Chương 265: Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện hay người dịch truyện chinh đẹp nho, heheeee đem cả tấm lòng cảm ơn người đẹp.

"Cho nên có biết anh đã sớm biết Tụng Ân và Suchela đã rơi vào tay chú ấy đúng không?"

A Diệu đâu chỉ gọi là biết.

Là anh ta đích thân đến Canada để bắt đôi ông cháu Thác Sa và Tụng Ân. Anh cũng là người đến bệnh viện lần theo manh mối và cuối cùng bắt được Suchela ở Thụy Sĩ.

A Diệu không có gì để giải thích, thành thật thừa nhận: "Đúng."

"Sách Lạp thì sao?" Hạ Hạ ánh mắt đỏ ngầu: "Làm sao anh biết Sách Lạp? Tại sao anh phải bắt cô ấy, rõ ràng đó là một mạng vô tội! Chỉ là trừng phạt tôi thôi, có nhất thiết phải làm tới như vậy không?"

Sách Lạp, cô gái bị treo ở cuối cùng,  A Diệu không biết người này.

Là Á La sai Mẫn Mạo bắt cô ta tới.

"Tôi luôn cho rằng chúng ta có thể coi là bạn bè." Thanh âm Hạ Hạ không lớn, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt cùng thất vọng.

"Có tính." A Diệu nghiêng mặt sang một bên để lộ sườn mặt: "Cô có thể nghĩ như vậy."

Hắn vừa nói lời này, phía sau đột nhiên không cón âm thanh nào nữa. A Diệu nghe thấy tiếng thở yếu ớt nhưng đều đặn nên không nhìn lại.

Hạ Hạ không ngờ A Diệu sẽ trả lời, cô chăm chú nhìn anh ta vài giây rồi hỏi: "Bây giờ vẫn tính?"

"Ừ."

Bàn tay cô gái đang nắm chặt tấm chăn chợt siết chặt, trái tim vốn tê dại cứng nhắc đã lấy lại được chút ý thức.

"Vậy anh có thể giúp tôi một việc được không. Làm ơn, giết tôi đi được không? Chuyện này đối với anh mà nói rất đơn giản."

"Xin lỗi." A Diệu không chút do dự trả lời: "Anh Khôn không cho phép."

Anh ta sải bước ra ngoài, cũng không cho cô cơ hội khác để đưa ra những yêu cầu tương tự. Cánh cửa lại đóng lại, che mất chút ánh sáng ban đầu chiếu vào.    

A Diệu không rời đi ngay mà đứng ở cửa.    

Căn phòng cách âm, một khi cửa đóng lại, không thể nghe thấy động tĩnh gì bên trong, có thể cô vẫn bình tĩnh, hoặc có thể đã ôm chăn khóc lóc.    

A Diệu quyết định không hỏi.    

Anh ta không miễn cưỡng có lệ, cũng không dối gạt cô. Xét về tuổi đời, Hạ Hạ là cháu gái của anh Khôn, cho nên đối với anh ta cô cũng là con cháu.    

Về phần "bạn bè", A Diệu chưa bao giờ kết bạn, cũng không biết tiêu chí đo lường cụ thể, hắn chỉ biết Hạ Hạ sẽ luôn mỉm cười với hắn, luôn trìu mến gọi tên hắn. Vì vậy, bất kể tiêu chuẩn là gì, Chu Hạ Hạ đều có thể được coi là bạn bè.    

Chỉ là cho dù bạn bè có quan trọng đến đâu thì cũng không thể hơn Chu Dần Khôn.    

Anh Khôn luôn là ưu tiên hàng đầu.    

Người phụ nữ chăm sóc Hạ Hạ đang đợi bên ngoài, A Diệu nhìn sang, bà ấy lập tức bước tới.    

"Mang cho cô ấy thứ cô ấy thích ăn đi." Nghĩ đến những gì đã nghe trước đó, anh ta nói thêm: "Thịt và đồ ngọt."    

"Vâng, được." Người phụ nữ đang chuẩn bị thì bị A Diệu ngăn lại.    

Anh bước đến trước mặt người phụ nữ, lấy ra một xấp tiền đặt vào tay bà ấy: "Bao gồm cả tình hình tạm thời hôm nay, từ giờ trở đi tất cả báo cáo mà bà đưa cho Á La bà đều phải báo cáo cho tôi."

Người phụ nữ nhìn số tiền trong tay rồi lại nhìn A Diệu.    

Mặc dù bà ấy không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng bà có thể thấy rõ. So với chàng trai tóc màu lanh kia, người trước mặt là thực sự đang giúp đỡ cô gái bên trong.    

Bà ấy nghiêm túc gật đầu: "Được, thưa ngài."    

*

Sau khi A Diệu rời đi, người phụ nữ nhanh chóng mang đồ ăn mới chuẩn bị lên.    

Ngoài thịt và đồ ngọt, bà ấy còn mang thêm thêm một bát cháo trắng. Nghĩ tới cô gái bên trong đã không ăn gì lâu như vậy nên trước tiên phải cho cô ăn thứ gì đó thanh đạm lót bụng trước.    

Chỉ là cô gái vẫn rúc vào góc giường ôm chăn như ngày hôm qua, không hề có ý định ăn uống.    

Cô gái bằng tuổi con gái lớn của bà ấy nhưng rõ ràng cô đã phải chịu những thứ mà lẽ ra cô không nên chịu ở độ tuổi này.    

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói: "Tôi tên Đan Li, tôi ở đây để chăm sóc cho cháu. Tôi cũng có một cô con gái lớn chạc tuổi cô, tên là Tiểu Nhân, con bé rất thích đọc sách."    

Hạ Hạ vẫn ôm cô ấy chăn bông không nói gì.    

"Tiểu Nhân giỏi học tập, cũng giỏi thể thao nữa, con bé đã tham gia mọi cuộc thi thể thao của trường từ khi còn nhỏ cho đến khi vào đại học, dù có thắng hay không cũng không quan tâm."    

"Nhưng có một lần, con bé bị thương trong một trận đấu, chân tay bê bết máu. Khi nhận được cuộc gọi, tôi đã rất sợ hãi, lúc đến bệnh viện, con bé còn mỉm cười với tôi, còn nói mẹ ơi, con không sao đâu."    

"Bác sĩ cũng nói không có ảnh hưởng đến xương cốt, cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng làm sao lại không nghiêm trọng cho được? Đau lắm, tôi nhìn còn thấy đau."    

Bà ấy nhìn Hạ Hạ bất an co ro trong góc trên giường, bà ấy đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cô: "Tôi không biết ba mẹ cháu hiện đang ở đâu, nhưng nếu họ nhìn thấy cháu tự hành hạ mình thành như vậy, liên tục không ăn uống, họ chắc chắn sẽ rất đau lòng."

Nhắc đến hai chữ "ba mẹ", hốc mắt cô gái vốn đã khô mắt lại giàn giụa nước mắt.    

Bàn tay chạm vào đỉnh đầu cô ấm áp, giống như bàn tay mà mẹ cô Tát Mã đã chạm lên mặt cô trước khi đi ngủ. Mẹ thường vào xem cô có đắp chăn hay không rồi hôn lên trán cô.    

Cô dường như vẫn còn ngửi được mùi thơm của mẹ và cảm nhận được ánh mắt mẹ đang nhìn cô... mẹ cô thật lòng yêu cô.    

Chỉ là mẹ yêu ba nhiều hơn mà thôi.    

Thấy cô gái có vẻ cảm động, Đan Li nhẹ nhàng nói, như đang dỗ dành con gái ruột của mình: "Đi tắm nước nóng đi, tắm rửa xong canh sẽ không còn nóng nữa, chúng ta uống xong rồi ngủ ngon một giấc nhé. Đừng tự làm khổ mình đến lúc sinh bệnh nữa được không?"    

Có lẽ tất cả các bà mẹ trên thế giới đều dịu dàng và yêu thương khi dỗ dành con mình, giọng điệu của Đan Li giống Tát Mã đến mức cuối cùng Hạ Hạ cũng cảm động. Cô buông chăn đang ôm trong ngực ra, xuống giường đi chân trần vào phòng tắm.    

Đan Li nhìn tấm lưng gầy yếu của cô gái, thở dài, trông cô như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rõ ràng, Đan Li thay ga trải giường mới và dọn dẹp các góc phòng lần nữa, nhưng tiếng nước chảy vẫn không có ý định dừng lại.    

Bà ấy bước tới cửa, gõ nhẹ một tiếng nhưng không có phản hồi. Đan Li cầm bộ quần áo sạch sẽ đặt ngoài cửa lên, do dự hai giây, sau đó nắm tay cầm mở cửa phòng tắm.    

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lòng bà ấy run lên.    

Cô gái khỏa thân ngồi xổm dưới vòi hoa sen, mặt vùi vào đầu gối, để nước nóng tuỳ ý dội lên người. Mái tóc dài của cô xõa tung trên vai, lưng, eo và mông đều đầy những dấu hôn, dấu vân tay và vết bầm tím.     

Đan Li không đành lòng nhìn thêm nữa, bà ấy đặt quần áo lên kệ cạnh cửa rồi lặng lẽ đi ra ngoài.    

Chịu đựng hồi lâu, tiếng khóc vẫn vang lên trong phòng tắm, thậm chí còn át đi cả tiếng nước, bi thương tuyệt vọng, khiến trái tim con người nhói lên đau đớn. Tiếng khóc càng lúc càng to, rồi nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.    

Qua hồi lâu sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Cô gái bước ra với bộ quần áo cotton sạch sẽ và mái tóc ướt sũng.    

Đồ ăn ban đầu mang đến đã nguội rồi, Đan Li cuối cùng cũng đợi được đến khi Hạ Hạ đi ra, thấy tóc còn ướt nhưng không sấy, bà ấy vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người cô: "Tôi đã hâm nóng lại đồ ăn rồi, cháu có muốn ăn thêm gì nữa không?"    

Cô gái lắc đầu rồi quay lại giường, nhấc chăn lên nằm nghiêng về phía bên này, bất động.

Vẫn không chịu ăn. Đan Li cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải ngồi bên giường từng chút một dùng khăn tắm giúp Hạ Hạ lau khô tóc.

Hạ Hạ vẫn không đáp lại, Đan Li giúp cô lau khô tóc rồi bưng đồ ăn nguội đi ra ngoài.

Vừa mở cửa vào phòng thì phát hiện ra trời đã tối.

Đồ ăn mang đến vẫn còn nguyên, công việc trong phòng cũng đã xong, Đan Li ngồi trên ghế sofa trông chừng Hạ Hạ đề phòng cô đến khuya đói bụng muốn ăn nhưng không tìm được ai.

Nhưng đợi rất lâu Hạ Hạ cũng không có chủ động mở miệng. Đêm đã khuya, Đan Li chống đầu, hai mắt nửa nhắm nửa mở, gục lên gục xuống vì buồn ngủ.

Lúc này trong phòng đột nhiên vang lên tiếng động, Đan Li bừng tỉnh, vô thức nhìn sang phía đối diện, nhưng cô gái trên giường vẫn như cũ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, bà ấy nhìn qua, thấy một bóng người cao lớn bước vào. Đan Li vội vàng đứng dậy, bà ấy không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai, còn đang định hỏi thì thấy anh nhìn sang.

Đó là một khuôn mặt vô cùng trẻ trung xinh, vô cùng soái* nhưng lại vô cùng lãnh đạm.

*Soái: đẹp trai

Đột nhiên nhìn vào đôi mắt đen đó, lòng Đan Li chợt run lên, sống lưng lạnh buốt. Bà ấy đã sống dưới chân núi này lâu như vậy, đương nhiên biết trên núi Tháp Sơn có một căn cứ vũ trang, chủ nhân là một người thuộc dòng họ Chu, người đứng đầu hiện tại là con trai út của Chu gia.

Sửng sốt một lúc, trong mắt người đàn ông đã có thể nhìn ra vẻ mất kiên nhẫn, ý đuổi đi của anh vô cùng rất rõ ràng.

Chồng và các con của bà ấy đều ở dưới chân núi, Đan Li cũng không dám chạy đi trêu chọc. Bà ấy lo lắng nhìn Hạ Hạ trên giường, cuối cùng nhanh chóng bước ra ngoài.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Chu Dần Khôn liếc nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn, quay đầu sang: "Chu Hạ Hạ, cháu đã quên bài học ngày hôm qua rồi phải không?"

Giọng nói quen thuộc đáng sợ vang lên, Hạ Hạ bừng tỉnh, nhất thời không phân biệt là thực hay mơ. Lúc cô nghe được giọng nói của người đàn ông, vô số mũi kim lạnh lẽo xẹt qua mắt, cơ thể không khỏi run rẩy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh, chăn bông bị kéo ra.

Hơi thở nóng bỏng nguy hiểm đang đến gần đủ để chứng minh rằng đây không phải là cơn ác mộng mà là sự thật. Hạ Hạ sợ hãi đứng dậy, nép vào góc giường: "Chú, chú định làm gì?"

"Cháu nói xem."

Hạ Hạ lúc này mới nhìn thấy thứ anh cầm trên tay, là... một lọ chất bôi trơn chưa mở.

*

Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, cô không còn biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Trên chiếc giường trắng tinh, chăn ga gối đệm lộn xộn, một góc chăn gần như không che được thân hình trần trụi của cô gái, cô nằm ở mép giường, hai tay buông thõng.

Trên tay có một ống bôi trơn, nhưng đã mất nắp, gell bên trong đã dùng hết.

Lại là một lần quan hệ tình dục khác đi thẳng vào vấn đề. Hạ Hạ kiệt sức, tầm mắt cũng tối sầm. Dưới thân còn lót những chiếc gối cao, khiến cô nằm không thoải mái.

Cô khó khăn cử động cánh tay, chậm rãi bám vào mép giường, chạm vào một góc gối. Cô cố gắng kéo nó ra, nhưng nó vẫn không di chuyển. Cô nhắm mắt lại, thật sự không còn sức lực để lật người, khó nhọc nhấc chân lên, đầu gối đẩy cái gối đi, cuối cùng cái gối cũng chịu rơi xuống dưới giường.

Chỉ ném một chiếc gối đi thôi cũng khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa.

Cơ thể hoàn toàn nằm lên giường, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Giờ phút này cô kiệt sức đến mức ngay cả hô hấp cũng trở thành gánh nặng. Hạ Hạ nặng nề nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm lại, cô liền nhận ra có điều gì đó không ổn.

Sau khi cơ thể duỗi thẳng ra, có thứ gì đó cứ chảy ra từ nơi đó, toàn bộ phần giữa chân dính dính nhớp nhớp.

Giọng nói đáng sợ kia lại vang lên bên tai-

"Nhưng mà cháu cũng đã nhắc nhở tôi, không phải vì cháu chạy trốn và tự tử vì bây giờ cháu không còn gì phải vướng bận nữa sao?"

"Vậy thì tạo ra vướng bận là được rồi? Ví dụ như sinh ra hai con tin nhỏ."

Hạ Hạ đột nhiên tỉnh táo lại, từ hôm qua đến hôm nay đều không dùng biện pháp.

Máu khắp cơ thể cô dường như đã đông lại, Hạ Hạ cảm nhận rõ ràng rằng giữa hai chân cô đang chảy ra bao nhiêu, cảm giác rõ ràng mang đến sự hoảng loạn tột độ.

Không biết lấy sức lực từ đâu, cô vội vàng bò ra khỏi giường, đôi chân lập tức yếu ớt đến mức quỳ xuống đất. Bỏ qua cơn đau ở đầu gối, cô hoảng sợ bò vào phòng tắm, run rẩy vịn vào tường rồi lấy vòi hoa sen xả nước. Chất dịch đục trắng pha với nước nóng chảy vào chỗ thoát nước nhưng vẫn có cảm giác nó đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể, có xả nước bao nhiêu cũng không rửa sạch được.

Cô ném vòi hoa sen đi, chạy ra khỏi phòng tắm, lục lọi từng ngăn kéo trong phòng, tuy biết rõ ở đây không có thuốc nhưng Hạ Hạ vẫn không ngừng lật xem.

Cô thậm chí còn chạy ra cửa, đập mạnh vào cửa, hy vọng xin được Đan Li một viên thuốc.

Nhưng không ai ở bên ngoài có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro