Chương 210: Vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

Trên con đường vắng, một chiếc xe thương vụ lao nhanh vào đường sân bay, nhưng giây tiếp theo đã phải tăng tốc bỏ chạy.

Hai chiếc xe phía sau theo sát, nếu dừng lại, sợ họ chưa kịp vào trong đã bị bắt lại. Bì Sa Văn nhìn mẹ, vợ, con qua gương chiếu hậu, toát mồ hôi lạnh.

Bố vợ Phán Lực Ngang ngồi ở ghế phụ, cả gia đình đang bí mật chạy ra nước ngoài, ngay cả những người thân cận nhất cũng không hề hay biết, thậm chí bọn họ còn mua vé máy bay bằng danh tính giả, chỉ là không ngờ vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì đã có hai chiếc ô tô đuổi theo.

Cửa sổ của hai chiếc xe đều đóng kín, ngoại trừ biết người lái xe là nam ra thì không nhìn rõ có bao nhiêu người trong đó.

"Bố, nhất định là người của hắn."

Phán Lực Ngang trầm mặc không nói. Mặc dù truyền thông đưa tin máy bay trực thăng phát nổ ở biên giới Thái Lan—Myanmar, tất cả bọn họ đều cho rằng Chu Dần Khôn đã chết nhưng Phán Lực Ngang không tin.

Nếu Chu Dần Khôn chết dễ dàng như vậy thì ở núi Birao quân đội và cảnh sát đã không chết nhiều đến thế. Sau sự việc này, chức vụ phó tư lệnh của ông ta không còn được đảm bảo, tương lai của Bì Sa Văn gần như vô vọng, ở lại trong nước cũng chẳng có ích gì. Nếu còn đợi Chu Dần Khôn bình phục trả thù, bọn họ nhất định sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

Chỉ là không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy, gần như không chờ đợi dù chỉ một giây. Mặc dù đã nhanh chóng đưa cả gia đình ra nước ngoài càng nhanh càng tốt nhưng vẫn bị phát hiện.

Trên chiếc Hummer phía sau, Tra Sai cúp điện thoại, cầm thiết bị liên lạc lên: "Anh Khôn sẽ đến ngay, chuẩn bị dừng lại."

Nói xong, chiếc Hummer bên cạnh tăng tốc lao về phía trước.

Trong chiếc xe thương vụ đang lao vút về phía trước, một giọng nói trong trẻo từ ghế sau vang lên: "Ông ngoại."

Phán Lực Ngang sững sờ, cứng đờ quay người lại, cố gắng làm dịu giọng nói: "Sao vậy?"

Người nói là một cậu bé chưa đầy năm tuổi, cậu bé là đứa con mà vợ chồng Bì Sa Văn có được sau mấy năm chung sống đầy khó khăn, tuy có chút vấn đề về trí tuệ nhưng lại là đứa con cưng của cả gia đình. Đôi mắt to đen láy, mặc một chiếc áo phông in hình hành tinh chiến binh rất ngầu, tò mò hỏi: "Chúng ta ra ngoài chơi ạ?"

"Ừ, phải." Phán Lực Ngang đưa tay sờ đầu cháu trai: "Chúng ta sẽ đi ra ngoài chơi bằng máy bay."

"Tuyệt vời!" Đứa trẻ cũng vui vẻ đưa tay ra: "Con muốn được ông ngoại ôm."

Lúc này, chiếc xe bị tông mạnh, mẹ và vợ của Bì Sa Văn sợ hãi hét lên kéo đứa trẻ lại vào lòng ôm thật chặt.

Bì Sa Văn nhanh chóng ổn định tay lái rồi nhấn ga tăng tốc.

Nhưng chiếc Hummer phía sau đã bám sát, lại xảy ra thêm một vụ va chạm nữa, toàn bộ đèn sau của xe thương vụ vỡ nát, phần đuôi xe bị dập nát. Đối phương đuổi theo gần hai giờ, cuối cùng cũng ra tay.

Phán Lực Ngang nắm lấy tựa tay phía trên đầu nhìn vào gương chiếu hậu, con gái ông và mẹ của Bì Sa Văn sợ hãi ôm nhau, cả hai đều đang bảo vệ đứa trẻ trong lòng. Nhưng đứa cháu trai nhỏ không hề khóc lóc hay quấy rối mà ngoan ngoãn vùi đầu vào.

Họ không biết gì cả, và cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này.

Trên chiếc Hummer, A Diệu ngồi ở ghế phụ nhìn Bruno. Trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ có vẻ thờ ơ, nhiệm vụ của hắn rõ ràng chỉ là buộc chiếc xe dừng lại, nhưng hắn lại cố tình đâm xe. Phía trước xe có rất nhiều tiếng khóc, nhưng hắn lại giống như không nghe thấy gì cả.

Những người không biết chắc đều cho rằng đây là kẻ thù của hắn chứ không phải kẻ thù của Anh Khôn.

Không những vậy, sau hai lần va chạm liên tiếp, chàng trai trẻ vẫn chưa có ý định dừng lại. Bruno nói: "Chính là như vậy."

Giây tiếp theo, chiếc xe lao lên, đầu bên phải xe tông thẳng vào đuôi xe phía trước, chiếc xe thương vụ lập tức bị tông đến lệch hướng, thân xe nhấc lên khỏi mặt đất chuẩn bị lật nhào, rất may là trước khi ngã ngửa ra sau đập mạnh xuống đất thì thân xe được đèn đường chặn lại.

Chiếc xe thương vụ rung chuyển, đầu Bì Sa Văn và Phán Lực Ngang phía trước đầy máu, thân xe phát ra một tiếng động kỳ lạ, rõ ràng là đã bị hỏng.

Bị thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, nhận thấy mình sắp bị hai chiếc ô tô nối tiếp nhau buộc dừng lại, Bì Sa Văn không bỏ cuộc đạp ga, cố gắng lao ra khỏi vòng vây.

Á La cũng điều chỉnh phương hướng, ngay khi chuẩn bị đâm vào chiếc xe thương vụ lần thứ tư, một chiếc trực thăng bay từ phía chân trời bay đến. Giọng nói lười biếng vang lên từ bộ đàm liên lạc: "Dịu dàng một chút, bọn chúng phải sống."

Cậu thiếu niên lập tức nhả ga, tốc độ giảm đáng kể.

Bì Sa Văn nhìn thấy thời cơ, vội đánh lái rẽ phải lao ra khỏi ngã ba duy nhất trên đường, tiếc là hắn không nhìn thấy biển báo trên biển dẫn ra ngoại ô.

Hai chiếc Hummer đuổi theo nhau, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải, đòn tấn công gọng kìm này khiến xe thương vụ không thể chuyển hướng mà chỉ có thể đi thẳng. Chu Dần Khôn chiêm ngưỡng chiếc xe đang lao thẳng vào ngõ cụt giữa không trung, trên môi nụ cười ngày càng sâu.

Phía trước càng lúc càng tối và yên tĩnh, chiếc xe buộc phải rẽ vào một con đường nhỏ, khi đi đến cuối thì phát hiện là một nhà máy bỏ hoang. Nhưng bên trong lại có đèn sáng, cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Phán Lực Ngang lập tức nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng nói: "Quay lại, quay lại nhanh!"

Chiếc trực thăng bay phía trên hạ cánh trên sân thượng của nhà máy bỏ hoang.

Đã quá muộn để quay đầu lại, tiếng súng liên tục vang lên, thân xe thương vụ rung chuyển, bốn lốp xe nổ tung.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, họng súng đen ngòm thò ra. Những người bên trong buộc phải đi ra, bước vào nhà máy trước một đống họng súng.

Vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi máu tươi cực kỳ khó chịu, khi nhìn thấy dấu vết kéo lê trên mặt đất và vũng máu lớn bên trong, vợ và mẹ của Bì Sa Văn sợ đến hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

"Chào mừng."

Lúc này, một âm thanh vang lên, Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn nhìn sang. Người đàn ông bước xuống cầu thang, trên đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy.

"Hai người, đã lâu không gặp."

Nhìn thấy Chu Dần Khôn bình an vô sự, Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn trong lòng trầm xuống, quả nhiên hắn chưa chết. Không có cách nào thoát khỏi tình trạng hiện tại, Phán Lực Ngang mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi việc."

"Sao phải gấp thế." Chu Dần Khôn ánh mắt rơi xuống sau lưng ông ta.

Đập vào mắt anh chính là cháu trai của Phán Lực Ngang, cậu bé được mẹ bế trong lòng, đôi mắt tròn xoe.

Chu Dần Khôn vô cùng hứng thú đi tới, sắc mặt Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn lập tức thay đổi, bọn họ định ngăn cản nhưng lại bị Áo Lai và Nick đá quỳ xuống đất trước.

Sức lực của mẹ đứa bé không đáng kể, Chu Dần Khôn xách đứa bé lên, nhìn nó: "Cháu tên gì?"

"Cháu, cháu tên là Lãng Cát." Áo bị kéo ra sau gáy khiến khuôn cậu nhóc mặt đỏ chót.

*吉: Cát, từ chỉ may mắn, thuận lợi, tốt lành, mà sao số con ngắn quá con.

Không khóc cũng không nháo, Chu Dần Khôn khá hài lòng. Ngược lại, anh dùng một tay giữ lấy: "Tôi sẽ cho cháu xem một thứ vui vẻ."

Anh xách đứa bé đi sang một bên, Phán Lực nhìn theo, thấy Chu Dần Khôn đặt Lãng Cát lên một chiếc máy lớn. Cái máy này dường như vừa mới được sử dụng, còn có thứ gì đó đang nhỏ giọt từ miệng máy.

Đứa trẻ ngồi trên cái máy, nhăn mũi, sau đó nhìn cái xô lớn dưới đất cạnh mình, trong đó có mùi rất khó chịu. Nó còn có thứ gì đó màu đỏ bên trong.

Nó không khỏi duỗi ngón tay ra chỉ: "Đó là cái gì?"

Chu Dần Khôn nói: "Là mấy ông chú."

Anh vừa nói xong, trong nhà kho lập tức vang lên tiếng hét của một người phụ nữ, Carl giật mình vì tiếng hét bất ngờ, hai tai đau nhức, giơ chân bước ra ngoài, phụ nữ hét đúng là đáng sợ.

Lãng Cát ngồi trên một chiếc máy xay thịt công nghiệp khổng lồ, thân máy vẫn còn nóng, máu rỉ ra từ miệng máy, quần áo và vải rách treo lủng lẳng ở góc.

Trong thùng sắt khổng lồ có năm điệp viên Nga đã bị xay nhuyễn. Xương thịt biến thành thịt băm mịn được đựng trong một chiếc thùng lớn.

Trên máy có hai nút bấm, một đỏ một xanh, Lãng Cát ngồi phía trên các nút bấm, đôi chân nhỏ nhắn còn thỉnh thoảng có thể chạm vào nút bấm.

"Đừng, làm ơn, nó chỉ là một đứa trẻ, cái gì nó cũng không biết!" Thái độ bình tĩnh thờ ơ ban đầu của Phán Lực Ngang lúc này đã hoàn toàn biến mất, cháu trai của ông ta đang ở trong tay Chu Dần Khôn, như này còn đau đớn hơn một phát súng giết chết ông ta.

Ông ta nhìn Chu Dần Khôn bằng ánh mắt chân thành: "Tất cả đều là ý của tôi, cậu muốn trả thù tôi thế nào cũng được! Tôi, tôi sẽ tự mình để lại một lá thư tuyệt mệnh, cho dù thi thể của tôi có bị phát hiện cũng sẽ không gây phiền toái cho cậu."

"Là lỗi của tôi! Đừng làm tổn thương con trai tôi, tôi sẽ chết, bây giờ tôi sẽ tự sát!" Bì Sa Văn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của con trai, hắn quỳ xuống đất, liên tục dập đầu lạy: "Làm ơn, hay để gia đình tôi đi."

Chu Dần Khôn khinh bỉ: "Nói nhảm cái gì vậy, nói mấy lời hữu ích chút đi."

Nghe vậy, Phán Lực Ngang giật mình, hai giây im lặng, ông ta nói: "Đúng, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trước. Chúng tôi... ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi chung thuyền với cậu."

Vừa nói, ông ta vừa ngước mắt lên nhìn vào mắt Chu Dần Khôn: "Bởi vì cậu sẽ không bao giờ để chúng tôi đi. Ủy viên cảnh sát tiền nhiệm Barlow đã chết thảm ra sao? Hắn làm việc cho cậu, giúp cậu dễ dàng độc chiếm thị trường Thái Lan, sau đó thì bị giết trong một vụ đánh bom. Cậu tiến cử với Đặc Nạp giới thiệu Bì Sa Văn cho Thủ tướng, không chỉ vì cậu biết được nguồn gốc của hắn, mà còn là vì cậu biết có thể thông qua hắn có được đường dây quân sự không phải sao?"

"Còn đề nghị hợp pháp hóa mà cậu đưa ra." Giọng Phán Lực Ngang khàn khàn: "Đầu tiên sẽ là cần sa, sau đó sẽ là heroin và thuốc gây ảo giác! Đợi đến khi những thứ này có thể được lưu hành công khai trên thị trường, cậu sẽ không cần sự giúp đỡ của quân đội nữa và cảnh sát nữa, đồng thời cũng sẽ không cần phải trả 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho sự giúp đỡ của họ. Để ngăn chặn cuộc phản công, chẳng phải cậu sẽ giết chúng tôi trước sao?"

Chu Dần Khôn dựa vào máy xay thịt lắng nghe những lời Phán Lực Ngang nói, cũng không có bất kỳ sự phản ứng gì.

"Cho nên chúng tôi không còn lựa chọn nào cả, tôi chỉ có thể diệt trừ cậu trước!" Đôi mắt ông ta đỏ rực: "Nhưng là chúng tôi đã đánh giá thấp cậu. Dùng nhiều nhân lực và vật lực như vậy để tấn công bất ngờ nhưng vẫn thất bại. Bây giờ chúng tôi đã nằm trong tay cậu, chặt đầu hay giết chết tùy ý, nhưng bọn trẻ và những người kia đều vô tội."

Cuối câu, có thể nghe thấy giọng nói của Phán Lực Ngang run run.

Chu Dần Khôn đang trêu Lãng Cát, thấy Phán Lực Ngang dừng lại, anh quay đầu lại nói: "Xong rồi?"

Giọng điệu bình tĩnh, không chút lay động.

"Cho nên chỉ vì những suy đoán này mà mày lựa chọn đâm đầu vào chỗ chết?" Chu Dần Khôn bóp nát tàn thuốc: "Thành thật thì, tao thật sự không muốn lãng phí tiền bạc của mày."

Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn đều sửng sốt.

"Tình huống mà mày đề cập, trong tiếng Trung gọi là qua sông đốt cầu, còn có— " Anh dừng lại, nhìn A Diệu, người sau suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Dỡ cối xay giết con lừa*."

*Ý là muốn đuổi người đã chăm chỉ làm việc cho mình. Cũng giống kiểu qua cầu rút ván của bên ta.

Á La nhìn hai người mắt qua mày lại, hắn cụp mắt xuống, cũng không nói gì.

Chu Dần Khôn thong thả nói: "Các cảnh sát trưởng lần lượt thay đổi, chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ, đây không phải là chuyện tốt. Cho nên sau này chỉ cần không cản đường, số tiền ít ỏi đó thật sự chẳng là gì cả. Ngay cả khi mày muốn nhận nhưng lại không muốn bỏ ra thì cũng nên cân nhắc hậu quả trước khi làm chứ, tao nói đúng không?"

Anh ân cần nhắc nhở: "Cho dù tao thực sự hối hận rồi ra tay giết người như mày đoán, thì ít nhất cũng chỉ giết hai người bọn mày, tình hiện giờ không phải rất phức tạp rồi à."

Phán Lực Ngang nghe vậy, muốn nói, nhưng chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

"Mày lại muốn nói mình vô tội nữa phải không?" Chu Dần Khôn cười khinh thường: "Sao vậy, mày là người duy nhất trong nhà có trẻ con sao, chỉ có con cái của mày là vô tội thôi sao?"

Vừa nói anh vừa cầm lấy đôi chân nhỏ của Lãng Cát ấn vào trên cái nút màu xanh lá cây.

Mấy tiếng ầm ầm vang lên, máy xay thịt công nghiệp từ từ khởi động. Tấm sắt dưới mông rung lên, đứa trẻ sợ hãi lập tức mím môi, hai mắt cũng đỏ hoe.

"Bây giờ mới biết cầu xin tha tội. Thế khi mày phát động cuộc tấn công bất ngờ, tại sao mày không nghĩ đến những đứa trẻ vô tội ngồi trên xe của người khác?"

"Đều là lỗi của chúng tôi, thật xin lỗi! Làm ơn, làm ơn, tất cả đều là lỗi của chúng tôi."

Chu Dần Khôn xách Lãng Cát lên treo ở cửa máy xay thịt. Cách đó không xa, Tra Sai lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

"Không! Không!" Những người lớn trên mặt đất như chết đứng tại chỗ, hét lên như điên. Tiểu Lãng Cát cuối cùng cũng ý thức được điều gì, mở miệng khóc lớn.

"Nó chết rồi mày vẫn có thể có một đứa khác." Chu Dần Khôn hỏi: "Nhưng thỏ nhỏ tao nuôi chết rồi, vậy ai sẽ trả lại cho tao?"

Nói xong, ngón tay anh buông lỏng—

"A—a! A! Lãng Cát! Con của tôi! A!"

Người phụ nữ ngất xỉu ngay tại chỗ. Phán Lực Ngang và Bì Sa Văn bị Áo Lai và Nick giẫm lên đầu ép xuống đất, hai bên giằng co dữ dội, tay và mặt đều bị mài mòn, liên tục rỉ máu.

Ngay sau đó, từ miệng máy của cái máy phát ra tiếng, lần này bùn đỏ như máu không nhiều, đổ hết vào cái xô cũng không dâng lên bao nhiêu.

Máy xay thịt tiến vào trạng thái trống rỗng, trên góc nhọn của lối ra treo một mảnh vải có hoa văn, chính là chiến binh hành tinh.

Bầu trời bên ngoài dường như đang sáng dần lên. Chu Dần Khôn liếc nhìn gia đình đau buồn trên mặt đất, hất cằm, cả gia đình Phán Lực Ngang đều bị đưa đi.

Chu Dần Khôn hào phóng nói: "Yên tâm, cả nhà nhất định phải ở bên nhau, phép lịch sự này tao vẫn còn phải có."

*

Buổi sáng ở Bangkok luôn đến rất sớm, năm giờ trời đã sáng.

Đã gần bảy giờ, dòng người hối hả vội vàng đi làm. Trên đường, ô tô xe buýt di chuyển chậm rãi, nhiều người ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe nhìn ra ngoài.

Trên vỉa hè có người quét dọn đang quét đường, có người đi bộ, có người đang ăn sáng. Đột nhiên, một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt trên cửa sổ xe buýt, người phụ nữ bên cửa sổ giật mình, không khỏi tắt nhạc tháo tai nghe ra.

Cùng lúc đó, trước đèn giao thông ở ngã tư, người đàn ông đeo kính đang cắn dở miếng bánh thì cảm nhận được chóp mũi ươn ướt. Anh ta dừng lại, hơi ngửi ngửi thử, cảm thấy nhân thịt trong bánh có chút mùi tanh.

Phía sau, người quét đường ngồi xổm xuống, nhìn vũng bùn đỏ kỳ lạ trên mặt đất, duỗi ngón tay quệt quệt một chút, trong đó hình như còn có các vật cứng cứng rất nhỏ.

Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cánh quạt gầm rú, mọi người dưới đất vô thức ngẩng đầu nhìn lên.

Vừa ngẩng đầu lên, mùi hôi thối xộc đến như mưa xối xả, mọi người hét lên bỏ chạy, những chiếc xe trên đường lần lượt bật cần gạt nước lau sạch vết máu, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Máu đặc tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, hai tay run rẩy gọi cảnh sát.

Không ai có thể ngờ lúc bảy giờ sáng tại nơi đông đúc nhất Bangkok, thịt người cắt nhỏ sẽ xuất hiện như mưa dưới bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro