Chap 2: Ngoan nào, đừng phát ra tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thị vệ tập trung bên ngoài tẩm cung cầm đuốc chiếu sáng một nửa sân vườn cũ nát. Kỳ Trường Ức đột nhiên bị Bùi Tranh bế lên đặt ngồi trên án thư trong phòng.

Cửa lớn tẩm cung đã bị người đẩy ra, mắt thấy thủ lĩnh đám thị vệ đang cầm đuốc đi đến, Bùi Tranh chậm rãi buông vật nhỏ trong ngực ra, ngón tay ở trên đôi môi đỏ xinh đẹp kia xoa nhẹ: "Ngoan nào, đừng phát ra tiếng."

Kỳ Trường Ức ngồi trên bàn dài, ánh mắt phủ hơi sương, cổ áo viền vàng hơi hơi nghiêng xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn ở trong đêm đen đặc biệt động lòng người.

Bùi Tranh thuận tay thả màn che xuống đem cả người Kỳ Trường Ức che lại, bao vây kín mít không thừa chút kẽ hở nào.

Thị vệ cầm đầu nhìn bóng người mơ mơ hồ hồ trước mặt, không khỏi lạnh giọng quát: "Người tới người nào, dám tự tiện xông vào cấm cung! Người đâu, mau bắt lấy hắn cho ta!"

Mấy thị vệ đứng sau gã rục rịch tiến lên muốn động thủ thông qua ánh lửa từ ngọn đuốc nhìn thấy người bên trong liền sợ tới mức đứng ngây ngốc tại chỗ tại chỗ. Cứ thế đám thị vệ từng người cứ nơm nớp lo sợ mà hành lễ với người bên trong.

"Bùi đại nhân."

Bùi Tranh nhàn nhạt đáp lại.

Thủ lĩnh đám thị vệ hướng mắt lên nhìn vị Bùi tương đại nhân quyền khuynh triều dã hiện tại đang lộ ra biểu tình không vui, ánh mắt sắc như dao quét xuống người mình. Khí thế bức người uy nghiêm từ Bùi Tranh làm gã không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, gã thấy trên bàn bên cạnh đang bị màn che bao quanh tựa hồ là còn một người khác nữa.

Người nọ là ai? Bọn họ có phải hay không đã quấy rầy chuyện tốt của Bùi đại nhân?

Nhưng đây là cấm địa của hoàng cung, không có lệnh từ Hoàng Thượng bất luận kẻ nào không được xâm nhập, dù cho có là thừa tướng đương triều cũng không được.

Thủ lĩnh thị vệ liền bạo gan hỏi: "Bùi đại nhân không ở trong yến hội, sao lại tới nơi lạnh lẽo này?"

Bùi Tranh giương mắt nhìn gã: "Bổn tướng quân đi nơi nào làm cái gì, còn phải thông báo cho một tên thị vệ như ngươi?"

Gã nghe được liền nhanh chóng cúi thấp đầu: "Tiểu nhân không phải có ý này, chỉ là không có lệnh của Hoàng Thượng, sợ là......"

Bùi Tranh không nói gì nữa, trực tiếp lấy lệnh bài bên hông ra. Lệnh bài thông hành làm bằng ngọc trắng tinh xảo là do Hoàng Thượng ban xuống có thể không chịu hạn chế đi tới bất kỳ nơi nào. Đây là Hoàng Thượng ban thưởng cho Bùi tướng quân vì có công lao hiển hách. Toàn bộ hoàng cung không người nào không biết.

Toàn thể đám thị vệ nhìn thấy lệnh bài liền vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thấy lệnh bài tức là thấy bệ hạ, trong khoảng thời gian ngắn không người còn dám nói thêm điều gì.

Bùi Tranh nhìn đám thị vệ đang quỳ rạp dưới đất, giọng nói lạnh băng lần thứ hai vang lên.

"Được rồi, lui xuống cả đi."

Bọn thị vệ cúi đầu đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra.

Thủ lĩnh đi đến cạnh cửa quay lại chăm chú nhìn về phía màn che được kéo xuống kia. Tuy rằng bốn phía đều là màu đen nhưng qua ánh trăng chiếu xuống gã vẫn thấy được một đoạn góc áo. Góc áo ấy được thêu viền bằng chỉ vàng. Đây là loại y phục mà chỉ có hoàng thất mới có quyền mặc. Như vậy có lẽ nào người trong màn che là...

Bùi Tranh nghiêng người đi về phía án che chắn người bên trong, đối với kẻ đang đứng ngoài cửa ra lệnh: "Sai người chuẩn bị kiệu, bổn tướng quân muốn đến yến hội."

Thị vệ đang đứng ngoài cửa cứ vậy nhận lệnh quay người rời đi chuẩn bị.

Tẩm cung tức khắc lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Người ở bên trong màn che vẫn nghe lời không dám nhúc nhích chút nào ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Khóe môi Bùi Tranh hơi cong lên, từ tốn đem màn che kéo ra. Khuôn mặt Kỳ Trường Ức có chút đỏ ửng há miệng hít vào từng ngụm khí. Hắn giống như bị nghẹn đã lâu cứ thế thở hổn hển một trận mới khôi phục dáng vẻ ban đầu..

Bùi Tranh duỗi tay sửa lại cổ áo xộc xệch của Kỳ Trường Ức, ngón tay hắn chạm vào làn da mẫn cảm mềm mại bên dưới liền không nhịn được sờ thêm một chút. Vật nhỏ bị bàn tay lạnh lẽo tay chạm vào khẽ rùng mình một cái, vô ý thức lùi về phía sau tránh né. Ánh mắt Bùi Tranh ngay tức khắc trở nên lạnh đi, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cần cổ thon dài của Kỳ Trường Ức thấp giọng thì thầm bên tai hắn.

"Ngươi dám trốn ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro