Chương 29: Ngươi buông tay ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bóng lưng run rẩy của cậu, Bùi Tranh híp mắt lại vươn tay kéo về, nhéo cằm đối phương, quả nhiên đôi mắt Trường Ức đã đỏ hoen hồng hồng giống một bé thỏ con.

_______________________________

Khi Kỳ Trường Ức vẫn còn đang mơ mơ màng thì bị đánh thức, cậu vẫn còn ghé vào giường ngủ.

Ngày hôm qua cậu bị Bùi Tranh dùng thước đánh đến mức hai bờ mông đề sưng đỏ, động vào một chút liền đau, đã vậy Bùi Tranh còn vừa đe dọa khiến cậu không ngừng thề thốt xin tha mới đồng ý bỏ qua.

Sau khi đến chỗ mẫu hậu thỉnh an, Kỳ Trường Ức liền đi vào thư phòng chờ đợi Bùi Tranh hạ triều.

Cũng không biết Bùi Tranh dùng thủ đoạn gì mà lại có thể làm Hoàng Thượng động ý để hắn tự mình đến dạy dỗ Cửu hoàng tử, phải biết rằng lúc trước khi Thái Tử ngỏ ý muốn Bùi Tranh làm thầy dạy của mình thì đã bị Bùi Tranh trực tiếp từ chối.

Kỳ Trường Ức ở trong thư phòng chờ mãi mà không thấy bóng dáng Bùi Tranh đâu, cậu liền ghé vào cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

Đột nhiên phía sau cánh cửa phát ra tiếng động, Kỳ Trường Ức giống như bé thỏ bị dọa cho giật mình cứ thế rụt đầu vào bên trong.

Người tiến vào không phải Bùi Tranh mà là Thừa Phong mặc một bộ quần áo đen tuyền.

"Điện hạ, sáng nay chủ nhân có việc không thể tới, mong ngài buổi tối không cần ngủ sớm, ở trong điện chờ, chủ nhân có sắp xếp khác."

Kỳ Trường Ức không biết vì sao nhưng Bùi ca ca đã sắp xếp vậy nhất định là hắn có lý do riêng.

Sau khi rời khỏi thư phòng, Thừa Phong cứ vậy đưa Kỳ Trường Ức trở về tẩm điện.

Nhìn thấy băng gạc quấn trên tay Thừa Phong, Kỳ Trường Ức quan tâm hỏi thăm. "Hộ vệ Phong, Giang thái y nói hôm ngươi đi Thận Hình Tư cứu ta thì tay bị đánh thương, vẫn còn chưa khỏi sao?"

Thừa Phong trả lời. "Điện hạ yên tâm, đã không còn vấn đề gì.

Khuôn mặt Kỳ Trường Ức tràn đầy áy náy bước nhanh về tẩm điện, Thừa Phong thấy hắn đi vào thì nháy mắt bóng dáng như hòa vào không gian biến mất.

Mang theo tâm trạng vừa chờ mong vừa hưng phấn, cậu chờ ở tẩm điện cả ngày, chờ từ ban ngày đến đêm tối, đến khi tất cả mọi người ở tẩm điện đều đã ngủ rồi, Kỳ Trường Ức vẫn còn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ngồi yên trên ghế.

Lúc cậu cho rằng Bùi Tranh sẽ không tới thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

Kỳ Trường Ức lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bóng dáng ngoài cửa.

Người bên ngoài lại gõ vài cái lên cửa, đè thấp thanh âm nói. "Mở cửa."

Kỳ Trường Ức nhận ra là giọng của Bùi Tranh liền nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho hắn vào, chớp chớp đôi mắt to tròn nói. "Bùi ca ca!"

Bùi Tranh đứng ngoài cửa không có mặc quan phục mà mặc một bộ áo gấm màu đen chẳng mấy nổi bật, biểu tình trên mặt có phần mất kiên nhẫn.

"Không phải đã nói ngươi đừng ngủ để chờ ta rồi tại sao còn mở cửa chậm như thế?"

Kỳ Trường Ức nhìn trái nhìn phải, che miệng nhỏ giọng nói. "Suỵt, Bùi ca ca nhỏ giọng chút, ta sợ thích khách lần trước lại tới nữa."

Bùi Tranh khóe mắt giật một cái, không thèm giải thích cho cậu nghe cứ thế nắm lấy cánh tay nhỏ bé yếu ớt kia nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngoài cửa điện có một cỗ kiệu màu đen, hai người một trước một sau ngồi lên trên kiệu, mấy người khiêng kiệu cứ thể hướng cửa cung mà đi.

Bùi Tranh ngồi trong kiệu hơi nhắm mắt lại, ngón tay xoa bóp ấn đường giữa lông mày.

Cả ngày hôm nay hắn bận rộn tiếp đãi sứ giả Man tộc, sứ thần kia đã tới kinh thành Thiên triều, ngày mai sẽ tiến cung cầu kiến Hoàng thượng, hắn cần phải tính toán cẩn thận từng bước đi vì Hoàng thượng.

Đặc biệt là sau khi sứ thần đến thì bước tiếp theo là bàn về chuyện hòa thân, trong lòng Bùi Tranh dâng lên một cảm giác khó hiểu phức tạp.

Hoàng thượng nói muốn hắn tự mình dạy dỗ Cửu hoàng tử nhưng trên thực tế là muốn hắn dạy cậu một số chuyện khó có thể nói ra ngoài...

Một đôi bàn tay nhỏ bé chậm rãi chạm vào huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xia nắn vài cái, một cảm giác thoải mái kỳ lạ ập đến, những giằng xé vướng víu đầy đau đớn trong lòng hắn cũng giảm bớt làm trong lòng Bùi Tranh càng khát vọng muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng khi mở mắt ra thấy khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn trước mắt, hắn lại tàn nhẫn kéo đôi bàn tay nhỏ bé đó ra.

"Bùi ca ca, anh đau đầu sao? Em xoa cho anh, trước đây em cũng xoa cho mẹ..."

Bé con vươn cánh tay ra muốn tiếp tục xoa cho Bùi Tranh bớt khó chịu nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay mình.

"Không cần, điện hạ có thời gian rảnh rỗi như này thì tiết kiệm đi, đợi lát nữa tự xoa cho chính mình."

Bùi Tranh ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng. "Thần không có phúc khí này."

Kỳ Trường Ức mím môi, thu tay lại, tràn đầy tủi thân rưng rưng nước mắt, quay lưng nhìn đỉnh đầu ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Nhìn thấy bóng lưng run rẩy của cậu, Bùi Tranh híp mắt lại vươn tay kéo về, nhéo cằm đối phương, quả nhiên đôi mắt Trường Ức đã đỏ hoen hồng hồng giống một bé thỏ con.

"Không được khóc, cất nước mặt đi."

Kỳ Trường Ức chớp chớp đôi mắt muốn nước mắt đừng rơi nữa thế nhưng lại làm cho nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống tay Bùi Tranh.

Lúc này cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, vệ binh trông coi cửa cung đang tra hỏi xem trong kiệu là ai bởi vì Bùi Tranh không ngồi ở cỗ kiệu bình thường, nhóm vệ binh liền không hề nhận ra.

"Ai ra vào cung đều phải kiểm tra, ta không cần biết trong kiệu là ai, mau vén rèm lên!"

Những người khiêng kiệu nhìn nhau không ai dám tiến lên vén rèm ra.

Nghe thấy thế Kỳ Trường Ức không khỏi khẩn trương, cỗ kiệu này nhỏ như vậy, một khi vén rèm lên sẽ lộ ra cậu, nếu bị người ta phát hiện cậu dám tự mình trốn ra khỏi cung thì đây chắc chắn là việc lớn!"

Lính canh đã quen với việc hống hách, chống nạnh hét lớn. "Mau lên, đừng ép ta tự mình vén rèm nếu không lúc đó cấp trên trách tội xuống, mặc kệ là ai cũng đều không thoát được."

"Ngươi cản ai?"

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Tranh đột nhiên vang lên từ phía trong kiệu làm mấy tên thị vệ giật mình, cách tay đang chống nạnh cũng lập tức hạ xuống.

"Ta lại muốn xem xem ai có gan xốc rèm của bổn tướng lên."

Lời vừa nói ra mấy tên thị vệ đã sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp trên đất. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới người ngồi trong kiệu ở cửa thành hậu cung ấy thế mà lại là Bùi thừa tướng.

"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù đắc tội đại nhân, đại nhân xem tiểu nhân cũng là vi phạm lần đầu, xin ngài tha cho tiểu nhân lần này!"

Bùi Tranh nhếch khóe miệng, nhìn sang đôi mắt đỏ hoe sợ sệt của Kỳ Trường Ức, nhàn nhạt cười nói. ""Tha cho các ngươi? Nhưng các ngươi lại dọa sợ bé thỏ con bổn tướng nuôi, vậy bây giờ phải làm gì các ngươi?"

Mấy thị vệ liên tục dập đầu. "Bẩm..."

Bùi Tranh cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, cái cằm nhỏ bé trắng nõn của Kỳ Trường Ức bị nắm lâu như vậy liền xuất hiện những vệt ngón tay màu đỏ, cậu phát hiện Bùi ca ca đặc biệt thích cái cằm của mình, động một chút liền đem nó niết đỏ ửng lên.

Đưa tay lên vén góc rèm, Bùi Tranh nghiêng người lười biếng nhìn đám thị vệ đang quỳ dưới đất. "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, vậy thì đầy các ngươi đi làm lính ở biên cương đi."

Bỏ ngoài tai những lời sáo rỗng, cỗ kiệu lại tiếp tục di chuyển, hướng về phố phường nhộn nhịp bên ngoài tiếp tục đi.

Đi một hồi, chiếc kiệu dừng lại ở nơi hoa thắm liễu xanh mái lâu đỏ rực rỡ, bên trong một lúc lại có những người đàn ông đã ở tuổi trung niên, trên khuôn mặt mang theo nụ cười dầu mỡ đi ra.

Bùi Tranh đầu tiên vén rèm bước xuống kiệu đi vào bên trong, lúc phát hiện người phía sau không theo kịp, lạnh lùng nói. "Chần chừ cái gì? Đi nhanh lên."

____________

Cá: 29 chap rồi nhở, cá cũng lười edit nên bỏ nó cũng lâu. Thôi thì lấy can đảm nói nhé, cá không phải dạng người chăm chỉ cần mẫn gì nên việc edit có thể sẽ rải rác vài tháng 1 chap hoặc là có thể vài chap 1 tháng tùy vào việc cá muốn hay không. Bản QT thì ai muốn cá sẽ dẫn link sang để đọc thay vì chờ nhé. Cá edit cũng không hay, nó sẽ chỉ dừng ở khoảng 80% so với bản gốc vì cá không biết tiếng Trung. Ở đây không nhận cmt chỉ trích hay trì triết, KY bất kỳ nhân vật nào. Nếu có bất kỳ tò mò thắc mắc thì bạn có thể liên hệ qua fb: Cá Mặn. Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã ở đây để cho cá biết hóa ra còn người chờ đợi cá ngoi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro