Chương 211: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ ngủ xong một giấc dài.

Cô không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ là lúc tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng gà gáy, lúc này mới nhận ra đã là ngày hôm sau. Giấc ngủ này khiến cô cảm thấy thư giãn toàn thân, sự mệt mỏi như hoàn toàn biến mất.

Cô vừa nhấc chăn ngồi dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vô thức nhìn sang hỏi: "Ai?"

"Là tớ."

Bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái: "Hôm qua tớ đã đến giao quần áo. "

"À, được, tới ngay đây." Đi tới cửa, Hạ Hạ nhìn thấy chiếc khăn tắm trên ghế sofa, hơi giật mình rồi mới mở cửa.

Cô gái ngoài cửa cũng tầm tuổi Hạ Hạ, nước da ngăm đen, cả người rất gầy, cũng mặc áo dài tay, quần dài bằng vải thô. Cô ấy là người giao quần áo sạch ngày hôm qua.

Cô gái nhìn thấy Hạ Hạ không khỏi sửng sốt một lát.

Rõ ràng cô chỉ vừa mới ngủ dậy, còn chưa có thời gian rửa mặt. Mái tóc dài xõa ra, làn da trắng nõn tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi cong, và một đôi mắt ngấn nước. Cũng đều mặc quần áo làm bằng vải thô như nhau, nhưng trên nền làn da trắng trẻo của cô, màu sắc của bộ quần áo cũ trở nên sáng hơn.

Nhìn thấy cô ấy ngơ ngác, Hạ Hạ mỉm cười: "Hôm qua quên mất hỏi tên cậu. Xin chào, tớ tên là Hạ Hạ."

Sau đó cô gái định thần lại: "Xin, xin chào. Tớ tên là Sách Lạp. Là chú Hàn kêu tớ đến chơi* với cậu, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ."

*陪: Bồi, ở cùng, bên cạnh, giúp đỡ.

Hạ Hạ đại khái biết chú Hàn mà cô ấy nói đến là ai. Chắc là người đàn ông đến đón cô khi cô xuống trực thăng ngày hôm qua, người này trước đây cô cũng đã từng nhìn thấy khi từ Anh trở về, là cái người không có tay phải, nhưng ông ấy rất nhiệt tình.

"Cảm ơn, nhưng mà tớ hình như cũng không cần gì—" Hạ Hạ vừa nói vừa cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó lại ngẩng đầu lên: "Ở đây có chợ không?"

"Có." Sách Lạp nói: "Ở bên ngoài làng*, phải đi bộ mất một lát. Nhưng ở chợ có bánh ngô* ngon lắm! "

*Làng: 村子 - Làng, thôn, xóm.
*Bánh ngô: serch Bánh ngô Mãn Châu là ra ảnh, nó hình tròn tròn giống mấy cái bánh khoai mì nướng.

Nói đến bánh ngô hai mắt cô ấy cứ sáng bừng lên, Hạ Hạ cảm thấy có chút đáng yêu, cũng cười nói: "Vậy Sách Lạp, cậu vào nhà đợi tớ rửa mặt rồi mình cùng đi."

"Được."

Đang rửa mặt, Hạ Hạ chợt nhận ra có một vấn đề. Cô lấy khăn lau mặt, sau đó có chút xấu hổ bước ra ngoài: "Ừm... cậu đợi tớ thêm một lát nữa được không, tớ đi vay chú Hàn ít tiền."

"Tiền?" Sách La đứng lên, nhanh nhẹn trả lời: "Ở đây chúng tớ không dùng tiền."

"Không dùng tiền thì dùng cái gì?"

Sách La nắm lấy tay Hạ Hạ bước ra ngoài: "Một lát nữa cậu sẽ biết."

Khi cô bước ra khỏi phòng, Hạ Hạ cẩn thận quan sát nơi này. Đây là một ngôi làng rất lớn, nhà ở đây đều là nhà gỗ, hầu hết đều rất đổ nát. Có gia đình có đến ba thế hệ sống trong một căn nhà tồi tàn, ít nhất là năm sáu người, có lúc đến mười một mười hai người.

Họ chặt củi, lấy nước, đốt lửa để nấu ăn. Không có nhà bếp và phòng tắm riêng, không có lò vi sóng và máy sấy tóc, thậm chí nhiều ngôi nhà còn không có đèn điện.

Trong sân, những đứa trẻ dưới năm tuổi thậm chí còn không mặc quần áo, khoả thân chạy loanh quanh.

Thứ khác biệt so với những ngôi làng bình thường đó là ở đây có những người có vũ trang tuần tra từ sáng đến tối. Có lẽ vì đã quen nên bọn trẻ nhìn thấy cũng không sợ, thậm chí còn dám theo họ đi tuần tra trong ngoài làng.

"Nơi gọi là làng Gugong, là ngôi làng lớn nhất Ngoã Bang. Cậu nhìn kia kìa, máy bay và ô tô đậu ở đó đều thuộc về ông chủ lớn."

Lối vào làng có trạm kiểm soát nghiêm ngặt, lúc hai người đi ngang qua, những người lính vũ trang cầm súng khám xét tất cả người bước vào, kể cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Hạ Hạ nhìn xong liền vội vàng hỏi Sách Lạp: "Thế lúc chúng ta quay lại cũng cần phải khám xét à?"

"Không cần, tớ là người sống ở đây. Còn cậu là khách do chú Hàn đích thân dặn dò, cho nên bọn họ sẽ không lục soát người."

Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi rời khỏi làng, Sách Lạp dẫn cô lên sườn đồi bên trái: "Chúng ta đang ở trên vùng núi cao nên ban đêm trời sẽ hơi lạnh, quay lại sẽ tìm một cái chăn bông khác cho cậu."

"Không cần đâu." Hạ Hạ đi theo cô ấy đi lên con đường nhỏ: "Tối qua tớ ngủ rất ngon, trời không lạnh chút nào."

Vừa nói, ánh mắt cô đã bị cây xanh khắp nơi thu hút. Mỗi cây cao gần bằng mắt cá chân người, lá có răng cưa trông hơi giống rau.

"Đây là loại rau gì vậy?"

Nghe cô hỏi, Sách Lạp cười khúc khích nói: "Không phải rau, là hoa anh túc."

Hạ Hạ giật mình, cô dừng lại.

"Nhưng chúng trông hơi giống rau thật. Bởi vì bây giờ mới chỉ là tháng hai, đây vẫn mới chỉ là những cây non. Chúng sẽ nở hoa vào tháng năm, tháng sáu, khi những cánh hoa rụng, quả anh túc chín thì có thể thu hoạch."

Hạ Hạ ở trên cao, tầm nhìn không bị cản trở, cô đã rất sốc trước những gì mình nhìn thấy. Nhìn xung quanh, ở vùng đất vô tận này, những ngọn núi đối diện và những ngọn núi phía sau cô tràn ngập hoa anh túc.

Đứng ở đây, cô như lạc vào một biển hoa anh túc, cô nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.

"Cậu chưa từng nhìn thấy sao?" Sách Lạp bên cạnh nói với cô: "Khi hoa nở, không chỉ ở đây mà toàn bộ Ngoã Bang đều là một biển hoa trắng xóa. Chúng mọc cao hơn vòm ngực con người, còn xen lẫn với mấy bông hoa anh túc đỏ với tím, nhìn đẹp lắm."

Giọng điệu của cô ấy tự nhiên, như thể cô ấy đang giới thiệu một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Hạ Hạ quay đầu lại nói: "Cậu cũng làm những công việc này hả?"

"Đúng vậy." Sách Lạp mỉm cười đáp: "Người dân ở đây bao đời nay đều là nông dân trồng thuốc, họ buôn bán cây thuốc phiện từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Giống như gia đình tớ, ông nội và bố đều là những người có kinh nghiệm. Trẻ con ở đây từ nhỏ đã đi theo người lớn trồng hoa anh túc cho nên ai cũng biết cách làm."

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Hạ Hạ suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Vậy cậu không đi học sao?"

"Ừm... Ở đây chúng tớ không có trường học, con trai tám tuổi có thể gia nhập lực lượng vũ trang địa phương, Ngoã Bang là nơi có vũ trang mạnh nhất Myanmar nên không phải lo không có nơi nào để đi. Đi đến đó họ sẽ được nhận tiền lương nên có thể tự nuôi sống bản thân. Hầu hết các bé gái sẽ ở nhà phụ giúp, đến khi mười lăm, mười sáu tuổi sẽ phải kết hôn sinh con."

Nói cách khác, người dân ở đây bao đời nay sống một sống cuộc đời gắn liền với hoa anh túc và lực lượng vũ trang, họ chưa bao giờ ra ngoài, cũng không biết thế giới bên ngoài như thế nào.

"Hạ Hạ, nhìn xem, phía trước là chợ, hôm nay người cũng không ít."

Hướng Sách Lạp chỉ phát ra những âm thanh rất sống động. Nhưng khu chợ này hoàn toàn khác với những gì Hạ Hạ nghĩ. Những khu chợ mà cô từng đến trước đây đều có mái che rất lớn, người bán hàng sẽ đặt hàng hóa của mình lên các quầy hàng trước mặt để chừa một khoảng trống ở giữa cho du khách di chuyển và lựa chọn.

Nhưng mà chợ ở đây là một không gian rộng rãi, thoáng đãng, nhìn thoáng qua cũng không thể phân biệt được ai là người bán, ai là người mua.

Mãi khi đến gần cô mới nhận ra người bán hàng đang ngồi xổm dưới đất, họ trải một mảnh vải trước mặt, có người thậm chí không có vải nên đặt thẳng hàng xuống đất.

Các mặt hàng bày ra cũng rất đa dạng, Sách Lạp kiễng chân tìm bánh ngô: "Hạ Hạ cậu muốn mua gì?"

"Tớ muốn mua một ít quần áo." Hạ Hạ cũng nhìn xung quanh.

Cô định mua quần áo mới rồi giặt quần áo trả lại cho Sách Lạp, nhưng nhìn xung quanh một vòng thì có vẻ ở đây không có ai bán quần áo cả.

"A, cậu muốn mua quần áo hả? Không có không có, nơi này không có người nào sẽ đi mua quần áo để mặc cả, cậu cứ mặc quần áo của tớ đi, cậu mặc cũng vẫn rất đẹp." Nói xong, Sách Lạp vui vẻ chỉ tay: "Tìm được rồi, bên kia!"

Cô ấy ngửi thấy mùi thơm liền kéo Hạ Hạ hòa vào đám đông. Bị chen lấn hồi lâu, cuối cùng hai cô bé cũng thoát ra được, lúc này mới có thể chạy đến chỗ bán bánh ngô.

Người bán bánh là một bà cụ có làn da ngăm đen và đôi bàn tay nhăn nheo. Trước mặt đặt một cái bếp nhỏ và một cái nồi nhỏ, bà ấy đang múc một thìa bột ngô từ chiếc xô bên cạnh đổ vào chiếc nồi nhỏ có một ít dầu.

Mùi thơm của ngô nồng nặc, thấy Sách Lạp ngồi xổm ở đó chăm chú quan sát, Hạ Hạ cũng bắt chước ngồi xổm xuống nhìn bà cụ làm bánh.

Nhưng quan sát một hồi cô cũng không thấy có công thức đặc biệt nào cho món bánh này, nên chắc có thể làm ở nhà. Vậy tại sao lại phải ra ngoài mua?

Lúc này, Sách Lạp đang nói chuyện với bà cụ, không phải bằng tiếng Trung mà bằng tiếng địa phương. Hạ Hạ mặc dù không hiểu, nhưng đại khái cô cũng biết được cô ấy muốn mua bánh.

Bà cụ mỉm cười gật đầu, nói thêm gì đó rồi lấy miếng vải trên thùng kia ra, Sách Lạp ngạc nhiên vỗ nhẹ vào cánh tay Hạ Hạ: "Hôm nay có cả bánh gạo!"

Bên cạnh bột ngô là ngũ cốc, Sách Lạp ban đầu rất phấn khích nhưng sau lại bối rối, loay hoay một hồi thì quyết định mua một cái.

Tổng cộng có hai cái bánh ngô và một cái bánh gạo, cô ấy lấy thứ gì đó trên người ra để thanh toán. Hạ Hạ nhìn ra đó không phải là tiền mà là một quả bóng nhỏ màu đen được quấn lại. Sách Lạp đưa nó ra, bà lão cầm một chiếc cân nhỏ dưới đất lên cân, cuối cùng đưa chiếc bánh qua.

Hai người ngồi xuống tảng đá bên cạnh bắt đầu ăn.

Hạ Hạ cầm lấy chiếc bánh, tò mò hỏi: "Sách Lạp, vừa rồi cậu đưa cái gì thế? Cái màu đen ấy."

"Cậu đang nói cái này?" Sách Lạp lấy thêm một ít từ trong người ra: "Là cao thuốc phiện, cậu có thể gọi nó là nha phiến*, cũng có thể gọi nó là thuốc phiện."

*Nha phiến: thuốc phiện.

Hai mắt của Hạ Hạ lập tức mở to.

Sách Lạp thấy cô trợn tròn mắt như vậy cảm thấy có chút đáng yêu, cô ấy ôm chiếc bánh vừa cắn một miếng vào lòng rồi xé một mảnh giấy gói bọc cao thuốc phiện: "Nhìn này, bên ngoài là những cánh hoa anh túc, còn thứ màu đen bên trong là cao thuốc phiện. Bởi vì nó hay dính vào tay nên tớ mới phải bọc lại."

Lột lớp vỏ bên ngoài ra, Hạ Hạ nhìn thấy thứ bên trong. Dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đồ thật nhưng cô biết đó là nguyên liệu thô để sản xuất heroin.

"Chúng tớ dùng cái này để đổi lấy mọi thứ chúng tớ mua ở đây, mua đồ ăn cũng vậy. Mọi người chỉ chấp nhận cái này, nên có tiền cũng vô dụng."

Nói xong ấy cô nhét bánh gạo nóng hổi vào tay Hạ Hạ: "Cái này cho cậu, ăn nhiều vào."

Hạ Hạ cầm trên tay một cái bánh ngô và một cái bánh gạo. Nhìn Sách Lạp ăn vô cùng ngon miệng, đặc biệt là vừa rồi cô ấy vừa nhìn thấy bánh gạo đã vui mừng như thế nào, cô nhét bánh gạo lại vào tay Sách Lạp: "Cậu ăn đi, tớ ăn một cái là no rồi."

Sách Lạp sửng sốt một chút: "Thật sao? Cậu không muốn ăn cái này à?"

Hạ Hạ mỉm cười gật đầu, nhưng không nhịn được hỏi lại: "Những thứ này khá phổ biến, sao ở nhà cậu không tự làm? Như vậy thì cậu có thể ăn bất cứ lúc nào."

Sách Lạp nhanh chóng ăn hết một chiếc bánh ngô, cô ấy trả lời: "Thời tiết ở đây chỉ có thể trồng cây anh túc chứ không trồng được các loại cây khác, chẳng hạn như ngô và kê thì lúc trồng lên sẽ không sống được. Cho nên chỉ có thể trồng cây thuốc phiện rồi lấy chúng đổi gạo."

Hạ Hạ nghe xong không nói nên lời, bây giờ cô nhận ra thực sự trên đường đi cô chẳng nhìn thấy loại cây trồng nào khác nữa.

"Nhưng bây giờ so với trước kia thì tiện hơn nhiều."

Sách Lạp cắn một miếng bánh gạo, luyến tiếc không nỡ nuốt xuống: "Trước kia muốn đổi lương thực thì phải chờ người bán thuốc lên núi thu gom. Nếu họ không đến thì chúng tớ sẽ không có xe, lỡ mà phải đi bộ xuống núi có khi còn chết đói nửa đường."

"Vì ông chủ lớn đã kiểm soát một số ngọn núi và làng mạc xung quanh, tất cả nông dân trồng thuốc chỉ cần nộp đúng hạn một lượng thuốc phiện nhất định, số còn lại có thể tự giữ riêng, đồng thời cũng có thể trao đổi thục phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày với lực lượng vũ trang địa phương, cho nên không cần phải lo chuyện xuống núi nữa."

"Ông chủ cũng là chú Hàn à?"

"Không phải." Sách Lạp lắc đầu: "Chú Hàn cũng phải nghe lời ông chủ lớn. Tớ nghe ba nói, ông chủ lớn cũ tên là Tái Bồng, nhưng thật ra ông ấy họ Chu*. Tớ chưa bao giờ được gặp ông ấy. Sau này khi ông ấy già đi, ông chủ lớn trở thành con trai cả của ông ấy, và hiện tại là đứa con trai út."

*Chu Bằng, có nói ở chương 2.

Nói đến đây, cô ấy hạ giọng thì thầm: "Ông chủ lớn bây giờ còn trẻ lắm, nhưng cũng không xuất hiện nhiều. Hôm qua anh ấy đột nhiên trở về, tớ ở ngoài làng nhìn từ xa, khuôn mặt anh ấy thật sự rất đẹp."

Hạ Hạ biết cô ấy đang nói đến ai, cô nhìn thấy Sách Lạp rất cẩn thận ăn bánh gạo liền không khỏi cau mày: "Nhưng dù trồng cây gì thì cũng phải tùy vào thời tiết mà kiếm ăn chứ. Nếu lỡ thời gian đó mưa nhiều quá hay ít quá, mùa màng thất bát, không có cái để đổi thức ăn, ông chủ lớn có quan tâm không?"

"Sao mà được, tất cả chúng tớ đều làm việc cho ông chủ lớn. Nơi chúng tớ sống được lực lượng vũ trang bảo vệ, cho nên phải nộp cao thuốc phiện đúng thời hạn và đủ số lượng, kể cả khi thu hoạch không được tốt cũng phải tìm cách nộp cho đủ, nếu không thì phải viết giấy IOU* rồi bù vào năm sau."

*IOU: I owe you (tôi đang nợ bạn), loại giấy này chỉ là một loại giấy chứng minh vay mượn không chính thức do người nợ cấp cho chủ nợ, cho nên không có khả năng đòi nếu người ta chạy mất thì không làm.

"Về phần lương thực... Những năm trước thu hoạch không được tốt, gia đình chúng tớ có thể sống sót hơn nửa năm là bằng cách ăn rau rừng. Nếu chạy đi tìm ông chủ lớn kêu không có gì ăn thì có thể sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi làng, như vậy càng khiến cuộc sống khốn khổ hơn."

Hạ Hạ nghe xong im lặng hai giây, rồi hỏi: "Sách Lạp, cậu có biết heroin làm từ cao thuốc phiện bán ở bên ngoài có giá bao nhiêu không?"

Sách Lạp lắc lắc đầu: "Tớ không biết, những chuyện này không liên quan gì đến chúng tớ cả."

Cô đoán vậy. Giao thông và thông tin ở đây đều bị chặn, không có trường học, không có tivi, cũng không có đài*, làm sao họ biết bên ngoài thuốc sẽ tính bằng gam, những cây anh túc mà họ trồng có thể kiếm được giá cao ngất trời, cao đến nỗi mà bọn họ thậm chí còn không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi.

*Đài: bản dịch là máy thu thanh, gọi là radio.

Nói chuyện có một lúc mà gần như lật đổ hoàn toàn nhận thức của Hạ Hạ.

Nếu không được tận mắt chứng kiến, tự tai nghe thấy thì ai mà ngờ được những người đang ở căn nguyên của ma túy lại vẫn phải sống cuộc sống làm nương rẫy, dùng nó làm trao đổi hàng hóa, có khi cũng không đủ ăn.

Vậy thì ai mới là người thu được lợi nhuận không lồ từ ma túy? Không nói cũng biết.

"Nói chung thì chúng tớ cũng phải cảm ơn ông chủ lớn. Tháng sáu năm ngoái, chính quyền Ngoã Bang bất ngờ tuyên bố cấm hoàn toàn việc trồng cây thuốc phiện, cậu có biết họ tàn nhẫn đến mức nào không? Lúc đó quả anh túc đã chín rồi, là thời điểm tốt để thu thập cao thuốc phiện, bọn lính chính phủ đó cũng chẳng quan tâm đến mạng sống của chúng tớ, họ cầm gậy, cuốc đập nát hết quả anh túc."

"May mắn là cuối cùng ông chủ lớn cũng xử lý được những người đó, chúng tớ vẫn có thể tiếp tục trồng cây anh túc. Cũng từ lần đó đến nay không còn lực lượng vũ trang nào đến cướp cao thuốc phiện, ức hiếp người khác nữa nên chúng tớ mới có cuộc sống an ổn như vậy"

Người bị bóc lột lại đang nói ra những lời cảm ơn kẻ bóc lột. Hạ Hạ nhà Sách Lạp đang vui vẻ ăn bánh gạo, giây lát cũng không biết nên nói thế nào.

Sách Lạp thấy cô còn chưa ăn hai miếng bánh ngô, cô ấy nhanh chóng nhắc nhở: "Cái này phải ăn lúc còn nóng mới ngon."

"À, được." Hạ Hạ cắn thêm một miếng bánh ngô nữa, nhìn Sách Lạp đến số cao thuốc phiện còn sót lại trên người.

"Hạ Hạ, ngoài quần áo ra cậu còn muốn mua gì nữa không? Tớ mang theo chi phí đến nửa năm trong nhà, có thể mua được rất nhiều thứ."

"Nửa năm?!" Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn thứ trong tay Sách Lạp, hình như cô ấy vừa tốn rất nhiều tiền mua bánh: "Bánh này đắt thế à?"

"Ừm... có một chút." Sách Lạp giải thích: "Bọn trẻ ở đây thích ăn, nhưng mỗi năm chỉ được mua một lần, nhất định phải đến lúc thu hoạch tốt mới được mua. Đồ ăn chế biến sẵn như thế này có hơi đắt, nhưng nếu đổi lấy gạo hoặc những thứ khác thì sẽ không đắt như vậy."

Hạ Hạ đột nhiên nhớ tới xà phòng Sách Lạp mang theo cùng quần áo ngày hôm qua: "Xà phòng cũng phải mùa à?"

Sách Lạp gật đầu, ngượng ngùng cười: "Chúng tớ không dùng nó để tắm."

Quả nhiên.

Lúc cô đưa bánh gạo cho Sách Lạp cô ấy đã rất hạnh phúc.

Hạ Hạ khó hiểu nhìn nhìn: "Chúng ta... chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, tại sao cậu — nếu cậu tiêu hết số tiền này, sáu tháng tới nhà cậu sẽ ăn gì?"

"Sẽ có cách." Sách Lạp cười nói: "Thông thường khi ông chủ lớn đi vắng thì chú Hàn sẽ là người quyết định cuối cùng ở đây. Cậu là khách do ông ấy đích thân dặn dò, nếu tớ làm sai chuyện gì mà bị chú Hàn phát hiện, chỉ sợ..."

Phần còn lại cô ấy không nói nhưng Hạ Hạ cũng hiểu.

Hóa ra sự xuất hiện của cô đã vô hình gây ra rất nhiều áp lực cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro