Chương 267: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các kênh tin tức của Myanmar chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Trên màn hình trong phòng họp, hiện các tiêu đề tin tức rất rõ ràng.

Chỉ trong vài phút, cả thế giới đều biết CIA sử dụng xác binh sĩ để vận chuyển ma túy. Chuyện xảy ra sau khi trùm ma túy bí ẩn người Afghanistan chi rất nhiều tiền để tìm kiếm hàng hóa, nhiều nước đã lên án gay gắt và yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích.

Ngay cả ảnh và lý lịch của Kemir, người đứng đầu nhóm hoạt động của CIA ở Afghanistan vào thời điểm đó cũng bị tìm thấy.

Thân nhân của các binh sĩ khóc lóc, liên hệ cho CIA thì không nhận được phản hồi, họ tức giận ném tấm biển "phản chiến" đi, cảnh này đã được chỉnh sửa rồi phát đi phát lại.

A Diệu vừa đến phòng họp không lâu, đang xem tin tức trên màn hình. "Món quà lớn" này đúng là oan uổng chết Kemir.

Chu Dần Khôn nhìn những bức ảnh và sơ yếu lý lịch của Kemir bị các phương tiện truyền thông lớn đưa tin thì cười khẩy. Lúc này điện thoại reo lên, Á La cho nhỏ tiếng TV lại.

Chu Dần Khôn bắt máy, ở bên kia là Kevin.

"Anh Khôn, em vừa hạ cánh ở Colombia. Việc giao dịch với các băng đảng châu Á ở đây không có vấn đề gì. Ngoài ra, em đã liên hệ với người muốn bán hệ thống darkweb, hắn là người Mỹ gốc Nhật và hiện đang sống ở California."

"Đúng như chúng ta đoán, trang web này không phải do hắn làm ra mà là của em trai hắn. Hắn nói em trai hắn có vấn đề về đầu óc và không giỏi giao tiếp với người khác nên hắn là người thương lượng giá cả. Nhưng nghe hắn mô tả, em không nghĩ em trai hắn sẽ có vấn đề về đầu óc đâu, chỉ là một kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ triệt để mà thôi."

Chu Dần Khôn nheo mắt lại.

Kevin ở đầu bên kia tiếp tục nói: "Sau khi hạ cánh, em lại phát hiện hacker đang cố gắng bẻ khóa tấn công trang web của bên kia, nhưng ba lần đều thất bại, hệ thống bảo vệ của đối phương khá hoàn chỉnh. Ngay khi vừa nghe thấy em chủ động thăm dò, hắn lập tức nâng giá lên 15 triệu đô la và phải được chuyển vào tài khoản của hắn trong một lần."

"Cũng chỉ là một tên ngu xuẩn." Chu Dần Khôn bẻ bẻ cổ: "Không cần để ý."

Cho dù Chu Dần Khôn không nói, Kevin cũng hiểu những thứ như trang web nếu người quản trị thực sự không hợp tác, những người khác sẽ không thể vận hành nó.

"Rõ. Ngay khi giao dịch ở đây kết thúc em sẽ tới bắt hắn lại. Anh Khôn, anh có muốn đích thân đến đây không? Hay là em đưa người về?"

Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên bàn, có vẻ đang suy nghĩ.

Theo lý mà nói, cách hiệu quả nhất là khởi hành ngay bây giờ, về cơ bản thì có thể hạ cánh xuống California, Hoa Kỳ, cùng với Kevin thay vì đợi Kevin tìm người rồi lại đưa về Myanmar.

Nhưng mà... nghĩ đến người trong phòng giam trắng, Chu Dần Khôn nói: "Kông đi, mang người về."

"Được."

*

Hạ Hạ ngồi trên mặt đất hồi lâu.

Trong căn phòng kín trắng tinh này, cô không còn biết được thời gian cụ thể là khi nào chứ đừng nói đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cô chỉ biết có lẽ mình sẽ phải ở trong căn phòng tối tăm này đến hết cuộc đời.

Đôi mắt cô trống rỗng, tựa lưng vào tường, nước mắt trên mặt đã khô. Cô im lặng nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, mùi thơm thoang thoảng bay vào.

Không cần nhìn cũng biết là Đan Li.

Thời gian giao bữa trưa hôm nay muộn hơn một chút so với trước đây, Đan Li mang bữa trưa đi vào, nhìn thấy Hạ Hạ ngồi dưới đất, bữa sáng trên bàn vẫn chưa động tới, Đan Li vội vàng ngồi xổm xuống để Hạ Hạ nhìn xem trên đĩa có gì.

"Cháu xem có phải loại này hay không?"

Ngoài bữa trưa ra, trên đĩa còn có hai cây kem kem, bao bì rất quen thuộc.

"Ngài A Diệu nói buổi sáng lúc rời đi là do có cuộc họp, ngài ấy bảo tôi đến gặp ngài ấy vào buổi trưa nên bữa trưa hôm nay hơi muộn. Đây là ngài ấy mua, còn bảo tôi mang đến cho cháu."

Đan Li đặt đĩa cơm trên bàn quay lại đỡ Hạ Hạ đứng dậy ngồi vào bàn, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cháu nhìn xem, kem cũng đã mua rồi, ăn một chút nhé, nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu được."

Điều bà ấy không biết là Hạ Hạ vốn không muốn tiếp tục.

"Kem này lạnh lắm, tôi đi lấy cốc nước nóng để làm ấm bụng trước." Nói xong, trước tiên Đan Li mang chăn đắp cho Hạ Hạ rồi mới bước ra ngoài.

Hạ Hạ không có phản ứng, cô ngồi vào bàn nhìn hai cây kem xếp chồng lên nhau.

Kem giống hệt loại kem cô từng ăn trên đường ở Pattaya trước đây, giống từ nhãn hiệu cho đến hương vị.

Suy nghĩ quay lại lúc ban đầu. Nếu như... ngay từ đầu cô không có lòng tốt giúp đỡ những đứa trẻ không có cơm ăn, nếu cô không đuổi theo cậu bé trên bãi biển thì cô đã không rơi vào bẫy và cũng không bị nhốt trong lồng kính.

Khi đó, cô sẽ không gặp Chu Dần Khôn, sẽ không nhờ anh giúp đỡ, cũng sẽ không đi theo anh suốt chặng đường.

Cho nên, liệu như vậy có phải sẽ không có bất kỳ ràng buộc không cần thiết nào với anh? Cô sẽ không rơi vào kết cục như thế này?

Không, nó vẫn vậy.

Đôi mắt Hạ Hạ tối sầm, cuối cùng bọn họ cũng sẽ gặp nhau, chẳng hạn như trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội cô. Vì cả hai đều mang họ Chu nên không thể chia cắt được. Ngay từ đầu cô đã không thể trốn tránh, cũng không có cách nào trốn thoát.

Đây không phải lỗi của ai cả, kể cả A Diệu.

Lúc cô ở Pattaya, chính A Diệu đã chở cô về khách sạn để cô không bỏ lỡ kỳ thi ở trại hè. Trong suốt thời gian đó, là A Diệu vươn tay với cô, nhắc nhở cô, gợi ý và thực sự giúp đỡ cô.

Chỉ là trong lòng A Diệu, Chu Dần Khôn luôn là ưu tiên mà thôi.

Cô gái ngồi vào bàn nhìn đồ ăn bốc khói, cũng không thấy thèm ăn. Kem đã đặt bên cạnh thức ăn, bị nhiệt nhanh chóng làm tan chảy, nước kem màu trắng chảy xuống góc túi đóng gói và rơi vào đĩa ăn tối.

Nhìn thấy nước kem chảy ra đôi mắt Hạ Hạ chợt lóe lên. Cô ngơ ngác nhìn cây kem, túi được bọc kín nên dù kem có tan chảy thì nước bên trong cũng không chảy ra ngoài.

Cô cầm cái trên cùng lên, lớp giấy gói còn nguyên vẹn. Hạ Hạ lại cầm cái bên dưới lên, ngón tay vừa vặn xoắn, giấy gói liền mở ra.

Nhìn qua khe hở liền thấy phần lớn kem đã tan chảy và còn có thứ gì khác bên trong.

Một vỉ thuốc màu trắng.

Trong lòng vốn tĩnh lặng của Hạ Hạ lập tức dâng lên vui mừng, cô lật nó lại, nhìn ra mặt sau, quả nhiên là loại thuốc cô muốn.

Cô hoài nghi nhìn kem và thuốc trên tay, ngay sau đó liền chạy vào phòng tắm. Dòng nước chảy ào ào cuốn trôi phần nước kem dính trên đó đi, Hạ Hạ lấy khăn giấy lau khô, cô lấy ra một viên thuốc màu trắng, trực tiếp nuốt xuống.

Cô cảm nhận rõ ràng viên thuốc đang trượt dần xuống, cô cảm thấy như nhìn thấy được hy vọng.

Đột nhiên cô chợt nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt Hạ Hạ cứng đờ, không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng dù sao cũng đã là buổi chiều. Vậy là đã gần ba ngày kể từ ngày hôm đó, nghĩ đến điều này, cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nên nhanh chóng lấy thêm hai viên thuốc uống vào.

Cô không biết nếu uống quá nhiều thuốc tránh thai sẽ có hậu quả gì. Nhưng dù có tệ đến đâu thì cũng không thể tệ hơn việc bị ép mang thai ở độ tuổi này được, mà đó còn là con của anh.

Hạ Hạ lau nước ở cằm rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Cô nhìn vỉ thuốc trân quý trên tay rồi nhìn ra cửa. Đan Li đi rót nước nóng và sẽ quay lại sớm. Cô nhìn quanh phòng nhưng không tìm được chỗ nào để giấu thuốc, mọi ngóc ngách ở đây đều được dọn dẹp cẩn thận.

Nhìn nhìn, ánh mắt rơi xuống giường.

Cô nhanh chóng bước tới nằm xuống đất nhìn vào trong, phát hiện khe hở giữa ván giường chỉ đủ để giấu một vỉ thuốc. Hạ Hạ nhét thuốc vào, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng cửa từ bên ngoài đẩy ra.

Đan Li bưng một cốc nước nóng đi vào, Hạ Hạ cầm đũa ngồi vào bàn.

Thấy cô cuối cùng cũng chịu ăn, Đan Li vui vẻ bước tới, đặt nước nóng vào tay Hạ Hạ. Bà ấy không gây ra tiếng động nào làm phiền cô, nhẹ nhõm nhìn Hạ Hạ từng miếng nhỏ ăn bữa trưa.

Nhưng khi nhìn lại, bà ấy nhìn dấu tay còn sót lại trên cổ Hạ Hạ, Đan Li nghĩ đến vết bầm tím trên cơ thể cô. Hạ Hạ chưa bao giờ than đau, Đan Li cũng không dám hỏi, sợ hỏi đến sẽ khiến cô gái khó chịu.

Sau khi suy nghĩ, bà ấy quyết định đến bác sĩ để lấy thuốc mỡ.

Vừa ra khỏi phòng, Đan Li đã gặp trực diện Á La. Cậu ta hỏi một câu như thường lệ, Đan Li thành thật trả lời: "Cô ấy vừa ăn kem với ăn trưa, tôi muốn đi lấy một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương cho cô ấy."    

"Kem."

"Vâng, cô ấy chưa ăn gì, sáng nay đột nhiên cô ấy nói muốn ăn kem, cuối cùng A Diệu đã mua kem, sau khi ăn xong thì cô ấy bắt đầu ăn cơm. Dù sao thì đây cũng là chuyện tốt."

Á La nghe xong liền nhìn ra cửa rồi rời đi, không nói bất cứ điều gì.

*

Vụ việc dùng thi thể binh sĩ Afghanistan hy sinh để giấu ma túy gây chấn động suốt ba ngày.

Tra Sai gọi điện tới báo cáo: "Anh Khôn, Kemir đã bị chuyển khẩn cấp về Mỹ để điều tra, vụ việc này đã gây ra ồn ào rất lớn, hắn sẽ không thể rời khỏi Mỹ trong một thời gian ngắn nữa. Davis đã trở lại Afghanistan tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày hắn hạ cánh liền gọi điện cho em, nói hắn vẫn muốn tiếp tục hợp tác trước đây của hai người."

Có nghĩa là, trong thời gian ngắn này ở Afghanistan sẽ không có thêm rắc rối nào nữa.

Chu Dần Khôn hài lòng cúp điện thoại, cầm cốc nước đá trên bàn lên uống một ngụm.

*Từ đoạn mấy chương trước, không biết mấy bồ có để ý không, lão không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống nước thôi đây này, lão giữ mình để có con đếy.

Lúc này, điện thoại di động của Á La reo lên, cậu ta cầm lên, nghe được vài câu rồi cau mày bước tới bật TV trong phòng.

Cuộc gọi là của Hàn Kim Văn, tin tức lớn vừa được công bố ở Thái Lan đang phát trên TV—

Kemir, cựu trưởng nhóm hoạt động của CIA tại Afghanistan, đã bí mật nhận lời phỏng vấn với giới truyền thông trước khi được chuyển ra khỏi Afghanistan.

Hắn khai rằng bản thân hắn không có bất kì liên quan gì đến việc giấu ma túy trong thi thể binh lính, tất cả đều là do trùm ma túy người Afghanistan chỉ đạo và dàn dựng, là kẻ mà trước đó đã công khai tuyên bố rằng anh ta đã làm mất hàng. Theo phân tích tình báo, người này không ai khác chính là Chu Dần Khôn, kẻ đang bị Nga truy nã và sát hại dã man những nhân vật quan trọng của quân đội và cảnh sát Thái Lan.

Tin tức này chỉ được đưa ra sau khi Kemir trở lại CIA, chính là kiểu người trước khi chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng.

Tin tức vừa đưa ra, ngay lập tức gây náo động ở Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông Thái Lan đã đưa tin lại về trận không chiến ban đầu trên núi Birao, họ chắc chắn rằng họ không trực tiếp nắm bắt được cái chết của Chu Dần Khôn.

Điều này xảy ra vào thời điểm quan trọng khi việc tái tranh cử của Thủ tướng Thái Lan hiện tại đang bị đặt dấu chấm hỏi* và hai chính quyền Ủy ban hành chính dân sự đang yêu cầu bầu cử lại, ngay khi tin tức này xuất hiện, các ứng cử viên đã ngay lập tức chớp lấy cơ hội để đứng lên và bày tỏ ý kiến ​​của mình.

*Bị đặt dấu chấm hỏi: ý chỉ đang bị nghi ngờ.

Chu Dần Khôn đặt chiếc cốc chỉ còn lại đá viên xuống, dựa lưng vào ghế sofa nhìn người đàn ông đang phát biểu trước công chúng trên TV—Kampana, phó chủ tịch Đảng Rak Thai của Thái Lan lúc bấy giờ, đương kim Thủ tướng — tay sai và ứng cử viên cho chức Thủ tướng mới.

Vào thời điểm Đảng Rak Thai bị thẩm vấn về gian lận bầu cử, Kampana là người đầu tiên chớp lấy cơ hội và xuất hiện trước công chúng, tuyên bố rằng một khi cuộc bầu cử thành công, sau khi nhậm chức thủ tướng ông ta sẽ hợp tác với CIA để cùng nhau chống tội phạm ma túy và lực lượng khủng bố, chắc chắn sẽ đuổi chúng ra khỏi Thái Lan, đưa Thái Lan trở thành một quốc gia hoàn toàn không có ma túy.

Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức vỗ tay hoan hô. Dưới tin tức này, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Đảng Rak Thai đã tăng lên đáng kể.

Ngay cả khi chưa bao giờ tham gia vào chính trị, Á La cũng có thể nhìn thấy Kampana rõ ràng đã nắm bắt được cơ hội và biến Chu Dần Khôn trở thành mục tiêu khủng hoảng của quan hệ công chúng.

Cậu ta không khỏi nhìn người đàn ông trên ghế sofa.

Chu Dần Khôn nhìn cảnh chính phủ khai sáng trên TV, cảnh người dân bị thuyết phục, lười biếng nói: "Liên hệ cho Lai Tư."

"Vâng." Á La đang định bấm số thì có người gọi tới.

Đúng chính là Lai Tư, đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan và là một trong những ứng cử viên cho chức Thủ tướng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro