Chương 208: Đặc thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yểm trợ, sơ tán." Chu Dần Khôn hồi âm từ trong kênh liên lạc.

"Nhận được."

Phía sau, hai chiếc trực thăng bay về phía Myanmar. Trong cabin phi công, A Diệu vô cảm nhìn sự xuất hiện muộn màng của không quân Thái Lan, kéo cần điều khiển xuống, vào thời điểm máy bay chiến đấu của đối thủ tiến vào phạm vi tiêu diệt, liền không chút do dự nhấn nút màu đỏ.

Tên lửa trên không được phóng ngay lập tức, máy bay chiến đấu của không quân Thái Lan ngay lập tức rẽ ngoặt phản công ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Trận bắn hình thành trên không thật không bình thường, Phán Lực Ngang nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen bay đến vào giây phút cuối cùng đang chiến đấu với lực lượng không quân,  trong lòng ớn lạnh, hai chân nhũn ra suýt chút nữa ngã xuống.

Cái gọi là chiến dịch phối hợp truy bắt nghi phạm của tổ chức khủng bố lại biến thành một trận không chiến ác liệt như vậy, các phương tiện truyền thông xung quanh đổ xô đưa tin, điện thoại trong xe chỉ huy không ngừng đổ chuông, tổng thư lệnh quân đội Thái Lan và ngài Thủ tướng đều đã lên đường.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Phán Lực Ngang đột nhiên nắm lấy cánh tay của Bì Sa Văn: "Mau, đi nhanh."

A Diệu cũng không hứng thú với đánh nhau, sau khi nổ súng, anh ta nhanh chóng rút lui về biên giới không phận Thái Lan và Myanmar. Sau đó dứt điểm bắn quả tên lửa cuối cùng rồi quay đầu nhanh chóng quay trở lại Myanmar.

Lúc này, dường như anh ta lại nhìn thấy đường bay bất thường của chiếc trực thăng Patch 1 phía trước. A Diệu cau mày, dựa theo tốc độ bình thường, Patch 1 hẳn là đến căn cứ cùng lúc với Sói xám số 2 phía trước.

Bị tụt lại quá xa có thể là do bản thân chiếc trực thăng có vấn đề gì đó hoặc là do phi công có vấn đề.

Giây tiếp theo, thân máy bay Patch số 1 rung lắc dữ dội, cánh quạt bị gãy, khi sắp đến căn cứ Ngõa, chiếc trực thăng trực tiếp lao xuống, một bóng người bước ra từ buồng lái, khoảnh khắc chiếc dù mở ra, chiếc trực thăng chạm đất nổ tung thành một quả cầu lửa.

Khi máy bay chiến đấu Hắc Sa đi ngang qua, ngọn lửa đã thiêu rụi núi sông, sau tiếng nổ lớn chỉ còn lại những mảnh vỡ trôi nổi trên mặt nước.

*
Bắc Myanmar, bang Ngoã.

Căn cứ vũ trang ở đây rất khác với căn cứ ở Qingshuihe, Kokang. Ngoài những chiếc xe vũ trang ra vào còn có những người nông dân đã sống bao đời ở đây trồng thuốc lá và cây thuốc phiện.

Họ cũng chẳng hề ngạc nhiên trước súng ống và vũ khí, thời điểm trực thăng hạ cánh, những đứa trẻ trần truồng vẫn cười đùa chạy nhảy, người lớn chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục nấu nướng.

Hàn Kim Văn phụ trách căn cứ Ngoã, phía sau hắn đã sớm có mấy tên cầm súng chờ sẵn. Nhìn thấy Chu Dần Khôn và những người khác trở về với một thân đầy đất và cỏ vụn, họ biết rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn ở núi Bilao.

"Khôn, có bị thương không?"

Chu Dần Khôn sải bước đi, thẳng tay ném khẩu súng đi, người đứng bên cạnh Hàn Kim Văn lập tức bắt lấy, tất cả thành viên của lực lượng vũ trang cùng nhau tiến vào phòng họp hội nghị chiến đấu của căn cứ.

Người đàn ông cởi bỏ bộ đồng phục ngụy trang rách nát, chỉ còn lại bộ đồ đen ngồi xuống ghế: "Hiện tại tình trạng như nào."

"Tuyệt, bên ngoài có tin đồn rằng cậu đã chết."

Hàn Kim Văn bật to tiếng TV lên, Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, nhìn xem đoạn tin tức.

Trên TV, truyền thông Thái Lan đưa tin cảnh sát và quân đội Thái Lan hợp tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã phối hợp truy lùng thủ lĩnh khủng bố ở núi Birao, thủ lĩnh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn phát nổ máy bay khi đang chạy trốn sang Myanmar.

Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc giữa các đầu ngón tay, anh cũng không nói gì. Cả phòng họp im lặng, mọi người cau mày nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình là Patch 1 bị rơi và phát nổ.

No là chiếc trực thăng vũ trang dùng để yểm trợ cho cuộc rút lui, chỉ một phi công, một người điều khiển hỏa lực điều khiển lựu đạn trên máy bay và Ngô Nỗ điều khiển súng máy ở cửa cabin bắn vào các quân nhân trên núi.

Truyền thông Thái Lan vẫn chưa xác minh, họ đã nhầm chiếc Pachi 1, được bảo vệ bởi máy bay chiến đấu Hắc Sa, với chiếc trực thăng mà thủ lĩnh khủng bố đang ngồi, thậm chí còn cho rằng Ngô Nỗ, người bị thiệt mạng trong trận chiến là Chu Dần Khôn.

"Không biết có phải cảnh sát và quân đội cố ý để giới truyền thông nói như vậy để giải thích cho người dân hay không, mà tóm lại, đây là chuyện tốt cho chúng ta. Nhưng..." Hàn Kim Văn tắt TV: " Đáng tiếc cho Ngô Nỗ, sao trực thăng của chúng ta lại đột nhiên gặp tai nạn được?"

Đang nói, một bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa, mọi người lập tức nhìn sang. Là một thiếu niên, tóc màu lanh, mắt xanh nâu.

Carl nhướng mày, nghe nói đứa nhỏ này đã bị Ngô Nỗ ném xuống núi hoang dã, nó tới đây khi nào vậy?

Hàn Kim Văn không biết đợt quân nhân vũ trang mới nhất, nhưng nhìn vào quần áo của là biết người của mình. Hắn không để ý nhiều, tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại thì đấy cũng không phải là vấn đề, vấn đề là tìm hiểu xem lần tấn công này rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Hàn Kim Văn ở đó nói chuyện, Á La lặng lẽ đứng ở góc lắng nghe.

Chu Dần Khôn bình tĩnh nhìn bóng người trong góc, tình huống tương tự lại xảy ra lần nữa. Patch 1 có ba người cùng đi, sau vụ nổ, anh là người duy nhất bình an vô sự trở về.

Người đàn ông gõ ngón tay lên bàn.

Hàn Kim Văn dừng lại: "Sao vậy?"

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm Á La: "Mày cầm lái Patch, sao lại xảy ra chuyện?"

Anh vừa nói lời này xong liền có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh. Vẻ mặt của Á La không thay đổi, cậu ta trả lời: "Cánh quạt xảy ra bất thường trong quá trình rút lui, trong quá trình khắc phục sự cố khẩn cấp thì bị không quân Thái Lan tấn công."

A Diệu nghe xong lập tức cau mày và nhìn Chu Dần Khôn, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Chu Dần Khôn nhìn biểu cảm của A Diệu, anh cũng hiểu ra nhưng không hỏi mà nhìn Hàn Kim Văn, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Tôi đã phát hiện ra một số chi tiết trong hai ngày cậu ở trên núi."

"Sau khi Y Vạn bị bắt ở Nga, hắn đã nôn ra một đống người để được giảm án. Cơ quan An ninh Liên bang đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu vào đêm đó, đồng thời yêu cầu Thái Lan hợp tác điều tra. Nhìn bề ngoài, cảnh sát Thái Lan không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, có vẻ như họ không có ý định hợp tác với Nga."

Hàn Kim Văn chỉ vào hồ sơ trên bàn, Chu Dần Khôn cầm lấy và mở ra.

"Không lâu sau khi lệnh truy nã được ban hành, một diễn đàn quốc tế đã được mở ở Bangkok. Nga đã điều tới một máy bay đặc biệt cỡ lớn, nhưng nếu nhìn vào danh sách, chỉ có ba đại diện của Nga tham gia diễn đàn."

"Vậy là đặc vụ đã ở trên chiếc máy bay đặc biệt đó, chứ không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở núi Birao." Tra Sai nói: "Có thể bí mật mang vũ khí vào nước phải được quan chức Thái Lan đồng ý, cho nên bọn hắn hẳn phải biết trước về vụ tấn công này trước khi tham gia hành động."

"Không sai. Cho nên nhìn bề ngoài cảnh sát Thái Lan như không hợp tác với phía Nga và bảo đang vệ A Khôn, nhưng thực tế thì họ đã lên kế hoạch từ trước cho vụ bắt giữ bất ngờ này. Hơn nữa, đây hẳn là một loạt thủ đoạn."

Hàn Kim Văn nhìn Chu Dần Khôn: "Bố vợ của Bì Sa Văn là phó tư lệnh, ông ta cũng dùng cách tương tự, nhận tiền rồi làm như muốn giúp đỡ để chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó, ông ta chỉ đạo bỏ phiếu vào phút cuối, dẫn đến đề xuất hợp pháp hóa bị từ chối."

Kết luận cuối cùng, cặp bố vợ và con rể này thật sự đã lừa Chu Dần Khôn.

Nói xong, Hàn Kim Văn cũng khó hiểu: "Tại sao tiền thì không lấy mà nhất quyết muốn đi tìm chết."

"Ai biết được." Chu Dần Khôn ném lại bản ghi lên bàn, bẻ bẻ cổ, cười đến vô cùng rạng rỡ: "Tò mò thì phải hỏi*."

Nụ cười đó khiến mọi người hoảng sợ.

Nói một cách logic thì vụ việc này đã gây ra ồn ào rất lớn, cuối cùng kết thúc bằng việc Chu Dần Khôn giả chết. Ngược lại, nếu Thái Lan cứng đầu thực sự muốn tiếp tục theo đuổi vụ án với thì chỉ gây thêm rắc rối.

Có điều Hàn Kim Văn biết rõ tính cách của Chu Dần Khôn nên nhanh chóng đề nghị: "Được rồi Khôn, hai ngày nay chắc cậu ngủ không nhiều lắm, trên cổ cậu còn có vết thương, còn lại để tôi lo là được."

"Thời điểm cậu ở Thái Lan tôi đã quan sát rất kỹ. Khi cậu hạ cánh, Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn đã bị quân đội và chính phủ bắt đi, có lẽ là do không lấy được về kết quả mong muốn. Thậm chí cho dù bọn chúng không sao thì cậu cũng không cần lo, tìm được cơ hội thích hợp, bọn chúng sẽ không có chuyện có kết cục tốt đẹp. Còn có những đặc vụ Nga đó, tôi sẽ đích thân dẫn đội đến đó, đảm bảo bọn chúng sẽ không có cơ hội sống sót rời khỏi Thái Lan."

"Những thứ này lão Hàn không cần lo." Chu Dần Khôn dập điếu thuốc: "Kêu người bên kia báo cáo vị trí."

"Khôn." Hàn Kim Văn ngập ngừng gọi.

Nhưng người đàn ông đã đứng dậy, tất cả thành viên của lực lượng vũ trang có mặt cũng đứng dậy chờ chỉ thị của Chu Dần Khôn.

"A Diệu phụ trách người Nga, Tra Sai theo dõi chặt chẽ Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn."

"Đã hiểu!"

Hai người đáp lại, mỗi người ra lệnh cho mọi người, chia thành hai nhóm sắp xếp trang bị và chuẩn bị xuất phát. Hàn Kim Văn không thuyết phục được anh liền đi theo Chu Dần Khôn ra cửa, không bỏ cuộc mà hỏi: "Bây giờ chúng ta phải thu dọn luôn sao?"

Chu Dần Khôn nói: "Con người mà, ăn miếng trả miếng thôi. Giờ đến muộn thì không kịp nữa đâu."

"Cậu nghi ngờ bọn chúng sẽ bỏ trốn vào tối nay hả? Không thể nào. Coi như quên bọn người Nga đi thì hai người còn lại, một phó chỉ huy và một cảnh sát trưởng, không thể nói muốn bỏ chạy là bỏ chạy được. Có lẽ bọn chúng cũng tin vào những báo cáo đó, thực sự cho rằng bọn chúng đã giết được cậu."

"Đã muốn trốn, đi xem thử một chút thì biết."

Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn ở phía xa, Chu Dần Khôn đang định đi qua nhưng lại dừng lại. Thấy anh dừng lại, Hàn Kim Văn vui mừng khôn xiết: "Sao vậy?"

"Con bé đâu?"

"Hả, ý cậu là Tiểu Hạ Hạ á. Tôi đã nhờ người dọn phòng cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy giờ chỉ muốn đi tắm. Vừa vào phòng rồi, hiện tại chưa thấy đi ra. Cậu đi làm việc của mình đi, đảm bảo cô ấy ở đây an toàn."

"Phòng nào?"

Hàn Kim Văn chỉ: "Chính nó."

Người đàn ông nhấc chân đi về phía căn phòng đó. Ở phía sau, Hàn Kim Văn nhướng mày, nhìn A Diệu và những người khác đang đợi ở bên kia, rồi lại nhìn bóng lưng Chu Dần Khôn đang đi về phía phòng.

Kỳ lạ.

Hàn Kim Văn không đi theo vào phòng mà đi về phía a Diệu và những người khác.

Lúc Chu Dần Khôn mở cửa, anh đã ngửi thấy ngập tràn mùi xà phòng. Ở đây nhà có phòng tắm không nhiều, phòng của Hạ Hạ tương đối sạch sẽ, cũng rộng rãi, nhưng bày biện lại hơi đơn giản.

Vừa bước vào anh đã nghe thấy tiếng thở yếu ớt, cô gái xõa tóc, nhắm mắt dựa vào chiếc ghế sofa đơn, trên tay cầm một chiếc khăn tắm. Ở đây không có máy sấy tóc, tóc cô dài lại dày, chắc lúc lau tóc cô đã ngủ quên.

Lúc còn ở trên núi thì trông còn khá có năng động, còn giờ thì thậm chí có thể ngủ ngay cả khi đang ngồi. Bên ngoài trời tối, tiếng nấu nướng trong mỗi nhà cũng không đánh thức được cô.

Chu Dần Khôn cúi người chạm vào khuôn mặt trắng nõn dịu dàng của cô gái, nhưng cô gái lại không có phản ứng gì.

Anh cúi đầu nhìn bộ quần áo vải thô do người nào đó đưa cho cô, đơn giản đến mức hoa văn cũng không có, cúc cài từ dưới lên trên, tay áo dài đến mức che kín hết cả mu bàn tay.

Ngón tay đàn ông xắn tay áo cô lên nhìn. Miếng gạc đã gỡ ra, vết rách ở eo bàn tay đã đóng vảy, xem ra thật sự không có vấn đề gì.

Anh lại ngước mắt lên nhìn người đang ngủ. Nếu anh không đến, có lẽ cô sẽ phải ngủ trên chiếc ghế sofa tồi tàn này đến ngày mai. Chu Dần Khôn ném chiếc khăn trong tay cô sang một bên, sau đó bế cô lên đi về phía giường.

Hạ Hạ không hề biết mình đang được bế lên giường, cô chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, lại khá thoải mái. Vừa đắp chăn lên, cô liền tự động thu mình lại, thực sự trông rất giống một con thỏ nhỏ.

Thấy vậy khoé môi của người đàn ông cong lên, cô gái trở mình ngủ ngon lành.

*

Khi Hàn Kim Văn đi tới, A Diệu đang cau mày nhìn chằm chằm vào người tạm thời gia nhập nhóm của mình. Nói chính xác hơn thì là đang nhìn chằm chằm vào bàn tay ai đó đang cầm ống nhòm.

"Mày muốn làm gì?"

Carl vốn chung nhóm với Tra Sai, khi hắn đang rắp sung lại vô tình nhìn thấy ảnh chụp của hai người kia, sau đó phát hiện ra Phán Lực Ngang là một lão già, mà con rể Bì Sa Văn của ông ta cũng không còn trẻ nữa, hai người này cộng lại sức chiến đấu cũng không cao. Carl cảm thấy khá vô vị nên đã đổi ý và đến nhóm của A Diệu.

"Còn có thể làm gì? Chờ lão đại đó." Carl nhìn thấy Hàn Kim Văn từ hướng đó đi tới, lập tức hỏi: "Anh Khôn đang làm gì vậy?"

"Đang đi nhìn cô bé kia." Hàn Kim Văn nói với giọng đầy tán thưởng: "Không phải nói chớ bây giờ Khôn hành xử thực sự rất giống một người bề trên*, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, tôi nghĩ là không đến hai năm nữa có khi cậu ta sẽ kết hôn đấy."

*Ý chỉ bậc cha chú.

A Diệu mím môi và không trả lời. Carl thì ngược lại, sắc mặt có chút quái dị: "Bộ không cảm thấy lão đại đối với tiểu Hạ Hạ có chút đặc biệt sao?" "

"Đương nhiên là phải đặc biệt rồi." Hàn Kim Văn không chút do dự nói: "Ông cụ với A Huy đều đã ra đi, Khôn chỉ còn lại một đứa cháu gái này thôi. Chuyện của thế hệ trước cũng đâu liên quan gì tới cô bé, tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu, lại rất được người ta yêu mến."

"Chỉ vậy thôi?" Carl hoàn toàn không tin, chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại: "Sao mày không nói gì? Mày biết gì đúng không?"

A Diệu mặt không biểu cảm nhìn, lạnh lùng thốt ra bốn chữ.

"Anh Khôn đến rồi."

Carl nhìn thấy Chu Dần Khôn ra khỏi phòng đi về hướng này. Cánh quạt phía sau anh bắt đầu quay, gió thổi cuốn cát lên khiến lá cỏ rung chuyển dữ dội.

Hàn Kim Văn cúi người bước đi thật nhanh. Khi quay lại lần nữa, mọi người đều đã lên máy bay, chiếc trực thăng lại cất cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro