Chương 241: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi trong vô thức, hiện tại đã là sáng sớm.

Vì trong nhà toàn phụ nữ và trẻ em nên A Diệu không đến gần mà chỉ ngồi trong xe, mở cửa chú ý xung quanh.

Cách đó không xa, Hạ Hạ ôm một cuốn sách trên đùi, Mạch Sa và Cái Tỉ vốn ban đầu đã bị gọi đi ngủ, ở trong phòng không được bao lâu lại chạy ra ngoài, bọn nhỏ nói không ngủ được, muốn nghe Hạ Hạ kể chuyện.

Kết quả là ba người hiện đang ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ cùng chiều cao, tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật.

A Diệu nhìn hai đứa trẻ ở gần Hạ Hạ, rõ ràng là rất thích cô.

Cô thực sự là một cô gái rất đáng yêu, từ già đến trẻ, từ trai đến gái—

Ngay cả những người như anh Khôn, người từng bị cô chọc giận rất nhiều lần, vẫn dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy người trong tay.

Chu Hạ Hạ luôn nói năng nhẹ nhàng, ngay cả khi trong lòng chứa đầy bất bình vì bị bắt nạt, cô cũng không nói ra bất kỳ lời tổn thương nào.

Nhưng cô không hề yếu đuối, ngay cả khi đối mặt với một người đàn ông cứng rắn như anh Khôn, cô cũng chưa bao giờ thực sự nghe lời và đầu hàng anh. Cô sạch sẽ và dịu dàng nhưng cũng thông minh và cứng rắn.

Nhưng mà cô đã đánh giá thấp tầm quan trọng của mình đối với anh Khôn.

Nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay mà có thể rời đi, anh Khôn sẽ lười đi kiếm như thể mất một con chó một con thỏ con vậy, rồi cho đến khi quên sạch sẽ mọi chuyện.

Đang suy nghĩ nửa chừng, điện thoại rung lên, A Diệu mở ra xem.

Lúc này, khóe mắt thoáng thấy một tia sáng nơi phía sa mạc. A Diệu bước xuống xe, nhìn thấy đèn pha của hai chiếc xe bán tải đang từ xa lao tới.

Ánh sáng duy nhất trong sa mạc tối tăm đặc biệt dễ thấy, vừa đi tới, Hạ Hạ cùng hai đứa trẻ đang ngủ gật lập tức ngẩng đầu nhìn chiếc ô tô, Mạch Sa và Cái Tỉ vui mừng vỗ tay nhảy dựng lên: "Mẹ! Ba đã về rồi!"

Vì Trại Lâm Na dặn buổi tối phải canh cửa, không được chạy lung tung nên Mạch Sa và Cái Tỉ hào hứng kiễng chân lên nhìn xung quanh. Khi thấy mẹ vội vàng bước ra, họ nắm tay bà đi về phía đèn xe: "Bên kia, xe của ba về rồi!"

Trại Lâm Na bế hai đứa con, trái tim vốn treo lơ lửng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi chiếc xe đến gần, sau khi dừng lại thì đèn cũng tắt, bà ấy phát hiện ra một trong những chiếc xe đang trong tình trạng rất tồi tệ.

Không chỉ kính vỡ hoàn toàn, thân xe còn dày đặc lỗ đạn, gió thổi đến mang theo mùi máu tanh nồng, hai tay Trại Lâm Na vô thức siết chặt, làm Mạch Sa và Cái Tỉ đau đớn, cô gái bối rối ngẩng đầu lên: "Mẹ ơi?"

Giây tiếp theo bàn tay lại buông lỏng ra. Cửa ghế phụ của xe mở ra, Trại Lâm Na nhanh chân bước tới, ôm lấy Tang Lộ khuôn mặt đầy cát.

"Ba!"

"Ba!"

Hai đứa trẻ chạy tới ôm lấy đùi Tang Lộ khiến hắn loạng choạng, hắn ôm vết thương, thở hổn hển nói: "Không sao, không sao đâu."

Nhìn quần áo của chồng đẫm máu, hai mắt Trại Lâm Na đỏ hoe, bà ấy nhanh chóng đỡ chồng bước vào nhà. Mạch Sa cũng dẫn em trai đi theo sau.

Vừa quay người vào nhà, gió thổi tung tấm che ngụy trang, lộ ra thi thể nằm trên thùng xe.

A Diệu tới gần, nhìn thấy xác chết đó thì hơi cau mày, lại nhìn người đàn ông vừa xuống xe, trên ngực, bụng hay tay chân đều không có dấu hiệu bị thương, ngoại trừ toàn thân bẩn thỉu thì không có vấn đề gì lớn.

Anh ta báo cáo: "Anh Khôn, em vừa nhận được tin Bruno và những người khác đã đến."

Chu Dần Khôn xuống xe, trước tiên nhìn ra phía cửa, chỉ thấy hai đứa trẻ ồn ào, chúng cũng đi theo vào nhà dù không giúp được gì.

Nghe A Diệu nói, anh nhìn lên tầng hai, ba cửa sổ đều không sáng đèn.

"Bảo Bruno đừng đến đây, đưa họ về trước đã." Họ chính ám chỉ những cái xác nằm trên cốp xe.

"Đã hiểu." A Diệu vừa dứt lời đã nhìn thấy Áo Lai đi tới: "Chúng ta đi tiễn."

Áo Lai được những người sống sót đi theo sau, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, A Diệu gật đầu nhìn chiếc xe bán tải vẫn còn nguyên vẹn phía sau.

Rõ ràng là Á La cũng không bị thương, thậm chí còn là người sạch sẽ nhất trong số họ.

Điều duy nhất không sạch sẽ là... A Diệu nhìn xuống, thấy một người đàn ông hai tay bị trói đang bị dây xích của xe kéo kéo ra ngoài. Quần áo của rách nát, gần như là khỏa thân.

Á La bắt gặp ánh mắt của A Diệu, sau đó vô cảm bước đi, trực tiếp kéo người vào nhà, đi về phía tầng hầm mà Tang Lộ đã nhắc đến trước đó.

A Diệu quay lại, nói: "Anh Khôn, đây là?"

"Cạy miệng nó ra xem nó có thể phun ra được cái gì."

"Vâng." A Diệu làm theo.

Sau một hồi ồn ào ngắn ngủi, Làng Peniscola đã trở lại trạng thái yên tĩnh đáng lẽ phải có vào sáng sớm.

Toàn thân đầy cát Chu Dần Khôn bước vào nhà, lên lầu, đi ngang qua căn phòng đang mở cửa, thoáng thấy một gia đình bốn người đang tụ tập bên trong.
Tang Lộ bị thương nằm nửa trên ghế, áo cởi ra, người phụ nữ đang dùng khăn lau vết máu trên người.

Hai đứa trẻ lúc này không ồn ào cũng không quấy khóc, hai bóng người nho nhỏ ngồi xổm bên cạnh, cùng nhau thổi vết thương cho ba. Người phụ nữ nói nhỏ bằng tiếng Tây Ban Nha, chắc là hỏi hắn có đau không, khi nói thì nước mắt cũng rơi xuống.

Môi Tang Lộ đau đớn run run, nhưng hắn vẫn mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho vợ, cố gắng đứng dậy hôn lên trán bà ấy. Hai đứa nhỏ nhìn thấy vậy cũng vươn đầu nhỏ ra, cúi người hôn một cái.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ chật chội, người đàn ông trên bậc thang nhìn đi chỗ khác.

Thật ồn ào.

Không giống như lầu một bày đủ thứ đồ, lầu hai rõ ràng là rộng rãi yên tĩnh hơn, sàn nhà sạch sẽ mịn màng, ngay cả ba tay nắm cửa cũng sáng bóng.
Chu Dần Khôn nhìn hai cánh cửa đóng kín bên trái và bên phải, không biết con thỏ nhỏ đang ngủ ở bên nào.

Lúc này chắc hẳn là đã cuộn tròn trong chăn ngủ say đến nỗi tiếng sấm cũng không nghe thấy.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông bước vào căn phòng, bật đèn lên, bên trong sạch sẽ không tì vết, rộng rãi đến nỗi ngay cả hơi thở của anh cũng vang vọng.

Anh cởi quần áo ra, ném điếu thuốc và bật lửa lên bàn* rồi bước vào phòng tắm.

*Chỗ này tác giả để là 山(núi), nhưng mình nghĩ là chữ 上(bàn) thì đúng hơn.

Lần này tắm mất một lúc lâu, Chu Dần Khôn mở cửa, quấn khăn tắm đi ra, có thứ gì đó va vào chân anh. Anh cầm lên, là bộ quần áo sạch đang treo trên tay nắm cửa.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy phong cách này, nhưng đó đúng là kích cỡ của anh.

Vẫn còn mùi thơm thoang thoảng tràn ngập căn phòng. Anh bước tới, nhìn thấy bát mì* bốc khói đang an toạ trên bàn vừa nãy còn trống không.

*汤面: mì nước

Bên cạnh cái bát là thuốc lá và bật lửa, lớp cát vàng trên đó đã được lau sạch và đặt ngay ngắn. Khóe môi của người đàn ông cong lên, nhìn thoáng qua cũng biết là nhờ bàn tay của ai.

Đã muộn thế rồi mà vẫn còn chưa ngủ.

Anh thay quần áo bước ra ngoài, vừa bước ra đã gặp cô gái đang bưng bát đi tới cửa phòng.

Đột nhiên bị bắt gặp, Hạ Hạ suýt chút nữa đã lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông, may mắn là một bàn tay to lớn đã kịp thời giữ lấy cổ tay cô, cho nên nước trong bát mới không tràn ra ngoài.

"Chu Hạ Hạ, cháu nghiện làm đầu bếp đấy à?"

Chân trước thì làm bánh rán cho một đám trẻ em ở Ngõa bang, chân sau đã chạy đến Mexico nấu mì lúc nửa đêm.

Hạ Hạ không thèm nói chuyện với anh, vì cô sợ tô mì đầy ắp bị đổ ra ngoài. Cô đi vòng qua người đàn ông, bước vào phòng đặt mì lên bàn trước.

Trong phòng có thêm một cô gái và hai bát mì, đột nhiên không còn cảm giác trống trải nữa.

Chu Dần Khôn đút một tay vào túi, thong thả bước tới định kéo người vào lòng, còn chưa kịp làm gì đã thấy Hạ Hạ xoay người bước ra ngoài: "Cháu quên lấy đũa!"

Hai bàn tay trống không nhưng Chu Dần Khôn cũng không tức giận. Anh ngồi xuống, đặt điếu thuốc sang một bên, ngắm nhìn hai bát mì trên bàn.

Hai bát mì hôm nay không hợp lắm với phong cách nấu ăn của Chu Hạ Hạ. Trước đây, dù là làm bánh hay nấu canh đậu phụ, về cơ thì đều là nấu bao nhiêu tùy thích, nhưng lần này khẩu phần ăn lớn đến đáng sợ.

Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân đi lên lầu, người đàn ông lập tức nhìn sang, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở cửa.

"Ở đây hình như không có đũa, chú dùng nĩa và thìa được không?" Cô vừa nói vừa đặt một tô mì nóng hổi lên bàn.

Hạ Hạ đưa cho anh bộ dụng cụ ăn sạch sẽ.

Chu Dần Khôn nhận lấy, nhìn ba bát mì trên bàn: "Cái này cho ai?"

"Ừm..." Hạ Hạ mím môi, nhìn thấy anh húp nước trước rồi mới ăn mì, không khỏi thắc mắc: "Có ngon không?"

"Làm sao, người ta mà khen ngon thì cháu sẽ ngồi đó ăn no tới chết luôn hay gì?"

"Không phải," Hạ Hạ vội vàng nói: "Cháu cũng ăn một ít."

Cô ngồi đối diện anh ăn một miếng.

Mặc dù nhìn món mì trông có vẻ nhạt nhẽo nhưng lại đậm đà hương vị, lượng muối vừa phải, một ngụm nước mì nóng hổi, sợi mì mềm dai sẽ ngay lập tức làm ấm bụng.

Chu Dần Khôn đặt nĩa xuống nói: "Tối nay ăn không đủ no à?"

Anh đã trả nhiều tiền như vậy, lại khiến cô nửa đêm đói bụng đi nấu mì?

"Không phải, đã ăn rất no rồi."

Hạ Hạ nói: "Món mì này vốn là nấu cho chú. Cháu nghĩ sa mạc rộng lớn vào ban đêm sẽ rất lạnh, về đến chắc chắn sẽ đói bụng. Cháu thấy Trại Lâm Na chuẩn bị đồ ăn, nhưng nó khá cay lại cứng nên cháu nấu mì."

Chẳng trách.

Lúc quay lại không thấy ai, hóa ra là đã vào bếp.

"A Diệu nói anh ấy đã ăn rồi nên cháu nấu ba bát. Nhưng cháu không tìm thấy Áo Lai và Á La, sợi mì để lâu sẽ mềm ăn không ngon. Nếu mà họ muốn ăn thì cháu có thể làm lại, làm cũng nhanh ấy mà."

Thực ra đợi đến tận bây giờ Hạ Hạ cũng có chút đói bụng.

Thấy Chu Dần Khôn kén chọn như vậy nhưng cũng không chê, cô liền ngập ngừng nói: "Hai người chúng ta ăn ba bát, hẳn là có thể ăn hết phải không? Cháu nghe Mạch Sa nói bọn họ không thường xuyên ăn mì, nhưng vì nghe nói người Châu Á thích ăn mì nước nên mẹ cô ấy đã đặc biệt đi mua. Cháu nghĩ... tốt nhất là đừng lãng phí."

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Cô vừa phạm phải một sai lầm tai hại là bỏ trốn, trước mặt anh chẳng những không cư xử cụp đuôi mà còn để cho anh ăn mì.

Người đàn ông đột nhiên ngừng nói, nhìn cô chằm chằm như vậy, Hạ Hạ cảm thấy bất an khó hiểu, không biết mình đã nói sai cái gì.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu uống nước mì, lảng tránh đi ánh mắt đó.

Trùng hợp là khi cô cúi đầu xuống liền nhìn thấy những vết xước trên mu bàn tay của anh. Sau khi rửa sạch cát đất, vết thương lộ ra hình dáng ban đầu, da thịt nứt ra, mép vết thương đỏ tấy sưng húp.

"Chú bị thương à?"

Hạ Hạ đặt nĩa xuống: "Có cần băng bó không? Vết thương hơi sâu, nếu cứ để như thế này thì sẽ không tự lành được. Hộp dụng cụ y tế ở tầng một, cháu sẽ đi lấy."

"Chờ chút." Chu Dần Khôn nắm tay cô, Hạ Hạ khó hiểu nhìn anh.

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái rồi nói: "Ăn xong đi đã."

Vết cắt trên tay anh chẳng là gì cả, so với việc băng bó, anh thích nhìn cô ngồi đối diện ăn uống hơn.

Anh bình tĩnh và thoải mái, dường như không hề đau đớn chút nào. Hạ Hạ gật đầu, lại cầm nĩa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro