệm kỹ càng nữa. Có điều, nhìn bộ dáng của cô ta chẳng có chút đau khổ gì, chắc là thuốc ngủ gì đó."

"Đầu lưỡi của cô ấy bị cắt đi trước, hay là sau khi chết?"

"Sau khi. Cái này rất rõ ràng."

Chung Thần Hiên cười cười, nói: "Nếu như không phải nhận được email kia, tôi thực sự sẽ không cảm thấy vụ án này và những vụ án trước có quan hệ với nhau. Thủ pháp sai lệch quá lớn."

"Vậy về mặt tâm lý?" Trình Khải Tư nói.

Chung Thần Hiên liếc hắn, nói: "Vẫn có chỗ tương tự, nhưng mà, sự sai lệch cũng rất rõ ràng. Cái này sau rồi hãy nói, anh xem hiện trường còn có gì không."

Trình Khải Tư thấy cậu a ngoài cửa, hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Chung Thần Hiên cười nói: "Anh không phải vẫn nói tôi rất thiếu giao lưu với các đồng sự sao? Bây giờ tôi sẽ đi xoa dịu Chu Cẩm chút."

Trình Khải Tư ánh mắt trợn to, ngay sau đó lập tức lộ ra biểu cảm hiểu rõ.

"Hiểu, lòng tốt của cậu rục rịch."

"Mặc kệ cậu ta có phải hung thủ hay không, thời điểm này tâm tình luôn luôn rất kích động, tôi muốn biết cái gì, đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Chung Thần Hiên tới gần về phía hắn, giảm thấp thanh âm nói: "Nếu như cậu ta thực sự là hung thủ của vụ án liên hoàn kia, như vậy tôi cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bởi vì, nếu như là cậu ta, cậu ta chính là ôm tâm tình thắng lợi và đùa cợt tìm đến, cậu ta tự mãn, lại tự đắc, cũng không lo lắng cũng không khủng hoảng, bởi vì cậu ta đã quen."

"Quá mức tự mãn, thường thường cũng sẽ nói nhiều."

Chung Thần Hiên nói: "Không sai."

Cậu đi ra ngoài cửa phòng, Điền Duyệt ở cạnh Chu Cẩm tay chân luống cuống, không biết nên an ủi thế nào mới tốt. Chung Thần Hiên liếc mắt nhìn cô ý bảo bỏ đi, tới đỡ lấy Chu Cẩm, "Nào, trước tới bên này ngồi một chút."

Chu Cẩm như chạm phải điện nhảy dựng lên, đẩy cậu ra, kinh hoảng kêu lên: "Không!"

Chung Thần Hiên nói: "Không phải vào trong phòng, chúng ta xuống dưới lầu."

Chu Cẩm lại kinh hoảng run lên, nói: "Không, tôi muốn ở lại chỗ này. tôi muốn... nhìn cô ấy một cái."

Chung Thần Hiên nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn thật lâu, rốt cục mở miệng nói: "Chu Cẩm, người chết không thể sống lại, nén bi thương đi."

Chu Cẩm hai tay nắm tóc mình, lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra... Tại sao có thể như vậy..."

Chung Thần Hiên hơi tựa ở trên tường, bóng của tường khuất đi khuôn mặt cậu, thấy không rõ vẻ mặt của cậu. Thanh âm của cậu, nghe cũng có chút khàn khàn không rõ.

"Tôi biết, cậu nhất định rất khó chịu. Bởi vì, cậu yêu Tô Nhã, Tô Nhã cũng yêu cậu."

"Đúng... đúng... tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, vẫn luôn là như vậy..."

"Cậu không nên hoài nghi điều này."

Chu Cẩm đột nhiên lại nhảy dựng lên, kêu lên: "Tôi không hoài nghi! Tôi không hoài nghi! Tôi cho tới bây giờ đều không có hoài nghi! Cô ấy yêu tôi, cô ấy đương nhiên yêu tôi, cô ấy chưa từng yêu người khác!"

Chung Thần Hiên thanh âm trầm thấp, từ trong bóng tối mơ hồ chuyền tới, "Đương nhiên, chúng tôi đều tin tưởng, chúng tôi đều hiểu. Cậu xem, cô ấy sau khi trở về, tựu còn cố ý đi mua những món cậu thích ăn nhất, rượu vang cậu thích nhất, thậm chí săn sóc đến mức mua cả thuốc lá mà cậu thích nhất, trong hành lý của cô ấy, còn có quà mua về cho cậu, cô ấy đối với cậu, thực sự tốt."

"Đúng vậy, cô ấy đối rất tốt với tôi, tốt, vô cùng tốt..."

"Thông thường mà nói, ép buộc chính mình không ngừng nhắc lại một sự kiện, thường đại biểu cho người đó trong nội tâm không tin tưởng được tính chân thực của chuyện này."

Chu Cẩm con ngươi chợt phóng đại, hai tay liều mạng lắc mạnh."Không, không, tôi chưa từng nghĩ như vậy! Quan hệ của tôi và Tô Nhã, ai cũng thấy! Tất cả mọi người đều thấy!"

Chung Thần Hiên ở trong bóng tối, phát ra một tiếng cười nhỏ."Đúng vậy, đều thấy, cậu đối với cô ấy vô cùng tốt, dịu dàng săn sóc, quan tâm che chở, đồng sự đều nói hai người sau khi kết hôn sẽ rất mỹ mãn. Nhưng mà..."

Chu Cẩm thanh âm run nói: "Nhưng mà cái gì?"

"Tô Nhã lặng yên về nước, chính là không phải cho cậu một sự ngạc nhiên, mà là... để chia tay với cậu?"

Chu Cẩm phát sinh một tiếng tiếng kêu chói tai, đem tất cả người trong phòng làm cho sợ hãi.

Trình Khải Tư mang người chạy tới, thấy Chu Cẩm ôm đầu lui ở một bên, run rẩy, hắn một tay kéo Chung Thần Hiên từ góc tường ra ngoài, nói: "Cậu làm gì với cậu ấy?"

"Không có gì, tôi chỉ nói cho cậu ta biết, Tô Nhã đối với cậu ta rất tốt, như vậy mà thôi."

Trình Khải Tư đem cậu đẩy ra, oán hận nói: "Lát nữa tính toán với cậu sau!"

Hắn đi đỡ Chu Cẩm, kêu Điền Duyệt đưa cậu rời đi, Chung Thần Hiên lại vào phòng, đem hành lý của Tô Nhã mở ra, tỉ mỉ xem xét.

Cậu ngẩng đầu một cái, Trình Khải Tư đã đi vào, thấp giọng, nói: "Cậu nói gì với Chu Cẩm? Cậu ta giống như nổi điên rồi!"

"Không nói gì, tôi nếu quả thực nói gì đó, cậu ta mới thực sự nổi điên."

"... Rốt cuộc cậu đã nói gì?"

Chung Thần Hiên ngồi xuống mép giường, nói: "Trên người Chu Cẩm có rất nhiều vấn đề, chỉ nói giữa tôi và cậu thôi nhé, tôi cho rằng, cậu ta có khả năng giết Tô Nhã. Tô Nhã nhất định là về đây vì cậu ta, cậu ta lại giết chết Tô Nhã.

"Tôi ngửi thấy được trên người Tô Nhã có mùi rượu, cô ấy bình thường không uống rượu, theo Chu Cẩm uống một chút vẫn là có khá năng. Sau khi say lại dùng lượng lớn thuốc ngủ, Chu Cẩm thân là pháp y, hoàn toàn biết hậu quả."

"Tôi còn muốn trước tiên xác nhận xem cậu ta có thời gian gây án hay không."

"Nếu như muốn xác định cái này, phải tính từ khi Tô Nhã đi mua sắm trở về, tới khi cô ấy chết. Chu Cẩm hoàn toàn có thể uống rượu với cô ấy rồi rời đi, sau đó ở trong điện thoại bảo cô ấy uống thuốc, Tô Nhã hay không biết đây là thuốc ngủ, mà nghĩ là thuốc bình thường vẫn hay dùng.

"Cô ấy dạ dày không tốt lắm, tôi thấy trong hành lý trong của cô ấy có vài loại thuốc dạ dày, đều phải cần mỗi ngày dùng. Chu Cẩm có thể đem thuốc lấy ra trước, kèm theo một ly nước đặt ở đầu giường, sau đó dặn cô ấy uống, Tô Nhã sẽ cảm thấy cậu ta săn sóc, còn có thể vui vẻ."

Trình Khải Tư rùng mình một cái."Cậu thực sự cho rằng là như vậy?"

Chung Thần Hiên lắc đầu: "Phân tích âm thanh thế nào?"

Trình Khải Tư nói: "Là thu âm chuyên nghiệp, nhưng mà chúng ta không có giọng nói của Tô Nhã, cho nên không thể so sánh, hiện tại, tôi có thể quang minh chính đại đi tìm giọng nói nguyên bản của cô ấy."

Sau đó, giọng nói hắn thấp xuống, "Nếu như không phải tôi không coi trọng khúc『 Le Chantdu Rossignol 』 kia, quá thờ ơ, khả năng, vẫn có thể cứu mạng Tô Nhã."

Chung Thần Hiên nhàn nhạt nói: "Phải chết, luôn luôn sẽ chết, cứu được một lần, cứu không được lần thứ hai. Chỉ là như vậy mà thôi, Khải Tư, cùng cái chết của Tần Nhan, không có gì khác nhau."

"Lão Đỗ, báo cáo ra?"

Đỗ Sơn Kiều đem một phần báo cáo để trong tay Trình Khải Tư, xoay người liền đi. Điền Duyệt anh ta đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Hắc, anh xem mặt người chết hôm nay cũng có biểu cảm mệt mỏi."

Trình Khải Tư trừng cô, nói rằng: "Chu Cẩm xin nghỉ, một mình anh ta phải làm phần việc của hai người, cho dù làm bằng sắt cũng chịu không nổi, cô còn ở đây nói mát."

Điền Duyệt chẹp chẹp miệng, vẻ mặt như muốn khóc.

Lâm Minh Tuyền cười hoà giải nói: "Điền Duyệt, Khải Tư ngày hôm nay tâm tình không tốt, cô không cần để ở trong lòng."

Trình Khải Tư phất phất tay, làm một tư thế "xin lỗi", đi trở về phòng làm việc của mình. Chung Thần Hiên đang ngồi ở trước máy tính nghe âm nhạc, âm thanh mở lớn, nếu như điều không phải gian phòng cách âm, sớm đã truyền ra ngoài.

"Là ca kịch!"

Chung Thần Hiên vừa cười vừa nói: "Là Tô Nhã hát."

Trình Khải Tư ồ một tiếng, nói: "Cậu nhanh như vậy đã lấy được?" Hắn nhìn trước máy tính Chung Thần Hiên một đống đĩa CD, "Nhiều như vậy? Không phải cậu muốn nghe tất cả đó chứ?"

"Tôi rất hứng thú với hát kịch."

"Vì sao?"

"Bởi vì, cô ấy biểu diễn, nhìn được khuôn mặt của cô ấy, động tác của cô ấy." Chung Thần Hiên ngón tay thon dài, chậm rãi xẹt qua màn hình máy tính, dừng lại ở phía trên mặt Tô Nhã."Tôi thậm chí cảm giác được, cách cô ấy rất gần, gần vô cùng..."

Trình Khải Tư tiến tới: "Hát cái gì vậy? 『 Trà Hoa Nữ 』?"

"Đúng vậy, màn một, một người phụ nữ ngợp trong vàng son. Tô Nhã, nàng ở nước ngoài có đúng hay không cũng là như thế này? Một thế giới mới lạ mở rộng cửa đón cô ấy?"

"Cậu hoài nghi cô ấy muốn chia tay Chu Cẩm, Chu Cẩm mới giết cô ấy?"

"Còn có, anh nghe cái này. Công chúa Đỗ Lan Đóa nói với vương tử ngoại quốc đang theo đuổi nàng rằng, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta.

"Biểu tình Tô Nhã lúc hát câu này, rất kỳ quái. Câu này, hát tới mức quá tình cảm, vô cùng nhập tâm, cô ấy đang nói ai? Ai vĩnh viễn cũng không chiếm được cô ấy? Chu Cẩm, còn là có khác người khác?"

Trình Khải Tư nói rằng: "Tôi không tin Chu Cẩm là hung thủ của tất cả vụ án liên hoàn này. Tuyệt không tin."

"Chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề là, có nên đem vụ án Tô Nhã này, cũng phân loại vào vụ án giết người liên hoàn. Báo cáo pháp y anh xem rồi đi? Trước tiên nói một chút."

"Không có gì mới, thuốc an thần, một loại khó thể mua được, một chuỗi tiếng Anh, rất dài, mọi người tự mình nhìn đi. Tô Nhã trước khi chết uống số lớn rượu, chính là bình mà cô ấy mua.

"Sau đó lại uống vào lượng thuốc an thần quá lớn, thời gian tử vong là từ một đến ba giờ sáng, không thể xem xét chính xác. Đầu lưỡi là sau khi chết bị cắt đi, dùng công cụ rất tinh xảo, giống trước đây, loại dao giải phẫu."

Chung Thần Hiên vừa cười vừa nói: "Anh nói, Chu Cẩm có thể làm được thế này không?"

Trình Khải Tư nói: "Tôi nghĩ, có thể."

Chung Thần Hiên trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Người thường đều có loại ý thực tự bảo vệ mình, mà loại ý thức này có đôi khi hội tồn tại ở trong tiềm thức. Nếu như Chu Cẩm là hung thủ, cậu ta rất có khả năng cũng sẽ không chọn công cụ như là dao giải phẫu, mà sử dụng dao hoa quả, dao thái thịt, đương nhiên, không bài trừ cậu ta có tư duy ngược lại."

"Nếu như muốn tận lực mô phỏng theo, nên sử dụng đao giải phẩu."

"Nhưng mà, cậu ta lại phạm vào sai lầm cơ bản nhất. Những người bị hại còn lại, bộ phận cơ thể được cắt ra trước khi chết, Tô Nhã lại không giống. Tuy rằng đây không thể lấy làm chứng cứ, nhưng ở trong lòng hung thủ, có khả năng chỉ hướng đến Chu Cẩm, bởi vì cậu ta không làm được, không thể trong lúc vợ mình thanh tỉnh làm như vậy.

"Dù sao, tỉnh tào tàn nhẫn thu thập những bộ phận cơ thể xinh đẹp là một chuyển, bởi vì cảm tình mà sát hại vợ lại là chuyện khác. Mục đích bất đồng, đối Chu Cẩm mà nói, cát đầu lưỡi của cô ấy chỉ là một loại hành vi phụ, còn đối với hung thủ kia mà nói, bộ phận cơ thể mới là quan trọng nhất.

"Kỳ thực như đã nói qua, tôi không cho là hung thủ kia muốn đầu lười, giá thị vô dụng. Hắn ta muốn hàm răng còn có khả năng, tốt hơn nhiều so với đầu lưỡi."

Trình Khải Tư nói: "Nói như vậy, cậu đã khẳng định Chu Cẩm là hung thủ?"

Chung Thần Hiên lẳng lặng nói: "Tôi kỳ thực cũng không hy vọng cậu ta là hung thủ, dù sao là của chúng tôi cũng là đồng sự. Lúc『 Le Chantdu Rossignol 』 xuất hiện, tôi không cho rằng cậu ta là tình nghi lớn nhất.

"Thế nhưng tình huống ở hiện trường, lại đối thoại cùng cậu ta... Mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ hướng phía cậu ta. Chứng cứ ngoại phạm của cậu ta được chấp nhân không?"

"Vô cùng đanh thép, là đi uống rượu với Lâm Minh Tuyền, chính là nới Quách Vĩnh Thành làm quản lý, Quách Vĩnh Thành cũng làm chứng, mấy nhân viên tạp vụ và mấy cô gái đều làm chứng.

Bọn họ mãi cho đến ba giờ rưỡi sáng hữu mới cùng nhau rời đi, không có cách nào chọc thủng được chứng cứ ngoài phạm này."

Chung Thần Hiên cười cười, nói: "Anh đã quên tôi nói gì rồi, suốt đêm đều phải điều tra."

"Điều tra rồi, cậu ta trước mười giờ tới hộp đêm, cũng không có chứng cứ ngoại phậm, thế nhưng, cái này cũng không thể nói rõ. Bởi vì thời gian tử vong của Tô Nhã là nửa đêm, chúng ta chỉ có thể nói, Chu Cẩm có thể là hung thủ, thế nhưng, ta nghĩ chúng ta không lấy được chứng cứ."

"Trước khi tan làm?"

"Chu Cẩm hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, không đi làm."

Chung Thần Hiên nói: "Điều tra một chút xe taxi, xem xem có người ở đêm hôm Tô Nhã về nước, ở sân bay trở cô ấy không.

"Tôi nghĩ, chắc là đêm cô ấy trở về, đã gặp mặt Chu Cẩm, chắc là tám chín giờ đi, sau đó Chu Cẩm nói có chút việc phải ra khỏi cửa ─ cậu ta là pháp y, nửa đêm tăng ca chuyện rất thông thường, Tô Nhã cũng thói quen ─ lúc này, bọn họ đã ở bên nhau uống rượu.

"Ở trong nhà Tô Nhã, Chu Cẩm hẳn là liền đem thuốc thay đổi. Anh còn nhớ rõ thuốc an thần và thuốc dạ dày của cô ấy không? Đều là bao con nhộng, đem thuốc bột bên trong thay đổi là được, đơn giản giống trò trẻ con vậy. Được rồi, còn dư lại thuốc, không có vấn đề gì ư?"

Trình Khải Tư thở dài, nói: "Tại sao có thể có vấn đề, nếu như là Chu Cẩm làm, cậu ta làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tôi cũng hỏi hàng xóm và bảo vệ khu nhà Tô Nhã, bọn họ nói chưa thấy qua có người xa lạ ra vào nhà cô ấy, tôi cho bọn họ nhìn ảnh chụp Chu Cẩm, không ít người đều biết cậu ta, thế nhưng đều nói không có gặp đêm hôm đó."

Chung Thần Hiên nói: "Tiểu khu Tô Nhã ở bảo vệ không tính là quá tốt, luôn luôn có thời gian thay ca, hơn nữa cũng không có máy theo dõi các loại. Chu Cẩm dĩ nhiên đối với tình hình khu nhà Tô Nhã phi thường quen thuộc, không ai nhìn thấy cậu ta, cũng là chuyện đương nhiên, mang mũ bịt khẩu trang, thêm một cái kính râm, cũng không nhận ra được."

Trình Khải Tư gật đầu, muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?"

"Lẽ nào thật sự không có khả năng khác?"

"Trừ phi anh cho rằng có người từ nước ngoài chạy tới đây giết Tô Nhã, hoặc là cô ấy là tự sát, trên thực tế... cái loại thuốc an thần này, Tô Nhã chỉ sợ cũng rất khó mua được đi." Chung Thần Hiên liếc nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, nhàn nhạt nói.

"Tôi không tin Chu Cẩm ngu như vậy."

Chung Thần Hiên mỉm cười nói: "Cậu ta chỉ là bởi vì vẫn thích Tô Nhã đi, mới không thể trong lúc cô ấy còn sống, làm ra việc tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Nhưng mà..."

Thở dài, cậu rồi nói tiếp: "Còn có một cái điểm đáng ngờ, cũng không cách nào giải thích đó là khúc 『 Le Chantdu Rossignol 』, nếu như là Chu Cẩm làm, cậu ta không lý do gì sẽ gửi cho chúng ta ca khúc này để cảnh cáo chúng ta. Phân tích âm thanh chưa có?"

Trình Khải Tư nói: "Tôi đi hỏi chút, hẳn là có rồi."

Chung Thần Hiên đè đầu."Đầu tôi đau quá, tôi đi pha ly cà phê."

Trình Khải Tư thấy sắc mặt cậu có chút không tốt, cũng có chút bận tâm, "Làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không?"

Chung Thần Hiên lắc đầu, "Bệnh cũ, không có việc gì."

Trình Khải Tư nhìn cậu pha cà phê, bỗng nhiên thốt ra ra: "Rốt cuộc khúc mắc của cậu là gì? Là cái gì khiến cho cậu mất ngủ trường kì như thế?"

Chung Thần Hiên quay đầu lại, hai mắt như là kết băng, "Tôi nói rồi, không nên hỏi."

Cầu rầm một tiếng đem ly cà phê đập xuống trước mặt Trình Khải Tư, ly cà phê đều bị vẩy ra.

Trình Khải Tư chỉ có thể cười khổ, bỗng nhiên nói: "Thần Hiên, tôi muốn xuất ngoại."

Chung Thần Hiên suýt nữa đem ly cà phê làm đổ ra bàn, nhìn Trình Khải Tư từ trên xuống dưới một lần như nhìn kẻ quái dị, nói rằng: "Cậu muốn xuất ngoại? Định cư?"

"Không không, tôi muốn đi chơi chút."

Chung Thần Hiên thêm một viên đường vào ly cà phê. Cậu rất thích ăn ngọt, "Viên?"

Trình Khải Tư cười: "Không gì qua được mắt cậu."

"Anh nghĩ rằng thủ trưởng sắp bị vụ án này làm cho điên rồi sẽ thả anh đi?"

Trình Khải Tư cười, thêm một viên đường vào ly cà phê của cậu, "Cho nên phải nhờ vào cậu."

"Tôi?"

Trình Khải Tư tiếp tục thêm một viên đường ly cà phê, "Từ ngày mà mà ông ấy giới thiệu cậu cho tôi để trở thành cộng sự, tôi chỉ biết thân phận cậu rất khác, cho nên cậu nói với ông ấy, nhất định xong..."

Chung Thần Hiên phất tay anh ra, "Được rồi, không cần thêm nữa, lại thêm nữa thì tôi khỏi cần uống."

"Tôi biết cậu thích ăn đồ ngọt..." Trình Khải Tư tiếp tục cười, cười đến như ánh dương quang xán lạn.

Chung Thần Hiên nghiêng đầu.

Rất khó được, Trình Khải Tư thấy được trên mặt cậu vài phần ngây thơ.

"Được, tôi đi nói giúp anh, nhưng mà, tôi có một điều kiện."

"Một trăm cũng có thể..." Trình Khải Tư tiếp tục cười như ánh dương quang xán lạn.

"Tôi muốn đi theo anh."

Dáng tươi cười của Trình Khải Tư cứng đờ.

Lần này đến phiên Chung Thần Hiên cười đến sáng lạn như ánh dương quang, "Thế nào? Thuận tiện ngắm cảnh một chút."

Trình Khải Tư cười khổ, "Đương nhiên được."

Viên, một thành phố xinh đẹp, Trình Khải Tư chưa từng tới, hắn thích du lịch, nhưng vẫn chưa từng tới chỗ này. Ở trên máy bay, Chung Thần Hiên đang ngủ, Trình Khải Tư lại suy tư nhìn cậu.

Hắn không biết Chung Thần Hiên làm như thế nào thuyết phục được thủ trưởng cho bọn họ nghỉ phép ─ hiện tại áp lực của vụ án giết người liên hoàn rất lớn, thả cho nghỉ phép là chuyện không thể có ─ nhưng bọn họ vẫn đi được.

Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao phải hợp tác với tôi? Quá khứ mà cậu dấu diếm tôi, đến tột cùng là chuyện gì?

Mấy vấn đề này đã vòng vo trong lòng Trình Khải Tư vài trăm lần, dựa vào trực giác mẫn cảm nào đó, hắn luôn cảm thấy Chung Thần Hiên không phải là một cảnh sát. Bọn họ luôn có những đặc thù dù nhiều hay ít, mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng luôn cảm giác được.

Tựa như những người lành nghề phân biệt một bức tranh là thật hay giả, một món đồ cổ là thực hay giả, "trực giác" thường thường là do rất nhiều những thứ lớn nhỏ tích tụ mà thành. Trình Khải Tư nỗ lực sửa sang lại ý nghĩ của mình, lại càng nghĩ càng hồ đồ.

Sắp xuống máy bay, Trình Khải Tư đánh thức Chung Thần Hiên.

Chung Thần Hiên xuyên thấu qua cửa sổ máy bay, nhìn thấy Viên càng ngày càng rõ, trên mặt không có một biểu cảm. Trình Khải Tư rất muốn biết, bộ mặt không lộ vẻ gì của cậu này, thực ra che giấu cảm xúc gì.

Tìm khách sạn ở lại, Chung Thần Hiên liền đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, hai người ở trong tiệm cơm tùy tiện ăn chút gì, Chung Thần Hiên đã trở về phòng thay quần áo.

Trình Khải Tư thấy cậu thay đổi lễ phục chính thống màu đen, áo sơmi trắng thẳng thớm, kinh ngạc nói: "Cậu làm gì thế?"

Chung Thần Hiên đem một bộ ném cho hắn, nói rằng: "Nhanh đổi đi, sắp không kịp rồi."

Trình Khải Tư bắt lấy bộ lễ phục, vừa buồn cười vừa không giải thích được, hỏi: "Cậu dù sao cũng phải nói cho tôi biết muốn đi đâu chứ?"

Chung Thần Hiên quay qua soi gương cài nơ, nhàn nhạt nói: "Xem kịch."

"Kịch gì?"

"『 Hamlet 』."

Trình Khải Tư lập tức nhớ tới một màn Chung Thần Hiên ở áp phíc lớn Ophelia té xỉu, muốn hỏi, lại không biết làm sao mở miệng.

Chung Thần Hiên thờ ơ nói nói: "Không liên quan tới vụ án, chỉ là hứng thú với vở kịch."

"Thế nhưng..."

"Đừng hỏi, thời gian sắp tới."

Trình Khải Tư nhìn khuôn mặt Chung Thần Hiên, trên mặt của cậu vẫn là không có biểu tình, không thể hiểu cậu đang suy nghĩ gì.

Hỏi xem bao kẻ dập dìu, biết ai là người trung thủy

Đánh giá bằng chiếc mũ đội đầu, cái gậy cầm tay hay đôi hài sảo?

Nàng ơi, nàng ơi, người đã chết rồi, không còn trở lại; trên đầu một nấm cỏ xanh, dưới chân một đài bia đá.

Than ôi!

Vải liệm trắng như tuyết phủ đầu non, hoa thơm đẫm lệ giải đầy, hỏi sao chẳng tới bên mồ, cùng người nhất đời yêu mến. [1]

[1] Trích Hamlet – ĐÀO ANH KHA, BÙI Ý, BÙI PHỤNG dịch

Một tiếng ca gần như hoàn mỹ vọng ra từ trong nhà hát. Màn cuối cùng, Ophelia phát điên, như một nữ thần mỹ lệ từ một thế giới không buồn không lo phiêu đãng mà đến, bởi vì thoát khỏi cuộc sống khổ não ưu sầu mà lên tiếng ca xướng.

"Cô ấy không nên chết." Chung Thần Hiên đột nhiên nói.

Trình Khải Tư vốn có nghe được cũng thờ ơ, lúc này trong lòng chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm mặt Chung Thần Hiên."Cậu nói cái gì?"

"Anh vẫn còn nhớ việc lần trước tôi té xỉu."

"Đương nhiên nhớ kỹ."

Trên nét mặt Chung Thần Hiên, như mặt nước không gợn sóng, nhưng thanh âm thì run nhè nhẹ.

"Bởi vì vị hôn thê của tôi, cũng chết giống như Ophelia."

Trình Khải Tư nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn.

Chung Thần Hiên tiếp tục nói: "Ngày đó, là tiệc cưới của tôi và Nhược Lan, cô ấy mặc bộ váy lụa mỏng thuần trắng, trên đầu mang vòng hoa bách hợp màu trắng. Anh chưa từng thấy qua cô ấy, để không phải thời thời khắc khắc nhớ tới cô ấy, tôi không còn lưu lại bất kỳ tấm hình nào của cô ấy, cho nên anh cũng chẳng còn cơ hội.

"Cô gái xinh đẹp chết đi, tôi thấy nhiều, nhưng cô ấy đẹp tới mức không hề vướng nhân gian khói lửa. Lúc cười rộ lên, giống như là đóa hoa sen trắng noãn nở rộ, bộ dáng mặc đồ cưới thuần trắng của cô ấy, giống như là thiên sứ.

"Tôi ngày đó rất vui vẻ, cho nên uống rất nhiều rượu, khi tôi đi về tìm cô ấy, lại phát hiện cô ấy đã không ở trong đại sảnh.

"Tôi cũng không để ý, cho là cô ấy có lẽ đi trang điểm lại hay gì đó, nhưng qua nửa giờ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, tôi có chút sốt ruột, cho nên đi khắp nơi tìm kiếm, vẫn tìm không được.

"Tại nơi mà chúng tôi tổ chức lễ đính hôn trên lầu có một nhà hàng xoay tròn, nơi đó có cái ao sinh thái, làm rất giống suối nước thiên nhiên, đi xuyên qua giữa nhà hàng, bên trong còn trồng hoa sen thật. Nhược Lan rất thích chỗ đó, chúng tôi thường thường đi vào trong đó ăn, cô ấy rất thích những thứ tự nhiên.

"Khi đó đã qua nửa đêm, nhà hàng đã sớm đóng cửa, chúng tôi tìm khắp nơi trong khách sạn cũng không tìm thấy cô ấy, bảo vệ đi vào tìm, tôi đương nhiên cũng đi theo. Ở bên ngoài, chúng tôi thấy bên trong có ánh đèn, ánh đèn tập trung ở giữa làn nước.

"Nhược Lan nằm trong làn nước, lụa trắng trên người cô bị nước thấm ướt, thấm ướt, như một đóa thủy tiên thuần trắng. Nhìn khuôn mặt ở dưới nước của cô, vẫn còn đẹp như thế, vẫn điềm tĩnh như vậy, tựa như là đang ngủ."

Trình Khải Tư chỉ cảm thấy rùng cả mình.

Chung Thần Hiên ánh mắt chuyển hướng lên sân khấu, lẳng lặng nói: "Nhìn xem, chính là như vậy. Giống Ophelia như đúc."

Trên sân khấu, chính là cảnh Ophelia chết đuối ở trong nước.

Bản thân kịch của Shakespeare, đã xử lý ngầm những cảnh như thế này, do Hoàng Hậu thuật lại. Nhưng cảnh tượng này đẹp đến đau thương phiến tình, thế nên khi biểu diễn trên sân khấu sẽ được giữ lại.

" Có một cây liễu rủ bên bờ suối, lá bạc soi mình trên dòng nước trong veo"

" Nàng tới đó mang những vòng hoa kỳ dị, hoa cẩm chướng, bạch tầm ma, thúy cúc, hoa mao địa hoàng cánh dài mà những gã mục đồng du đãng thường đặt cho một tên tục tằn hơn, song các nàng trinh nữ lạnh lùng lại gọi là ngón tay người chết.

" Ở đó, nàng trèo ra những cành cây đu đưa để treo mấy vòng hoa cỏ dại; một cành liễu nhỏ ghét ghen với khách má hồng gãy rơi, thế là cả người lẫn hoa gieo mình xuống dòng suối trào lệ. Áo nàng tỏa rộng, nâng nàng lên trong giây lát như một ngư tiên, nàng vẫn ngâm nga hát những bài ca cổ, không hay biết gì đến nỗi hiểm nghèo, như thể bẩm sinh đã quen sống trên dòng nước. "

" Nhưng nào có kéo dài được đâu? Áo quần đẫm nước cắt đứt tiếng hát du dương, nhận chìm người con gái đáng thương kia xuống bùn sâu tăm tối." [2]

[2] Hamlet – ĐÀO ANH KHA, BÙI Ý, BÙI PHỤNG dịch

"Rất giống, cố ý mô phỏng theo." Chung Thần Hiên nói, trên mặt vẫn rất lạnh lùng.

"Thậm chí ngay cả bên cạnh cái ao cũng còn có cây liễu, cây liễu thật. Bên người Nhược Lan, nổi một vòng hoa... chính là hoa cẩm chướng, bạch tầm ma, thúy cúc, hoa mao địa hoàng cánh dài . Hung thủ rất cẩn thận, làm cũng rất hoàn mỹ, tất cả những thứ này, đều không thiếu."

Trình Khải Tư nói: "Cậu đã nói, hung thủ đã chết."

Chung Thần Hiên phảng phất không nghe được lời của hắn, tiếp tục nói: "Trước đêm tôi và cô ấy đính hôn, chúng tôi đã từng đi ra chơi một lần, khi tới Viên, thì xem bộ kịch này. Nhược Lan nói, nếu như cô ấy chết, cũng mong muốn có thể chết xinh đẹp như Ophelia.

"Cho nên tôi nghĩ, tên hung thủ này hẳn là vô cùng quen thuộc tình hình của chúng tôi, có thể chính là người bên cạnh tôi. Vì vậy tôi cứ theo manh mối này mà điều tra tiếp, khi tôi muốn tiếp tục điều tra, hắn ta lại biến mất trong một trận hỏa hoạn.

"Vụ hỏa hoạn kia quá lớn, người chết cũng rất nhiều, cho nên, tôi đến nay cũng không thể xác định hắn ta đã chết hay chưa. Mà hôm nay... tôi có cảm giác mãnh liệt, người kia vẫn đang ở bên cạnh tôi ─ ở trong bóng tối, nhìn tôi mỉm cười."

Trình Khải Tư cố lộ ra bộ dáng tươi cười, lại ngay cả mình đều biết chắc là thật xấu xí."Ở bên cạnh cậu? Không phải là tôi đi?"

Chung Thần Hiên mặt không thay đổi nói: "Trò đùa của anh không buồn cười, tôi nếu nói bên người, là chỉ người này có một loại cảm giác tồn tại, thậm chí cảm giác áp bách, mà lại tìm không được hắn.

Nhưng tôi luôn cảm thấy, hắn ta ở ngay xung quanh tôi."

"Cậu là chỉ... vụ án giết người liên hoàn kia?"

"Anh rất nhạy cảm, đúng vậy, vụ án Nhược Lan kia, tâm lý hung thủ có chút tương tự như hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này. Nhưng chỗ bất đồng, cũng rất rõ ràng."

Tiếng vỗ tay lớn át đi cuộc nói chuyện của họ, Chung Thần Hiên nhìn liếc mắt lên sân khấu, nói rằng: "Kết thúc. Khi đó, Nhược Lan ngồi bên cạnh tôi, cô ấy dùng sức vỗ tay, vỗ lòng bàn tay đều đỏ. Cô ấy cười rất vui vẻ, tôi hiện tại đều còn nhớ rõ bộ dáng của cô ấy, trên mặt hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn."

Trình Khải Tư có chút cứng đờ nói: "Nếu như cậu cứ ghi nhớ cả đời như vậy, cứ tiếp tục nhớ, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không vui vẻ."

"Từ khi phát hiện thi thể cô ấy, tôi nghĩ tôi đã cách biệt với sự vui vẻ rồi, vốn ngày đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, lại một lần từ thiên đường bị đẩy xuống địa ngục.

"Thiên đường và địa ngục khoảng cách rất xa, rơi tới mức tôi đầu váng mắt hoa, anh hẳn là tưởng tượng ra được, tôi phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể tỉnh lại."

Trình Khải Tư suy nghĩ sâu xa địa nhìn cậu, "Cậu thực sự tỉnh lại?"

"Thế nào?"

"Vậy cậu liên tiếp uống thuốc an thần là sao?"

Chung Thần Hiên vốn đã đứng lên, lúc này lại thoáng cái ngồi xuống, "Anh đem sự mẫn cảm điều tra án dùng trên người tôi à?"

"Tôi không phải điều tra cuộc sống của cậu, tôi chỉ đang quan tâm cậu."

Chung Thần Hiên cười cười, đứng lên, theo dòng người đi ra khỏi nhà hát.

"Tôi cũng không muốn ỷ lại vào thuốc thang, nhưng tôi đã rất khó thoát khỏi, tôi tới Viên với anh, ôn lại tình cảnh lúc đầu, chính là muốn thoát khỏi bóng ma trong lòng này.

"Những phương pháp tôi có thể sử dụng đều đã sử dụng, nhưng đối với cái chết của Nhược Lan, tôi vẫn không thể tiêu tan, dù sao, lúc đó phát hiện cô ấy, đã bị chấn động mạnh mẽ."

"... Hiện tại thế nào?"

Chung Thần Hiên mỉm cười: "Tôi không phải rất bình tĩnh xem hết vở kịch sao? Cũng không có như ngươi trước đây, chỉ mới gặp áp-phích đã té xỉu."

Trình Khải Tư vui vẻ, vội hỏi: "Tốt, tốt, thật tốt quá. Việc lần trước làm tôi sợ muốn chết."

Chung Thần Hiên thấp giọng cười cười, nói rằng: "Còn phải cảm ơn anh nhiều."

"Cảm ơn tôi?"

"Anh từ lúc bắt đầu đã chọc cười tôi, đánh giá lung tung, tôi ngay cả tâm tình xem bi kịch cũng không có, đâu còn có thể té xỉu? Đều chỉ lo nghe anh nói bậy bạ."

Trình Khải Tư ngượng ngùng cười, Chung Thần Hiên lại thu lại bộ dáng cười, nói rằng: "Nhưng mà, đây cũng là một loại tự bảo vệ của con người. Lực chú ý chuyển dời đến chỗ anh, theo bản năng quên đi việc diễn xuất ảnh hướng tới tâm lý mình thế nào, để tránh khỏi chạm được dây thần kinh nhạy cảm."

"Không thành vấn đề, lần sau nếu cậu muốn xem, tôi lại đi cùng cậu."

Chung Thần Hiên phá lên cười, "Không cần, mọi việc cần lần, là đủ rồi."

Trình Khải Tư do dự một chút, hỏi: "Đóa hoa lan chạm ngọc kia, là món quà cậu tặng cô ấy sao?"

Chung Thần Hiên ừ một tiếng."Thế nào? Có cái gì không đúng sao?"

"Không, tôi chẳng qua là cảm thấy, thứ có ý nghĩa với hai người như vậy, cậu không nên dùng làm công cụ thôi miên."

Chung Thần Hiên nở nụ cười, nói: "Tôi không biết anh lại cũ kỹ như thế, đều là công cụ mà thôi, chỉ cần có thể có tác dụng là được." Cậu lấy ra hoa lan ngọc, đặt ở trong lòng bàn tay Trình Khải Tư, "Tôi thấy anh rất thích, tôi cũng không cần, tặng cho anh."

Trình Khải Tư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hoa lan trong lòng bàn tay, "Tôi?"

Chung Thần Hiên đã quay người tiếp tục đi ra ngoài.

"Không cần thì vứt đi."

Đêm khuya vắng người, hai người cùng đi đến nơi ở của Tô Nhã. Chính là một căn nhà cho thuê nhỏ, ở lầu ba, Trình Khải Tư đứng ở cửa, nhìn Chung Thần Hiên nói: "Tôi nói này, chúng ta lẽ nào cứ như kẻ trộm mà lẻn vào? Nếu như bị bắt, vậy cũng quá mất mặt."

Chung Thần Hiên không nhịn được nói: "Chúng ta đi du lịch, hơn nữa Tô Nhã cũng không phải chết ở đây, chúng ta muốn tìm cảnh sát ở chỗ này hợp tác thì rất phiền phức. Mở khóa đi, động tác nhanh lên một chút, sẽ không có việc gì."

Trình Khải Tư đẩy cậu một cái nói: "Qua bên kia, giúp tôi canh chừng."

Chung Thần Hiên buồn cười, nhưng vẫn là đi tới.

Lúc này là đêm khuya, hàng hiên rất an tĩnh, không có một bóng người, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Chung Thần Hiên biết cửa đã nở, quay lại bên người đồng bạn, Trình Khải Tư vừa bước vào phòng, liếc cậu cười hề hề nói: "Ổ khóa này, không đáng nhắc tới."

Chung Thần Hiên đi theo vào, khóa trái cửa, cười nói: "Căn nhà này là cửa thường đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Có bản lĩnh ánh tới bảo tàng trộm."

Trình Khải Tư phất tay, nói: "Xin miễn cho kẻ bất tài." Hắn đeo cái bao tay, "Tiết kiệm thời gian, chúng ta bắt đầu đi."

Chung Thần Hiên ừ một tiếng, ở trong phòng đi qua đi lại nhòn.

Gian phòng khéo léo tinh xảo, một phòng ngủ một phòng khách, cùng một phòng bếp nho nhỏ và toilet, vật dụng trong nhà hiển nhiên là đồng bộ, toàn bộ đều mang màu vàng nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Trình Khải Tư đã kéo ra ngăn bàn học của Tô Nhã, thấy một tấm hình.

"Kỳ quái, ảnh chụp này bị xé mất một nửa."

Chung Thần Hiên nhô đầu ra nhìn. Đây hiển nhiên là chụp trước nhà hát Viên, Tô Nhã cười rất là ngọt ngào, bên người cô ấy vốn nên có một người, nhưng bức ảnh này đã bị xé một nửa, chỉ thấy được cánh tay khoác lên vai Tô Nhã, là cánh tay đàn ông, trên tay mang một cái nhẫn, thấy không rõ lắm.

Trình Khải Tư nói: "Người đàn ông này là ai? Chu Cẩm không mang nhẫn đính hôn."

Chung Thần Hiên nói rằng: "Trước cầm theo đi."

Trình Khải Tư bày ra khuôn mặt đau khổ: "Chúng ta thực sự biến thành kẻ trộm rồi đó."

Chung Thần Hiên nói: "Cái này gọi là thu thập chứng cứ."

Cậu lật xem sách của Tô Nhã, đều là về âm nhạc, có liên quan tới chuyên ngành của cô, còn có đống đĩa CD lớn, có những cái là Tô Nhã chính mình thu lại.

Cô ấy hiển nhiên là một người rất cẩn thận, bên trên đều dán nhãn. Chung Thần Hiên nhìn trái nhìn phải, tìm một cái túi giấy, đem tất cả đĩa CD bỏ đi vào, một cái túi giấy không chứa nổi, thì đi lấy túi thứ hai.

Trình Khải Tư đang ở trong phòng ngủ Tô Nhã kiểm tra, lúc này thò đầu ra hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Chung Thần Hiên đem đĩa CD bỏ vào, cũng không quay đầu lại đáp: "Ở đây không thể xem từng cái một, mang về chậm rãi nghiên cứu."

Trình Khải Tư hề một tiếng, lại lùi về phòng ngủ, xem trong tủ quần áo của Tô Nhã, có những mắc áo bỏ không, hẳn là những quần áo mà cô ấy đã mang về nước.

Không có thu hoạch, hắn lại mở tủ đầu giường của cô, không khỏi a một tiếng.

"Chỗ này của cô ấy cũng có loại thuốc an thần đó."

Chung Thần Hiên đi tới, tiếp nhận bình thuốc, đổ vài viên con nhộng ra, nói rằng: "Không sai, đúng là như vậy. Xem ra, cô ấy vẫn luôn uống?"

Trình Khải Tư nói: "Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, nếu như muốn tạo thành cảm giác của vụ án giết người liên hoàn, vì sao lại tạo thành uống rượu say rồi uống thuốc quá liều? Hẳn là trực tiếp bóp chết mới đúng."

Chung Thần Hiên không trả lời, cầm trong tay cái bình thuốc kia, trầm mặc không nói, trong lúc bất chợt nói: "Kết quả kiểm tra âm thanh, xác nhận người hát 『 Le Chantdu Rossignol 』 chính là Tô Nhã?"

"Đúng."

Chung Thần Hiên nói: "Kết quả cuối cùng cũng sắp lộ diện rồi." Cậu xoay người ra phòng ngủ, nhấc lên túi đĩa CD liền đi ra ngoài.

Trình Khải Tư ôm thứ khác đi theo, thấp giọng nói: "Đi?"

Chung Thần Hiên nói: "Những thứ cần tìm đều lấy được, còn đợi ở chỗ này làm gì. Chúng ta trở về đi, tôi còn một số chuyện cần xác nhận."

Trình Khải Tư tranh trước mở cửa ra, ló đầu ra ngoài nhìn chung quanh một chút, trong miệng nói: "Chớ để cho người khác nhìn thấy."

Chung Thần Hiên đẩy anh ra, nói: "Có cái gì! Chân sinh trưởng ở trên người anh, anh chẳng lẽ không biết chạy?"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro