Chương 242: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhất thời không nói được lời nào, trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn uống mơ hồ.

Trong lúc ăn, Chu Dần Khôn cau mày. So với căn phòng nhỏ ở tầng dưới, căn phòng này có chút yên tĩnh quá mức.

Anh nhìn quanh, nhanh chóng tìm ra vấn đề.

Trong phòng ở tầng dưới có bốn người cả lớn cả nhỏ, mỗi lần có người nói một lời đều rất ồn ào. Phòng của anh chỉ có hai người, chẳng trách lại vắng vẻ như vậy.

Hạ Hạ thấy anh đã ăn no, hình như bắt đầu kén chọn căn phòng. Có thể có được tâm trạng nhàn nhã như vậy có nghĩa là cuộc giải cứu trên sa mạc đã diễn ra suôn sẻ.

Cuộc trò chuyện với A Diệu hiện lên trong đầu cô, Hạ Hạ nhìn người đàn ông đối diện. Vừa lúc đó anh cũng nhìn sang, đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Hạ Hạ run lên.

"Nhìn cái gì vậy?"

Anh chủ động hỏi, Hạ Hạ nói: "Kế tiếp... chú còn chuyện gì nữa không?"

"Còn." Chu Dần Khôn không chút do dự nói, dù sao thì vẫn còn một phi công đang sống dở chết dở dưới tầng hầm.

"Muốn nói gì thì nói trước đi."

Nhưng mà điều Hạ Hạ muốn nói lại là chuyện rất quan trọng đối với cô, không thể vội vàng được, chưa nói đến việc là ở giữa câu biết đâu lại bị những chuyện khác cắt ngang. Cô suy nghĩ về điều đó, quyết định bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.

Vì thế cô lắc đầu nói: "Chỉ hỏi thế thôi."

Sau đó, cô bắt đầu ăn từng miếng mì một.

Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người, Chu Dần Khôn nhìn sang. Giây tiếp theo, một khuôn mặt nhỏ lặng lẽ ló ra, đôi mắt to vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm vào bát mì còn nguyên trên bàn.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trong phòng, bóng dáng nhỏ bé lập tức lùi lại. Không đợi hai giây lại lặng lẽ thò đầu ra ngoài.

"Thỏ."

Hạ Hạ ngẩng đầu lên.

Người đàn ông nâng cằm lên: "Giải quyết cái thứ kia đi."

Hoặc là tự mình đi, hoặc là bảo người cha bị bắn thành lỗ kia đến đưa đi. Chỉnh là không ngờ Hạ Hạ nhìn theo ánh mắt của anh nhìn sang, thấy là Mạch Sa cô lập tức mỉm cười, nhiệt tình vẫy tay.

Nhìn thấy Hạ Hạ tươi cười gọi mình, Mạch Sa cũng mỉm cười vui vẻ chạy vào, đường đi thành một hình cong, vừa vặn giữ khoảng cách với Chu Dần Khôn.

"Sao em lại ở đây?" Hạ Hạ từ dưới bàn lấy ra một chiếc ghế đẩu vỗ vỗ nhẹ lên nó: "Ngồi đây."

Ghế đẩu ở giữa, Mạch Sa nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm mép ghế cố gắng di chuyển chiếc ghế sang bên phải. Chân ghế trên mặt đất phát ra âm thanh nghèn nghẹt, Chu Dần Khôn cau mày.

Mạch Sa dừng lại, vội vàng nhìn Hạ Hạ.

Hạ Hạ thấy cô bé muốn ngồi cạnh mình, cô liền giúp kéo ghế lại gần, đỡ cánh tay Mạch Sa ngồi lên.

"Cảm ơn." Giọng nói của Mạch Sa rất nhỏ, ánh mắt rơi vào bát mì trên bàn: "Thơm quá."

Thì ra đến đây là vì ngửi thấy mùi thơm.

"Em muốn ăn không?" Hạ Hạ bưng tô mì còn nguyên tới, sau đó cầm bộ đồ ăn sạch sẽ đưa cho Mạch Sa: "Cái Tỉ đâu?"

Quả nhiên cô bé cầm lấy, không quên trả lời câu hỏi trước khi ăn: "Cái Tỉ đã ngủ rồi, mẹ đang chăm sóc ba. Em cũng muốn đi ngủ, nhưng mà ngửi thấy mùi thơm thì bụng lại cồn cào."

Lời giải thích chi tiết này khiến Hạ Hạ bật cười: "Vậy thì thử xem ăn có ngon không."

Mạch Sa gật đầu, dùng nĩa cuộn lại, cho một nhúm mì nhỏ vào miệng, chợt hai mắt mở to: "Ngon quá! Em chưa bao giờ được ăn mì ngon thế này, mì ở trong trường đều vừa cứng vừa cay."

Nói xong, cô bé lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong bát, húp một ngụm lớn, trong miệng ứa nước: "Nước cũng ngon lắm!"

Ánh mắt Chu Dần Khôn nhìn Mạch Sa không mấy thiện cảm. Trẻ con chỉ là một đám phiền phức mà thôi, ăn mì còn phải nói nhiều như vậy. Đều là cô bé nhưng mà Chu Hạ Hạ khi còn nhỏ không có nói nhiều như vậy.

Trẻ con luôn là đối tượng nhạy cảm nhất về mặt cảm xúc, mặc dù người đàn ông không nói gì nhưng chỉ riêng ánh mắt tàn nhẫn của anh thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Mạch Sa nhanh chóng im lặng, lặng lẽ ăn mì bên cạnh Hạ Hạ.

Âm thanh còn lại duy nhất trong phòng chính là tiếng Hạ Hạ nhắc nhở cô bé ăn chậm thôi.

Đầu ngón tay Chu Dần Khôn mân mê chiếc bật lửa, nhìn một lớn một nhỏ đối diện mình. Người nhỏ thì vùi đầu vào thức ăn, còn người lớn thì lấy khăn giấy lau cằm cho người nhỏ.

Giọng nói nhẹ nhàng lại rất kiên nhẫn.

Không gì có thể sánh bằng con thỏ mắt trắng* có thể khiến người ta tức giận đến mức đỉnh đầu bốc cháy. Tất cả sự kiên nhẫn đều đã được cho đi, chẳng trách cô lại thu hút người ngoài thích mình như vậy.

*Con thỏ mắt trắng: cùng nghĩa với con sói mắt trắng, ám chỉ loại người vong ân bội nghĩa.

Sau khi căn phòng yên tĩnh lại, Mạch Sa rõ ràng cảm nhận được cảnh tượng trước mắt không còn đáng sợ nữa, cô bé ngước mắt lên, len lén nhìn Chu Dần Khôn. Nhưng chỉ sau một cái liếc mắt đã nhanh chóng rời đi, như sợ bị phát hiện.

Vài giây sau lại lén nhìn trộm lần nữa.

Một lúc sau, cuối cùng cô bé cũng không nhịn được ghé sát vào tai Hạ Hạ: "Chú ấy đẹp trai quá."

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn truyền đến tai Chu Dần Khôn. Kiểu nói chuyện này từ lâu anh đã nghe chán rồi, nó cũng chẳng gây ra được tý sóng gió gì.

Hai cô gái đang lặng lẽ nói chuyện, nhưng anh không có ý định tránh đi.

Nghe được Mạch Sa khen ngợi, Hạ Hạ không khỏi ngước mắt lên. Người đàn ông thản nhiên ngồi đó, một tay chống lên bàn nghịch bật lửa, không nói một lời nhìn chằm chằm về phía bên này, vẻ mặt rất khó chịu.

Nhưng...thực ra cũng đẹp trai thiệt.

Đáng tiếc là dưới bộ da ưu tú này lại để che đậy đi nhưng thủ đoạn rợn người.

Sau đó Mạch Sa lại hỏi: "Chú ấy là bạn trai của chị hả?"

Đầu ngón tay Chu Dần Khôn dừng lại, nhướng mày nhìn sang phía đối diện. Hạ Hạ rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ lại hỏi một câu hỏi như vậy: "Không, không phải, Mạch Sa, chú ấy là chú của chị."

Người đàn ông cười khẩy, nửa giây cũng không chút do dự.

"Chú?" Mạch Sa do dự nhìn Hạ Hạ, sau đó lại nhìn Chu Dần Khôn: "Nhưng mà... thoạt nhìn không giống, hơn nữa chú ấy còn rất trẻ, ngay cả râu cũng không có, làm sao có thể là chú?"

"Thôi kết thúc được rồi đấy, còn phải nói chuyện bao lâu nữa?"

Chu Dần Khôn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không mấy vui vẻ, Mạch Sa sợ đến mức bỏ nĩa trở lại bát, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay áo Hạ Hạ , đôi mắt đầy nước mắt.

Hạ Hạ thấy mũi cô bé đỏ bừng, giống như sắp rơi nước mắt, vội vàng dỗ dành: "Mạch Sa đừng khóc, chú ấy... chú ấy không đáng sợ đâu."

Đến bản thân Hạ Hạ cũng không tin.

Cô sợ nếu nói thêm vài lời, thái độ của anh sẽ càng tệ hơn, nên cô phải đổi chủ đề: "Mạch Sa, em có nhớ hộp thuốc ở nhà để ở đâu không? Lát nữa em dẫn chị đi lấy nha."

"Được ạ." Mạch Sa ngoan ngoãn trả lời: "Nó ở trên cái tủ lớn ngoài bếp, bây giờ em đưa chị đi."

"Em ăn no chưa?" Hạ Hạ ấm áp nói.

Mạch Sa nhìn Chu Dần Khôn, gật đầu nói: "Em no rồi."

"Vậy đi thôi." Hạ Hạ nắm tay Mạch Sa đi ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hạ cúi đầu nhìn Mạch Sa, cô bé cũng ngẩng đầu nhìn cô, hai người ngầm hiểu mỉm cười như thể vừa thoát khỏi hang ổ của dã thú.

Lúc xuống lầu, Trại Lâm Na đang cởi băng gạc để kiểm tra vết thương cho chồng, Cái Tỉ đang ngủ ngon lành trên giường, Trại Lâm Na nghe thấy giọng nói của con gái, vô thức chặn lại vết thương đáng sợ.

Nhìn thấy là Hạ Hạ đưa Mạch Sa tới, bà ấy mỉm cười cảm kích. Hạ Hạ hiểu ý gật đầu, lúc này cũng không để Mạch Sa về phòng mà dẫn cô bé đi vào phòng bếp.

Ở nhà có hai hôp thuốc, trên tủ chỉ còn lại một hộp. Hạ Hạ nhớ lại vết thương trên mu bàn tay của Chu Dần Khôn, cô tìm thấy chất khử trùng, tăm bông, thuốc mỡ kháng sinh và băng gạc.

Trong lúc tìm kiếm, cô hỏi: "Mạch Sa, em thực sự đã ăn no chưa?"

Mạch Sa kiễng chân lên cố gắng giúp cô tìm đồ, nghe Hạ Hạ hỏi, Mạch Sa dừng lại nhìn cô.

"Nếu mà em chưa no, chị sẽ làm món khác cho em, em có muốn ăn gì không?"

Lời nói dịu dàng tràn ngập quan tâm của cô, giống như giọng điệu thường ngày của mẹ khi nói chuyện với cô bé, khiến cô bé cảm thấy an toàn.

Tuy rằng quả thật cô bé chưa no, nhưng muộn như vậy cũng không muốn làm phiền Hạ Hạ, nên cô bé cười ngọt ngào: "Ngày mai mẹ lại làm đồ ăn ngon, ngày mai chúng ta cùng ăn nhé!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thậm chí còn cọ xát cánh tay của Hạ Hạ: "Hạ Hạ, chị thật tốt bụng."

Những lời nói nhẹ nhàng khiến trái tim Hạ Hạ tan chảy. Mạch Sa chủ động giúp cô lấy thuốc sát trùng và bông gòn: "Tối nay em ngủ với chị được không?"

Hạ Hạ ngạc nhiên, Mạch Sa chớp mắt: "Bởi vì em rất thích chị."

Cử chỉ nhỏ đó thật đáng yêu, Hạ Hạ thích thú: "Được, ai biểu chị cũng thích em chứ."

*

Trong phòng, Chu Dần Khôn đợi khoảng hai phút đã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Anh mở hộp thuốc lá, lấy ra một điếu đưa vào miệng rồi nhìn ra cửa. Lúc Chu Hạ Hạ và đứa trẻ tên Sa kia rời đi, căn phòng lại trở nên vắng vẻ.

Chỉ đi xuống tầng dưới lấy hộp y tế thôi mà cũng nửa ngày không quay lại. Vừa định châm điếu thuốc thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu, điếu thuốc và bật lửa lại bị ném trở lại bàn.

Bên ngoài, Hạ Hạ và Mạch Sa đang thảo luận chuyện gì đó ở cầu thang.

Mạch Sa muốn ở cùng Hạ Hạ nhưng lại có chút sợ người đàn ông trong phòng. Hạ Hạ đề nghị Mạch Sa sang phòng bên trái ở một mình một lúc, thoa thuốc xong cô sẽ tới cùng Mạch Sa.

Nhưng cô bé lại lắc đầu: "Em sợ ở một mình trong phòng lắm."

Hạ Hạ có chút lúng túng: "Vậy... em đi cùng chị giúp chú ấy bôi thuốc, sau đó chúng ta sẽ ngủ cùng nhau được không?"

Mạch Sa trịnh trọng gật đầu: "Được, em sẽ ngoan ngoãn."

Chu Dần Khôn đợi suốt ba phút Hạ Hạ mới xuất hiện ở cửa, cùng với đứa trẻ phiền phức bên cạnh.

Anh chậc lưỡi: "Không phải là tôi bảo cháu xử lý đi sao?"

Lời này nghe quá đáng sợ. Hạ Hạ bưng thuốc đi vào, giải thích: "Mạch Sa nói tối nay em ấy muốn ngủ với cháu, cho nên cháu..."

Lời còn chưa dứt đã bị người đàn ông cắt ngang: "Nói mấy cái khùng điên gì vậy? Không."

Nói xong, anh nhìn cô bé đang cầm thuốc khử trùng núp sau lưng Hạ Hạ, thô lỗ nói: "Trở về phòng đi."

Mấy câu đầu tiên trong cuộc trò chuyện đều là tiếng Trung, Mạch Sa nghe không hiểu. Nhưng câu cuối cùng bảo cô bé về phòng là bằng tiếng Anh, câu này cô bé hiểu được.

Giọng điệu rất hung dữ, cô bé mím môi, muốn khóc nhưng lại kìm lại, cuối cùng dũng cảm đứng dậy.

"Tôi và em trai Cái Tỉ luôn ở chung một phòng, tôi ngủ phía trên còn Cái Tỉ ngủ phía dưới. Chúng tôi đều hát trước khi đi ngủ."

Người đàn ông khó chịu: "Đừng nói nhảm nữa."

Hạ Hạ không đồng tình với thái độ của anh: "Chú—"

Chu Dần Khôn nhìn cô.

Giọng nói của Hạ Hạ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn: "Chú không thể để Mạch Sa nói xong trước được sao..."

Lời nói của đứa trẻ luôn bị ngắt ngang, về sau sẽ không dám nói nữa.

Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cô, con thỏ nhỏ này thật sự đã rất được nuông chiều.

Thấy anh không nói nữa, Mạch Sa mạnh dạn tiếp tục tranh giành cơ hội ngủ với Hạ Hạ: "Nhưng tối nay Cái Tỉ ngủ ở phòng ba mẹ, tôi không dám ngủ một mình nên muốn ngủ với Hạ Hạ, như vậy được không?"

Cô bé nghiêm túc nhìn anh.

"Nói xong chưa?"

Mạch Sa gật đầu.

Chu Dần Khôn trả lời: "Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro