Chương 127: Victor ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa theo quy tắc xếp hạng trước đây của các khu vực lớn, Trung Quốc khu 3 khả năng cao là Quảng Châu.

Trước ngày hôm nay, Tháp Đen chưa từng phát ra bất cứ tin tức nào ở Quảng Châu, Đường Mạch trong trò chơi Tháp Đen cũng chưa từng gặp qua người chơi ở Trung Quốc khu 3. Đường Mạch lấy sợi dây mỏng từ tay Phó Văn Đoạt, vẽ trên mặt đất ba cái vòng tròn. Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh vừa nhìn thoáng qua đã biết ba cái vòng này đại diện cho Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Đường Mạch viết thời gian mình thông quan Tháp Đen tầng ba xuống, sau đó lại viết tiếp thời gian Tháp Đen thông báo cái tên của Mộ Hồi. 

Phó Văn Thanh nhìn hai cái thời gian này, nghi ngờ nói: "Chỉ cách nhau không đến 20 tiếng. Thông thường, người chơi không có khả năng thông quan liên tục Tháp Đen tầng ba và tầng bốn trong vòng 20 giờ. Nếu như thực lực của đối phương đáng sợ như vậy, hẳn đã sớm bị Tháp Đen phát hiện ra mới phải, sao đến bây giờ mới bị Tháp Đen thông báo cho toàn thế giới."

"Tốc độ thời gian không nhất định sẽ bằng nhau." Giọng nói trầm thấp của Phó Văn Đoạt vang lên, hai người lập tức nhìn về phía hắn. Phó Văn Đoạt nói: "Lần này cậu tiến hành trò chơi công tháp tốn năm ngày, nhưng trong trò chơi cậu chỉ cảm thấy như mới trôi qua một ngày. Tốc độ thời gian không bằng nhau. Đối với trái đất là 20 giờ, nhưng đối với Tháp Đen có thể đã là 20 ngày." 

Đường Mạch gật đầu: "Cũng có khả năng này." 

Việc Mộ Hồi thông quan Tháp Đen tầng bốn không phải là không có khả năng, chỉ là xác suất xảy ra là cực thấp. Vấn đề này tạm thời không thể giải đáp được, thậm chí vị người chơi đột nhiên nhảy ra này là nam hay nữ bọn họ cũng không biết. Đường Mạch gác chuyện này sang một bên, cả ba tiếp tục thảo luận sự việc Tháp Đen dừng cập nhật.

Phiên bản Tháp Đen 4.0 chắc chắn sẽ được cập nhật, chỉ là không biết nó có đột nhiên cập nhật giống như hôm nay nữa hay không, không hề cho người chơi một chút thời gian để chuẩn bị.

"Cho dù như thế thì trước tiên cứ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi có dự cảm," dựa theo ảnh hưởng của dị năng [Trí tuệ siêu phàm], Đường Mạch bình tĩnh nói: "Lần cập nhật tiếp theo sẽ không đơn giản. Có khả năng sẽ liên quan đến người chơi đã thông quan Tháp Đen tầng bốn. Bây giờ người chơi hoàn thành trò chơi công tháp vẫn chưa nhiều lắm, nhưng mà sáu ngày sau, tất cả người chơi trên thế giới chưa công tháp trong vòng ba tháng sẽ bị Tháp Đen kéo vào trò chơi công tháp. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người thất bại, nhưng sẽ có rất nhiều người thành công. Có thể sẽ có một nhóm người chơi thông quan Tháp Đen tầng ba. Đến gần hơn với tầng thứ tư của Tháp Đen."

Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng nhìn về phía cậu. Cả hai không mở miệng, nhưng lại hiểu ý của đối phương.

Trò chơi công tháp vào sáu ngày sau sẽ là một trở ngại lớn đối với những người chơi may mắn còn sống sót trên trái đất. 

Ngoại trừ những người đã từng tham gia trò chơi [Tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi], những người chơi ở khu vực khác, chỉ cần trong vòng ba tháng bọn họ chưa tham gia trò chơi công tháp thì sẽ không thoát khỏi trận này. Đợt công tháp lần này, người trên trên toàn thế giới ít nhất sẽ đạt trình độ công tháp tầng một của Tháp Đen, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, bộ phận còn sống sót sẽ là những kẻ mạnh.

Đường Mạch: "Nếu như là tôi, tôi sẽ không để tới sáu ngày sau bị Tháp Đen kéo vào trò chơi công tháp."

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: "Ba điều luật thép của Tháp Đen, mời tất cả người chơi nỗ lực công tháp."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, khóe môi cậu cong lên, bất đắc dĩ thở dài: "Hi vọng bọn họ hiểu được điều đó. Tháp Đen có thể sàng lọc ra người hạng chót, mở ra trò chơi tổng vệ sinh người hạng chót, cho nên nó không chỉ đơn giản là một cái máy. Nó yêu cầu người chơi phải đi công tháp, nếu như thật sự có người chơi từ lúc Địa Cầu Online tới bây giờ chưa từng chủ động đi công tháp, trốn tránh đến tận bây giờ... Vậy thì trò chơi công tháp vào sáu ngày sau có thể sẽ khó khăn hơn."  

Nhóc Phó nghe vậy định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn khép miệng lại. 

Từ lúc Địa Cầu Online đến nay đã được năm tháng. Năm tháng trôi qua mà vẫn chưa trải qua trò chơi công tháp thì chỉ có thể là thực lực quá yếu nên Tháp Đen không chú ý tới hoặc là tính cách quá yếu đuối, không dám đi công tháp. Hai loại người chơi này chưa chắc đã có thể nhận ra sự khác nhau giữa 'Chủ động công tháp' và 'bị lôi đi công tháp', chỉ sợ rằng cho dù có đoán được thì bọn họ cũng không có can đảm để chủ động đi công tháp.

Cả ba dựa vào vách tường lạnh lẽo, thu mình trong bóng tối, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phó Văn Thanh thật sự đã ngủ thiếp đi, nhưng tố chất cơ thể của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tương đối tốt, không cảm thấy buồn ngủ. Tuy bề ngoài cả hai nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra tinh thần vẫn căng thẳng. Đường Mạch lắng nghe động tĩnh xung quanh, ngay cả một chút tiếng gió lạ cũng không bỏ qua. Tuy Đường Mạch nói tổ chức Thiên Tuyển đêm nay sẽ không tấn công, nhưng trên đời không có chuyện tuyệt đối. Nếu như Nguyễn Vọng Thư không lý trí như cậu nghĩ, thực sự chạy tới tấn công, thì bọn họ phải đề phòng cho tốt.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của bạn nhỏ vang lên. Đến nửa đêm, Đường Mạch đứng lên, cẩn thận đi tới bên tường. Cậu cúi đầu nhìn nhánh cây bị gió thổi gãy ở dưới lầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới yên tâm quay trở về. Cậu vừa mới đi tới góc, còn chưa kịp ngồi xuống, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Phó Văn Đoạt không biết từ lúc nào đã mở mắt ra nhìn mình.

Ánh mắt đen nhánh dán chặt trên người Đường Mạch, hô hấp Đường Mạch hơi ngừng lại, sau đó sắc mặt bình tĩnh đi trở về. Vốn cậu định ngồi lại vị trí cũ, thế nhưng tư thế ngủ của Phó Văn Thanh không tốt lắm, cậu nhóc đã trực tiếp ngã ra mặt đất mà ngủ, chiếm lấy vị trí của Đường Mạch.

Đường Mạch dừng lại.

Phó Văn Đoạt vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, nhích sang bên cạnh một chút: "Ở đây."

Trong đêm khuya giá rét, giọng nói khàn khàn của người đàn ông có chút êm tai. Đường Mạch mặt không đổi sắc đi sang đó ngồi xuống. Vị trí của ba người từ: Đường Mạch, nhóc Phó, Phó Văn Đoạt bị đổi thành: nhóc Phó, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch.

Sau khi Đường Mạch ngồi xuống mới phát hiện chỗ này có chút chật, trên vai cậu cảm nhận được một chút nóng. Vai của cả hai kề sát vào nhau, Đường Mạch mấp máy môi, muốn nhích sang một bên một chút, nhưng thật sự không còn chỗ, nếu nhích thêm nữa thì cậu sẽ lộ dưới ánh trăng.

"Hình như cậu có chút đen?"

Đường Mạch đang xoắn xuýt không biết làm thế nào tránh xa người này một chút thì đột nhiên nghe thấy giọng nói, cậu hơi sửng sốt: "...Chút đen?" 

Phó Văn Đoạt nghiêng đầu nhìn Đường Mạch: "Thật sự có một chút. Ở trên trán, khá rõ ràng." Nói xong, Phó Văn Đoạt đột nhiên vươn tay, vén tóc trên trán của Đường Mạch ra. Đường Mạch không nghĩ tới hắn sẽ sờ lên, hai mắt cậu trợn to, lập tức cứng người. Sau khi Phó Văn Đoạt vuốt tóc ra sau, hắn kinh ngạc trong chốc lát, dùng ngón tay xoa xoa trán của Đường Mạch. 

"Thật sự là màu đen, đây là cái gì?"

Đường Mạch nhìn ngón tay của Phó Văn Đoạt, trên đầu ngón tay thon dài của hắn có dính thứ gì đó màu đen, rõ ràng là vừa mới chùi trên mặt Đường Mạch xuống, Đường Mạch cũng cực kỳ kinh ngạc, cậu cúi người lại gần ngửi một cái, sau đó lập tức nhận ra: "Có mùi khét... À, có lẽ là lúc trên Thảo Nguyên Tinh Linh bị nướng trong đóng lửa mấy tiếng đồng hồ nên người tôi... bị hun khói?" 

Cổ họng Phó Văn Đoạt phát ra tiếng cười, hắn nhanh chóng nhịn xuống.

Đường Mạch: "..."

Lúc đó cũng không còn cách nào khác, cậu không thể chạy khỏi đám cháy, cho nên chỉ có thể tự mình vẽ ra một cái ranh giới để ngăn cách mình với ngọn lửa, sau đó bị đám cháy này hun đến mấy tiếng đồng hồ. Nếu không phải tố chất cơ thể của Đường Mạch đã được cải thiện, cậu sớm đã bị khói dày đặc làm cho ngạt chết, sống sờ sờ bị ngọn lửa thiêu. Bây giờ chỉ bị nướng đen một chút đã là tình trạng tốt nhất rồi có được không?

Đường Mạch suy nghĩ một chút xem nếu Phó Văn Đoạt gặp phải chuyện này sẽ xử lý như thế nào. Cuối cùng Đường Mạch đưa ra kết luận: Nói không chừng anh ta còn không bằng cậu.

Bỗng nhiên, nhóc Phó nói mớ một câu.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lập tức kinh sợ nhìn sang bạn nhỏ,  bạn nhỏ đang chép miệng ngủ say. 

Đường Mạch: "... Em trai anh tâm tình thật tốt." 

Phó Văn Đoạt không chút khách khí: "Đúng là ngu ngốc."

Đường Mạch vẫn muốn giữ lại một chút mặt mũi cho nhóc Phó: "Dù sao cũng còn nhỏ mà." 

Phó Văn Đoạt suy nghĩ một chút, cũng quyết định chừa lại cho thằng em nhà mình chút thể diện: "Cũng không ngu, chỉ là có chút ngốc."

Đường Mạch: "..."

Cậu đã cố hết sức!

Dưới hoàn cảnh này mà còn có thể ngủ được. Đường Mạch cũng thật ghen tị với Phó Văn Thanh. Đường Mạch chắc chắn không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra sự truy sát của tổ chức Thiên Tuyển, người chơi bí ẩn Mộ Hồi, còn có sự việc Tháp Đen dừng cập nhật phiên bản 4.0. Càng nghĩ Đường Mạch lại càng thấy đau đầu, nhưng cậu lại không thể gạt nó ra khỏi đầu.

"Cậu từng nói trước kia cậu làm quản lý thư viện?"

Đường Mạch: "Đúng rồi, làm sao vậy?"

Phó Văn Đoạt khẽ vuốt cằm: "Trước đây tôi từng đến thư viện Bắc Kinh để đọc sách." Dừng một chút, Phó Văn Đoạt lại bổ sung thêm: "Trước năm 18 tuổi."

Đường Mạch hiểu ý của hắn. Trước năm 18 tuổi, Phó Văn Đoạt vẫn chưa nhập ngũ, khi đó có lẽ hắn cũng chỉ là học sinh trung học bình thường giống như hầu hết mọi người. Đường Mạch hỏi: "Vậy anh thích đọc sách gì?"

"Quân giới, vũ khí, chiến tranh."

Đường Mạch: "..." Cái này cmn không bình thường chút nào!

Phó Văn Đoạt: "Còn cậu?"    

Sở thích của Đường Mạch thì có vẻ phổ biến hơn rất nhiều: "Tôi đọc sách văn học khá nhiều, với lại vi tính. Lúc thi đại học tôi muốn học máy tính, tiếc là không đủ điểm." 

"Máy tính? Vậy cậu có thích chơi máy tính không?"

Cũng không biết vì sao, Đường Mạch không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, hai người ngồi trò chuyện bên cạnh nhóc Phó đang ngủ. 

"Thế anh không chơi máy tính sao? À đúng rồi, trong quân đội không có máy vi tính."

Phó Văn Đoạt: "Có, nhưng bình thường chỉ có thể truy cập mạng nội bộ. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt."

Đường Mạch ngờ vực hỏi: "Trường hợp đặc biệt?"

Phó Văn Đoạt thản nhiên nói: "Tôi muốn lên thì lên."

"... Anh là trường hợp đặc biệt sao?"

Phó Văn Đoạt thản nhiên nhếch môi: "Nấm đấm của tôi là trường hợp đặc biệt."

Đường Mạch: "..."

Tuy Phó Văn Đoạt nói không quá rõ ràng, nhưng Đường Mạch cảm thấy tên này lại đang nói đùa. Người như Phó Văn Đoạt chỉ cần nhìn qua một cái là biết hắn là một người cực kỳ tuân thủ nguyên tắc, sao có thể làm ra việc trái nguyên tắc như lấy nấm đấm ra để nói chuyện. Chuyện cười này cũng không vui lắm, Đường Mạch sờ sờ cánh tay lạnh ngắt của mình, cuối cùng nhịn không được nói: "Có phải anh không giỏi kể chuyện cười không?"

Lần này đến phiên Phó Văn Đoạt trầm mặc. Một lúc lâu, hắn mới hỏi: "Không buồn cười sao?"

Đường Mạch cực kỳ trung thực: "Không hề."

Phó Văn Đoạt: "Tôi đã cố hết sức."

Đường Mạch: "Tôi thấy được."

Hai người liếc nhau, nhịn không được bật cười. 

"Tôi chơi game cũng khá giỏi." Phó Văn Đoạt giống như vô ý mà mở miệng, "Thời điểm lên mạng ngoại trừ những lúc phải liên lạc với một số nhân viên cần thiết, thời gian còn lại tôi sẽ chơi game." Nói xong, ánh mắt hắn lặng lẽ đánh giá Đường Mạch.

Đường Mạch khoanh tay nhìn chằm chằm phía trước, cậu không chú ý tới ánh mắt hứng thú của Phó Văn Đoạt. Đường Mạch tùy ý nói: "Các anh cũng chơi game sao? Tôi còn tưởng rằng các anh sẽ tách biệt với thế giới bên ngoài. Bình thường anh chơi trò gì?" 

Phó Văn Đoạt không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Đường Mạch. Đường Mạch chú ý đến tầm mắt của hắn, cậu khó hiểu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt: "Làm sao vậy?"

Phó Văn Đoạt: "Không có gì, bình thường tôi..."

"Á! Anh Đường, anh Đường ơi cứu em!" Một tiếng hét bén nhọn xuyên màn đêm, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời sửng sốt.

Nhóc Phó đầu đầy mồ hôi, cậu nhóc vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Phó Văn Đoạt, thì sợ đến mức nuốt nước bọt một cái, chạy thẳng đến chỗ Đường Mạch để trốn. Vừa trốn vừa lẩm bẩm: "Em không ăn được đâu, thịt của em không ngon!" 

Phó Văn Đoạt: "..."

Đường Mạch: "..."

Nhìn xem đứa nhỏ sợ đến mức nào, bóng ma trong lòng nhóc Phó cũng thật lớn!

Sắc trời dần dần sáng, Phó Văn Đoạt ra khỏi tòa nhà để kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, xác định không có người của tổ chức Thiển Tuyển nằm vùng ở bên ngoài. Đường Mạch và Phó Văn Thanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Bởi vì cơn ác mộng ngoài ý muốn vào buổi sáng, nhóc Phó xấu hổ không dám nhìn anh trai nhà mình, ngay cả mở miệng nói chuyện với Đường Mạch cũng không dám. 

Thật khó mới đợi tới lúc Phó Văn Đoạt đi, nín nửa ngày, bạn nhỏ mới nói: "Anh Đường, em xin lỗi, chuyện sáng sớm là ngoài ý muốn."

Đường Mạch xua xua tay: "Anh biết." Anh biết trong lòng nhóc anh trai nhóc khủng bố đến mức nào rồi.

Phó Văn Thanh nghe hiểu ý của Đường Mạch, nhanh chóng giải thích: "Là do anh không biết trước đây anh trai em là người như thế nào thôi. Thật đó, anh trai em trước khi nhập ngũ còn tồi tệ hơn bây giờ nữa. Anh ấy cực kỳ hư, lúc nào cũng ăn hiếp em. Với lại không biết tại sao, rõ ràng em nhỏ tuổi hơn, nhưng lúc nào người lớn cũng cho rằng tất cả đều là lỗi của em, em luôn bị mắng." 

Đường Mạch không ngờ Phó Văn Đoạt còn có một mặt như vậy.

Phó Văn Thanh cực kỳ tủi thân: "Anh trai của em rất hư, thật đó, hồi trước cực kỳ hư. Nhưng mà sau khi chú mất, anh ấy đi bộ đội, sau khi trở về thì tốt hơn một chút. Những vẫn rất hư." Phó Văn Thanh suy nghĩ một chút, "Trước đây mỗi lần ăn hiếp em, anh ấy sẽ lén mua mô hình máy bay để bồi thường, ba mẹ em không thích em chơi máy bay. Còn bây giờ, tuy anh ấy không bắt nạt em nhiều nữa, nhưng mà may bay nhỏ cũng không có."

Đường Mạch: "..." Cho nên nhóc vẫn muốn bị anh trai bắt nạt hả? 

Càng lúc Đường Mạch càng không hiểu được tâm tư của bạn nhỏ, còn khó đoán hơn tâm tư của phụ nữ nữa!

Phó Văn Thanh nhặt ba lô của mình lên, thấp giọng nói: "Nhưng mà anh ấy cũng không dễ dàng." 

Trên đời này có được mấy người là sống dễ dàng. Đường Mạch không hé tăng, tiếp tục yên lặng thu dọn đồ đạc.

Phó Văn Thanh tự mình nói tiếp: "Em nhớ lúc đó anh trai em cũng định đi du học, nhưng cuối cùng lại không đi. Mặc dù học vấn của anh ấy không cao, chỉ mới tốp nghiệp cấp 3, nhưng mà tiếng anh của anh trai em cực kỳ tốt."

Đường Mạch âm thầm phỉ nhổ, bạn nhỏ, rốt cuộc là em đang khen hay đang bốc phốt Phó Văn Đoạt vậy?

"Anh Đường, thật ra em cũng có tên tiếng anh. Em không muốn bị gọi là Đại Kiều đâu, em có thể đổi thành tên tiếng anh của em được không?"

Nghe vậy Đường Mạch mới vỡ lẽ, thằng nhóc này nói nửa ngày, hóa ra là muốn đổi nick name.

Trước đây vì để tránh bị người khác nhận ra, Đường Mạch đã đổi tên thành Đường Cát, Phó Văn Đoạt đổi thành Victor. Chỉ có một mình Phó Văn Thanh không có quyền lựa chọn, bị Phó Văn Đoạt chắc như đinh đóng cột quyết: Nhóc tên là Đại Kiều.

Phó Văn Thanh nhân cơ hội nói: "Tên của hai anh đều cực kỳ bình thường, sao tên của em lại là nữ chứ. Em cũng muốn dùng tên tiếng anh giống anh trai. Tên tiếng anh của em cũng rất dễ nghe, là David. Anh Đường, anh nói với anh trai em một chút được không, em không dám nói với anh ấy."

Đường Mạch đang định nói 'Anh cũng không quản được quyết định của anh trai em, nhưng anh sẽ hỏi thay em một chút', đột nhiên, Đường Mạch dừng lại, cậu ngẩng đầu lên, sắc mặt kỳ lạ nhìn Phó Văn Thanh: "...Tên tiếng anh của anh trai em là Victor?" 

Phó Văn Thanh coi nó như một điều hiển nhiên: "Đúng rồi á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro