Chương 243: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ không ngờ Mạch Sa sẽ nói ra chuyện này, dù sao thì anh vốn là người dầu muối đều không ăn.

Vừa định nói đỡ, Mạch Sa đã bối rối hỏi: "Nhưng Hạ Hạ cũng ngủ một mình mà, sao tôi không thể ngủ cùng chị ấy?"

Câu hỏi này dường như đã đi trúng trọng tâm.

Vẻ mặt Chu Dần Khôn dịu lại, hứng thú nhìn Hạ Hạ: "Cháu nghĩ thế nào?"

Mạch Sa cũng tò mò nhìn cô.

Xa nhau mấy ngày, Hạ Hạ hiển nhiên đã quên một chuyện rất quan trọng – bất kể là đi đâu anh cũng không có thói quen chia phòng.

Nhưng cô vừa nói với Mạch Sa về mối quan hệ của hai người họ, lúc này cô tuyệt đối không thể nói trước mặt một đứa trẻ là cô ngủ cùng phòng với chú mình được.

Cô nhịn hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Đương nhiên, dù sao thì chị cũng ngủ một mình."

Vẻ mặt người đàn ông thay đổi, trong lòng Hạ Hạ run lên, cô vội nói thêm: "Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, được không?"

Nghe thì có vẻ giống như một câu trả lời dành cho Mạch Sa nhưng thực chất lại là một yêu cầu dành cho Chu Dần Khôn.

Tất nhiên, Hạ Hạ thà ngủ với Mạch Sa mỗi đêm còn hơn ngủ với anh. Nhưng mà, hành động này chắc chắn sẽ chọc anh tức giận, cho nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy lui làm tiến, cho nên tách ra một đêm chắc cũng không vấn đề gì.

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hy vọng, trông thật đáng thương.

Chỉ tối nay thôi...như vậy thật ra cũng không phải là không thể. Dù sao tối nay anh cũng có việc phải làm nên không ngủ được. Chu Dần Khôn lười biếng gật đầu: "Được."

Anh còn chưa nói xong đã nhìn thấy hai cô gái vui vẻ ôm nhau. Người đàn ông nói tiếp: "Ngủ ở đây."

Hạ Hạ sửng sốt một chút: "Vậy..."

"Tôi còn có việc nên không ngủ ở đây." Nói xong, anh nhìn thứ trên tay cô: "Thế giờ đã bôi thuốc được chưa?"

"À, bôi giờ luôn đây." Hạ Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy thuốc khử trùng từ tay Mạch Sa: "Mạch Sa, em đi tắm trước đi, một mình em có làm được không?"

Mạch Sa ngẩng đầu nhỏ lên, cười đến nheo mắt: "Không thành vấn đề!"

Vẻ mặt Chu Dần Khôn vô cảm nhìn một lớn một nhỏ. Vừa rồi còn trông thật đáng thương, hóa ra tất cả cũng chỉ là diễn kịch.

Nửa giờ sau khi đồng ý Chu Dần Khôn hối hận vì đã để Mạch Sa ngủ ở đây.

Cái rắm lớn kia chiếm lấy phòng tắm của anh để tắm, giờ còn dám nhờ Chu Hạ Hạ lấy giúp khăn tắm. Cuối cùng còn ở trên giường của bọn họ đung đưa hai chân, nhìn Chu Hạ Hạ bôi thuốc cho anh, thỉnh thoảng còn che miệng cười hai tiếng.

Dù sao nhìn cũng rất khó chịu.

Người đàn ông quay mặt đi, người trước mặt đã sát trùng vết thương trên mu bàn tay, bôi một lớp thuốc mỡ dày và cẩn thận quấn băng gạc xung quanh:
"Thế này được không, có chật quá không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống. Sợi tóc vô tình rơi xuống cánh tay người đàn ông khiến anh cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"Muốn làm sao cũng được." Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, nơi nào đó bắt đầu chuyển động.

Lúc này, trên giường lại truyền đến một tiếng cười khúc khích, lần này ngay cả Hạ Hạ cũng nghe thấy, cô tò mò quay đầu lại hỏi: "Mạch Sa, em cười cái gì?"

Mạch Sa chỉ vào bọn họ, che miệng cười khúc khích: "Mẹ em cũng chăm sóc ba em như vậy, hai người giống hệt họ."

Hạ Hạ không ngờ Mạch Sa lại nói ra lời như vậy khiến cô hơi bất ngờ, cô siết chặt tay, miếng gạc cắt vào vết thương của người đàn ông. Thuốc mỡ trộn lẫn với máu ngay lập tức thấm ra.

Cô vội vàng thả ra rồi rút tay lại, Chu Dần Khôn nắm lấy cổ tay cô: "Làm sao, tay tôi cũng sắp bị cháu làm gãy rồi đây này."

Hạ Hạ nhìn vào mắt anh, trong đó tràn đầy bình tĩnh.

"Vậy, vậy để cháu buộc lại." Lỗ tai cô gái nóng bừng, nhưng anh lại gần như vậy, cô khó chịu cúi đầu, nhanh chóng buộc lại: "Được rồi, cháu đi tắm trước."

Chu Dần Khôn nhìn xem bóng người gần như đang chạy trốn chối chết thì hơi nhướng mày.

Lúc này anh mới cúi đầu chiêm ngưỡng mu bàn tay được băng bó của mình.

*

1 giờ 30 sáng, căn phòng vẫn tràn ngập mùi mì nóng hổi, trên giường còn có hai chỗ phình ra, một lớn một nhỏ.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ, hai tay tùy ý đặt trên bệ cửa sổ, nhìn về sa mạc tối tăm phía xa.

Phía sau, âm thanh và tiếng cười trầm thấp dần dần nhỏ xuống, anh nghiêng đầu, hai người đắp chăn trên giường, Hạ Hạ thân mật ôm Mạch Sa đã ngủ say.

Hình ảnh trông vô cùng cay mắt.

Khi ngủ với anh, cô luôn cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, quay lưng về phía anh, nhưng giờ cô lại đang ôm người khác thật chặt.

Chu Dần Khôn đi tới, nghiêng người đẩy tay Hạ Hạ ra khỏi người Mạch Sa, nhân tiện còn nhấc chăn lên đắp đến tận cằm cô. Sau đó tắt đèn rời đi.

Anh thậm chí còn không chú ý đến tiểu Sa đang ngộp trong chăn.

Tầng dưới.

Mặc dù đèn trong phòng Trại Lâm Na và Tang Lộ vẫn sáng nhưng cửa đã đóng.

Đi xuống cầu thang rẽ phải, nơi đó là cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm. Cánh cửa sắt dày bị đẩy ra, ngay lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Tầng hầm không lớn, ánh đèn vàng ấm áp, nhiệt độ nóng như thiêu đốt. A Diệu đứng sang một bên, không cử động cũng không làm gì, thấy Chu Dần Khôn đi tới liền gọi một tiếng anh Khôn, từ bên cạnh cầm đến một chiếc ghế.

Nghe thấy tiếng "Anh Khôn", Á La quay lại, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhìn qua đã thấy bàn tay của Chu Dần Khôn được quấn băng gạc.

"Anh Khôn bị thương?"

Chu Dần Khôn nhìn nửa bàn tay của mình quấn băng gạc, vốn chỉ là một vết cắt cũng không tính là vết thương gì, căn bản không có gì đáng để nhắc tới.

Điều đáng nói là ngay cả khi anh đã dùng xong bữa trên lầu cũng không có ai đến báo cáo cả, anh còn phải đích thân xuống đây.

"Bao lâu nữa?" Anh cầm khẩu súng trên bàn bắt đầu nghịch nghịch: "Nếu mày không hỏi ra được thì đổi thành A Diệu đi."

Vẻ mặt thiếu niên cứng đờ, im lặng quay người lại, nhìn người trước mặt.

Người phi công bị kéo lê suốt chặng đường trở về từ sa mạc giờ bị trói trần truồng vào một chiếc thùng sắt nằm ngang.

Trong thùng có lửa đang cháy, tấm sắt nóng đến mức da thịt của người đàn ông dính chặt vào, bốc ra mùi khét nồng nặc. Hắn bị thiêu đến kêu gào thảm thiết, nhưng hắn vẫn không nói ra người đứng sau là ai, như vậy chứng tỏ người đó không phải người bình thường.

Khi Á La nhìn lại lần nữa, ánh mắt đã thay đổi. Người phi công bị tra tấn đến không tự chủ được nữa, hắn nhìn thấy cậu ta đeo găng tay vào, nhặt một con dao găm nhọn tiến tới ấn vào đùi hắn.

Toàn thân người phi công run rẩy dữ dội, liên tục lắc đầu: "Không, làm ơn, không—a!!!"

Một tiếng "bang" vang lên kèm theo tiếng la hét dữ dội, con dao găm xuyên qua bộ phận sinh dục mềm mại của người đàn ông rồi cắm vào sâu cho đến khi găm vào cái thùng màu đỏ.

Âm thanh phát ra tê tâm liệt phế, Á La đứng dậy như không nghe thấy, đá vào vai người đàn ông.

Thùng sắt vốn đã không ổn định, một cú đá này trực tiếp đẩy người đổ về phía sau, chỉ có tiếng thở phập phồng, người đàn ông vùng vẫy, bộ phận sinh dục bị dao găm đâm vào, ở giữa tách ra, khi ngã xuống, người đàn ông cùng thùng sắt vỡ tung, cả một lớp da bị thùng sắt nóng lột ra, eo và mông lập tức đỏ như máu, người đàn ông co giật, cho đến khi gần như ngất đi.

Đàn ông luôn biết rõ điểm yếu của mình nhất. Biết tra tấn thế nào sao cho không chí mạng nhưng cũng không kém cái chết là bao.

Chu Dần Khôn nhướng mày nhìn Á La bưng nồi nước sôi lên cao, đổ lên khắp nơi bị thương ở phía trước và sau của người đàn ông.

Nước vừa mới đổ xuống, miếng thịt vốn có màu đỏ như máu đột nhiên chuyển sang màu trắng xám, hiển nhiên là đã chín.

Mùi máu trộn lẫn với mùi thịt chín truyền đến, Chu Dần Khôn liếc nhìn bóng lưng Á La, khóe môi nhếch lên.

Có thiên phú.

Người phi công cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, sự tra tấn sống không bằng chết này khiến hắn ta phát điên. Hắn nằm trong vũng máu và nước sôi, đôi mắt mờ đi: "Tôi nói...Tôi đều nói."

Sau đó Á La đặt ấm nước xuống, túm tóc hắn kéo lên, ép người đàn ông quỳ dưới chân Chu Dần Khôn.

"Tôi, ông chủ của tôi," Vừa nói máu vừa từ miệng tuôn ra, âm thanh trở nên mơ hồ: "Tôi là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, chuyên về buôn bán giết người."

"Người ấy chỉ tạm thời tiếp nhận cuộc gọi, bên kia là một người đàn ông tên Bảo Lợi Nặc, sau khi ông chủ nhận được tiền hoa hồng và tiền đặt cọc, anh ta ngay lập tức... phái một chiếc trực thăng vào sa mạc."

"Nhiệm vụ là giết chết kẻ đã lái chiếc xe bán tải vào trung tâm sa mạc ngày hôm đó."

Nói cách khác, đúng là nhắm vào Chu Dần Khôn. Trong cuộc liên lạc từ xa, Kevin vẫn đang nghe cuộc trò chuyện ở đây, khi nghe thấy tên chính xác, hắn nói: "Em sẽ kiểm tra ngay."

Nói xong, người trên mặt đất cũng đã chỉ còn chút hơi tàn. Á La bước tới định đỡ người đàn ông dậy thì đột nhiên bên ngoài có tiếng nổ và tiếng kính vỡ.

Người đàn ông vốn dĩ đang nhàn nhã ngồi nghịch nghịch khẩu súng liền bật dậy chạy lên lầu. Á La và A Diệu lập tức rút súng lao ra khỏi tầng hầm.

Ngay khi cánh cửa sắt mở ra, một viên đạn lạc bay vào, Chu Dần Khôn né người sang một bên. Qua khóe mắt anh nhìn thấy những tia lửa tóe ra, giơ tay bắn ra phía ngoài, bên ngoài lập tức quang lên tiếng nghèn nghẹt như có người ngã xuống.

Thời điểm bên kia thay người, Á La nhanh chóng bước ra, nắm lấy lan can cửa tầng một, lật người rồi giẫm lên bệ cửa sổ tầng hai trèo lên mái nhà.

Những người bên ngoài chuyển hướng chú ý theo bóng dáng của Á La, từng viên đạn găm vào tường, để lại những lỗ đạn sâu hoắm.

Tang Lộ đang bị thương cũng bị tiếng súng đánh thức, hắn cầm súng lao ra đánh trả, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.

Toàn bộ cửa sổ tầng hai đều vỡ nát, chắc chắn đạn đã bay vào phòng.

Trong lúc Á La chuyển hướng sự chú ý sang cậu ta, Chu Dần Khôn nhanh chóng leo lên tầng hai, lúc lao vào phòng mới phát hiện chăn bông trên giường đã bị vén lên, người ngủ trên đó đã biến mất.

Dưới gầm giường, một bàn tay nhỏ lộ ra.

Giây tiếp theo, một bàn tay trắng mềm khác bên trong nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo lại.

Các chuyển động rõ ràng là rất thận trọng.

Sợi dây thắt chặt trong lòng chợt thả lỏng.

Lúc này, có vài ánh đèn xe sáng rực chiếu vào, bên ngoài càng vang lên tiếng súng dữ dội hơn, xen lẫn với tiếng gầm rú của người Tây Ban Nha.

Cuộc tấn công bất ngờ đã đánh thức những người còn lại trong làng, những người đàn ông tham gia Lực lượng Phòng vệ thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, toàn bộ đều cởi trần cầm súng lao tới giúp đỡ.

Á La bắn tỉa từ trên sân thượng, A Diệu và Tang Lộ thì chống trả bên ngoài. Hàng chục lực lượng phòng vệ tham gia đấu súng, cuộc tấn công dữ dội cũng nhanh chóng kết thúc.

Trong đêm tối, một chiếc ô tô màu đen tông vào xe của Lực lượng phòng vệ rồi bỏ chạy. Những người đàn ông trong làng đương nhiên không chịu để đối phương đi dễ dàng như vậy, leo lên xe đuổi theo.

Trên nóc xe, Á La không chút do dự bóp cò, viên đạn bay ra bắn trúng lốp xe. Chiếc xe màu đen mất lái đâm vào gốc cây, khói đen bốc lên. Lực lượng phòng vệ truy đuổi ráo riết lao tới, kéo tài xế ra.

Đáng tiếc, chiếc xe bị va chạm quá nặng khiến những người trên xe tử vong tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro